Chương 42: Sẽ không vì đứa bé mà đón nhận anh

Bữa tiệc như thế này, chủ đề bàn bạc đều là chuyện trên thương trường, Hà Thuy Trạch cũng kiên trì xã giao, Lâm Tân Ngôn nhận ra, anh không thích những bữa tiệc như vậy, cô kéo lấy cánh tay Hà Thuy Trạch, thấp giọng, “Em muốn đi ra ngoài hít thở không khí trong lành”.

Hà Thuy Trạch kéo lấy tay cô, “Anh đưa em ra sảnh sau”. Ánh đèn, ồn ào náo động, tán gẫu, xu nịnh, dần dần biến mất ở sau tai.

Xuyên qua hàng lang, bọn họ đến sảnh sau, rộng rãi sáng sủa, so với sảnh trước thì yên. tĩnh hơn nhiều, thỉnh thoảng cũng có người đứng trước cửa sổ nói chuyện.

Hà Thuy Trạch, “Có phải em không thích nghe những cuộc trò chuyện kia không?”

Hà Thuy Trạch cười nhạt, “Thực ra anh cũng không thích” .

Lần này là do Hạ Trân Du vừa đấm vừa xoa, anh bất đắc dĩ mới nhận lời tham gia.

Anh không thích xã giao tiệc tùng, không thích đấm đá nhau, không thích nghĩ hết mọi cách để kiếm tiền.

Có lẽ điều này liên quan đến việc anh sinh ra, anh sinh ra đã không phải lo nghĩ gì đến cơm áo, anh chưa từng vì tiền mà buồn phiền.

Lâm Tân Ngôn, “Em nhận ra anh cũng không thích, cho nên anh có phải cảm ơn em đã cứu anh ra khỏi biển lửa không?”

.

Hà Thuy Trạch, “Em muốn anh trai phải cảm ơn như thế nào?”

Hà Thuy Trạch cúi người lại gần cô, Lâm Tân Ngôn có thể ngửi rõ được hơi thở nam tính trên người anh, quanh quẩn sau tai cô, cô không kìm được muốn rút người ra, nhưng lại bị Hà Thuy Trạch giữ lấy eo.

Hà Thuy Trạch, “Trước đây cảm thấy em còn nhỏ, bất giác mà em đã trưởng thành rồi” Trước đây anh có theo dõi cô, nhưng không có ý nghĩ khác, anh không biết là từ khi nào mình lại có ý nghĩ này.

Lâm Tân Ngôn cảm thấy dáng vẻ Hà Thuy Trạch bây giờ khác với Hà Thuy Trạch mà cô quen biết, anh dịu dàng như ngọc, trên khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười, giống như anh trai cả chăm sóc cô, quan tâm cô.

Nhưng bây giờ anh thay đổi đổi, lúc nào cũng “trêu chọc” cô?

Lâm Tâm Ngôn, “Anh thay đổi rồi” Lâm Tâm Ngôn quay đầu, hai tay không thoải mái nắm chặt lại.

Hà Thuy Trạch, “Em trưởng thành rồi, anh đương nhiên không thể xem em như trẻ con nữa, em nói xem có đúng không?”

Anh cười mỉm.

Lâm Tâm Ngôn đẩy anh ra, “Nhưng em là em gái anh”

Hà Thuy Trạch bị đẩy đột ngột không kịp đề phòng, anh lùi về phía sau một bước, sau khi phản ứng lại, nhìn cô, “Nhưng không phải anh em ruột”

Lâm Tâm Ngôn đi đến cửa sổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, “Em muốn coi anh là anh trai” Hà Thuy Trạch nhìn hình bóng cô, cô đang từ chối anh sao?

Lâm Tân Ngôn, “Có thể em biết bố đứa bé trong bụng em là ai? Cô nhàn nhạt nói, giống như là nói với bản thân mình, cũng giống như nói với Hà Thuy Trạch.

Hà Thuy Trạch thay đổi thái độ cười đùa cợt nhả trước đó, nghiêm túc hỏi, “Ai?”

Lâm Tâm Ngôn, “Em không chắc chắn, có rất nhiều chuyện em cũng chưa làm rõ” Lâm Tận Ngôn hít một hơi thật sâu, quay người nhìn Hà Thuy Trạch, “Em rất mâu thuẫn, cũng rất bất lực, em không biết …”

Cô không thể nào miêu tả được tâm trạng của mình.

Hà Thuy Trạch, “Em nghi ngờ đối phương là ai?”

Hà Thuy Trạch chau mày, “Lẽ nào là người trong nước?”

.

Nghĩ đến chuyện đêm đó, anh liền tức giận, “Tại sao lúc đó không đến tìm anh?”

Lâm Tâm Ngôn cúi đầu, “Em có đến tìm anh, nhưng không tìm thấy anh”.

Cô không muốn nợ ân huệ của người khác, nhưng liên quan đến an nguy của mẹ và em trai, cô không màng đến những thứ đó, cô đã đi tìm anh, chỉ là không tìm được, sau đó người phụ nữ kia đã tìm đến cô. Lúc đó cô đi đến đường cùng, cô cần món tiền kia để cứu mẹ và em trai.

Hà Thuy Trạch nghĩ kĩ lại đêm hôm đó, hôm đó là ngày Hà Thuy Lâm đi lạc, tâm trạng anh không tốt nên đã uống khá nhiều rượu, có thể lúc cô gõ cửa, anh ngủ say nên không nghe thấy.

Anh cứ luôn tưởng rằng Lâm Tân Ngôn vốn không đi tìm mình. Lúc này tâm trạng anh càng trở nên nặng nề hơn.

Hà Thuy Trạch, “Xin lỗi” Nếu anh không uống say mà nghe thấy tiếng cô gõ cửa thì bây giờ tất cả sẽ khác.

Cô sẽ không bị mang tiếng không biết giữ gìn, không chồng mà chửa. Mà anh có thể hợp tình hợp lẽ chăm sóc cô. Nhưng tất cả chuyện này đều do anh uống say mà thay đổi quỹ đạo.

Lâm Tân Ngôn, “Anh không nợ em cái gì, anh nói như vậy làm em xấu hổ vô cùng” Lâm Tận Ngôn tự chế giễu bản thân.

Đây là do cô tự lựa chọn, cũng là số mệnh của cô. Lâm Tân Ngôn, “Em muốn về nhà” Hà Thuy Trạch, “Anh đưa em về”.

Hà Thuy Trạch bước đến, nắm lấy tay cô, nắm chặt vào lòng bàn tay, “Sau này anh sẽ không để em không tìm thấy anh nữa, anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em”

Lâm Tân Ngôn không cử động, cũng không giấy ra, lúc này cô cũng hơi hiểu ra, anh đối với cô chưa chắc là thích mà là đến từ tình cảm đối với em gái.

Chỉ là anh còn chưa phân biệt rõ mà thôi.

Bọn họ đi ra từ cửa sau, bên ngoài toà nhà ánh đèn vẫn nhấp nháy, đèn đuốc sáng trưng, chiếu sáng rực rỡ!

Chiếu sáng màn đêm như giữa ban ngày. Hà Thuy Trạch mở cánh cửa xe cho cô, Lâm Tâm Ngôn cúi người ngồi vào trong. Trên đường đi hai người không ai nói chuyện với ai, ai cũng có tâm sự riêng.

Lâm Tân Ngôn không để Hà Thuy Trạch đưa về đến biệt thự, đến ngã ba cô liền bảo anh dừng xe, “Anh đưa em đến đây là được rồi”

Cô ấn nút tháo bỏ dây an toàn ra, đẩy cửa xe ra. “Ngôn Ngôn” Hà Thuy Trạch gọi cô đứng lại.

“Hả?”

Lâm Tân Ngôn đứng ở trước cửa sổ xe, cúi người nhìn anh. Hà Thuy Trạch chuẩn bị một lúc, “Người em nghi ngờ là ai?”

.

Lâm Tân Ngôn cụp mắt xuống, cô không có chứng cứ tuyệt đối, bây giờ vẫn chỉ là suy đoán, “Em không chắc chắn”

Hà Thuy Trạch cắn môi, trầm mặc một lúc, “Anh giúp em” Anh dừng lại một lúc, “Em nói cho anh biết trước người em nghi ngờ là ai”

Tâm trạng anh vô cùng mâu thuẫn, anh chán ghét việc biết người đó là ai, nhưng ai lại muốn biết đó là ai.

Lâm Tân Ngôn suy nghĩ một lúc, dựa vào bản thân cô, cô không thể làm rõ ẩn tình bên trong.

Lâm Tâm Ngôn, “Tông Cảnh Hạo” Lâm Tâm Ngôn nói xong, không khí xung quanh đều ngưng tụ lại. Hà Thuy Trạch cũng sững sờ khá lâu. Thế nào anh cũng không ngờ rằng người Lâm Tân Ngôn nghi ngờ là Tông Cảnh Hạo. Điều này– làm sao có thể? Hay là cô từ chối anh bên cố lý tìm lý do?

Lâm Tân Ngôn, “Anh biết chỗ ở của em ở nước a, người giới thiệu cho em là một phụ nữ tên là Hải Lan, nếu như tìm được bà ấy thì có lẽ có thể biết được tình hình đêm đó. Hà Thuy Trạch, “Tại sao em muốn tìm được người đàn ông đó?”

Hà Thuy Trạch ngắt lời CÔ.

Mới đầu Lâm Tâm Ngôn không hề muốn cố gắng tìm. Chỉ là vô tình phát hiện manh mối trên người Tông Cảnh Hạo.

Lâm Tân Ngôn, “Không phải anh nói, đứa bé trưởng thành trong gia đình không hoàn hảo sẽ bị thiếu sót về tính cách-”

Hà Thuy Trạch, “Anh từng nói, anh có thể chăm sóc cho em và đứa bé” Hà Thuy Trạch lại ngắt lời cô một lần nữa.

Lâm Tân Ngôn cắn môi, nhìn chằm chằm vào Hà Thuy Trạch, “Nhưng anh không phải bố đẻ của đứa trẻ”

Cô cố ý, vì cô và Hà Thuy Trạch là không thể nào.

Một mặt để Hà Thuy Trạch biết rõ cô không để nào ở bên cạnh Hà Thuy Trạch, mặt khác có thực sự muốn biết chân tướng sự việc.

Với Tông Cảnh Hạo cũng không thể nào, trong lòng cô hiểu rõ.

Cô chỉ muốn biết bố của đứa trẻ có phải là anh hay không, tình hình lúc đó là như thế nào.

Tương lai khi đứa trẻ sinh ra, ít nhất cô có thể nói cho nó biết bố nó là người như thế nào.

Có lẽ cũng được coi là một loại bù đắp.

Lâm Tân Ngôn, “Em nghĩ không cần làm phiền anh nữa đâu, rất muộn rồi, anh vẫn nên trở về nghỉ ngơi sớm một chút.” Lâm Tân đứng thẳng người, cười nói, “Anh lái xe chậm thôi, em về nhà trước đây”.

Nói xong cô liền quay người đi dọc theo bên đường trở về biệt thự.

Sau khi đi được vài bước, Hà Thuy Trạch gọi cô đứng lại, “Anh nhận lời sẽ làm cho em, nhưng anh hy vọng đến thời gian thoả thuận em sẽ rời xa anh ta”

Hà Thuy Trạch, “Hai người không hiểu rõ đối phương, anh ta sẽ không yêu em, càng không vì một đứa bé mà đón nhận em”

Lâm Tân Ngôn dừng chân lại, sau đó lại tiếp tục bước đi. Cô biết, cô không có suy nghĩ không nên có, cô chỉ muốn biết chân tướng sự việc mà thôi.

Cô đi trên đường, đèn đường chiếu xuống đem dáng người nhỏ bé của cô kéo thành một cái bóng dài.

Ở chỗ không xa có một chiếc xe màu đen đang đỗ ở đó, một gánh người cao thẳng đang dựa vào bên cạnh xe, anh đèn màu vàng ấm áp, từng tia sáng quẩn lại với nhau, chiếu lên góc nghiêng khuôn mặt anh, làm anh trở nên đẹp trai hơn, bớt đi một chút cứng rắn mà trở nên dịu dàng hơn.

Lâm Tân Ngôn dừng chân lại, cô tưởng rằng anh chưa trở về, không hề nghĩ rằng anh còn về trước mình.

Cách anh còn không xa nữa, đôi chân có giống như buộc thêm chì không thể dịch chuyển bước chân.

Anh nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào cô hai giây, giọng nói mang ý vị sâu xa: “Lại đây”

Chapter
1 Chương 1: Tôi không hối hận
2 Chương 2: Có thai rồi
3 Chương 3: Tôi phải gả cho anh
4 Chương 4: Kết hôn không có hôn lễ và nghi thức
5 Chương 5: Đêm tân hôn
6 Chương 6: Ba người nương tựa lẫn nhau
7 Chương 7: Đau xót lại không biết làm cách nào
8 Chương 8: Anh muốn tôi nói thế nào
9 Chương 9: Ứng tuyển phiên dịch
10 Chương 10: Bị người khác cản trở từ bên trong
11 Chương 11: Đừng bị ngoại hình của cô ta lừa
12 Chương 12: Về sau gọi anh là anh trai
13 Chương 13: Cô biết ngôn ngữ nước
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21: Mất kiểm soát triệt để
22 Chương 22: Không muốn truy đến cùng
23 Chương 23: Coi thường cô rồi
24 Chương 24: Thích bố của con tôi
25 Chương 25: Tông Cảnh Hạo lại không bị què
26 Chương 26: Người phụ nữ đầy mâu thuẫn
27 Chương 27: Con ơi con phải kiên cường một chút
28 Chương 28: Đừng đối xử với em tốt như vậy
29 Chương 29: Cáo mượn oai hùm
30 Chương 30: Rốt cuộc đêm qua có bao nhiêu điên cuồng
31 Chương 31: Có khả năng thắng tôi thì hãy nói
32 Chương 32: Tình cảm đêm hôm đó
33 Chương 33: Âm mưu của Thẩm Tú Tình
34 Chương 34: Làm chỗ dựa cho vợ
35 Chương 35: Cơ hội hiếm có
36 Chương 36: Đương nhiên phải thân thiết với chồng tôi
37 Chương 37: Đừng sờ linh tinh
38 Chương 38: Đứa bé là con của anh
39 Chương 39: Tôi không phải là người đàn ông xấu xa
40 Chương 40: Em làm bạn đồng hành nữ của anh
41 Chương 41: Đập chậu cướp hoa
42 Chương 42: Sẽ không vì đứa bé mà đón nhận anh
43 Chương 43: Hành vi rất thân mật
44 Chương 44: Lý trí vượt quá ngoài tầm kiểm soát Hả?
45 Chương 45: Cô giảm đau cho tôi
46 Chương 46: Tôi cởi giúp anh
47 Chương 47: Ông ta bị doạ chạy mất rồi
48 Chương 48: Hình thức trừng phạt
49 Chương 49: Có liên quan đến bố tôi?
50 Chương 50: Cô và tôi là vợ chồng
51 Chương 51: Điều tra ra manh mối
52 Chương 52: Chờ đợi hụt mất rồi
53 Chương 53: Sảy thai rồi
54 Chương 54: Chúng ta ly hôn đi
55 Chương 55: Thai đôi
56 Chương 56: Lâm Hi Thần và Lâm Nhuy Hi
57 Chương 57: Sự yêu thích của đàn ông đối với phụ nữ
58 Chương 58: Anh làm đau tôi rồi
59 Chương 59: Kiện tôi có hành động khiếm nhã sao
60 Chương 60: Nợ của con thì mẹ phải trả
61 Chương 61: Sở thích đặc biệt
62 Chương 62: Trái tim cũng biết rung động
63 Chương 63: Hồng Môn Yến
64 Chương 64: Không nợ nần gì nhau
65 Chương 65: Chẳng bằng ai
66 Chương 66: Dáng ăn của cháu không xấu
67 Chương 67: Lấy thân báo đáp
68 Chương 68: Tiểu biệt thắng tân hôn
69 Chương 69: Anh là thổ phỉ sao
70 Chương 70: Không thể tha thứ cho đàn ông phụ bạc
71 Chương 71: Có mất đi thì mới lại có được
72 Chương 72: Cô cũng đã từng khát khao tình yêu
73 Chương 73: Tại sao năm đó lại định hôn ước
74 Chương 74: Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng
75 Chương 75: Không được dụ dỗ
76 Chương 76: Điều ẩn giấu ban đầu
77 Chương 77: Tự lột quần mình
78 Chương 78: Có người trả thay
79 Chương 79: Lái xe năm đó chết rồi
80 Chương 80: Càng thích tự chứng minh hơn
81 Chương 81: Vì sao trái tim đau
82 Chương 82: Nói ai dạy con
83 Chương 83: Giống nhau như đúc
84 Chương 84: Người phụ nữ trong đoạn ghi âm
85 Chương 85: Bị diệt khẩu vì lòng tham
86 Chương 86: Gặp lại tình cũ
87 Chương 87: Để tìm một cô gái như thế
88 Chương 88: Muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm
89 Chương 89: Con chó biết cắn người
90 Chương 90: Nợ ân tình, lấy máu thịt đền bù
91 Chương 91: Tìm một người đàn ông tốt cho mami
92 Chương 92: Phát sinh quan hệ
93 Chương 93: Mắt chó xem thường người khác
94 Chương 94: Chuyện hài hước của Tông Cảnh Hạo
95 Chương 95: Quan hệ hợp tác
96 Chương 96: Cô ấy là phụ nữ đã có chồng
97 Chương 97: Cô cũng sinh cho tôi một đứa con
98 Chương 98: Muốn nịnh hót sao
99 Chương 99: Cảm thấy không yên lòng
100 Chương 100: Ngấm ngầm mưu tính
101 Chương 101: Huỷ hoại cô
102 Chương 102: Cũng không phải xử nữ thì làm ra vẻ thuần khiết cái gì
103 Chương 103: Giữa eo cô bị cái gì cứng chắc đâm vào
104 Chương 104: Hôm qua ở bên cạnh mẹ cháu
105 Chương 105: Mẹ đừng ăn lại cỏ đã cũ
106 Chương 106: Đạt được thỏa thuận
107 Chương 107: Đàn ông một màu
108 Chương 108: Tìm nơi khoan dung để độ lượng
109 Chương 109: Đừng đối xử với tôi quá tốt
110 Chương 110: Lần đầu hợp tác
111 Chương 111: Lấy thân mạo hiểm
112 Chương 112: Có phải cháu sắp chết rồi không?
113 Chương 113: Dùng bản thân cô ấy để đổi lấy
114 Chương 114: Lộ bản tính
115 Chương 115: Cô quỳ xuống cho tôi
116 Chương 116: Sờ đến trái tim
117 Chương 117: Lùm xùm trong nhà
118 Chương 118: Cô gái này là ai
119 Chương 119: Không phải là con lại thích cậu ta đấy chứ?
120 Chương 120: Chúng là con của anh ấy
121 Chương 121: Người phụ nữ đã từng sinh con
122 Chương 122: Để tôi ôm một lúc
123 Chương 123: Cùng chung chí hướng
124 Chương 124: Con muốn ba ôm
125 Chương 125: Làm một người cha dễ dãi
126 Chương 126: Lạnh lẽo vô tận Hắn rõ ràng là đang đùa.
Chapter

Updated 126 Episodes

1
Chương 1: Tôi không hối hận
2
Chương 2: Có thai rồi
3
Chương 3: Tôi phải gả cho anh
4
Chương 4: Kết hôn không có hôn lễ và nghi thức
5
Chương 5: Đêm tân hôn
6
Chương 6: Ba người nương tựa lẫn nhau
7
Chương 7: Đau xót lại không biết làm cách nào
8
Chương 8: Anh muốn tôi nói thế nào
9
Chương 9: Ứng tuyển phiên dịch
10
Chương 10: Bị người khác cản trở từ bên trong
11
Chương 11: Đừng bị ngoại hình của cô ta lừa
12
Chương 12: Về sau gọi anh là anh trai
13
Chương 13: Cô biết ngôn ngữ nước
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21: Mất kiểm soát triệt để
22
Chương 22: Không muốn truy đến cùng
23
Chương 23: Coi thường cô rồi
24
Chương 24: Thích bố của con tôi
25
Chương 25: Tông Cảnh Hạo lại không bị què
26
Chương 26: Người phụ nữ đầy mâu thuẫn
27
Chương 27: Con ơi con phải kiên cường một chút
28
Chương 28: Đừng đối xử với em tốt như vậy
29
Chương 29: Cáo mượn oai hùm
30
Chương 30: Rốt cuộc đêm qua có bao nhiêu điên cuồng
31
Chương 31: Có khả năng thắng tôi thì hãy nói
32
Chương 32: Tình cảm đêm hôm đó
33
Chương 33: Âm mưu của Thẩm Tú Tình
34
Chương 34: Làm chỗ dựa cho vợ
35
Chương 35: Cơ hội hiếm có
36
Chương 36: Đương nhiên phải thân thiết với chồng tôi
37
Chương 37: Đừng sờ linh tinh
38
Chương 38: Đứa bé là con của anh
39
Chương 39: Tôi không phải là người đàn ông xấu xa
40
Chương 40: Em làm bạn đồng hành nữ của anh
41
Chương 41: Đập chậu cướp hoa
42
Chương 42: Sẽ không vì đứa bé mà đón nhận anh
43
Chương 43: Hành vi rất thân mật
44
Chương 44: Lý trí vượt quá ngoài tầm kiểm soát Hả?
45
Chương 45: Cô giảm đau cho tôi
46
Chương 46: Tôi cởi giúp anh
47
Chương 47: Ông ta bị doạ chạy mất rồi
48
Chương 48: Hình thức trừng phạt
49
Chương 49: Có liên quan đến bố tôi?
50
Chương 50: Cô và tôi là vợ chồng
51
Chương 51: Điều tra ra manh mối
52
Chương 52: Chờ đợi hụt mất rồi
53
Chương 53: Sảy thai rồi
54
Chương 54: Chúng ta ly hôn đi
55
Chương 55: Thai đôi
56
Chương 56: Lâm Hi Thần và Lâm Nhuy Hi
57
Chương 57: Sự yêu thích của đàn ông đối với phụ nữ
58
Chương 58: Anh làm đau tôi rồi
59
Chương 59: Kiện tôi có hành động khiếm nhã sao
60
Chương 60: Nợ của con thì mẹ phải trả
61
Chương 61: Sở thích đặc biệt
62
Chương 62: Trái tim cũng biết rung động
63
Chương 63: Hồng Môn Yến
64
Chương 64: Không nợ nần gì nhau
65
Chương 65: Chẳng bằng ai
66
Chương 66: Dáng ăn của cháu không xấu
67
Chương 67: Lấy thân báo đáp
68
Chương 68: Tiểu biệt thắng tân hôn
69
Chương 69: Anh là thổ phỉ sao
70
Chương 70: Không thể tha thứ cho đàn ông phụ bạc
71
Chương 71: Có mất đi thì mới lại có được
72
Chương 72: Cô cũng đã từng khát khao tình yêu
73
Chương 73: Tại sao năm đó lại định hôn ước
74
Chương 74: Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng
75
Chương 75: Không được dụ dỗ
76
Chương 76: Điều ẩn giấu ban đầu
77
Chương 77: Tự lột quần mình
78
Chương 78: Có người trả thay
79
Chương 79: Lái xe năm đó chết rồi
80
Chương 80: Càng thích tự chứng minh hơn
81
Chương 81: Vì sao trái tim đau
82
Chương 82: Nói ai dạy con
83
Chương 83: Giống nhau như đúc
84
Chương 84: Người phụ nữ trong đoạn ghi âm
85
Chương 85: Bị diệt khẩu vì lòng tham
86
Chương 86: Gặp lại tình cũ
87
Chương 87: Để tìm một cô gái như thế
88
Chương 88: Muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm
89
Chương 89: Con chó biết cắn người
90
Chương 90: Nợ ân tình, lấy máu thịt đền bù
91
Chương 91: Tìm một người đàn ông tốt cho mami
92
Chương 92: Phát sinh quan hệ
93
Chương 93: Mắt chó xem thường người khác
94
Chương 94: Chuyện hài hước của Tông Cảnh Hạo
95
Chương 95: Quan hệ hợp tác
96
Chương 96: Cô ấy là phụ nữ đã có chồng
97
Chương 97: Cô cũng sinh cho tôi một đứa con
98
Chương 98: Muốn nịnh hót sao
99
Chương 99: Cảm thấy không yên lòng
100
Chương 100: Ngấm ngầm mưu tính
101
Chương 101: Huỷ hoại cô
102
Chương 102: Cũng không phải xử nữ thì làm ra vẻ thuần khiết cái gì
103
Chương 103: Giữa eo cô bị cái gì cứng chắc đâm vào
104
Chương 104: Hôm qua ở bên cạnh mẹ cháu
105
Chương 105: Mẹ đừng ăn lại cỏ đã cũ
106
Chương 106: Đạt được thỏa thuận
107
Chương 107: Đàn ông một màu
108
Chương 108: Tìm nơi khoan dung để độ lượng
109
Chương 109: Đừng đối xử với tôi quá tốt
110
Chương 110: Lần đầu hợp tác
111
Chương 111: Lấy thân mạo hiểm
112
Chương 112: Có phải cháu sắp chết rồi không?
113
Chương 113: Dùng bản thân cô ấy để đổi lấy
114
Chương 114: Lộ bản tính
115
Chương 115: Cô quỳ xuống cho tôi
116
Chương 116: Sờ đến trái tim
117
Chương 117: Lùm xùm trong nhà
118
Chương 118: Cô gái này là ai
119
Chương 119: Không phải là con lại thích cậu ta đấy chứ?
120
Chương 120: Chúng là con của anh ấy
121
Chương 121: Người phụ nữ đã từng sinh con
122
Chương 122: Để tôi ôm một lúc
123
Chương 123: Cùng chung chí hướng
124
Chương 124: Con muốn ba ôm
125
Chương 125: Làm một người cha dễ dãi
126
Chương 126: Lạnh lẽo vô tận Hắn rõ ràng là đang đùa.