Chương 21: Mất kiểm soát triệt để

Lâm Tân Ngôn đến bệnh viện, Hà Thuy Trạch ngôi ở hàng lang bên ngoài phòng bệnh, hai tay vắt lên hai đầu gối, hơi hơi cong lưng dường như đang nghĩ điêu gì đó.

Ngay cả khi Lâm Tân Ngôn đứng bên cạnh anh, anh cũng không phát hiện ra.

“Anh đang nghĩ cái gì vậy?”

Hà Thuy Trạch ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Tân Ngôn liền thu lại biểu cảm của mình, nhìn vào trong phòng bệnh một cái, “Tâm trạng mẹ em không tốt lắm”

Trong lòng Lâm Tân Ngôn đã có sự chuẩn bị, “Vâng, anh về nghỉ trước đi, chỗ này đã có em trông.”

Ánh mắt Hà Thuy Trạch lướt qua phần bụng cô, “Bản thân em cũng cân nghỉ ngơi.”

Lâm Tân Ngôn, “Anh yên tâm, em có thể chăm sóc tốt cho bản thân” Lâm Tân Ngôn nở một nụ cười thoải mái với anh.

Hà Thuy Trạch trầm lặng một lúc, gật đầu, “Em có chuyện gì thì gọi anh.”

Lâm Tân Ngôn lên tiếng trả lời, Hà Thuy Trạch đứng lên, đi ra bên ngoài, nhìn bóng lưng của anh, Lâm Tân Ngôn cắn môi, tuy thời cô và anh quen biết khá lâu, nhưng cô không biết một chút nào vê chuyện của anh, hoàn cảnh gia đình anh và anh có những người thân nào, dường như là hoàn toàn không biết gì.

Lúc nãy rõ ràng anh có tâm sự, mới suy nghĩ nhập tâm như vậy.

Lúc này, Hà Thuy Trạch dừng chân, quay người nhìn Lâm Tân Ngôn, “Anh nghe ngóng được một chút chuyện từ miệng những người phụ nữ kia, là có người cho bọn họ tiền, để bọn họ nói, thậm chí hắt sơn vào nhà em”

Lâm Tân Ngôn gật đầu.

Lâm Tân Ngôn, “Vâng, anh trai, nếu anh có tâm sự gì có thể nói với em” Lâm Tân Ngôn nhìn anh.

Hà Thuy Trạch cười nhẹ một cái, “Anh rất tốt”

Lâm Tân Ngôn không tiếp tục hỏi nữa, mỗi người đều có chuyện riêng không muốn nói với người khác.

Sau khi Hà Thuy Trạch đi, cô không lập tức vào phòng, mà suy nghĩ, ai là người mua chuộc mấy người hàng xóm kia?

Lâm Vũ Hàm? Thẩm Tú Tình?

Nhưng bọn họ không biết cô có thai.

Vậy——- Toang!

Đột nhiên, trong phòng bệnh vang lên tiếng đồ bị rơi vỡ, trong lòng Lâm Tân Ngôn thấp thỏm lo âu, cô dồn sức đẩy cửa ra, liền nhìn thấy chiếc cốc thuỷ tinh bị vỡ ở dưới chân Trang Tử Khâm, cô bước đến, cúi người nhặt những mảnh thuỷ tinh ở trên nên đất, “Mẹ, mẹ muốn uống nước sao, mẹ cứ ngồi xuống trước, con dọn sạch chỗ này xong, sẽ rót cho mẹ—— “

Cô còn chưa nói xong, thì đột nhiên bị Trang Tử Khâm nắm lấy cổ tay, tinh thần hoảng loạn, “Ngôn Ngôn”

Lâm Tân Ngôn ngẩng đầu, nhìn mẹ mình, “Sao vậy mẹ?”

Dường như Trang Tử Khâm cũng rất căn dứt, chỉ nằm lấy tay Lâm Tân Ngôn, dùng lực càng lúc càng mạnh, “Con đừng sinh đứa bé trong bụng nữa có được không?”

Bây giờ chỉ mới vừa bắt đầu, sau này sinh nó ra rồi, không có bố, ngộ nhỡ là một đứa bé tóc vàng mắt xanh, thì người khác sẽ đối xử với bọn họ như thế nào?

Lâm Tân Ngôn biết Trang Tử Khâm bị kích động, nhưng không nghĩ rằng, bà lại nhắc lại câu nói cũ.

Lâm Tân Ngôn, “Mẹ—- “

Trang Tử Khâm buông cô ra, linh hồn bà như ở trên mây lặp đi lặp lại một câu nói, “Con không đồng ý, mẹ đã biết là con không đồng ý”

Bà ngồi lên giường bệnh, co người lại ở chỗ đầu giường, có những cử chỉ bất thường, “Tân Kỳ chết rồi, chết rồi—— “

Lâm Tân Ngôn kinh ngạc, có chút không thể tưởng tượng nổi, bà, bà bị sao vậy?

Lâm Tân Ngôn nhanh chóng đi gọi bác sĩ, Trang Tử Khâm không phối hợp, còn có hành động tự làm thương bản thân, bác sĩ tiêm cho một mũi thuốc an thần.

“Phán đoán sơ bộ, bệnh nhân có thể bị bệnh tâm thần” Sau khi bác sĩ kiểm tra, phán đoán sơ bộ.

Cơ thể Lâm Tân Ngôn sụp đổ, hai tay đỡ lấy tủ đằng sau người mới có thể đứng vững được, “Sao lại nghiêm trọng như vậy?”

“Có phải trước đây trong lòng mẹ cô bị tổn thương, thực sự, đây không phải là do một lần bị kích động mà hình thành lên, mà là do trong lòng kiềm nén quá lâu, sau khi bộc phát, mới gây nên”

Môi Lâm Tân Ngôn run lên, sau khi mẹ bị Lâm Quốc An đưa ra nước ngoài, thì bà chưa từng cười, trong lòng bà chắc chản bị tổn thương, sau đó em trai ra đời, lại bị bệnh tự kỉ, sau đó nữa, em trai chết, cô mang thai, có chuyện nào không đả kích tỉnh thần bà mạnh mẽ.

Lần kích động này đã đè nát cọng rơm cuối cùng của bà.

Sức chịu đựng của bà đã đến cực hạn, chỉ cần chạm nhẹ vào dây cung mong manh trong lòng bà, thì bà sẽ bị mất kiểm soát triệt để.

“Phải, phải chữa trị như thế nào?” Lâm Tân Ngôn nói năng không đầu không đuôi, chỉ là cô đang miễn cưỡng chống đỡ.

Bác sĩ than thở một hơi, “Bệnh tâm thần rất khó chữa, không phải cô là người quen của bác sĩ Hà sao, cậu ấy là bác sĩ tâm lý, tôi nghĩ chắc cậu ấy có thể giúp cô”

Lâm Tân Ngôn nghĩ đến biểu hiện trước đó của Hà Thuy Trạch, lẽ nào anh phát hiện được điều gì?

Chỉ là không tiện mở miệng nói với cô?

“Tôi đề nghị, chuyển mẹ cô đến khoa tâm thần”

Lâm Tân Ngôn gật đầu nói vâng.

Tiên bác sĩ đi, Lâm Tân Ngôn ngồi bệt xuống nền nhà, cô nhìn chăm chằm vào mặt của Trang Tử Khâm đã bị chính bà cào rách, đau lòng đến nước sắp không thở được nữa rồi.

Trong đầu cô luôn hồi tưởng lại sự điên rồ của bà, thậm chí bộ dạng tự làm hại mình của bà.

Trong ngày hôm đó Trang Tử Khâm được chuyển đến khoa tâm thần, bởi vì tâm trạng của bệnh nhân tâm thần không ổn định, sẽ tự làm hại bản thân, cũng không nhận thức được làm làm hại đến người khác, cho dù là người thân, cũng chỉ được thăm trong thời gian quy định.

Dường như chữa trị cách ly với thế giới bên ngoài.

Đi từ bệnh viện ra, Lâm Tân Ngôn thu dọn đồ của Trang Tử Khâm và của cô, trả phòng.

Bởi vì những thứ trên cửa phòng, nên chủ nhà không trả lại tiền đặt cọc.

Tiền viện phí và thuốc thang của Trang Tử Khâm đều là do Hà Thuy Trạch giúp cô ứng trước.

€ô cảm thấy nợ Hà Thuy Trạch càng ngày càng nhiều.

Khi cô đang suy nghĩ thất thần, xe liền dừng trước biệt thự, cô lấy ví, trả tiền rồi xuống xe.

Đứng trước cổng biệt thự, cô ngẩn ngơ một lúc, không ngờ rằng mình phải tạm thời ổn định cuộc sống ở chỗ này.

Khi cô muốn vào nhà, thì có một chiếc xe lái đến, cô sống ở đây không lâu, nhưng vẫn nhận ra là xe của Tông Cảnh Hạo, cô liền đứng yên không di chuyển.

Tông Cảnh Hạo từ trên xe bước xuống, nhìn Lâm Tân Ngôn đang đứng đó, giọng nói hơi lạnh lùng, “Cô đi đâu vậy?”

Anh đến bệnh viện, thì được biết cô đã làm thủ tục xuất viện, thế thì nửa ngày nay cô đã đi làm việc gì rồi?

Lâm Tân Ngôn không giải thích, chuyện của Trang Tử Khâm đã sớm làm cô rất mệt mỏi.

Cô nhàn nhạt nói, “Tôi có việc.”

Tông Cảnh Hạo chau mày, “Cô có thái độ gì vậy?”

Anh bước chân đến—— Trong lúc hốt hoảng, khuôn mặt anh dường như có sự tức giận, có rất nhiều bóng người trùng lặp lên nhau, ý thức của Lâm Tân Ngôn dần dần mơ màng, trước mặt tối đen hết cô mất đi ý thức.

Động tác của Tông Cảnh Hạo rất nhanh, khoảng khắc khi cô sắp ngã xuống, anh liên đỡ lấy eo cô.

Eo của cô vô cùng nhỏ, không một chút nào nhìn ra là người đang có thai, cơ thể cô rất mềm mại, tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy, trong lòng anh xuất hiện một cảm giác quen thuộc kì lạ.

Tông Cảnh Hạo chau mày, loại cảm giác này rất kì diệu.

Không nói rõ được.

Rõ ràng quen biết không lâu, tại sao lại có cảm giác kì lạ như vậy?

Anh còn chưa kịp thưởng thức kĩ, thì có hai người đang từ cửa bước vào, một người là Quan Kình, một người khác là Bạch Trúc Vi.

Nhìn thấy Tông Cảnh Hạo ôm Lâm Tân Ngôn, cả hai người đều ngớ người ra.

Đặc biệt là Bạch Trúc Vi, nếu như không phải đang ở trước mặt Tông Cảnh Hạo, sợ rằng cô ta sẽ tức giận đến mức giậm chân.

Trong lòng cô ta vô cùng điên cuồng.

Bạch Trúc Vi, “Anh Hạo——cô ấy——”

Tông Cảnh Hạo ôm lấy Lâm Tân Ngôn, quay người đi vào nhà, Quan Kình nhìn Bạch Trúc Vi đang đứng ở chôn chân ở chỗ cũ một cái, “Tổng giám đốc Tông tuy đã lấy cô Lâm, cho dù không yêu cô ấy, chung quy cũng là vợ chồng, không thể nhìn cô ấy ngất trên đất không quan tâm đúng không?”

Bạch Trúc Vi cười khẩy, “Đang yên đang lành sao lại ngất đi, không phải cố ý dụ dỗ sao?”

Quan Kình còn chưa định hình lại, Bạch Trúc Vi lại nói thêm một câu, “Cô ta không có bệnh tật gì, đang yên đang lành ngất đi, không kì lạ sao?”

Ngược lại lời nói này của Bạch Trúc Vi cũng có lý.

Đối lập với Lâm Tân Ngôn, Quan Kình tin tưởng Bạch Trúc Vi hơn một chút, dù sao thời gian quen biết của họ cũng khá lâu, trong công việc lại là cộng sự.

Tuy Lâm Tân Ngôn cũng được coi là một người phụ nữ không may mản, nhưng chung quy vẫn có người thân, không giống như Bạch Trúc Vi cô đơn một mình, đi theo Tông Cảnh Hạo nhiêu năm như vậy, trong lòng anh ta đương nhiên sẽ nghiêng về phía cô ta.

Tông Cảnh Hạo ôm Lâm Tân Ngôn vào phòng đặt cô lên giường, khi anh muốn đứng dậy, đột nhiên bị Lâm Tân Ngôn nằm lấy cổ áo.

Chapter
1 Chương 1: Tôi không hối hận
2 Chương 2: Có thai rồi
3 Chương 3: Tôi phải gả cho anh
4 Chương 4: Kết hôn không có hôn lễ và nghi thức
5 Chương 5: Đêm tân hôn
6 Chương 6: Ba người nương tựa lẫn nhau
7 Chương 7: Đau xót lại không biết làm cách nào
8 Chương 8: Anh muốn tôi nói thế nào
9 Chương 9: Ứng tuyển phiên dịch
10 Chương 10: Bị người khác cản trở từ bên trong
11 Chương 11: Đừng bị ngoại hình của cô ta lừa
12 Chương 12: Về sau gọi anh là anh trai
13 Chương 13: Cô biết ngôn ngữ nước
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21: Mất kiểm soát triệt để
22 Chương 22: Không muốn truy đến cùng
23 Chương 23: Coi thường cô rồi
24 Chương 24: Thích bố của con tôi
25 Chương 25: Tông Cảnh Hạo lại không bị què
26 Chương 26: Người phụ nữ đầy mâu thuẫn
27 Chương 27: Con ơi con phải kiên cường một chút
28 Chương 28: Đừng đối xử với em tốt như vậy
29 Chương 29: Cáo mượn oai hùm
30 Chương 30: Rốt cuộc đêm qua có bao nhiêu điên cuồng
31 Chương 31: Có khả năng thắng tôi thì hãy nói
32 Chương 32: Tình cảm đêm hôm đó
33 Chương 33: Âm mưu của Thẩm Tú Tình
34 Chương 34: Làm chỗ dựa cho vợ
35 Chương 35: Cơ hội hiếm có
36 Chương 36: Đương nhiên phải thân thiết với chồng tôi
37 Chương 37: Đừng sờ linh tinh
38 Chương 38: Đứa bé là con của anh
39 Chương 39: Tôi không phải là người đàn ông xấu xa
40 Chương 40: Em làm bạn đồng hành nữ của anh
41 Chương 41: Đập chậu cướp hoa
42 Chương 42: Sẽ không vì đứa bé mà đón nhận anh
43 Chương 43: Hành vi rất thân mật
44 Chương 44: Lý trí vượt quá ngoài tầm kiểm soát Hả?
45 Chương 45: Cô giảm đau cho tôi
46 Chương 46: Tôi cởi giúp anh
47 Chương 47: Ông ta bị doạ chạy mất rồi
48 Chương 48: Hình thức trừng phạt
49 Chương 49: Có liên quan đến bố tôi?
50 Chương 50: Cô và tôi là vợ chồng
51 Chương 51: Điều tra ra manh mối
52 Chương 52: Chờ đợi hụt mất rồi
53 Chương 53: Sảy thai rồi
54 Chương 54: Chúng ta ly hôn đi
55 Chương 55: Thai đôi
56 Chương 56: Lâm Hi Thần và Lâm Nhuy Hi
57 Chương 57: Sự yêu thích của đàn ông đối với phụ nữ
58 Chương 58: Anh làm đau tôi rồi
59 Chương 59: Kiện tôi có hành động khiếm nhã sao
60 Chương 60: Nợ của con thì mẹ phải trả
61 Chương 61: Sở thích đặc biệt
62 Chương 62: Trái tim cũng biết rung động
63 Chương 63: Hồng Môn Yến
64 Chương 64: Không nợ nần gì nhau
65 Chương 65: Chẳng bằng ai
66 Chương 66: Dáng ăn của cháu không xấu
67 Chương 67: Lấy thân báo đáp
68 Chương 68: Tiểu biệt thắng tân hôn
69 Chương 69: Anh là thổ phỉ sao
70 Chương 70: Không thể tha thứ cho đàn ông phụ bạc
71 Chương 71: Có mất đi thì mới lại có được
72 Chương 72: Cô cũng đã từng khát khao tình yêu
73 Chương 73: Tại sao năm đó lại định hôn ước
74 Chương 74: Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng
75 Chương 75: Không được dụ dỗ
76 Chương 76: Điều ẩn giấu ban đầu
77 Chương 77: Tự lột quần mình
78 Chương 78: Có người trả thay
79 Chương 79: Lái xe năm đó chết rồi
80 Chương 80: Càng thích tự chứng minh hơn
81 Chương 81: Vì sao trái tim đau
82 Chương 82: Nói ai dạy con
83 Chương 83: Giống nhau như đúc
84 Chương 84: Người phụ nữ trong đoạn ghi âm
85 Chương 85: Bị diệt khẩu vì lòng tham
86 Chương 86: Gặp lại tình cũ
87 Chương 87: Để tìm một cô gái như thế
88 Chương 88: Muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm
89 Chương 89: Con chó biết cắn người
90 Chương 90: Nợ ân tình, lấy máu thịt đền bù
91 Chương 91: Tìm một người đàn ông tốt cho mami
92 Chương 92: Phát sinh quan hệ
93 Chương 93: Mắt chó xem thường người khác
94 Chương 94: Chuyện hài hước của Tông Cảnh Hạo
95 Chương 95: Quan hệ hợp tác
96 Chương 96: Cô ấy là phụ nữ đã có chồng
97 Chương 97: Cô cũng sinh cho tôi một đứa con
98 Chương 98: Muốn nịnh hót sao
99 Chương 99: Cảm thấy không yên lòng
100 Chương 100: Ngấm ngầm mưu tính
101 Chương 101: Huỷ hoại cô
102 Chương 102: Cũng không phải xử nữ thì làm ra vẻ thuần khiết cái gì
103 Chương 103: Giữa eo cô bị cái gì cứng chắc đâm vào
104 Chương 104: Hôm qua ở bên cạnh mẹ cháu
105 Chương 105: Mẹ đừng ăn lại cỏ đã cũ
106 Chương 106: Đạt được thỏa thuận
107 Chương 107: Đàn ông một màu
108 Chương 108: Tìm nơi khoan dung để độ lượng
109 Chương 109: Đừng đối xử với tôi quá tốt
110 Chương 110: Lần đầu hợp tác
111 Chương 111: Lấy thân mạo hiểm
112 Chương 112: Có phải cháu sắp chết rồi không?
113 Chương 113: Dùng bản thân cô ấy để đổi lấy
114 Chương 114: Lộ bản tính
115 Chương 115: Cô quỳ xuống cho tôi
116 Chương 116: Sờ đến trái tim
117 Chương 117: Lùm xùm trong nhà
118 Chương 118: Cô gái này là ai
119 Chương 119: Không phải là con lại thích cậu ta đấy chứ?
120 Chương 120: Chúng là con của anh ấy
121 Chương 121: Người phụ nữ đã từng sinh con
122 Chương 122: Để tôi ôm một lúc
123 Chương 123: Cùng chung chí hướng
124 Chương 124: Con muốn ba ôm
125 Chương 125: Làm một người cha dễ dãi
126 Chương 126: Lạnh lẽo vô tận Hắn rõ ràng là đang đùa.
Chapter

Updated 126 Episodes

1
Chương 1: Tôi không hối hận
2
Chương 2: Có thai rồi
3
Chương 3: Tôi phải gả cho anh
4
Chương 4: Kết hôn không có hôn lễ và nghi thức
5
Chương 5: Đêm tân hôn
6
Chương 6: Ba người nương tựa lẫn nhau
7
Chương 7: Đau xót lại không biết làm cách nào
8
Chương 8: Anh muốn tôi nói thế nào
9
Chương 9: Ứng tuyển phiên dịch
10
Chương 10: Bị người khác cản trở từ bên trong
11
Chương 11: Đừng bị ngoại hình của cô ta lừa
12
Chương 12: Về sau gọi anh là anh trai
13
Chương 13: Cô biết ngôn ngữ nước
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21: Mất kiểm soát triệt để
22
Chương 22: Không muốn truy đến cùng
23
Chương 23: Coi thường cô rồi
24
Chương 24: Thích bố của con tôi
25
Chương 25: Tông Cảnh Hạo lại không bị què
26
Chương 26: Người phụ nữ đầy mâu thuẫn
27
Chương 27: Con ơi con phải kiên cường một chút
28
Chương 28: Đừng đối xử với em tốt như vậy
29
Chương 29: Cáo mượn oai hùm
30
Chương 30: Rốt cuộc đêm qua có bao nhiêu điên cuồng
31
Chương 31: Có khả năng thắng tôi thì hãy nói
32
Chương 32: Tình cảm đêm hôm đó
33
Chương 33: Âm mưu của Thẩm Tú Tình
34
Chương 34: Làm chỗ dựa cho vợ
35
Chương 35: Cơ hội hiếm có
36
Chương 36: Đương nhiên phải thân thiết với chồng tôi
37
Chương 37: Đừng sờ linh tinh
38
Chương 38: Đứa bé là con của anh
39
Chương 39: Tôi không phải là người đàn ông xấu xa
40
Chương 40: Em làm bạn đồng hành nữ của anh
41
Chương 41: Đập chậu cướp hoa
42
Chương 42: Sẽ không vì đứa bé mà đón nhận anh
43
Chương 43: Hành vi rất thân mật
44
Chương 44: Lý trí vượt quá ngoài tầm kiểm soát Hả?
45
Chương 45: Cô giảm đau cho tôi
46
Chương 46: Tôi cởi giúp anh
47
Chương 47: Ông ta bị doạ chạy mất rồi
48
Chương 48: Hình thức trừng phạt
49
Chương 49: Có liên quan đến bố tôi?
50
Chương 50: Cô và tôi là vợ chồng
51
Chương 51: Điều tra ra manh mối
52
Chương 52: Chờ đợi hụt mất rồi
53
Chương 53: Sảy thai rồi
54
Chương 54: Chúng ta ly hôn đi
55
Chương 55: Thai đôi
56
Chương 56: Lâm Hi Thần và Lâm Nhuy Hi
57
Chương 57: Sự yêu thích của đàn ông đối với phụ nữ
58
Chương 58: Anh làm đau tôi rồi
59
Chương 59: Kiện tôi có hành động khiếm nhã sao
60
Chương 60: Nợ của con thì mẹ phải trả
61
Chương 61: Sở thích đặc biệt
62
Chương 62: Trái tim cũng biết rung động
63
Chương 63: Hồng Môn Yến
64
Chương 64: Không nợ nần gì nhau
65
Chương 65: Chẳng bằng ai
66
Chương 66: Dáng ăn của cháu không xấu
67
Chương 67: Lấy thân báo đáp
68
Chương 68: Tiểu biệt thắng tân hôn
69
Chương 69: Anh là thổ phỉ sao
70
Chương 70: Không thể tha thứ cho đàn ông phụ bạc
71
Chương 71: Có mất đi thì mới lại có được
72
Chương 72: Cô cũng đã từng khát khao tình yêu
73
Chương 73: Tại sao năm đó lại định hôn ước
74
Chương 74: Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng
75
Chương 75: Không được dụ dỗ
76
Chương 76: Điều ẩn giấu ban đầu
77
Chương 77: Tự lột quần mình
78
Chương 78: Có người trả thay
79
Chương 79: Lái xe năm đó chết rồi
80
Chương 80: Càng thích tự chứng minh hơn
81
Chương 81: Vì sao trái tim đau
82
Chương 82: Nói ai dạy con
83
Chương 83: Giống nhau như đúc
84
Chương 84: Người phụ nữ trong đoạn ghi âm
85
Chương 85: Bị diệt khẩu vì lòng tham
86
Chương 86: Gặp lại tình cũ
87
Chương 87: Để tìm một cô gái như thế
88
Chương 88: Muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm
89
Chương 89: Con chó biết cắn người
90
Chương 90: Nợ ân tình, lấy máu thịt đền bù
91
Chương 91: Tìm một người đàn ông tốt cho mami
92
Chương 92: Phát sinh quan hệ
93
Chương 93: Mắt chó xem thường người khác
94
Chương 94: Chuyện hài hước của Tông Cảnh Hạo
95
Chương 95: Quan hệ hợp tác
96
Chương 96: Cô ấy là phụ nữ đã có chồng
97
Chương 97: Cô cũng sinh cho tôi một đứa con
98
Chương 98: Muốn nịnh hót sao
99
Chương 99: Cảm thấy không yên lòng
100
Chương 100: Ngấm ngầm mưu tính
101
Chương 101: Huỷ hoại cô
102
Chương 102: Cũng không phải xử nữ thì làm ra vẻ thuần khiết cái gì
103
Chương 103: Giữa eo cô bị cái gì cứng chắc đâm vào
104
Chương 104: Hôm qua ở bên cạnh mẹ cháu
105
Chương 105: Mẹ đừng ăn lại cỏ đã cũ
106
Chương 106: Đạt được thỏa thuận
107
Chương 107: Đàn ông một màu
108
Chương 108: Tìm nơi khoan dung để độ lượng
109
Chương 109: Đừng đối xử với tôi quá tốt
110
Chương 110: Lần đầu hợp tác
111
Chương 111: Lấy thân mạo hiểm
112
Chương 112: Có phải cháu sắp chết rồi không?
113
Chương 113: Dùng bản thân cô ấy để đổi lấy
114
Chương 114: Lộ bản tính
115
Chương 115: Cô quỳ xuống cho tôi
116
Chương 116: Sờ đến trái tim
117
Chương 117: Lùm xùm trong nhà
118
Chương 118: Cô gái này là ai
119
Chương 119: Không phải là con lại thích cậu ta đấy chứ?
120
Chương 120: Chúng là con của anh ấy
121
Chương 121: Người phụ nữ đã từng sinh con
122
Chương 122: Để tôi ôm một lúc
123
Chương 123: Cùng chung chí hướng
124
Chương 124: Con muốn ba ôm
125
Chương 125: Làm một người cha dễ dãi
126
Chương 126: Lạnh lẽo vô tận Hắn rõ ràng là đang đùa.