Chương 1: Tôi không hối hận

Sự cực nóng ở sau lưng dần dần bao vây đến, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai, “Lần đầu?”.

Hơi thở xa lạ quanh quẩn ở bên tai, làm cho cô run lẩy bẩy, nhưng lại không dám lên tiếng.

Lâm Tân Ngôn dường như cảm nhận được người đàn ông ngừng lại giây lát, sau đó lại cất giọng lên một lần nữa, “Bây giờ hối hận còn kịp”.

Lâm Tân Ngôn căng thẳng nắm chặt hai tay, lắc lắc đầu, “Tôi không hối hận”.

Cô 18 tuổi, là độ tuổi đẹp nhất của người con gái, nhưng…

Đaul Đau đớn kiểu xé rách khiến cô run rẩy trong lòng người đàn ông.

Để giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng, Lâm Tân Ngôn cắn lấy môi, nín thinh hông kêu lên,ngoài sự sợ hãi bởi đây là lần đầu tiên của cô, còn có sự sợ hãi đến từ người đàn ông này,cô có thể cảm nhận rõ ràng được khí thế dũng mãnh và sức mạnh khác thường của anh.

Anh dường như không biết mệt,dũng mãnh chiếm lấy từng tấc trên da thịt cô, một đêm đau khổ mà dài dằng dặc.

Cuối cùng đến nửa đêm khi người đàn ông tỉnh dậy đi vào nhà tắm, Lâm Tân Ngôn mới kéo cơ thể mệt mỏi bò dậy, mặc quần áo lên rồi bước ra khỏi phòng.

Ở dưới sảnh khách sạn, người phụ nữ trung niên giới thiệu vụ làm ăn này cho cô đang đứng đó, nhìn thấy Lâm Tân Ngôn bước ra, bà ta liền đưa cho cô một cái túi màu đen, “Đây là thù lao của cô”.

Lâm Tân Ngôn gần như không do dự, lập tức nhận lấy, cầm lấy tiền, cô chạy nhanh ra khỏi đây, thậm chí không chú ý đến đau đớn của cơ thể mình, cô chỉ muốn đến bệnh viện nhanh hơn một chút.

Trời còn chưa sáng, làm cho hành lang rất yên tĩnh, trên nền đất trước phòng phẫu thuật có đặt hai cáng cứu thương, bởi vì chưa nộp tiền, cho nên chưa được đưa vào phòng phẫu thuật.

Lâm Tân Ngôn nhìn thấy mà đau lòng không ngớt, cô nghẹn ngào nói, “Tôi có tiền, tôi có tiền, mau cứu mẹ và em trai tôi… . Cô nghẹn ngào đưa tiền trong tay cho bác sĩ, bác sĩ nhìn một cái rồi bảo y tá đếm, sau đó mới gọi nhân viên điều dưỡng đưa người bị thương vào phòng phẫu thuật.

Không nhìn thấy bọn họ đẩy em trai mình vào, Lâm Tân Ngôn bổ nhào về phía trước, nắm lấy bác sĩ nói, “Còn có em trai của tôi nữa, bác sĩ cứu em trai tôi với”.

Bác sĩ than một hơi, “Xin lỗi, em trai cô đã không cứu được nữa rồi”.

Không cứu được nữa rồi?!

Dường như sét đánh long trời, một gậy hung ác giáng thẳng lên đầu cô, làm mọi thứ trước mắt cô trở nên đen kịt.

Đau, ngực cô giống như bị người khác dùng dao khoét khuấy, cô co giật đau đớn ngồi liệt trên nền đất, tám năm trước, cô 10 tuổi, bố cô ngoại tình bỏ rơi mẹ cô, đem mẹ đang bụng mang dạ chửa và cô đưa ra nước ngoài-nơi đất khách quê người không quen biết.

Sau đó em trai ra đời, khi ba tuổi thì phát hiện bị mắc bệnh tự kỉ, cuộc sống vốn đã túng thiếu, nay em trai lại bị bệnh thì hoạ vô đơn chí nghèo lại càng nghèo, cô và mẹ đi làm việc vặt cho người khác ở khắp mọi nơi, thì vẫn được coi là có thể sống qua ngày, nhưng một vụ tai nạn giao thông, ở nơi nước ngoài không có người thân, không có tiền, không có tình người này, làm cô lĩnh hội được thế nào là đi đến đường cùng.

Bị ép đến mức không biết làm sao, cô đã bán đi bản thân thân mình, nhưng cũng không thể cứu được em trai.

Có một loại đau đớn, không phải bị chứng tâm thần, chỉ là làm cho người ta cảm nhận được, không dễ chịu gì, hô hấp khó khăn, bầu trời là màu xám xịt, nhưng cô bắt buộc phải chấp nhận, còn phải cười mà chấp nhận, bởi vì cô còn có mẹ.

Mẹ cần có cô.

Sau khi chữa trị, cơ thể của mẹ cô có sự chuyển biến tốt, nhưng biết tin em trai chết, cả người mẹ cô sụp đổ.

Lâm Tân Ngôn ôm lấy bà, khóc lên nói, “Mẹ, mẹ còn có con, mẹ phải vì con mà sống tiếp ”.

Trong 1 tháng ở bệnh viện, Trang Tử Khâm thường hay ngồi ở cạnh giường đờ người ra, Lâm Tân Ngôn biết, bà đang nhớ em trai, nếu không phải vì cô, thì sợ là bà đã đi cùng em trai rồi, bởi vì phải chăm sóc mẹ, cô bị trường đuổi học, nhưng vết thương của mẹ đã chuyển biến tốt.

Cô cầm đồ ăn đi vào bệnh viện, đi đến cửa phòng bệnh, khi cô nhấc tay muốn mở cửa thì nghe thấy giọng nói ở bên trong.

Cô quen thuộc với giọng nói này, cho dù đã xa cách 8 năm, nhưng cô vẫn nhớ rõ ràng dáng vẻ ông ép mẹ ly hôn với ông.

Sau khi đưa bọn họ đến đây thì ông chưa từng đến thăm họ một lần, nhưng hôm nay đột nhiên ông lại xuất hiện ở đây là có ý gì?.

Lâm Quốc An : “Tử Khâm, trước đây bà và phu nhân nhà họ Tông thân thiết như chị em, đã định hôn cho bọn trẻ, theo đạo lý mà nói bà định hôn cho bọn trẻ thì phải gả con gái bà đi”.

Trang Tử Khâm, “ Lâm Quốc An ông có ý gì!”

Trang Tử Khâm cơ thể gây ốm không màng đến việc trên người còn bị thương, cố gượng đứng lên muốn đánh Lâm Quốc An, “Ông vẫn còn là người sao?”.

Trang Tử Khâm, “Ông đem tôi và còn gái sắp xếp đến nơi chết tiệt lạ nước lạ cái này, trước đây chưa từng quan tâm đến sống chết của bọn tôi, hôm nay vừa mới đến chính là muốn gả con gái tôi đi sao?”.

Lâm Quốc An, “ Cậu cả nhà họ Tông, cũng là con trai của bạn tốt của bà, đẹp trai, bà cũng biết dòng dõi nhà họ Tông, gả đến đó chỉ có được hưởng phúc”. Nói đến phần sau giọng nói của ông nhỏ dần.

Cậu cả nhà họ Tông là cao quý, có tướng mạo tuấn tú phong cách lịch sự, nhưng vào một tháng trước, anh ta ra nước ngoài làm việc thì bị rắn độc căn, tê liệt mất thần kinh, không thể đi lại được, anh ta còn không thể quan hệ tình dục được.

Gả đến đó chính là ở goá.

Lâm Tân Ngôn, “Con sẽ gả”.

Lâm Tân Ngôn bỗng nhiên đẩy cửa ra, cô đứng ở cửa, nắm chặn hộp cơm trong tay, “Tôi có thể gả đi, nhưng tôi có một điều kiện”.

Lâm Quốc An nhìn ra hướng cửa, nhìn thấy đứa con gái tám năm chưa gặp, một lúc bị ngẩn ngơ mất mấy giây, khi đưa cô đến đây, cô vẫn là một đứa bé 10 tuổi, bây giờ đã lớn thành người lớn rồi,làn da của cô trắng bóc, nhưng lại vô cùng gầy,một khuôn mặt nhỏ không to bằng một bàn tay,khô căn không xinh đẹp một chút nào, giống như chưa dậy thì.

Đâu giống như đứa con gái nhỏ ở nhà ông làm cho người ta yêu thích.

Sự không nố trong lòng bớt đi một chút,dù sao cô cũng không xinh đẹp cho lắm, cho dù gả cho một người chồng không thể quan hệ tình dục thì cũng không quá ấm ức.

Nghĩ như vậy Lâm Quốc An cũng không thấy có gì là không tốt, “Điều kiện gì, mày nói đi”.

Lâm Tân Ngôn, “Tôi muốn cùng mẹ về nước, đem những thứ thuộc về mẹ trả hết cho chúng tôi, thì tôi sẽ đồng ý với ông việc gả đi”. Lâm Tân Ngôn nắm chặt tay nhiều lần, đần dần cô mới bình tĩnh lại được.

Tuy cô quanh năm không ở trong nước, nhưng lúc nhỏ cô từng nghe nói nhà họ Tông ở thành phố B, gia tộc to lớn, có tài sản nghìn tỉ, cậu chủ nhà họ Tông đương nhiên là cao quý, Lâm Tân Ngôn không cảm thấy chuyện tốt như vậy sẽ rơi vào đầu mình, nói không chừng cậu cả nhà họ Tông kia không xấu trai thì là cơ thể có kiếm khuyết.

Nhưng mà cho dù là như thế, đối với cô mà nói lại là một cơ hội tốt có thể về nước, lợi dụng tốt, còn có thể đoạt lại tài sản hồi môn của mẹ.

Trang Tử Khâm, “Ngôn Ngôn”. Trang Tử Khâm muốn khuyên cô, chuyện hôn nhân là chuyện lớn không được đùa.

Con đi theo mình đã chịu rất nhiều khổ, bà không thể để cô ngay cả hôn nhân cũng phải lấy ra để đánh đổi.

Lâm Quốc An vừa nghe thấy, trong lòng lo lắng Lâm Tân Ngôn sẽ bị Trang Tử Khâm thuyết phục không đồng ý gả đi nữa, liền vội vàng nói, “Được, chỉ cần mày đồng ý gả đi, tao để mày về nước”.

Lâm Tân Ngôn, “Của hồi môn của mẹ thì sao?” . Lâm Tân Ngôn nhìn người cha trên danh nghĩa của cô, giọng nói lạnh lẽo không gì so sánh được.

Khi lúc đầu Trang Tử Khâm gả cho Lâm Quốc An, thực sự có không ít của hồi môn, đó là một món có con số không nhỏ, bây giờ bảo Lâm Quốc An đưa ra thì vô cùng đau lòng.

Lâm Tân Ngôn, “Cha,đứa em gái đó của tôi chắc là rất xinh đẹp, nó nên có những gì tốt hơn,nếu gả cho một người đàn ông mà trên cơ thể có khiếm khuyết, thì cả đời coi như xong rồi, hơn nữa,cha và mẹ tôi đã ly hôn rồi, cha nên trả lại cho bà tiền bạc mà bà đã mang đến nhà họ Lâm”.

Ánh mắt Lâm Quốc An trốn tránh chột dạ không dám nhìn cô.

Lâm Quốc An, “Cô quanh năm ở nước ngoài sao lại có thể biết cậu cả nhà họ Tông kia có cơ thể khiếm khuyết vậy?”.

Lâm Quốc An nào có biết, chỉ là do Lâm Tân Ngôn suy đoán.

Nghĩ đến việc cô phải gả cho một người đàn ông không bình thường, Lâm Quốc An cắn răng, “Đợi mày gả qua đó, tao sẽ đưa cho mày”.

Con gái nhỏ của ông như hoa như ngọc, sao có thể gả cho một người đàn ông không thể quan hệ tình dục?

Có tôn quý hơn nữa, thì cũng có khác gì với một người tàn tật.

Nghĩ đến đây thì Lâm Quốc An cũng không khó chịu như vậy nữa.

Nhưng trong lòng lại ghét Lâm Tân Ngôn hơn một chút nữa, một lòng chỉ muốn đào mỏ tiền trong tay ông.

Lâm Quốc An lạnh lùng nhìn cô một cái, “Mẹ mày không dạy dỗ mày cho tốt, không hiểu một chút lễ phép nào!”.

Lâm Tân Ngôn rất muốn nói, người cha như ông không có trách nhiệm thì sao?. Đem vứt cô ở đây thì chưa từng quan tâm đến.

Nhưng lúc này cô không thể nói, điều kiện đối kháng của cô còn quá yếu,làm Lâm Quốc An tức giận đối với cô không có lợi.

Lâm Quốc An, “ Chuẩn bị một chút,ngày mai trở về”. Lâm Quốc An phủi tay áo rời khỏi phòng bệnh.

Chapter
1 Chương 1: Tôi không hối hận
2 Chương 2: Có thai rồi
3 Chương 3: Tôi phải gả cho anh
4 Chương 4: Kết hôn không có hôn lễ và nghi thức
5 Chương 5: Đêm tân hôn
6 Chương 6: Ba người nương tựa lẫn nhau
7 Chương 7: Đau xót lại không biết làm cách nào
8 Chương 8: Anh muốn tôi nói thế nào
9 Chương 9: Ứng tuyển phiên dịch
10 Chương 10: Bị người khác cản trở từ bên trong
11 Chương 11: Đừng bị ngoại hình của cô ta lừa
12 Chương 12: Về sau gọi anh là anh trai
13 Chương 13: Cô biết ngôn ngữ nước
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21: Mất kiểm soát triệt để
22 Chương 22: Không muốn truy đến cùng
23 Chương 23: Coi thường cô rồi
24 Chương 24: Thích bố của con tôi
25 Chương 25: Tông Cảnh Hạo lại không bị què
26 Chương 26: Người phụ nữ đầy mâu thuẫn
27 Chương 27: Con ơi con phải kiên cường một chút
28 Chương 28: Đừng đối xử với em tốt như vậy
29 Chương 29: Cáo mượn oai hùm
30 Chương 30: Rốt cuộc đêm qua có bao nhiêu điên cuồng
31 Chương 31: Có khả năng thắng tôi thì hãy nói
32 Chương 32: Tình cảm đêm hôm đó
33 Chương 33: Âm mưu của Thẩm Tú Tình
34 Chương 34: Làm chỗ dựa cho vợ
35 Chương 35: Cơ hội hiếm có
36 Chương 36: Đương nhiên phải thân thiết với chồng tôi
37 Chương 37: Đừng sờ linh tinh
38 Chương 38: Đứa bé là con của anh
39 Chương 39: Tôi không phải là người đàn ông xấu xa
40 Chương 40: Em làm bạn đồng hành nữ của anh
41 Chương 41: Đập chậu cướp hoa
42 Chương 42: Sẽ không vì đứa bé mà đón nhận anh
43 Chương 43: Hành vi rất thân mật
44 Chương 44: Lý trí vượt quá ngoài tầm kiểm soát Hả?
45 Chương 45: Cô giảm đau cho tôi
46 Chương 46: Tôi cởi giúp anh
47 Chương 47: Ông ta bị doạ chạy mất rồi
48 Chương 48: Hình thức trừng phạt
49 Chương 49: Có liên quan đến bố tôi?
50 Chương 50: Cô và tôi là vợ chồng
51 Chương 51: Điều tra ra manh mối
52 Chương 52: Chờ đợi hụt mất rồi
53 Chương 53: Sảy thai rồi
54 Chương 54: Chúng ta ly hôn đi
55 Chương 55: Thai đôi
56 Chương 56: Lâm Hi Thần và Lâm Nhuy Hi
57 Chương 57: Sự yêu thích của đàn ông đối với phụ nữ
58 Chương 58: Anh làm đau tôi rồi
59 Chương 59: Kiện tôi có hành động khiếm nhã sao
60 Chương 60: Nợ của con thì mẹ phải trả
61 Chương 61: Sở thích đặc biệt
62 Chương 62: Trái tim cũng biết rung động
63 Chương 63: Hồng Môn Yến
64 Chương 64: Không nợ nần gì nhau
65 Chương 65: Chẳng bằng ai
66 Chương 66: Dáng ăn của cháu không xấu
67 Chương 67: Lấy thân báo đáp
68 Chương 68: Tiểu biệt thắng tân hôn
69 Chương 69: Anh là thổ phỉ sao
70 Chương 70: Không thể tha thứ cho đàn ông phụ bạc
71 Chương 71: Có mất đi thì mới lại có được
72 Chương 72: Cô cũng đã từng khát khao tình yêu
73 Chương 73: Tại sao năm đó lại định hôn ước
74 Chương 74: Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng
75 Chương 75: Không được dụ dỗ
76 Chương 76: Điều ẩn giấu ban đầu
77 Chương 77: Tự lột quần mình
78 Chương 78: Có người trả thay
79 Chương 79: Lái xe năm đó chết rồi
80 Chương 80: Càng thích tự chứng minh hơn
81 Chương 81: Vì sao trái tim đau
82 Chương 82: Nói ai dạy con
83 Chương 83: Giống nhau như đúc
84 Chương 84: Người phụ nữ trong đoạn ghi âm
85 Chương 85: Bị diệt khẩu vì lòng tham
86 Chương 86: Gặp lại tình cũ
87 Chương 87: Để tìm một cô gái như thế
88 Chương 88: Muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm
89 Chương 89: Con chó biết cắn người
90 Chương 90: Nợ ân tình, lấy máu thịt đền bù
91 Chương 91: Tìm một người đàn ông tốt cho mami
92 Chương 92: Phát sinh quan hệ
93 Chương 93: Mắt chó xem thường người khác
94 Chương 94: Chuyện hài hước của Tông Cảnh Hạo
95 Chương 95: Quan hệ hợp tác
96 Chương 96: Cô ấy là phụ nữ đã có chồng
97 Chương 97: Cô cũng sinh cho tôi một đứa con
98 Chương 98: Muốn nịnh hót sao
99 Chương 99: Cảm thấy không yên lòng
100 Chương 100: Ngấm ngầm mưu tính
101 Chương 101: Huỷ hoại cô
102 Chương 102: Cũng không phải xử nữ thì làm ra vẻ thuần khiết cái gì
103 Chương 103: Giữa eo cô bị cái gì cứng chắc đâm vào
104 Chương 104: Hôm qua ở bên cạnh mẹ cháu
105 Chương 105: Mẹ đừng ăn lại cỏ đã cũ
106 Chương 106: Đạt được thỏa thuận
107 Chương 107: Đàn ông một màu
108 Chương 108: Tìm nơi khoan dung để độ lượng
109 Chương 109: Đừng đối xử với tôi quá tốt
110 Chương 110: Lần đầu hợp tác
111 Chương 111: Lấy thân mạo hiểm
112 Chương 112: Có phải cháu sắp chết rồi không?
113 Chương 113: Dùng bản thân cô ấy để đổi lấy
114 Chương 114: Lộ bản tính
115 Chương 115: Cô quỳ xuống cho tôi
116 Chương 116: Sờ đến trái tim
117 Chương 117: Lùm xùm trong nhà
118 Chương 118: Cô gái này là ai
119 Chương 119: Không phải là con lại thích cậu ta đấy chứ?
120 Chương 120: Chúng là con của anh ấy
121 Chương 121: Người phụ nữ đã từng sinh con
122 Chương 122: Để tôi ôm một lúc
123 Chương 123: Cùng chung chí hướng
124 Chương 124: Con muốn ba ôm
125 Chương 125: Làm một người cha dễ dãi
126 Chương 126: Lạnh lẽo vô tận Hắn rõ ràng là đang đùa.
Chapter

Updated 126 Episodes

1
Chương 1: Tôi không hối hận
2
Chương 2: Có thai rồi
3
Chương 3: Tôi phải gả cho anh
4
Chương 4: Kết hôn không có hôn lễ và nghi thức
5
Chương 5: Đêm tân hôn
6
Chương 6: Ba người nương tựa lẫn nhau
7
Chương 7: Đau xót lại không biết làm cách nào
8
Chương 8: Anh muốn tôi nói thế nào
9
Chương 9: Ứng tuyển phiên dịch
10
Chương 10: Bị người khác cản trở từ bên trong
11
Chương 11: Đừng bị ngoại hình của cô ta lừa
12
Chương 12: Về sau gọi anh là anh trai
13
Chương 13: Cô biết ngôn ngữ nước
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21: Mất kiểm soát triệt để
22
Chương 22: Không muốn truy đến cùng
23
Chương 23: Coi thường cô rồi
24
Chương 24: Thích bố của con tôi
25
Chương 25: Tông Cảnh Hạo lại không bị què
26
Chương 26: Người phụ nữ đầy mâu thuẫn
27
Chương 27: Con ơi con phải kiên cường một chút
28
Chương 28: Đừng đối xử với em tốt như vậy
29
Chương 29: Cáo mượn oai hùm
30
Chương 30: Rốt cuộc đêm qua có bao nhiêu điên cuồng
31
Chương 31: Có khả năng thắng tôi thì hãy nói
32
Chương 32: Tình cảm đêm hôm đó
33
Chương 33: Âm mưu của Thẩm Tú Tình
34
Chương 34: Làm chỗ dựa cho vợ
35
Chương 35: Cơ hội hiếm có
36
Chương 36: Đương nhiên phải thân thiết với chồng tôi
37
Chương 37: Đừng sờ linh tinh
38
Chương 38: Đứa bé là con của anh
39
Chương 39: Tôi không phải là người đàn ông xấu xa
40
Chương 40: Em làm bạn đồng hành nữ của anh
41
Chương 41: Đập chậu cướp hoa
42
Chương 42: Sẽ không vì đứa bé mà đón nhận anh
43
Chương 43: Hành vi rất thân mật
44
Chương 44: Lý trí vượt quá ngoài tầm kiểm soát Hả?
45
Chương 45: Cô giảm đau cho tôi
46
Chương 46: Tôi cởi giúp anh
47
Chương 47: Ông ta bị doạ chạy mất rồi
48
Chương 48: Hình thức trừng phạt
49
Chương 49: Có liên quan đến bố tôi?
50
Chương 50: Cô và tôi là vợ chồng
51
Chương 51: Điều tra ra manh mối
52
Chương 52: Chờ đợi hụt mất rồi
53
Chương 53: Sảy thai rồi
54
Chương 54: Chúng ta ly hôn đi
55
Chương 55: Thai đôi
56
Chương 56: Lâm Hi Thần và Lâm Nhuy Hi
57
Chương 57: Sự yêu thích của đàn ông đối với phụ nữ
58
Chương 58: Anh làm đau tôi rồi
59
Chương 59: Kiện tôi có hành động khiếm nhã sao
60
Chương 60: Nợ của con thì mẹ phải trả
61
Chương 61: Sở thích đặc biệt
62
Chương 62: Trái tim cũng biết rung động
63
Chương 63: Hồng Môn Yến
64
Chương 64: Không nợ nần gì nhau
65
Chương 65: Chẳng bằng ai
66
Chương 66: Dáng ăn của cháu không xấu
67
Chương 67: Lấy thân báo đáp
68
Chương 68: Tiểu biệt thắng tân hôn
69
Chương 69: Anh là thổ phỉ sao
70
Chương 70: Không thể tha thứ cho đàn ông phụ bạc
71
Chương 71: Có mất đi thì mới lại có được
72
Chương 72: Cô cũng đã từng khát khao tình yêu
73
Chương 73: Tại sao năm đó lại định hôn ước
74
Chương 74: Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng
75
Chương 75: Không được dụ dỗ
76
Chương 76: Điều ẩn giấu ban đầu
77
Chương 77: Tự lột quần mình
78
Chương 78: Có người trả thay
79
Chương 79: Lái xe năm đó chết rồi
80
Chương 80: Càng thích tự chứng minh hơn
81
Chương 81: Vì sao trái tim đau
82
Chương 82: Nói ai dạy con
83
Chương 83: Giống nhau như đúc
84
Chương 84: Người phụ nữ trong đoạn ghi âm
85
Chương 85: Bị diệt khẩu vì lòng tham
86
Chương 86: Gặp lại tình cũ
87
Chương 87: Để tìm một cô gái như thế
88
Chương 88: Muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm
89
Chương 89: Con chó biết cắn người
90
Chương 90: Nợ ân tình, lấy máu thịt đền bù
91
Chương 91: Tìm một người đàn ông tốt cho mami
92
Chương 92: Phát sinh quan hệ
93
Chương 93: Mắt chó xem thường người khác
94
Chương 94: Chuyện hài hước của Tông Cảnh Hạo
95
Chương 95: Quan hệ hợp tác
96
Chương 96: Cô ấy là phụ nữ đã có chồng
97
Chương 97: Cô cũng sinh cho tôi một đứa con
98
Chương 98: Muốn nịnh hót sao
99
Chương 99: Cảm thấy không yên lòng
100
Chương 100: Ngấm ngầm mưu tính
101
Chương 101: Huỷ hoại cô
102
Chương 102: Cũng không phải xử nữ thì làm ra vẻ thuần khiết cái gì
103
Chương 103: Giữa eo cô bị cái gì cứng chắc đâm vào
104
Chương 104: Hôm qua ở bên cạnh mẹ cháu
105
Chương 105: Mẹ đừng ăn lại cỏ đã cũ
106
Chương 106: Đạt được thỏa thuận
107
Chương 107: Đàn ông một màu
108
Chương 108: Tìm nơi khoan dung để độ lượng
109
Chương 109: Đừng đối xử với tôi quá tốt
110
Chương 110: Lần đầu hợp tác
111
Chương 111: Lấy thân mạo hiểm
112
Chương 112: Có phải cháu sắp chết rồi không?
113
Chương 113: Dùng bản thân cô ấy để đổi lấy
114
Chương 114: Lộ bản tính
115
Chương 115: Cô quỳ xuống cho tôi
116
Chương 116: Sờ đến trái tim
117
Chương 117: Lùm xùm trong nhà
118
Chương 118: Cô gái này là ai
119
Chương 119: Không phải là con lại thích cậu ta đấy chứ?
120
Chương 120: Chúng là con của anh ấy
121
Chương 121: Người phụ nữ đã từng sinh con
122
Chương 122: Để tôi ôm một lúc
123
Chương 123: Cùng chung chí hướng
124
Chương 124: Con muốn ba ôm
125
Chương 125: Làm một người cha dễ dãi
126
Chương 126: Lạnh lẽo vô tận Hắn rõ ràng là đang đùa.