74: Thân Phận Cứ Luôn Bị Nghi Ngờ

“Mẹ ơi!”
Tiểu Kiệt lao đến ôm lấy Lệ Du Huyên, tranh thủ liếc mắt một cái xem tình hình của Tiểu Lục.

Nhìn thấy Tiểu Lục đã đeo khẩu trang nên Tiểu Kiệt cũng yên tâm phần nào.

Xem ra Tiểu Lục đã có sự chuẩn bị, chỉ không biết phương cách đơn giản này có qua mắt được Giang Niệm Dương không.

Chỉ đành cầu trời cho lần này trót lọt!
Giang Niệm Dương chậm rãi bước đến bên giường bệnh, xoa đầu Tiểu Lục ôn nhu hỏi: “Con cảm thấy thế nào? Có còn đau chỗ nào không?”
“Con không sao ạ, đã khoẻ hơn nhiều rồi! Hôm qua cảm ơn chú nhiều lắm, không có chú thì mẹ và con sẽ không biết thành ra thế nào rồi.”
Giang Niệm Dương bật cười.

Cậu nhóc này đúng là hiểu chuyện và đáng yêu.

Hôm qua lúc nhìn thấy thằng bé trong trạng thái máu me đầy mình đó anh cũng phát hoảng.

Thật không ngờ kẻ đó lại độc ác đến mức đứa trẻ còn nhỏ như vậy cũng ra tay được.

Cũng may là anh bắt gặp đúng lúc, không dám nghĩ tới nếu hôm qua anh muộn một chút hoặc không đến thì sự việc sẽ tồi tệ đến mức nào nữa.

Giang Niệm Dương đột nhiên chú ý đến khẩu trang của Tiểu Lục một lần nữa.

“Đúng rồi, sao con lại đeo khẩu trang nữa vậy? Con đang yếu trong người, phải để thông thoáng cho dễ thở chứ!”
Lệ Du Huyên cùng Tiểu Kiệt đều một khắc thót tim.

Trời ơi, đây là thể loại giày vò mới mẻ gì đây? Bây giờ Lệ Du Huyên cuối cùng cũng biết cái gì là hối hận mà không thể quay đầu rồi!
Giang Niệm Dương, anh sinh ra là để làm khó nhau như thế này đấy à?
“À… con quen đeo khẩu trang, không đeo có cảm giác không an toàn.”
Tuỳ tiện lấy ra một cái cớ về tâm lý thì có thể hợp lý hoá mọi việc rồi.

Dù sao thì cũng có rất nhiều người vướng phải một số suy nghĩ tâm lý, sẽ cảm thấy không an toàn nếu ở trước mặt người khác, khi đó họ sẽ lựa chọn một vài cách tự bảo vệ mình chẳng hạn như đeo khẩu trang giống như Tiểu Lục hiện tại vậy.

Cũng may trước đó Tiểu Lục xem qua một số chương trình tivi, có nghe nói qua về một số vấn đề tương tự như thế, bây giờ đem những kiến thức đó ra áp dụng đúng là tuyệt nhất!
Lệ Du Huyên nghe lời biện giải gượng gạo này của Tiểu Lục thì cũng chỉ có thể phụ hoạ theo cùng.

“Đúng, đúng vậy đấy! Tiểu Lục nó từ nhỏ đã thế rồi, chỉ có khi đi ngủ và ăn uống mới cởi khẩu trang ra thôi! Anh đừng ép thằng bé!”
Tiểu Kiệt ở một bên nghe cô và Tiểu Lục người hát kẻ xướng cũng chỉ có thể câm nín cười khổ.

Chặng đường này cũng gian nan quá đi, cứ như là đem hết chất xám của cuộc đời chỉ để qua mặt anh vậy!
Cứ nghĩ anh sẽ không dễ dàng tin vào cái lý do bịa ra trong lúc cấp bách này của Tiểu Lục, thật không ngờ Giang Niệm Dương vậy mà lại tin.

Anh gật gù còn có vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ nữa.

“Nếu là vậy thì… đúng là chú không còn ý kiến gì nữa rồi.

Được rồi, con thấy thoải mái là được rồi.”
Cuối cùng cũng qua được cái kiếp nạn khó khăn này, đúng là lên cơn đau tim luôn rồi chứ chẳng đùa!
Sau đó Tiểu Kiệt vì để phân tán sự chú ý của Giang Niệm Dương về Tiểu Lục nên cứ kè kè ở bên, vui vẻ chơi đùa với Tiểu Lục không rời.

Giang Niệm Dương nhìn thấy hai đứa trẻ chơi đùa với nhau như thế cũng an tâm phần nào.

Tiểu Kiệt có rất ít bạn bè cùng trang lứa, dù là ở trường thì thằng bé cũng không thân thiết được với nhiều bạn.

Giang Niệm Dương hiểu thằng bé theo tính cách hướng nội, nhưng như thế anh lại càng lo lắng.

Một suy nghĩ trưởng thành là điều tốt, nhưng so với nó thì anh càng hy vọng Tiểu Kiệt sẽ có thể giống với những đứa trẻ bình thường vô lo vô nghĩ.

Hiện tại nhìn thấy hai đứa trẻ hợp với nhau như thế làm anh cũng yên tâm rồi.

Chi ít thì về sau có chung nhà cũng sẽ không đến mức quậy cho tưng bừng gà bay chó chạy.

Giang Niệm Dương kéo lấy tay Lệ Du Huyên ra hiệu cho cô ra ngoài với mình.

Lệ Du Huyên hiểu ý liền dặn dò hai đứa trẻ một chút, sau đó cùng anh ra ngoài hành lang.

Chuyện quan trọng mà anh có thể nói với cô bây giờ thì có lẽ chính là chuyện liên quan đến hung thủ rồi!

Lệ Du Huyên vừa khép cửa lại đã quay sang hỏi anh: “Có manh mối gì rồi sao?”
Giang Niệm Dương đưa cho cô xem một xấp giấy, là hồ sơ liên quan đến vụ án.

Trong khi Lệ Du Huyên lật xem, anh ở bên cạnh giải thích cặn kẽ cho cô về chi tiết liên quan.

“Hiện tại chúng ta đã tra được thông tin cá nhân của người phụ nữ đó.

Nhưng mà sau khi gây chuyện cô ta đã rời khỏi nhà của mình để lẩn trốn, phía cảnh sát đang huy động lực lượng để tìm người, nếu đoán không sai thì có lẽ là hết ngày hôm nay sẽ có kết quả thôi.”
Lệ Du Huyên gấp lại tập hồ sơ, thở dài thườn thượt
“Tôi thật sự nghĩ đủ mọi hướng rồi, cảm thấy chuyện này cứ có vấn đề ở đâu đó.”
Ngay cả Lệ Du Huyên cũng nhận ra rồi thì quả nhiên là chuyện này có quá nhiều sơ hở.

Bản thân Giang Niệm Dương cũng có một chút suy đoán, chỉ là những suy đoán này đều là vô căn cứ, chưa thể nào xác định được là đúng hay không.

Bọn họ đều rất sốt ruột nhưng cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi kết quả mà thôi..

Chapter
1 1: Chụp Trộm Đại Minh Tinh
2 2: Giải Cứu
3 3: Đột Nhập Phòng Làm Việc
4 4: Đột Nhiên Có Mẹ!
5 5: Đi Gặp Em Trai!
6 6: Đột Nhập
7 7: Chạy Trốn
8 8: Xét Nghiệm Adn
9 9: Cơn Thịnh Nộ Của Giang Niệm Dương
10 10: Náo Loạn Toà Soạn
11 11: Ý Đồ Của Giang Niệm Dương
12 12: Tiệc Rượu
13 13: Ba Con Gặp Nhau
14 14: Con Trai Giúp Sức
15 15: Diễn Kịch
16 16: Ác Giả Ác Báo
17 33: Cận Kề Nguy Hiểm
18 34: Ngủ Chung Giường
19 35: Tự Mình Hại Mình
20 36: Lệ Du Huyên Mất Tích Rồi
21 37: Dịu Dàng Chăm Sóc
22 38: Trừng Trị Kẻ Ác
23 39: Gặp Mặt Phụ Huynh!
24 40: Nội Tâm Yếu Mềm
25 41: Mẹ Kế Đến Rồi!
26 42: Mượn Rượu Giải Sầu
27 43: Lời Chưa Nói
28 44: Đi Trượt Tuyết
29 45: Gặp Chuyện
30 46: Kẻ Ác Giấu Đầu Lòi Đuôi
31 47: Mau Cưới Mẹ Về!
32 48: Ảnh Hậu Ca Vương Đối Đầu
33 65: Chuyện Quan Trọng Cần Nói
34 66: Mãi Mãi Chỉ Là Bạn
35 67: Mời Cơm
36 68: Chu San San Lại Sắp Giở Trò
37 69: Tiểu Lục Gặp Nguy
38 70: Ánh Sáng Ấm Áp
39 71: An Ủi
40 72: Bình Yên Sau Cơn Bão
41 73: Trợ Thủ Đến Rồi!
42 74: Thân Phận Cứ Luôn Bị Nghi Ngờ
43 75: Hợp Tác
44 76: Đều Vì Tốt Cho Cả Hai
45 77: Tôi Yêu Cô Ấy!
46 78: Chất Vấn
47 79: Động Vào Người Của Tôi Đừng Mong Toàn Mạng
48 80: Kẻ Ác Hoảng Sợ
49 97: Rục Rịch Hành Động
50 98: Đối Đầu Kịch Liệt
51 99: Con Mồi Đến Rồi!
52 100: Vì Ghen Tị
53 101: Tiểu Hành Tinh Không Thuộc Về Quỹ Đạo
54 102: Yêu Là Buông Tay
55 103: Bí Mật Lộ Rồi
56 104: Giang Niệm Dương Là Đồ Giả!
57 105: Muốn Bù Đắp Cho Em
Chapter

Updated 57 Episodes

1
1: Chụp Trộm Đại Minh Tinh
2
2: Giải Cứu
3
3: Đột Nhập Phòng Làm Việc
4
4: Đột Nhiên Có Mẹ!
5
5: Đi Gặp Em Trai!
6
6: Đột Nhập
7
7: Chạy Trốn
8
8: Xét Nghiệm Adn
9
9: Cơn Thịnh Nộ Của Giang Niệm Dương
10
10: Náo Loạn Toà Soạn
11
11: Ý Đồ Của Giang Niệm Dương
12
12: Tiệc Rượu
13
13: Ba Con Gặp Nhau
14
14: Con Trai Giúp Sức
15
15: Diễn Kịch
16
16: Ác Giả Ác Báo
17
33: Cận Kề Nguy Hiểm
18
34: Ngủ Chung Giường
19
35: Tự Mình Hại Mình
20
36: Lệ Du Huyên Mất Tích Rồi
21
37: Dịu Dàng Chăm Sóc
22
38: Trừng Trị Kẻ Ác
23
39: Gặp Mặt Phụ Huynh!
24
40: Nội Tâm Yếu Mềm
25
41: Mẹ Kế Đến Rồi!
26
42: Mượn Rượu Giải Sầu
27
43: Lời Chưa Nói
28
44: Đi Trượt Tuyết
29
45: Gặp Chuyện
30
46: Kẻ Ác Giấu Đầu Lòi Đuôi
31
47: Mau Cưới Mẹ Về!
32
48: Ảnh Hậu Ca Vương Đối Đầu
33
65: Chuyện Quan Trọng Cần Nói
34
66: Mãi Mãi Chỉ Là Bạn
35
67: Mời Cơm
36
68: Chu San San Lại Sắp Giở Trò
37
69: Tiểu Lục Gặp Nguy
38
70: Ánh Sáng Ấm Áp
39
71: An Ủi
40
72: Bình Yên Sau Cơn Bão
41
73: Trợ Thủ Đến Rồi!
42
74: Thân Phận Cứ Luôn Bị Nghi Ngờ
43
75: Hợp Tác
44
76: Đều Vì Tốt Cho Cả Hai
45
77: Tôi Yêu Cô Ấy!
46
78: Chất Vấn
47
79: Động Vào Người Của Tôi Đừng Mong Toàn Mạng
48
80: Kẻ Ác Hoảng Sợ
49
97: Rục Rịch Hành Động
50
98: Đối Đầu Kịch Liệt
51
99: Con Mồi Đến Rồi!
52
100: Vì Ghen Tị
53
101: Tiểu Hành Tinh Không Thuộc Về Quỹ Đạo
54
102: Yêu Là Buông Tay
55
103: Bí Mật Lộ Rồi
56
104: Giang Niệm Dương Là Đồ Giả!
57
105: Muốn Bù Đắp Cho Em