39: Gặp Mặt Phụ Huynh!

Xe của Giang Niệm Dương sau khi lái ra khỏi công ty thì trực tiếp chạy thẳng về hướng trung tâm thành phố.

Tiến vào khu đô thị sầm uất nhất Minh Thành, nơi đây là nơi hội tụ nhiều tập đoàn lớn có tiếng ở Minh Thành nhất.

Là chốn xa hoa bậc nhất Minh Thành, giá cả đều rất đắt đỏ.

Xe tiến vào một khu biệt thự lớn, so với nhà riêng của Giang Niệm Dương còn lớn gấp mấy lần.

Lệ Du Huyên cuối cùng cũng biết Giang Niệm Dương là muốn đưa mình đi đâu rồi.

Làm phóng viên, những nơi sang trọng có những nhân vật lớn, Lệ Du Huyên đều đã ghé qua cả.

Nơi đây sao cô có thể không biết được cơ chứ.

Chỗ này không sai chính là Nhà chính của Giang gia.

Cũng tức là nói, là chỗ ở của bố mẹ Giang Niệm Dương.

Trời ơi! Giang Niệm Dương thế mà lại mang cô về nhà ra mắt bố mẹ rồi sao? Nhưng..

cô còn chưa có kịp chuẩn bị gì.

Lệ Du Huyên víu lấy áo anh, nhíu mày nói khẽ: “Giang Niệm Dương, sao anh không nói cho tôi biết là về nhà bố mẹ anh chứ? Nếu biết sớm tôi đã chuẩn bị ít quà rồi.”

Giang Niệm Dương nhìn cái vẻ lo đông lo tây của cô đúng là tức cười.

Mặc dù chỉ là quan hệ trên danh nghĩa nhưng người phụ nữ này cũng rất có trách nhiệm đấy chứ.

“Không sao? Không cần rườm rà như vậy.

Dù cô có chuẩn bị cả núi vàng, bọn họ cũng không thích.

Tôi chủ yếu dắt cô về thăm ông nội thôi, một lát nữa nếu có nghe thấy gì không hay thì cứ xem như chưa nghe nhé.”
Tuy Lệ Du Huyên không hiểu lời này của Giang Niệm Dương là có ý gì, nhưng cô cũng gật đầu.

Trước đây có nghe qua, hình như mối quan hệ của Giang Niệm Dương với Nhà chính không tốt lắm.

Nhưng đó cũng chỉ là tin đồn, có lẽ cũng không chính xác lắm.

Vừa bước vào đã có một hàng dài người giúp việc cúi đầu chào.

Trời đất, cái này gọi là truyền thống của người giàu có sao, cũng quá phô trương rồi!
Quản gia của Nhà chính từ trong hàng dài người giúp việc đi tới, cúi đầu chào anh.

“Chú Thanh, ông nội dào này có khoẻ không?”
Theo sự dẫn đường của Quản gia Thanh Trần, cả ba người cùng đi lên lầu, vừa đi vừa nói chuyện.

Quản gia Thanh nghe nhắc đến ông Lục, chỉ thở dài lắc đầu buồn bả.

“Tình hình ông chủ thực sự không mấy lạc quan cho lắm.

Cả tuần nay cứ tái bệnh suốt, bác sĩ kê thuốc cũng không thuyên giảm.

Tôi thực sự rất lo cho ông chủ, không biết ông… Thôi, dù sao cậu cũng về rồi, ông chủ mà thấy chắc sẽ vui lắm.”
Lệ Du Huyên trước đó đã nghe qua tình hình của ông Lục, nhưng có vẻ thực tế còn nặng hơn so với tưởng tượng của cô.

Đột nhiên Lệ Du Huyên cảm thấy có chút áy náy.

Ông Lục là phần trương bối, lại là người đang mang bệnh trong người, đã là gần đất xa trời, vậy mà cô còn ở đây giả vờ làm bạn gái của anh để qua mắt ông Lục.

Nghĩ sao cũng cảm thấy thật chạnh lòng.

Giang Niệm Dương không hỏi nhưng cũng nhìn ra được sự lo lắng của cô.

Chính anh cũng cảm thấy cách làm này của mình có phần không thoả đáng.

Song, đoạn thời gian sau khi có Tiểu Kiệt, Giang Niệm Dương đối với tình yêu nam nữ không còn cảm thấy hứng thú nữa.

Anh mấy năm nay vẫn luôn chuyên tâm vào việc phát triển Giang Thị, vốn không có thời gian yêu đương.

Hiện tại muốn anh lập tức có bạn gái, thì đào ở đâu ra cho được cơ chứ.

Giang Niệm Dương đặt tay lên đầu cô như động viên.

“Được rồi, đừng lo lắng nhiều quá.

Tính ông nội rất dễ gần, cô không cần phải lo.”
Lệ Du Huyên cũng cố gắng điều chỉnh trạng thái tâm lý trở về bình thường, gật đầu cùng anh tiến vào phòng.

Ở trong phòng, một ông lão tóc đã có màu sương mai đang nằm trên giường.

Sắc mặt đã trắng bệch đi vì bệnh nhưng vẫn không che được vẻ phúc hậu vốn có.

Căn bệnh quái ác khiến ông lúc nào cũng phải mang máy thở để hỗ trợ cho mình.

Nhìn thấy anh bước vào, sắc mặt ông liền rạng ngời.

Ông Giang cố gắng nâng bàn tay lên muốn chạm đến tay của Giang Niệm Dương.

Giang Niệm Dương kéo ghế, ngồi bên cạnh mau chóng bắt lấy tay ông.

“Dương Nhi về rồi đó à? Đây là bạn gái của con sao?”
Ánh mắt ông lập tức nhìn lên Lệ Du Huyên.

Cô cũng không ngại ngùng gì thêm, tiến đến một bước cúi đầu lễ phép chào ông.

“Cháu chào ông ạ, cháu tên là Lệ Du Huyên.”
Giang Niệm Dương đứng dậy nhường chỗ cho cô.

Lệ Du Huyên cẩn thận nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường, nắm lấy tay ông.

Giang Niệm Dương vòng tay khoác vai cô, cười dịu dàng: “Ông, đây là bạn gái của cháu.

Rất xinh đúng không ạ?”
Ông Lục cười với vẻ vô cùng hài lòng, cứ ngắm Lệ Du Huyên mãi không thôi.

Ông nắm chặt tay cô, hơi thở có chút ngắt quãng nhưng vẫn không che được sự vui vẻ, hồ hởi trong ông.

“Dương Nhi, ông muốn nói chuyện riêng với Tiểu Huyên một chút.

Con xuống dưới lầu lấy ít nước cho ông nhé.”
Giang Niệm Dương nhìn Lệ Du Huyên, sau đó vỗ vào vai cô mấy cái để động viên.

Anh không rõ ông Giang muốn nói gì với cô, nhưng có vẻ ông đối với Lệ Du Huyên là thực lòng yêu quý.

Sau khi Giang Niệm Dương rời đi, để không gian riêng cho hai người thì ông Giang vẫn nhìn cô với ánh mắt trìu mến mà nói: “Đứa trẻ ngoan, ta biết con không phải bạn gái của Dương Nhi.

Là Dương Nhi nhờ con diễn kịch với nó lừa ông đúng không?”
Câu hỏi hoàn toàn nằm ngoài dự liệu khiến cho Lệ Du Huyên ngớ cả người..

Chapter
1 1: Chụp Trộm Đại Minh Tinh
2 2: Giải Cứu
3 3: Đột Nhập Phòng Làm Việc
4 4: Đột Nhiên Có Mẹ!
5 5: Đi Gặp Em Trai!
6 6: Đột Nhập
7 7: Chạy Trốn
8 8: Xét Nghiệm Adn
9 9: Cơn Thịnh Nộ Của Giang Niệm Dương
10 10: Náo Loạn Toà Soạn
11 11: Ý Đồ Của Giang Niệm Dương
12 12: Tiệc Rượu
13 13: Ba Con Gặp Nhau
14 14: Con Trai Giúp Sức
15 15: Diễn Kịch
16 16: Ác Giả Ác Báo
17 33: Cận Kề Nguy Hiểm
18 34: Ngủ Chung Giường
19 35: Tự Mình Hại Mình
20 36: Lệ Du Huyên Mất Tích Rồi
21 37: Dịu Dàng Chăm Sóc
22 38: Trừng Trị Kẻ Ác
23 39: Gặp Mặt Phụ Huynh!
24 40: Nội Tâm Yếu Mềm
25 41: Mẹ Kế Đến Rồi!
26 42: Mượn Rượu Giải Sầu
27 43: Lời Chưa Nói
28 44: Đi Trượt Tuyết
29 45: Gặp Chuyện
30 46: Kẻ Ác Giấu Đầu Lòi Đuôi
31 47: Mau Cưới Mẹ Về!
32 48: Ảnh Hậu Ca Vương Đối Đầu
33 65: Chuyện Quan Trọng Cần Nói
34 66: Mãi Mãi Chỉ Là Bạn
35 67: Mời Cơm
36 68: Chu San San Lại Sắp Giở Trò
37 69: Tiểu Lục Gặp Nguy
38 70: Ánh Sáng Ấm Áp
39 71: An Ủi
40 72: Bình Yên Sau Cơn Bão
41 73: Trợ Thủ Đến Rồi!
42 74: Thân Phận Cứ Luôn Bị Nghi Ngờ
43 75: Hợp Tác
44 76: Đều Vì Tốt Cho Cả Hai
45 77: Tôi Yêu Cô Ấy!
46 78: Chất Vấn
47 79: Động Vào Người Của Tôi Đừng Mong Toàn Mạng
48 80: Kẻ Ác Hoảng Sợ
49 97: Rục Rịch Hành Động
50 98: Đối Đầu Kịch Liệt
51 99: Con Mồi Đến Rồi!
52 100: Vì Ghen Tị
53 101: Tiểu Hành Tinh Không Thuộc Về Quỹ Đạo
54 102: Yêu Là Buông Tay
55 103: Bí Mật Lộ Rồi
56 104: Giang Niệm Dương Là Đồ Giả!
57 105: Muốn Bù Đắp Cho Em
Chapter

Updated 57 Episodes

1
1: Chụp Trộm Đại Minh Tinh
2
2: Giải Cứu
3
3: Đột Nhập Phòng Làm Việc
4
4: Đột Nhiên Có Mẹ!
5
5: Đi Gặp Em Trai!
6
6: Đột Nhập
7
7: Chạy Trốn
8
8: Xét Nghiệm Adn
9
9: Cơn Thịnh Nộ Của Giang Niệm Dương
10
10: Náo Loạn Toà Soạn
11
11: Ý Đồ Của Giang Niệm Dương
12
12: Tiệc Rượu
13
13: Ba Con Gặp Nhau
14
14: Con Trai Giúp Sức
15
15: Diễn Kịch
16
16: Ác Giả Ác Báo
17
33: Cận Kề Nguy Hiểm
18
34: Ngủ Chung Giường
19
35: Tự Mình Hại Mình
20
36: Lệ Du Huyên Mất Tích Rồi
21
37: Dịu Dàng Chăm Sóc
22
38: Trừng Trị Kẻ Ác
23
39: Gặp Mặt Phụ Huynh!
24
40: Nội Tâm Yếu Mềm
25
41: Mẹ Kế Đến Rồi!
26
42: Mượn Rượu Giải Sầu
27
43: Lời Chưa Nói
28
44: Đi Trượt Tuyết
29
45: Gặp Chuyện
30
46: Kẻ Ác Giấu Đầu Lòi Đuôi
31
47: Mau Cưới Mẹ Về!
32
48: Ảnh Hậu Ca Vương Đối Đầu
33
65: Chuyện Quan Trọng Cần Nói
34
66: Mãi Mãi Chỉ Là Bạn
35
67: Mời Cơm
36
68: Chu San San Lại Sắp Giở Trò
37
69: Tiểu Lục Gặp Nguy
38
70: Ánh Sáng Ấm Áp
39
71: An Ủi
40
72: Bình Yên Sau Cơn Bão
41
73: Trợ Thủ Đến Rồi!
42
74: Thân Phận Cứ Luôn Bị Nghi Ngờ
43
75: Hợp Tác
44
76: Đều Vì Tốt Cho Cả Hai
45
77: Tôi Yêu Cô Ấy!
46
78: Chất Vấn
47
79: Động Vào Người Của Tôi Đừng Mong Toàn Mạng
48
80: Kẻ Ác Hoảng Sợ
49
97: Rục Rịch Hành Động
50
98: Đối Đầu Kịch Liệt
51
99: Con Mồi Đến Rồi!
52
100: Vì Ghen Tị
53
101: Tiểu Hành Tinh Không Thuộc Về Quỹ Đạo
54
102: Yêu Là Buông Tay
55
103: Bí Mật Lộ Rồi
56
104: Giang Niệm Dương Là Đồ Giả!
57
105: Muốn Bù Đắp Cho Em