6: Đột Nhập

Lục Thành rất thắc mắc về những điều mà Tiểu Kiệt nói, nhưng suy cho cùng người cũng đã tìm thấy rồi thì những vấn đề khác cũng không còn quan trọng nữa.

Mà anh ta biết, cho dù mình có hỏi thì cũng sẽ không nhận được câu trả lời mình mong muốn.

Chuyện ngày hôm nay, mặc dù đã cố gắng không làm lớn chuyện nhưng cũng không qua nổi mắt của Giang Niệm Dương.

Sau khi Tiểu Kiệt được tìm thấy thì Lục Thành cũng vẫn phải tự vác thân mình đến tường thuật rõ ràng mọi thứ lại cho anh biết.

Mà tối hôm đó, Lệ Du Huyên lần nữa đến nhà Giang Niệm Dương.

Ngày nào máy ảnh còn trong tay anh thì ngày đó cô sẽ còn đến nhà anh.

Cô dẫn theo Tiểu Lục mon men bên ngoài bụi cây đối diện nhà anh.

Cô lấy trong balo ra một chiếc máy tính, bắt đầu bật lên rồi gõ một loạt những kí tự dài.

Cô đang bắt đầu cuộc xâm nhập vào mạng lưới camera và an ninh nhà Giang Niệm Dương.

Cũng may lúc trước đã học qua những thứ này từ một người bạn hacker, cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi.

Mạng lưới an ninh nhà Giang Niệm Dương đúng là phức tạp, Lệ Du Huyên đã tốn hết cả công sức mà cũng chỉ có thể tạm thời khóa nó lại.

“Tiểu Lục, con ở đây canh chừng nhé.

Nếu có tình hình gì lập tức báo cho mẹ biết, mẹ vào đó rồi ra ngay.”
Cô để máy tính qua chỗ Tiểu Lục rồi dặn dò thằng bé kỹ lưỡng mọi thứ.

Bây giờ cô chỉ có mười phút để lẻn vào trong nhà của Giang Niệm Dương.

“Vâng, mẹ cũng phải cẩn thận đấy.”
Nhìn thấy Lệ Du Huyên đi đến gần cổng nhà anh, Tiểu Lục liền lấy điện thoại gọi cho Tiểu Kiệt.

Hai đứa bé đã lên kế hoạch với nhau cả, giờ đây chỉ chờ xem mọi thứ đúng như sắp đặt thôi.

Vừa nghe đầu dây bên kia có tiếng đáp lại, Tiểu Lục đã vội vàng hỏi: “Này, cậu đã sắp xếp mọi thứ xong chưa đấy? Mẹ chuẩn bị vào nhà rồi.”
Tiểu Kiệt gật đầu đáp lại: “Yên tâm, mọi thứ sẽ đúng như kế hoạch của chúng ta thôi.”
Sau khi ngắt cuộc gọi, Tiểu Kiệt cũng phải đi làm cho xong những sắp xếp của mình.

Thằng bé rót một ly Whisky được ủ lâu năm với nồng độ cồn cao.

Ly rượu được rót đến hơn một nửa.

Tiểu Kiệt đặt rượu lên khay rồi bưng đến thư phòng cho Giang Niệm Dực.

Muốn kế hoạch diễn ra như ý thì cách tốt nhất chính là chuốc say.

Tiểu Kiệt biết việc bản thân mất tích ngày hôm nay khiến Giang Niệm Dương không vui, nhân tiện tìm lý do dỗ ngọt anh.

Thằng bé đẩy cửa bước vào, nhìn thấy anh đang nghiêm túc xem văn kiện thì rón rén bước lại gần.

“Con chưa ngủ sao?”
Giang Niệm Dương lên tiếng hỏi.

Tiểu Kiệt đặt khay đựng ly rượu lên trên chiếc bàn bên cạnh anh.

Thằng bé ra vẻ biết lỗi, thút thít nắm lấy góc áo anh nhỏ giọng nói: “Ba, hôm nay con đã làm ba lo lắng.

Con xin lỗi, đây là đồ uống con rót để chuộc lỗi.”
Giang Niệm Dương nhìn thằng bé rồi nhìn xuống ly rượu đỏ sóng sánh.

Thằng bé Tiểu Kiệt này ngày thường vẫn luôn thích chống đối anh, từ nhỏ đến lớn cũng chưa lần nào chủ động cúi đầu xin lỗi.

Vậy mà lần này lại chủ động tìm đến xin lỗi, còn mang đồ để chuộc lỗi nữa.

Xem ra thằng bé cũng biết anh đã lo lắng không ít nên mới đến để xin lỗi như vậy.

Nếu thằng bé đã như vậy, anh cũng không thể chối từ.

Giang Niệm Dương xoa đầu Tiểu Kiệt.

“Chuyện này cũng không phải lỗi của con, ba không trách con.”
“Vậy ba cũng phải uống, đây là tấm lòng của con trai.

Nhất định phải uống hết nhé!”
Giang Niệm Dương cũng không tiện từ chối, anh nâng ly rượu lên một ngụm uống hết.

Rượu Whisky có nồng độ cao, bình thường mọi người cũng chỉ uống từng ngụm nhỏ để tránh bị say quá nhanh.

Giang Niệm Dương lại một ngụm uống hết nửa ly rượu, đầu óc mau chóng ập đến cơn choáng váng.

Men rượu khiến anh cảm thấy cả mặt nóng bừng.

Tiểu Kiệt quan sát, nhìn thấy anh đã thấm rượu thì mau chóng rời đi muốn thông báo cho Tiểu Lục biết.

“Ba, vậy con đi ngủ nhé.

Ba cũng phải ngủ sớm.”
Thằng bé tạm biệt Giang Niệm Dương rồi rời khỏi thư phòng.

Vừa đóng cửa lại, Tiểu Kiệt đã mở điện thoại nhắn cho Tiểu Lục một dòng tin nhắn báo mọi chuyện đã chuẩn bị xong hết.

Mà lúc này Lệ Du Huyên đã vào được nhà của anh.

Cô dựa vào cây đại thụ lớn ở bên cạnh ngôi nhà mà trèo lên được tầng hai, lại không biết anh cũng đang đi lên tầng.

Lệ Du Huyển đầy cửa sổ trèo vào phòng, cô phủi bụi vương trên áo rồi hất mặt kiêu ngạo: “Xì, tầng hai thì ghê gớm lắm à, còn chẳng ngăn được tôi.”
Cô chạy khắp phòng của anh, lục tung hết những cái tủ và ngăn kéo mà chẳng thấy máy ảnh của mình đâu.

Thật kì lạ, Giang Niệm Dương đem máy ảnh của cô để ở đâu rồi chứ? Lẽ nào không phải ở phòng này sao? Có lẽ nào nó ở căn phòng khác? Nhưng cô chỉ có mười phút để tìm kiếm, vượt khỏi mười phút thì sẽ rất nguy hiểm.

Lệ Du Huyên xoa cằm suy nghĩ, cho dù là nguy hiểm thật nhưng cô cũng không thể nào bỏ cái máy ảnh như vậy được.

Đó chính là bát cơm manh áo của cô, gắn bó với cô rất nhiều năm nên cô khá trân quý.

Quyết định mạo hiểm một lần, cô đi đến mở cửa định sang phòng khác tìm kiếm.

Nhưng vừa chạm vào tay nắm cửa thì cánh cửa lại đột nhiên mở ra.

Lệ Du Huyên giật mình lùi ra sau.

Giang Niệm Dương vừa thấy cô thì sửng sốt quát lên: “Cô ở đâu ra đấy?"
Lệ Du Huyên như hoá đá.

Rốt cuộc ngày hôm nay bị làm sao vậy chứ hả, lúc ở công ty cũng bị phát hiện, vào nhà cũng bị phát hiện nốt.

Cô lúng túng xua tay cười oà lên: “À… cái đó… anh Giang à chào buổi tối!”
Giang Niệm Dương sải bước chân lớn đến, túm lấy tay cô.

Men rượu khiến cho anh cảm thấy cả người nóng bừng lên, hình ảnh trước mắt cũng hoa hết cả.

Lệ Du Huyên nhìn thấy trạng thái anh không ổn, liền mau chóng chớp lấy thời cơ muốn bỏ chạy.

Cô xô anh ngã ra ghế sô pha rồi chạy đến nắm lấy tay nắm cửa.

Cô còn ngạo mạn ngoảnh đầu lại vẫy tay chào tạm biệt anh.

“Anh Giang à, ngủ ngon nhé! Tôi đi trước đây, hẹn ngày không gặp lại.”
Cô những tưởng chỉ cần chạy đến cửa thì có thể thoát ra được, nhưng kì lạ là đến cánh cửa đó cũng chống đối cô.

Lệ Du Huyên cố kéo tay nắm cửa mà vẫn không thể mở được nó.

Cô bỗng cảm nhận được một luồng khí lạnh sởn cả tóc gáy.

Lệ Du Huyên hiểu, bản thân e rằng có đi không về rồi.

Trong thâm tâm của Lệ Du Huyên lúc này đang kêu gào thảm thiết, lời trăn trối dành cho Tiểu Lục còn chưa nói nữa, còn chưa nhìn thấy được thằng bé khôn lớn.

Lẽ nào phải bỏ mạng trong tay Giang đại ma vương này sao?
Giang Niệm Dương bước đến đặt tay lên vai cô, anh mỉm cười “thân thiện”.

“Cô năm lần bảy lượt đến kiếm chuyện với tôi, là cảm thấy mình sống quá lâu rồi nhỉ?”
Lệ Du Huyên không cách nào thoát ra được khỏi cánh cửa.

Phía trước thì không thể chạy, phía sau thì đã bị chặn, có chạy đằng trời.

Làm người hay nhất là biết thức thời, chút chuyện nhỏ này làm sao làm khó được cô.

Lệ Du Huyên quay sang nở nụ cười niềm nở rồi nắm lấy tay anh.

“Anh Giang à, nhà tôi trên còn có mẹ già dưới con có con nhỏ mong anh rộng lượng tha thứ.

Tôi thề với trời đất sẽ không tái phạm nữa.”
Giang Niệm Dương vòng tay ôm lấy eo cô, kéo sát lại gần mình.

Hơi thở nóng ấm phả xuống, khoảng cách gần đến mức có thể nghe được cả tiếng tim đập.

Lệ Du Huyên ngửi thấy trên người anh nồng mùi rượu, liền cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm khó tả.

“Cô hao tổn tâm tư lẻn vào công ty tôi thì thôi đi, còn tìm đến tận nhà là muốn làm gì? Vậy thì đừng trách tôi!".

Chapter
1 1: Chụp Trộm Đại Minh Tinh
2 2: Giải Cứu
3 3: Đột Nhập Phòng Làm Việc
4 4: Đột Nhiên Có Mẹ!
5 5: Đi Gặp Em Trai!
6 6: Đột Nhập
7 7: Chạy Trốn
8 8: Xét Nghiệm Adn
9 9: Cơn Thịnh Nộ Của Giang Niệm Dương
10 10: Náo Loạn Toà Soạn
11 11: Ý Đồ Của Giang Niệm Dương
12 12: Tiệc Rượu
13 13: Ba Con Gặp Nhau
14 14: Con Trai Giúp Sức
15 15: Diễn Kịch
16 16: Ác Giả Ác Báo
17 33: Cận Kề Nguy Hiểm
18 34: Ngủ Chung Giường
19 35: Tự Mình Hại Mình
20 36: Lệ Du Huyên Mất Tích Rồi
21 37: Dịu Dàng Chăm Sóc
22 38: Trừng Trị Kẻ Ác
23 39: Gặp Mặt Phụ Huynh!
24 40: Nội Tâm Yếu Mềm
25 41: Mẹ Kế Đến Rồi!
26 42: Mượn Rượu Giải Sầu
27 43: Lời Chưa Nói
28 44: Đi Trượt Tuyết
29 45: Gặp Chuyện
30 46: Kẻ Ác Giấu Đầu Lòi Đuôi
31 47: Mau Cưới Mẹ Về!
32 48: Ảnh Hậu Ca Vương Đối Đầu
33 65: Chuyện Quan Trọng Cần Nói
34 66: Mãi Mãi Chỉ Là Bạn
35 67: Mời Cơm
36 68: Chu San San Lại Sắp Giở Trò
37 69: Tiểu Lục Gặp Nguy
38 70: Ánh Sáng Ấm Áp
39 71: An Ủi
40 72: Bình Yên Sau Cơn Bão
41 73: Trợ Thủ Đến Rồi!
42 74: Thân Phận Cứ Luôn Bị Nghi Ngờ
43 75: Hợp Tác
44 76: Đều Vì Tốt Cho Cả Hai
45 77: Tôi Yêu Cô Ấy!
46 78: Chất Vấn
47 79: Động Vào Người Của Tôi Đừng Mong Toàn Mạng
48 80: Kẻ Ác Hoảng Sợ
49 97: Rục Rịch Hành Động
50 98: Đối Đầu Kịch Liệt
51 99: Con Mồi Đến Rồi!
52 100: Vì Ghen Tị
53 101: Tiểu Hành Tinh Không Thuộc Về Quỹ Đạo
54 102: Yêu Là Buông Tay
55 103: Bí Mật Lộ Rồi
56 104: Giang Niệm Dương Là Đồ Giả!
57 105: Muốn Bù Đắp Cho Em
Chapter

Updated 57 Episodes

1
1: Chụp Trộm Đại Minh Tinh
2
2: Giải Cứu
3
3: Đột Nhập Phòng Làm Việc
4
4: Đột Nhiên Có Mẹ!
5
5: Đi Gặp Em Trai!
6
6: Đột Nhập
7
7: Chạy Trốn
8
8: Xét Nghiệm Adn
9
9: Cơn Thịnh Nộ Của Giang Niệm Dương
10
10: Náo Loạn Toà Soạn
11
11: Ý Đồ Của Giang Niệm Dương
12
12: Tiệc Rượu
13
13: Ba Con Gặp Nhau
14
14: Con Trai Giúp Sức
15
15: Diễn Kịch
16
16: Ác Giả Ác Báo
17
33: Cận Kề Nguy Hiểm
18
34: Ngủ Chung Giường
19
35: Tự Mình Hại Mình
20
36: Lệ Du Huyên Mất Tích Rồi
21
37: Dịu Dàng Chăm Sóc
22
38: Trừng Trị Kẻ Ác
23
39: Gặp Mặt Phụ Huynh!
24
40: Nội Tâm Yếu Mềm
25
41: Mẹ Kế Đến Rồi!
26
42: Mượn Rượu Giải Sầu
27
43: Lời Chưa Nói
28
44: Đi Trượt Tuyết
29
45: Gặp Chuyện
30
46: Kẻ Ác Giấu Đầu Lòi Đuôi
31
47: Mau Cưới Mẹ Về!
32
48: Ảnh Hậu Ca Vương Đối Đầu
33
65: Chuyện Quan Trọng Cần Nói
34
66: Mãi Mãi Chỉ Là Bạn
35
67: Mời Cơm
36
68: Chu San San Lại Sắp Giở Trò
37
69: Tiểu Lục Gặp Nguy
38
70: Ánh Sáng Ấm Áp
39
71: An Ủi
40
72: Bình Yên Sau Cơn Bão
41
73: Trợ Thủ Đến Rồi!
42
74: Thân Phận Cứ Luôn Bị Nghi Ngờ
43
75: Hợp Tác
44
76: Đều Vì Tốt Cho Cả Hai
45
77: Tôi Yêu Cô Ấy!
46
78: Chất Vấn
47
79: Động Vào Người Của Tôi Đừng Mong Toàn Mạng
48
80: Kẻ Ác Hoảng Sợ
49
97: Rục Rịch Hành Động
50
98: Đối Đầu Kịch Liệt
51
99: Con Mồi Đến Rồi!
52
100: Vì Ghen Tị
53
101: Tiểu Hành Tinh Không Thuộc Về Quỹ Đạo
54
102: Yêu Là Buông Tay
55
103: Bí Mật Lộ Rồi
56
104: Giang Niệm Dương Là Đồ Giả!
57
105: Muốn Bù Đắp Cho Em