Chương 50: 50: Ta Chỉ Đau Lòng Cho Nàng

Nhưng mà rốt cuộc Trưởng công chúa đã cho nàng uống thứ gì chứ? Thẩm Nhiêu vừa bước ra khỏi chỗ đó, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bụng không nhịn được quặn đau, tầm mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.

Đầu óc nàng càng lúc càng mơ mơ màng màng hơn không biết phải đi đâu về đâu, cũng không biết đang đi đến một nơi hẻo lảnh nào.

Nàng thật sự chịu không nổi nữa, trước mắt một mảnh tối tăm, thân mình mềm nhũn cứ thế ngã xuống.

Trong con đường yên ắng, lá cây vẫn còn đọng lại những giọt sương, Cẩm Y Vệ phóng ngựa đi qua, những giọt sương từ từ nhỏ xuống.

Vào tới đô thành Đại Ninh, đi tới một con phố một người mặc trang phục kỳ lân cưỡi ngựa đến nghênh đón Cẩm Y Vệ, mỉm cười nói: “Lão đại, ta biết là người sẽ đi ngang qua đây! Ta đến đây để chúc mừng người.”
“Ta sợ là ngươi muốn chết.” Tạ Cẩn ghìm ngựa dừng lại, không kiên nhẫn nhìn hắn ta để những người khác đi trước.

Lục Viễn gãi đầu nói: “Thuộc hạ tới đây là muốn nói tin tức tốt cho người nghe.”
“Có rắm mau thả.”
“Hiện giờ Thẩm đại nhân là Hộ bộ chính tam phẩm tạ thị lang, đã vào nội các, được gia phong là đại học sĩ của Văn Uyên Các!”
Nàng thăng quan mà Tạ Cẩn cảm thấy so với chính mình thăng quan còn vui vẻ hơn nhiều, hắn nhịn không được nhếch miệng cười: “Được rồi, tính là công lao của ngươi, trở về sẽ thưởng cho ngươi.”
“Được ạ.”
Trong lúc bọn họ tiếp tục phóng ngựa đi về phía trước, Lục Viễn lại hét lên, hắn ta chĩa roi ngựa chỉ vào phía bên trái dưới gốc cây nói: “Lão đại, mau ngừng lại đã, người xem ở bên kia có phải có người đúng không.”
Tạ tư lệnh đã ở bên ngoài bận việc một thời gian, bộ dáng phong trần mệt mỏi, nét mặt đã không còn kiên nhẫn, hắn hơi giảm tốc độ lạnh lùng nói: “Ngươi đem người ném tới cửa Thuận Thiên Phủ Thự, sẽ tự có người tới nhặt xác.”
Cẩm Y Vệ chịu phụng hoàng mệnh, một vài người chết trên đường cái cũng không phải việc do bọn họ quản, Tạ Cẩn càng không muốn quản đến chuyện rắc rối của người khác.

Lục Viễn tâm địa mềm lòng khi nhìn thấy người nằm ở đó chính là một cô nương.

Thật đáng thương, hắn ta đành phải để bản thân tự mình đi lên làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Lục Viễn đi qua, nhảy xuống từ trên lưng ngựa, nhìn thấy một nữ tử mặc váy áo màu vàng nhạt nằm nghiêng trên mặt đất, nhìn bóng dáng lả lướt hấp dẫn chắc chắn là một tuyệt sắc.

Hắn ta thương hương tiếc ngọc, ngồi xổm xuống cầm vỏ dao lật người qua đối mặt với chính mình, vừa nhìn thấy mặt, vẻ mặt hắn ta đại biến vội vàng quay đầu kéo căng cổ hét lớn: “Đại nhân, đại nhân, lão đại người mau trở lại đây, nhanh lên!”
Giọng kêu đứt quãng giống như lệ quỷ, Tạ Cẩn đang ở rất xa không nghe thấy được mới là lạ, hắn thít chặt dây cương, áp xuống đáy lòng bực bội, chậm rì rì cưỡi ngựa đi qua.

“Làm cái gì đấy?” Nếu như không có lý do chính đáng thì đừng mong xoa dịu được cơn bực bội trong lòng Tạ đại nhân.

Lục Viễn nhìn người nữ tử đang nằm trên mặt đất cảm thấy ôm cũng không được mà không ôm cũng không được, thấy hắn đi tới mới vội vàng tránh ra nói: “Đây là Thẩm đại nhân mà!”
Thẩm Nhiêu?
Tạ Cẩn quét sạch nỗi bực bội lúc trước, tầm mắt rơi xuống trên mặt người đang nằm dưới mặt đất, trong lúc nhất thời đột nhiên cảm thấy kinh sợ, hắn lập tức nhảy xuống ngựa, chặn ngang ôm người vào trong ngựa vội vàng kêu: “Thẩm Nhiêu, Nhiêu Nhiêu.”
Lục Viễn phát hiện chuyện càng không ổn: “Đại nhân, sao trên người Thẩm đại nhân toàn là máu vậy, ôi trời ơi, nhiều máu như vậy!”
Tạ Cẩn dán mặt cảm nhận hơi thở của nàng, vẫn còn hô hấp, hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi, cưỡi ngựa đưa Thẩm Nhiêu đi tới y quán thường tới.

Tuy rằng còn chưa tới giờ mở quán, nhưng mà sự cấp tòng quyền (*), người bệnh đang gặp nguy hiểm nên đại phu tất nhiên sẽ không từ chối.

*Sự cấp tòng quyền: khi có chuyện rất gấp rất vội, phải coi tình hình mà quyết định
Huống hồ Tạ Cẩn quyền cao chức trọng, lão đại phu cũng hoàn toàn không muốn đắc tội.

Vị đại phu này họ Tôn, là nữ y giả có tiếng trong kinh thành, rất có đức cao vọng trọng: “Sao lại nhiều máu như vậy? Để cho bà lão cởi y phục của nàng ấy xem trước để xem vết thương trên người nàng ở đâu, Tạ đại nhân ngài cũng đi ra ngoài đi.”
Tạ Cẩn bất động.

Tôn đại phu trầm mặt xuống: “Tạ đại nhân!”
Trong phòng có hơi ấm, thân thể Thẩm Nhiêu co rút cuộn tròn lại không ngăn được phát run, người vẫn luôn không có ý thức tỉnh lại.

Tạ Cẩn nhìn dáng vẻ này của nàng mà đau lòng, hắn cởi áo choàng trên người nàng xuống, đi qua ôm người vào trong ngực để nàng dựa vào trong lồng ngực của mình.

“Bắt mạch.” Giọng nói của hắn vừa ngắn gọn lại kiên định.

Tôn đại phu thấy vậy cũng không nói gì nữa, bắt mạch cho Thầm Nhiêu xong rồi cởi y phục kiểm tra cơ thể cho nàng, thật lâu sau mới nói: “Lần trước bà lão bắt mạch cho Thẩm đại nhân thì phát hiện đại nhân thể chất hàn.

Mạo muội hỏi một câu, ngài có biết bao lâu rồi nàng ấy không có nguyệt sự rồi không?”
“Hình như… Rất lâu rồi, khoảng một năm không có.” Tạ Cẩn càng nói trong lòng càng không chắc chắn.

Tôn đại phu nói: “Ai, trước đây có phải nàng ấy đã từng dùng qua dược vật gì đúng không? Thể chất của nàng ấy vốn đã khó có thể có thai, bây giờ nàng ấy lại dùng dược vật rất có hại cho nữ tử.

Ngày sau nếu như muốn mang thai chỉ e hy vọng càng xa vời.”
Bà ấy nói rất uyển chuyển nhưng Tạ Cẩn có thể nghe hiểu được, ngụ ý của bà ấy chính là căn bản Thâm Nhiêu không thể mang thai được.

Chẳng trách sau này Thẩm Nhiêu lại không uống tránh tử dược nữa, chỉ e rằng nàng đã sớm biết tình trạng sức khoẻ của mình.

Nhưng mà làm sao đột nhiên nàng lại uống loại dược này?
Tạ Cẩn nắm chặt bàn tay lạnh như băng của người trong lồng ngực nói: “Giữ được mạng cho nàng là được rồi còn lại không quan trọng, mong ngài đừng để lộ cho người khác biết.”
“Bà lão đã biết.” Tôn đại phu gật đầu, bảo dược đồng đi lấy thuốc sắc sau đó lấy châm ra: “Đại nhân cứ đặt nàng ấy xuống trước đi, để ta châm cứu cầm máu cho nàng ấy trước đã.”
Tạ Cẩn cẩn thận thả nàng xuống, nhìn nàng mà trong lòng đầy mù mịt, nàng tình nguyện tự làm thương tổn bản thân mình cũng không muốn lộ nửa câu ra với hắn.

Nhìn lòng tay tất cả đều là máu, đôi mắt hắn giống như cũng đang nhiễm một tầng máu.

Sau khi uống thuốc không bao lâu, Thẩm Nhiêu có tỉnh lại một lần nôn hết tất cả thuốc ra ngoài, sắc mặt nàng tái nhợt như tờ giấy mồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng.

Tạ Cẩn đỡ lấy nàng để tránh cho nàng bị ngã ra khỏi giường.

Thẩm Nhiêu thấy hắn cũng có hơi kinh ngạc, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa định nói gì đó nhưng lại bắt đầu nôn mửa, dạ dày không có thức ăn gì nên lúc nôn ra chỉ toàn nôn dịch mật.

Nàng không ngừng nôn khan, hai mắt đẫm lệ, cả người giống như không còn sức lực được người đỡ lấy nên mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được.

Lúc nàng muốn nói gì đó thì trong bụng lại truyền đến một trận đau nhức suýt làm nàng ngất đi.

Tạ Cẩn giúp nàng lau mồ hôi trên trán, cũng không chê để cằm của nàng gác lên đùi của mình: “Còn muốn nôn nữa không?”
Được rồi, nói xong nàng lại muốn nôn một hồi.

Tạ Cẩn đau lòng cho nàng, giơ tay điểm lên huyệt ngủ của nàng để cho nàng hôn mê.

Cách một lúc lại cho nàng uống thuốc một lần nữa, lúc này nàng mới thật sự không nôn ra nữa.

Sau khi tình huống ổn định hắn lại đưa người hồi phủ, sau khi sắp xếp cho nàng ổn định mới thay y phục mới chuẩn bị đi vào cung diện thánh.

Hắn còn chưa tiến vào cửa cung đã bị một tiểu công công ngăn lại, thấp giọng nói: “Tạ tổng đốc, nô tài làm việc trong phủ Thuỵ Vương, điện hạ có tin tức muốn nô tài mang cho ngài.”
Tạ Cẩn nhận lấy tờ giấy tránh đi tầm mắt của người khác, lặng lẽ mở tờ giấy ra thấy ở trên đó có viết một hàng chữ, còn là chữ viết của Thuỵ Vương.

[Cần phải diệt trừ Thẩm Nhiêu.]
Vẻ mặt của hắn không thay đổi nói: “Bẩm báo với Thuỵ Vương, buổi tối nay ta sẽ đi tìm ngài ấy, có việc cần thương lượng.”
“Được ạ.”
Sau khi Thẩm Nhiêu tỉnh dậy lại nhìn thấy Tạ Cẩn đang ngồi dựa vào bên cạnh mình nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nàng khẽ di chuyển xoay người lại túm lấy góc áo của hắn: “A Cẩn.”
“Ừm?”
Hắn nghe thấy giọng nói nên lập tức tỉnh dậy, thấy khuôn mặt tái nhợt của nàng lại đau lòng muốn chết, khẽ hôn lên trán nàng một cái rồi nhẹ giọng nói: “Còn đau không?”
“Không đau nữa.”
Tạ Cẩn hỏi nàng rốt cuộc buổi tối ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Thẩm Nhiêu thành thật đáp lại, chỉ có không đề cập đến chuyện đã nói cùng với Trưởng công chúa, miễn để cho hắn đau lòng.

Hơn nữa nàng còn nói bản thân cũng biết rượu kia không có độc nhưng không biết tại sao lại đau bụng chảy máu.

Hoá ra là do Trưởng công chúa kia làm, Tạ Cẩn kiềm chế lửa giận trong lòng nói lại lời nói mà Tôn đại phu đã nói trong y quán cho nàng nghe.

Nghe thấy vậy, Thẩm Nhiêu cũng hơi sửng sốt, sau khi phản ứng lại lại thấy buồn cười, nàng đỡ lấy mép giường: “Sợ là uổng phí tâm cơ của Trưởng công chúa rồi, nàng ta cảm thấy dùng loại thuốc này có thể khiến ta không thể mang thai được nữa, là muốn trừng phạt ta sao.”
Lại chưa từng nghĩ thời trẻ nàng không uống thuốc, đã sớm không có cơ duyên sinh con, nếu không sợ rằng mấy năm nay đã sớm sinh cho Tạ Cẩn ba năm ôm hai đứa rồi.

Nói xong nàng lại quay đầu nhìn sắc mặt lạnh lẽo của Tạ Cẩn, trong lòng nàng đột nhiên cả kinh, ho nhẹ vài tiếng không được tự nhiên hỏi: “Chàng làm sao vậy? Tức giận sao?”
“Ta nào có tư cách tức giận.”
Hắn cắn răng, lại thở ra một ngụm khí nói: “Nếu không phải bởi vì ta, nàng cũng không cần phải dùng thuốc kia làm bị thương bản thân mình.”
Thẩm Nhiêu thật sự vô cảm với hài tử, nhưng nhìn thấy bộ dáng này của hắn chẳng lẽ hắn thật sự muốn để mình kéo dài con nối dõi cho hắn sao, nàng nhỏ giọng nói: “Không sao, chờ ngày sau sự việc được giải quyết thì tìm đại phu điều dưỡng cho ta là được, có lẽ còn có thể hoài thai.

Chàng xem, ta cũng mới hai mươi tương lai vẫn còn dài.”
Hắn không phải muốn nghe nàng an ủi, hắn chỉ cảm thấy những thứ này đều do mình tạo nên, nên trong lòng không khỏi áy náy.

Thấy hắn buồn bã không nói lời nào, Thẩm Nhiêu lại dùng khuỷu tay chọc vào hắn: “Không phải chứ, chàng thật sự tính không để ý tới ta sao? Bây giờ rõ ràng là ta nên tủi thân khổ sở mới đúng, sao nhìn chàng còn buồn bực hơn cả ta vậy? Chẳng lẽ chàng sốt ruột muốn để ta sinh nhãi con để nối dõi tông đường nhưng không thành sao?”
Tạ gia đoạn tử tuyệt tôn không có liên quan gì tới hắn, chẳng qua hắn đau lòng cho nàng thôi.

Tạ Cẩn không nói gì giật giật khóe miệng lại ôm người vào trong lồng ngực, nhẹ giọng nói: “Yên tâm, ta không cần hài tử, cũng không thích.

Không có là tốt nhất, như vậy thì nàng chỉ có thể có ta thôi.”
Lời hắn nói được xuất phát từ lời thật lòng.

Nàng biết lời hắn nói không phải chỉ để dỗ nàng, tám phần là do thật sự không thích hài tử, Thẩm Nhiêu thở dài vỗ vỗ phía sau lưng hắn nói: “Thật ra ta thật sự không thương tâm, ngay từ đầu lúc ta uống thuốc là đã có chuẩn bị tâm lý rồi, kết quả như vậy ta có thể tiếp thu được.”
Nhưng mà Trưởng công chúa kia dám hạ dược nàng, nàng sẽ nhớ kỹ.

“Ta sẽ luôn bên cạnh nàng.” Tạ Cẩn hôn lên đỉnh đầu nàng, nhưng để cho ngày sau bọn họ có thể an ổn sống lâu dài bên nhau, hắn phải nắm chặt thời gian thu xếp thoả đáng mọi việc.

“Nhiêu Nhiêu, ta cần nàng giúp ta một việc.”
“Việc gì?”
Hắn kề gần đến bên tai nàng nói kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch.

Thẩm Nhiêu nghe xong có hơi kinh ngạc: “Bảo ta đi tiếp ứng tướng quân Uy Liệt, phụ thân của Bình Quận Vương sao?”
Hoá ra bệ hạ còn lưu lại một nước cờ tại đây..

Chapter
1 Chương 1: 1: Giới Thiệu Truyện
2 Chương 2: 2: Tịch Biên Diệt Môn
3 Chương 3: 3: Ai Đội Nón Xanh Cho Ngươi! 1
4 Chương 4: 4: Ai Đội Nón Xanh Cho Ngươi! 2
5 Chương 5: 5: Vụ Án Bí Ẩn Của Bình Quận Vương
6 Chương 6: 6: Nhân Chứng Đang Nói Dối
7 Chương 7: 7: Người Nguyện Mắc Câu
8 Chương 8: 8: Không Giết Tích Chút Đức
9 Chương 9: 9: Không Ngờ Tới Phải Không Ta Chưa Chết!
10 Chương 10: 10: Kết Án
11 Chương 11: 11: Mau Đi Tìm Tạ Cẩn
12 Chương 12: 12: Lời Của Tạ Đại Nhân Thật Chua Chát
13 Chương 13: 13: Tạ Cẩn Ngươi Chính Là Con Chó
14 Chương 14: 14: Ta Là Người Trong Cuộc
15 Chương 15: 15: Trưởng Công Chúa Đến Gây Khó Dễ
16 Chương 16: 16: Khiến Trưởng Công Chúa Tức Giận Bỏ Đi
17 Chương 17: 17: Trẫm Gả Ngươi Cho Thụy Vương
18 Chương 18: 18: Ngoan Ngoan Có Nhớ Ta Không
19 Chương 19: 19: Tập Kích Phủ Thuỵ Vương Vào Ban Đêm
20 Chương 20: 20: Thụy Vương Bị Phế Thật Rồi
21 Chương 21: 21: Hộ Bộ Thượng Thư Bị Ám Sát
22 Chương 22: 22: Nhất Định Không Phụ Nỗi Niềm Nhớ Nhau
23 Chương 23: 23: Đại Tiệc Bách Hoa Tuyển Phi
24 Chương 24: 24: Kinh Thành Dị Biến 1
25 Chương 25: 25: Kinh Thành Dị Biến 2
26 Chương 26: 26: Tất Cả Chúng Sinh Đều Là Con Cờ
27 Chương 27: 27: Triệu Thái Tử Về Kinh!
28 Chương 28: 28: Đốt Phủ Công Chúa
29 Chương 29: 29: Sa Hoa Đường Ra Tay
30 Chương 30: 30: Doanh Đô Bị Chiếm Đóng 1
31 Chương 31: 31: Doanh Đô Bị Chiếm Đóng 2
32 Chương 32: 32: Gặp Lại Hoàng Tử!
33 Chương 33: 33: Trận Chiến Mở Màn Đầy Thắng Lợi
34 Chương 34: 34: Thừa Thắng Xông Lên
35 Chương 35: 35: Biểu Lộ Tâm Ý
36 Chương 36: 36: Thân Thế Của Tạ Cẩn
37 Chương 37: 37: Lương Thảo Tiếp Tế
38 Chương 38: 38: Đàm Phán Đầu Hàng
39 Chương 39: 39: Thống Lĩnh Long Ảnh Vệ Hình Bắc
40 Chương 40: 40: Thu Hoạch Được Thắng Lợi Hoàn Toàn
41 Chương 41: 41: Một Cặp Trời Sinh
42 Chương 42: 42: Xuất Phát Về Kinh
43 Chương 43: 43: Thái Tử Về Triều
44 Chương 44: 44: Luận Công Ban Thưởng
45 Chương 45: 45: Thái Tử Tức Giận
46 Chương 46: 46: Hoàn Toàn Thẳng Thắn
47 Chương 47: 47: Điều Tra Đông Xưởng
48 Chương 48: 48: Nội Các Nữ Phụ Thần
49 Chương 49: 49: Chọc Giận Trưởng Công Chúa
50 Chương 50: 50: Ta Chỉ Đau Lòng Cho Nàng
51 Chương 51: 51: Xúi Giục Thụy Vương Tạo Phản
52 Chương 52: 52: Một Vở Kịch Hay
53 Chương 53: 53: Thiện Ác Đến Cùng Tất Báo
54 Chương 54: 54: Hạ Chỉ Ban Hôn
55 Chương 55: 55: Đại Kết Cục
Chapter

Updated 55 Episodes

1
Chương 1: 1: Giới Thiệu Truyện
2
Chương 2: 2: Tịch Biên Diệt Môn
3
Chương 3: 3: Ai Đội Nón Xanh Cho Ngươi! 1
4
Chương 4: 4: Ai Đội Nón Xanh Cho Ngươi! 2
5
Chương 5: 5: Vụ Án Bí Ẩn Của Bình Quận Vương
6
Chương 6: 6: Nhân Chứng Đang Nói Dối
7
Chương 7: 7: Người Nguyện Mắc Câu
8
Chương 8: 8: Không Giết Tích Chút Đức
9
Chương 9: 9: Không Ngờ Tới Phải Không Ta Chưa Chết!
10
Chương 10: 10: Kết Án
11
Chương 11: 11: Mau Đi Tìm Tạ Cẩn
12
Chương 12: 12: Lời Của Tạ Đại Nhân Thật Chua Chát
13
Chương 13: 13: Tạ Cẩn Ngươi Chính Là Con Chó
14
Chương 14: 14: Ta Là Người Trong Cuộc
15
Chương 15: 15: Trưởng Công Chúa Đến Gây Khó Dễ
16
Chương 16: 16: Khiến Trưởng Công Chúa Tức Giận Bỏ Đi
17
Chương 17: 17: Trẫm Gả Ngươi Cho Thụy Vương
18
Chương 18: 18: Ngoan Ngoan Có Nhớ Ta Không
19
Chương 19: 19: Tập Kích Phủ Thuỵ Vương Vào Ban Đêm
20
Chương 20: 20: Thụy Vương Bị Phế Thật Rồi
21
Chương 21: 21: Hộ Bộ Thượng Thư Bị Ám Sát
22
Chương 22: 22: Nhất Định Không Phụ Nỗi Niềm Nhớ Nhau
23
Chương 23: 23: Đại Tiệc Bách Hoa Tuyển Phi
24
Chương 24: 24: Kinh Thành Dị Biến 1
25
Chương 25: 25: Kinh Thành Dị Biến 2
26
Chương 26: 26: Tất Cả Chúng Sinh Đều Là Con Cờ
27
Chương 27: 27: Triệu Thái Tử Về Kinh!
28
Chương 28: 28: Đốt Phủ Công Chúa
29
Chương 29: 29: Sa Hoa Đường Ra Tay
30
Chương 30: 30: Doanh Đô Bị Chiếm Đóng 1
31
Chương 31: 31: Doanh Đô Bị Chiếm Đóng 2
32
Chương 32: 32: Gặp Lại Hoàng Tử!
33
Chương 33: 33: Trận Chiến Mở Màn Đầy Thắng Lợi
34
Chương 34: 34: Thừa Thắng Xông Lên
35
Chương 35: 35: Biểu Lộ Tâm Ý
36
Chương 36: 36: Thân Thế Của Tạ Cẩn
37
Chương 37: 37: Lương Thảo Tiếp Tế
38
Chương 38: 38: Đàm Phán Đầu Hàng
39
Chương 39: 39: Thống Lĩnh Long Ảnh Vệ Hình Bắc
40
Chương 40: 40: Thu Hoạch Được Thắng Lợi Hoàn Toàn
41
Chương 41: 41: Một Cặp Trời Sinh
42
Chương 42: 42: Xuất Phát Về Kinh
43
Chương 43: 43: Thái Tử Về Triều
44
Chương 44: 44: Luận Công Ban Thưởng
45
Chương 45: 45: Thái Tử Tức Giận
46
Chương 46: 46: Hoàn Toàn Thẳng Thắn
47
Chương 47: 47: Điều Tra Đông Xưởng
48
Chương 48: 48: Nội Các Nữ Phụ Thần
49
Chương 49: 49: Chọc Giận Trưởng Công Chúa
50
Chương 50: 50: Ta Chỉ Đau Lòng Cho Nàng
51
Chương 51: 51: Xúi Giục Thụy Vương Tạo Phản
52
Chương 52: 52: Một Vở Kịch Hay
53
Chương 53: 53: Thiện Ác Đến Cùng Tất Báo
54
Chương 54: 54: Hạ Chỉ Ban Hôn
55
Chương 55: 55: Đại Kết Cục