Chương 56: Chim họa mi

Liễu Yên Phi có cảm tưởng là mình vừa bị tát tay vào mặt.

Từng thớ thịt nơi mặt giật mạnh, rồi mồ hôi đầu mồ hôi trán đổ ra thành giọt lớn, rơi xuống đồm độp.

Tỳ Bà công chúa điềm nhiên:

-Nam tử hán! Đại trượng phu! Một kiếp sống hèn, dù tài đến đâu, không sánh nổi một cái chết gấp trong vinh hạnh! Nàng nhìn thẳng vào mắt Liễu Yên Phi hỏi:

đúng vậy chăng?

Liễu Yên Phi dậm chân rung giọng:

-Liễu Yên Phi nào sợ một cái chết? Nhưng chết làm sao cho đáng giá, chứ đem sanh mạng hủy bỏ một cách vô lý, thì... Tỳ Bà công chúa chận lời:

-Nghĩa là, ngươi tự lượng chưa phải là đối thủ của Thạch Quan Âm?

Liễu Yên Phi không đáp thẳng vào câu hỏi:

-Người trong thiên hạ, thử hỏi có mấy tay khả dĩ đối phó nổi với bà ta?

Tỳ Bà công chúa thở dài:

-Chỉ cần ngươi đưa đường cho bọn ta gặp Thạch Quan Âm, chúng ta không tiếc gì mạng sống thừa thải này, làm cái việc hữu ích cho ngươi! Nhưng... ngươi không dám, thì ta còn nói chi hơn! Liễu Yên Phi biến sắc mặt từ xanh ra trắng, từ trắng trở về xanh, bỗng y nghiến răng, rồi y chạy đến trước mặt Hoàng Phủ Cao, nắm tay hắn quỳ xuống.

Y khóc.

Y lấy ngón tay vẻ mãi, trong lòng bàn tay Hoàng Phủ Cao.

Hoàng Phủ Cao sôi giận, co chân đá vào mình y.

Liễu Yên Phi lại lết vào, rồi khóc, khóc ngất.

Một lúc lâu, Liễu Yên Phi đứng lên, rung rung giọng hỏi:

-Hai vị muốn đi với anh em tại hạ tìm Thạch Quan Âm?

Hồ Thiết Hoa gật đầu:

-Muốn lắm chứ! Liễu Yên Phi lại hỏi:

- Dù biết rằng có đi mà không có về?

Hồ Thiết Hoa lớn tiếng:

-Chẳng lẽ tại hạ sợ chết tham sống?

Liễu Yên Phi ngẩng mặt lên không, thở ra:

-Nếu vậy, xin hai vị khởi hành! Một ngọn núi nhô lên giữa bình địa.

Và nơi đây là tận đầu của khoảng đất rộng mênh mông, bao la bát ngát.

Đến đó rồi, Hoàng Phủ Cao rung rung đôi chân.

Hồ Thiết Hoa nhìn ra bốn phía, lòng hơi lo, hỏi:

-Một nơi hiểm ác như thế này, có phải là địa ngục chăng?

Liễu Yên Phi thở dài:

đúng là địa ngục! Y trầm giọng, tiếp:

-Sau ngọn núi nầy, còn có núi, núi trùng trùng, trong những ngọn thấp, ngọn cao, trùng trùng điệp điệp, có một sơn cốc kỳ bí. Thạch Quan Âm ở trong sơn cốc đó.

Tại sơn cốc đó Hoàng Phủ đại ca bị hành hạ hơn một con vật.

Hồ Thiết Hoa sáng mắt lên, nắm chặt hai tay cao giọng:

-Giờ báo thù của Hoàng Phủ đại hiệp đã đến, chúng ta vào ngay! Liễu Yên Phi thốt:

đường đi khuc chiết quanh co, lại có trận đồ lập theo lẽ khắc sanh, sanh khắc, nếu chúng ta liều lĩnh tiếntới, chắc chắn là phải lạc lối ngay! Tỳ Bà công chúa hỏi gấp:

-Nếu vậy... chúng ta phải làm sao?

Liễu Yên Phi đáp:

-Chờ đến đêm xem gió có đổi chiều chăng rồi hãy tính! Tỳ Bà công chúa lại hỏi:

-Tại sao phải chờ gió đổi hướng?

Liễu Yên Phi thở dài:

đại ca của tại hạ đã câm, điếc và mù, do đó Thạch Quan Âm xem như đã chết rồi, và không đề phòng người nữa. Ngờ đâu người lại có một loại xúc giác giúp người ra vào sơn cốc dễ dàng như còn đủ ngũ quan. Người ghi nhớ rõ cách bố trí sanh khắc trong hệ thống giao thông của sơn cốc.

Tỳ Bà công chúa trố mắt:

-Nhờ vậy, y mới thoát đi được?

Liễu Yên Phi gật đầu:

-Phải.

Tỳ Bà công chúa cau mày:

-Nhưng ta chưa thấy có gì liên quan đến việc gió đổi chiều.

Liễu Yên Phi giải thích:

-Một người vừa câm vừa điếc vừa mù, muốn phân biệt phương hướng, nào có phải là việc dễ làm đâu? Người đó dựa vào rất nhiều yếu tố đặc biệt. Sự gió đổi chiều là một trong những yếu tố đó.

Tỳ Bà công chúa thở dài:

-Ta minh bạch rồi! Ngày y thoát ly sơn cốc, gió thổi khác biệt hôm nay, y sợ cảm giác sai lầm, nên phải chờ có ngọn gió quen hướng, để phân biệt hướng đi không sai lầm, có đúng vậy không?

Liễu Yên Phi gật đầu:

-Phải! Trong sơn cốc nếu đi sai một bước, thì suốt đời vẫn quanh quẩn trong mê mang, đừng mong ra khỏi.

Hồ Thiết Hoa ngẩng mặt nhìn trời nóng nảy hỏi:

-Biết đến lúc nào, gió mới đổi chiều?

Tỳ Bà công chúa đáp:

-Tại sa mạc, gió đêm và gió ngày thường thường khác nhau.

Liễu Yên Phi gật đầu:

-Công chúa nói đúng. Khi ngày hết, đêm về gió sẽ đổi hướng.

Hồ Thiết Hoa cau mày:

-Nếu gió không thay đổi?

Liễu Yên Phi thở dài:

-Thì phải đợi đến khi nào có sự thay đổi, chứ biết làm sai hơn?

Cũng may, vận khí của Hồ Thiết Hoa còn đỏ, gió từ Đông Nam đến, bất chợt đổi chiều, từ Tây Bắc thổi trở lại Đông Nam.

Hoàng Phủ Cao dùng xúc giác đặc biệt, phân định đường lối, rồi đi trước.

Hắn đi rất chậm, mỗi bước mỗi dè dặt, nhận thấy đúng mới dám nhít tới một bước khác.

Bước đi dù chậm đến đâu con đường dài đến đâu, cuối cùng cũng vượt qua.

Họ đã vào sâu trong vùng núi.

Đường hẹp, vách núi cao, khuất ánh trăng sao, họ đi trong vũng tối, dò lần như mù cả bọn.

Hồ Thiết Hoa bình sanh mới gặp cái cảnh này lần thứ nhất, tâm tư trầm trọng phi thường.

Y biết rõ trong bóng tối bất lợi cho sáng mắt như y song lại có lợi cho Hoàng Phủ Cao,bởi lẽ giản đơn là hắn quen với bóng tối.

Hoàng Phủ Cao vẫn bước chậm đều đều như lúc mới vào, hắn bước dè dè như mèo rình chuột.

Hắn không gây một tiếng động khẽ.

Thực ra, dù tiếng chân bước có vang lên, cũng bị tiếng gió lấn át, bởi lúc đó, gió lộng vù vù.

Và vì hắn điếc, không nghe gì cả, hắn phải dè dặt sợ gây tiếng động tuy không cần dè dặt quá độ.

Hắn không nghe bằng tai, hắn nghe bằng cảm giác.

Bỗng hắn cảm thấy có cái gì khác lạ. Hắn quay đầu lại, rồi hụp mình xuống dừng chân tại đó.

Mọi người đều lộ vẻ khẩn trương.

Hồ Thiết Hoa nắm chặt thanh đao do y đoạt của đại hán áo đen bước nhanh qua Hoàng Phủ Cao, nấp ở vách đá, chực chờ mọi biến cố.

Một nơi rùng rợn như thế này, khi lòng khẩn trương, thì con người cảm thấy sát khí bốc bừng bừng, bốc từ một hạt cát, từ một viên sỏi, từ một khe đá, từ một ngọn gió.

Một lúc sau, có tiếng người thở mạnh vang lên đâu đây.

Hồ Thiết Hoa đổ mồ hôi ướt lòng bàn tay, y càng nắm chắc chuôi đao.

Tiếng thở mỗi lúc càng nghe gần.

Bỗng, Hồ Thiết Hoa chém xuống một đao. Nhát đao phát đi rất nhanh với tất cả khí lực của y.

Trên thế gian, rất hiếm có người tránh được nhát đao thần tốc mãnh kiệt đó.

Y không tưởng nổi nhát đao đó lại chém xuống đầu Tiểu Phi.

Y và nội bọn đứng trên gập đá cao, nhát đao từ trên cao xuống thấp... Đúng ra, Tiểu Phi không đi được đến nơi đó. Nhưng bọn chàng cũng đi được đến đó, vì họ may mắn không gặp một trở lực nào, và cũng chẳng gặp Thạch Quan Âm, nhờ vậy cho đến bây giờ, việc thoát ly của bọn chàng chưa bị báo động.

Người cười lạnh, người duy nhất bắt gặp họ, đã hỏi họ một âu:

-Bằng vào sức lực ba người, các ngươi tưởng là có thể thoát đi được à?

Người đó chính là Khúc Vô Dung.

Nàng vận y phục toàn trắng, cánh tay cụt được băng bó lại do nàng và treo lên cổ, nàng che mặt bằng sa trắng.

Cái dáng của nàng đẹp quá, không ai tưởng con người có cái dáng đó lại có gương mặt dạ xoa.

Tiểu Phi, Cơ Băng Nhạn, Nhất Điểm Hồng trố mắt nhìn nàng.

Không ai thốt với nàng một tiếng nào.

Bởi chẳng ai biết ý tứ nàng ra sao.

Khúc Vô Dung bình tịnh nhìn họ, cũng không nói gì thêm, ngoài câu đó.

Sau cùng Nhất Điểm Hồng cất tiếng:

-Tại hạ nói gì, cô nương có nghe rồi chứ?

Khúc Vô Dung gật đầu:

-Có! Nhất Điểm Hồng tiếp:

-Cô nương đi không?

Khúc Vô Dung cười lạnh:

đã biết là đi không thoát, còn gọi ta theo làm gì?

Nhất Điểm Hồng trừng mắt nhìn nàng, bỗng bật cười cuồng dại.

Bình sanh, y không hề cười, dù cười lạnh, cười mỉa cười cuồng dại, bỗng nhiên y lại cười.

Thì sự kiện hẳn phải phi thường! Rất tiếc y cười không đúng lúc. Bởi nếy tiếng cười đó vọng đến tai Thạch Quan Âm, thì ba mạng người vĩnh viễn xa với cõi thế! Cơ Băng Nhạn nổi giận:

-Ngươi muốn chết để chứng minh lòng ngươi đối với nàng à? Ngươi muốn song bọn ta không muốn! Bọn ta còn phải sống mà! Vô luận nàng đối với bọn ta bằng thái độ nào, ta không mảy may quan tâm! Đừng tưởng ta đồng tình với ngươi! Nhất Điểm Hồng ngưng cười, buông gọn:

được! Các ngươi cứ đi! Ta không đi! Còn lại bao nhiêu khí lực, y vận dụng để vuột mình ra khỏi đường giây cột, rồi từ trên lưng Cơ Băng Nhạn y tuột xuống.

Tiểu Phi giật mình:

-Ngươi... tại sao ngươi tự tìm khổ?

Nhất Điểm Hồng lạnh lùng:

-Bớt ta, ngươi hành động dễ dàng hơn! Tiểu Phi dậm chân:

-Nhưng làm sao ta để ngươi ở lại đây được! Nhất Điểm Hồng điềm nhiên:

-Ta không quý sinh mạng, ta đã chuẩn bị tùy thời mà chết. Cái chết không đến bất ngờ với ta, nó phải đến trong chuẩn bị! Đừng lo gì cho ta! Y ngụ tcái y trong câu nói để hướng sang Khúc Vô Dung cái ý đó như thế này:

Ta không cầu sinh mà định lừa ngươi! Nếu ngươi tưởng như vậy là khinh ta đó.

Chẳng những ngươi khinh ta mà ngươi cũng xem thường luôn ngươi! Chừng như vuông sa trắng bao mặt Khúc Vô Dung có thầm ướt.

Một con người lạnh lùng như nàng cũng có nước mắt nữa sao? Mà nước mắt phải chảy nhiều, thật nhiều, mới thấm đến vuông sa chứ?

Bỗng nàng lấy trong mình ra một chiếc bình nhỏ, trao cho Tiểu Phi rồi quay đầu, rung giọng:

-Giai dược đó! Các ngươi đi đi! Tiểu Phi thở dài:

-Bây giờ Cơ Băng Nhạn để cho bọn tại hạ đi, thì đã muộn rồi! Khúc Vô Dung lấy làm lạ:

-Tại sao?

Tiểu Phi thốt:

-Tánh khí của Hồng huynh tại hạ biết quá rõ. Y nói không đi là không đi. Y không đi thì hai người bọn tại hạ làm sao đi?

Khúc Vô Dung hỏi:

-Chứ hắn muốn gì?

Tiểu Phi đưa tay vuốt chót mũi:

-Y đã nói rồi! Nếu cô nương tin bọn nầy, xon cô nương cùng đi luôn. Cô nương bằng lòng đi, là không hoài nghi y, cố ý lừa gạt. Có như vậy y mới chịu đi.

Khúc Vô Dung lắc đầu:

-Ta không thể đi! Giọng nàng rung, hai vai rung, toàn thân rung.

Tiểu Phi hỏi:

-Nơi đây còn gì cho cô nương lưu luyến?

Khúc Vô Dung không đáp. Hay đúng hơn nàng không thể thốt thành lời.

Bỗng có người hét to:

-Bốn người các ngươi đừng kẻ nào mong thoát đi! Một thiếu nữ vận áo tím không rõ xuất hiện từ lúc nào, đang đứng nới đầu hành lang trừng mắt nhìn họ.

Tiểu Phi, Cơ Băng Nhạn vốn quen trấn định cũng phải biến sắc mặt.

Khúc Vô Dung kêu lên thất thanh:

-Tứ muội... Thiếu nữ áo tím cười lạnh:

-Ai là tứ muội của ngươi? Ngươi là một liễu đầu dạn mày, dày mặt, bình thường thì giả đạo đức, giả nhân nghĩa, gặp nam nhân rồi là quên mất đất rộng trời cao! Ngươi quên bạn đồng môn cũng còn tha thứ được, ngươi cả sư phó thì còn nói gì nữa chứ?

Khúc Vô Dung đột nhiên trấn định tâm thần vững như núi, lạnh lùng thốt:

-Ngươi cũng đừng quên hiện giờ sư phụ vắng nhà! Lời nói đó có ý tứ gì?

Thốt với vẻ lạnh nhạt thối với kẻ toan làm khó khăn mình cho biết là sư phó đi vắng, có khác nào hăm dọa?

Sư phó vắng mặt là chẳng ai bênh vực ngươi, sư phó vắng mặt là ta chẳng sợ chi ngươi, nếu cần ta cũng có thể giết ngươi như thường! Nàng áo tím quắc mắt:

-Sư phó vắng mặt rồi sao? Chúng ta hơn mấy mươi người, không ngăn trở nổi bọn ngươi bốn người à?

Nàng đặt tay lên tường hành lang.

Một tràng dài tiếng lục lạc vang lên rền dội.

Bọn Tiểu Phi không còn ngờ nữa.

Tràng lục lạc báo động vang lên, là tất số đệ tử Thạch Quan Âm sẽ kéo đến.

Bọn chúng đông, võ công suýt soát nhau, võ công khá cao, một vài nàng thì chẳng nghĩa lý gì, song hàng mấy mươi nàng liên thủ, lực lượng đó, thần cũng phải khiếp, quỷ cũng phải hoảng.

Hơn nữa, bọn Tiểu Phi, nếu kể luôn Khúc Vô Dung, chỉ có bống người mà Cơ Băng Nhạn và Nhất Điểm Hồng lại mất khí lực, Khúc Vô Dung vừa đứt một bàn tay, niềm đau đớn chưa lắng đọng.

Chỉ còn mỗi một Tiểu Phi.

Tự vệ chàng có thừa sức, bảo toàn cho đồng bọn thì chàng cảm thấy bất lực.

Cơ Băng Nhạn vừa nuốt xong giải dược, thấp giọng hỏi:

-Hiệu lực của thuốc bao lâu mới phát động?

Khúc Vô Dung đáp:

-Trong khoảng từ nữa khắc thời gian đến một khắc, tùy theo công lực của người trúng dộc.

Cơ Băng Nhạn thở dài.

Đối phương sắp đến nơi rồi, mà khí lực thì phải đợi nữa khắc sau mới được phục hồi! Phục hồi để làm gì chứ? Hơn nữa, có còn thì giờ phục hồi chăng?

Hắn trao phần thuốc còn lại cho Nhất Điểm Hồng. Nhất Điểm Hồng không cự tuyệt nuốt ngay.

Nhưng, nuốt giải dược để chờ người đến làm thịt! Mỉa mai thay cho hai đệ nhất cao thủ võ lâm Trung Nguyên! Tiếng lục lạc còn vang rền.

Nàng áo tím cười lớn:

-Giả như bây giờ, các ngươi khoanh tay đợi chờ bọn ta trói gô lại, thì may ra, có hy vọng sống sót. Nếu không... Khúc Vô Dung lạnh lùng:

-Ngươi còn nói thêm một tiếng nữa, ta chặt ngươi đứt thành trăm đoạn đấy! Thiếu nữ áo tím, tím mặt.

Song nàng không dám nói gì nữa.

Cơ Băng Nhạn bỗng hỏi:

-Lưu Hương! Hôm nay, ngươi thích giết người à?

Tiểu Phi lắc đầu cười nhẹ:

-Nếu ta thích giết người, ta giết từ lâu, hà tất đợi đến ngày nay! Cơ Băng Nhạn lạnh lùng:

-Nhưng, hôm nay ngươi không giết người, thì người giết ngươi! Tiểu Phi thở dài:

-Nếu ta giết người, chưa chắc gì ta tránh khỏi bị người giết! Tiểu Phi nói như thế, là tình hình nghiêm trọng lắm rồi.

Và Cơ Băng Nhạn cũng thấy rõ, bọn của hắn lâm vào tử cảnh, chẳng mảy may hy vọng thoát nạn.

Nhất Điểm Hồng vụt thốt:

-Ta hại ngươi! Y hướng về ai mà nói câu đó?

Chẳng ai biết y ám chỉ ai.

Lâu lắm, Khúc Vô Dung mới lạnh lùng cất tiếng:

-Ngươi không tiếc sanh mạng, thì ta há sợ chết sao?

Thì ra câu nói của Nhất Điểm Hồng hướng về nàng.

Tại sao y không xưng hô là cô nương, mà lại dùng tiếng ngươi?

Chính cái tiếng ngươi mơ hồ đó làm cho Cơ Băng Nhạn và Tiểu Phi hoang mang.

Nhất Điểm Hồng buông cộc lốc:

-Tốt! Cả hai không nói gì với nhau nữa. Cả hai cùnhg không nhìn nhau đến nửa mắt.

Song, họ đã trao cho nhau tính mạng của họ.

Họ cùng chết, họ chết cho nhau.

Tiểu Phi từng thấy những đôi nam nữ yêu nhau, song chưa hề thấy một cuộc tình như vậy.

Người ta yêu nóng, nhưng họ yêu lạnh.

Song, tình lạnh của họ sâu đậm hơn bất cứ tình nóng nào trên thế gian.

Bỗng, hai thiếu nữ xuất hiện nơi đầu hành lang, chạy như bay đến cục trường.

Chúng hoàn toàn trần truồng, trên mình còn ướt, nước rơi vãi dọc theo đường.

Hiển nhiên chúng đang tắm.

Chúng là hai nàng đã bị Tiểu Phi điểm huyệt trước đó, giờ đây chúng chạy đến, trước hơn các nàng khác.

Chúng tự giải khai huyệt đạo hay có ai giải huyệt cho chúng?

Tiểu Phi hết sức lấy làm lạ.

Nàng áo tím cau mày gắt:

-Báo động tuy gấp, các ngươi cũng nên mặc y phục vào rồi chạy đi chứ?

Hai thiếu nữ đó đã đến nơi.

Ba nam nhân dù sao cũng là những con người có phẩm cách, đứng trước nữ nhân trần truồng cũng ngượng phần nào.

Ngờ đâu đến nơi rồi, hai nàng đột nhiên ngã xuống, chừng như do bàn tay vô hình nào đó đánh chúng ngã gục.

Nàng áo tím biến sắc.

Bọn Tiểu Phi cũng giật mình.

Không có một dấu vết nào trên cơ thể chúng, chứng tỏ chúng bị thương.

Khúc Vô Dung vội bước đến, lật qua lật lại thi thể của chúng chẳng tìm thấy một dấu vết gì cả.

Chỉ có gương mặt chúng biến sắc thôi, gương mặt xám xịt, như gương mặt những người trúng độc, và máu tươi rỉ ra hai khoé miệng.

Tiểu Phi thở dài:

-Xem ra, chỉ có thế thôi! Cơ Băng Nhạn gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Song hắn cau mày, hỏi:

-Sao chúng còn chạy được?

Tiểu Phi trầm ngâm một chút:

-Kẻ nào hạ chúng, tất có bàn tay ảo diệu phi thường! Hơn nữa, kẻ đó ước lượng rất chính xác, không để cho chúng chết ngay dành lại cho chúng mấy phút giây sống sót, dù chạy đến đây rồi, mới ngã.

Bỗng, họ cúi xuống, nắm bàn tay hai thiếu nữ.

Mường tượng họ phát hiện ra cái gì đó. Bàn tay của chúng nắm lại. Trong tay chúng, có mọt mảnh giấy màu xanh.

Khúc Vô Dung cau mày:

-Ai làm cho chúng chết ngộp thế này? Đã muốn giết chúng, sao lại còn để chúng chạy đến đây?

Tiểu Phi đọc mảnh giấy, mặt chàng đổi sắc liền.

Chàng thở dài, đáp:

-Vì người giết chúng, có ý giao chúng cho tại hạ.

Khúc Vô Dung kinh hãi:

-Giao xác chết cho ngươi? Ngươi... ngươi... Tiểu Phi cười khổ, trao mảnh ga::À::

cho nàng.

Mảnh giấy ghi mấy chữ:

đạo Soái Lưu Hương vui vẻ nhận nhé! Chim Họa Mi kính tặng! Tuy không xem mảnh giấy, nàng áo tím rợn mình, mồ hôi lạnh đổ ra ướt đầu.

Bỗng, nàng quay người chạy đi, vừa chạy vừa kêu lên:

đến đây! Đến gấp... Chớp mắt, nàng khuất dạng nơi đầu hành lang.

Nhưng liền sau đó, nàng trở lại, nàng lùi gấp, mặt vẫn hướng về trước, lưng đưa về phía bọn Tiểu Phi.

Bọ Tiểu Phi hết sức kỳ quái, giương mắt nhìn nàng.

Nàng lùi mãi, lùi đến bọn Tiểu Phi rồi, mà cũng chưa quay mặt lại.

Khúc Vô Dung rợn người, rung giọng hỏi:

-Ngươi... Câu hỏi chưa kịp buông ra, Khúc Vô Dung xám mặt.

Nàng áo tím ngã xuống, mặt ngửa lên, một gương mặt đầy máu, nơi sống mũi, có cắm một thanh tiểu kiếm.

Một mảnh giấy màu xanh cột nơi chuôi kiếm.

Mảnh giấy có ghi mấy chữ:

đạo Soái Lưu Hương vui vẻ nhận nhé! Chim Họa Mi kính tặng! mọi người nhìn nhau.

Không ai nói một tiếng nào.

Thanh tiểu kiếm bằng ngọc phỉ thúy, loại ngọc cứng rắn hơn hết, khó tạo thành kiếm.

Kiếm nhỏ lại phíng đúng sống mũi! Tài phóng kiếm quả cao vô tưởng.

Họa My Điểu?

Ai?

Tiểu Phi cao giọng:

-Bằng hữu có nhã ý tặng quà, sao không ra mặt?

Chàng vọt đi liền.

Ba người kia cấp tốc chạy theo.

Qua khỏi hành lang, họ bắt kịp Tiểu Phi. Chàng đứng lặng tại chỗ, mặt trắng nhợt.

Từ nơi chàng đứng, dọc vào sâu, cứ cách hai bước là có một thi thể thiếu nữ.

Con đường dài hơn mười trượng, lợp xác thiếu nữ! Tất cả các xác chết nằm ngay ngắn, cùng một chiều, như có người đặt dọc theo đường, cách khoảng đều đều! Dù sao, Khúc Vô Dung vẫn là nữ nhân.

Dù nàng có thừa can đảm, trước cảnh tượng mấy mươi xác chết được sắp xếp dọc theo đường, nàng cũng hãi hùng, đôi chân mềm nhũn lại, nàng ngã xuống bất tỉnh liền.

Cơ Băng Nhạn buồn nôn, hắn cũng là một con người tàn khốc, song bình sanh, hắn chưa từng mục kích một thảm cảnh rùng rợn như thế.

Nhất Điểm Hồng từng giết người không nháy mắt, cũng phải đổ mồ hôi lạnh.

Lâu lắm, Tiểu Phi mới hoàn hồn.

Chàng thở dài, than:

-Họa My Điểu tàn nhẫn quá! Cơ Băng Nhạn cười khổ:

-Y biết, ngươi chẳng chịu giết người y phải giết thay ngươi! Nếu y không hạ thủ đoạn, thì người làm sao thoát nạn? Có điều... y giết quá nhiều người, mà toàn là những kẻ vô cố, không đáng chết oan uổng như vậy! Nơi cổ các thiếunữ có dấu đỏ, đúng là chúng bị bóp cổ, ngộp thở mà chết.

Cũng có những xác chết máu me bê bết, da thịt rách bét, cũng có những xác chỉ hứng lấy một mũi kiếm thôi. Rùng rợn hơn hết là một vài xác chết mình nằmthẳng, đầu ngoẻo qua một bên, đầu còn dính cổ bằng một mảnh da mỏng.

Chừng như Họa My điểu rất thích giết người! Bởi có thích thú, nên mỗi lượt hạ thủ Họa My Điểu đều đổi cách, sợ dùng mãi một cách thì chán, chán rồi không thích giết nữa.

Trên mình các thiếu nữ, đều có một mảnh giấy màu xanh, giấy ghi mấy chữ:

đạo Soái Lưu Hương vui vẻ nhận nhé! Họa My Điểu kính tặng! Cơ Băng Nhạn cười khổ:

-Họa My Điểu! Họa My Điểu!.... Một ma vương! Một ma vương mà lại xưng hiệu Họa My Điểu! Mỉa mai thay!

Chapter
1 Chương 1: Bạch ngọc mỹ nhân
2 Chương 2: Mây trôi mặt biển
3 Chương 3: Thiên nhất thần thủy
4 Chương 4: Một trăm mười ba
5 Chương 5: Ba mươi vạn lượng
6 Chương 6: Nhất điểm hồng
7 Chương 7: Một việc trên sức
8 Chương 8: Trăng sáng gió lành
9 Chương 9: Tai họa và mỹ nhân
10 Chương 10: Bóng chim tăm cá
11 Chương 11: Canh bạc phi thường
12 Chương 12: Độc bá võ lâm
13 Chương 13: Bạch ngọc ma cái
14 Chương 14: Tróc hồn như ý câu
15 Chương 15: Một bức thư tình
16 Chương 16: Diệu tăng vô hoa
17 Chương 17: Thiên phong thập tứ lang
18 Chương 18: Kẻ chết sống dậy
19 Chương 19: Một nước cờ cao
20 Chương 20: Hé dần bí mật
21 Chương 21: Khuôn mặt mỹ nhân
22 Chương 22: Phơi bày mặt thật
23 Chương 23: Huynh đệ tương tàn
24 Chương 24: Đuổi theo hung thủ
25 Chương 25: Thiên phong đại sư
26 Chương 26: Pháp luật trang nghiêm
27 Chương 27: Tự đền tội chết
28 Chương 28: Bạn xưa đất lạ
29 Chương 29: Nhân gia phú quý
30 Chương 30: Không thể cao hơn
31 Chương 31: Đường về đại qua bích
32 Chương 32: Phong quang sa mạc
33 Chương 33: Cứu nhân, nhân trả oán
34 Chương 34: Cực lạc tinh
35 Chương 35: Lục châu hoang mạc
36 Chương 36: Tỳ bà công chúa
37 Chương 37: Quy tư quốc vương
38 Chương 38: Cao xanh xuống phước
39 Chương 39: Dây tự đáy lòng
40 Chương 40: Hộ giá quá chậm
41 Chương 41: Phong vân sa mạc
42 Chương 42: Phúc từ đâu đến
43 Chương 43: Máu nhuộm động phòng
44 Chương 44: Mưu thâm kế độc
45 Chương 45: Mến tiếc chân tài
46 Chương 46: Nhát kiếm thận trọng
47 Chương 47: Thuyền trên sa mạc
48 Chương 48: Bám như đỉa đói
49 Chương 49: Chết vì tri kỷ
50 Chương 50: Rượu say, việc hỏng
51 Chương 51: Liệu việc như thần
52 Chương 52: Hoa biển mê hồn
53 Chương 53: Cốt cách trời sanh
54 Chương 54: Rơm không sợ lửa
55 Chương 55: Đường ranh sống chết
56 Chương 56: Chim họa mi
57 Chương 57: Chặt tay kết bạn
58 Chương 58: Tâm lý nữ nhân
59 Chương 59: Khi người khi ta
60 Chương 60: Rượu mừng thành công
61 Chương 61: Đương nhiên phải làm
62 Chương 62: Hồng phấn cô lâu
63 Chương 63: Giã từ sa mạc
64 Chương 64: Không mày, vẽ mày
65 Chương 65: Anh hùng hội
66 Chương 66: Ám khí chi vương
67 Chương 67: Bạo vũ lê hoa
68 Chương 68: Anh hùng bất lực
69 Chương 69: Những cái bất ngờ
70 Chương 70: Cái nghề giết người
71 Chương 71: Phải chiếm tiên cơ
72 Chương 72: Thiên hạ vô địch
73 Chương 73: Kỳ dị phu thê
74 Chương 74: Luận về kiếm đạo
75 Chương 75: Tạ ơn mượn kiếm
76 Chương 76: Thế gia vọng tộc
77 Chương 77: Lấy ân báo oán
78 Chương 78: Tử vị tử vong
79 Chương 79: Một gút trăm mối
80 Chương 80: Cái tội bạo tàn
81 Chương 81: Ngươi chết, ta sống
82 Chương 82: Tiên cảnh và địa ngục
83 Chương 83: Tác phong tiền bối
84 Chương 84: Chiếc mặt nạ da người
85 Chương 85: Nhân vi tài tử
86 Chương 86: Cái thế độc hành
87 Chương 87: Đường ranh sống chết
88 Chương 88: Ủ mộng xuân tình
89 Chương 89: Hổ huyệt long đàm
90 Chương 90: Thủy mẫu âm cơ
91 Chương 91: Ta sống ngươi chết
92 Chương 92: Tâm lý biến đổi
93 Chương 93: Đánh nhau dưới nước
94 Chương 94: Cái hôn giết người
95 Chương 95: Ra không phải dễ
96 Chương 96: Kiếm, vật vô tri
97 Chương 97: Thiết huyết truyền kỳ
98 Chương 98: Biết người biết ta
99 Chương 99: Bất bại tướng quân
100 Chương 100: Mượn xác hoàn sinh
101 Chương 101: Tiến thoái duy nan
102 Chương 102: Tâm lang kiếm quyết
103 Chương 103: Kỳ ngộ mỹ nhân
104 Chương 104: Bí thất ám toán
105 Chương 105: Hoang sơn chứng thực
106 Chương 106: Tình vượt gian truân
107 Chương 107: Công lực thông huyền
108 Chương 108: Kiếm vũ hoán phong
109 Chương 109: Huynh chính đệ tà
110 Chương 110: Chân tình khó kiếm
111 Chương 111: Giang hồ ân oán
112 Chương 112: Một tô miến kỳ quái
113 Chương 113: Tân nguyệt trên khăn tay lụa
114 Chương 114: Một người thương hương tiếc ngọc
115 Chương 115: Son, phấn, dầu
116 Chương 116: Một cây gậy trúc
117 Chương 117: Quân tử trên rường nhà
118 Chương 118: Người trả giá cao nhất
119 Chương 119: Sát cơ trong mưa bão
120 Chương 120: Giấc mộng xuân đi không dấu tích
121 Chương 121: Khó nhận ân tình người đẹp
122 Chương 122: Bí mật của sở lưu hương
123 Chương 123: Một người không thể nào lường được
124 Chương 124: Lửa dậy sông dài
125 Chương 125: Giây ngọc bí mật
126 Chương 126: Suy diễn sự tình
127 Chương 127: Bày trò quỷ quái
128 Chương 128: Người khách chết
129 Chương 129: Chết người khách
130 Chương 130: Ngọn nến trắng
131 Chương 131: Bóng tử thần
132 Chương 132: Ai là hung thủ ?
133 Chương 133: Người thứ tám
134 Chương 134: Hung thủ
135 Chương 135: Chiếc rương da đen
136 Chương 136: Bí mật trong quan tài
137 Chương 137: Đèn trên mặt biển
138 Chương 138: Đêm sâu người chưa ngủ
139 Chương 139: Sóng gió
140 Chương 140: Người cá
141 Chương 141: Sợ hão
142 Chương 142: Ngưỡng cửa địa ngục
143 Chương 143: Dơi trong khoang thuyền
144 Chương 144: Dơi trong địa ngục
145 Chương 145: Địa ngục trần gian
146 Chương 146: Ta bội phục ta
147 Chương 147: Tình nồng trong địa ngục
148 Chương 148: Hung thủ là ta
149 Chương 149: Ánh sáng huy hoàng
150 Chương 150: Quyết chiến
151 Chương 151: Cầm như vô hình
152 Chương 152: Thiên hạ đệ nhất
153 Chương 153: Trở vào địa ngục
154 Chương 154: Vạn phúc vạn thọ viên
155 Chương 155: Bối hồn ngọc thủ
156 Chương 156: Bình minh
157 Chương 157: Mộng đẹp khó thành
158 Chương 158: Hoa không phải hoa, sương không phải sương
159 Chương 159: Đêm đoạn hồn, người đoạn trường
160 Chương 160: Trên cửu khúc kiều
161 Chương 161: Trăng trong nước, nước dưới trăng
162 Chương 162: Người ngọc ở đâu
163 Chương 163: Thần bí lão ẩu
164 Chương 164: Núi hư vô, mây phiêu diêu
165 Chương 165: Kỳ tích
166 Chương 166: Hữu tình nhân chung thành quyến thuộc
167 Chương 167: Đã đến, đã sống, đã yêu
168 Chương 168: Thiết đại gia
169 Chương 169: Ty lộ
170 Chương 170: Ty sĩ, tử sĩ
171 Chương 171: Cái đêm trước trận quyết chiến
172 Chương 172: Đêm quyết chiến
173 Chương 173: Chiến dịch thiêu thân
174 Chương 174: Người lấy mạng
175 Chương 175: Thằng tiểu quỷ cắt đầu người
176 Chương 176: Một bức địa đồ
177 Chương 177: Yến hội
178 Chương 178: Trung nguyên nhất điểm hồng
179 Chương 179: Luận cuộc phi chiến
180 Chương 180: Lan hoa truyền kỳ
181 Chương 181: Kết cuộc
Chapter

Updated 181 Episodes

1
Chương 1: Bạch ngọc mỹ nhân
2
Chương 2: Mây trôi mặt biển
3
Chương 3: Thiên nhất thần thủy
4
Chương 4: Một trăm mười ba
5
Chương 5: Ba mươi vạn lượng
6
Chương 6: Nhất điểm hồng
7
Chương 7: Một việc trên sức
8
Chương 8: Trăng sáng gió lành
9
Chương 9: Tai họa và mỹ nhân
10
Chương 10: Bóng chim tăm cá
11
Chương 11: Canh bạc phi thường
12
Chương 12: Độc bá võ lâm
13
Chương 13: Bạch ngọc ma cái
14
Chương 14: Tróc hồn như ý câu
15
Chương 15: Một bức thư tình
16
Chương 16: Diệu tăng vô hoa
17
Chương 17: Thiên phong thập tứ lang
18
Chương 18: Kẻ chết sống dậy
19
Chương 19: Một nước cờ cao
20
Chương 20: Hé dần bí mật
21
Chương 21: Khuôn mặt mỹ nhân
22
Chương 22: Phơi bày mặt thật
23
Chương 23: Huynh đệ tương tàn
24
Chương 24: Đuổi theo hung thủ
25
Chương 25: Thiên phong đại sư
26
Chương 26: Pháp luật trang nghiêm
27
Chương 27: Tự đền tội chết
28
Chương 28: Bạn xưa đất lạ
29
Chương 29: Nhân gia phú quý
30
Chương 30: Không thể cao hơn
31
Chương 31: Đường về đại qua bích
32
Chương 32: Phong quang sa mạc
33
Chương 33: Cứu nhân, nhân trả oán
34
Chương 34: Cực lạc tinh
35
Chương 35: Lục châu hoang mạc
36
Chương 36: Tỳ bà công chúa
37
Chương 37: Quy tư quốc vương
38
Chương 38: Cao xanh xuống phước
39
Chương 39: Dây tự đáy lòng
40
Chương 40: Hộ giá quá chậm
41
Chương 41: Phong vân sa mạc
42
Chương 42: Phúc từ đâu đến
43
Chương 43: Máu nhuộm động phòng
44
Chương 44: Mưu thâm kế độc
45
Chương 45: Mến tiếc chân tài
46
Chương 46: Nhát kiếm thận trọng
47
Chương 47: Thuyền trên sa mạc
48
Chương 48: Bám như đỉa đói
49
Chương 49: Chết vì tri kỷ
50
Chương 50: Rượu say, việc hỏng
51
Chương 51: Liệu việc như thần
52
Chương 52: Hoa biển mê hồn
53
Chương 53: Cốt cách trời sanh
54
Chương 54: Rơm không sợ lửa
55
Chương 55: Đường ranh sống chết
56
Chương 56: Chim họa mi
57
Chương 57: Chặt tay kết bạn
58
Chương 58: Tâm lý nữ nhân
59
Chương 59: Khi người khi ta
60
Chương 60: Rượu mừng thành công
61
Chương 61: Đương nhiên phải làm
62
Chương 62: Hồng phấn cô lâu
63
Chương 63: Giã từ sa mạc
64
Chương 64: Không mày, vẽ mày
65
Chương 65: Anh hùng hội
66
Chương 66: Ám khí chi vương
67
Chương 67: Bạo vũ lê hoa
68
Chương 68: Anh hùng bất lực
69
Chương 69: Những cái bất ngờ
70
Chương 70: Cái nghề giết người
71
Chương 71: Phải chiếm tiên cơ
72
Chương 72: Thiên hạ vô địch
73
Chương 73: Kỳ dị phu thê
74
Chương 74: Luận về kiếm đạo
75
Chương 75: Tạ ơn mượn kiếm
76
Chương 76: Thế gia vọng tộc
77
Chương 77: Lấy ân báo oán
78
Chương 78: Tử vị tử vong
79
Chương 79: Một gút trăm mối
80
Chương 80: Cái tội bạo tàn
81
Chương 81: Ngươi chết, ta sống
82
Chương 82: Tiên cảnh và địa ngục
83
Chương 83: Tác phong tiền bối
84
Chương 84: Chiếc mặt nạ da người
85
Chương 85: Nhân vi tài tử
86
Chương 86: Cái thế độc hành
87
Chương 87: Đường ranh sống chết
88
Chương 88: Ủ mộng xuân tình
89
Chương 89: Hổ huyệt long đàm
90
Chương 90: Thủy mẫu âm cơ
91
Chương 91: Ta sống ngươi chết
92
Chương 92: Tâm lý biến đổi
93
Chương 93: Đánh nhau dưới nước
94
Chương 94: Cái hôn giết người
95
Chương 95: Ra không phải dễ
96
Chương 96: Kiếm, vật vô tri
97
Chương 97: Thiết huyết truyền kỳ
98
Chương 98: Biết người biết ta
99
Chương 99: Bất bại tướng quân
100
Chương 100: Mượn xác hoàn sinh
101
Chương 101: Tiến thoái duy nan
102
Chương 102: Tâm lang kiếm quyết
103
Chương 103: Kỳ ngộ mỹ nhân
104
Chương 104: Bí thất ám toán
105
Chương 105: Hoang sơn chứng thực
106
Chương 106: Tình vượt gian truân
107
Chương 107: Công lực thông huyền
108
Chương 108: Kiếm vũ hoán phong
109
Chương 109: Huynh chính đệ tà
110
Chương 110: Chân tình khó kiếm
111
Chương 111: Giang hồ ân oán
112
Chương 112: Một tô miến kỳ quái
113
Chương 113: Tân nguyệt trên khăn tay lụa
114
Chương 114: Một người thương hương tiếc ngọc
115
Chương 115: Son, phấn, dầu
116
Chương 116: Một cây gậy trúc
117
Chương 117: Quân tử trên rường nhà
118
Chương 118: Người trả giá cao nhất
119
Chương 119: Sát cơ trong mưa bão
120
Chương 120: Giấc mộng xuân đi không dấu tích
121
Chương 121: Khó nhận ân tình người đẹp
122
Chương 122: Bí mật của sở lưu hương
123
Chương 123: Một người không thể nào lường được
124
Chương 124: Lửa dậy sông dài
125
Chương 125: Giây ngọc bí mật
126
Chương 126: Suy diễn sự tình
127
Chương 127: Bày trò quỷ quái
128
Chương 128: Người khách chết
129
Chương 129: Chết người khách
130
Chương 130: Ngọn nến trắng
131
Chương 131: Bóng tử thần
132
Chương 132: Ai là hung thủ ?
133
Chương 133: Người thứ tám
134
Chương 134: Hung thủ
135
Chương 135: Chiếc rương da đen
136
Chương 136: Bí mật trong quan tài
137
Chương 137: Đèn trên mặt biển
138
Chương 138: Đêm sâu người chưa ngủ
139
Chương 139: Sóng gió
140
Chương 140: Người cá
141
Chương 141: Sợ hão
142
Chương 142: Ngưỡng cửa địa ngục
143
Chương 143: Dơi trong khoang thuyền
144
Chương 144: Dơi trong địa ngục
145
Chương 145: Địa ngục trần gian
146
Chương 146: Ta bội phục ta
147
Chương 147: Tình nồng trong địa ngục
148
Chương 148: Hung thủ là ta
149
Chương 149: Ánh sáng huy hoàng
150
Chương 150: Quyết chiến
151
Chương 151: Cầm như vô hình
152
Chương 152: Thiên hạ đệ nhất
153
Chương 153: Trở vào địa ngục
154
Chương 154: Vạn phúc vạn thọ viên
155
Chương 155: Bối hồn ngọc thủ
156
Chương 156: Bình minh
157
Chương 157: Mộng đẹp khó thành
158
Chương 158: Hoa không phải hoa, sương không phải sương
159
Chương 159: Đêm đoạn hồn, người đoạn trường
160
Chương 160: Trên cửu khúc kiều
161
Chương 161: Trăng trong nước, nước dưới trăng
162
Chương 162: Người ngọc ở đâu
163
Chương 163: Thần bí lão ẩu
164
Chương 164: Núi hư vô, mây phiêu diêu
165
Chương 165: Kỳ tích
166
Chương 166: Hữu tình nhân chung thành quyến thuộc
167
Chương 167: Đã đến, đã sống, đã yêu
168
Chương 168: Thiết đại gia
169
Chương 169: Ty lộ
170
Chương 170: Ty sĩ, tử sĩ
171
Chương 171: Cái đêm trước trận quyết chiến
172
Chương 172: Đêm quyết chiến
173
Chương 173: Chiến dịch thiêu thân
174
Chương 174: Người lấy mạng
175
Chương 175: Thằng tiểu quỷ cắt đầu người
176
Chương 176: Một bức địa đồ
177
Chương 177: Yến hội
178
Chương 178: Trung nguyên nhất điểm hồng
179
Chương 179: Luận cuộc phi chiến
180
Chương 180: Lan hoa truyền kỳ
181
Chương 181: Kết cuộc