Chương 3: Nhiễu Loạn Ngoài Ý Muốn Đừng Có Xem Mình Là Phụ Nữ Đàng Hoàng Bị Quấy Rối Chứ!!

Còn có người theo chủ nghĩa nhân đạo an ủi: “Chúng tôi đã khiển trách một vòng thay cậu, hoàn toàn là vì đối phương không có mắt, không cần để trong lòng đâu.”

Tuy nói tính tình Phương Nhạc Cảnh bình thườn không tệ, nhưng cho dù là ai cũng sẽ không muốn bị người khác nói mình ngu ngốc! Cho nên dù mọi người trong phòng làm việc có vuốt lông, cậu vẫn cảm thấy buồn bực, đồng thời còn muốn kéo cổ áo Nghiêm Khải mà gào két, anh mới là kẻ ngu ngốc!

Người này rốt cuộc là ai, quả thực đáng giận!

“Uống nước đi.” Trợ lý ánh sáng nhanh chóng đưa một ly ô mai ướp lạnh qua.

“Vậy, lúc quay chính thức cứ đổi tôi luôn đi.” Phương Nhạc Cảnh thực tự giác, bị đè nén thì bị đè nén, cậu không thể tuỳ hứng mà ảnh hưởng đến công việc của mọi người. Nếu đối phương nói không thích hợp, vậy thì bản thân mình cũng đâu còn lý do gì để phối hợp diễn với Thẩm Hàm.

Những người còn lại trong phòng làm việc đều cảm thấy rất có lỗi với cậu, nhưng mà cũng chẳng còn cách nào, dù sao người xuất tiền chính là Nghiêm Khải, đối phương nói thế nào thì chính là thế đó. Về phần bộ ảnh của Phương Nhạc Cảnh chụp kia, trong lòng mọi người đều đầy căm phẫn muốn lấy về, phóng đại thật to, làm thành album tuyên truyền trong phòng làm việc – Nhạc Nhạc của chúng ta rất được người thương nha!

Ngày hẹn quay phim với công ty là thứ tư tuần sau, lần này ngược lại không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Thẩm Hàm đã đến studio từ sớm với người đại diện kiêm trợ lý là Dương Hi. Có điều vì đã từng chụp với Phương Nhạc Cảnh nên mọi người trong phòng làm việc dù có cố gắng thế nào cũng không tìm được cảm giác như trước. Đương nhiên vẫn có thể tiếp tục chụp được, thành phẩm cũng chưa thể nhìn thấy ngay, nhưng vẫn luôn cảm giác thiếu thiếu gì đó.

Sắc mặt Thẩm Hàm có chút tái nhợt, lúc nghỉ ngơi vẫn cứ ho khan, hiển nhiên hôm đó không phải giả vờ bệnh mà là thân thể thật sự không thoải mái. Thấy bộ dáng này của cậu, mọi người cũng không nỡ bắt cậu làm lại, chỉ có thể nắm chắc thời gian hoàn thành tạo hình, cuối cùng mới chỉnh sửa lại.

Vài ngày sau thành phẩm được đưa đến công ty Đông Hoàn, cũng sớm nhận được phản hồi, chỉ có hai chữ ngắn ngủn — làm lại.

Phòng làm việc nhất thời kêu rêи dậy trời, nói thì đơn giản rồi!

Nhà tư bản gì đó quả thực đáng giận, chúng tôi còn muốn đi ăn thịt nướng tuần này!

Dương Thiên đành phải gọi điện thoại qua hỏi rõ ràng.

“Giám đốc Nghiêm nhìn một lần liền trả về.” Bạch Dực cũng rất vô tội. “Nhưng mà nói thật, hiệu quả tổ chụp ảnh lần này quả thực không được tốt lắm, so với lần chụp thử còn kém hơn.”

Đó là bởi vì người mẫu thay đổi! Dương Thiên gào thét trong lòng, chúng tôi cũng đã sớm nói Nhạc Nhạc thích hợp hơn.

“Tóm lại phải nghĩ biện pháp đi.” Bạch Dực vô trách nhiệm đá quả bóng cao su trở về. “Tôi còn phải họp, cứ vậy nhé”

Dương Thiên thiếu chút nữa hộc máu, tôi có thể nghĩ ra biện pháp gì chứ, biết cái gì gọi là bột không gột nên hồ không?

Còn chẳng nói đạo lý nữa!

Nhưng giám đốc chính là không nói đạo lý như vậy, sau khi xử lý xong phần văn bản cuối cùng, Nghiêm Khải tùy tay đóng máy tính, vừa định nghỉ ngơi một chút thì ánh mắt lại nhìn thấy đường dành riêng cho người đi bộ dưới lầu có chút xôn xao.

“Là cảnh sát.” Bạch Dực bước tới, đưa cho anh một ly cà phê. “Dọn dẹp những công ty lừa đảo.”

“Cuối cùng cũng có hành động.” Nghiêm Khải lại nghĩ tới nam sinh mấy ngày trước. “Người chụp thay Thẩm Hàm tên là gì?”

“Phương Nhạc Cảnh.” Ánh mắt Bạch Dực chợt lóe. “Thử nhé?”

Nghiêm Khải lắc đầu. “Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi.”

Bạch Dực: …

Anh còn có thể nhàm chán hơn nữa không?

“Buổi chiều không có chuyện gì, tôi đi trước đây.” Nghiêm Khải đứng lên, “Hội nghị cậu chủ trì.”

“Gấp rút nhiều ngày rồi, anh cũng nên nghỉ ngơi đi.” Bạch Dực gật đầu. “Yên tâm, chuyện còn lại để tôi xử lý.”

Rời khỏi thang máy, Nghiêm Khải liếc mắt liền nhìn thấy nam sinh ngồi trong đại sảnh, nhất thời có chút… đau đầu.

Còn chỗ nào cậu ta không xuất hiện không!

Mà Phương Nhạc Cảnh giờ này khắc này cũng thật sự đau đầu, trêи thực tế cậu không chỉ đau đầu, mà còn muốn đập đầu vào tường. Sau khi trợ giúp cảnh sát bắt kẻ lừa đảo, vốn dĩ muốn ngồi tàu điện ngầm trở về trường học, lúc đi ngang qua công ty Đông Hoàn lại ma xui quỷ khiến nhớ tới chuyện “Nghiêm Khải nói mình ngu ngốc”, vì vậy liền nóng đầu mà bước vào, muốn nhìn một chút xem rốt cuộc là cái người đáng giận như thế nào.

Khu làm việc tất nhiên cậu không thể vào, nhưng trong đại sảnh lại có không ít sách báo tuyên truyền, bên trong cũng có ảnh chụp Nghiêm Khải. Nhìn gương mặt hơi có vẻ quen thuộc kia, Phương Nhạc Cảnh xác định càng tức ngực hơn.

Vậy! Mà! Lại! Là! Hắn!

Nhớ tới một câu leng keng hữu lực của mình lúc trước. “Tôi muốn làm ảnh đế”, thật sự là rất muốn ngất xỉu tại chỗ!

Nghiêm Khải lắc đầu bước nhanh ra ngoài, vốn có ý định không để cậu nhìn thấy, lại không đoán được Phương Nhạc Cảnh vậy mà lại đi theo mình.

Bước chân Nghiêm Khải nhanh hơn.

Phương Nhạc Cảnh cũng chạy theo.

Trán anh nổi đầy gân xanh, đây rốt cuộc là tình huống kì cục gì chứ.

“Anh chờ một chút!” Phương Nhạc Cảnh chắn trước mặt anh.

Nghiêm Khải rõ ràng lưu loát gọi bảo vệ tới, trực tiếp mời người ra khỏi cửa.

Lần đầu tiên trong đời bị đối xử như vậy, cả người Phương Nhạc Cảnh đầy khó chịu.

Tôi chẳng qua chỉ muốn giải thích một chút thôi, vì sao phải dùng biểu cảm như phụ nữ đàng hoàng bị quấy rồi vậy, bộ anh không phải là đàn ông hả???

Bảo vệ nhìn cậu với ánh mắt đồng tình.

Phương Nhạc Cảnh quyết đoán bỏ chạy lấy người.

Bát tự của mình nhất định là không hợp với nơi này, về sau không tới vẫn tốt hơn.

Sắp đến lúc tốt nghiệp, việc trong trường học cũng ngày càng nhiều thêm. Phương Nhạc Cảnh sau khi bận bịu hoàn thành luận văn liền được thầy giáo giới thiệu cho vài công ty, ngược lại đều tiến hành rất thuận lợi, cũng nhận được lời đề nghị từ bốn năm chỗ. Sau nhiều lần cân nhắc, cuối cùng cậu cũng chọn được một ngân hàng, ước chừng sáng ngày hôm sau sẽ tiến hành vòng thi viết cuối cùng.

Ăn cơm tối xong, Phương Nhạc Cảnh cầm chìa khóa ra cửa, tính đến tiệm giặt ủi lấy áo sơ mi, lúc đi ngang nhà sách thì ghé vào một chút, trở về nhà đã là đêm khuya.

Đèn đường ở khu phố nhỏ mấy hôm trước bị hư, trêи đường hơi tối tăm. Phương Nhạc Cảnh lấy di động ra chiếu đèn, lúc đi ngang vườn hoa nhỏ lại nghe thấy một tiếng vang từ phía sau, chưa đợi cậu quay đầu thì bên tai đã truyền đến tiếng xé gió, cậu tránh về phía sau theo bản năng, một cây côn gỗ đập vào thân cây bên cạnh người.

Phương Nhạc Cảnh cả kinh trong lòng, cũng nhanh chóng nhận ra hai tên đàn ông kia, có một kẻ đúng là bảo vệ của công ty lừa đảo, vì vậy nháy mắt đã hiểu ra.

“Oắt con, còn dám chơi ông mày.” Đối phương hiển nhiên đã tức điên đến mức khó thở, Phương Nhạc Cảnh ném vài quyển sách trong tay đi, xoay người chạy vào bên trong – tuy rằng cậu cũng học qua vài chiêu võ, nhưng trong tình trạng bị vây đánh rõ ràng thế này, tự bảo vệ mình mới là kế sách tốt nhất.

Khu nhà cũ kĩ không có bảo vệ, cách nhà trọ cũng một khoảng xa, Phương Nhạc Cảnh đơn giản xoay người chạy vào vườn hoa, chạy về phía rào chắn – bên ngoài là một khu chợ đêm, hiện giờ đúng vào lúc đông người nhất.

Một viên gạch gào thét bay đến, nện thật mạnh lên bả vai cậu, Phương Nhạc Cảnh cắn răng giữ chặt rào chắn, thử hai ba lần mới nhảy vào được phố ăn vặt, vươn tay bắt một chiếc taxi.

Giang Nguyên vốn đang trực ở cục cảnh sát, sau khi nhận được điện thoại liền hoảng sợ, nhanh chóng lái xe đến bệnh viện.

Trong bệnh viện, bả vai phải của Phương Nhạc Cảnh quấn băng gạc, còn cậu đang cúi đầu chơi di động.

“Xảy ra chuyện gì?” Giang Nguyên vội vàng ngồi xuống cạnh giường.

“Còn có thể xảy ra chuyện gì.” Phương Nhạc Cảnh cảm thấy mình thật sự vô cùng xui xẻo.

Giang Nguyên nổi giận. “Ông đây phải xử bọn chúng.”

Phương Nhạc Cảnh sâu kín nhắc nhở. “Anh là cảnh sát đó.”

“Là anh sai rồi.” Giang Nguyên vươn tay xoa xoa đầu cậu, oán hận nói. “Yên tâm, anh nhất định bắt chúng lại cho em.”

Bởi vì viên gạch ném trúng cậu khá cứng nên toàn bộ vai phải của Phương Nhạc Cảnh đều sưng ứ lên, tuy rằng không thương tổn đến xương cốt, nhưng nhúc nhích một chút là đau.

“Xong đời.” Phương Nhạc Cảnh tuyệt vọng. “Sáng mai em còn có buổi thi viết.”

“Anh giải quyết giúp em.” Giang Nguyên bây giờ tràn ngập áy náy với em họ. Nhưng may mắn ngân hàng sau khi nhận được điện thoại của cảnh sát kể rõ ngọn nguồ liên tục tỏ vẻ không sao cả, nói có thể chờ cậu hồi phục lại rồi thi viết, bao lâu cũng có thể. Dù sao chuyện thấy việc nghĩa hăng hái làm thế này, ở đâu cũng đáng tán thưởng.

“Đừng về nhà trọ nữa, đến chỗ anh đi.” Xử lý xong mọi chuyện, Giang Nguyên nói. “Vừa lúc khách trọ chuyển đi, còn trống một phòng.”

Thế là Phương Nhạc Cảnh tha một cánh tay cứng ngắc, thu dọn đồ đạc tạm thời đến ở nhà anh họ, đồng thời gọi điện đến phòng quảng cáo – bữa tiệc hải sản lớn hoàn toàn không thể đi được.

“Bị thương ư?” Các bạn nhỏ thân mến trong phòng làm việc nghe tin tức mà kinh ngạc đến ngây người.

“Đúng vậy.” Phương Nhạc Cảnh nằm trêи giường xem TV. “Không thể động đậy nổi.”

Không động đậy gì gì đó quả thật khiến người khác đau lòng, mọi người lập tức nồng nhiệt tỏ vẻ muốn tới thăm, Phương Nhạc Cảnh đưa di động cho anh họ để anh đọc địa chỉ, bản thân thì thuận tiện đứng lên đi toilet, lúc đi ra vẫn thấy Giang Nguyên còn cầm di động. “Tôi nói địa chỉ, mọi người nhớ một chút.”

“Trước đó nói gì, sao lâu thế?” Chờ anh cúp điện thoại xong, Phương Nhạc Cảnh mới khó hiểu hỏi.

Giang Nguyên đáp. “Tất cả mọi người đều hỏi vì sao em lại bị thương.”

“Vậy à.” Phương Nhạc Cảnh tiện tay cầm một quả đào lên gặm.

“Những người bạn này của em không tệ, còn rất quan tâm em.” Giang Nguyên rút khăn tay đưa cho cậu. “Chỉ là có chút quá khích.” Trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, lỗ tai anh đã bị hét gần điếc.

Mà cùng lúc đó, Bạch Dực đang gọi điện cho Dương Thiên. “Bên Thẩm Hàm đã chỉnh sửa xong chưa?”

“Bây giờ sao?” Anh Dương nhìn lịch trong ngày. “Không phải nói trước thứ sáu hả?”

“Sớm một chút đương nhiên vẫn tốt hơn.” Bạch Dực nói. “Giám đốc Nghiêm đang chờ xem.”

“Thật ra cũng gần xong rồi, nhanh nhất là ngày mai sẽ xong.” Dương Thiên nói. “Nhưng mà cho chắc ăn thì vẫn nên để tới thứ hai đi. Ngày mai bọn tôi muốn đến thăm Nhạc Nhạc, cậu ấy bị thương.”

“Nhạc Nhạc?” Bạch Dực rất có ấn tượng với cậu. “Phương Nhạc Cảnh?”

“Đúng vậy.” Dương Thiên bật loa ngoài điện thoại, nghiêm túc nói. “Là vì trừ bạo an dân.”

Các tổ viên còn lại lập tức vây lên, boss rõ ràng đang muốn chúng ta đến giúp vui, đương nhiên phải đến!

“Trừ bạo an dân?” Bạch Dực có chút ngoài ý muốn.

“Không sai.” Thật ra xuất phát từ mục đích bảo vệ Phương Nhạc Cảnh, Giang Nguyên cũng không kể quá nhiều chuyện qua điện thoại, chỉ nói vì giúp đỡ cảnh sát phá án nên cậu mới bị thương. Nhưng chuyện này hoàn toàn không ảnh hưởng tư duy phán đoán của mọi người trong phòng làm việc, thậm chí họ còn thần kỳ nhắc đến việc “nằm vùng”. Trêи thực tế bọn họ vẫn luôn canh cánh trong lòng với câu “không đủ thông minh” của Nghiêm Khải, rất muốn tìm cơ hội cùng nhau phản bác.

Cho nên Bạch Dực bị buộc phải nghe xong toàn bộ câu chuyện về thanh niên thời đại mẫu mực hợp tác cùng cảnh sát, cho đến khi tắt máy vẫn cảm thấy có chút choáng váng đầu.

“Chuẩn bị họp.” Nghiêm Khải đi ngang qua hành lang, vừa lúc gặp y.

Bạch Dực hít sâu một hơi. “Anh thật sự không định xem xét Phương Nhạc Cảnh một chút sao?”

Nghiêm Khải nhíu mày. “Sao cậu cứ nhớ thương cậu ta hoài vậy?”

“Tôi cảm thấy cậu ta thật sự phù hợp với nhu cầu hiện nay của công ty.” Bạch Dực nói. “Mắt anh còn chuẩn hơn mắt tôi, cậu ta tuyệt đối có thể nổi tiếng.”

“Không được.” Nghiêm Khải lắc đầu. “Rất ngu.”

Bạch Dực tức ngực, còn biết nói từ gì khác không hả!

Nghiêm Khải lại lặp lại một lần. “Tôi tuyệt đối sẽ không chấp nhận ký kết với cậu ta.”

Bạch Dực vốn hợp tác khăng khít với anh, đây là lần đầu tiên hai người có ý định khác nhau. “Có thể tìm được một người mới thích hợp rất không dễ dàng, tôi phải đến bệnh viện thăm cậu ta.”

“Bệnh viện?” Lần này đến lượt Nghiêm Khải khó hiểu.

“Vừa rồi nghe Dương Thiên nói, cậu ta vì nằm vùng cho cảnh sát mà bị thương.” Bạch Dực nói. “Tôi không biết một người ngu xuẩn có thể đi nằm vùng đó.” Ý là anh hãy buông thành kiến xuống đi, ông đây rất muốn ký kết với cậu ta!

Tin tức có chút bất ngờ, Nghiêm Khải nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, sau đó xoay người trở về văn phòng. “Mau tìm tài liệu của cậu ta đến cho tôi.”

Bạch Dực nhẹ nhàng thở ra từ nội tâm…

Cuối cùng cũng có chút tiến triển rồi…

Chapter
1 Chương 1: Giám Đốc Công Ty Lừa Đảo - Thế Giới Này Quá Nguy Hiểm
2 Chương 2: Có Người Nói Cậu Ngu Ngốc! Mẹ Nó!
3 Chương 3: Nhiễu Loạn Ngoài Ý Muốn Đừng Có Xem Mình Là Phụ Nữ Đàng Hoàng Bị Quấy Rối Chứ!!
4 Chương 4: Không Biết Đường Vì Sao Không Nói Sớm Giả Vờ Lãnh Khốc Là Cho Ai Nhìn!
5 Chương 5: Thật Sự Không Thể Nghĩ Ra Cách Nào Đổi Vận Sao? Tim Mệt Mỏi Quá!
6 Chương 6: Phương Tiểu Nhạc Bị Người Bắt Nạt! Giám Đốc Nghiêm Cảm Thấy Thực Khó Chịu!
7 Chương 7: Gieo gió gặt bão! Tư thế dừng xe này có vẻ lạ nha!
8 Chương 8: Giám đốc rốt cuộc có mục đích gì! Cái này thật rõ ràng nha!
9 Chương 9: Chuyện bát tự không hợp này cũng không có biện pháp! Vừa thấy đã xui xẻo rồi!
10 Chương 10: Giám đốc đang lên mạng ở nhà tôi! Chủ nhà thật Smart (aka não tàn điên khùng)!
11 Chương 11: Tình cờ gặp đạo diễn! (Còn nữa chưa hết!)
12 Chương 12: Xã hội đen ở nơi nào? Cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì??
13 Chương 13: Tôi vẫn ở đây Cho nên cứ làm việc cậu muốn làm
14 Chương 14: Tài Năng Mới Xuất Hiện Chúng Tôi Là Người Có Bối Cảnh
15 Chương 15: Đoạt Sô Pha Nhất Định Phải Nhanh Tay Nói Bậy Vô Cùng Tàn Khốc
16 Chương 16: Bởi Vì Đêm Quá Trầm Cho Nên Tất Cả Đều Rất Dịu Dàng
17 Chương 33: Đối Phương Đến Cùng Muốn Làm Cái Gì? Bà Sáu Tàn Khốc Khí Phách!
18 Chương 34: May Mắn Cũng Không Có Cách Nào! Chúng Tôi Vốn Là Anh Em Tốt!
19 Chương 35: Quả Là Một Bất Ngờ Lớn Tốt Đẹp! Loại Chuyện Này Còn Có Thể Hẹn Trước!
20 Chương 36: Giới Giải Trí Không Sạch Sẽ! Nhưng Anh Sẽ Vẫn Bảo Vệ Em!
21 Chương 37: Tình Yêu Cuồng Nhiệt Thật Sự Ngọt Ngào! Em Cũng Là Người Nhà Của Anh!
22 Chương 38: Tình Yêu Cuồng Nhiệt Thật Sự Ngọt Ngào! Em Cũng Là Người Nhà Của Anh!
23 Chương 39: Mọi Thứ Đều Rất Tốt Đẹp! Tôi Sẽ Luôn Bên Cậu!
24 Chương 40: Đối Phương Chủ Động Thật Là Tốt Mà! Vậy Thì Liền Nói Sang Chuyện Khác!
25 Chương 41: Bất Ngờ Từ Trên Trời Rơi Xuống! Bánh Kem Tan Chảy Trên Quần Hồng Lưu Manh Manh!
26 Chương 42: Cái Này Phải Làm Thế Nào! Các Bạn Nhỏ Thật Kinh Hoảng!
27 Chương 43: Có Một Số Việc Không Phải Muốn Phá Là Phá Được! Bạn Tốt Cả Một Đời!
28 Chương 44: Thật Sự Không Thân Quen Mà! Thẩm Mập Mập Rầm Rầm Rì Rì!
29 Chương 45: Taber Đến Cùng Là Ai! Thân Phận Thật Sự Quá Thần Bí!
30 Chương 46: Giám Đốc Phi Thường Bạo Lực! Sao Lại Hung Dữ Vậy Chứ!
31 Chương 47: Thật Sự Là Quá Lãng Mạn! Trái Tim Thuỷ Tinh Tinh Tế Mẫn Cảm!
32 Chương 48: Ai Có Thể So Được Giám Đốc Nghiêm! Bình Dấm Chua Bị Đánh Nghiêng!
33 Chương 65
34 Chương 66
35 Chương 67
36 Chương 68
37 Chương 69
38 Chương 70
39 Chương 71
40 Chương 72
41 Chương 73
42 Chương 74
43 Chương 76
44 Chương 77
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Giám Đốc Công Ty Lừa Đảo - Thế Giới Này Quá Nguy Hiểm
2
Chương 2: Có Người Nói Cậu Ngu Ngốc! Mẹ Nó!
3
Chương 3: Nhiễu Loạn Ngoài Ý Muốn Đừng Có Xem Mình Là Phụ Nữ Đàng Hoàng Bị Quấy Rối Chứ!!
4
Chương 4: Không Biết Đường Vì Sao Không Nói Sớm Giả Vờ Lãnh Khốc Là Cho Ai Nhìn!
5
Chương 5: Thật Sự Không Thể Nghĩ Ra Cách Nào Đổi Vận Sao? Tim Mệt Mỏi Quá!
6
Chương 6: Phương Tiểu Nhạc Bị Người Bắt Nạt! Giám Đốc Nghiêm Cảm Thấy Thực Khó Chịu!
7
Chương 7: Gieo gió gặt bão! Tư thế dừng xe này có vẻ lạ nha!
8
Chương 8: Giám đốc rốt cuộc có mục đích gì! Cái này thật rõ ràng nha!
9
Chương 9: Chuyện bát tự không hợp này cũng không có biện pháp! Vừa thấy đã xui xẻo rồi!
10
Chương 10: Giám đốc đang lên mạng ở nhà tôi! Chủ nhà thật Smart (aka não tàn điên khùng)!
11
Chương 11: Tình cờ gặp đạo diễn! (Còn nữa chưa hết!)
12
Chương 12: Xã hội đen ở nơi nào? Cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì??
13
Chương 13: Tôi vẫn ở đây Cho nên cứ làm việc cậu muốn làm
14
Chương 14: Tài Năng Mới Xuất Hiện Chúng Tôi Là Người Có Bối Cảnh
15
Chương 15: Đoạt Sô Pha Nhất Định Phải Nhanh Tay Nói Bậy Vô Cùng Tàn Khốc
16
Chương 16: Bởi Vì Đêm Quá Trầm Cho Nên Tất Cả Đều Rất Dịu Dàng
17
Chương 33: Đối Phương Đến Cùng Muốn Làm Cái Gì? Bà Sáu Tàn Khốc Khí Phách!
18
Chương 34: May Mắn Cũng Không Có Cách Nào! Chúng Tôi Vốn Là Anh Em Tốt!
19
Chương 35: Quả Là Một Bất Ngờ Lớn Tốt Đẹp! Loại Chuyện Này Còn Có Thể Hẹn Trước!
20
Chương 36: Giới Giải Trí Không Sạch Sẽ! Nhưng Anh Sẽ Vẫn Bảo Vệ Em!
21
Chương 37: Tình Yêu Cuồng Nhiệt Thật Sự Ngọt Ngào! Em Cũng Là Người Nhà Của Anh!
22
Chương 38: Tình Yêu Cuồng Nhiệt Thật Sự Ngọt Ngào! Em Cũng Là Người Nhà Của Anh!
23
Chương 39: Mọi Thứ Đều Rất Tốt Đẹp! Tôi Sẽ Luôn Bên Cậu!
24
Chương 40: Đối Phương Chủ Động Thật Là Tốt Mà! Vậy Thì Liền Nói Sang Chuyện Khác!
25
Chương 41: Bất Ngờ Từ Trên Trời Rơi Xuống! Bánh Kem Tan Chảy Trên Quần Hồng Lưu Manh Manh!
26
Chương 42: Cái Này Phải Làm Thế Nào! Các Bạn Nhỏ Thật Kinh Hoảng!
27
Chương 43: Có Một Số Việc Không Phải Muốn Phá Là Phá Được! Bạn Tốt Cả Một Đời!
28
Chương 44: Thật Sự Không Thân Quen Mà! Thẩm Mập Mập Rầm Rầm Rì Rì!
29
Chương 45: Taber Đến Cùng Là Ai! Thân Phận Thật Sự Quá Thần Bí!
30
Chương 46: Giám Đốc Phi Thường Bạo Lực! Sao Lại Hung Dữ Vậy Chứ!
31
Chương 47: Thật Sự Là Quá Lãng Mạn! Trái Tim Thuỷ Tinh Tinh Tế Mẫn Cảm!
32
Chương 48: Ai Có Thể So Được Giám Đốc Nghiêm! Bình Dấm Chua Bị Đánh Nghiêng!
33
Chương 65
34
Chương 66
35
Chương 67
36
Chương 68
37
Chương 69
38
Chương 70
39
Chương 71
40
Chương 72
41
Chương 73
42
Chương 74
43
Chương 76
44
Chương 77