Chương 14: Mở khóa

Cái ánh mắt kia là có ý gì?

Lâm Tinh Trúc ngồi tại chỗ, mắt nhìn theo thân ảnh yểu điệu của Bạch Hi Anh đang tan dần vào đám đông, suy tư.

Mộc Mộ Thanh đang nghiêng đầu hướng dẫn Bạch Hi Anh, hai người một đen một hồng, sóng vai đứng, nhìn cực kì đăng đối.

Chỉ là khi nhìn gần hai người ở chung, Lâm Tinh Trúc lại hoài nghi rằng họ không có kết giao, chỉ là đơn thuần có quan hệ đồng nghiệp.

Từ góc độ của nàng, Bạch Hi Anh dường như vẫn bình thường, đang bị Mộc Mộ Thanh dẫn dắt bắt chuyện với người khác.

Đột nhiên, nàng thấy Bạch Hi Anh thân thể lung lay, sau đó Mộc Mộ Thanh kịp thời đỡ lấy, khoảng cách giữa hai người bị lấp đầy khi kéo nhau.

Tưởng đây chỉ là một sự cố nhỏ, ngay sau đó, Lâm Tinh Trúc chú ý tới người phục vụ đi sau lưng hai người bị động tác nhỏ này làm kinh ngạc, trên tay khay không cầm chắc, rượu đổ vào váy của Bạch Hi Anh.

Phía trước lập tức trở nên hỗn loạn.

Nàng tê một tiếng, cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc.

— Tiệc tối, bị đổ rượu.

Giống như một mấu chốt khởi động, Lâm Tinh Trúc không thể không nghĩ bước tiếp theo có phải sẽ bị người dẫn đi thay quần áo không.

"...?"

Nhìn người phục vụ đột nhiên xuất hiện, dường như đang cúi đầu khiêm tốn nói gì đó với Bạch Hi Anh, ngay sau đó, Lâm Tinh Trúc thấy Bạch Hi Anh theo người phục vụ đi.

Vậy là thật sự bị dẫn đi thay quần áo sao?

Những mấu chốt này đặt cùng nhau, sao liên tưởng cũng thấy vi diệu.

— Dù cho đây là một sự việc phổ biến trong yến hội.

Đột nhiên, Lâm Tinh Trúc nhíu mày.

Cách đối diện không xa, Kiều Tử Câm đang đứng dựa vào một cột trụ cao ngất. Mặc dù cách quá xa, Lâm Tinh Trúc không thấy rõ biểu hiện của Kiều Tử Câm, nhưng từ hướng nhìn của đối phương có thể suy ra nàng đang nhìn chằm chằm vào vị trí trước khi Bạch Hi Anh rời đi.

Một vòng hàn ý đột nhiên từ phía sau lưng dâng lên.

Lâm Tinh Trúc không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Kiều Tử Câm, theo hướng Bạch Hi Anh rời đi, lạnh buốt thấu xương.

Dường như có gì đó chợt lóe lên trước mắt.

— Mảng lớn mỏng đỏ.

Ánh mắt của Bạch Hi Anh trước khi rời đi!

Lâm Tinh Trúc bỗng nhiên hiểu ra mọi chuyện.

Tiệc rượu, bị giội rượu, bị dẫn đi thay quần áo, nếu thêm vào yếu tố kẻ ham muốn và hạ dược, mọi thứ đều có thể liên kết lại.

Nếu như là trước khi đọc sách, Lâm Tinh Trúc nhìn thấy kịch bản này cũng sẽ cảm thấy nhạt nhẽo, đầu năm nay ai còn xem loại kịch bản này. Nhưng khi người trong cuộc là Bạch Hi Anh, nàng lại không thể ngăn chặn sự lo lắng trong lòng.

Lâm Tinh Trúc đáy mắt ngưng kết thành băng đông sương lạnh, không nói hai lời liền đứng dậy cất bước đuổi theo.

Đi vài bước, Lâm Tinh Trúc lại thay đổi ý định, sắc mặt lạnh như băng bước nhanh đến bên Mộc Mộ Thanh, kéo nàng rời đi.

Nếu quả thật chính là hạ dược, cần giải dược, có lẽ Mộc Mộ Thanh có thể giúp một tay.

Nàng thần sắc băng lãnh, toàn thân tỏa ra không khí lạnh thấu xương, trông thấy bộ dáng này, không ít người vô ý thức nhường ra một con đường.

Mộc Mộ Thanh bị nàng cường ép kéo đi, lảo đảo chạy theo, nổi giận nói: "Lâm tổng, ngươi làm cái gì?"

Thấy Lâm Tinh Trúc không đáp, nàng giãy dụa, giễu cợt nói: "Lâm tổng, trước mặt mọi người không sợ mất phong độ!"

Lâm Tinh Trúc đầu óc bị bệnh điên gì vậy!

Mộc Mộ Thanh tức giận mắng thầm, không hiểu sao Lâm Tinh Trúc có khí lực lớn như sắt thép giam cầm, không thể kiếm ra đường thoát.

Đám người giảm bớt, Lâm Tinh Trúc mới lạnh lùng nói: "Bạch Hi Anh xảy ra chuyện."

Nếu không phải Mộc Mộ Thanh có thể giúp Bạch Hi Anh, nàng không kéo nàng theo.

Mộc Mộ Thanh sững sờ, giảm cường độ giãy dụa.

Sau đó nàng hoài nghi: "Ngươi không gạt ta chứ?"

Nghe nói trước kia Lâm Tinh Trúc sống phóng túng, nếu nàng cảm thấy hứng thú với Bạch Hi Anh, bắt lấy thời điểm Bạch Hi Anh không có ở đây để kéo nàng tới nơi ít người giáo huấn cũng giống việc Lâm Tinh Trúc sẽ làm.

Lâm Tinh Trúc cười một tiếng ngắn, quay đầu nhìn nàng một cái, đáy mắt không có ý cười.

Mộc Mộ Thanh: "..."

Sắc mặt nàng hơi cứng, đáy mắt lửa giận lấp lóe.

Lâm Tinh Trúc thấy nàng không giãy dụa nữa, buông tay, ba chân bốn cẳng lách mình đến bên cạnh góc tường, kéo qua người phục vụ định rời đi.

"Người đâu?" Lâm Tinh Trúc bắt lấy người này, lạnh giọng hỏi: "Vừa rồi ngươi dẫn người mặc lễ váy hồng đi đâu?"

Người phục vụ bị đẩy dựa vào vách tường, cái ót chấn động run lên, sắc mặt vô tội nói: "Nữ sĩ, ta không rõ ngài đang nói gì."

Nói xong, hắn cổ áo bị nắm chặt, siết phải khó thở.

Lâm Tinh Trúc thấy hắn đánh chết không thừa nhận, cười nhạo: "Kiều Tử Câm cho chỗ tốt, ngươi cũng phải nghĩ mình có cơ hội hưởng thụ không."

Thấy nàng điểm ra Kiều Tử Câm danh tự, người phục vụ ánh mắt lấp lóe, trên mặt vô tội suýt không nhịn được.

Lâm Tinh Trúc không nói nhảm, lạnh lùng: "Ngươi xác định không nói? Vậy là đắc tội Lâm thị."

"Không biết Kiều Tử Câm giữ được ngươi không." Nàng buông tay, thản nhiên.

Kiều thị và Lâm thị lực lượng ngang nhau, nhưng Kiều gia không chỉ Kiều Tử Câm là người thừa kế, ai không biết cha của Kiều Tử Câm phong cách vô biên, con riêng nữ cũng không kém phần.

Cha không thương, mẹ không yêu, Kiều Tử Câm vị trí cực kỳ bấp bênh.

Lâm thị, nhưng chỉ có một người thừa kế.

Người phục vụ sắc mặt trắng nhợt, thấy Lâm Tinh Trúc vòng qua định rời khỏi, vội nói: "Ta biết! Ta biết nàng ở đâu!"

Lâm Tinh Trúc dừng trước một cánh cửa gỗ đen, ngước nhìn người phục vụ theo sau.

"Ta cũng không có chìa khóa." Người phục vụ run rẩy nói dưới ánh mắt áp bách của nàng.

Mộc Mộ Thanh thử hai lần, phát hiện không mở được, sắc mặt rất khó coi: "Ta đi gọi người mở cửa."

Lâm Tinh Trúc nhìn thoáng qua cửa lớn đóng chặt, lẩm bẩm: "Chỉ sợ không kịp."

Nếu Bạch Hi Anh bị hạ dược, có thể lúc uống ly Champagne của Mộc Mộ Thanh đã trúng chiêu.

Thời gian trôi qua, dược hiệu tiếp tục phát tác, Kiều Tử Câm lần này đóng cửa chặt, là cửa gỗ nặng, Lâm Tinh Trúc dù có khí lực lớn cũng không thể đá văng cánh cửa an toàn này.

Lâm Tinh Trúc quay đầu hỏi: "Hai người các ngươi có ai có dây kẽm?"

Mộc Mộ Thanh sững sờ, ai lại mang dây kẽm đi dự tiệc?

Người phục vụ liên tục móc ra một đoàn dây kẽm, run rẩy nói: "Ta có."

Tiếp nhận dây kẽm, Lâm Tinh Trúc liếc hắn một cái.

Cái nhìn này khiến người phục vụ run rẩy, hắn mang theo dây kẽm không phải để làm gì phạm pháp, đơn thuần là đam mê cá nhân.

Mộc Mộ Thanh kinh ngạc: "Ngươi muốn dùng dây kẽm mở khóa?"

Lâm Tinh Trúc ừ một tiếng, động tác trên tay không ngừng.

Từng là người thừa kế, Lâm Tinh Trúc từ nhỏ đã học phòng thân hoặc chạy trốn, về phần dây kẽm mở khóa, cũng coi là một kỹ năng.

Chỉ là kỹ năng này nàng lâu không dùng, may mắn Lâm Tinh Trúc trí nhớ không tệ.

Mấy hơi sau, chỉ nghe rất nhỏ lộng cạch một tiếng, khóa cửa mở.

Để người phục vụ canh giữ bên ngoài, Lâm Tinh Trúc cùng Mộc Mộ Thanh vào gian phòng, không nghe thấy âm thanh gì, toàn bộ không gian yên tĩnh, giống như không ai đến.

Lâm Tinh Trúc ánh mắt băn khoăn, cuối cùng tìm phòng hành lang rơi vào cuối gian phòng.

Cửa phòng đóng kín, dường như lao không thể gãy.

Nàng ánh mắt lạnh i, không do dự đi đến cuối hành lang.

Chapter
1 Chương 1: Xuyên thư: Nguyên nữ chính
2 Chương 2: Bồi thường
3 Chương 3: Nữ thứ: Trái cây
4 Chương 4: Đêm đi: Đồ chó, cô cũng xứng gọi tên của tôi ?
5 Chương 5: Anh hùng cứu mỹ nhân
6 Chương 6: Thật là khéo
7 Chương 7: Vận mệnh
8 Chương 8: Giáo huấn
9 Chương 9: Không thích
10 Chương 10: Gió lốc
11 Chương 11: Hoài nghi
12 Chương 12: Yến hội
13 Chương 13: Quái dị: Ta uống say?
14 Chương 14: Mở khóa
15 Chương 15: Doạ người: Lâm Tinh Trúc cái đồ điên này
16 Chương 16: Logic: Thứ tự xuất hiện trong cốt truyện
17 Chương 17: Xinh đẹp
18 Chương 18: Chủ quan
19 Chương 19: Tiện đường
20 Chương 20: Gian phòng
21 Chương 21: Tôi chưa bao giờ thích cô
22 Chương 22: Không thể làm biến thái
23 Chương 23: Mất mặt
24 Chương 24: 3 người gặp mặt
25 Chương 25: Gara
26 Chương 26: Cô là người ôn nhu
27 Chương 27: Thật kỳ quái
28 Chương 28: Còn nhiều thời gian
29 Chương 29: Có chuyện gì đều nên gọi các chú cảnh sát
30 Chương 30: Cô không thích hợp đi nơi đó
31 Chương 31: Còn có nguy hiểm
32 Chương 32: ]Nhân vật mới
33 Chương 33: Hỗn loạn
34 Chương 34: Cô hôm qua rốt cuộc đã làm gì?
35 Chương 35: ]Táo đỏ hoàng kì cẩu kỷ hầm gà ác
36 Chương 36: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình mồi
37 Chương 37: Song tiêu
38 Chương 38: Em họ
39 Chương 39: Tôi là bạn gái của Lâm Tinh trúc
40 Chương 40: Bạch Hi Anh, chúng ta chia tay đi
41 Chương 41: Tính toán
42 Chương 42: Rõ ràng
43 Chương 43: Tự phụ
44 Chương 44: Ba
45 Chương 45: Kỵ sĩ
46 Chương 46: Tranh cãi
47 Chương 47: Công chúa
48 Chương 48: Ngoan
49 Chương 49: Trực giác
50 Chương 50: Mất tích
51 Chương 51: Ông hổ là cô
52 Chương 52: Thế giới dưới lòng đất
53 Chương 53: Phát hiện
54 Chương 54: Được cứu
55 Chương 55: Nguyên nhân
56 Chương 56: Cấu kết
57 Chương 57: Vạch trần
58 Chương 58: Tất cả đều kết thúc
59 Chương 59: Cự tuyệt
60 Chương 60: Mộng
61 Chương 61: Người nhà
62 Chương 62: Trình tự không phải như thế
63 Chương 63: Tới phiên tôi
64 Chương 64: Lớn
65 Chương 65: Không ngờ tới
66 Chương 66: Đêm trò chuyện
67 Chương 67: Giải quyết ngay tại chỗ cũng được
68 Chương 68: Không bằng chị mong muốn
69 Chương 69: Khám khoa nào
70 Chương 70: Muốn cùng các chị tâm sự
71 Chương 71: Lễ vật là muốn quân pháp bất vị
72 Chương 72: Ai?!
73 Chương 73: App
74 Chương 74: Tương tác WeChat
75 Chương 75: Trả đũa
76 Chương 76: Chị dâu, bá tổng cùng thư ký
77 Chương 77: Ám chỉ
78 Chương 78: Cẩn thận thăm dò
79 Chương 79: Linh cảm
80 Chương 80: Bất an
81 Chương 81: Vòng cổ
82 Chương 82: Thế giới Thật sự
83 Chương 83: Mở cửa
84 Chương 84: Từ nơi sâu xa
85 Chương 85: Muốn hay không dùng đến
86 Chương 86: Nhân công thay thế máy móc
87 Chương 87: Nữ nhân xa lạ
88 Chương 88: Call Video nói chuyện phiếm
89 Chương 89: Khương nữ sĩ
90 Chương 90: Hoàn chính văn
Chapter

Updated 90 Episodes

1
Chương 1: Xuyên thư: Nguyên nữ chính
2
Chương 2: Bồi thường
3
Chương 3: Nữ thứ: Trái cây
4
Chương 4: Đêm đi: Đồ chó, cô cũng xứng gọi tên của tôi ?
5
Chương 5: Anh hùng cứu mỹ nhân
6
Chương 6: Thật là khéo
7
Chương 7: Vận mệnh
8
Chương 8: Giáo huấn
9
Chương 9: Không thích
10
Chương 10: Gió lốc
11
Chương 11: Hoài nghi
12
Chương 12: Yến hội
13
Chương 13: Quái dị: Ta uống say?
14
Chương 14: Mở khóa
15
Chương 15: Doạ người: Lâm Tinh Trúc cái đồ điên này
16
Chương 16: Logic: Thứ tự xuất hiện trong cốt truyện
17
Chương 17: Xinh đẹp
18
Chương 18: Chủ quan
19
Chương 19: Tiện đường
20
Chương 20: Gian phòng
21
Chương 21: Tôi chưa bao giờ thích cô
22
Chương 22: Không thể làm biến thái
23
Chương 23: Mất mặt
24
Chương 24: 3 người gặp mặt
25
Chương 25: Gara
26
Chương 26: Cô là người ôn nhu
27
Chương 27: Thật kỳ quái
28
Chương 28: Còn nhiều thời gian
29
Chương 29: Có chuyện gì đều nên gọi các chú cảnh sát
30
Chương 30: Cô không thích hợp đi nơi đó
31
Chương 31: Còn có nguy hiểm
32
Chương 32: ]Nhân vật mới
33
Chương 33: Hỗn loạn
34
Chương 34: Cô hôm qua rốt cuộc đã làm gì?
35
Chương 35: ]Táo đỏ hoàng kì cẩu kỷ hầm gà ác
36
Chương 36: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình mồi
37
Chương 37: Song tiêu
38
Chương 38: Em họ
39
Chương 39: Tôi là bạn gái của Lâm Tinh trúc
40
Chương 40: Bạch Hi Anh, chúng ta chia tay đi
41
Chương 41: Tính toán
42
Chương 42: Rõ ràng
43
Chương 43: Tự phụ
44
Chương 44: Ba
45
Chương 45: Kỵ sĩ
46
Chương 46: Tranh cãi
47
Chương 47: Công chúa
48
Chương 48: Ngoan
49
Chương 49: Trực giác
50
Chương 50: Mất tích
51
Chương 51: Ông hổ là cô
52
Chương 52: Thế giới dưới lòng đất
53
Chương 53: Phát hiện
54
Chương 54: Được cứu
55
Chương 55: Nguyên nhân
56
Chương 56: Cấu kết
57
Chương 57: Vạch trần
58
Chương 58: Tất cả đều kết thúc
59
Chương 59: Cự tuyệt
60
Chương 60: Mộng
61
Chương 61: Người nhà
62
Chương 62: Trình tự không phải như thế
63
Chương 63: Tới phiên tôi
64
Chương 64: Lớn
65
Chương 65: Không ngờ tới
66
Chương 66: Đêm trò chuyện
67
Chương 67: Giải quyết ngay tại chỗ cũng được
68
Chương 68: Không bằng chị mong muốn
69
Chương 69: Khám khoa nào
70
Chương 70: Muốn cùng các chị tâm sự
71
Chương 71: Lễ vật là muốn quân pháp bất vị
72
Chương 72: Ai?!
73
Chương 73: App
74
Chương 74: Tương tác WeChat
75
Chương 75: Trả đũa
76
Chương 76: Chị dâu, bá tổng cùng thư ký
77
Chương 77: Ám chỉ
78
Chương 78: Cẩn thận thăm dò
79
Chương 79: Linh cảm
80
Chương 80: Bất an
81
Chương 81: Vòng cổ
82
Chương 82: Thế giới Thật sự
83
Chương 83: Mở cửa
84
Chương 84: Từ nơi sâu xa
85
Chương 85: Muốn hay không dùng đến
86
Chương 86: Nhân công thay thế máy móc
87
Chương 87: Nữ nhân xa lạ
88
Chương 88: Call Video nói chuyện phiếm
89
Chương 89: Khương nữ sĩ
90
Chương 90: Hoàn chính văn