Chương 126: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (4)

Mục Loan Loan nhìn cái cục lông trắng tinh to tướng trước mặt đã lớn hơn trước lớn không ít, cảm giác hốc mắt có hơi nóng.

Manh Manh của nàng, đã trở lại.

"Pi ~" tựa hồ nhận thấy được cảm xúc của Mục Loan Loan dao động, Manh Manh rất là tri kỷ vươn cái cánh nhỏ đầy lông tơ của mình vỗ vỗ tay Mục Loan Loan,  làm nàng có hơi ngứa.

Biểu tình của Long tiên sinh cũng nhu hòa một ít, vươn ngón tay thon dài sờ sờ cọng lông ngốc trên đầu Manh Manh.

Lần niết bàn này có ý nghĩa rất lớn đối với Manh Manh, huyết mạch trong cơ thể càng thêm tinh thuần còn không nói, năng lực cũng càng mạnh mẽ.

Bất quá tuy rằng nó không có mất đi ký ức, nhưng dù sao cũng là chim non mới từ trứng phượng hoàng nở ra, hiện tại vẫn là chưa có biện pháp nào nói chuyện, chỉ có thể phát ra âm thanh pi pi đáng yêu.

Cho nên, anh rồng không biết có phải cố ý hay không, sau khi đem vỏ trứng cất kỹ, liền chỉ chỉ vào cái đầu nhỏ của Manh Manh, nhìn nó nói, "Manh Manh, về sau tên của con chính là Long Manh Vũ."

Mục Loan Loan vẫn còn đắm chìm trong niềm vui sướng gặp lại Manh Manh cửu biệt: "........."

Về chuyện tên của Manh Manh, nàng vẫn luôn nghĩ thôi thì tương lai còn dài, đến lúc đó lại thuyết phục Long tiên sinh sửa tên cho nó.

"Pi?" Manh Manh bị hắn làm cho ngơ ngác, chưa kịp phản ứng lại.

"Tên của con." Long tiên sinh lại lặp lại một lần, "Long Manh Vũ."

Không khí trong khoảng thời gian ngắn lâm vào trầm mặc, Manh Manh tựa hồ như đang tiêu hoá cái tên này. Một lát sau, giống như hiểu rõ rồi, dưới ánh mắt khẩn trương của Mục Loan Loan, nó chậm rãi chuyển đầu, hai đôi mắt đen to tròn như nổi lên một cuộn sóng.

Mục Loan Loan: "......"

Nửa ngày tiếp theo, Manh Manh nói cái gì đều không để ý tới Long tiên sinh, vẫn luôn nằm trong lòng ngực Mục Loan Loan không muốn ngẩng đầu =_=!

Lão phụ thân "tiểu kiểu thê" rồng hơi có chút ủy khuất, nhìn ánh mắt đồng tình như hơi mang trêu chọc của phu nhân, ngoan ngoãn đứng bên hồ quét tước ra một mảnh đất trống, lại chặt cây làm nhà ở.

Mục Loan Loan mấy ngày hôm trước bị này anh rồng này lăn lộn muốn chết, hiện tại Manh Manh vừa mới ấp nở, nàng muốn làm một ít đồ ăn cho nó, cho nên lần này nàng không hỗ trợ anh rồng, an an tĩnh tĩnh ôm con chim béo phì ngồi ở trên ghế, đợi ở kết giới, nhìn bên ngoài bụi đất đang bay tung toé, thỉnh thoảng lại hiện lên mấy tia sáng bạc.

"Pi."

Qua một chốc lát, con chim lông xù trong lòng ngực củng củng, ngẩng đầu nhìn nàng ——

Manh Manh là nam hài tử.

Mục Loan Loan xoa xoa túm lông trên đầu nó, "Ừ, Manh Manh là nam hài tử."

"Pi."

Vậy vì cái gì phải tên Manh Vũ.

Mục Loan Loan: "...... Ừ, Manh Manh không thích tên này sao?"

"Pi, pi."

Có thể bị nhầm thành tên nữ hài tử hay không?

Mục Loan Loan: "...... Sẽ không."

"Pi."

Manh Manh là Bạch Phượng, vì cái gì phải họ Long.

Mục Loan Loan: "......... Đại khái là bởi vì Long tiên sinh họ Long."

"Pi!"

Manh Manh có thể họ Mục!

Mục Loan Loan: "......"

Manh Manh nói thật sự có đạo lý nga, nàng nghĩ nghĩ, nói, "Không bằng Manh Manh, về sau gọi là Long Mục Vũ, thế nào?"

Manh Manh tự hỏi trong chốc lát, nho nhỏ giọng pi một tiếng, tỏ vẻ đồng ý.

Manh Manh đã là một đứa bé lớn rồi, tên phải do Manh Manh tự mình đồng ý mới được!

Mục Loan Loan có hơi muốn cười, nhìn bên ngoài dần dần thành hình nhà ở, tự hỏi ——

Tuy rằng nàng cùng Long tiên sinh đều biết, hai sinh vật thực lực đều không yếu, thiên phú lại đều rất cao là rất khó có hài tử của chính mình, xem Tông thúc cùng Vân thẩm liền biết.

Bất quá cho dù như thế, một người một rồng ngẫu nhiên cũng nên suy nghĩ một chút, nếu thật sự có bảo bảo, về sau phải làm sao bây giờ.

Còn về vấn đề tên, nàng còn chưa nghĩ ra nha.

Mục Loan Loan hoàn hồn lại, con chim béo phì trong lòng ngực đã ngủ rồi, mà bên kia Long tiên sinh đã làm xong nhà ở.

Kết giới tản ra, ánh mắt Long tiên sinh rơi xuống bên người Mục Loan Loan, nhìn thấy Manh Manh hình như nhắm mắt lại, thần thức lại lưu manh phóng ra, chọc chọc Mục Loan Loan, "Phu nhân, nhà ở xong rồi nè."

Mục Loan Loan cũng cảnh giác đem thần thức phóng ra, " Biết rồi."

Một người một rồng ấu trĩ dùng thần thức giao lưu, nhưng thật ra chỉ cần bọn họ nhỏ giọng chút thì Manh Manh cũng sẽ không nghe được mà ~

Mục Loan Loan đem Manh Manh đặt vào trong cái đồ vật gì như xe nôi mà Long tiên sinh không biết khi nào làm ra, nhìn thấy anh rồng còn phủ cho nó một tầng kết giới cách âm, mới đi theo Long tiên sinh bố trí nhà ở cho tốt.

Lần này Long tiên sinh làm nhà ở không phải giống như trước chỉ có một gian phòng nhà gỗ nhỏ, mà là một viện tử có kết cấu phức tạp hơn nhiều, thậm chí Manh Manh cũng có riêng cho mình một gian phòng ở nhỏ đơn độc cách gian phòng của bọn họ hơi có chút xa. →_→

"Manh Manh nói, nó không muốn tên là Long Manh Vũ." Lúc đi ngang qua một góc, Mục Loan Loan nghĩ nghĩ vẫn nói.

Long tiên sinh trong nháy mắt lộ ra ra biểu tình có chút bi thương, lỗ tai ủy khuất gục xuống xuống dưới, buồn bực ôm Mục Loan Loan xoa xoa vào trong lòng ngực.

Nàng bị hắn xiết muốn nghẹt thở, cố gắng đẩy ra l, chống ngực hắn, "Nhưng nó nguyện ý tên là Long Mục Vũ."

Sau khi giọng nói của nàng rơi xuống, liền cảm thấy mình bị ôm chặt hơn nữa, trong thanh âm anh rồng kia mang theo chút vui sướng, "Tốt."

"Long Mục Vũ, rất êm tai." Long tiên sinh khẽ hôn lên sườn tai của nàng, có điểm thẹn thùng nói, "Phu nhân, nếu về sau có bảo bảo......"

Hắn nói xong dừng một chút, buông lỏng Mục Loan Loan ra.

Mục Loan Loan nhìn vào con ngươi vàng kim đang sáng loé của hắn, đột nhiên có loại cảm giác không ổn.

Giây tiếp theo, nàng liền nghe thấy anh rồng kia nói ——

"Nam hài thì tên Long Mục Kiều, nữ hài thì kêu Long Mục Cam ( Cam là ngọt ngào), phu nhân cảm thấy dễ nghe không?"

Mục Loan Loan: ".........???"

Nàng sai rồi, nàng không nên để Long tiên sinh có ý nghĩ muốn đặt tên, hai cái tên này cũng quá kỳ lạ rồi!

"Manh Manh còn ngủ." Anh rồng ước chừng là nghĩ tới cái gì, trên mặt mang theo hơi đỏ hồng, "Vừa lúc có hồ nước, phu nhân giúp long cọ cọ vảy được không?"

Mục Loan Loan gật gật đầu, nàng lúc trước đã đáp ứng giúp Long tiên sinh cọ vảy, kết quả vẫn luôn kéo dài tới hiện tại.

Một người một rồng tới bên hồ, trên mặt hồ thanh tĩnh, Mục Loan Loan đi xuống, có thể thấy đáy hồ vô cùng rõ ràng.

Có lẽ là cái gì cần làm đã làm, "tiểu kiều thê" rồng lớn mật hơn so với dĩ vãng rất nhiều, thực mau hóa thành nửa hình rồng, nhảy đến trong hồ, giương mắt nhìn nàng.

Mục Loan Loan: "...... Từ từ, cọ vảy không phải cần cọ nguyên hình của chàng sao?"

Anh rồng bơi một vòng, cái đuôi óng ánh ánh sáng bạc cong lên, lóe lên trên mặt nước, "Như vậy cũng là cọ rửa mà......"

Hắn đại khái có hơi chột dạ, đuôi mắt mang theo một mạt đỏ ửng, lông mi thật dài rũ xuống, run run.

Mục Loan Loan: "......"

Nàng biết rõ nếu gật đầu sẽ là hậu quả gì, nhưng đối mặt với lời mời gọi như vậy, Loan Loan vẫn là đồng ý.

Vì thế, chờ Manh Manh lại lần nữa tỉnh lại, liền phát hiện mẫu thân giống như bị rất nhiều sâu cắn, trên người thật nhiều vệt đỏ.

"Pi!"

Có phải có sâu hay không, cư nhiên dám khi dễ mẫu thân, Manh Manh sẽ cho chúng nó thành sâu nướng!

Nhìn ánh mắt hơi lên án của Mục Loan Loan, cùng tiếng pi pi giận dữ của Manh Manh, Long tiên sinh ngượng ngùng sờ sờ mũi.

Lại qua mấy ngày, trong một ngày ánh mặt trời thực tốt, Mục Loan Loan rốt cuộc thành công cọ vảy cho anh rồng xong rồi.

Nàng nhìn con rồng khổng lồ thành thành thật thật nằm trước mặt, nhìn từng mảnh vảy còn lớn hơn cả người nàng mấy lần kia, lại nhìn bàn chải trong tay, yên lặng bắt đầu kỳ cọ tắm rửa cho nguyên hình của Long tiên sinh.

Toàn bộ quá trình giằng co thật lâu, đôi khi nàng mệt mỏi, anh rồng liền sẽ hóa thành hình người, ôm nàng trở về, thuận tiện lợi dụng một chút công pháp mà tên nhóc Tử Long kia đưa, đạt được một chút thành tựu song tu.

Bọn họ đều không để ý thời gian ——

Mục Loan Loan mỗi ngày giúp Long tiên sinh rửa sạch vảy, giáo dục vỡ lòng cho Manh Manh làm, ngẫu nhiên luyện ít đan dược, làm cơm.

Long tiên sinh thì ngoan ngoãn tùy ý phu nhân đùa nghịch, dạy Manh Manh tu luyện, ngẫu nhiên ra cửa xử lý một ít chuyện, tìm về nguyên liệu nấu ăn, cùng phu nhân tu luyện một chút ~

Manh Manh mỗi ngày chính là tỉnh lại trước, sau đó bị lão mẫu thân giáo dục làm Bạch Phượng là phải có mức độ, phải làm một con Bạch Phượng thiện lương, cho dù nó có rất nhiều rất nhiều linh thạch, cũng là không thể trực tiếp dùng linh thạch chọi vào mặt người khác. Sau đó có thể ăn cơm, lại bị lão phụ thân giáo dục làm nam hài nhất định phải sẽ đánh nhau, phải tu luyện như thế nào, dùng cánh phải dùng ra sao, sai sử ngọn lửa như thế nào để nướng hết đám người xấu nào có ý đồ khi dễ lão mẫu thân và nó.

Buổi tối đi ngủ, Manh Manh còn sẽ lặng lẽ chờ mong một chút đệ đệ muội muội ——

Nếu có đệ đệ muội muội, nó hẳn là không cần mỗi ngày đều phải bị giáo dục lâu như vậy đi?

Ngày tháng đơn giản làm người thực dễ quên đi thời gian, chờ Long tiên sinh rốt cuộc hoàn toàn rửa sạch xong nguyên hình của mình, bọn họ đã ở chỗ này hơn ba tháng, thời gian chậm rãi bò tới giữa hè.

Buổi tối mấy ngày trước khi bọn họ chuẩn bị rời đi, Manh Manh đã bị đá về phòng ngủ nhỏ của nó.

Long có chút hưng phấn, vẫn luôn quấn lấy nàng, sau một lần khó có thể miêu tả, hắn dừng động tác lại, Mục Loan Loan cảm giác cả con rồng đều có chút cứng đờ, "Đứng, lên."

"Con, Loan Loan......" Long nói năng lộn xộn, trong thanh âm là cảm xúc mà nàng không hiểu, "Rồng... rồng con......"

Mục Loan Loan cũng bị hắn làm cho ngốc luôn, đại não đờ ra trong chớp mắt, lập tức vội vàng nhìn vào trong cơ thể.

Thân thể Mộc Linh vốn không giống như thân thể con người bình thường, ở trong đan điền vốn dĩ chỉ có tràn đầy linh khí của nàng, bỗng đâu có thêm hai cái viên tròn nho nhỏ, nếu không cẩn thận kiểm tra, liền không thể phát hiện ra sinh mệnh nhỏ này.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118: Ngoại Truyện 1: Đại Hôn (1)
119 Chương 119: Ngoại Truyện 1: Đại Hôn (2)
120 Chương 120: Ngoại Truyện 1: Đại Hôn (3)
121 Chương 121: Ngoại Truyện 1: Đại Hôn (4)
122 Chương 122: Ngoại Truyện 1: Đại Hôn (Cuối)
123 Chương 123: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (1)
124 Chương 124: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (2)
125 Chương 125: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (3)
126 Chương 126: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (4)
127 Chương 127: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (5)
128 Chương 128: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (Cuối)
129 Chương 129: Ngoại Truyện 3: Nếu Sinh Mệnh Có Luân Hồi (1)
130 Chương 130: Ngoại Truyện 3: Nếu Sinh Mệnh Có Luân Hồi (2)
131 Chương 131: Ngoại Truyện 3: Nếu Sinh Mệnh Có Luân Hồi (Cuối)
Chapter

Updated 131 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118: Ngoại Truyện 1: Đại Hôn (1)
119
Chương 119: Ngoại Truyện 1: Đại Hôn (2)
120
Chương 120: Ngoại Truyện 1: Đại Hôn (3)
121
Chương 121: Ngoại Truyện 1: Đại Hôn (4)
122
Chương 122: Ngoại Truyện 1: Đại Hôn (Cuối)
123
Chương 123: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (1)
124
Chương 124: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (2)
125
Chương 125: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (3)
126
Chương 126: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (4)
127
Chương 127: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (5)
128
Chương 128: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (Cuối)
129
Chương 129: Ngoại Truyện 3: Nếu Sinh Mệnh Có Luân Hồi (1)
130
Chương 130: Ngoại Truyện 3: Nếu Sinh Mệnh Có Luân Hồi (2)
131
Chương 131: Ngoại Truyện 3: Nếu Sinh Mệnh Có Luân Hồi (Cuối)