Long tiên sinh còn ngồi dỗ ngoan ngoan một lát nữa, Mục Loan Loan mới bình tĩnh lại được.
Lớp màng linh lực bị triệt bỏ, Mục Loan Loan đã có thể nghe được động tĩnh bên ngoài, cũng có thể động.
Nàng không phải người đặc biệt thích làm ra vẻ, chỉ là vừa mới rồi thật sự thực tức giận, nhưng hiện tại, nhìn cổ hắn còn đang đổ máu, quần áo rách tung toé còn chưa kịp thay đổi, Mục Loan Loan không lại phóng túng cảm xúc của mình nữa, vội vàng đem dược phẩm cùng quần áo mới lấy ra, "Nhanh lên xử lý một chút."
Long tiên sinh thấy nàng không khóc nữa, cũng nhẹ nhàng thở ra ——
May mắn hắn về sớm, bằng không nàng phải sợ hãi tới mức nào nữa.
Nhưng hắn là một con rồng rất săn sóc và nhạy cảm nha →_→, không đem những lời này nói ra.
Anh rồng ngoan ngoãn tùy ý phu nhân đùa nghịch mình, khóe môi vẫn luôn hơi hơi cong lên, sợ người khác nhìn không ra tâm tình của hắn đang rất tốt.
Đi ra ngoài đánh nhau về còn có người băng bó vết thương cho, là đãi ngộ mà hàng trăm năm trước hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới.
Mục Loan Loan xử lý đơn giản giúp hắn một chút, lại nhét mấy viên đan dược vào trong miệng hắn, tay còn không có tới kịp thu lại, đã bị anh rồng nắm chặt.
"Phu nhân."
Mục Loan Loan nhìn hắn một cái, đối diện với khuôn mặt tuấn tú kia mang theo nét nhu hoà, bực bội trong lòng tiêu hơn phân nửa.
Lông mi hắn run run, khom lưng hôn một ngụm lên mu bàn tay nàng, "Vất vả nàng rồi."
Vết thương bên môi hắn còn đang rỉ máu, dính lên trên tay nàng.
Long tiên sinh có hơi cứng đờ, len lén dùng lòng bàn tay lau đi.
Mục Loan Loan bị hắn làm cho dở khóc dở cười, những buồn bực cũng phai nhạt một ít, "Lần sau có thể mang theo ta không?"
Nàng nghiêm túc nhìn hắn, "Ta cũng không sợ hãi mấy thứ kia."
Phu nhân nhỏ bé của hắn nhăn mày, đáy mắt hiếm khi không phải là bộ dáng ôn nhu mà hắn quen thuộc.
Long tiên sinh lập tức không biết nên làm cái gì bây giờ, hắn ý thức được có lẽ Mục Loan Loan thật sự tức giận, bàn tay nắm tay nàng có hơi cứng đờ.
Mục Loan Loan thở dài, "Ta rất lo lắng cho chàng."
"Ừ." Đáy lòng Long tiên sinh cũng mềm, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực, "Mấy thứ kia thực sự rất kinh tởm, ta không muốn để nàng thấy."
Không muốn nàng thấy biểu tình dữ tợn của hắn khi đang chiến đấu, không muốn nàng nhìn thấy bộ dáng xấu xí của ta đi đại khai sát giới l.
Cho dù chỉ có một tia khả năng.
Cũng không muốn nàng......
Chán ghét ta.
"Rồng của ta......" Mục Loan Loan cẩn thận giãy giụa một chút, trên người hắn đều là vết thương, vậy mà còn muốn ôm nàng, "Chàng không đau sao?"
"Không đau." Bàn tay to của anh rồng nhẹ nhàng đè lại cái gáy của nàng, dáng vẻ rất thâm tình, không mang theo bất luận dục niệm gì, nhẹ nhàng chạm chạm môi nàng.
Rõ ràng hắn là một con rồng tham lam, lại có thể thật cẩn thận, đụng vào bảo bối hắn trân quý nhất từng chút một.
Cách nơi này không xa, gần miệng Ma Uyên hơn một chút còn có một hòn đảo.
Hắn muốn mang nàng đến chỗ đó.
Hiện tại phía bên ngoài cấm địa nhất định sẽ có người của Ngao Khâm đang canh gác, nên muốn đi đến trung tâm cấm địa cũng chỉ có cách phải đi xuyên qua Ma Giới.
Nguyên hạch của hắn dù đã liên kết lại nhưng cũng từng vỡ vụn rồi, chung quy sẽ có khe nứt, nếu không đến trung tâm cấm địa, không đột phá, ngày tháng của bọn họ cũng không thể an ổn.
Chỉ là nếu như không thể nắm chắc mười phần, hắn thực sự không muốn mang phu nhân mình đi mạo hiểm, có lẽ trước khi đi, hắn sẽ đem nàng đặt ở trong lãnh địa của Nhân Ngư quốc ôn hòa thì hơn.
Long tiên sinh nghĩ.
Chỗ đó cũng có rất nhiều nhân ngư anh tuấn, mấy con cao giai thậm chí có thể hóa ra hai chân sinh hoạt ở trên đất bằng.
Nhóm nhân ngư vương tử cường đại lại rất có phẩm vị, không giống hắn, thích sáng lấp lánh, nàng đều không thích.
Có lẽ, nếu hắn độ kiếp thất bại, sau một hai năm nữa, nàng liền có thể có được rất nhiều rất nhiều mấy con nhân ngư ái mộ.
Nàng sẽ cùng một trong số bọn chúng sinh hoạt, cùng nhau ăn cái gì đó, cùng nhau ngủ......
Mục Loan Loan chỉ cảm thấy mắt phượng của Long tiên sinh âm trầm, cánh tay ôm eo nàng ngày càng chặt, như muốn đem nàng khảm vào trong ngực, nàng hơi khó chịu, đẩy đẩy anh rồng ra, lại bị vẻ mặt của hắn dọa giật cả mình.
Cái biểu tình như thể m bị vứt bỏ vô cùng đáng thương lại tối tăm là muốn làm cái trò gì nữa đây?
Cái con rồng kỳ lạ này lại đang nghĩ cái gì nữa vậy?
Long tiên sinh đối diện với ánh mắt đầy nghi hoặc của Mục Loan Loan, càng rơi vào cảm giác chán ghét bản thân mình nhiều hơn.
Lúc trước con rồng nói muốn mang nàng đi cũng là hắn, hiện tại bởi vì sợ hãi lại muốn rời khỏi nàng cũng lại là hắn.
Hắn vì cái gì cứ lắc lư không dứt khoát như vậy hoài, giống một con rồng thật khốn nạn?
Nếu, nếu hắn hỏi nàng có nguyện ý cùng hắn đi cấm địa, nàng hẳn là sẽ nguyện ý đi?
Long tiên sinh mím môi, hắn thật trầm tư.
Hắn biết rõ nàng là dạng người gì, cũng biết nàng không ngại cùng sinh cùng tử với hắn.
Lại vẫn muốn nghe nàng nói.
"Phu nhân." Long tiên sinh đang tự ghét bỏ bản thân mình đúng là con rồng khốn nạn, hình như đã gom đủ dũng khí, "Ta đưa nàng đi chỗ khác được không?"
Mục Loan Loan: "?"
Long tiên sinh dời tầm mắt đi, "Nếu nàng ở bên cạnh ta, có thể sẽ chết."
Mục Loan Loan: "........"
Nàng thật sự muốn cạy sọ não của con rồng này ra, nhìn xem bên trong là cái gì.
Nếu nàng sợ hãi, đã sớm ra đi với Cửu Khuynh khi đó rồi, nàng cho rằng mình đã biểu đạt rất rõ ràng.
"Ta không sợ."
Đáp án trong dự kiến lại làm hắn vui sướng, Long tiên sinh ti tiện cong cong khóe môi, hắn biết.
Hắn biết mà.
Nhưng vẫn muốn nghe nàng lặp lại lần nữa, lại lặp lại rất nhiều rất nhiều lần.
Mục Loan Loan nhón mũi chân, trả thù tính cắn cắn cằm Long tiên sinh, "Không được nghĩ nhiều nữa."
Có lẽ do ảnh hưởng của cuộc sống trước kia, Long tiên sinh phi thường mẫn cảm, hoàn toàn không có tự tin với chính bản thân mình, mang trong mình trái tim pha lê, đầu còn hay nghĩ nhiều, còn ngờ nghệch......
Mục Loan Loan thấy Long tiên sinh lại cao hứng trở lại, cảm giác mình thật sự rớt hố.
Bọn họ cũng không chậm trễ thời gian nữa, phải nhanh chóng rời khỏi chỗ cư trú mấy ngày này.
Manh Manh còn ở ngủ, vì an toàn, Mục Loan Loan đem nó nhét vào túi không gian.
Linh thạch cùng một ít gia cụ trong phòng đều được nhanh chóng gom lại, Long tiên sinh một lần nữa làm một cái màn linh lực, lần này một người một rồng đều nằm bên trong.
Khu sắp đi ra khỏi hang động, Mục Loan Loan quay đầu lại nhìn chiếc giường vò sò xinh đẹp, "Về sau chúng ta còn trở về đây nữa không?"
Có khi nào cũng giống như cái tẩm điện trước đây, rốt cuộc cũng không thể trở về không?
"Sẽ trở về." Thanh âm của Long tiên sinh tiếng được tiếng mất, nhưng lại như là đang hứa hẹn điều gì, "Nhất định sẽ."
Lúc này, Long tiên sinh cũng không lại hạn chế tầm mắt cùng thính giác của Mục Loan Loan nữa, Mục Loan Loan tưởng hắn nguyện ý để cho nàng nhìn thấy một bộ mặt khác của hắn, trên thực tế chỉ là bởi vì mấy thứ tàn lưu của cuộc chiến ban nãy đã bị Long tiên sinh xử lý sạch sẽ, không lưu một dấu vết nào.
Bọn họ đứng ở miệng hang động, nhìn bên ngoài chỉ là đáy biển với tia sáng vô cùng mỏng manh, sóng vai nhau mà đứng.
Long tiên sinh nhìn cái hang động từng che chở hắn khi hắn chạy trốn, trái tim pha lê mẫn cảm của hắn lại có cảm giác ẩn ẩn đau.
Lúc trước khi hắn chạy trốn tới nơi này, nơi này có một cái kết giới tứ giai. Sau này hắn lại tới đây, thực dễ dàng đánh vỡ, nhưng đối với hắn lúc đó mà nói, xác thật là nơi vô cùng tốt để tránh né kẻ thù.
Thật ra từ ngày phát hiện mấy dòng chữ trên vách đá kia, Long tiên sinh kỳ thật đại khái đoán đoán được một chút.
Có lẽ, nơi này đã từng là "nhà" của ma vật kia.
Là nhà của Hỗn Độn.
Cho nên, hắn có thể tự mình cho rằng, nơi này cũng coi như là nhà của hắn cùng phu nhân đúng không?
Nếu đã là nhà, nhất định phải bảo vệ thật tốt mới được.
Đáy lòng mềm mại đi vài phần, mang theo một ít tự tiện, ý niệm mang Hỗn Độn trở thành người nhà, Long tiên sinh kéo kéo tay Mục Loan Loan, bố trí lại một lớp kết giới càng cường đại hơn so với trước đây ở chung quanh hang động.
"Phu nhân."
Hắn kêu Mục Loan Loan một tiếng, "Ta muốn để lại cho Hỗn Độn mấy chữ."
Mục Loan Loan gật gật đầu, chỉ chỉ vách đá khá bằng phẳng phía trước, "Được nha, viết ở chỗ này đi, nếu ông ta vừa trở về liền có thể nhìn thấy."
Nếu, Hỗn Độn có một ngày sẽ trở về, nhất định có thể thấy dòng chữ bọn họ lưu lại.
Ông ta hẳn sẽ thực vui vẻ ^_^
......
Sau khi bọn họ rời đi không đến ba canh giờ, một ít ma vật càng cường đại hơn đi tới cái chỗ này.
Con ma vật này là cấp cao nhất phụ trách cái vực dưới đáy biển này, nếu có chiến đấu xảy ra, nàng sẽ mau chóng biết được, có tư cách quyết định xem cần phải báo lên trên hay không.
Trên đầu nàng cũng có bốn cái sừng dê, bộ dạng có vài phần tương tự Hỗn Độn, chỉ là lớp vảy trên thân lại dữ tợn hơn rất nhiều, có bốn bàn tay thật lớn, trên mỗi bàn tay lại mọc ra một con mắt.
Hơn nữa, nàng còn là một nữ ma vật.
Nữ ma vật này không thể dùng cái từ xấu xí để hình dung, chỉ có thể nói, lớn lên rất đặc sắc.
Nữ ma vật rất đặc sắc vươn một bàn tay, đôi mắt ở phía trên tay chớp chớp, giống như vớt được cái gì trong lòng biển vậy.
Thực mau, trên tay nàng liền xuất hiện từng sợi sương mù màu đen.
"Ô, là con rồng nhãi ranh đó." Nữ ma vật gãi gãi đầu, vốn dĩ đang nổi giận đùng đùng, hiện tại cũng tựa hồ như không còn tức giận như vậy, cái đuôi thô tráng phía sau nàng lắc lư, đảo mắt liền đến hang động bên cạnh.
"Nha." Nữ ma vật trừng mắt nhìn, con mắt trợn tròn cứ xoay xoay, "Còn làm kết giới."
Nàng dò xét một phen, lẩm bẩm, "Là thằng nhãi rồng đó thì được."
Tuy rằng nàng thực tức máu cái con rồng nhãi ranh đó trước kia vẫn luôn cố chấp cho rằng nàng là "huynh đệ" tốt nhất của Hỗn Độn, làm nàng hết lần này đến lần khác muốn đập bẹp cái thằng nhãi bướng bỉnh đó......
"Ta còn thiếu Hỗn Độn mười ma tệ nhỉ."
"Hình như là tám ma tệ......" Ma vật nói, cái đuôi lay động, như là uống rượu say từ từ rời đi.
Nước biển thực mau chóng bình lặng lại, như chưa từng có phát sinh cuộc chiến đấu gì.
—— Đồng thời tại lúc này, đại trưởng lão Kim Long lúc trước hỗ trợ bao vây tiễu trừ Long tiên sinh bất hạnh trúng chiêu cũng rốt cuộc tóm được Ngao Khâm đi Vu tộc trên đường trở về.
"Ngao Khâm." Đại trưởng lão nhìn tên tiểu bối Long tộc trước mặt, rốt cuộc cũng kềm chế không để mặt mình quá đen, "Bảo vật lúc trước ngươi hứa hẹn với ba huynh đệ chúng ta đâu?"
Ngao Khâm tức giận từ tận đáy lòng.
Cái con Kim Long này không biết xấu hổ hỏi hắn đòi thù lao? Ba con rồng lại không bắt nổi một con rồng tàn tật lại còn chưa có hoàn toàn khang phục.
Tuy rằng trong lòng hắn hiểu rõ, quân thượng chỉ sợ sớm đã khôi phục rất nhiều, nhưng hắn chỉ là không muốn thừa nhận thôi.
Trước mặt trưởng lão Kim Long cấp bậc lục giai, Ngao Khâm vẫn thành thành thật thật biến thành hình người, "Đại trưởng lão."
Hắn cười một cái, trường bào màu xanh lá có vẻ nho nhã, "Bảo vật sớm đã chuẩn bị xong, chỉ là mấy ngày gần đây công việc bận rộn, còn chưa kịp đưa đến tận tay cho các vị trưởng lão, xin thứ lỗi."
Đại trưởng lão Kim Long tộc nghe hắn nói một phen, trong lòng cũng không còn quá nghẹn khuất nữa, nhưng trên miệng vẫn vô cùng sắc nhọn, "Lần này huynh đệ chúng ta trả giá cũng không nhỏ, mấy cái vảy của con rồng tàn tật kia còn dính nguyền rủa, thập phần âm hiểm."
Ngao Khâm đem túi Càn Khôn thượng phẩm đưa cho đại trưởng lão Kim Long tộc, lại lấy ra thêm một cái bình ngọc, "Đại trưởng lão bớt giận, bình ngọc này là Ngưng Tuyết Đan ngũ giai phải dùng nhiều tiền mới luyện chế ra được."
Đại trưởng lão nhìn thấy đồ vật trong túi Càn Khôn, lại nhận bình ngọc, sắc mặt mới tốt lên không ít, "Ngao Khâm, Kim Long tộc chúng ta hiện tại là không còn đường lui, bị cột chung vào một khối với Thanh Long tộc các ngươi, nhưng còn Hắc Long tộc cùng Tử Long tộc ki còn chưa đắc tội với con rồng tàn tật đó."
Ngao Khâm gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng, "Hiện tại chỉ có thể mau chóng lấy bảo vật ra."
Đại trưởng lão dừng một chút, nói, "Liên minh các sinh mệnh đặc thù cũng cắm tay vào, nhưng ta cảm thấy việc này có trá, hãy nhanh chóng đàm phán cho xong với Vu tộc, trước phải đem bảo bối ở khắp nơi trong cấm địa lấy ra đã."
Ngao Khâm nhíu mi, "Đại trưởng lão, ngài cảm thấy quân thượng kia có thể ở trong lãnh địa của liên minh các sinh mệnh đặc thù hay không?"
"Từ khi phát hiện đến bây giờ, đã vây công hơn ba mươi giờ, Ma Đằng vẫn luôn gắt gao thủ vệ ở chỗ địa giới kia, liên minh các sinh mệnh đặc thù và quân thượng cũng không có giao tình gì, không có đạo lý gì đi giúp hắn."
Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, "Ngao Khâm, hiện tại ngươi có phải thân ở địa vị cao rồi choáng đầu? Mấy cái khôn khéo trước kia tất cả đều đã quên rồi à? Thủ lĩnh liên minh các sinh mệnh đặc thù liền không phải một người bình thường, bọn họ tính tình cổ quái, khả năng chỉ là đơn thuần nhìn ngươi không vừa mắt thì sao?"
Đại trưởng lão nói tuy rằng khó nghe, nhưng cũng liền đánh thức Ngao Khâm một chút, liên minh các sinh mệnh đặc thù, từ thủ lĩnh cho đến lính lác, chính là một đám điên rồ không có lý do gì.
Đại trưởng lão Kim Long tộc thấy bộ dáng hắn như suy tư gì, ước lượng nhìn bảo bối vừa mới tới tay, thanh âm trầm xuống, "Đừng quên, Ma Đằng kia nghiêm khắc mà nói còn có thù oán với Long tộc chúng ta, nói không chừng hoàn toàn chính là hắn muốn Long tộc chúng ta xui xẻo thôi."
Ngao Khâm lập tức ngơ ngẩn.
Đại trưởng lão sờ sờ râu, "Đúng vậy, ngươi còn nhỏ làm sao biết."
"Ba ngàn năm trước, phụ thân ngươi khi còn tại vị, Ma Đằng yêu một con Thanh Long mới vừa hóa hình." Hắn nói có hơi cảm khái, "Đáng tiếc con Thanh Long đó thiên phú kém, là một con Thanh Long nhất giai yếu đuối hiếm thấy trong tộc, Ma Đằng cầu tới cửa, nhưng mấy vị trưởng lão của Thanh Long tộc đều không muốn mở ta Thiên Trì trong cấm địa cho nàng ta. Sau đó cho dù thủ lĩnh liên minh các sinh mệnh đặc thù cũng giúp hắn một phen, nhưng con Thanh Long đó vẫn không sống quá một ngàn năm."
Hắn nói xong, cười nhạo một tiếng, rốt cuộc cũng không thèm nhìn sắc mặt càng ngày càng khó coi của Ngao Khâm mà đi nói xấu Thanh Long tộc bọn họ.
Quân thượng Ngao Bỉng của đời trước vì có lẽ nghe được tin tức Hỗn Độn thú đang ở Vu tộc nên nóng lòng tấn công, sau khi chiến bại mới khôi phục tám phần thực lực liền gấp không chờ nổi tiếp nhận khiêu chiến của quân thượng hiện tại. Quân thượng bẻ gãy sừng hắn, nhưng cũng không đuổi tận giết tuyệt, thậm chí tùy ý Ngao Bỉnh đến cấm địa dưỡng thương.
Sau đó Ngao Bỉnh chết như thế nào, cũng chỉ có người trong Thanh Long tộc biết rõ ràng nhất.
Đương nhiên, nói ra ngoài thì sao có thể nói như vậy được, chỉ nói Ngao Bỉnh là bởi vì "Bạo quân" mà chết.
Chuyện này Ngao Khâm không có khả năng không biết, bất quá hắn chỉ là một trong đông đảo các hài tử mà Ngao Bỉnh nuôi thả, hẳn là không có mấy tình cảm với phụ thân hắn, bằng không như thế nào sẽ không đi hận hung thủ chân chính mà ngược lại đem hận thù tất cả đều đổ lên quân thượng tàn tật kia, bất quá chỉ là muốn tạo cớ cho bản thân mình yên tâm thoải mái hưởng thụ sự phò tá của Thanh Long tộc, một lý do để chèn ép đoạt quyền mà thôi.
Đại trưởng lão nhìn tiểu bối ngay trước mặt, tuy nói ra rất nhiều nhưng lại có chút sợ hãi, nếu không phải bọn họ hiện tại đã là người trên một chiếc thuyền, hắn thật sự không muốn nhiều lời làm gì, "Ta đã nói xong."
Đại trưởng lão quăng lại một câu liền rời đi, Ngao Khâm rất nho nhã nhưng ý cười trên mặt cũng dần dần biến mất.
Hắn trở nên có chút âm trầm đáng sợ ——
Hắn vẫn luôn là một thiên tài trong tộc, mãi đến cái con rồng cô nhi kia xuất hiện, đánh vỡ toàn bộ hào quang của hắn, cướp đi vị trí quân thượng vốn dĩ chắc chắn thuộc về hắn. Nhưng dưới sự áp chế tuyệt đối của vũ lực, hắn cũng chỉ có thể làm bộ không sao cả.
Sau này hắn đã biết nguyên nhân chân chính mà phụ thân hắn quyết đấu với Vu tộc, cũng từng nghe con rồng cô nhi kia nhắc tới cái tên "Hỗn Độn" này, chỉ dùng chút mưu mẹo liền thành công làm con rồng đó rớt vào bẫy, mắt thấy mọi việc sắp đắc thủ, sự tình vậy mà còn có thể thoát ra khỏi sự khống chế của hắn.
Khuôn mặt Ngao Khâm vặn vẹo trong chớp mắt ——
Dựa vào cái gì?
Hắn mới hẳn là thiên tài ưu tú nhất của Long tộc, hắn mới là con rồng được truyền thừa hết thảy tinh hoa, hắn sinh ra cao quý, một con rồng cô nhi làm sao có thể sánh bằng? Những bảo bối đó, địa vị đó đều phải là của hắn!
Không sao cả, Ngao Khâm tự trấn an bản thân mình, nếu tên Ma Đằng của liên minh các sinh mệnh đặc thù chỉ đơn thuần muốn xem Long tộc mất mặt, như vậy những binh lực đó rút về là xong.
Phải lập tức nhanh lên, hắn phải tranh thủ thời gian đàm phán với Vu Nghiêu, chỉ cần lấy được cái sừng cuối cùng đó, hắn chính là quân thượng của Long tộc danh xứng với thực.
Chỉ cần có tất cả những bảo bối ở trung tâm cấm địa, cho dù con rồng phế vật đó có khôi phục được trình độ thất giai đi chăng nữa, cũng căn bản không có biện pháp đánh lại quân đội Long tộc được trang bị hạng nặng.
Có lẽ sau khi bình tĩnh lại được, sắc mặt hắn lại tốt lên vài phần, cửa vào cấm địa của Long tộc tuy nói chỉ có năm chỗ, nhưng đều nằm trong lãnh địa của Long tộc, mỗi một chỗ hắn đều phái trọng binh gác, không sợ con rồng kia tới.
Còn một lối vào nằm trong cấm địa của Ma giới.
Ngao Khâm cũng không lo lắng, không đề cập tới chuyện năm đó cuộc chiến thành danh của con rồng phế vật này đã đắc tội không biết bao nhiêu ma vật, chỉ nói cái lối vào cấm địa ở chỗ đó, thật sự không đơn thuần chính là "Cửa vào" mà thôi.
Cho dù con rồng kia liều mạng được ăn cả ngã về không, đi tham gia khảo nghiệm truyền thừa, cũng nhất định sẽ thất bại.
Gần mấy vạn năm nay đều không có một con rồng nào thông qua được thí luyện truyền thừa, vị tiền bối cuối cùng đã phi thăng của Long tộc còn không thông qua được, suýt chút nữa đã chết ở bên trong, cái con rồng phế vật tàn tật kia tất nhiên cũng không có khả năng thông qua.
Lúc mới vừa tiếp nhận quyền lợi, Ngao Khâm lấy được rất nhiều bảo bối, cũng từng thử qua một lần, nhưng ngay tại tầng thứ nhất đã không thể thông qua, còn suýt chút nữa chết ở bên trong.
Khảo nghiệm đó, ước chừng có ba tầng.
Vậy con rồng phế vật đó sao có thể thông qua chứ?
Nó không có khả năng thông qua.
Nó chỉ là một con rồng không cha không mẹ, huyết mạch thấp hèn, dẫm phải vận may cứt chó mà thôi, huống chi bây giờ lại còn tàn tật.
Ngao Khâm cười cười, tăng tốc độ nhanh hơn bay về hướng Vu tộc, lần này cho dù trả giá rất nhiều giới, hắn cũng nhất định phải lấy được cái sừng rồng này.
......
Mà nhiều ngày nay, Cửu Khuynh cùng bọn Tông thúc cũng đã hoàn thành bước đầu kế hoạch.
Trong một mật thất ở gần lãnh địa Yêu tộc:
"Người cũng tới đủ rồi hả." Hoa Yêu nhìn nhìn mấy thú nhân bên cạnh, lại nhìn bên cạnh Cửu Khuynh chỉ có hai nha hoàn, vẫn không nhịn được có điểm khó chịu, "Như thế nào, l Cửu Vĩ Hồ tộc của ngươi chỉ có bao nhiêu người đó?"
Cửu Khuynh cũng không tức giận với bà, vuốt mái tóc dài một phen, "Đương nhiên không phải, người của Long tộc thì chúng ta người vẫn không có, nhưng Yêu tộc đã có mấy gia tộc hưởng ứng, chuyện này còn phải nói là ít nhiều nhờ có Loan Loan."
Lúc trước khi Mục Loan Loan đi có lưu lại không ít đan dược có thể giảm bớt nguyền rủa, mà Vu tộc cùng Yêu tộc khoảng thời gian trước vì vấn đề sừng rồng đã khai chiến, mấy gia tộc cũng có không ít người bệnh, Tấn Giang thảo số lượng hữu hạn, Ngưng Tuyết Đan cao giai cũng rất khó mua, không ít tiểu bối Yêu tộc bất hạnh không có cách nào loại bỏ nguyền rủa trong cơ thể.
Vu tộc càng thêm cường đại, đúng là bởi vì trên đại lục này thiếu mất biện pháp đối phó với độc chiêu của bọn họ, mà điểm này lại vô cùng có lợi cho bọn họ đoạt quyền tác oai tác oái.
Trần thúc là người khôn khéo, lập tức liền lợi dụng đan dược Mục Loan Loan lúc trước lưu lại, để Cửu Khuynh cùng hắn đi thuyết phục một ít bạn bè ở Yêu tộc, cầm một ít đan dược cấp thấp tặng cho những vị Yêu tộc đó để họ nếm thử chỗ tốt.
Phệ Nhật Thử tộc vốn không được ưa chuộng, hơn nữa bên phía Cửu Khuynh bọn họ lại có số lượng cường giả không ít, lại có đan dược dụ hoặc, xác thật có thể làm rất nhiều Yêu tộc động tâm.
Chờ đến khi đoạt quyền xong, giúp phu quân Mục Loan Loan vượt qua nguy cơ, chuyện kế tiếp đều có thể giải quyết.
Chỉ là......
"Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, trễ nhất là ngày mai phải động thủ." Trần thúc trầm tư nói, "Đan dược sắp không đủ, không thể kéo dài."
Cửu Khuynh cũng gật gật đầu, mọi người lại thảo luận kế hoạch một phen, Vân thẩm liền nói, "Thế nào, gần đây có tin tức gì của bọn họ không?"
Bà có chút kích động, trên trán hiện ra ba đường thú văn đại biểu cho lực lượng cùng thiên phú, hiện tại chỉ sáng lên một đường, nhưng mấy đường còn lại sáng lên cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn.
Cửu Khuynh gật gật đầu lại lắc đầu, "Tạm thời không có, nhưng mà không có tin tức chính là tin tức tốt."
Updated 131 Episodes