Chương 56

Long tiên sinh chỉ dán lên môi nàng một chút, liền lập tức rời đi, thành thành thật thật nằm trên giường, không còn động tác khác.

Mục Loan Loan không dám động, vừa mới rồi Long tiên sinh nhẹ nhàng hôn cô một chút, thật giống như một mảnh lông chim nhẹ nhàng xẹt qua cánh môi, mang theo một chút cảm giác khinh phiêu phiêu mềm mại. Nhưng cảm giác này lập tức đã kết thúc, cô thậm chí còn chưa kịp sinh ra cái cảm giác gì như trong tiểu thuyết hay nói ——

Mặt đỏ tim đập, chân tay bủn rủn, thân thể cứng đờ tô...... hay một loạt phản ứng ngọt ngào khác.

Cô thậm chí chưa kịp phản ứng được cái gì, vèo qua như không có gì xảy ra, như một ảo giác.

Không biết có phải do tâm lý hay không, hiện tại cô lại cảm thấy những chỗ mà lông mi của Long tiên sinh lúc nãy đảo qua trên gò má đều để lại một mảng dấu vết nho nhỏ thanh thanh thiển, không phải kiểu cảm giác ái muội, ngược lại như là bị Manh Manh li3m một ngụm.

Cũng không chán ghét.

Thậm chí có hơi bất đắc dĩ.

Mục Loan Loan suy nghĩ nửa ngày, cô muốn cho rằng Long tiên sinh thật sự đối với cô có chút hảo cảm, nhưng lại cảm thấy cái hành động lén lút hôn trộm này thật không quá phù hợp với hình ảnh Long tiên sinh khốc huyễn bá tổng làm người người hoảng sợ như trong sách.

Bất quá...... Mục Loan Loan tuy bị trộm hôn một cái mà chưa kịp cảm thấy có gì đặc biệt giờ phút này lại có chút ngượng ngùng, mặt cô hơi nóng, đáy lòng lại đề phòng một chút.

Hoá ra bạo quân tàn khốc máu lạnh, lại vô tình tàn nhẫn giết người không chớp mắt trong truyền thuyết, thế nhưng sẽ thật cẩn thận như vậy. Ngày hôm qua trong miệng Long tiên sinh "Ôm hắn" = "Ôm cánh tay hắn", dựa theo trình độ này đổi một chút, "Hôn nàng" = "Môi thuần khiết chạm vào một chút", hình như cũng thập phần hợp lý.....

Cô giả vờ ngủ không quá thoải mái, lặng lẽ giả vờ trở mình một cái, động tác không lớn, nhưng giữa ban đêm an tĩnh bị phóng đại vô số lần, làm anh rồng vô cùng mẫn cảm lập tức tim muốn ngừng đập.

Hắn, hắn thật sự, thật sự hôn nàng.

Đôi lỗ tai lông xù xù của Long tiên sinh run rẩy, nghe thấy tiếng nàng xoay người, vừa ngọt ngào vừa khẩn trương, lại ở trong lòng ôm may mắn an ủi mình. ——

Không có, nàng nhất định không có phát hiện.

Hắn đã rất chú ý, rất cẩn thận.

Long tiên sinh khẩn trương đợi hồi lâu, nàng không có động đậy gì nữa mới dần dần bình tĩnh lại.

Hắn cảm thấy, hắn đã không còn tiếc nuối.

Đối với phu nhân, hắn đã làm rất nhiều rất nhiều chuyện mất mặt rồi, cũng tùy ý mình, phóng túng mình, lén lút, tranh thủ lúc nàng không biết làm rất nhiều rất nhiều chuyện.

Với hắn mà nói, sự tồn lại của phu nhân giống như ánh sáng nhàn nhạt trôi nổi trong bóng đêm vĩnh cửu, ngẩng đầu là có thể thấy, vươn tay là có thể nắm chặt trong lòng bàn tay.

Cho dù nàng đối với hắn ngay từ đầu là xuất phát từ bất đắc dĩ bị bắt buộc cũng được, sau này lại là vì tội nghiệp hắn cũng được, hay do nàng nhàm chán không có gì làm cũng không sao.

Tại hai tháng ngắn ngủi nàng, hắn đã thực thích, thực thích nàng.

Đúng, thích.

Khi nàng tới gần, tim sẽ đập thần tốc, nàng kêu tên của hắn, hắn sẽ khẩn trương không thôi, nàng đút hắn ăn cái gì, hắn lại luôn không nhịn được nghĩ một chút chuyện vô sỉ, đáng giận.

Tâm hắn đã định nàng, cũng phóng túng mình.

Trong lúc nàng hoàn toàn không biết, hắn như một con rồng bi3n thái, cái gì làm được đều đã làm ——

Sờ rồi, ôm rồi, cũng hôn rồi.

Đáy lòng Long tiên sinh chua xót, môi nàng thật mềm, mang theo hơi thở ấm áp.

Hắn chỉ chạm vào một chút liền cảm thấy sắp khắc chế không được ——

Khắc chế không được, muốn hung hăng hôn nàng, muốn đánh thức nàng, muốn cho nàng xem bộ dáng của hắn, muốn chính nàng kêu mình là phu quân.

Nhưng hắn lại sợ hãi ——

Lo lắng nàng sợ hãi mình, lo lắng trong một khắc nàng mở mắt ra lại bắt tận tay hắn đang hôn môi nàng. Trong mắt nàng sẽ hoàn toàn mất tự nhiên toát ra sự sợ hãi cùng chán ghét, sợ nàng cảm thấy mình ở làm bẩn sự trong sạch của nàng, sợ nàng sẽ khóc.

Nghĩ đến nàng sẽ chán ghét mình.

Đầu quả tim của Long tiên sinh giống như bị kim đâm vào một cái, lập tức nhíu thành một nhúm.

Hắn chỉ tưởng tượng cái cảnh kia thôi mà liền cảm thấy trái tim sụp đổ, so với thời điểm bị chặt đứt sừng rồng còn muốn đau đớn hơn.

Long tiên sinh lại bắt đầu gió thảm mưa sầu, Mục Loan Loan còn đang suy nghĩ Long tiên sinh đêm nay có thể lại hôn cô cái nữa hay không.

Cô không biết diễn tả mình đang có tâm trạng như thế nào, thậm chí lúc này còn chuẩn bị sẵn sàng nhất định cảm thụ một chút, chờ Long tiên sinh giống như vừa mới nãy, thả xuống một nụ hôn nhẹ như gió.

Nhưng qua thật lâu, hắn cũng không động đậy nữa.

.......

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa có hoàn toàn sáng hẳn, Mục Loan Loan liền bò dậy, theo thường lệ rửa mặt, hoàn thành vệ sinh buổi sáng cho Long tiên sinh cùng Manh Manh, sau đó cho rồng ăn, chim ăn, linh gà con ăn.

Thời điểm giúp Long tiên sinh rửa mặt, đánh răng, làm vệ sinh, ăn uống, Mục Loan Loan kỳ thật rất bình tĩnh. Căn cứ hai ngày nay cô phát hiện, ban ngày, rồng đều sẽ không tỉnh, cô cứ sinh hoạt như bình thường là ổn.

Làm xong việc nhà, Mục Loan Loan ăn một trái Bích Tinh thảo thay cho cơm sáng, đột nhiên phát hiện ——

Ẩm thực của coi đã thay đổi rất nhiều.

Trước kia ở hiện đại, mỗi tháng sau khi được phát tiền lương, trừ tiền thuê nhà cùng một ít tiêu dùng thượng vàng hạ cám, cô sẽ giữ lại một ít để đi xem phim hay ăn một trận thật ngon để khao mình. Lúc ấy lẩu cay, cái lẩu, nướng BBQ gì đó, toàn là món cô thật yêu thích.

Từ sau khi xuyên thư, lúc đầu là do nghèo quá bên không có gì ăn, sau lại dần dần giống như quen rồi nên ăn cũng ít, đến bây giờ cô mới kinh ngạc phát hiện mình đã thật lâu đều chưa có ăn cái gì ngon.

Trước sau cũng chỉ có đống trái Bách Trân quả ăn vào có mùi vị như quýt lai táo, cùng một đống trái Bích Tinh thảo chua lè.

Mục Loan Loan cảm thấy hơi tủi thân, cô nghĩ lần này nếu kiếm được nhiều linh thạch một chút liền đi mua một ít thịt về, tự mình làm ăn. Cô nghĩ xong liền muốn kiểm tra lại xem hiện tại trong nhà còn bao nhiêu linh thạch dư lại. Kết quả mấy cục linh thạch lần trước để lại bên cạnh gối của Long tiên sinh nay bốc hơi đâu mất, nhưng dưới gối đầu cũng không lưu lại dấu vết gì.

Trong đầu đột nhiên nghĩ đến ngày hôm qua khi cô thu dọn nhà ở, có phát hiện trên bàn gần chỗ cô ngồi đi vào ngộ đạo có một đống tro tàn nho nhỏ, lúc ấy cô cũng không chú ý lắm, hiện tại ngẫm lại, những cái đó hình như là bụi mà linh thạch bị hấp thu xong để lại.

Ánh mắt phức tạp chớp một cái, Mục Loan Loan tần ngần một hồi liền hiểu được, là Long tiên sinh đem linh thạch cho cô dùng.

Hắn không phải bất kham như trong lời người ngoài hay nói.

Nếu thật sự Long tiên sinh đem linh thạch cho cô dùng, việc này thật sự ngoài dự kiến của Mục Loan Loan.

Lần trước Manh Manh đưa cho cô mấy cái túi Càn Khôn chỉ có một ít linh thạch hạ phẩm, ngoài ra cũng có một ít đồ vật hỗn độn, một ít đan dược cùng cái vòng tay thanh ngọc dành cho nữ tử này.

Cô chỉ cho rằng Long tiên sinh thuận tay đem mấy đồ vật mình không cần đưa cho cô, nói gì thì nói, hiện tại Long tiên sinh rất cần linh thạch để dưỡng thương, cô hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng mà hiện tại xem ra, là cô nghĩ không đúng.

Cô nhịn không được nhẹ nhàng sờ sờ lỗ tai trắng tinh lông xù của Long tiên sinh lộ ra bên ngoài, nhẹ nhàng nói, "Long tiên sinh, thực xin lỗi nha."

Môi cô mang theo một mạt ý cười, tâm tình Mục Loan Loan đều tốt lên vài phần. Cô đem túi Càn Khôn của mình mở ra, lấy một khối linh thạch trung phẩm dự phòng cùng mấy khối linh thạch hạ phẩm đều chất lên bên gối Long tiên sinh ——

Trước mắt xem ra, Long tiên sinh vẫn thật tốt bụng, cô cũng không thể cô phụ hắn, phải cố gắng kiếm tiền nuôi rồng nào.

"Pi!" Manh Manh đứng ở trên bàn, nhìn Mục Loan Loan kêu pi pi.

Mục Loan Loan xoay người, đem con chim lông xù ngày hôm qua dỗi lên hờn xuống với cô bế lên, đặt ở trên vai.

Mao pi cọ cọ gò má xô, ngày hôm qua tuy lúc đầu có hơi giận hờn chút đỉnh nhưng sau khi được Mục Loan Loan tắm cho, cùng sức quyến rũ của mỹ thực làm nó quên hết tất cả, Manh Manh thích nhất Loan Loan nha ~

Một người một chim đi tới trong viện, Mục Loan Loan lấy một gốc cây Ngưng Tuyết, ba cây Trản Linh thảo cùng ba cây Thanh Ứ Hoa đã trưởng thành đi đến phòng tắm rửa trong thiên điện, dọn băng ghế, chuẩn bị ở chỗ này luyện đan.

Mục Loan Loan đem đan đỉnh ra đặt trên mặt đất, dựa theo nhắc nhở của Tông thúc lúc trước, nhẹ nhàng khảy khảy cái đáy đan đỉnh một chút để kích hoạt trang bị khống chế đan hỏa.

Cơ hồ ngay lập tức, đan đỉnh kia liền chậm rãi xoay tròn lên, phiêu phù ở giữa không trung, một tia đan hoả mỏng manh từ thấp dần dần xẹt xẹt một chút rồi bốc lên.

Mục Loan Loan kinh ngạc một chút, Manh Manh cũng có chút hưng phấn kêu pi pi, một người một chim giống như đồ nhà quê chưa hiểu việc đời, nhìn chằm chằm vào đan đỉnh hết nửa ngày.

"Pi ~"

Thanh âm của Manh Manh làm Mục Loan Loan hồi thần, cô không lập tức luyện đan theo phương thức mình đã sớm thuộc nằm lòng, mà dùng tay thử khảy cái trang bị khống chế đan hỏa một chút xem sao.

Khảy hướng bên phải, đan hỏa tự nhiên bốc lên rừng rực, khảy hướng bên trái, đan hỏa lại chỉ còn một tia yếu bớt.

Nhưng mà khi Mục Loan Loan sờ s0ạng luôn cả hai bên, liền cảm thấy toàn bộ đan đỉnh đều nóng hực lên.

Cô nhíu nhíu mày, nói như vậy cô căn bản không thể khống chế được đan hỏa lớn hay nhỏ như thế nào, hơn nữa linh lực của cô là mộc hệ, cũng không có biện pháp trực tiếp luyện đan......

Từ từ, linh lực.

Mục Loan Loan nghĩ tới cái gì, thử đem linh lực của mình tưởng tượng thành một bàn tay, chậm rãi sờ vào trang bị l khống chế đan hỏa.

Cố sức, hướng bên trái k1ch thích một chút.

Đan hỏa liền nhỏ đi một chút, Mục Loan Loan xoa xoa mồ hôi trên trán.

Vừa mới nhẹ nhàng k1ch thích trang bị một chút thôi, cô liền phải dùng một ít linh lực. Hơn nữa nàng cảm thấy cái này thật phi thường khó kiểm soát. Phải biết rằng nếu nói là luyện đan, thiếu một tia lửa thôi đều rất khó thành đan, những tu sĩ hỏa hệ dù cho có thể trực tiếp dùng lửa bằng chính linh lực của mình nhưng cũng rất khó khống chế tốt, huống chi cô chỉ dựa vào trang bị lại càng khó.

Mục Loan Loan không vội vã luyện đan, lại tốn hai ba tiếng đồng hồ để thích ứng với cách điều tiết và khống chế đan hỏa. Thực ra linh lực tiêu hao trong cơ thể cũng không gọi là nhiều lắm, chỉ tốn một phần mười thôi, nhưng vì vẫn luôn chuyên chú điều khiển linh lực, cô cảm thấy sọ não có hơi đau, còn hơi có chút mỏi mệt.

Hôm nay Manh Manh vẫn luôn thật an tĩnh, vạn phần chuyên chú nhìn cô đùa nghịch lò luyện đan, thậm chí còn không có ngủ gà ngủ gật, Mục Loan Loan cảm thấy thập phần kỳ lạ.

"Pi ~" thấy cô đang nhìn mình, Manh Manh nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, nhỏ giọng pi một tiếng, vô cùng đáng yêu, trong chốc lát liền chữa khỏi tinh thần mỏi mệt của Mục Loan Loan vừa mới rồi.

Cô vươn ngón tay ra chọt chọt vào khăn quàng cổ nhỏ của Manh Manh một chút, nhiệt tình tràn đầy bắt đầu chuẩn bị luyện đan!

Trước đem ba cây Trản Linh thảo bỏ vào đan đỉnh, chỉnh cho độ lớn đan hoả trung bình, Mục Loan Loan hết sức chăm chú, Manh Manh cũng thực ngoan không lên tiếng, thực mau, ba cây Trản Linh thảo dưới tác dụng của đan hỏa liền hóa thành một ít chất lỏng màu xanh lục nhàn nhạt.

Mục Loan Loan dùng linh lực kéo chất lỏng Trản Linh thảo treo ở giữa không trung, lại cầm lấy Ngưng Tuyết ở một bên, hít sâu một hơi.

Cánh hoa Ngưng Tuyết một khi chạm vào sẽ lập tức tan ngay, cô phải nắm chắc thời gian thật chính xác.

Mục Loan Loan tập trung cao độ, nhanh chóng hái đoá hoa Ngưng Tuyết xuống, ném tới lò luyện đan trong nháy mắt, Ngưng Tuyết liền lập tức hòa tan, Mục Loan Loan đã cố gắng cẩn thận canh đan hoả ở mức rất nhỏ nhưng vẫn không được, Ngưng Tuyết cơ hồ lập tức liền hóa thành một hơi sương mù, cô cũng không có cách nào giữ lại.

Thất bại.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118: Ngoại Truyện 1: Đại Hôn (1)
119 Chương 119: Ngoại Truyện 1: Đại Hôn (2)
120 Chương 120: Ngoại Truyện 1: Đại Hôn (3)
121 Chương 121: Ngoại Truyện 1: Đại Hôn (4)
122 Chương 122: Ngoại Truyện 1: Đại Hôn (Cuối)
123 Chương 123: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (1)
124 Chương 124: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (2)
125 Chương 125: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (3)
126 Chương 126: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (4)
127 Chương 127: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (5)
128 Chương 128: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (Cuối)
129 Chương 129: Ngoại Truyện 3: Nếu Sinh Mệnh Có Luân Hồi (1)
130 Chương 130: Ngoại Truyện 3: Nếu Sinh Mệnh Có Luân Hồi (2)
131 Chương 131: Ngoại Truyện 3: Nếu Sinh Mệnh Có Luân Hồi (Cuối)
Chapter

Updated 131 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118: Ngoại Truyện 1: Đại Hôn (1)
119
Chương 119: Ngoại Truyện 1: Đại Hôn (2)
120
Chương 120: Ngoại Truyện 1: Đại Hôn (3)
121
Chương 121: Ngoại Truyện 1: Đại Hôn (4)
122
Chương 122: Ngoại Truyện 1: Đại Hôn (Cuối)
123
Chương 123: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (1)
124
Chương 124: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (2)
125
Chương 125: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (3)
126
Chương 126: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (4)
127
Chương 127: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (5)
128
Chương 128: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (Cuối)
129
Chương 129: Ngoại Truyện 3: Nếu Sinh Mệnh Có Luân Hồi (1)
130
Chương 130: Ngoại Truyện 3: Nếu Sinh Mệnh Có Luân Hồi (2)
131
Chương 131: Ngoại Truyện 3: Nếu Sinh Mệnh Có Luân Hồi (Cuối)