Chương 47

Cuối cùng Mục Loan Loan cũng cùng tắm cho Manh Manh và Long tiên sinh luôn. Cũng không biết Manh Manh nó thuộc loài sơn tước gì mà nó lại thích nước đến như vậy, một bên kêu pi pi, một bên quạt cánh phành phạch làm tung toé nước trong thùng gỗ thực vui vẻ.

Vì còn phải tắm cho nó nên Mục Loan Loan liền không có chà vảy cho Long tiên sinh, sau khi tắm rửa sạch sẽ xong liền để cho Long tiên sinh cứ ngồi ngâm trong thùng gỗ, đem con chim lông xù kia lên trước dùng khăn lau khô cho nó, còn nhét nó vào cái ổ của nó trên tủ đầu giường.

Vì phòng ngừa Manh Manh chạy loạn, Mục Loan Loan lần này lại buộc dây vào chân nó.

"Pi ~!" Manh Manh nửa hưng phấn kêu kêu, rất thoải mái ghé vào trên cái đệm nhỏ, nó lại biến thành một con chim nhỏ thơm ngào ngạt rồi, thật đáng mừng.

Mục Loan Loan xoa xoa bả vai nhức mỏi, thở dài, đi đến bên cạnh thùng gỗ, chuẩn bị đem anh rồng này lên luôn.

Cô cầm một cái khăn to, trước tiên lau ráo đầu tóc của Long tiên sinh trước, lau đến khi hơi khô khô thì nước trong thùng gỗ cũng có chút lạnh rồi. Mục Loan Loan gom hết đệm chăn trên giường dọn qua một bên, trước trải một cái khăn lông lớn chuẩn bị sẵn.

Đem anh rồng thực vật này ra có vẻ còn khó khăn hơn cả lúc đem vào, nhưng dưới sự trợ giúp của Long tiên sinh đang còn "hôn mê", Mục Loan Loan vẫn thuận lợi ôm người ra tới.

Nàng ôm eo hắn, gian nan di động về hướng trên giường, bởi vì thân hình hắn cao, nên cái đuôi hắn vẫn không thể tránh khỏi kéo lê trên mặt đất.

Nhưng Long tiên sinh lại không cảm thấy có cái gì, hắn hiện tại cảm thấy toàn thân đang dựa vào phu nhân phía sau lưng và cảm giác được nàng ôm eo.

Vẫn là cái loại cảm giác này, tê tê dại dại, làm hắn muốn ngu ngơ đi.

"Nặng quá......." Mục Loan Loan ôm rồng, chỉ cảm thấy eo mình sắp đứt luôn rồi, cô từng bước từng bước nhỏ di chuyển về hướng giường bên kia, trên người bị anh rồng làm cho dính ướt nước.

Long tiên sinh nghe thấy tiếng th ở dốc rất nhỏ của nàng ở bên tai, cả con rồng đều có chút chịu không nổi.

Nhưng rõ ràng là hắn hình như thật sự quá nặng, bộ dáng phu nhân thực vất vả.

Long tiên sinh có chút không đành lòng, vì thế lặng lẽ làm một ít pháp thuật lên bản thân mình.

Mục Loan Loan làm gì có thể tưởng tượng đến đột nhiên anh rồng nằm trong lòng ngực nhẹ rất nhiều, mà cô vẫn còn đang cố gắng gồng hết sức lực như lúc đầu, hơn nữa trên mặt đất đã lênh láng vết nước, nên cô lập tức không khống chế được, liền cả người mang theo anh rồng ngã lên giường.

Phía sau lưng của Long tiên sinh đánh vào trên giường ngọc, phát ra "Phanh" một cái.

Nhưng hắn da dày thịt béo không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy, nhiệt độ cơ thể nàng xuyên qua lớp quần áo nửa ướt nửa khô, mềm mại, lập tức đè lên người hắn.

Cả người Mục Loan Loan đều ghé vào trên ngực Long tiên sinh, gò má trực tiếp chạm vào làn da hắn, bởi vì lúc nãy cô ôm eo hắn nên giờ phút này cả người đều dán vào trên người hắn.

Cái gì nên cảm nhận được hay cái gì không nên cảm nhận được thì Long tiên sinh cũng cảm nhận hết rồi.

Mặt Long tiên sinh lập tức đỏ lên.

Cả con rồng cũng căn bản không dám động, sợ mình lại làm ra cái gì không tốt lắm.

Long tiên sinh mau chóng chín như trái cà chua, còn cảm giác của Mục Loan Loan cũng không tốt lắm.

Tay cô bị va vào có hơi đau, đùi chống lên cái đuôi của hắn, vảy hắn thực cứng, vừa nãy đột nhiên trượt chân làm cô cảm thấy hình như chân mình lập tức bị ma sát đến mất đi tri giác.

Cô vội vàng bò dậy từ trên người Long tiên sinh, tay chống cơ bụng hắn, cũng không rảnh lo cái gì cô long quả nữ thụ thụ bất thân, bò đến một bên hít hà vì đau đớn.

Long tiên sinh nghe tiếng nàng đau đớn hút khí thì cũng không biết miêu tả cảm giác của mình như thế nào, hắn hồi thần lại lập tức thả thần thức ra, nhìn thấy nàng rũ đầu, run rẩy bàn tay bị va chạm đỏ hồng còn quần áo thì có chút te tua, hắn liền thấy áy náy.

Tuy rằng hắn không phải cố ý, nhưng xác thật là làm nàng đau.

Lông mi Long tiên sinh run rẩy, vô cùng tự trách ——

Hắn hẳn nên cẩn thận một chút.

Mục Loan Loan thật ra không nghĩ nhiều như vậy, đột nhiên bị đau quá nên hơi giật mình, nhưng chỉ một lúc sau liền cảm thấy tốt một chút, cô tiếp tục lau khô người cho Long tiên sinh, sau đó bắt đầu thu thập quét tước, loay hoay một hồi lâu mới xử lý xong hết việc.

......

Hai ngày kế tiếp thời tiết cũng không tồi, tuy rằng nhiệt độ không khí đang hạ xuống nhưng cũng may trời không đổ tuyết, Mục Loan Loan tính ngày một chút, mang theo linh thực và mấy đồ thêu thùa mười mấy ngày nay dồn lại rồi ra cửa.

Cô ra cửa rất sớm, sắc trời còn xám xịt, ở bên ngoài cung điện cũng không có ai canh gác.

Mục Loan Loan tìm một lúc mới tìm được người hầu của thiên điện, rồi tìm được Hồng Diệp.

Nàng ta có hơi chút không giống như lần trước đi theo Phất Liễu tới trong viện, dưới hốc mắt có mấy quầng thâm xanh đen nhưng người thì lại có tinh thần hơn một chút.

Nhìn thấy Mục Loan Loan đến đây, Hồng Diệp muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ nhìn cô chớp chớp mắt, chậm rãi dắt xe bò tới.

Mục Loan Loan đoán nàng ta có chuyện muốn nói, quả nhiên chờ đến khi xe bò rời đi khỏi kết giới của phủ đệ, tới khúc đường ít người qua lại, Hồng Diệp mới thần bí hề hề mở miệng.

"Phu nhân, có phải ngài động tay hay không?"

Mục Loan Loan sửng sốt, giật mình, cô đoán nàng ta muốn nói chuyện gì đó có liên quan đến lần trước Phất Liễu thất thố, nhưng trên mặt vẫn không thể hiện gì, chỉ nói, "Chuyện gì?"

Hồng Diệp nói, "Lần trước chúng ta đi đưa tiền tiêu hàng tháng cho ngài xong, sau khi trở về Phất Liễu liền trở nên không được bình thường."

"Nàng ta cư nhiên chạy tới bên cạnh cấm địa, chờ Ngao Tuyết đại nhân tu luyện trở về, tuyên bố Ngao Tuyết đại nhân là tiểu bạch kiểm Thanh Long tộc, không thực lực, chỉ vì có quan hệ không thể nói ra với Ngao Khâm đại nhân nên mới có được suất đi tu luyện ở cấm địa."

"Ngao Tuyết đại nhân tính tình hung bạo, ngay tại chỗ biến thành hình rồng nuốt luôn người vào bụng."

Hồng Diệp nói xong rùng mình một cái, "Quá độc ác, chuyện mới xảy ra ngày hôm qua."

Mục Loan Loan nghe xong có chút tim đập nhanh. Ngày hôm qua cô còn buồn bực khó hiểu tại sao thời tiết cả ngày đang không tồi lắm mà lúc chạng vạng đột nhiên liền tối sầm lại rồi đổ mưa trong chốc lát, hoá ra không phải trận mưa bình thường mà là có người hóa rồng.

Trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm, Mục Loan Loan phối hợp nghĩ sợ hãi nói, " Nuốt tại chỗ luôn? Cũng quá tàn nhẫn rồi. Có phải Phất Liễu đắc tội người nào, bị hạ cổ gì đó không?."

Hồng Diệp nghe ngữ khí của cô, cũng tin không phải Mục Loan Loan làm. Rốt cuộc nàng ta cũng không phải không cảm nhận được cái vị phu nhân này thật sự là phế tài, nếu Mục Loan Loan thật sự có bản lĩnh điều khiển người khác thì lúc trước đã không bị Bạch Thủy Dao ức hiếp, cũng đã không bị Phất Liễu khi dễ một thời gian lâu như vậy.

Chỉ sợ......

Phất Liễu thật sự bị người hại.

"Có thể vậy nhỉ." Hồng Diệp lại cùng Mục Loan Loan lại nói một chút chuyện xảy ra với Phất Liễu, hai người bàn qua tán lại, thực mau liền đến chợ.

Sau khi cáo biệt Hồng Diệp như thường lệ dắt bò đi, Mục Loan Loan nộp phí vào thành xong, lập tức đo tới cửa hàng của Tông thúc.

Cửa chính của cửa hàng mở rộng, Tông thúc đang ngồi chờ trong cửa hàng, thậm chí cả Vân Nhi cũng mặc quần áo thật dày ngồi ở sau quầy nghỉ ngơi.

"Nha đầu, tới rồi à." Khoé mắt Tông thúc mang theo ý cười, đẩy đẩy bạn lữ bên cạnh, "Vân Nhi, nha đầu tới rồi."

Nghe được thanh âm của hắn, Vân thẩm cũng mở to mắt, cười cười cùng Mục Loan Loan chào hỏi, Tông thúc đứng dậy từ sau quầy đi ra, đem cửa lớn của cửa hàng đóng lại.

"Tông thúc, Vân thẩm." Mục Loan Loan thấy ắt hẳn bọn họ đang đợi mình, nên liền bỏ sọt xuống, cũng không chần chờ mà đem Bích Tinh thảo cùng Bách Trân Quả nhị giai bày.

"Tốt, tốt!"

Thần sắc Tông thúc hơi kích động, nói liền mấy chữ tốt, tốt, trong mắt tràn đầy cảm kích.

Mục Loan Loan sờ sờ mũ có rèm, "Tông thúc, thúc xem......"

Tông thúc cười ha ha, "Tất nhiên là sẽ không để ngươi chịu lỗ nha."

"Nhưng mà nha đầu, thúc có việc muốn nói với ngươi." Sắc mặt Tông thúc ngưng trọng lên, "Lúc trước ta cũng có nói cho ngươi rồi, ta đi tham gia hội đấu giá, nhớ không?"

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118: Ngoại Truyện 1: Đại Hôn (1)
119 Chương 119: Ngoại Truyện 1: Đại Hôn (2)
120 Chương 120: Ngoại Truyện 1: Đại Hôn (3)
121 Chương 121: Ngoại Truyện 1: Đại Hôn (4)
122 Chương 122: Ngoại Truyện 1: Đại Hôn (Cuối)
123 Chương 123: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (1)
124 Chương 124: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (2)
125 Chương 125: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (3)
126 Chương 126: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (4)
127 Chương 127: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (5)
128 Chương 128: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (Cuối)
129 Chương 129: Ngoại Truyện 3: Nếu Sinh Mệnh Có Luân Hồi (1)
130 Chương 130: Ngoại Truyện 3: Nếu Sinh Mệnh Có Luân Hồi (2)
131 Chương 131: Ngoại Truyện 3: Nếu Sinh Mệnh Có Luân Hồi (Cuối)
Chapter

Updated 131 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118: Ngoại Truyện 1: Đại Hôn (1)
119
Chương 119: Ngoại Truyện 1: Đại Hôn (2)
120
Chương 120: Ngoại Truyện 1: Đại Hôn (3)
121
Chương 121: Ngoại Truyện 1: Đại Hôn (4)
122
Chương 122: Ngoại Truyện 1: Đại Hôn (Cuối)
123
Chương 123: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (1)
124
Chương 124: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (2)
125
Chương 125: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (3)
126
Chương 126: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (4)
127
Chương 127: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (5)
128
Chương 128: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (Cuối)
129
Chương 129: Ngoại Truyện 3: Nếu Sinh Mệnh Có Luân Hồi (1)
130
Chương 130: Ngoại Truyện 3: Nếu Sinh Mệnh Có Luân Hồi (2)
131
Chương 131: Ngoại Truyện 3: Nếu Sinh Mệnh Có Luân Hồi (Cuối)