Chương 20

Linh khí chứa trong mấy khối linh thạch hạ phẩm này, nếu nói là đối với Long tiên sinh trước đây, chỉ là muối bỏ biển. Nhưng hiện tại mà nói, chúng thật sự thập phần trân quý với hắn.

Linh khí nhè nhẹ từ trong linh thạch chậm rãi tiến vào thân thể hắn, giống như mưa xuân nhè nhẹ buông xuống mặt đất khô cằn. Long tiên sinh tụ lại thần thức, thật cẩn thận hấp thu linh khí, dùng đại ý thức của cường giả thất giai đem linh khí vuốt thành những sợi mỏng manh, chỉ hấp thu vừa đủ để dùng chúng vá lại hai mảnh Nguyên Hạch đang rách nát, sau đó ngưng lại.

Bọn họ hiện tại rất nghèo, phải tiết kiệm.

Vì thế Mục Loan Loan liền trơ mắt nhìn những bãi bột linh thạch mới ban đầu vỡ vụn cực nhanh bên tai Long tiên sinh, cái sau càng vỡ nhanh hơn cái trước, cuối cùng còn dư lại ba khối thì ngưng lại.

Linh thạch vỡ vụn, có phải có ý nghĩa là Long tiên sinh đã hấp thu được không ít linh khí, vậy phương pháp này là hữu dụng?

Trong lòng cao hứng một chút, Mục Loan Loan nhìn ba khối linh thạch hạ phẩm còn dư lại, trong lòng âm thầm suy đoán có phải là vì Long tiên sinh hiện tại thân thể đã quá yếu ớt nên chỉ có thể hấp thu được mấy khối linh thạch hạ phẩm. Cô xoa xoa đôi mắt có hơi ê ê, nghĩ nghĩ một chút nhưng cũng không có đem ba khối linh thạch còn lại cất.

Nếu thật là bởi vì linh lực không đủ, nên mới làm cho cái đuôi của Long tiên sinh bị hư thối lại lần nữa, vậy hiện tại cô càng không thể cầm linh thạch đi.

Mục Loan Loan ngồi một chút, kiểm tra cái đuôi của Long tiên sinh một chút, hiện tại nó đã ngừng đổ máu rồi, có lẽ thật sự là do linh thạch có hiệu nghiệm.

"Long tiên sinh, thực xin lỗi." Giọng Mục Loan Loan có hơi nghẹn ngào, vốn định duỗi tay chạm vào đoạn sừng của hắn, nhưng lại ngưng giữa chừng. Lần này đều là do cô không tốt, nếu cô không có lấy hết linh thạch của Long tiên sinh đi, nói không chừng cái đuôi của hắn cũng sẽ không bị hư thối lần nữa.

Cô nhẹ nhàng tự trách, nhưng lời vào tai Long tiên sinh lại làm hắn thập phần hụt hẫng ——

Hắn biết cô chỉ là muốn mang nhiều tiền một chút, đi chợ nhìn xem có được lối thoát nào ra khỏi tình trạng hiện tại hay không, cũng là nghĩ cho hai người bọn họ, vì cái nhà này...

Nhà......

Lỗ tai Long tiên sinh đã năng lại càng năng, ở trong lòng nhẩm lại vài lần cái từ ma lực này.

Nếu cái phủ bạo quân lạnh băng này, cái nơi mà hắn chỉ xem như chỗ nghỉ ngơi tạm thời, theo lời nàng nói cũng có thể xưng là nhà.

Nhà, cái mà hắn chưa từng có có được.

Mục Loan Loan không nghĩ tới mình chỉ là áy náy nói lời xin lỗi lại có thể làm tưởng tượng của Long tiên sinh đã chạy đến "nhà" rồi, cô cũng không chậm trễ thời gian, đem mấy bột phấn của mấy khối linh thạch bị vỡ bên tai Long tiên sinh quét sạch cẩn thận, lại đem đổi ba khối linh thạch còn lại vào, xong mới đem chăn dính đầy vảy và máu đen gom đi.

Hiện tại thời gian còn sớm, hôm nay thời tiết cũng còn sớm, Mục Loan Loan nhanh chóng tính toán đem cái đuôi Long tiên sinh xử lý một chút,lại đem chăn đệm bẩn đi giặt sạch, mấy việc này nên làm sớm chừng nào tốt chừng đó.

Mục Loan Loan trong đầu lên kế hoạch cho tất cả việc cần làm, rồi đem múc nước đổ đầy một chậu lớn. Vì cô muốn giặt chăn nên đem cái chậu lớn nhất trong phòng đem ra. Mục Loan Loan đem chăn bỏ vào trong nước ngâm ngâm, bỏ thêm rất nhiều chất tẩy, sau đó đi vào phòng bếp nấu rất nhiều nước ấp, đem mấy dụng cụ cắt gọt xử lý đuôi của Long tiên sinh ngâm vào nước sôi cho tiêu độc rồi mới cầm tất cả cùng thuốc mỡ trở về phòng.

Mục Loan Loan cầm hai cái khăn đã vắt ráo nước, nhìn Long tiên sinh mắt nhắm chặt, nhẹ nhàng nói, "Long tiên sinh, ta giúp ngươi làm một chút, khả năng sẽ hơi đau nha."

Tuy rằng cô thề với trời là những lời này của mình hoàn hoàn chỉ là biểu đạt ý muốn giúp Long tiên sinh xử lý miệng vết thương thôi, cũng không có ý tưởng gì khác, nhưng nghe trong tai Long tiên sinh lại là tín hiệu cô phải "làm chút gì" với hắn.

Hắn cảm thấy trong lòng có chút khẩn trương, đầu ngón tay cũng có chút run, hắn nhắm mắt lại chờ đợi. Mấy chục giây sau, Mục Loan Loan rốt cuộc cũng động thủ.

Nhiệt độ cơ thể ấm áp trên tay cô xuyên thấu qua cái khăn mỏng, truyền thẳng tới cái đuôi của hắn, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cô rất cẩn thận tránh đi miệng vết thương của hắn, bàn tay mềm mại hơi dùng sức kéo cái đuôi cái đuôi dài của hắn, đẩy tới bên giường ngọc có chút lạnh băng.

Ở trạng thái nửa người nửa rồng này, trừ bỏ mấy chỗ hơi đặc biệt cùng với nghịch lân, cái đuôi hắn cũng không phải đặc biệt mẫn cảm, cảm giác của Long tiên sinh vẫn còn tốt, cũng không bị đau ——

Nàng chỉ muốn rửa cái đệm bị hắn làm dơ à? Long tiên sinh nghĩ, cảm thấy bản thân hơi bình tĩnh lại một ít.

Nhưng ngay sau đó, hắn liền bình tĩnh không nổi.

Bởi vì,

Mục Loan Loan đã đem cái khăn cầm suốt trên tay khăn ném qua một bên, xắn ống tay áo ôm lấy eo hắn eo!

Từ sau khi làn da trên cơ thể mang theo ấm áp của cô tiếp xúc ngực hắn, bụng hắn, Long tiên sinh liền cảm giác có thứ gì lập tức từ nơi tiếp xúc một đường công thành đoạt đất, trực tiếp vọt lên như dòng điện, nổ bùm bùm trong đầu hắn.

Lập tức làm hắn ngốc lăng.

Nàng sao lại có thể ôm eo hắn??

Trừ bỏ đánh nhau, trước nay đều không có ai dám can đảm chạm vào eo hắn!

Nếu trên mặt không có mấy hoa văn nguyền rủa đen đen đỏ đỏ, Mục Loan Loan chỉ cần liếc mắt một cái cũng thấy được hắn đang "chín" lên như quả cà chua rồi. Nhưng mặc dù có mấy hoa văn che đậy trên mặt, khi Mục Loan Loan hoàn toàn nhấc nửa thân hắn lên để lấy cái đệm dơ bẩn kia, liền không thể không thấy lỗ tai và cổ của hắn đã ửng đỏ.

Mục Loan Loan: "?"

Là nóng quá sao?

Cô không nghĩ nhiều, duỗi tay đặt lên trán Long tiên sinh, lập tức cảm nhận được nhiệt độ trên người hắn có vẻ đang ấm hơn thân nhiệt của bản thân.

Cũng đúng rồi, vì không có linh khí, cái đuôi của Long tiên sinh lại bị hư thối nên hắn nhất định là phát sốt như người phàm rồi. Nghĩ như vậy, Mục Loan Loan lại thấy mắt cay cay.

"Đều tại ta không tốt, làm hại ngươi phát sốt." Cô thấp thấp nói, trong thanh âm tràn ngập uể oải, chậm rãi thở ra một hơi, đem cái kia nệm dơ ném xuống đất.

Long tiên sinh vẫn còn đang rối rắm với chuyện Mục Loan Loan vậy mà dám ôm eo hắn, chưa kịp phục hồi tinh thần lại đã cảm giác được bàn tay cô đang lau dần dần xuống mấy lớp vảy dính nhớp nháp do dính đầy mủ dịch và máu dơ, lau thẳng xuống mãi đến miệng vết thương hư thối của hắn.

Trong lòng hắn, tia tức giận thẹn thùng không biết sao lại chậm rãi làm cho trái tim hắn rung động. Hành động của cô một lần lại một lần nhắc nhở hắn ——

Nàng chưa bao giờ ghét bỏ hắn, nàng thật sự chưa từng ghét bỏ hắn.

Dao nhỏ xẹt qua lớp vảy và thịt hư thối, vô luận động tác của Mục Loan Loan có bao nhiêu ôn nhu, có bao nhiêu cẩn thận, nhưng đau đớn cắt da cắt thịt cũng không thể nào giảm bớt được. Chỉ là mấy sự đau đớn này trong cảm nhận của Long tiên sinh còn không bằng ngày hắn còn bé vì lượm bánh rớt mà đánh nhau với ma khuyển, bị nó cắn một ngụm.

Hắn cũng chưa bao giờ xử lý vết thương của mình cẩn thận tinh tế như vậy. Long tộc có năng lực tự hồi phục rất mạnh mẽ, cái năng lực này đã từng làm hắn ghét bỏ vì dòng máu giống loài chảy trong cơ thể mình, nhưng lại nhịn không được đắc ý với thiên phú của hắn. Tất cả những năng lực đó đều được mọi người coi như trân bảo, nhưng với hắn mà nói, chỉ là thể nghiệm mới lạ khi sinh ra là một con rồng.

Hắn thậm chí hy vọng, đau đớn như vậy có thể liên tục kéo dài thời gian thêm một chút không?

Mục Loan Loan cẩn thận đem cái đuôi của Long tiên sinh rửa sạch sẽ, lại cầm một cái khăn sạch lau mấy vết dơ dính trên lớp vảy xung quanh miệng vết thương, giúp hắn xức thuốc, nhìn nửa cái đuôi hắn đã bị ăn vào cơ hồ sắp có thể thấy xương cốt, cô lại cảm thấy đau lòng.

Long tiên sinh rốt cuộc vì sao lại cùng những thủ lĩnh đó đánh nhau, cô hoàn toàn không biết.

Mục Loan Loan lắc lắc đầu, không muốn suy nghĩ nữa. Không bàn đến cô chỉ là một tu sĩ nhất giai, không có năng lực quản mấy cuộc phân tranh của những đại đỉnh nhân vật trong cái đại lục này, nói đến thân phận hiện tại của cô đi, chỉ là một phu nhân đi xung hỉ, ở Mục gia là đứa trẻ không được thương yêu, trong mắt những người đầy bụng dụng tâm kín đáo ví như Ngao Khâm, đại khái chỉ là một công cụ. Coi như thời điểm Long tiên sinh đang ốm yếu như thế này còn có chút giá trị đi, nhưng cũng không có tư cách gì tìm hiểu chuyện trước đây của hắn.

Nghĩ như vậy tự nhiên lại thấy có chút thương tâm, Mục Loan Loan âm thầm cảm thấy bản thân mình suy diễn quá nhiều nên lập tức không suy nghĩ nữa, đem phòng đang dơ dáy lộn xộn thu xếp một chút, lấy chăn của mình đang xếp bên kia đắp lên nửa người của Long tiên sinh rồi ôm nệm dơ ra khỏi cửa.

Phòng an tĩnh lại, Long tiên sinh cũng chậm rãi thoát ra khỏi tình cảm khó có thể miêu tả, thần thức có thể cảm nhận được linh thạch bên gối, tâm tình âm u vạn năm rốt cuộc cũng có chút ánh mặt trời, hắn nghe tiếng nước xôn xao của Mục Loan Loan ở trong sân giặt quần áo, ý thức dần dần đắm chìm ——

Khi Mục Loan Loan vẫn chưa có xuất hiện trong cuộc đời của hắn, hắn nghĩ mình cần ba năm mới có thể hoàn hoàn toàn toàn " tỉnh lại ", nhưng hiện tại, hắn tin rằng nhiều nhất chỉ cần một năm sau là hắn có thể phá giải nguyền rủa.

......

......

Chờ Mục Loan Loan dùng hết hơi hết sức, thật vất vả đem chăn đệm bị làm dơ giặt giũ sạch sẽ xong, sắc trời đã sắp tối sầm, cô cảm thấy cái eo già yếu mà đôi chân ít vận động của mình đều sắp không chịu nổi nữa rồi.

Thật ra công bằng mà nói, thân thể này so với cô lúc trước đã tốt hơn nhiều lắm rồi, sức lực cũng lớn hơn một chút, rốt cuộc nguyên thân tốt xấu gì cũng là tu sĩ nhất giai, có năng lực tệ mạt đến mấy thì so với người đã từng là người phàm như cô tất nhiên khoẻ hơn không ít, nhưng có là tu sĩ cũng không chịu nổi lăn lộn như vầy nha!!

Mấy ngày nay thật sự làm cô mệt muốn chết rồi, hơn nữa vốn dĩ Mục Loan Loan đã nghĩ buổi tối được ăn thịt, nhưng buổi chiều thấy cái đuôi của Long tiên sinh thật là ảnh hưởng đến khẩu vị quá, đừng nói hiện tại cô còn cảm thấy cái mùi đó vẫn còn phiêu tán trong phòng.

Vì thế bữa tiệc lớn xa hoa buổi tối đã quang vinh biến thành uống cháo gạo trắng......

Bởi vì lo lắng thịt sẽ hư, Mục Loan Loan dùng muối ướp đơn giản một chút. Nhưng không biết có phải cô bị ám ảnh bởi cái đuôi của Long tiên sinh quá nhiều hay không, hiện tại nhìn cục linh thịt heo tốt nhất này lại theo bản năng ngầm so sánh cái cục thịt này thì khác gì với thịt rồng.

So với thịt rồng khỏe mạnh, hình như thịt heo hơi có màu thâm hơn, hơn nữa vân thịt nhìn qua cũng không quá nhiều như vậy, nhưng mà nếu so sánh với thịt rồng không khỏe mạnh, thì nó lại có phần tươi mới hơn, thoạt hình hẳn là hương vị còn có thể...... được?

Khi Mục Loan Loan ướp xong thịt, nấu xong cháo, cảm thấy cả người mình đến đi đường cũng thấy phiêu dật, nàng thật là điên rồi mới có thể ngồi đó so sánh ở linh thịt heo cùng thịt rồng có bao nhiêu khác biệt _(:з" ∠)_

Chờ ăn xong bữa cơm chiều thanh đạm, đút Long tiên sinh một chén cháo linh gạo nhỏ cùng nửa trái Bách Trân Quả xong, Mục Loan Loan lại đi nấu thêm một ít nước, đi thiên điện tắm rửa một cái, nghĩ nghĩ vẫn ôm gần nửa thùng nước ấm trở về phòng.

Cô cân nhắc buổi chiều lúc rửa sạch đuôi cho Long tiên sinh, thấy mấy cái vảy khác của hắn cũng bị khô vàng, không biết là dính dơ hay cái gì, vẫn nên lấy ít nước lau chùi cho hắn vậy.

Mục Loan Loan đem chăn xốc lên, tư thế nằm cong đuôi của Long tiên sinh liền xuất hiện trong mắt cô, Mục Loan Loan không phúc hậu cười cười, cô buổi chiều không chú ý, chắc quên không đem cái đuôi người này trả về chỗ cũ.

"Long tiên sinh, ta lau mình cho ngươi nha." Mục Loan Loan theo thường lệ thấp giọng nói, dùng nước ấm tẩm ướt khăn, tránh miệng vết thương của hắn, tỉ mỉ chà lau vảy hắn.

Khi chà lau đến vòng eo xinh đẹp của hắn, ngoại trừ lớp vảy chỗ gần bụng eo có phần hơi dày, còn những chỗ khác không có gì lạ, Mục Loan Loan cũng không tìm được cái vật không nên nhìn tới ( uy!!!)

Giờ khắc này, Mục Loan Loan đột nhiên cảm thấy thập phần an toàn, cho nên nói, trạng thái này của Long tiên sinh kỳ thật là vô cùng an toàn nha, cũng không cần lo lắng mấy vụ như hành động bản năng vô ý thức trong trạng thái thực vật (cấm trẻ em dưới 18 tuổi——), bởi vì Long tiên sinh thật ra không có cái đó.

Mục Loan Loan nhìn khuôn mặt tà dị tuấn mỹ của Long tiên sinh, lông mi vừa dài lại dày đen như lông quạ, hình dạng hầu kết rõ ràng, lại liếc mắt nhìn vòng eo thon chắc của hắn, hơi hơi đỏ mặt thở dài một hơi. Cái con rồng này đẹp trai như vậy, nhưng dưới trạng thái nửa người nửa rồng thì lại không có cái * ( cấm trẻ em dưới 18 tuổi——), thật là đáng tiếc.

Mục Loan Loan gian nan dời đi tầm mất khỏi cơ bụng xinh đẹp của Long tiên sinh, âm thầm phỉ nhổ mình thế nhưng bị nam sắc dụ hoặc, tăng tốc độ nhanh hơn để hoàn thành công tác lau rửa, bưng chậu nước ra ngoài.

Mà lúc này Long tiên sinh còn đang chiến đấu với đau đớn trong kinh mạch đau cùng nguyền rủa, căn bản không biết năng lực đàn ông của mình trong trạng thái nửa hình rồng đã bị phu nhân hoài nghi, nếu hắn tỉnh, nhất định sẽ vô cùng khó chịu.

Rốt cuộc nếu không phải thời điểm cần sử dụng, Long tộc sẽ không tuỳ tiện phơi bày bất cứ thứ gì! Hơn nữa nếu nói về mặt thực tế, thật ra Mục Loan Loan đã sờ đến rồi còn gì, còn dám nói hắn không có, thật là quá ủy khuất a!

—— Mục Loan Loan đem nước đổ đi, sửa sang lại phòng một chút, kiểm kê mấy đồ vật hôm nay ra cửa mua được, xoa xoa cái cổ nhức mỏi chuẩn bị ngủ. Nhưng đến khi cô chuẩn bị bò lên giường như hai ngày trước, lúc này mới phát hiện ra vấn đề.

Long tiên sinh hôm nay làm dơ chăn nệm hết rồi, tuy đã giặt sạch nhưng còn chưa khô.

Bọn họ hiện tại cũng chỉ có một bộ chăn nệm này thôi, thật là muốn mệnh mà!

Chẳng lẽ cô lại cùng Long tiên sinh ngủ chung sao?

Mục Loan Loan mặt dại ra, cô nhìn nửa bả vai tr@n trụi của Long tiên sinh chôn trong chăn cưới đỏ thẫm, đột nhiên cảm thấy hô hấp có phần khó khăn. Trước khi m xuyên qua cô vẫn là một cô gái thanh thanh bạch bạch mà, hiện tại có thêm một phu quân rồng tàn tật còn chưa nói, lúc trước bị bắt cùng hắn ngủ một cái giường nhưng là hai bộ chăn đệm thì cũng coi như thôi đi, hiện tại chẳng lẽ muốn ngủ cùng một ổ chăn luôn sao?

Hơn nữa Long tiên sinh cũng còn là một con rồng thanh thanh bạch bạch chứ đâu! Tuy rằng hắn hiện tại là thực vật, cũng không thể thay đổi sự thật hắn là một con rồng khác phái, tuy rằng hắn hiện tại cũng không thể phát biểu ý kiến gì.

Mục Loan Loan cảm thấy sọ não của mình đau quá, nàng nhìn sắc trời bên ngoài đen như mực, thập phần hối hận sao bản thân không thể khai thiên nhãn, hôm nay lúc ở bên ngoài mua thêm một bộ chăn đệm là được rồi.

Sắc trời đã về khuya, thời tiết cuối mùa thu cuối cùng đã phát huy uy lực, cho dù là ở trong phòng cũng cảm thấy có chút lạnh.

Mục Loan Loan đứng bối rối di di chân trên sàn nhà, thở dài một hơi thật sâu.

Cô nhận mệnh đi tới tủ quần áo, tìm kiếm một hồi, vậy mà không có được cái quần áo nào dày dày một chút.

Tầm mắt chạm đến bộ bàn ghế mà lúc trước khi giường đệm không rửa sạch, nguyên thân phải nằm bò ra đó ngủ, khoé mắt Mục Loan Loan co giật, chẳng lẽ đã không có chăn thì chớ, còn bắt cô phải nằm bò ra bàn ngủ luôn sao? Này cũng quá thảm rồi?

......

......

—— Trong khi Mục Loan Loan rối rắm rốt xem rốt cuộc có nên liều mạng ngủ cùng một ổ chăn với Long tiên sinh hay không, thì ở cửa hàng nhỏ trong chợ Tinh Linh tộc, nơi lúc sáng nay Mục Loan Loan chọn mua hạt giống:

Sư tộc thú nhân Tông thúc, sau khi đóng lại cánh cửa kỹ càng, xoay người vào trong tiệm.

Những tu sĩ tam giai trở lên như bọn họ đều có tư cách thuê cửa hàng cố định trường kỳ trong chợ, cũng có tư cách sau 6 giờ chiều khi chợ đóng cửa, vẫn cứ có thể ở lại trong cửa hàng. Tất nhiên những người như huynh muội Phong và Lam Nhi hay những tộc nhân bình thường không có tu vi của Tinh Linh tôc đều không có tư cách tiếp tục lưu tại trong chợ Tinh Linh tộc.

Xốc lên rèm vải ngăn cách giữa gian bán hàng và phòng trong, Tông thúc bước chân đi vào.

Mục Loan Loan đoán không sai, bọn họ quả thật sinh sống tại nơi này, sau bức rèm vải có bày một cái giường nhỏ, ngồi trên giường lúc này là một nữ nhân tướng mạo thanh tú, trên mặt nàng rất sạch sẽ, cũng không có thú văn như thú nhân, khuôn mặt cũng tràn đầy yếu ớt và mệt mỏi, thoạt nhìn cũng không phải là người trẻ tuổi.

"Khụ......" Nữ nhân nhẹ nhàng khụ một tiếng, Tông thúc liền lập tức khẩn trương lên, một người đàn ông to cao bặm trợn như vậy lại căng chặt cơ bắp, chân tay luống cuống đứng ở mép giường nàng, muốn duỗi tay vỗ nàng lại có vẻ thật cẩn thận không biết làm sao.

"Lỗi ca." Nữ nhân mặt tái nhợt nhìn hắn lộ ra một nụ cười, "Kết thúc công việc rồi à?"

Nàng muốn cố gắng biểu hiện vui vẻ một chút, nhưng trong đáy mắt vẫn là mỏi mệt thật sâu.

Tông thúc hoàn toàn nhịn không được, đi đến bên người nàng, bàn tay to bắt lấy tay nàng, "Vân Nhi, ta ôm nàng vào giường ngủ."

"Dạ." Nữ nhân tên Vân Nhi thuận theo ghé đầu vào trong lòng ngực hắn, hai người đi vào trong gian phòng nhỏ bố trí trong cửa hàng, mở cửa sau rồi đi vào sân.

"Lỗi ca, địa tô(*) của bọn Lam Nhi thế nào rồi?" Vân Nhi hỏi, "buổi chiều ta quá mệt nhọc nên ngủ mất."

(*) địa tô: tiền thuê đất.

"Ha ha." Tông thúc ôm người yêu dấu thể trọng càng ngày càng nhẹ, chịu đựng chua xót trong đáy mắt, hào sảng cười cười, "Chiều nay có một tiểu nha đầu tới đây, ta cho rằng nàng ta lại là kẻ lừa đảo, kết quả lại là người tốt."

"Địa tô của bọn Lam Nhi m không cần lo lắng nữa, tiểu nha đầu kia thế mà lại lén để một khối linh thạch hạ phẩm vào trong mũ choàng của Lam Nhi mũ choàng. Nha đầu kia cũng không sợ con bé Lam Nhi ngốc nghếch bị mấy tinh linh xấu bụng trộm mất linh thạch, rõ ràng trước đó đứng chỗ cửa hàng của ta thì keo kiệt trả giá từng chút."

"Vậy là tốt rồi....." Vân Nhi nói, giống như dùng hết toàn bộ khí lực.

"Đúng vậy, đúng vậy." Tông thúc nắm thật chặt cánh tay nàng, "Nàng đừng lo cho bọn họ, không có việc gì. Phong tiểu tử thấy vậy chứ cực kỳ khôn khéo, sau khi phát hiện còn quay lại chỗ ta một chuyến, đem linh thạch đổi thành đồng bạc cùng tiền đồng, nói là không thể để mấy tinh linh kia phát hiện bọn họ có linh thạch, buồn cười chết ta, ha ha."

Tông thúc tuy là cười, nhưng thú văn trên trán lại càng ngày càng sáng, hắn lải nhải nói thật nhiều thật nhiều, mãi cho đến khi xác nhận người trong lòng ngực đã ngủ lại một lần nữa mới chậm rãi ngừng lại.

Hắn đem người nhẹ nhàng đặt trên giường, nhìn mặt Vân Nhi dần dần tái nhợt, trong lòng khó chịu.

Bọn họ biết nhau từ lúc còn rất nhỏ, Vân Nhi đã từng là chiến sĩ dũng mãnh nhất, là thú nhân có thiên phú cường đại nhất trong bộ lạc, vì muốn sinh con cho hắn đều cố gắng không ngừng, nhưng dù vậy bọn họ tuy đã bên nhau nhiều năm vẫn không có hài tử.

Thật ra hắn cảm thấy không sao cả, rốt cuộc không có hài tử thì không có, có lẫn nhau là đủ rồi, nhưng Vân Nhi lại vô cùng muốn một hài tử, kết quả đã bị một tên Vu tộc đáng giận lừa đảo. Uống hết một phương thuốc bị nguyền rủa, bị hút hết thiên phú có được, chỉ còn lại có một thân thể suy yếu, hiện tại thậm chí đến biến thành hình thú cũng không có biện pháp, chỉ có thể dựa vào linh dược mà sống.

Nhưng mặc dù hắn trả giá hết thảy, thời gian nàng tỉnh lại cũng càng ngày càng ngắn.

"Vân Nhi." Tông Lỗi nhẹ nhàng nhẩm tên nàng, chậm rãi bình ổn trái tim mình.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118: Ngoại Truyện 1: Đại Hôn (1)
119 Chương 119: Ngoại Truyện 1: Đại Hôn (2)
120 Chương 120: Ngoại Truyện 1: Đại Hôn (3)
121 Chương 121: Ngoại Truyện 1: Đại Hôn (4)
122 Chương 122: Ngoại Truyện 1: Đại Hôn (Cuối)
123 Chương 123: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (1)
124 Chương 124: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (2)
125 Chương 125: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (3)
126 Chương 126: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (4)
127 Chương 127: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (5)
128 Chương 128: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (Cuối)
129 Chương 129: Ngoại Truyện 3: Nếu Sinh Mệnh Có Luân Hồi (1)
130 Chương 130: Ngoại Truyện 3: Nếu Sinh Mệnh Có Luân Hồi (2)
131 Chương 131: Ngoại Truyện 3: Nếu Sinh Mệnh Có Luân Hồi (Cuối)
Chapter

Updated 131 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118: Ngoại Truyện 1: Đại Hôn (1)
119
Chương 119: Ngoại Truyện 1: Đại Hôn (2)
120
Chương 120: Ngoại Truyện 1: Đại Hôn (3)
121
Chương 121: Ngoại Truyện 1: Đại Hôn (4)
122
Chương 122: Ngoại Truyện 1: Đại Hôn (Cuối)
123
Chương 123: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (1)
124
Chương 124: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (2)
125
Chương 125: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (3)
126
Chương 126: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (4)
127
Chương 127: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (5)
128
Chương 128: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (Cuối)
129
Chương 129: Ngoại Truyện 3: Nếu Sinh Mệnh Có Luân Hồi (1)
130
Chương 130: Ngoại Truyện 3: Nếu Sinh Mệnh Có Luân Hồi (2)
131
Chương 131: Ngoại Truyện 3: Nếu Sinh Mệnh Có Luân Hồi (Cuối)