Chương 10

Mục Loan Loan đang say mê trong mộng, bị thần thức hôn một cái, hoàn toàn không có cảm giác, thậm chí còn ngủ thật sâu.

Chờ đến ngày hôm sau nàng tự nhiên tỉnh lại, bên ngoài mặt trời đã lên cao rồi.

Mục Loan Loan đầu tóc hơi tán loạn, miệng tanh tanh, cảm thấy toàn bộ eo và chân của mình đều không khỏe. Lúc mới vừa xuyên qua, cô vẫn luôn trong trạng thái căng chặt, thân thể cũng không chút thả lỏng, lúc ấy tuy rằng cảm thấy đầu gối sưng rất đau nhưng vẫn luôn cố chịu đựng.

Ngay cả lúc sau bị Ngao Khâm dùng linh lực trình diễn một màn uy áp, kinh sợ đến mức hộc máu, hay ngay cả lúc lau rửa làm vệ sinh miệng vết thương của Long tiên sinh, cô cũng cắn răng cố gắng làm.

Vậy mà hiện tại, chiều chuộng cho cơ thể ngủ một giấc ngon, tỉnh lại thì bao nhiêu mệt nhọc nhức mỏi đều cảm nhận rõ ràng.

"Ui da." Mục Loan Loan run run cánh tay, xoa xoa eo đang nhức mỏi, giãy giụa trong chăn một lúc mới ngồi dậy.

Tầm mắt Mục Loan Loan chuyển qua người bạo quân đang nằm kế bên, hắn hầu như không có gì thay đổi, chỉ là sắc mặt khó coi ban tối giờ đã hoà hoãn bớt, môi tuy còn xanh xanh tím tím, nhưng không biết có phải do hôm qua nàng cho hắn uống nước Bách Trân Quả hay không, mà sáng nay lại nhìn có vẻ mượt mà, căng mọng lên một chút........

Giống như là bị người nào hôn nên hơi sưng sưng lên ấy.

Trong đầu đột nhiên xuất hiện ý nghĩ như vậy, Mục Loan Loan vội vàng lắc lắc đầu, đem cái tưởng tượng vớ vẩn này vứt ra.

Nhưng cô hình như đột nhiên nghĩ tới cái gì, trên người còn mặc nguyên áo ngủ mỏng manh chợt xốc chăn bò qua. Thật ra bây giờ Long tiên sinh cũng đang là rồng thực vật, ở trước mặt hắn cũng không cần băn khoăn quá nhiều. Cô cúi xuống bên người hắn, duỗi tay sờ sờ như sờ di động tìm cục linh thạch hạ phẩm tối hôm qua đặt ở bên tai hắn.

Sờ s0ạng nửa ngày, cũng không sờ thấy linh thạch, ngược lại là sờ được một tay bụi bặm.

Tâm thần và thể xác của côđều mệt mỏi, vốn đang có hơi buồn ngủ tự nhiên sờ đến một tay bột bột thì hoàn toàn thanh tỉnh, tâm tình phức tạp, nửa vui mừng nửa lo lắng ——

Linh thạch Hạ phẩm không còn, chỉ còn lại một đống bột phấn, vậy chứng tỏ Long tiên sinh có thể hấp thu linh lực ở trạng thái thực vật. Có nghĩa là nếu nàng mỗi ngày đều đặt một ít linh thạch ở kế bên tai hắn, nói không chừng hắn có thể chịu ít tra tấn hơn, và sớm tỉnh lại một chút.

Nhưng giây tiếp theo, Mục Loan Loan liền khóc không ra nước mắt. Bọn họ hiện tại nghèo muốn chết, ăn cơm còn lo bữa no bữa đói, cô từ đâu moi ra nhiều linh thạch như vậy đút cho Long tiên sinh chứ?

Cô duỗi tay phủi phủi đám bụi phấn xuống dưới, nhẹ nhàng sờ sờ lên sừng của Long tiên sinh, "Ta sẽ nỗ lực nghĩ cách, bằng không không nuôi nổi ngươi."

Mục Loan Loan đang định bò dậy, kết quả dùng sức quá đột ngột làm tự nhiên bụng quặn đau một cái, chân mềm nhũn trực tiếp ngã lên chăn.

Trên trán dần dần chảy ra mồ hôi lạnh, Mục Loan Loan th ở dốc vì kinh ngạc. Cơ giơ tay vén lên áo lót của mình, lọt vào trong tầm mắt là một mảng lớn xanh tím, thoạt nhìn thấy hơi rợn người.

Này chắc là vết thương ngày hôm qua bị uy áp rồi? Cô còn tưởng rằng không lưu lại dấu vết gì.

Mục Loan Loan chịu đau một chút, giãy giụa bò lên, đầu tiên là xức một chút cao chữa ngoại thương của Long tiên sinh lên, cao lành lạnh màu xanh lục, vừa tiếp xúc với làn da liền chậm rãi lan ra, chỉ chốc lát sau từ chỗ xanh tím truyền cảm giác  mát lạnh, đau đớn rõ ràng giảm đi rất nhiều.

Mục Loan Loan thật hài lòng với hiệu quả của loại cao này, nhưng không may là cô cũng không có nhiều lắm, thuốc mỡ cũng chẳng có được bao nhiêu.

Xử lý đơn giản vết thương của mình xong, Mục Loan Loan lại vội vàng rửa mặt thay quần áo, đem cháo còn dư của tối hôm qua hâm lại, đút Long tiên sinh ăn một ít rồi thu dọn giường đệm, kiểm tra đuôi Long tiên sinh, dọn dẹp phòng xong liền đi rửa chén giặt quần áo.

May mắn gần đây thời tiết cũng không tồi, ban ngày nắng cũng nhiều, Mục Loan Loan tìm hai cây cột căng lên làm một cái sào phơi đồ đơn giản rồi lấy quần áo đã giặt sạch xong đem phơi.

Chờ làm xong hết thảy, Mục Loan Loan mới nhớ tới nửa trái Bách Trân Quả đang để trên bàn.

Tuy rằng cô đã chuyển một ít linh lực Mộc hệ vào nhưng để qua một đêm, Bách Trân Quả vẫn có vẻ hơi khô quắt, không tròn trịa mọng nước nhiều như  trước.

Mục Loan Loan đã tính một trái này ăn được ba ngày,  như vậy vừa tiết kiệm được một chút, cũng để cơ thể chậm rãi hấp thu được hết dinh dưỡng. Nhưng xem ra loại trái này cũng không thể để được lâu rồi. Cô liền cầm trái cây đi đến bên người Long tiên sinh, gọt bỏ ít vỏ rồi đem nước trái cây đút cho Long tiên sinh.

Đút đút một chút, cô liền cảm thấy người này mặt có vẻ hơi hơi đỏ, tất nhiên bị ẩn sau mấy hoa văn phù chú kỳ dị nên cũng thấy không quá rõ ràng.

Nhìn kỹ hơn, hình như lỗ tai cũng hơi hồng hồng nhỉ......

"Nóng quá hả?" Mục Loan Loan tự giác ngộ ra.

Giống như khám phá thêm một điểm trong bách khoa toàn thư hướng dẫn nuôi rồng, "Rồng không thích nóng há?"

Cô thấp giọng nói, làm anh rồng vừa mới hấp thu một ít năng lượng, thật vất vả mới khôi phục một ít thần trí lại lâm vào trầm mặc.

"Kỳ thật rồng cũng không phải không thích nóng."

Long tiên sinh yên lặng ở trong lòng nói, sau đó lại cảm thấy chăn bị người ta xốc lên, một cánh tay thon thon nho nhỏ chợt nhẹ nhàng chui vào chạm chạm tay hắn, chỗ bị sờ vào như phát bỏng, lưu lại dấu vết cảm xúc rõ ràng. Thân hắn vốn không có độ ấm lại cảm nhận được nhiệt độ ngay chỗ vừa bị sờ trúng quá rõ ràng.

Mục Loan Loan sờ sờ cánh tay Long tiên sinh, cảm thấy nhiệt độ cơ thể còn tốt, liền không đem toàn bộ chăn xốc lên, chỉ giúp hắn lau khô miệng. Cô nhìn nhìn trong tay chỉ còn lại có một đống vỏ trái cây khô quắt, vẫn không nỡ ném đi, yên lặng xoay người gặm sạch sẽ.

Cô cho rằng không có ai biết thì cũng không mất mặt, nhưng ngón tay Long tiên sinh đặt trong chăn lại run rẩy như đang co rút đau đớn.

Mục Loan Loan gặm vỏ trái cây, không biết có phải thực sự có tác dụng hay không mà lại cảm thấy mình hấp thu được không ít linh lực, duỗi cái eo lười nhìn sắc trời ngoài phòng đang rực rỡ, nghĩ tới cái gì liền nhịn không được nở nụ cười, "Ta mang ngươi đi ra ngoài phơi nắng chút nha."

"Lâu lắm không phơi nắng, vảy có thể thiếu Canxi không nhỉ?"

Giọng cô thực nhẹ nhàng, nhưng thần thức Long tiên sinh chạm được đống vỏ trái cây bị gặm sạch sẽ, đến hột vẫn còn luyến tiếc đặt trên bàn, bỗng thấy trong lòng đau xót một cách phức tạp.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118: Ngoại Truyện 1: Đại Hôn (1)
119 Chương 119: Ngoại Truyện 1: Đại Hôn (2)
120 Chương 120: Ngoại Truyện 1: Đại Hôn (3)
121 Chương 121: Ngoại Truyện 1: Đại Hôn (4)
122 Chương 122: Ngoại Truyện 1: Đại Hôn (Cuối)
123 Chương 123: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (1)
124 Chương 124: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (2)
125 Chương 125: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (3)
126 Chương 126: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (4)
127 Chương 127: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (5)
128 Chương 128: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (Cuối)
129 Chương 129: Ngoại Truyện 3: Nếu Sinh Mệnh Có Luân Hồi (1)
130 Chương 130: Ngoại Truyện 3: Nếu Sinh Mệnh Có Luân Hồi (2)
131 Chương 131: Ngoại Truyện 3: Nếu Sinh Mệnh Có Luân Hồi (Cuối)
Chapter

Updated 131 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118: Ngoại Truyện 1: Đại Hôn (1)
119
Chương 119: Ngoại Truyện 1: Đại Hôn (2)
120
Chương 120: Ngoại Truyện 1: Đại Hôn (3)
121
Chương 121: Ngoại Truyện 1: Đại Hôn (4)
122
Chương 122: Ngoại Truyện 1: Đại Hôn (Cuối)
123
Chương 123: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (1)
124
Chương 124: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (2)
125
Chương 125: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (3)
126
Chương 126: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (4)
127
Chương 127: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (5)
128
Chương 128: Ngoại Truyện 2: Rồng Con (Cuối)
129
Chương 129: Ngoại Truyện 3: Nếu Sinh Mệnh Có Luân Hồi (1)
130
Chương 130: Ngoại Truyện 3: Nếu Sinh Mệnh Có Luân Hồi (2)
131
Chương 131: Ngoại Truyện 3: Nếu Sinh Mệnh Có Luân Hồi (Cuối)