Chương 51: 51: Đồ Trẻ Trâu

" Hỏi ta làm gì, lại không phải ta ăn "
Lăng Giang kiềm chế cảm giác nóng rát trong bụng, cũng không để ý tới Sở An Nhan.
" Qua nhiều ngày như vậy, chút cay này ta vẫn chịu được "
Sở An Nhan một ngụm ăn xong ngó sen mới nướng, đáy lòng hơi ấm, thật không nghĩ tới Lăng Giang chu đáo như vậy.

Lúc này, Sở An Bình cũng được Hồng Tô dẫn vào trong sân viện.
" Tỷ tỷ tới, mau tới đây ngồi, chỗ này là vừa rồi mới nướng xong, ngươi tới nếm thử ".

Sở An Nhan cầm mấy xâu đưa cho Sở An Bình, lại phân một chút cho Hồng Tô.
Que nướng xác thật rất thơm, ngay cả Diệp Họa ở chỗ tối cũng có chút chịu không được.
Chẳng qua nàng ta càng kinh ngạc nhiều hơn với thái độ vừa rồi của Sở An Nhan, nàng không chỉ nhiệt tình tiếp đón Sở An Bình qua, còn đem que nướng đã nướng xong đưa cho An Bình.
Sao cùng trong tưởng tượng của nàng ta không quá giống nhau, hay là Sở An Nhan biết mình tránh ở chỗ tối.
Tự hỏi, bên kia Hồng Tô lên tiếng:
" Công chúa, vừa rồi ta thấy Diệp cô nương hướng sân bên này đi, như thế nào lại không nhìn thấy nàng ta rồi "
" A? Ta vừa rồi không nhìn thấy nàng ta, hẳn là đi rồi ".

Sở An Nhan nhớ tới Diệp Họa không thích nàng, không muốn gặp nàng cũng là hợp tình hợp lý.
" Đúng rồi, nàng ta tới phủ công chúa làm gì? ".

Chuyện Diệp Họa tới, nàng cái gì cũng không biết.
" Đều là ta không tốt ".

Sở An Bình lấy khăn tay nhẹ lau khóe miệng, hơi mang khẩn trương nói:
" Hôm nay Họa Họa vốn dĩ là tới dạy võ công cho Lăng công tử, các ngươi không ở đây, nàng liền tới Thanh Trì viện tìm ta, nhất thời quên mất canh giờ.

Ngươi yên tâm, ngày sau ta ít cùng nàng ta lui tới, sẽ không chậm trễ Lăng công tử tập võ "
Sở An Nhan vội vàng xua tay, ngăn Sở An Bình nói tiếp:
" Lại không phải chuyện gì to tát, không đáng, ngươi cùng Diệp tỷ tỷ đều là tỷ tỷ ta, các ngươi quan hệ tốt ta cũng vui.

Việc này trách ta, đã quên hôm nay Diệp Họa tới đây, khiến nàng ta đợi lâu "
Diệp Họa ở trong góc tối nghe rõ cuộc đối thoại của hai người.
Vừa rồi Sở An Bình nói, rõ ràng là đem sai lầm đều đẩy lên người mình, ý tứ nói là mình chủ động tìm nàng ta, cố ý không đi dạy võ.
Nhưng ban ngày, là Sở An Bình tự động tới tìm nàng ta, nói Sở An Nhan một chốc một lát cũng chưa về, muốn nàng ta đi đến viện tâm sự, ngay cả tin Sở An Nhan về nàng ta cũng không biết.
Diệp Họa lắc đầu, bài trừ loại khả năng này.

An Bình tâm tư đơn thuần, nàng ta sao lại có thể nghĩ An Bình như vậy.
Nói không chừng là An Bình nói sai, chỉ là hiện tại xem ra, Sở An Nhan đối xử với An Bình quả thật tốt hơn rất nhiều, ngay cả nha hoàn bên người nàng cũng là thực thích Sở An Nhan.
Nàng ta không ở đây mấy năm nay, Sở An Nhan biến hóa quá lớn, nàng ta có thể yên tâm để An Bình ở lại đây một thời gian.
Nhận thấy được người chỗ tối đã rời đi, Lăng Giang hơi cúi ánh mắt, che lại thần sắc nơi đáy mắt.

Sau khi bình tĩnh hắn ngước mắt nhìn Sở An Nhan, trên mặt nàng là thần sắc thỏa mãn, ăn ngon lành, một chút cũng không phát hiện vừa rồi có người đang âm thầm quan sát nàng.
Cũng may người nọ cũng không có biểu hiện ra ác ý.
Lăng Giang lúc này mới buông xiên tre trong tay, bỏ xuống một thân đề phòng.
Sở An Bình có chút câu nệ, tới đã nhiều ngày, Sở An Nhan đối đãi với nàng ta quả thật không tồi, cũng không biết nàng rốt cuộc có mục đích gì.

Hơn nữa vừa rồi nàng ta đều nói như vậy, Sở An Nhan vậy mà không nổi cáu với Diệp Họa, thực sự không tầm thường.
Mặc kệ như thế nào, Sở An Nhan đều sẽ không có lòng tốt như vậy.
Vừa vặn nàng ta có thể dựa vào cơ hội ở phủ công chúa, làm cho càng nhiều người chán ghét Sở An Nhan, nếu là nắm chắc, mượn cơ hội trừ bỏ nàng cũng tốt.
Đến lúc đó, công chúa Sở quốc chỉ còn một mình nàng ta, cho dù hoàng hậu chán ghét nàng ta, nhưng mọi người chung quanh đều đứng về phía nàng ta, sẽ có một ngày, nàng ta muốn đem hoàng hậu đạp khỏi cái vị trí kia, vậy cũng không uổng phí mẫu thân nàng ta khổ tâm một phen.
Tầm mắt Sở An Bình dừng lại bên cạnh Lăng Giang, lần trước nàng ta thấy được khối ngọc bội kia, đồ án trên quả thật cùng trí nhớ của nàng ta giống nhau.

Cũng không biết người này là nhặt được khối ngọc bội, hay vốn dĩ thuộc về hắn.
Nàng ta cần thế lực đó, về phần Lăng Giang ngoại hình cũng rất tốt, ở bên cạnh Sở An Nhan quá đáng tiếc.
Sở An Nhan thấy Sở An Bình trộm đánh giá Lăng Giang, lập tức biết điều cho bọn hắn không gian.
Quả nhiên là ngăn không được nam nữ chủ yêu nhau, Sở An Nhan lấy cớ ra sân, lôi kéo Hồng Tô không có mục đích gì ra ngoài.
" Công chúa, người vì sao lại để Lăng công tử cùng tứ công chúa ở lại với nhau? "
Hồng Tô khó hiểu, vừa rồi lý do của công chúa quá mức gượng ép, người sáng suốt đều có thể thấy được nàng cố ý, chỉ là công chúa không phải thích Lăng công tử sao, vì sao lại một đem hắn đẩy cho người khác?
" Như vậy để xúc tiến tình cảm của bọn họ đấy, bọn họ vốn chính là nên ở bên nhau ".

Lúc nói lời này, giọng Sở An Nhan có chút rầu rĩ.
Đã chạng vạng tối, mặt trời đã rơi xuống núi, bầu trời xám xịt, vạn vật hơi mờ ảo.
Sở An Nhan vô cớ cảm thấy bực bội, lúc rẽ ngoặt không chú ý, trên đùi thình lình bị một lực mãnh mẽ đánh vào ngã trên mặt đất.
Vật thể kia không rõ cũng rơi ở trên mặt đất, Sở An Nhan nghe thấy được tiếng trẻ con: " Ai da, ai lớn mật dám đâm bổn hoàng tử! "
" Công chúa người không sao chứ? "
Hồng Tô vội vàng đem Sở An Nhan đỡ lên, lúc này Sở An Nhan mới nhìn kỹ vừa đụng phải nàng là người.

Nhóc con này chỉ mặc một thân bạch y, ngũ quan nhìn không quá rõ, nhưng cái mặt phì ra lại rõ ràng.
Hắn được thị nữ phía sau đỡ lên, còn không quên vỗ vỗ trên mông, nhìn có vài phần dáng điệu thơ ngây.
" Ngươi đụng ngã bổn hoàng tử mà còn không xin lỗi, có phải muốn bị kéo xuống đi đánh chết không! "
Sở An Nhan nghe rõ nhóc con tự xưng, tức khắc nhớ tới đệ đệ nhỏ nhất, Sở Quân Hành.

Tiểu hài tử này tầm bảy tám tuổi, người thì không lớn, khẩu khí lại lớn, vừa rồi còn nói muốn đánh chết, xem ra là chưa tiếp thu qua âm hiểm của xã hội.
" Đánh chết? Ngươi cũng không nhìn xem đây là phủ của ai, ngươi nói đánh chết liền đánh chết? "
Nghe rõ thanh âm, hai nha hoàn phía sau Sở Quân Hành mới ý thức được chủ tử nhà các nàng đụng vào ai, một người nhẹ kéo ống tay áo Sở Quân Hành, lại bị hắn mạnh mẽ ném ở trên mặt đất:
" Ngươi cái đồ tiện tì tính giở trò gì, phiền chết đi được, còn có ngươi, bổn hoàng tử mặc kệ nơi này là chỗ nào, mẫu phi ta để ta ở lại đây vài ngày, nơi này chính là phủ của bổn hoàng tử! Nhanh đi xin lỗi bổn hoàng tử! "
Sở An Nhan liền nổi giận, lại nói như thế nào Sở Quân Hành cũng là đệ đệ nàng, huống chi tuổi còn nhỏ lại đi học thói hư tật xấu?
Đồ trẻ trâu*, thiếu giáo dục.
(*Hùng hài tử: đồ trẻ trâu)
Sở An Nhan tiến lên nâng nha hoàn kia dậy, theo sau xoay người nắm lấy lỗ tai Sở Quân Hành: " Ngươi nhìn cho rõ, ta chính là tỷ tỷ ngươi, vừa rồi chính là ngươi ở hành lang chạy loạn đụng vào người, ta cũng bị ngươi đụng ngã, ngươi sao không nói xin lỗi? "
" Ngươi là Sở An Nhan? "
" Không lớn không nhỏ, kêu tỷ tỷ! ".

Chapter
1 Chương 1: 1: Cô Sống Không Được Bao Lâu Nữa
2 Chương 2: 2: Cô Không Cần Giúp Đỡ
3 Chương 3: 3: Cô Có Thể
4 Chương 4: 4: Đặt Trong Đầu Quả Tim
5 Chương 5: 5: Ca Ca Nàng Ta Thật Tốt
6 Chương 6: 6: Tên Nam Nhân Này Quá Tệ
7 Chương 7: 7: Không Nên Quay Lại
8 Chương 8: 8: Ăn Dưa Ăn Tới Trên Người Mình
9 Chương 9: 9: Đoạt Sinh Ý
10 Chương 10: 10: Lăng Giang Tìm Nàng
11 Chương 11: 11: Cạnh Tranh Công Bằng
12 Chương 12: 12: Hắn Vậy Mà Cũng Có Quầng Thâm Ở Mắt
13 Chương 13: 13: Sở An Nhan Yêu Hắn
14 Chương 14: 14: Lăng Giang Bỏ Chạy
15 Chương 15-16
16 Chương 17: 17: Muốn Khiến Nàng Ấy Khóc
17 Chương 18: 18: Nếu Lăng Giang Cũng Ngoan Như Vậy Thì Tốt Rồi
18 Chương 19: 19: Tìm Lăng Giang
19 Chương 20: 20: Chuyện Quỷ Quái
20 Chương 21-22
21 Chương 24: 24: Không Cho Nàng Như Ý Nguyện
22 Chương 25: 25: Có Đau Hay Không
23 Chương 26: 26: Ai Để Ngài Đi
24 Chương 27: 27: Cọ Tay Hắn
25 Chương 28: 28: Hồ Bưu Gây Sự
26 Chương 29: 29: Có Qua Có Lại
27 Chương 30: 30: Nôn Tiền Ra
28 Chương 31: 31: Ngươi Tính Làm Gì
29 Chương 32: 32: Sư Phụ Của Hắn
30 Chương 33: 33: Xong Đời
31 Chương 34: 34: Vô Liêm Sỉ
32 Chương 35: 35: Không Muốn Đi Hòa Thân
33 Chương 36: 36: Sở An Nhan Mua Y Phục Cho Hắn
34 Chương 37: 37: Cầu Thú
35 Chương 38: 38: Gặp Mặt
36 Chương 39: 39: Mang Nữ Chủ Trở Về
37 Chương 40: 40: Nữ Nhân Này Sao Có Thể Sống Được Đến Bây Giờ
38 Chương 41: 41: Cùng Nhau Tản Bộ
39 Chương 42: 42: Đại Nạn Không Chết
40 Chương 43: 43: Tham Kiến Thiếu Chủ
41 Chương 44: 44: Đút Thuốc
42 Chương 45: 45: Quả Bom Hẹn Giờ
43 Chương 46: 46: Lấy Thân Báo Đáp
44 Chương 47: 47: Nàng Ngầm Đồng Ý
45 Chương 48: 48: Liều Mạng Với Ngươi
46 Chương 49: 49: Trước Kia Sở An Nhan Cũng Không Tồi
47 Chương 50: 50: Đồ Nướng Bbq
48 Chương 51: 51: Đồ Trẻ Trâu
49 Chương 52: 52: Nàng Ghét Bỏ
50 Chương 53: 53: Đau Bụng
51 Chương 54: 54: Gặp Phiền Toái
52 Chương 55: 55: Không Phải Của Nàng
53 Chương 56: 56: Nàng Đủ Nhàn
54 Chương 57: 57: Môi Nhìn Thật Đẹp
55 Chương 58: 58: Chỉ Hai Chúng Ta
56 Chương 59: 59: Nàng Không Chạy Thoát Được Đâu
57 Chương 60: 60: Thắng Bại Đã Rõ
58 Chương 62: 62: Muốn Ôm Cháu Trai
59 Chương 63: 63: Gặp Phải Thích Khách
60 Chương 64: 64: Công Chúa Sao Không Dùng Sức Chút
61 Chương 65: 65: Chấp Niệm Của Nguyên Chủ
62 Chương 66: 66: Gặp Lại Nguyên Doanh Doanh
63 Chương 67: Âm mưu thâm độc
64 Chương 68: Lăng Giang kiêu ngạo
65 Chương 69: Đánh nhau
66 Chương 70: Hắn bị sao vậy?
67 Chương 71: Bôi thuốc
68 Chương 72: Được lắm đồ nam nhân độc ác
69 Chương 73: Trúng bẫy
70 Chương 74: Thử
71 Chương 75: Nguyện ý thử một lần vì hắn
72 Chương 76: Ta ôm ngươi đi lên
73 Chương 77: Lễ Thất Tịch
74 Chương 78: Sở An Nhan gặp nguy hiểm
75 Chương 79: Môi lướt qua mặt nàng
76 Chương 80: Bảo vệ Lăng Giang
77 Chương 81: Ngươi là của ta
78 Chương 82: Lăng Giang hôn nàng
79 Chương 83: Ngoan, tin ta
80 Chương 84: Chỉ vì lấy lòng huynh
81 Chương 85: Lại đây hầu hạ
82 Chương 86: Cù lét
83 Chương 87: Đệ nợ tỷ trả
84 Chương 88: Bất Ngữ thúc
85 Chương 89
86 Chương 90
87 Chương 91: Nhiều nhất mười lăm phút
88 Chương 92: Công chúa sợ ?
89 Chương 93: Nàng còn sợ cái gì
90 Chương 94
91 Chương 95
92 Chương 96
93 Chương 97
94 Chương 98
95 Chương 99
96 Chương 100
97 Chương 101
98 Chương 102
99 Chương 103
100 Chương 104
101 Chương 105
102 Chương 106
103 Chương 107
104 Chương 108
105 Chương 109
106 Chương 110
107 Chương 111
108 Chương 112
109 Chương 113
110 Chương 114
111 Chương 115
112 Chương 116
113 Chương 117
114 Chương 118
115 Chương 119
116 Chương 120
117 Chương 121
118 Chương 122
119 Chương 123
120 Chương 124
121 Chương 125: Ngoại truyện 1: Nguyên Doanh Doanh x Đường Trạch
122 Chương 126: Ngoại truyện 2: Nguyên Doanh Doanh x Đường Trạch, Diệp Hoạ X Sở Thần
Chapter

Updated 122 Episodes

1
Chương 1: 1: Cô Sống Không Được Bao Lâu Nữa
2
Chương 2: 2: Cô Không Cần Giúp Đỡ
3
Chương 3: 3: Cô Có Thể
4
Chương 4: 4: Đặt Trong Đầu Quả Tim
5
Chương 5: 5: Ca Ca Nàng Ta Thật Tốt
6
Chương 6: 6: Tên Nam Nhân Này Quá Tệ
7
Chương 7: 7: Không Nên Quay Lại
8
Chương 8: 8: Ăn Dưa Ăn Tới Trên Người Mình
9
Chương 9: 9: Đoạt Sinh Ý
10
Chương 10: 10: Lăng Giang Tìm Nàng
11
Chương 11: 11: Cạnh Tranh Công Bằng
12
Chương 12: 12: Hắn Vậy Mà Cũng Có Quầng Thâm Ở Mắt
13
Chương 13: 13: Sở An Nhan Yêu Hắn
14
Chương 14: 14: Lăng Giang Bỏ Chạy
15
Chương 15-16
16
Chương 17: 17: Muốn Khiến Nàng Ấy Khóc
17
Chương 18: 18: Nếu Lăng Giang Cũng Ngoan Như Vậy Thì Tốt Rồi
18
Chương 19: 19: Tìm Lăng Giang
19
Chương 20: 20: Chuyện Quỷ Quái
20
Chương 21-22
21
Chương 24: 24: Không Cho Nàng Như Ý Nguyện
22
Chương 25: 25: Có Đau Hay Không
23
Chương 26: 26: Ai Để Ngài Đi
24
Chương 27: 27: Cọ Tay Hắn
25
Chương 28: 28: Hồ Bưu Gây Sự
26
Chương 29: 29: Có Qua Có Lại
27
Chương 30: 30: Nôn Tiền Ra
28
Chương 31: 31: Ngươi Tính Làm Gì
29
Chương 32: 32: Sư Phụ Của Hắn
30
Chương 33: 33: Xong Đời
31
Chương 34: 34: Vô Liêm Sỉ
32
Chương 35: 35: Không Muốn Đi Hòa Thân
33
Chương 36: 36: Sở An Nhan Mua Y Phục Cho Hắn
34
Chương 37: 37: Cầu Thú
35
Chương 38: 38: Gặp Mặt
36
Chương 39: 39: Mang Nữ Chủ Trở Về
37
Chương 40: 40: Nữ Nhân Này Sao Có Thể Sống Được Đến Bây Giờ
38
Chương 41: 41: Cùng Nhau Tản Bộ
39
Chương 42: 42: Đại Nạn Không Chết
40
Chương 43: 43: Tham Kiến Thiếu Chủ
41
Chương 44: 44: Đút Thuốc
42
Chương 45: 45: Quả Bom Hẹn Giờ
43
Chương 46: 46: Lấy Thân Báo Đáp
44
Chương 47: 47: Nàng Ngầm Đồng Ý
45
Chương 48: 48: Liều Mạng Với Ngươi
46
Chương 49: 49: Trước Kia Sở An Nhan Cũng Không Tồi
47
Chương 50: 50: Đồ Nướng Bbq
48
Chương 51: 51: Đồ Trẻ Trâu
49
Chương 52: 52: Nàng Ghét Bỏ
50
Chương 53: 53: Đau Bụng
51
Chương 54: 54: Gặp Phiền Toái
52
Chương 55: 55: Không Phải Của Nàng
53
Chương 56: 56: Nàng Đủ Nhàn
54
Chương 57: 57: Môi Nhìn Thật Đẹp
55
Chương 58: 58: Chỉ Hai Chúng Ta
56
Chương 59: 59: Nàng Không Chạy Thoát Được Đâu
57
Chương 60: 60: Thắng Bại Đã Rõ
58
Chương 62: 62: Muốn Ôm Cháu Trai
59
Chương 63: 63: Gặp Phải Thích Khách
60
Chương 64: 64: Công Chúa Sao Không Dùng Sức Chút
61
Chương 65: 65: Chấp Niệm Của Nguyên Chủ
62
Chương 66: 66: Gặp Lại Nguyên Doanh Doanh
63
Chương 67: Âm mưu thâm độc
64
Chương 68: Lăng Giang kiêu ngạo
65
Chương 69: Đánh nhau
66
Chương 70: Hắn bị sao vậy?
67
Chương 71: Bôi thuốc
68
Chương 72: Được lắm đồ nam nhân độc ác
69
Chương 73: Trúng bẫy
70
Chương 74: Thử
71
Chương 75: Nguyện ý thử một lần vì hắn
72
Chương 76: Ta ôm ngươi đi lên
73
Chương 77: Lễ Thất Tịch
74
Chương 78: Sở An Nhan gặp nguy hiểm
75
Chương 79: Môi lướt qua mặt nàng
76
Chương 80: Bảo vệ Lăng Giang
77
Chương 81: Ngươi là của ta
78
Chương 82: Lăng Giang hôn nàng
79
Chương 83: Ngoan, tin ta
80
Chương 84: Chỉ vì lấy lòng huynh
81
Chương 85: Lại đây hầu hạ
82
Chương 86: Cù lét
83
Chương 87: Đệ nợ tỷ trả
84
Chương 88: Bất Ngữ thúc
85
Chương 89
86
Chương 90
87
Chương 91: Nhiều nhất mười lăm phút
88
Chương 92: Công chúa sợ ?
89
Chương 93: Nàng còn sợ cái gì
90
Chương 94
91
Chương 95
92
Chương 96
93
Chương 97
94
Chương 98
95
Chương 99
96
Chương 100
97
Chương 101
98
Chương 102
99
Chương 103
100
Chương 104
101
Chương 105
102
Chương 106
103
Chương 107
104
Chương 108
105
Chương 109
106
Chương 110
107
Chương 111
108
Chương 112
109
Chương 113
110
Chương 114
111
Chương 115
112
Chương 116
113
Chương 117
114
Chương 118
115
Chương 119
116
Chương 120
117
Chương 121
118
Chương 122
119
Chương 123
120
Chương 124
121
Chương 125: Ngoại truyện 1: Nguyên Doanh Doanh x Đường Trạch
122
Chương 126: Ngoại truyện 2: Nguyên Doanh Doanh x Đường Trạch, Diệp Hoạ X Sở Thần