Chương 133: Sẽ không thể an phận

Gương mặt tuấn tú của Dean bao phủ lên một tầng sương mù lạnh lẽo, môi mỏng nhấp chặt, hai tay nắm quyền lại buông ra, hết sức ẩn nhẫn.

- Đủ rồi!

Cô bị anh rống đến sững sờ, thật vất vả từ giữa tâm tình kích động lấy lại tinh thần. Cô nhìn gò má căng cứng của anh, nước mắt không nhịn được rơi xuống.

- Anh là động vật máu lạnh, cho nên anh không quản sống chết thuộc hạ của chính mình và cả bạn tốt của tôi. Chính anh sợ còn chưa tính, tại sao không để cho tôi đi! Rõ ràng chính là anh ích kỷ.

- Câm miệng, tôi nói cô câm miệng! - Ánh mắt sắc bén của anh bắn về phía cô, khiến cho môi cô run một cái, cô thấy ánh mắt của anh mang theo một tia phẫn hận.

Anh chợt nhếch môi cười, chẳng qua cái cười này chưa từng có trong mắt, chỉ thấy đuôi mắt nhíu lại, môi khẽ giương lên. Không khó nhìn ra anh đang tức giận, anh tức giận cũng không ít hơn bao nhiêu so với cô.

Cô nhục chí tựa vào chỗ ngồi trước, mắt to trừng mắt nhỏ với anh. Bất thình lình anh nhích lại gần cô, đưa tay thay cô kéo dây an toàn mang vào. Gương mặt tuấn tú cách cô chỉ có khoảng cách mấy cm, tay của anh không khách khí giữ cằm của cô lại:

- Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, cô cứ nhìn chằm chằm tôi, không cảm thấy mệt lắm sao?

- Cút ngay! - Cô hiếm khi lộ ra mèo hoang giương nanh múa vuốt, môi của anh không khách khí chèn ép trên môi của cô, mang theo sự trừng phạt quấn lên đầu lưỡi của cô, nặng nề cắn đầu lưỡi của cô một cái, cô đau đến rút đầu lưỡi về.

Anh lui về chỗ ngồi của mình, nhẹ giọng nói:

- Bọn họ không có việc gì! Cho nên cô cô không cần phải khẩn trương như vậy!

Cô tức giận mà xoa xoa miệng, khóe môi dính vào hơi thở của anh cùng mùi máu tươi tanh nồng làm cho cô nhíu nhíu mày, còn anh chỉ là đùa giỡn liếm môi một cái, sau đó khởi động xe lái đi.

Có lẽ kinh nghiệm lần trước khiến anh có cảnh giác, lần này họ không tìm quán trọ hoặc là khách sạn, mà là tìm làng du lịch, vị trí kề biển, cho dù có nguy hiểm cũng có thể ngồi thuyền rời đi. Mà người đàn ông đó ngay cả những thứ thuyền này cũng đã kín đáo chuẩn bị chu toàn, một khi có bất kỳ điểm gió thổi cỏ lay nào, họ mà có thể ngồi thuyền rời đi, không thể không bội phục anh khôn khéo.

Nhưng lòng cô lo an toàn của Quan Hi và cả Phi Ưng, bọn họ là vì tìm cô mới tới Nhật Bản, nếu như cô bỏ lại bọn họ mặc kệ, lương tâm cô rất bất an.

Cho nên cô gạt người đàn ông kia âm thầm để cho người dò thăm tin tức của họ.

Nhưng Dean là người thế nào? Há có thể có chuyện anh không biết? Cho nên anh tịch thu điện thoại của cô, bảo cô không cần nghĩ đông nghĩ tây.

Cô giống như con cọp cái đánh tới anh:

- Anh trả điện thoại cho tôi, anh không thể tịch thu điện thoại di động của tôi, anh thật là quá đáng!

Cô chỉ lo điện thoại cơ, lại quên phía sau anh là lớn giường. Cả người cô chui vào trong ngực của anh, làm anh té nhào lên trên giường lớn, anh thuận thế đưa cánh tay ra ôm lấy eo thon của cô, tránh cho cô xông đến thân thể.

Cô đỏ mặt, dùng sức giãy giụa:

- Anh buông tay! - Cô quơ múa tay loạn, không cẩn thận đánh rơi mặt nạ trên mặt anh. Trong nháy mắt cô kinh ngạc, anh lập tức đem mặt nạ đeo lại, cô tức khắc thẹn quá hóa giận mắng - Cái người đàn ông âm dương quái khí này, có bản lãnh thì tháo mặt nạ xuống, mang một tấm mặt nạ, anh có ý đồ gì.

Ánh mắt của anh nhàn nhạt nhìn cô, rống cho đến mệt mỏi, nhỏ giọng khóc sụt sùi, anh ôm bả vai của cô, dẫn cô vào trong ngực, nâng cằm của cô lên, hôn một cái ở khóe mắt cô. Cơ thể của cô rõ ràng bởi vì anh hôn mà cứng ngắc, lòng bàn tay của cô ở ngực anh, nức nở nói:

- Đừng đụng vào tôi! Sao anh lại hôn tôi, tôi không muốn anh hôn tôi!

Anh nắm tay cô, cô chống đẩy anh, hai người lôi kéo xé ra, nút cài áo sơ mi trước ngực anh không cẩn thận bị tháo ra mấy cái, vết sẹo trên ngực cứ như vậy rộng mở ở trước mặt cô. Trong nháy mắt cô dừng động tác lại, tầm mắt không chớp mắt nhìn vết sẹo trên lồng ngực của anh, tiếp đó hít vào một hơi khí lạnh.

Tay run rẩy chỉ vào ngực của anh, giọng thiếu chút nữa tê liệt, thật vất vả nói ra mấy chữ cũng là lắp ba lắp bắp:

- Ngực. . . . . . anh. . . . . . sao. . . . . . lại. . . . . . có. . . . . . vết sẹo? Anh. . . . . . rốt cuộc. . . . . . là . . . . . ai?

Cô lắc đầu một cái, hoảng sợ bịt miệng, cái vết sẹo đó làm cho cô nhớ lại một màn Mạc thiếu gia ngã xuống.

Mặt Dean không thay đổi nhìn chăm chú vào cô, ngón tay từ nơi vết sẹo xẹt qua, đột nhiên cười lạnh nói:

- Bị người khác đâm, trong hắc đạo thường xảy ra chuyện như vậy, cũng không phải cô không biết? Cần gì biết rõ còn hỏi!

Nhưng Diệc Tâm Đồng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn anh, người đàn ông này có quá nhiều điểm khả nghi, trừ diện mạo bề ngoài rất giống Mạc thiếu gia, cô lại còn cảm thấy anh nhất định che giấu cô cái gì! Gương mặt dưới mặt nạ rốt cuộc là như thế nào? Cô có phần không thể chờ đợi muốn biết rồi.

Trong lòng Dean ảo não mắng: "Đáng chết, tại sao có thể khiến cho cô nổi lên lòng nghi ngờ vào lúc này!"

Anh kéo cô vào trong ngực, hơi thở phun ở cổ của cô, mập mờ thở ra ở vành tai của cô:

- Tôi biết rõ mặt của tôi sẽ gợi lên nhớ nhung cô đối cới người đàn ông kia, nhưng mà. . . . . . đừng quên tôi không phải anh ta.

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh chằm chằm, bỗng nhiên xinh đẹ nhếch môi cười nói:

- Anh đã không phải anh ấy, vậy thì xin lấy mặt nạ của anh xuống, để cho ta xác nhận một chút chứ? Nếu như trong lòng anh không có quỷ, thấy một chút mặt của anh lại có làm sao? Vậy thì trong lòng anh đúng là có quỷ, cho nên mới không dám tháo xuống? - Cô mang theo ánh mắt khiêu khích nhìn anh, mà trên mặt anh lóe lên một vệt sáng, cơ thể cũng hơi có vẻ căng thẳng, nhưng nhanh chóng anh lại khôi phục sắc thái tự tin trước đó. Tay của anh tìm được lung cô, vuốt tóc đen của cô, cười nói – Tôi đã bị hủy dung rồi, tôi sợ hù đến cô, cho nên vẫn là thôi đi!

Cô ghét anh cười, bởi vì anh cười giống Mạc thiếu gia không khác gì, hơn nữa cũng không thích nụ hôn của anh, ghét động tác nhẹ nhàng của anh, chuyện này không thể nghi ngờ là làm cho cô nhớ lại.

Cô lạnh lùng cười nói:

- Tôi không sợ anh hủy dung, yên tâm tôi sẽ không thét chói tai.

- Nhưng mà tôi lại sợ hù dọa cô. - Anh tiếp tục lừa dối cô, cô hơi mệt chút, nghĩ thầm: anh không muốn cho tôi xem, chẳng lẽ tự tôi không biết tìm cơ hội xem?

Cứ như vậy, hai người theo đuổi tâm tư của mình nhìn vào đối phương, ở trong lòng đều tự tính toán. . . . . .

Dù sao ở đây cũng chỉ có hai người bọn họ không có người ngoài, cho nên thừa dịp trời buổi tối, cô không có liêm sỉ leo lên giường của anh, lại bị anh vặn xuống giường, còn bị nghĩa chính ngôn từ phê bình một trận:

- Cô nam quả nữ không thích hợp ngủ trên một giường lớn! Xin tự trọng!

Một chút cô cũng không hề nổi giận, bị anh vặn xuống giường ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, cô lại thần tốc mà bò lên, lần nữa leo lên giường của anh. Có kinh nghiệm lúc trước, lần này cô thông minh, bị anh đẩy ra nữa cô giống như chỉ gấu koala trực tiếp sử dụng chân ôm hông khỏe của anh, tay nhỏ bé nắm gắt gao lưn anh.

- Đừng mơ tưởng đẩy tôixuống, trời lạnh như thế này, tôi muốn cùng anh ngủ!

Vốn là chỉ là một động tác nghịch ngợm vô tâm, lại làm cho phía dưới thân thể của anh căng thẳng lợi hại. Phải biết thơm mềm trong ngực, nếu như cũng không phản ứng, đó chính là Liễu Hạ Huệ rồi, nhưng anh không phải Liễu Hạ Huệ. Lại nói một năm nay, anh vì chuyện của tổ chức, đã cấm dục thật lâu, những thứ này đều là người nào làm hại?

Anh cố nén kích động đè cô dưới cơ thể, dùng sức gạt bắp đùi của cô, cắn răng nói:

- Diệc Tâm Đồng, không muốn có chuyện, thì đi xuống cho tôi!

Anh em nhỏ của anh đã nhanh chóng trưởng thành, nếu như cô dám cọ xát anh nhất định sẽ lập tức hóa thân làm sói đụng ngã cô, muốn đủ cô !

Diệc Tâm Đồng không chút nào nhận thấy được sắc mặt người đàn ông. Hiện tại tất cả trong đầu đều là suy nghĩ lấy xuống mặt nạ của anh. Côi muốn nhìn một chút anh rốt cuộc là ai? Cùng người đàn ông này chung đụng càng lâu, cô càng thấy được anh có quá nhiều điểm giống như Mạc thiếu gia, coi như một người có thể có dáng dấp giống một người khác, nhưng tính tình thì sao? Không thể nào ngay cả tính tình cũng giống nhau như đúc chứ? Cho nên. . . . . . cô híp híp mắt, cánh môi màu hoa hồng nhấp nháy.

Cô gái nhỏ này to gan lớn mật rồi hả? Lại dám không nghe lời của anh, bàn tay của anh ở dùng sức vỗ một cái trên cặp mông của cô, thình lình xuất hiện đau làm cô hồi hồn. Cônhíu nhíu mày, nhìn người đàn ông đánh người, mắt trợn tròn:

- Anh làm cái gì?

- Đi xuống!

- Không muốn!

- Còn muốn bị đánh?

- Anh không phải là đàn ông!

- Tôi có không phải đàn ông, cô nên rõ ràng hơn so với tôi! - Ngón tay của anh dùng sức giữ chặt cằm của cô.

- Anh đánh phụ nữ, thì anh không phải là đàn ông! - Cô đau đến ngẩng đầu lên.

- Tôi chỉ sẽ đánh phụ nữ không nghe lời!

- Anh ăn hiếp người! Anh khốn kiếp!

- Học được mắng chửi người rồi hả? Diệc Tâm Đồng, rốt cuộc cô muốn như thế nào? Nói cho cô biết đừng mơ tưởng lấy mặt nạ của tôi xuống, đừng mơ tưởng một mình chạy đi tìm người. Cái rắm cô lớn hơn người một chút, cho rắng mình rất có bản lãnh à! - Anh giận đến không lựa lời nói mắng cô mấy câu. Cô không ngờ anh lại đánh giá cô như vậy anh lại có thế xem thường cô?

- Phải . . . . . tôi là kẻ vô dụng được chưa! Vậy anh tốt hơn ở chỗ nào? Còn không phải là rất sợ chết trốn ở chỗ này, để những người vô tội kia chạy đi mạo hiểm, đây chính là cái anh gọi là anh hùng!

Cô vừa mới nói xong, trên cặp mông lại truyền tới một trận đau rát, cô cắn môi nhìn anh chằm chằm.

- Diệc Tâm Đồng, tôi vốn là không muốn quản cô, nhưng cô cứ khiêu khích tôi, làm cho tôi cảm thấy mình đang xen vào việc của người khác! Được, hiện tại tôi thả cô đi tìm họ, xem cô có bản lĩnh gì cứu họ ra, đi đi! Tôi không ngăn cản cô! - Anh tức giận đẩy cô xuống giường, cô té trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt, ngẩng đầu có chút ai oán nhìn anh.

Mà anh làm như không thấy, cố ý quay đầu không nhìn tới ánh mắt bị thương của cô cùng với khuôn mặt hoa lê đẫm lệ.

Tất cả anh đang làm đều là bởi vì không muốn cô bị thương, kết quả cô khen ngược, đem tất cả lỗi đều đổ lên trên người anh, khiến anh rất bất lực cũng rất tổn thương. Nếu như là đổi lại là những cô gái khác nói anh như vậy, anh nhất định sẽ thắt cổ cô ta, để cho cô sống không bằng chết, nhưng cô là cô gái anh yêu nhất, là cô giá anh muốn dùng tâm để bảo vệ!

Diệc Tâm Đồng quỳ trên mặt đất, lấy mu bàn tay lau nước mắt, cúi đầu trong lòng khẽ đau nhói, vừa bị anh nói như thế, trong lòng cực kỳ khó chịu! Cô là vô dụng, cho nên không thể cứu bạn tốt của chính mình, nhưng sao anh có thể không chút lưu tình nói ra khỏi miệng.

Cô từ từ từ dưới đất bò dậy, không để ý căn phòng tối đen như mực, quật cường tựa vách tường đi ra ngoài. Cho dù bây giờ đi ra ngoài bị chó hoang cắn chết, cô cũng không muốn ở lại chỗ này.

Chapter
1 Chương 1: Không đắc tội nổi
2 Chương 2: Không khí mập mờ
3 Chương 3: Cứ như vậy
4 Chương 4: Chủ đề vẫn vậy
5 Chương 5: Đi đón anh
6 Chương 6: Chuyển ra nơi khác
7 Chương 7: Người đàn ông này là người rất tốt
8 Chương 8: Trong mắt cực kỳ bi thương
9 Chương 9: Thói quen đáng sợ
10 Chương 10: Gặp nguy hiểm
11 Chương 11: Đúng hẹn mà đến
12 Chương 12: Chờ người đến
13 Chương 13: Bị thương
14 Chương 14: Em có thể làm dịu cơn đau
15 Chương 15: Một trận đau nhức ngột ngạt
16 Chương 16: Tại sao không đi
17 Chương 17: Đi tắm nước lạnh
18 Chương 18: Gặp nhau trong bữa tiệc
19 Chương 19: Làm anh mất hứng
20 Chương 20: Rời cuộc sớm
21 Chương 21: Có phần vui mừng
22 Chương 22: Vẫn chưa quen
23 Chương 23: Anh làm
24 Chương 24: Cùng xem biểu diễn với anh
25 Chương 25: Nhớ nhung mùi vị
26 Chương 26: Cùng anh đi ra ngoài
27 Chương 27: Trong rượu có bỏ thuốc
28 Chương 28: Tắm vòi hoa sen toàn thân
29 Chương 29: Không được qua đây
30 Chương 30: Hai người đàn ông này tranh đoạt
31 Chương 31: Đi công tác Hawaii
32 Chương 32
33 Chương 33: Cô còn có thể vẽ tranh
34 Chương 34: Có nghĩ tới chuyện lập gia đình không?
35 Chương 35: Bất ngờ ngoài ý muốn
36 Chương 36: Không tới lượt em xen vào
37 Chương 37: Anh thật khốn khiếp
38 Chương 38: Cô có thể quay về rồi
39 Chương 39: Chuyến bay sớm mai
40 Chương 40: Chẳng hay biết gì!
41 Chương 41: Mị Ảnh
42 Chương 42: Tôi sẽ không yêu em
43 Chương 43: Anh có tới hay không?
44 Chương 44: Trừng phạt vì không nghe lời
45 Chương 45: Sợ trừng phạt
46 Chương 46: Trêu chọc số phận của cô
47 Chương 47: Say rượu vì bi thương
48 Chương 48: Ăn năn vì say rượu
49 Chương 49: Sau này sẽ không tùy tiện uống rượu
50 Chương 50: Có thể làm bạn trai của em không?
51 Chương 51: Anh là ai của cô ấy?
52 Chương 52: Phạm vào tối kỵ của anh
53 Chương 53: Không muốn làm hư em
54 Chương 54: Cậu ta trở về
55 Chương 55: Đừng dây dưa với con ta
56 Chương 56: Xin hãy giúp em
57 Chương 57: Cô mất tích
58 Chương 58: Không chiếm được ích lợi
59 Chương 59: Em không sao
60 Chương 60: Người tình nhỏ của anh ấy
61 Chương 61: Lồng nhốt sủng vật
62 Chương 62: Thì ra là có chỗ dựa
63 Chương 63: Nhận thức cô làm con gái nuôi
64 Chương 64: Chuyện của tôi ông đừng nhúng tay vào
65 Chương 65: Cô không phải thiên kim tiểu thư
66 Chương 66: Thả chó cắn người
67 Chương 67: Tôi không cắn hắn
68 Chương 68: Anh sử dụng quan hệ
69 Chương 69: Tâm bị tổn thương
70 Chương 70: Trò đùa kích thích
71 Chương 71: Sống không bằng chết
72 Chương 72: Có phải rất khó chịu không?
73 Chương 73: Trò chơi mạo hiểm
74 Chương 74: Cẩn thận rắn
75 Chương 75: Tổn thương cơ thể
76 Chương 76: Xảy ra chuyện
77 Chương 77: Ít làm phiền tôi
78 Chương 78: Xảy ra chút chuyện
79 Chương 79: Sau khi ngất xỉu
80 Chương 80: Phát sinh biến cố
81 Chương 81: Chơi trò mất tích
82 Chương 82: Rất khó chịu + một số thông tin
83 Chương 83: Chuẩn bị yêu em
84 Chương 84: Quyến rũ đàn ông khác
85 Chương 85: Bất kể thế nào cũng sẽ không bỏ lại
86 Chương 86: Quỳ xuống lau giày
87 Chương 87: Sinh nhật cũng là ngày kết hôn
88 Chương 88: Lừa gạt cô
89 Chương 89: Mượn phụ nữ của anh vui đùa một chút
90 Chương 90: Câu đố thân thế
91 Chương 91: Cậu ta không xứng với con
92 Chương 92: Anh ghen thật đáng yêu
93 Chương 93: Chọn lễ phục
94 Chương 94: Không gian kín đáo
95 Chương 95: Thứ trong bụng
96 Chương 96: Tiểu Tam trong truyền thuyết
97 Chương 97: Trúng đạn rơi xuống biển
98 Chương 98: Lựa chọn khó khăn
99 Chương 99: Còn sống trong hồi ức
100 Chương 100: Không mê luyến nữa
101 Chương 101: Hối hận đã kết hôn
102 Chương 102: Nhịn đã đủ lâu
103 Chương 103: Nghe cho kỹ anh thích em
104 Chương 104: Vết đỏ chói mắt
105 Chương 105: Đừng nhớ anh ta nữa
106 Chương 106: Người mang bệnh
107 Chương 107: Chân đau tâm tàn
108 Chương 108: Mang thai
109 Chương 109: Cánh cửa tự do
110 Chương 110: Giữ lại một chút tôn nghiêm
111 Chương 111: Cha đứa bé là người khác
112 Chương 112: Trò chuyện vài câu
113 Chương 113: Thỏa hiệp
114 Chương 114: Không muốn kết hôn
115 Chương 115: Phỏng mu bàn tay
116 Chương 116: Chứng u buồn trước hôn nhân
117 Chương 117: Thời gian ở cùng nhau
118 Chương 118: Cái hộp nhỏ có chứa lời nguyền
119 Chương 119: Lễ cưới màu trắng
120 Chương 120: Mang theo lòng của cô đi
121 Chương 121: Ôm tiếc nuối vượt qua
122 Chương 122: Hôn lễ thành tang lễ
123 Chương 123: Diện mạo anh và anh ấy rất giống
124 Chương 124: Nhìn xuyên qua mặt anh
125 Chương 125: Có thể tháo mặt nạ xuống không
126 Chương 126: Trúng độc vẫn là như thế nào
127 Chương 127: Thủ lĩnh phía sau màn của Ghost
128 Chương 128: Làm bộ không thèm để ý
129 Chương 129: Có điểm giống bữa tối dưới nến
130 Chương 130: Không khí rất quỷ dị
131 Chương 131: Đây không phải là lấy lòng
132 Chương 132: Nợ quá nhiều
133 Chương 133: Sẽ không thể an phận
134 Chương 134: Rốt cuộc là ai hơn thua với ai
135 Chương 135: Phát hiện bí mật của anh
136 Chương 136: Đây mới thật sự là anh
137 Chương 137: Một tát này anh đáng bị
138 Chương 138: Đại kết cục đầu
139 Chương 139: Đại kết cục giữa
140 Chương 140: Đại kết cục cuối
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Chương 1: Không đắc tội nổi
2
Chương 2: Không khí mập mờ
3
Chương 3: Cứ như vậy
4
Chương 4: Chủ đề vẫn vậy
5
Chương 5: Đi đón anh
6
Chương 6: Chuyển ra nơi khác
7
Chương 7: Người đàn ông này là người rất tốt
8
Chương 8: Trong mắt cực kỳ bi thương
9
Chương 9: Thói quen đáng sợ
10
Chương 10: Gặp nguy hiểm
11
Chương 11: Đúng hẹn mà đến
12
Chương 12: Chờ người đến
13
Chương 13: Bị thương
14
Chương 14: Em có thể làm dịu cơn đau
15
Chương 15: Một trận đau nhức ngột ngạt
16
Chương 16: Tại sao không đi
17
Chương 17: Đi tắm nước lạnh
18
Chương 18: Gặp nhau trong bữa tiệc
19
Chương 19: Làm anh mất hứng
20
Chương 20: Rời cuộc sớm
21
Chương 21: Có phần vui mừng
22
Chương 22: Vẫn chưa quen
23
Chương 23: Anh làm
24
Chương 24: Cùng xem biểu diễn với anh
25
Chương 25: Nhớ nhung mùi vị
26
Chương 26: Cùng anh đi ra ngoài
27
Chương 27: Trong rượu có bỏ thuốc
28
Chương 28: Tắm vòi hoa sen toàn thân
29
Chương 29: Không được qua đây
30
Chương 30: Hai người đàn ông này tranh đoạt
31
Chương 31: Đi công tác Hawaii
32
Chương 32
33
Chương 33: Cô còn có thể vẽ tranh
34
Chương 34: Có nghĩ tới chuyện lập gia đình không?
35
Chương 35: Bất ngờ ngoài ý muốn
36
Chương 36: Không tới lượt em xen vào
37
Chương 37: Anh thật khốn khiếp
38
Chương 38: Cô có thể quay về rồi
39
Chương 39: Chuyến bay sớm mai
40
Chương 40: Chẳng hay biết gì!
41
Chương 41: Mị Ảnh
42
Chương 42: Tôi sẽ không yêu em
43
Chương 43: Anh có tới hay không?
44
Chương 44: Trừng phạt vì không nghe lời
45
Chương 45: Sợ trừng phạt
46
Chương 46: Trêu chọc số phận của cô
47
Chương 47: Say rượu vì bi thương
48
Chương 48: Ăn năn vì say rượu
49
Chương 49: Sau này sẽ không tùy tiện uống rượu
50
Chương 50: Có thể làm bạn trai của em không?
51
Chương 51: Anh là ai của cô ấy?
52
Chương 52: Phạm vào tối kỵ của anh
53
Chương 53: Không muốn làm hư em
54
Chương 54: Cậu ta trở về
55
Chương 55: Đừng dây dưa với con ta
56
Chương 56: Xin hãy giúp em
57
Chương 57: Cô mất tích
58
Chương 58: Không chiếm được ích lợi
59
Chương 59: Em không sao
60
Chương 60: Người tình nhỏ của anh ấy
61
Chương 61: Lồng nhốt sủng vật
62
Chương 62: Thì ra là có chỗ dựa
63
Chương 63: Nhận thức cô làm con gái nuôi
64
Chương 64: Chuyện của tôi ông đừng nhúng tay vào
65
Chương 65: Cô không phải thiên kim tiểu thư
66
Chương 66: Thả chó cắn người
67
Chương 67: Tôi không cắn hắn
68
Chương 68: Anh sử dụng quan hệ
69
Chương 69: Tâm bị tổn thương
70
Chương 70: Trò đùa kích thích
71
Chương 71: Sống không bằng chết
72
Chương 72: Có phải rất khó chịu không?
73
Chương 73: Trò chơi mạo hiểm
74
Chương 74: Cẩn thận rắn
75
Chương 75: Tổn thương cơ thể
76
Chương 76: Xảy ra chuyện
77
Chương 77: Ít làm phiền tôi
78
Chương 78: Xảy ra chút chuyện
79
Chương 79: Sau khi ngất xỉu
80
Chương 80: Phát sinh biến cố
81
Chương 81: Chơi trò mất tích
82
Chương 82: Rất khó chịu + một số thông tin
83
Chương 83: Chuẩn bị yêu em
84
Chương 84: Quyến rũ đàn ông khác
85
Chương 85: Bất kể thế nào cũng sẽ không bỏ lại
86
Chương 86: Quỳ xuống lau giày
87
Chương 87: Sinh nhật cũng là ngày kết hôn
88
Chương 88: Lừa gạt cô
89
Chương 89: Mượn phụ nữ của anh vui đùa một chút
90
Chương 90: Câu đố thân thế
91
Chương 91: Cậu ta không xứng với con
92
Chương 92: Anh ghen thật đáng yêu
93
Chương 93: Chọn lễ phục
94
Chương 94: Không gian kín đáo
95
Chương 95: Thứ trong bụng
96
Chương 96: Tiểu Tam trong truyền thuyết
97
Chương 97: Trúng đạn rơi xuống biển
98
Chương 98: Lựa chọn khó khăn
99
Chương 99: Còn sống trong hồi ức
100
Chương 100: Không mê luyến nữa
101
Chương 101: Hối hận đã kết hôn
102
Chương 102: Nhịn đã đủ lâu
103
Chương 103: Nghe cho kỹ anh thích em
104
Chương 104: Vết đỏ chói mắt
105
Chương 105: Đừng nhớ anh ta nữa
106
Chương 106: Người mang bệnh
107
Chương 107: Chân đau tâm tàn
108
Chương 108: Mang thai
109
Chương 109: Cánh cửa tự do
110
Chương 110: Giữ lại một chút tôn nghiêm
111
Chương 111: Cha đứa bé là người khác
112
Chương 112: Trò chuyện vài câu
113
Chương 113: Thỏa hiệp
114
Chương 114: Không muốn kết hôn
115
Chương 115: Phỏng mu bàn tay
116
Chương 116: Chứng u buồn trước hôn nhân
117
Chương 117: Thời gian ở cùng nhau
118
Chương 118: Cái hộp nhỏ có chứa lời nguyền
119
Chương 119: Lễ cưới màu trắng
120
Chương 120: Mang theo lòng của cô đi
121
Chương 121: Ôm tiếc nuối vượt qua
122
Chương 122: Hôn lễ thành tang lễ
123
Chương 123: Diện mạo anh và anh ấy rất giống
124
Chương 124: Nhìn xuyên qua mặt anh
125
Chương 125: Có thể tháo mặt nạ xuống không
126
Chương 126: Trúng độc vẫn là như thế nào
127
Chương 127: Thủ lĩnh phía sau màn của Ghost
128
Chương 128: Làm bộ không thèm để ý
129
Chương 129: Có điểm giống bữa tối dưới nến
130
Chương 130: Không khí rất quỷ dị
131
Chương 131: Đây không phải là lấy lòng
132
Chương 132: Nợ quá nhiều
133
Chương 133: Sẽ không thể an phận
134
Chương 134: Rốt cuộc là ai hơn thua với ai
135
Chương 135: Phát hiện bí mật của anh
136
Chương 136: Đây mới thật sự là anh
137
Chương 137: Một tát này anh đáng bị
138
Chương 138: Đại kết cục đầu
139
Chương 139: Đại kết cục giữa
140
Chương 140: Đại kết cục cuối