Chương 121: Ôm tiếc nuối vượt qua

- Đưa đi? Đưa đi đâu? – Cô cầm lấy cánh tay anh, trợn to mắt, cảm xúc kích động hỏi.

- Khu hỏa tán! - Anh đau lòng, khó khăn nhìn cô, cảm thấy nói ra những lời này có bao nhiêu tàn nhẫn.

- Không. . . . . . anh đang gạt em! Em không tin, một chữ em cũng không tin, em muốn đi gặp anh ấy! – Cô cố gắng muốn xuống giường, lại bị anh kìm trên giường lớn, anh cúi đầu nhìn cô, cũng không khống chế được tâm tình của mình nữa quát – Đến cùng em muốn cố chấp một mực tới khi nào. Mạc Duy Dương mất, bây giờ em chạy tới, cũng chỉ thấy tro cốt của cậu ta, chẳng còn gì nữa!

Cô oán hận nhìn anh chằm chằm:

- Anh nói dối, anh gạt em, tại sao anh muốn làm như vậy? Rốt cuộc anh có thể lấy được điểm tốt gì? Tránh ra, em muốn đi gặp anh ấy, em muốn nói cho anh ấy biết, em mang thai. . . . . .

Anh buông cô ra, để cô tự xuống giường, cô run hai vai, xuống giường mang giày, trên mặt hiện đầy nước mắt.

Tay nhỏ bé vuốt ve bụng, nhỏ giọng nói:

- Con à, con tới thật không đúng lúc.

Vũ Lạc Trạch một tay kéo lấy cô, tức giận cô không thương tiếc thân thể của mình:

- Đi, anh dẫn em đi nhìn cậu ta một lần cuối, để cho em hoàn toàn chết tâm!

Anh tuyệt không dịu dàng kéo cô ra khỏi phòng bệnh. Lòng của Diệc Tâm Đồng rơi xuống dưới, vốn vẫn ôm lấy hi vọng, chứng kiến Vũ Phong Nhi ôm một hũ tro cốt đi về phía cô thì tất cả nghị lực trong nháy mắt sụp đổ, hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã xuống.

Vũ Phong Nhi giao tro cốt vào trong tay cô, cúi đầu lau nước mắt nói:

- Đồng Đồng, ta giao nó cho con! Tự con làm đi, ta biết rõ con sẽ an táng nó!

Diệc Tâm Đồng nhận lấy hũ tro cốt, giống như bị mấy ngàn lớp đề tới thiếu chút nữa thở không nổi. Nước mắt cô theo lông mi rớt xuống, hai mắt dường như đẫm lệ khóc nói:

- Bác gái, cảm ơn!

Vũ Phong Nhi và Mạc Vi Phẩm nhìn cô một cái, sau đó từ trước mặt cô đi mất.

Toàn thân Diệc Tâm Đồng mềm nhũn ngồi xổm trên mặt đất, trong tay ôm thật chặt di thể của anh, móng ngón tay ngắt vào trong thịt, tuyệt vọng khóc:

- Tại sao tất cả đều là thật, tại sao có cái kết cục này, Mạc thiếu gia. . . . . .

Tay Vũ Lạc Trạch đặt trên vai của cô, quay đầu, nói:

- An táng cậu ấy thật tốt đi!

Diệc Tâm Đồng cúi thấp đầu, không thấy rõ vẻ mặt cô giờ phút này, chỉ là bả vai của cô luôn không ngừng run rẩy, mặt đất lưu lại một dấu vết ẩm ướt, đó là nước mắt của cô.

Vũ Lạc Trạch lái xe, nghiêng đầu nhìn cô hỏi:

- Đồng đồng, bây giờ muốn đi đâu?

Diệc Tâm Đồng ôm hũ tro cốt trong ngực, ánh mắt rã rời, đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa xe, một vẻ mặt uể oải, môi đỏ mọng cử động:

- Bờ biển!

Vũ Lạc Trạch lái xe chở cô đến bờ biển.

Diệc Tâm Đồng ôm hũ tro cốt xuống xe, đi về phía bia mộ ở xa xa. Thân hình mỏng manh bước chân chậm chạp, Vũ Lạc Trạch thấy mà trong lòng đau xót, không nhịn được đi theo.

Diệc Tâm Đồng đi một bước lảo đảo vài bước, kéo cơ thể không tốt của mình, thật vất vả đi tới trước mộ của ba, quỳ sấp trên mặt đất, trán đặt trên mặt đất, khóc ròng nói:

- Ba, tại sao ba không phù hộ cho anh ấy, tại sao ác tâm mà mang anh ấy từ bên cạnh con đi như vậy!

Cô dùng sức dập đầu trên đất, trên đất nhanh chóng dính vết máu màu đỏ. Vũ Lạc Trạch vội ngồi xổm xuống phòng cô tự hại mình. Cô dùng sức đẩy anh ra, móng ngón tay nắm sẵn một cây cỏ trên cát, tê tâm liệt phế khóc:

- Ba, ba hận con gái phải không? Cho nên ba không hi vọng có có được hạnh phúc phải không? Con không xứng có hạnh phúc sao? Ba. . . . . . không có Mạc thiếu gia, ba bảo con sống thế nào?

Cô ngồi trước bia của ông, đấm lồng ngực của mình, nước mắt kich liệt rơi xuống.

Vũ Lạc Trạch giơ tay có phần luống cuống, chỉ có thể theo cô ngồi dưới đất, cầm tay của cô, thở dài nói:

- Đồng Đồng, cần gì chứ? Chớ quên, trong bụng của em còn có huyết mạch của cậu ấy, em không suy nghĩ cho mình, cũng nên suy nghĩ thật kỹ cho đứa con của cậu ấy, em không nên chà đạp bản thân như vậy!

Diệc Tâm Đồng níu lấy áo ở ngực anh, trợn to mắt, khóc sướt mướt:

- Vậy anh muốn em làm thế nào?

- Sống thật tốt, vì cậu ấy cũng vì con của cậu ấy sống thật tốt! - Anh cúi đầu nhìn cô.

Hai tay Diệc Tâm Đồng từ từ buông ra, đứng dậy ôm hũ tro cốt của anh bỏ đi.

Vũ Lạc Trạch vội đuổi theo cô, giữ thật chặt một cánh tay của cô, lo lắng hỏi:

- Em đi đâu vậy!

- Anh không cần phải lo cho em! - Cô hất tay của anh ra, chạy tới biển rộng.

Vũ Lạc Trạch bị dọa đuổi theo, kéo tay của cô, sắc mặt có phần tối tăm hét lên:

- Đồng Đồng, em muốn làm gì?

- Để cho em chết, anh để cho em chết! Em muốn đi cùng anh ấy, anh đừng lo cho em có được không! Van xin anh! – Cô đẩy anh ra chạy tới biển, nước biển nhanh chóng tràn qua đầu gối của cô, tiếp đến eo cô, trong ngực cô ôm hũ tro cốt, cắm đầu đâm vào trong nước biển.

Sắc mặt Vũ Lạc Trạch thay đổi, tiến lên đi theo vào trong nước, bơi đến bên cạnh cô, một tay ôm eo của cô, một tay khác hũ tro cốt, kéo cô ra khỏi mặt biển.

- Khụ khụ. . . . . . - Diệc Tâm Đồng bị anh kéo lên bờ, ngực nhấp nhô không ổn định có chút khó thở, mà đầu tóc cô lộn xộn, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, bàn tay nhỏ nắm thật chặt thành nắm đấm.

Vũ Lạc Trạch cúi đầu nhìn qua cô một cái, có bi thương nói:

- Anh không ngờ em chỉ có chút bản lĩnh này, chết là có thể giải quyết vấn đề rồi sao? Em chết, Mạc Duy Dương sẽ không tha thứ cho em, cậu ấy chỉ thể mắng em ngu, mắng em không thay cậu ấy chăm sóc tốt đứa nhỏ trong bụng!

Diệc Tâm Đồng co ro thân thể ngủ ở trên đất, vùi đầu ở giữa hai tai, khổ sở nghẹn ngào.

Vũ Lạc Trạch bất lực nhìn cô, sau đó ôm ngang cô, mang theo hũ tro cốt đi.

*******

Mộ Dung Tuyết bị mấy y tá bắt đặt trên giường bệnh, mạnh mẽ tiêm vào, cả người cô run rẩy, đầu không ngừng đong đưa, biểu cảm khuôn mặt có phần vặn vẹo và dữ tợn.

Lục Hạo Nam và Mộ người nhà Dung Tuyết đều đứng ở bên giường bệnh, sắc mặt hết sức nặng nề.

Hai tay Mộ Dung Thương chắp sau lưng, keu lên với mấy y tá:

- Rốt cuộc nó mắc vào bệnh gì? Sao toàn thân cứ luôn run rẩy, còn nữa tôi là cha nó, làm gì nó sợ tôi vậy?

Một người y tá trong đó đánh bạo tiến lên nói:

- Tiên sinh, con gái ngài vì chịu kích thích, dẫn đến nơi này. . . . . . - Cô chỉ chỉ chính đầu mình - Nơi này có chút thất thường, đề nghị các người đưa cô ấy đến viện trị liệu.

- Cái gì? Ý của cô nói là con gái của tôi điên rồi? – Mẹ Mộ Dung Tuyết bi thống mà rống lên.

- Không sai lắm với ý này! - Y tá cúi đầu nói xin lỗi.

- Cô nói xằng nói bậy, con gái của tôi rất khỏe, sao lại điên rồi, không chữa trị nữa chúng tôi có thể đến cái bệnh viện khác, đừng nguyền rủa con gái của tôi như vậy, các người đi ra ngoài cho tôi! – Mẹ Mộ Dung Tuyết đuổi các y tá ra ngoài, ôm cả người Mộ Dung Tuyết không bình thường, tay giúp cô chải xuống mái tóc dài, khóc nói - Con gái đáng thương của tôi, sao lại làm loại việc ngốc này? Đang tốt, đi đâu giết người!

- Điên rồi tốt nhất, tránh cho ngồi tù, đưa nó viện tâm thần đi! - Mộ Dung Thương thở dài nói.

- Không được. . . . . . tôi không muốn đưa con gái đến viện tâm thần! Nơi đó hoàn toàn không phải nơi người ở! – Mẹ Mộ Dung Tuyết lớn tiếng phản bác.

Mộ Dung Thương nhức đầu đừa bà đi, nói với Lục Hạo Nam:

- Hạo Nam, đưa Tuyết Nhi đến viện người điên! Mau đưa nó đi!

- Hạo Nam không được đưa con gái bác đi, nó không có điên, nó chỉ bị kích thích, tâm lý có bóng đen, nó không điên! – Mẹ Mộ Dung Tuyết ra sức giãy giụa, lại bị Mộ Dung Thương cho một bạt tai – Bà tỉnh táo chút cho tôi, không cho nó vào viện người điên, cũng sẽ người của bị Mạc Vi Phẩm đưa vào trong tù, chẳng lẽ bà muốn nó ngồi tù!

Mẹ Mộ Dung Tuyết bị đánh một cái tát té xuống đất, đầu tóc rối bời, khóe miệng có một chút máu. Bà nhảy dựng lên nắm mặt của Mộ Dung Thương, kêu loạn:

- Đều là lỗi của ông, nếu như không phải ông ép con gái kết hôn với Mạc Duy Dương, con gái sẽ điên khùng sao? Nói đi nói lại, đều là bởi vì ông, ông vì tiền phát điên, ông không phải là người, ông là ma quỷ, tôi thật sự hối hận đã gả cho ông. Con gái đáng thương của tôi, còn chưa chân chính hưởng thụ thiên luân chi nhạc (niềm vui thú của gia đình), lại phải vào viện tâm thần rồi! Mộ Dung Thương, hôm nay tôi liều mạng với ông!

Ánh mắt Lục Hạo Nam liếc thấy Mộ Dung Tuyết núp trong chăn, cứ không ngừng run, sợ hãi bịt kín lỗ tai, vội gọi bọn họ:

- Trước hết hai người đừng kích động, cẩn thận ầm ĩ đến Tuyết Nhi, cháu đưa cô ấy về chỗ của cháu, sẽ không đưa cô ấy đến viện tâm thần.

Mẹ Mộ Dung Tuyết dừng động tác lại, nhìn anh, không tin tưởng hỏi:

- Cháu đưa nó về nhà? Chẳng lẽ không sợ Mạc Vi Phẩm đưa Tuyết Nhi vào tù?

- Chuyện kế tiếp, cháu sẽ xử lý, hai người đi về trước đi!

Mộ Dung Thương níu lấy tóc mẹ Mộ Dung Tuyết, mắng:

- Đi, còn ngại mình không đủ mất mặt xấu hổ, con gái giao cho hạo Nam, không có bất cứ vấn đề gì!

Mẹ Mộ Dung Tuyết không đành lòng giao con gái cho Lục Hạo Nam, khóc cầu xin Lục Hạo Nam nhất định phải đối đãi con gái của bà thật tốt.

Lục Hạo Nam gật đầu một cái, cam kết:

- Bác gái, bác yên tâm, cháu sẽ chữa khỏi bệnh cho cô ấy, để cô ấy sớm ngày đoàn tụ với hai người!

Mẹ Mộ Dung Tuyết quỳ trên mặt đất, bò đến bên giường bệnh, đưa tay muốn sờ sờ Mộ Dung Tuyết lần nữa. Mộ Dung Tuyết sợ hãi núp trong chăn, trong miệng luôn la hét:

- Tôi sai rồi, tôi không dám nữa, đừng động vào tôi!

Bà đau lòng khóc:

- Con gái, con phải cô gắng lên, phải chữa khỏi bệnh nhanh lên một chút!

Mộ Dung Tuyết dời ánh mắt, sợ hãi lăn người đến góc tường, ôm cái mền trong ngực, luôn không ngừng nức nở nghẹn ngào:

- Đừng đánh tôi! Duơng, cứu em!

Lục Hạo Nam đau lòng nhìn Mộ Dung Tuyết, lúc này cũng còn không quên được Mạc Duy Dương, có điều Mạc Duy Dương đã bị cô một dao đâm chết rồi, nếu như bệnh của cô chữa khỏi, cô có thể tiếp nhận sự thật này sao?

*******

Vũ Lạc Trạch đưa Diệc Tâm Đồng trở lại biệt thự nhà cô ở khu Linh Lung. Về đến nhà, cả người cô liền bắt đầu nóng ran, còn phát sốt, anh chỉ có thể thay cô ra ngoài mua một ít thuốc hạ sốt.

Lúc trở lại, cửa nhàkhông khóa, anh kinh ngạc mở cửa, đi vào phòng ngủ, lại phát hiện phòng ngủ đã sớm không còn bóng người, lòng anh hoảng sợ bỏ lại thuốc, chạy ra khỏi nhà.

Diệc Tâm Đồng mặc một cái áo khoác mỏng manh, ngồi ở bờ biển gió thổi. Trong mơ cô thấy được anh, cho nên cô đi tới bờ biển, xem anh có thể xuất hiện ở nơi này không. Bên cạnh cô để hũ tro cốt, giầy trên chân sớm bị cô quăng ở ven đường, cô chân không đến nơi này, trên chân có nơi bị rách da, máu đỏ tươi nhuộm bờ cát thành màu đỏ.

Ánh mắt cô ngơ ngác nhìn nơi xa, mãi cho đến khi trời chiều xuống núi, bầu trời càng lúc càng trở nên âm trầm, nhìn biểu hiện giống như sắp mưa. Cô khốn đốn dịch chuyển người, cảm giác một giọt mưa rơi vào trên mặt cô, cô ngửa đầu nhìn trời, khóc nói:

- Ông trời, tại sao không mang tôi đi?

Càng ngày càng nhiều giọt mưa trên mặt cô, cô biết một trận mưa lớn lại sắp tới, cô cúi đầu tìm kiếm hũ tro cốt bên cạnh, tướng cốt bụi vò ôm lấy, chuẩn bị đi tìm chỗ tránh mưa. Cô có thể ướt, nhưng hũ tro cốt không thể bị đánh nát.

Trời có hơi tối, cộng thêm trên đất rất trơn trợt, dưới chân cô lảo đảo một cái, hũ tro cốt cô ôm trong ngực rơi trên đất, ‘xoảng’ một tiếng, hũ tro cốt bể thành hai nửa, tro cốt bị nước mưa làm ướt nhẹp, sau đó từ dưới chân cô cuốn đi.

- Không. . . . . . không được. . . . . . Mạc thiếu gia! Các người không thể mang Mạc thiếu gia đi! – Cô nóng vội ngồi xổm trên mặt đất, muốn dùng cái hũ hốt tro cốt về, nhưng bột màu trắng từ từ bị nước ngâm, cho đến khi hóa thành nước màu trắng, cô tê liệt ngồi dưới đất, nhìn tro cốt hóa thành nước, từ bên bên người cô chạy đi hòa hợp với nước biển.

Cả người cô nằm ngửa trên đất, tiếng khóc xen lẫn tiếng mưa rơi khiến cho cô nhếch nhác ngã trên mặt đất. Nước mưa theo tóc cô nhỏ xuống đến cổ cô. Cô không còn sức lực nằm trên mặt đất, kích động muốn chết càng lúc càng lớn, nhưng đứa nhỏ. . . . . . Cô nghĩ đến sinh mạng vô tội trong bụng, lòng cô đang run rẩy đang rỉ máu. . . . . .

Vũ Lạc Trạch lái xe như điên tìm cô khắp nơi, may mắn anh có nghĩ đến bờ biển, quả nhiên cô ở bờ biển. Anh nôn nóng nhanh chóng đẩy cửa xe ra, lao xuống xe, đi tới trước mặt cô, cực kỳ hoảng sợ kêu lên:

- Đồng Đồng!

Ánh mắt của anh rơi vào một vũng máu trên đất, bế cô từ mặt đất lên, sau đó đưa vào trong xe của mình, cô được đưa vào bệnh viện.

Sảy thai, cô lại một lần nữa phải sảy thai, sặc mặt cô không chút thay đổi, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, mặc cho y tá tiêm thuốc vào cổ tay cô. Vũ Lạc Trạch lo lắng đứng ở đầu giường, một đầu tóc còn ướt.

Y tá luống cuống tay chân tiêm cho cô, lấy thuốc mới rời khỏi phòng bệnh, Vũ Lạc Trạch ngồi bên giường của cô, nâng một cánh tay cô lên, nhỏ giọng kêu:

- Đồng Đồng!

Diệc Tâm Đồng vẫn giữ vững tư thế cũ, chỉ có nước mắt đang chuyển động ở hốc mắt.

- Muốn khóc cứ khóc lớn tiếng ra ngoài, anh biết rõ bây giờ em rất đau, nhưng đây không phải là lỗi của em! - Tay Vũ Lạc Trạch nắm chặt tay của cô.

Diệc Tâm Đồng vẫn không có động tĩnh, môi tái nhợt mất đi màu máu không thấy một chút màu sắc, bàn tay lạnh lẽo mặc cho Vũ Lạc Trạch cầm.

Vũ Phong Nhi nhận được điện thoại Vũ Lạc Trạch gọi tới, chạy đến bệnh viện.

- Đồng Đồng! - Bà vừa vào phòng bệnh, có chút lo lắng nhìn cô, ngồi ở bên giường, tay không tự giác nắm tay của cô - Đứa nhỏ ngốc, giày vò thân thể của mình làm gì vậy, đứa nhỏ không còn thì thôi! Hũ tro bể thì bể! Dương sẽ hiểu!

Diệc Tâm Đồng vẫn kìm nén thật lâu rốt cuộc bộc phát khóc lên:

- Tất cả đều không còn! Không còn con không còn Mạc thiếu gia.

Vũ Phong Nhi len lén lau nước mắt.

Vũ Phong Nhi ra khỏi phòng bệnh, Vũ Lạc Trạch ngăn bà ở cửa, giọng điệu sắc bén nói:

- Cháu cảm thấy làm như vậy quá tàn nhẫn, chẳng lẽ không thể nói cho cô ấy biết chân tướng sự thật?

- Đau rồi sẽ đi qua! Con bé là đứa bé ngoan, sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về của mình.

- Cô ấy từng ầm ĩ đòi tự sát, hiện tại càng thêm người không giống người, chẳng lẽ đây vẫn không thể chứng minh cô ấy yêu con trai của bác hơn cả mạng của mình? - Vũ Lạc Trạch tức giận nắm chặt quả đấm.

- Không có gì đáng nói, để cho cô ấy nghỉ ngơi thật tốt! - Vũ Phong nhi nhìn anh một cái, vội vã rời đi.

Chapter
1 Chương 1: Không đắc tội nổi
2 Chương 2: Không khí mập mờ
3 Chương 3: Cứ như vậy
4 Chương 4: Chủ đề vẫn vậy
5 Chương 5: Đi đón anh
6 Chương 6: Chuyển ra nơi khác
7 Chương 7: Người đàn ông này là người rất tốt
8 Chương 8: Trong mắt cực kỳ bi thương
9 Chương 9: Thói quen đáng sợ
10 Chương 10: Gặp nguy hiểm
11 Chương 11: Đúng hẹn mà đến
12 Chương 12: Chờ người đến
13 Chương 13: Bị thương
14 Chương 14: Em có thể làm dịu cơn đau
15 Chương 15: Một trận đau nhức ngột ngạt
16 Chương 16: Tại sao không đi
17 Chương 17: Đi tắm nước lạnh
18 Chương 18: Gặp nhau trong bữa tiệc
19 Chương 19: Làm anh mất hứng
20 Chương 20: Rời cuộc sớm
21 Chương 21: Có phần vui mừng
22 Chương 22: Vẫn chưa quen
23 Chương 23: Anh làm
24 Chương 24: Cùng xem biểu diễn với anh
25 Chương 25: Nhớ nhung mùi vị
26 Chương 26: Cùng anh đi ra ngoài
27 Chương 27: Trong rượu có bỏ thuốc
28 Chương 28: Tắm vòi hoa sen toàn thân
29 Chương 29: Không được qua đây
30 Chương 30: Hai người đàn ông này tranh đoạt
31 Chương 31: Đi công tác Hawaii
32 Chương 32
33 Chương 33: Cô còn có thể vẽ tranh
34 Chương 34: Có nghĩ tới chuyện lập gia đình không?
35 Chương 35: Bất ngờ ngoài ý muốn
36 Chương 36: Không tới lượt em xen vào
37 Chương 37: Anh thật khốn khiếp
38 Chương 38: Cô có thể quay về rồi
39 Chương 39: Chuyến bay sớm mai
40 Chương 40: Chẳng hay biết gì!
41 Chương 41: Mị Ảnh
42 Chương 42: Tôi sẽ không yêu em
43 Chương 43: Anh có tới hay không?
44 Chương 44: Trừng phạt vì không nghe lời
45 Chương 45: Sợ trừng phạt
46 Chương 46: Trêu chọc số phận của cô
47 Chương 47: Say rượu vì bi thương
48 Chương 48: Ăn năn vì say rượu
49 Chương 49: Sau này sẽ không tùy tiện uống rượu
50 Chương 50: Có thể làm bạn trai của em không?
51 Chương 51: Anh là ai của cô ấy?
52 Chương 52: Phạm vào tối kỵ của anh
53 Chương 53: Không muốn làm hư em
54 Chương 54: Cậu ta trở về
55 Chương 55: Đừng dây dưa với con ta
56 Chương 56: Xin hãy giúp em
57 Chương 57: Cô mất tích
58 Chương 58: Không chiếm được ích lợi
59 Chương 59: Em không sao
60 Chương 60: Người tình nhỏ của anh ấy
61 Chương 61: Lồng nhốt sủng vật
62 Chương 62: Thì ra là có chỗ dựa
63 Chương 63: Nhận thức cô làm con gái nuôi
64 Chương 64: Chuyện của tôi ông đừng nhúng tay vào
65 Chương 65: Cô không phải thiên kim tiểu thư
66 Chương 66: Thả chó cắn người
67 Chương 67: Tôi không cắn hắn
68 Chương 68: Anh sử dụng quan hệ
69 Chương 69: Tâm bị tổn thương
70 Chương 70: Trò đùa kích thích
71 Chương 71: Sống không bằng chết
72 Chương 72: Có phải rất khó chịu không?
73 Chương 73: Trò chơi mạo hiểm
74 Chương 74: Cẩn thận rắn
75 Chương 75: Tổn thương cơ thể
76 Chương 76: Xảy ra chuyện
77 Chương 77: Ít làm phiền tôi
78 Chương 78: Xảy ra chút chuyện
79 Chương 79: Sau khi ngất xỉu
80 Chương 80: Phát sinh biến cố
81 Chương 81: Chơi trò mất tích
82 Chương 82: Rất khó chịu + một số thông tin
83 Chương 83: Chuẩn bị yêu em
84 Chương 84: Quyến rũ đàn ông khác
85 Chương 85: Bất kể thế nào cũng sẽ không bỏ lại
86 Chương 86: Quỳ xuống lau giày
87 Chương 87: Sinh nhật cũng là ngày kết hôn
88 Chương 88: Lừa gạt cô
89 Chương 89: Mượn phụ nữ của anh vui đùa một chút
90 Chương 90: Câu đố thân thế
91 Chương 91: Cậu ta không xứng với con
92 Chương 92: Anh ghen thật đáng yêu
93 Chương 93: Chọn lễ phục
94 Chương 94: Không gian kín đáo
95 Chương 95: Thứ trong bụng
96 Chương 96: Tiểu Tam trong truyền thuyết
97 Chương 97: Trúng đạn rơi xuống biển
98 Chương 98: Lựa chọn khó khăn
99 Chương 99: Còn sống trong hồi ức
100 Chương 100: Không mê luyến nữa
101 Chương 101: Hối hận đã kết hôn
102 Chương 102: Nhịn đã đủ lâu
103 Chương 103: Nghe cho kỹ anh thích em
104 Chương 104: Vết đỏ chói mắt
105 Chương 105: Đừng nhớ anh ta nữa
106 Chương 106: Người mang bệnh
107 Chương 107: Chân đau tâm tàn
108 Chương 108: Mang thai
109 Chương 109: Cánh cửa tự do
110 Chương 110: Giữ lại một chút tôn nghiêm
111 Chương 111: Cha đứa bé là người khác
112 Chương 112: Trò chuyện vài câu
113 Chương 113: Thỏa hiệp
114 Chương 114: Không muốn kết hôn
115 Chương 115: Phỏng mu bàn tay
116 Chương 116: Chứng u buồn trước hôn nhân
117 Chương 117: Thời gian ở cùng nhau
118 Chương 118: Cái hộp nhỏ có chứa lời nguyền
119 Chương 119: Lễ cưới màu trắng
120 Chương 120: Mang theo lòng của cô đi
121 Chương 121: Ôm tiếc nuối vượt qua
122 Chương 122: Hôn lễ thành tang lễ
123 Chương 123: Diện mạo anh và anh ấy rất giống
124 Chương 124: Nhìn xuyên qua mặt anh
125 Chương 125: Có thể tháo mặt nạ xuống không
126 Chương 126: Trúng độc vẫn là như thế nào
127 Chương 127: Thủ lĩnh phía sau màn của Ghost
128 Chương 128: Làm bộ không thèm để ý
129 Chương 129: Có điểm giống bữa tối dưới nến
130 Chương 130: Không khí rất quỷ dị
131 Chương 131: Đây không phải là lấy lòng
132 Chương 132: Nợ quá nhiều
133 Chương 133: Sẽ không thể an phận
134 Chương 134: Rốt cuộc là ai hơn thua với ai
135 Chương 135: Phát hiện bí mật của anh
136 Chương 136: Đây mới thật sự là anh
137 Chương 137: Một tát này anh đáng bị
138 Chương 138: Đại kết cục đầu
139 Chương 139: Đại kết cục giữa
140 Chương 140: Đại kết cục cuối
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Chương 1: Không đắc tội nổi
2
Chương 2: Không khí mập mờ
3
Chương 3: Cứ như vậy
4
Chương 4: Chủ đề vẫn vậy
5
Chương 5: Đi đón anh
6
Chương 6: Chuyển ra nơi khác
7
Chương 7: Người đàn ông này là người rất tốt
8
Chương 8: Trong mắt cực kỳ bi thương
9
Chương 9: Thói quen đáng sợ
10
Chương 10: Gặp nguy hiểm
11
Chương 11: Đúng hẹn mà đến
12
Chương 12: Chờ người đến
13
Chương 13: Bị thương
14
Chương 14: Em có thể làm dịu cơn đau
15
Chương 15: Một trận đau nhức ngột ngạt
16
Chương 16: Tại sao không đi
17
Chương 17: Đi tắm nước lạnh
18
Chương 18: Gặp nhau trong bữa tiệc
19
Chương 19: Làm anh mất hứng
20
Chương 20: Rời cuộc sớm
21
Chương 21: Có phần vui mừng
22
Chương 22: Vẫn chưa quen
23
Chương 23: Anh làm
24
Chương 24: Cùng xem biểu diễn với anh
25
Chương 25: Nhớ nhung mùi vị
26
Chương 26: Cùng anh đi ra ngoài
27
Chương 27: Trong rượu có bỏ thuốc
28
Chương 28: Tắm vòi hoa sen toàn thân
29
Chương 29: Không được qua đây
30
Chương 30: Hai người đàn ông này tranh đoạt
31
Chương 31: Đi công tác Hawaii
32
Chương 32
33
Chương 33: Cô còn có thể vẽ tranh
34
Chương 34: Có nghĩ tới chuyện lập gia đình không?
35
Chương 35: Bất ngờ ngoài ý muốn
36
Chương 36: Không tới lượt em xen vào
37
Chương 37: Anh thật khốn khiếp
38
Chương 38: Cô có thể quay về rồi
39
Chương 39: Chuyến bay sớm mai
40
Chương 40: Chẳng hay biết gì!
41
Chương 41: Mị Ảnh
42
Chương 42: Tôi sẽ không yêu em
43
Chương 43: Anh có tới hay không?
44
Chương 44: Trừng phạt vì không nghe lời
45
Chương 45: Sợ trừng phạt
46
Chương 46: Trêu chọc số phận của cô
47
Chương 47: Say rượu vì bi thương
48
Chương 48: Ăn năn vì say rượu
49
Chương 49: Sau này sẽ không tùy tiện uống rượu
50
Chương 50: Có thể làm bạn trai của em không?
51
Chương 51: Anh là ai của cô ấy?
52
Chương 52: Phạm vào tối kỵ của anh
53
Chương 53: Không muốn làm hư em
54
Chương 54: Cậu ta trở về
55
Chương 55: Đừng dây dưa với con ta
56
Chương 56: Xin hãy giúp em
57
Chương 57: Cô mất tích
58
Chương 58: Không chiếm được ích lợi
59
Chương 59: Em không sao
60
Chương 60: Người tình nhỏ của anh ấy
61
Chương 61: Lồng nhốt sủng vật
62
Chương 62: Thì ra là có chỗ dựa
63
Chương 63: Nhận thức cô làm con gái nuôi
64
Chương 64: Chuyện của tôi ông đừng nhúng tay vào
65
Chương 65: Cô không phải thiên kim tiểu thư
66
Chương 66: Thả chó cắn người
67
Chương 67: Tôi không cắn hắn
68
Chương 68: Anh sử dụng quan hệ
69
Chương 69: Tâm bị tổn thương
70
Chương 70: Trò đùa kích thích
71
Chương 71: Sống không bằng chết
72
Chương 72: Có phải rất khó chịu không?
73
Chương 73: Trò chơi mạo hiểm
74
Chương 74: Cẩn thận rắn
75
Chương 75: Tổn thương cơ thể
76
Chương 76: Xảy ra chuyện
77
Chương 77: Ít làm phiền tôi
78
Chương 78: Xảy ra chút chuyện
79
Chương 79: Sau khi ngất xỉu
80
Chương 80: Phát sinh biến cố
81
Chương 81: Chơi trò mất tích
82
Chương 82: Rất khó chịu + một số thông tin
83
Chương 83: Chuẩn bị yêu em
84
Chương 84: Quyến rũ đàn ông khác
85
Chương 85: Bất kể thế nào cũng sẽ không bỏ lại
86
Chương 86: Quỳ xuống lau giày
87
Chương 87: Sinh nhật cũng là ngày kết hôn
88
Chương 88: Lừa gạt cô
89
Chương 89: Mượn phụ nữ của anh vui đùa một chút
90
Chương 90: Câu đố thân thế
91
Chương 91: Cậu ta không xứng với con
92
Chương 92: Anh ghen thật đáng yêu
93
Chương 93: Chọn lễ phục
94
Chương 94: Không gian kín đáo
95
Chương 95: Thứ trong bụng
96
Chương 96: Tiểu Tam trong truyền thuyết
97
Chương 97: Trúng đạn rơi xuống biển
98
Chương 98: Lựa chọn khó khăn
99
Chương 99: Còn sống trong hồi ức
100
Chương 100: Không mê luyến nữa
101
Chương 101: Hối hận đã kết hôn
102
Chương 102: Nhịn đã đủ lâu
103
Chương 103: Nghe cho kỹ anh thích em
104
Chương 104: Vết đỏ chói mắt
105
Chương 105: Đừng nhớ anh ta nữa
106
Chương 106: Người mang bệnh
107
Chương 107: Chân đau tâm tàn
108
Chương 108: Mang thai
109
Chương 109: Cánh cửa tự do
110
Chương 110: Giữ lại một chút tôn nghiêm
111
Chương 111: Cha đứa bé là người khác
112
Chương 112: Trò chuyện vài câu
113
Chương 113: Thỏa hiệp
114
Chương 114: Không muốn kết hôn
115
Chương 115: Phỏng mu bàn tay
116
Chương 116: Chứng u buồn trước hôn nhân
117
Chương 117: Thời gian ở cùng nhau
118
Chương 118: Cái hộp nhỏ có chứa lời nguyền
119
Chương 119: Lễ cưới màu trắng
120
Chương 120: Mang theo lòng của cô đi
121
Chương 121: Ôm tiếc nuối vượt qua
122
Chương 122: Hôn lễ thành tang lễ
123
Chương 123: Diện mạo anh và anh ấy rất giống
124
Chương 124: Nhìn xuyên qua mặt anh
125
Chương 125: Có thể tháo mặt nạ xuống không
126
Chương 126: Trúng độc vẫn là như thế nào
127
Chương 127: Thủ lĩnh phía sau màn của Ghost
128
Chương 128: Làm bộ không thèm để ý
129
Chương 129: Có điểm giống bữa tối dưới nến
130
Chương 130: Không khí rất quỷ dị
131
Chương 131: Đây không phải là lấy lòng
132
Chương 132: Nợ quá nhiều
133
Chương 133: Sẽ không thể an phận
134
Chương 134: Rốt cuộc là ai hơn thua với ai
135
Chương 135: Phát hiện bí mật của anh
136
Chương 136: Đây mới thật sự là anh
137
Chương 137: Một tát này anh đáng bị
138
Chương 138: Đại kết cục đầu
139
Chương 139: Đại kết cục giữa
140
Chương 140: Đại kết cục cuối