Chương 115: Phỏng mu bàn tay

Tay Mộ Dung Thương chỉ người làm, quát:

- Người đâu? Đi nơi nào? Cô làm việc cho ta kiểu gì thế?

- Ông chủ. . . . . . tôi. . . . . . rõ ràng có trông tiểu thư. . . . . . - Người làm run rẩy cơ thể quỳ trên mặt đất, cúi đầu sợ hãi dập đầu – Ông chủ, tôi biết rõ sai lầm rồi, tôi không nên đi nấu cháo.

- Không trông người thật kỹ cho ta, nấu cháo cái gì! - Mộ Dung Thương một cước quật ngã người làm, giận dữ ngút trời đá người làm một cước.

- Là phu nhân, bà ấy muốn uống cháo! - Người làm ôm đầu mà khóc.

Mộ Dung Thương ngừng lại, nhìn cô ta chằm chằm:

- Cút cho ta! Đồ vô dụng, giữ lại cô có ích lợi gì, lập tức thu dọn đồ đạc cho ta!

- Ông chủ. . . . . . cầu xin ông đừng đuổi tôi đi.

- Biến, muốn ta gọi người kéo cô đi ra ngoài phải không?

- Vâng ông chủ, tôi lập tức thu dọn đồ đạc!

Mẹ Mộ Dung Tuyết núp ở sau cửa, không dám thở mạnh, sợ Mộ Dung Thương sẽ chỉa mũi dùi về phía bà.

"Oành!" một tiếng, cửa bị một cước đá văng, bà quay đầu nhìn lại, kinh ngạc kêu lên:

- Ông xã!

- Là bà có đúng không? Là bà giúp đỡ có chạy trốn đúng không? - Mộ Dung Thương tiến lên mãnh mẽ giữ chặt cổ tay của bà, làm bà nhíu mày lại.

- Tôi không biết ông đang nói gì?

- Bà không nó cũng không sao, chờ tôi tìm được nó, xem tôi đánh gãy chân nó không! Hừ! - Mộ Dung Thương đẩy bà ra, đi xuống lầu.

Lòng bà vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, hiện tại chỉ hy vọng con gái chạy trốn càng xa càng tốt.

******

Diệc Tâm Đồng không yên lòng bưng bít tết thịt bò đi về phía bàn ăn, bởi vì một lòng nghĩ chuyện cuối tuần kết hôn, cô thất thần, làm nước sốt thịt bò bít tết vẩy vào mu bàn tay, đau đến mức cô lập tức đặt bò bít thịt tết trên bàn ăn của khách, d,iễn đàn lê quý đ,ôn mà vừa lúc khách xoay người, dội cho đối phương một thân màu tương nước sốt.

- A! – Mỹ nữ ăn mặc thời thượng tát cô một cái, lập tức từ vị trí nhảy lên.

- Thật xin lỗi! Thật xin lỗi! - Diệc Tâm Đồng vội nói xin lỗi với đối phương, một tay ôm mu bàn tay bị thương của mình, cúi đầu cắn môi.

- Cô phục vụ khách nhân kiểu gì vậy? Gọi quản lý các người ra ngoài, thật sự là bẩn chết! - Mỹ nữ run run một thân váy bẩn thỉu trên người, không khách khí chỉ trích.

- Thật xin lỗi, cô có chỗ nào không hài lòng, tôi có thể từ từ cải thiện, mời tiếp tục dùng bữa ăn, tôi giúp cô thay một phần bít tết thịt bò mới! - Diệc Tâm Đồng vội vàng nói.

- Không cần, không có khẩu vị nữa! - Mỹ nữ nhẹ trề môi dưới.

Diệc Tâm Đồng lúc này gấp rút đầu đầy mồ hôi, không biết như thế nào cho phải. Người đàn ông ngồi đối diện mỹ nữ nhẹ nhàng mở miệng nói:

- Thôi Lala, đối phương cũng không phải phải cố ý.

Diệc Tâm Đồng không nhịn được nhìn đối phương nhiều một cái, là một người ngoại quốc lịch sự tiêu chuẩn, ngũ quan sắc xảo, âu phục sang trọng, quan trọng nhất là trên thân người đàn ông tản mát ra cao nhã và quý khí mê người.

Lúc cô nhìn anh ta, người đàn ông cũng đang nhìn cô, khêu gợi nhếch miệng lên mỉm cười mê người, ngón tay thon dài chập chờn ly đế cao trong tay, chất lỏng rượu màu đỏ đang từng vòng từng vòng lướt qua miệng ly, có ý tứ không chút để ý.

Người phụ nữ mới vừa rồi còn ương ngạnh thô lỗ lập tức như chim nhỏ nép vào người tựa vào ngực người đàn ông, móng tay màu đỏ xẹt qua khuôn mặt cương nghị của người đàn ông, bĩu môi, gắt giọng:

- Nhưng. . . . . . cô ta làm dơ quần áo của em, bộ váy này lại là quà tặng anh tặng cho em. . . . . . bảo người ta có đau lòng không?

Người đàn ông cúi đầu hôn môi của cô ta, đôi mắt câu hồn mang theo nụ cười nhàn nhạt:

- Chỉ là bộ váy mà thôi, hôm khác tặng em thêm một cái!

Anh ta lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô nói:

- Lại đi bưng một phần bít tết thịt bò đến đây đi! Ba phần chín là được rồi! – Người đàn ông ngẩng đầu cười nói với cô.

- Vâng! - Diệc Tâm Đồng không nhịn được hít một hơi, trai đẹp hoàn hảo không so đo. Cô vội chạy về phía nhà bếp lại bưng một phần bít tết thịt bò mới lên bàn.

Người phụ nữ lạnh lùng nhìn cô một cái, vung tay kêu lên:

- Đi đi! Ở đây không cần cô phục vụ!

Diệc Tâm Đồng xoay người rời khỏi bàn ăn, sau đó đến phòng bếp, để tay dưới vòi nước, rửa thật lâu, cho đến khi tay sưng đỏ, nguy rồi! Bộ dạng thế này trở về, còn không bị Mạc thiếu gia hoài nghi, nếu để cho anh ấy biết cô ở nhà hàng Tây học nấu ăn, anh chắc chắn sẽ không cho cô đi đến nơi này.

Vì không để cho anh nghi ngờ, Diệc Tâm Đồng mua một cái bao tay đeo trên tay, mặc dù thoạt nhìn có chút tức cười, nhưng chỉ cần không lấy bao tay xuống, cũng sẽ không có chuyện nữa.

Quá hỏng rồi, vừa lúc thương tổn ở tay phải, cho nên cầm đũa thì đều sẽ đặc biệt làm người khác chú ý.

- Trời rất nóng em mang bao tay làm cái gì? - Ánh mắt Mạc Duy Dương nhìn chằm chằm tay cô, mở miệng nói.

- À. . . . . . đồ trang trí, gần đây tương đối thịnh hành cái này! – Cô vội rút tay về, có hơi xấu hổ mà dùng tay trái ôm tay phải của mình.

Mạc Vi Phẩm và Vũ Phong Nhi cũng nhìn qua cô, thái độ hai người xem như bình thường, có điều anh lại vẫy vẫy tay với cô.

- Cho anh xem một chút? Thịnh hành chỗ nào?

- Không phải. . . . . . cái bao tay này không thể lấy, bởi vì phải mang mấy ngày mới có thể lấy ra, nếu như bây giờ lấy xuống, thì không thể đeo, bởi vì thiết kế bên trong sẽ bị phá hư! - Nhịp tim cô như sấm nháy mắt nói.

- Thiết kế cái gì? – Anh buông đũa xuống ung dung nhìn cô hỏi.

- Chính là thiết kế rất đặc biệt! Mạc thiếu gia, đợi trở về phòng lại nói, bây giờ ăn cơm có được không? – Cô tiến tới trước mặt anh nhỏ giọng van xin.

Anh nhíu nhíu mày, cũng không có vạch trần cô, đã cảm thấy bao tay của cô có nhiều bí ẩn, không sao, đợi trở về phòng sẽ xem rõ!

- Uh! - Anh tỏ vẻ đồng ý, gật đầu một cái.

Cuối cùng cô thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu múc cơm.

Diệc Tâm Đồng cầm áo choàng tắm, len lén liếc nhìn anh trên giường, may là anh đã ngủ rồi. Cô nhẹ chân nhẹ tay vào phòng tắm, sau đó để áo choàng tắm ở một bên, ghé vào trước gương phòng tắm, lấy cái bao tay ra. Thật là đau, cũng chỉ có vào lúc này, cô mới có thể không nhịn được kêu đau ra tiếng, dù sao không ai thấy.

Mà một đôi dép không hề cho hay biết đi tới cửa phòng tắm, thấy hết rất rõ ràng tình huống bên trong.

Diệc Tâm Đồng đeo bao tay lần nữa, sau đó nhét thuốc vào trong túi áo, ra khỏi phòng tắm, tay đau thành ra như vậy, cô vẫn là không muốn thấm nước nữa.

Trên giường người đàn ông đã phát ra tiếng hít thở đều đều, cô sợ quấy rầy đến anh, cho nên không dám lộn xộn, chỉ có thể kề bên cơ thể anh nhắm hai mắt lại, mệt quá, nhưng tay rất đau. . . . . .

Mắt của Mạc Duy Dương bỗng nhiên mở ra, nghiêng đầu nhìn cô một cái, ánh mắt dừng lại ở tay cô đặt trong ngực.

Diệc Tâm Đồng bất tri bất giác đã tiến vào mộng đẹp, tay đến ngực của anh, như mèo con một dạng nắm lấy áo choàng tắm của anh không thả, anh dưa tay gạt tay của cô, nhẹ nhàng gở bao tay xuống, tay vươn vào trong túi cô tìm lọ thuốc phỏng. Thở dài một cái, bôi thuốc ở mu bàn tay của cô, sau đó lại thừa dịp cô chưa tỉnh lại, mang bao tay lại.

Đưa tay ôm cô ở trong ngực, thật là ngốc muốn chết! Có ai ngày nóng như vậy còn mang bao tay, cô ngại mình quá không thu hút sự chú ý của người khác rồi!

Diệc Tâm Đồng chống giữ cái lưng mỏi, tay chạm vào tay bị thương, cảm giác nơi đó không có đau đớn như hôm qua, cô hài lòng nhếch môi cười, sau đó xuống giường, chuẩn bị trước khi kết hôn họ được nghề làm bữa ăn Tây.

- Diệc Tâm Đồng, quản lý tìm cô!

Cô vừa tới nhà hàng Tây, đã có người cô, cô vội cười nói:

- Vâng!

Cũng không biết quản lý tìm cô làm gì? Chẳng lẽ là bởi vì vị khách hôm qua kia? Không phải cô đã chịu nhận lỗi rồi sao? Chẳng lẽ vị khách kia sau đó lại tìm quản lý tố cáo?

Cô thấp thỏm gõ cửa, đứng ở cửa phòng kêu lên:

- Quản lí.

- Vào đi! – Quản lí khách khí đứng lên đi về phía cô.

Cô cảm thấy không hiểu khẩn trương:

- Quản lí tìm tôi có chuyện gì?

- Diệc Tâm Đồng! Từ hôm nay trở đi, cô không cần phải làm làm việc vặt, chuyên tâm đi theo sư phụ học tay nghề đi! – Quản lí cười ha hả nói.

Cô sững sờ, có chút không phản ứng kịp:

- Quản lí? Tại sao?

Trên đời này không có bữa ăn miễn phí, cho nên cô cảm thấy quản lí hẳn là có sắp xếp khác.

- Chẳng lẽ cô muốn làm việc vặt? Những thứ này đều không thích hợp để cô làm, cô cứ chuyên tâm học nấu ăn, sau đó mau chóng rời đi đi! – Nụ cười trên mặt cười quản lí có phần cứng ngắc.

Cô có phần ngạc nhiên nhìn thẳng ông ta, hình như ông ta đang đuổi cô đi? Tại sao? Chẳng lẽ cô làm chưa đủ tốt?

Sư phụ nói với cô:

- Cô gái nhỏ, nhìn cho kỹ, món ăn này coi trọng nhất kỹ thuật xắt rau, học được món ăn này, tự thân cô có thể xuống bếp rồi!

- Có thật không? – Đôi mắt Diệc Tâm Đồng trở nên sáng như tuyết.

- Ngay cả lời của tôi cô cũng không tin sao?

- Không có đâu!

- Vậy thì học nghiêm túc chút, tôi thấy chịu khó lại hợp ý với tôi, tôi mới nguyện ý truyền thụ món ăn này cho cô! - Sư phụ nâng cao bụng bự, cười giơ cao dao trong tay, bắt đầu chạm khác một vài cánh hoa trang trí.

- Cảm ơn sư phụ! - Diệc Tâm Đồng nghiêm túc nhìn tư thế tay của cô, cẩn thận học từng bước.

Đến lúc tan việc, Diệc Tâm Đồng vẫn còn bận rộn ở phòng bếp, bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng học nấu ăn, cô muốn ghi chép một số thứ quan trọng vào một cuốn sổ, còn có tay cô bị thương, viết chữ rất phí sức, cho nên cô vừa đi tới đi lui trong phòng bếp, vừa cầm sổ nghiêm túc ghi chép.

Sư phụ cởi mũ bếp xuống cười nói:

- Cô gái, cô thật đúng là đủ nỗ lực.

- Không có đâu! - Cô nhìn một bàn món ăn, cũng không quay đầu lại nói.

Sư phụ lắc đầu một cái, sau đó rời đi.

Haiza! Rốt cuộc cũng nhớ kỹ tên đồ ăn và các bước, cô vẩy vẫy tay bủn rủn, sau đó xoay người đi lấy túi của mình, có cơ hội nhất định phải trổ tài trước mặt người nhà anh.

Đi ra cửa chính nhà hàng, Diệc Tâm Đồng ngẩng đầu ưỡn ngực mà chạy đến trạm xe buýt, cũng sắp tám giờ, nhà họ Mạc gia luôn luôn ăn cơm tối rất sớm, cho nên cô không thể về trễ.

Chen xe buýt thật sự mệt chết đi, cô bị kẹp trong đám người, nghe điện thoại lại rất phiền phức, chỉ có thể đợi xuống xe thở một hơi, mới lấy ra điện thoại ra nhìn, tất cả mấy cuộc gọi nhỡ đều do anh gọi tới.

- Mạc thiếu gia! - Cô le lưỡi một cái, kêu lên.

- Còn chưa tan việc? Đã mấy giờ rồi hả? Kẹt xe sao?

- À. . . . . . em lập tức đến nhà rồi, trước không nói nữa, tạm biệt! - Cô vội vàng cúp điện thoại, chạy vào trong khu.

Mạc Duy Dương ở bên ngoài biệt thự chờ cô, cô chột dạ đi tới trước mặt của anh, hai tay nắm vạt áo kêu lên:

- Mạc thiếu gia!

- Đi vào ăn cơm đi! – Hiếm khi anh không nói cô cái gì, chỉ kéo tay cô vào phòng khách.

Chapter
1 Chương 1: Không đắc tội nổi
2 Chương 2: Không khí mập mờ
3 Chương 3: Cứ như vậy
4 Chương 4: Chủ đề vẫn vậy
5 Chương 5: Đi đón anh
6 Chương 6: Chuyển ra nơi khác
7 Chương 7: Người đàn ông này là người rất tốt
8 Chương 8: Trong mắt cực kỳ bi thương
9 Chương 9: Thói quen đáng sợ
10 Chương 10: Gặp nguy hiểm
11 Chương 11: Đúng hẹn mà đến
12 Chương 12: Chờ người đến
13 Chương 13: Bị thương
14 Chương 14: Em có thể làm dịu cơn đau
15 Chương 15: Một trận đau nhức ngột ngạt
16 Chương 16: Tại sao không đi
17 Chương 17: Đi tắm nước lạnh
18 Chương 18: Gặp nhau trong bữa tiệc
19 Chương 19: Làm anh mất hứng
20 Chương 20: Rời cuộc sớm
21 Chương 21: Có phần vui mừng
22 Chương 22: Vẫn chưa quen
23 Chương 23: Anh làm
24 Chương 24: Cùng xem biểu diễn với anh
25 Chương 25: Nhớ nhung mùi vị
26 Chương 26: Cùng anh đi ra ngoài
27 Chương 27: Trong rượu có bỏ thuốc
28 Chương 28: Tắm vòi hoa sen toàn thân
29 Chương 29: Không được qua đây
30 Chương 30: Hai người đàn ông này tranh đoạt
31 Chương 31: Đi công tác Hawaii
32 Chương 32
33 Chương 33: Cô còn có thể vẽ tranh
34 Chương 34: Có nghĩ tới chuyện lập gia đình không?
35 Chương 35: Bất ngờ ngoài ý muốn
36 Chương 36: Không tới lượt em xen vào
37 Chương 37: Anh thật khốn khiếp
38 Chương 38: Cô có thể quay về rồi
39 Chương 39: Chuyến bay sớm mai
40 Chương 40: Chẳng hay biết gì!
41 Chương 41: Mị Ảnh
42 Chương 42: Tôi sẽ không yêu em
43 Chương 43: Anh có tới hay không?
44 Chương 44: Trừng phạt vì không nghe lời
45 Chương 45: Sợ trừng phạt
46 Chương 46: Trêu chọc số phận của cô
47 Chương 47: Say rượu vì bi thương
48 Chương 48: Ăn năn vì say rượu
49 Chương 49: Sau này sẽ không tùy tiện uống rượu
50 Chương 50: Có thể làm bạn trai của em không?
51 Chương 51: Anh là ai của cô ấy?
52 Chương 52: Phạm vào tối kỵ của anh
53 Chương 53: Không muốn làm hư em
54 Chương 54: Cậu ta trở về
55 Chương 55: Đừng dây dưa với con ta
56 Chương 56: Xin hãy giúp em
57 Chương 57: Cô mất tích
58 Chương 58: Không chiếm được ích lợi
59 Chương 59: Em không sao
60 Chương 60: Người tình nhỏ của anh ấy
61 Chương 61: Lồng nhốt sủng vật
62 Chương 62: Thì ra là có chỗ dựa
63 Chương 63: Nhận thức cô làm con gái nuôi
64 Chương 64: Chuyện của tôi ông đừng nhúng tay vào
65 Chương 65: Cô không phải thiên kim tiểu thư
66 Chương 66: Thả chó cắn người
67 Chương 67: Tôi không cắn hắn
68 Chương 68: Anh sử dụng quan hệ
69 Chương 69: Tâm bị tổn thương
70 Chương 70: Trò đùa kích thích
71 Chương 71: Sống không bằng chết
72 Chương 72: Có phải rất khó chịu không?
73 Chương 73: Trò chơi mạo hiểm
74 Chương 74: Cẩn thận rắn
75 Chương 75: Tổn thương cơ thể
76 Chương 76: Xảy ra chuyện
77 Chương 77: Ít làm phiền tôi
78 Chương 78: Xảy ra chút chuyện
79 Chương 79: Sau khi ngất xỉu
80 Chương 80: Phát sinh biến cố
81 Chương 81: Chơi trò mất tích
82 Chương 82: Rất khó chịu + một số thông tin
83 Chương 83: Chuẩn bị yêu em
84 Chương 84: Quyến rũ đàn ông khác
85 Chương 85: Bất kể thế nào cũng sẽ không bỏ lại
86 Chương 86: Quỳ xuống lau giày
87 Chương 87: Sinh nhật cũng là ngày kết hôn
88 Chương 88: Lừa gạt cô
89 Chương 89: Mượn phụ nữ của anh vui đùa một chút
90 Chương 90: Câu đố thân thế
91 Chương 91: Cậu ta không xứng với con
92 Chương 92: Anh ghen thật đáng yêu
93 Chương 93: Chọn lễ phục
94 Chương 94: Không gian kín đáo
95 Chương 95: Thứ trong bụng
96 Chương 96: Tiểu Tam trong truyền thuyết
97 Chương 97: Trúng đạn rơi xuống biển
98 Chương 98: Lựa chọn khó khăn
99 Chương 99: Còn sống trong hồi ức
100 Chương 100: Không mê luyến nữa
101 Chương 101: Hối hận đã kết hôn
102 Chương 102: Nhịn đã đủ lâu
103 Chương 103: Nghe cho kỹ anh thích em
104 Chương 104: Vết đỏ chói mắt
105 Chương 105: Đừng nhớ anh ta nữa
106 Chương 106: Người mang bệnh
107 Chương 107: Chân đau tâm tàn
108 Chương 108: Mang thai
109 Chương 109: Cánh cửa tự do
110 Chương 110: Giữ lại một chút tôn nghiêm
111 Chương 111: Cha đứa bé là người khác
112 Chương 112: Trò chuyện vài câu
113 Chương 113: Thỏa hiệp
114 Chương 114: Không muốn kết hôn
115 Chương 115: Phỏng mu bàn tay
116 Chương 116: Chứng u buồn trước hôn nhân
117 Chương 117: Thời gian ở cùng nhau
118 Chương 118: Cái hộp nhỏ có chứa lời nguyền
119 Chương 119: Lễ cưới màu trắng
120 Chương 120: Mang theo lòng của cô đi
121 Chương 121: Ôm tiếc nuối vượt qua
122 Chương 122: Hôn lễ thành tang lễ
123 Chương 123: Diện mạo anh và anh ấy rất giống
124 Chương 124: Nhìn xuyên qua mặt anh
125 Chương 125: Có thể tháo mặt nạ xuống không
126 Chương 126: Trúng độc vẫn là như thế nào
127 Chương 127: Thủ lĩnh phía sau màn của Ghost
128 Chương 128: Làm bộ không thèm để ý
129 Chương 129: Có điểm giống bữa tối dưới nến
130 Chương 130: Không khí rất quỷ dị
131 Chương 131: Đây không phải là lấy lòng
132 Chương 132: Nợ quá nhiều
133 Chương 133: Sẽ không thể an phận
134 Chương 134: Rốt cuộc là ai hơn thua với ai
135 Chương 135: Phát hiện bí mật của anh
136 Chương 136: Đây mới thật sự là anh
137 Chương 137: Một tát này anh đáng bị
138 Chương 138: Đại kết cục đầu
139 Chương 139: Đại kết cục giữa
140 Chương 140: Đại kết cục cuối
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Chương 1: Không đắc tội nổi
2
Chương 2: Không khí mập mờ
3
Chương 3: Cứ như vậy
4
Chương 4: Chủ đề vẫn vậy
5
Chương 5: Đi đón anh
6
Chương 6: Chuyển ra nơi khác
7
Chương 7: Người đàn ông này là người rất tốt
8
Chương 8: Trong mắt cực kỳ bi thương
9
Chương 9: Thói quen đáng sợ
10
Chương 10: Gặp nguy hiểm
11
Chương 11: Đúng hẹn mà đến
12
Chương 12: Chờ người đến
13
Chương 13: Bị thương
14
Chương 14: Em có thể làm dịu cơn đau
15
Chương 15: Một trận đau nhức ngột ngạt
16
Chương 16: Tại sao không đi
17
Chương 17: Đi tắm nước lạnh
18
Chương 18: Gặp nhau trong bữa tiệc
19
Chương 19: Làm anh mất hứng
20
Chương 20: Rời cuộc sớm
21
Chương 21: Có phần vui mừng
22
Chương 22: Vẫn chưa quen
23
Chương 23: Anh làm
24
Chương 24: Cùng xem biểu diễn với anh
25
Chương 25: Nhớ nhung mùi vị
26
Chương 26: Cùng anh đi ra ngoài
27
Chương 27: Trong rượu có bỏ thuốc
28
Chương 28: Tắm vòi hoa sen toàn thân
29
Chương 29: Không được qua đây
30
Chương 30: Hai người đàn ông này tranh đoạt
31
Chương 31: Đi công tác Hawaii
32
Chương 32
33
Chương 33: Cô còn có thể vẽ tranh
34
Chương 34: Có nghĩ tới chuyện lập gia đình không?
35
Chương 35: Bất ngờ ngoài ý muốn
36
Chương 36: Không tới lượt em xen vào
37
Chương 37: Anh thật khốn khiếp
38
Chương 38: Cô có thể quay về rồi
39
Chương 39: Chuyến bay sớm mai
40
Chương 40: Chẳng hay biết gì!
41
Chương 41: Mị Ảnh
42
Chương 42: Tôi sẽ không yêu em
43
Chương 43: Anh có tới hay không?
44
Chương 44: Trừng phạt vì không nghe lời
45
Chương 45: Sợ trừng phạt
46
Chương 46: Trêu chọc số phận của cô
47
Chương 47: Say rượu vì bi thương
48
Chương 48: Ăn năn vì say rượu
49
Chương 49: Sau này sẽ không tùy tiện uống rượu
50
Chương 50: Có thể làm bạn trai của em không?
51
Chương 51: Anh là ai của cô ấy?
52
Chương 52: Phạm vào tối kỵ của anh
53
Chương 53: Không muốn làm hư em
54
Chương 54: Cậu ta trở về
55
Chương 55: Đừng dây dưa với con ta
56
Chương 56: Xin hãy giúp em
57
Chương 57: Cô mất tích
58
Chương 58: Không chiếm được ích lợi
59
Chương 59: Em không sao
60
Chương 60: Người tình nhỏ của anh ấy
61
Chương 61: Lồng nhốt sủng vật
62
Chương 62: Thì ra là có chỗ dựa
63
Chương 63: Nhận thức cô làm con gái nuôi
64
Chương 64: Chuyện của tôi ông đừng nhúng tay vào
65
Chương 65: Cô không phải thiên kim tiểu thư
66
Chương 66: Thả chó cắn người
67
Chương 67: Tôi không cắn hắn
68
Chương 68: Anh sử dụng quan hệ
69
Chương 69: Tâm bị tổn thương
70
Chương 70: Trò đùa kích thích
71
Chương 71: Sống không bằng chết
72
Chương 72: Có phải rất khó chịu không?
73
Chương 73: Trò chơi mạo hiểm
74
Chương 74: Cẩn thận rắn
75
Chương 75: Tổn thương cơ thể
76
Chương 76: Xảy ra chuyện
77
Chương 77: Ít làm phiền tôi
78
Chương 78: Xảy ra chút chuyện
79
Chương 79: Sau khi ngất xỉu
80
Chương 80: Phát sinh biến cố
81
Chương 81: Chơi trò mất tích
82
Chương 82: Rất khó chịu + một số thông tin
83
Chương 83: Chuẩn bị yêu em
84
Chương 84: Quyến rũ đàn ông khác
85
Chương 85: Bất kể thế nào cũng sẽ không bỏ lại
86
Chương 86: Quỳ xuống lau giày
87
Chương 87: Sinh nhật cũng là ngày kết hôn
88
Chương 88: Lừa gạt cô
89
Chương 89: Mượn phụ nữ của anh vui đùa một chút
90
Chương 90: Câu đố thân thế
91
Chương 91: Cậu ta không xứng với con
92
Chương 92: Anh ghen thật đáng yêu
93
Chương 93: Chọn lễ phục
94
Chương 94: Không gian kín đáo
95
Chương 95: Thứ trong bụng
96
Chương 96: Tiểu Tam trong truyền thuyết
97
Chương 97: Trúng đạn rơi xuống biển
98
Chương 98: Lựa chọn khó khăn
99
Chương 99: Còn sống trong hồi ức
100
Chương 100: Không mê luyến nữa
101
Chương 101: Hối hận đã kết hôn
102
Chương 102: Nhịn đã đủ lâu
103
Chương 103: Nghe cho kỹ anh thích em
104
Chương 104: Vết đỏ chói mắt
105
Chương 105: Đừng nhớ anh ta nữa
106
Chương 106: Người mang bệnh
107
Chương 107: Chân đau tâm tàn
108
Chương 108: Mang thai
109
Chương 109: Cánh cửa tự do
110
Chương 110: Giữ lại một chút tôn nghiêm
111
Chương 111: Cha đứa bé là người khác
112
Chương 112: Trò chuyện vài câu
113
Chương 113: Thỏa hiệp
114
Chương 114: Không muốn kết hôn
115
Chương 115: Phỏng mu bàn tay
116
Chương 116: Chứng u buồn trước hôn nhân
117
Chương 117: Thời gian ở cùng nhau
118
Chương 118: Cái hộp nhỏ có chứa lời nguyền
119
Chương 119: Lễ cưới màu trắng
120
Chương 120: Mang theo lòng của cô đi
121
Chương 121: Ôm tiếc nuối vượt qua
122
Chương 122: Hôn lễ thành tang lễ
123
Chương 123: Diện mạo anh và anh ấy rất giống
124
Chương 124: Nhìn xuyên qua mặt anh
125
Chương 125: Có thể tháo mặt nạ xuống không
126
Chương 126: Trúng độc vẫn là như thế nào
127
Chương 127: Thủ lĩnh phía sau màn của Ghost
128
Chương 128: Làm bộ không thèm để ý
129
Chương 129: Có điểm giống bữa tối dưới nến
130
Chương 130: Không khí rất quỷ dị
131
Chương 131: Đây không phải là lấy lòng
132
Chương 132: Nợ quá nhiều
133
Chương 133: Sẽ không thể an phận
134
Chương 134: Rốt cuộc là ai hơn thua với ai
135
Chương 135: Phát hiện bí mật của anh
136
Chương 136: Đây mới thật sự là anh
137
Chương 137: Một tát này anh đáng bị
138
Chương 138: Đại kết cục đầu
139
Chương 139: Đại kết cục giữa
140
Chương 140: Đại kết cục cuối