Chương 110: Giữ lại một chút tôn nghiêm

Anh thở dài một cái, biết tâm địa cô thiện lương, sẽ lo lắng cho Mộ Dung Tuyết. Anh đưa tay cầm tay của cô, cười nói:

- Cô ấy chỉ nhất thời nghĩ không thông mới làm ra những việc ngốc này, nhưng anh tin tưởng cô ấy sẽ buông tay, bởi vì anh biết Mộ Dung Tuyết là một cô gái rất lý trí!

Diệc Tâm Đồng chỉ có thể buông lỏng tâm tình, cười nói:

- Ưm, em luôn luôn cảm thấy cô ấy không tệ!

- Khó được ra ngoài một chuyến, không nên nói về cô ấy, muốn đi đâu, anh đưa em đi! – Anh vừa đẩy xe lăn vừa tiến tới bên tai của cô hỏi.

- Muốn đi. . . . . . - Cô vừa muốn nghĩ xem đi đâu, điện thoại di động cô mới mua đột nhiên vang lên, cô ngượng ngùng cúi đầu nhận điện thoại.

- Là tiểu thư Diệc Tâm Đồng sao? Xin cô tới bệnh viện một chuyến được không? - Bên đầu kia điện thoại là một giọng nam xa lạ, nhưng biết số điện thoại của cô cũng chỉ có mấy người mà thôi - Anh là ai?

- Tôi là thuộc hạ của Phi Ưng, hôm qua đại ca đua xe xảy ra bất trắc, bây giờ đang tiếp nhận điều trị ở bệnh viện, nhưng đại ca không chịu làm phẩu thuật, hiện đang hôn mê, trong miệng một mực gọi tên cô, d;iễn đàn lê quý đ,ôn cho nên. . . . . .

Tim Diệc Tâm Đồng thấp thỏm một cái, ngẩng đầu nhìn Mạc Duy Dương cúp điện thoại, hít sâu một hơi nói:

- Mạc thiếu gia, Phi Ưng có bất trắc, bây giờ chúng ta đến bệnh viện có được không?

Mạc Duy Dương cau mày nhìn cô, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng nói:

- Em rất lo lắng cho anh ta? Hay vì thích anh ta?

- Mạc thiếu gia, anh hẳn là biết tâm ý của em.

Thở dài vì tình yêu.

- Được, anh đưa em đến bệnh viện! - Anh bế cô từng xe lăn lên, sau đó gọi điện thoại bảo thuộc hạ của mình lái xe tới.

Mặc dù bây giờ anh rời khỏi tập đoàn Diệu Hằng, nhưng có một số thuộc hạ theo anh nhiều năm, chỉ cần một cú điện thoại thì có thể lập tức chạy tới.

Sau mười mấy phút, khi bọn họ chạy tới bệnh viện thì vài thuộc hạ của Phi Ưng đang đứng ngoài phòng bệnh. Vừa nhìn thấy họ, trong đó có người đã từng gặp qua Diệc Tâm Đồng, nên anh ta liếc mắt một cái lập tức nhận ra cô, vội đứng ra kêu lên:

- Tiểu thư Diệc Tâm Đồng, mời vào bên trong.

Mạc Duy Dương liếc nhìn tên người kia, ôm cô vào trong phòng bệnh.

Trong phòng bệnh đã tiến hành trừ khử độc, Phi Ưng ngủ trên giường sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Mạc Duy Dương ánh mắt dời lên trên, chú ý tới đầu của anh ta bị thương nặng dẫn đến tình trạng hôn mê bất tỉnh.

- Mạc thiếu gia. - Diệc Tâm Đồng nhìn anh lên tiếng.

- Không có việc gì, bảo thuộc hạ của anh ta mau chóng sắp xếp phẫu thuật cho anh ta! - Anh quay đầu quát lên với người ngoài cửa - d.iễn đàn lê q.uý đ,ôn Còn lo lắng cái gì? Sắp xếp phẫu thuật cho anh ta! Một người hôn mê bất tỉnh, sợ anh ta làm cái gì?

Vài thuộc hạ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bọn họ còn chưa có can đảm không vâng lời đại ca đó!

******

Mộ Dung Tuyết luôn lái xe đi theo xe Mạc Duy Dương và Diệc Tâm Đồng, cho đến khi xe ngừng lại trước cửa bệnh viện.

Cô hạ thấp cửa sổ xe, ánh mắt nhìn về phía cửa chính bệnh viện, sau đó đẩy cửa ra xuống xe.

Đi tới quầy trước bệnh viện, cô đeo mắt kính lên, dò hỏi:

- Đôi nam nữ mới vừa đi vào đến căn phòng nào?

Cô gái ở quầy liếc nhìn cô, có chút kỳ quái nói thầm trong lòng "Ban ngày đeo mắt kính, không nóng sao?

Mộ Dung Tuyết có phần không nhịn được hỏi lần nữa:

- Đến căn phòng nào?

- Phòng 3-2-5!

Mộ Dung Tuyết xoay người đi tới thang máy.

Diệc Tâm Đồng ngồi trên đùi Mạc Duy Dương, hai người chen chúc trên một cái ghế trong hành lang bệnh viện, ánh mắt thi thỉnh thoảng nhìn về hướng phòng phẫu thuật. Cũng có vài thuộc hạ canh ngoài cửa, có người đi lên hỏi:

- Tiểu thư Diệc Tâm Đồng khát nước không? Muốn uống gì, tôi đi mua!

Cô lắc đầu một cái:

- Không cần.

Mạc Duy Dương giơ đồng hồ trên cổ tay lên nhìn, cũng đã hơn mười một giờ trưa, cho dù không đói bụng cũng phải ăn cái gì mới được.

- Em ngồi ở đầy cho anh ta ra ngoài, anh đi mua bữa trưa! – Anh buông cô ra, đứng dậy dặn dò.

- Vâng. – Cô nhỏ giọng đáp lời.

Anh đợi ở bên cạnh thang máy, vừa muốn vào thang máy, chạm mặt Mộ Dung Tuyết, hai người đều rất sững sờ. Mộ Dung Tuyết lui lại vào bên trong mấy bước, Mạc Duy Dương đi vào.

- Sao cô lại ở đây? - Ánh mắt của anh liếc về phía cô, còn cô chỉ cười nói - Em theo anh tới, muốn nhìn một chút xem các người có bao nhiêu hạnh phúc!

- Bây giờ nhìn thấy rồi, cũng đã hài lòng chưa? - Khóe miệng Mạc Duy Dương nhếch lên, cười lạnh nói.

- Em vẫn chưa chết tâm, trừ khi cho em một lý do để chết tâm . . . . . . - Cô kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn anh. Anh tới gần cô, duỗi tay ra ép cô dựa vào vách thang máy, ngón tay lướt qua mặt cô. Khuôn mặt cô sững sờ nhìn thẳng anh, không hiểu anh muốn làm gì?

Đầu gối của anh đột nhiên đè lên bụng cô, giọng tràn đầy uy hiếp nói:

- Muốn ngọc thạch câu phần (ngọc nát đá tan) sao? Đứa bé trong bụng cô là vô tội!

Mặt cô chuyển sang màu trắng, khó có thể tin nhìn anh:

- Anh muốn giết chết đứa bé của tôi? Cho dù đứa bé không phải của anh, nhưng nó cũng là một sinh mạng vô tội mà!

- Thật sao? Cô còn biết nó là một sinh mạng, tôi cho rằng cô vì tôi, không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác nữa, Mộ Dung Tuyết. . . . . . hãy trở về với chính mình đi! Cô còn khăng khăng một mực như vậy, chỉ sẽ hại chính cô! - Anh đẩy cô ra, sau đó bấm nút mở cửa thang máy. Cô ngã ngồi trong thang máy, khóc ngẹn ngào nói - Chẳng lẽ tôi sai lầm rồi? Tôi sai lầm rồi sao?

Cô níu chắt tóc của mình, đôi mắt rã rời nhìn Mạc Duy Dương đi ra khỏi thang máy, như nổi điên cào bấu tóc mình.

Mạc Duy Dương quay đầu lại liếc nhìn thang máy đóng lại, sau đó quay đầu lại sải bước ra khỏi cửa chính bệnh viện.

Mộ Dung Tuyết lảo đảo đi trở về bên cạnh xe của mình, mở cửa xe ngồi xuống, hai tay nắm tay lái, tay cứ không ngừng run, vặn chìa khóa xe xuống, một cước đạp lên chân ga, bên tai luôn không ngừng truyền đến tiếng Mạc Duy Dương: "Hãy trở về với chính mình đi! Cô còn khăng khăng một mực như vậy, chỉ sẽ hại chính cô!", "Tôi cho rằng cô vì tôi, không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác nữa", " Muốn ngọc thạch câu phần (ngọc nát đá tan) sao? Đứa bé trong bụng cô là vô tội!"

Vô số âm thanh nổ tung trong đầu cô, cô hét lên một tiếng, đôi mắt ửng hồng, đạp lút cần ga, xe như gió quét qua người đi đường. Diện mạo cô dữ tợn, run rẩy khóc nói:

- Tôi sai lầm rồi, tôi sai lầm rồi!

Nước mắt làm mơ màng tầm mắt của cô, cô nhìn không rõ con đường phía trước, chỉ nghe thấy tiếng nổ truyền tới tai, cả người cô đã từ miệng cửa sổ xe bay ra ngoài, cơ thể đập xuống mặt đất, lăn một vòng. Trên trán chảy xuống máu tươi chói mắt, dưới cơ thể của cô cũng có máu tươi chảy xuống. Bàn tay của cô run rẩy vuốt phần dưới cơ thể, âm thanh nghẹn lại trong cổ họng, làm sao cũng không khóc nổi, chỉ có cảm giác mình dường như sắp chết rồi.

Mạc Duy Dương mua bữa trưa quây lại hành lang chỗ phòng phẫu thuật.

- Ăn chút gì chứ? – Anh ngồi lên ghế bên cạnh cô, hỏi.

- Vâng! – Cô nhận lấy hộp đồ ăn, sau đó tách đũa ra, cười cười với anh.

Truyện được chuyển ngữ độc quyền ở diễn đàn Lê Quý Đôn, tôn trọng người dịch bằng cách chỉ đọc truyện ở nguồn [diendanlequydon.com]

Mạc Duy Dương cũng mở hộp đồ ăn ra, dùng thìa múc một miếng bỏ vào trong miệng, cười đáp lại cô. Một tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Mạc Duy Dương liếc nhìn hiển thị cuộc gọi tới, lông mày không tự chủ cau chặt.

- Mẹ!

- Dương, lúc này con đang ở đâu? Tuyết Nhi xảy ra tai nạn xe cộ rồi. - Vũ Phong Nhi và Mạc Vi Phẩm đang ngồi trong xe chạy tới bệnh viện.

- Bệnh viện nào? - Mạc Duy Dương thiếu chút nữa bị thức ăn trong miệng làm cho nghẹn.

Vũ Phong Nhi nói ngắn gọn tên bệnh viện trong điện thoại, Mạc Duy Dương vừa định nói anh đang ở ngay bệnh viện đó, một hồi tiếng bước chân dồn dập bất thình lình từ phía sau truyền đến, Mạc Duy Dương và Diệc Tâm Đồng đồng thời nhìn lại phía sau.

Mộ Dung Tuyết máu me khắp người đang bị mấy người đẩy chạy qua bên này. Mộ Dung Tuyết đã hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ mê, một chụp dưỡng khí đã gắn vào trên miệng của cô, mà tay của cô vẫn giữ bụng thật chặt, vẻ mặt rất yếu ớt.

Tim Diệc Tâm Đồng cứng lại, ngẩng đầu nhìn Mạc Duy Dương, mà điện thoại của anh đã rơi trên mặt đất, một cước đạp lên điện thoại chạy tới giường bệnh Mộ Dung Tuyết đang nằm, Diệc Tâm Đồng chỉ có thể ngồi tại chỗ nhìn anh chạy đi.

Trong khoảnh khắc Mộ Dung Tuyết bị đẩy vào phòng phẫu thuật, phòng phẫu thuật của Phi Ưng tắt đèn, Phi Ưng được mấy y tá đẩy đi ra.

Diệc Tâm Đồng không còn kịp sầu não nữa, chỉ có thể chống gậy đi tới trước giường, cầm lấy tay anh kêu lên:

- Phi Ưng!

Phi Ưng vừa kết thúc phẫu thuật, vẫn còn hôn mê, anh được đẩy vào phòng bệnh. Cô cắn môi nhìn thuộc hạ đỡ anh lên giường bệnh.

Mạc Duy Dương ngồi bên ngoài cửa phòng phẫu thuật, cúi đầu nắm chặt hai tay, mặt nặng nề nhìn xuống mặt đất. Tuyết Nhi gặp chuyện không may hẳn là có liên quan tới anh, vừa rồi anh nói rất nhiều lời kích động cô..., hi vọng cô ấy không có việc gì.

Anh ngẩng đầu nhìn cửa phòng phẫu thuật, lấy điện thoại di động trong túi ra, soạn một tin nhắn sau đó gửi đi.

Diệc Tâm Đồng lấy điện thoại xem nội dung tin nhắn, gửi lại một câu:

- Không cần lo lắng cho em, hiện tại cô ấy cần anh, anh hãy chăm sóc cho cô ấy thật tốt, lát nữa em sẽ tự đi về!

- Anh sẽ phái người đưa em trở về, không cho phép một mình em về! Ở nhà đợi anh... tối nay anh về! – Anh khép màn hình điện thoại lại, sau đó ngửa đầu tựa đầu tựa vào vách tường.

Cha mẹ của Mộ Dung Tuyết và cha mẹ Mạc nhanh chóng chạy tới bệnh viện.

Mộ Dung Thương vừa nhìn thấy anh, tiến lên cho anh một cái tát:

- Nơi này không hoan nghênh mày, cút cho tao! Con gái của tao trở thành cái bộ dạng này toàn bộ bởi vì mày, không cần mày ở đây mèo khóc chuột, cút!

Mạc Duy Dương nhếch khóe miệng cười nói:

- Vậy chúc con gái bác sớm ngày bình phục, không quấy rầy mọi người!

Anh xoay người muốn đi, lại bị Vũ Phong Nhi níu cánh tay. Vũ Phong Nhi kéo anh tới trước mặt của Mộ Dung Thương, khóc ròng nói:

- Mộ Dung huynh, làm sao có thể trách con trai tôi, nó chỉ không thích con gái của ông, chẳng lẽ điều này cũng có tội? Tình hữu nghị nhiều năm như vậy của Nhà Mộ Dung và nhà họ Mạc tất cả đều là giả sao? Ông không thể trời cao biển rộng lùi một bước sao?

Mộ Dung Thương giận đến đỏ cổ:

- Lòng dạ tôi hẹp hòi thế đấy, con gái tôi hiện tại vì con trai của bà mà nằm trong phòng phẫu thuật, bà nói tôi làm sao co vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với nó? Đi, một nhà các người đi hết cho tôi!

Mạc Duy Dương mím khóe môi kéo mẹ đi xuống lầu, mà Mạc Vi Phẩm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. . . . . .

Bên ngoài nhà truyền đến tiếng chìa khóa mở cửa, Diệc Tâm Đồng ngủ trên ghế sa lon bị giật mình tỉnh dậy, vội vàng sờ quanh tìm gậy.

"Tách!" Đèn của phòng khách thắp sáng lên cả căn phòng, anh đi về phía cô, bế cô từ ghế sa lon lên, để cô ngồi trên đùi mình:

- Tại sao còn chưa ngủ? Không phải nói rất khuya mới có thể về sao?

- Cô ấy sao rồi? – Cô theo ánh mắt có phần chán chường của anh, lo lắng hỏi.

- Không cần lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu! - Anh cười cười, không muốn để cho cô lo lắng chuyện anh và Mộ Dung Tuyết. Phiền não cũng để một mình anh chịu đựng đi! Cô chỉ cần luôn vui vẻ là tốt rồi.

Chapter
1 Chương 1: Không đắc tội nổi
2 Chương 2: Không khí mập mờ
3 Chương 3: Cứ như vậy
4 Chương 4: Chủ đề vẫn vậy
5 Chương 5: Đi đón anh
6 Chương 6: Chuyển ra nơi khác
7 Chương 7: Người đàn ông này là người rất tốt
8 Chương 8: Trong mắt cực kỳ bi thương
9 Chương 9: Thói quen đáng sợ
10 Chương 10: Gặp nguy hiểm
11 Chương 11: Đúng hẹn mà đến
12 Chương 12: Chờ người đến
13 Chương 13: Bị thương
14 Chương 14: Em có thể làm dịu cơn đau
15 Chương 15: Một trận đau nhức ngột ngạt
16 Chương 16: Tại sao không đi
17 Chương 17: Đi tắm nước lạnh
18 Chương 18: Gặp nhau trong bữa tiệc
19 Chương 19: Làm anh mất hứng
20 Chương 20: Rời cuộc sớm
21 Chương 21: Có phần vui mừng
22 Chương 22: Vẫn chưa quen
23 Chương 23: Anh làm
24 Chương 24: Cùng xem biểu diễn với anh
25 Chương 25: Nhớ nhung mùi vị
26 Chương 26: Cùng anh đi ra ngoài
27 Chương 27: Trong rượu có bỏ thuốc
28 Chương 28: Tắm vòi hoa sen toàn thân
29 Chương 29: Không được qua đây
30 Chương 30: Hai người đàn ông này tranh đoạt
31 Chương 31: Đi công tác Hawaii
32 Chương 32
33 Chương 33: Cô còn có thể vẽ tranh
34 Chương 34: Có nghĩ tới chuyện lập gia đình không?
35 Chương 35: Bất ngờ ngoài ý muốn
36 Chương 36: Không tới lượt em xen vào
37 Chương 37: Anh thật khốn khiếp
38 Chương 38: Cô có thể quay về rồi
39 Chương 39: Chuyến bay sớm mai
40 Chương 40: Chẳng hay biết gì!
41 Chương 41: Mị Ảnh
42 Chương 42: Tôi sẽ không yêu em
43 Chương 43: Anh có tới hay không?
44 Chương 44: Trừng phạt vì không nghe lời
45 Chương 45: Sợ trừng phạt
46 Chương 46: Trêu chọc số phận của cô
47 Chương 47: Say rượu vì bi thương
48 Chương 48: Ăn năn vì say rượu
49 Chương 49: Sau này sẽ không tùy tiện uống rượu
50 Chương 50: Có thể làm bạn trai của em không?
51 Chương 51: Anh là ai của cô ấy?
52 Chương 52: Phạm vào tối kỵ của anh
53 Chương 53: Không muốn làm hư em
54 Chương 54: Cậu ta trở về
55 Chương 55: Đừng dây dưa với con ta
56 Chương 56: Xin hãy giúp em
57 Chương 57: Cô mất tích
58 Chương 58: Không chiếm được ích lợi
59 Chương 59: Em không sao
60 Chương 60: Người tình nhỏ của anh ấy
61 Chương 61: Lồng nhốt sủng vật
62 Chương 62: Thì ra là có chỗ dựa
63 Chương 63: Nhận thức cô làm con gái nuôi
64 Chương 64: Chuyện của tôi ông đừng nhúng tay vào
65 Chương 65: Cô không phải thiên kim tiểu thư
66 Chương 66: Thả chó cắn người
67 Chương 67: Tôi không cắn hắn
68 Chương 68: Anh sử dụng quan hệ
69 Chương 69: Tâm bị tổn thương
70 Chương 70: Trò đùa kích thích
71 Chương 71: Sống không bằng chết
72 Chương 72: Có phải rất khó chịu không?
73 Chương 73: Trò chơi mạo hiểm
74 Chương 74: Cẩn thận rắn
75 Chương 75: Tổn thương cơ thể
76 Chương 76: Xảy ra chuyện
77 Chương 77: Ít làm phiền tôi
78 Chương 78: Xảy ra chút chuyện
79 Chương 79: Sau khi ngất xỉu
80 Chương 80: Phát sinh biến cố
81 Chương 81: Chơi trò mất tích
82 Chương 82: Rất khó chịu + một số thông tin
83 Chương 83: Chuẩn bị yêu em
84 Chương 84: Quyến rũ đàn ông khác
85 Chương 85: Bất kể thế nào cũng sẽ không bỏ lại
86 Chương 86: Quỳ xuống lau giày
87 Chương 87: Sinh nhật cũng là ngày kết hôn
88 Chương 88: Lừa gạt cô
89 Chương 89: Mượn phụ nữ của anh vui đùa một chút
90 Chương 90: Câu đố thân thế
91 Chương 91: Cậu ta không xứng với con
92 Chương 92: Anh ghen thật đáng yêu
93 Chương 93: Chọn lễ phục
94 Chương 94: Không gian kín đáo
95 Chương 95: Thứ trong bụng
96 Chương 96: Tiểu Tam trong truyền thuyết
97 Chương 97: Trúng đạn rơi xuống biển
98 Chương 98: Lựa chọn khó khăn
99 Chương 99: Còn sống trong hồi ức
100 Chương 100: Không mê luyến nữa
101 Chương 101: Hối hận đã kết hôn
102 Chương 102: Nhịn đã đủ lâu
103 Chương 103: Nghe cho kỹ anh thích em
104 Chương 104: Vết đỏ chói mắt
105 Chương 105: Đừng nhớ anh ta nữa
106 Chương 106: Người mang bệnh
107 Chương 107: Chân đau tâm tàn
108 Chương 108: Mang thai
109 Chương 109: Cánh cửa tự do
110 Chương 110: Giữ lại một chút tôn nghiêm
111 Chương 111: Cha đứa bé là người khác
112 Chương 112: Trò chuyện vài câu
113 Chương 113: Thỏa hiệp
114 Chương 114: Không muốn kết hôn
115 Chương 115: Phỏng mu bàn tay
116 Chương 116: Chứng u buồn trước hôn nhân
117 Chương 117: Thời gian ở cùng nhau
118 Chương 118: Cái hộp nhỏ có chứa lời nguyền
119 Chương 119: Lễ cưới màu trắng
120 Chương 120: Mang theo lòng của cô đi
121 Chương 121: Ôm tiếc nuối vượt qua
122 Chương 122: Hôn lễ thành tang lễ
123 Chương 123: Diện mạo anh và anh ấy rất giống
124 Chương 124: Nhìn xuyên qua mặt anh
125 Chương 125: Có thể tháo mặt nạ xuống không
126 Chương 126: Trúng độc vẫn là như thế nào
127 Chương 127: Thủ lĩnh phía sau màn của Ghost
128 Chương 128: Làm bộ không thèm để ý
129 Chương 129: Có điểm giống bữa tối dưới nến
130 Chương 130: Không khí rất quỷ dị
131 Chương 131: Đây không phải là lấy lòng
132 Chương 132: Nợ quá nhiều
133 Chương 133: Sẽ không thể an phận
134 Chương 134: Rốt cuộc là ai hơn thua với ai
135 Chương 135: Phát hiện bí mật của anh
136 Chương 136: Đây mới thật sự là anh
137 Chương 137: Một tát này anh đáng bị
138 Chương 138: Đại kết cục đầu
139 Chương 139: Đại kết cục giữa
140 Chương 140: Đại kết cục cuối
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Chương 1: Không đắc tội nổi
2
Chương 2: Không khí mập mờ
3
Chương 3: Cứ như vậy
4
Chương 4: Chủ đề vẫn vậy
5
Chương 5: Đi đón anh
6
Chương 6: Chuyển ra nơi khác
7
Chương 7: Người đàn ông này là người rất tốt
8
Chương 8: Trong mắt cực kỳ bi thương
9
Chương 9: Thói quen đáng sợ
10
Chương 10: Gặp nguy hiểm
11
Chương 11: Đúng hẹn mà đến
12
Chương 12: Chờ người đến
13
Chương 13: Bị thương
14
Chương 14: Em có thể làm dịu cơn đau
15
Chương 15: Một trận đau nhức ngột ngạt
16
Chương 16: Tại sao không đi
17
Chương 17: Đi tắm nước lạnh
18
Chương 18: Gặp nhau trong bữa tiệc
19
Chương 19: Làm anh mất hứng
20
Chương 20: Rời cuộc sớm
21
Chương 21: Có phần vui mừng
22
Chương 22: Vẫn chưa quen
23
Chương 23: Anh làm
24
Chương 24: Cùng xem biểu diễn với anh
25
Chương 25: Nhớ nhung mùi vị
26
Chương 26: Cùng anh đi ra ngoài
27
Chương 27: Trong rượu có bỏ thuốc
28
Chương 28: Tắm vòi hoa sen toàn thân
29
Chương 29: Không được qua đây
30
Chương 30: Hai người đàn ông này tranh đoạt
31
Chương 31: Đi công tác Hawaii
32
Chương 32
33
Chương 33: Cô còn có thể vẽ tranh
34
Chương 34: Có nghĩ tới chuyện lập gia đình không?
35
Chương 35: Bất ngờ ngoài ý muốn
36
Chương 36: Không tới lượt em xen vào
37
Chương 37: Anh thật khốn khiếp
38
Chương 38: Cô có thể quay về rồi
39
Chương 39: Chuyến bay sớm mai
40
Chương 40: Chẳng hay biết gì!
41
Chương 41: Mị Ảnh
42
Chương 42: Tôi sẽ không yêu em
43
Chương 43: Anh có tới hay không?
44
Chương 44: Trừng phạt vì không nghe lời
45
Chương 45: Sợ trừng phạt
46
Chương 46: Trêu chọc số phận của cô
47
Chương 47: Say rượu vì bi thương
48
Chương 48: Ăn năn vì say rượu
49
Chương 49: Sau này sẽ không tùy tiện uống rượu
50
Chương 50: Có thể làm bạn trai của em không?
51
Chương 51: Anh là ai của cô ấy?
52
Chương 52: Phạm vào tối kỵ của anh
53
Chương 53: Không muốn làm hư em
54
Chương 54: Cậu ta trở về
55
Chương 55: Đừng dây dưa với con ta
56
Chương 56: Xin hãy giúp em
57
Chương 57: Cô mất tích
58
Chương 58: Không chiếm được ích lợi
59
Chương 59: Em không sao
60
Chương 60: Người tình nhỏ của anh ấy
61
Chương 61: Lồng nhốt sủng vật
62
Chương 62: Thì ra là có chỗ dựa
63
Chương 63: Nhận thức cô làm con gái nuôi
64
Chương 64: Chuyện của tôi ông đừng nhúng tay vào
65
Chương 65: Cô không phải thiên kim tiểu thư
66
Chương 66: Thả chó cắn người
67
Chương 67: Tôi không cắn hắn
68
Chương 68: Anh sử dụng quan hệ
69
Chương 69: Tâm bị tổn thương
70
Chương 70: Trò đùa kích thích
71
Chương 71: Sống không bằng chết
72
Chương 72: Có phải rất khó chịu không?
73
Chương 73: Trò chơi mạo hiểm
74
Chương 74: Cẩn thận rắn
75
Chương 75: Tổn thương cơ thể
76
Chương 76: Xảy ra chuyện
77
Chương 77: Ít làm phiền tôi
78
Chương 78: Xảy ra chút chuyện
79
Chương 79: Sau khi ngất xỉu
80
Chương 80: Phát sinh biến cố
81
Chương 81: Chơi trò mất tích
82
Chương 82: Rất khó chịu + một số thông tin
83
Chương 83: Chuẩn bị yêu em
84
Chương 84: Quyến rũ đàn ông khác
85
Chương 85: Bất kể thế nào cũng sẽ không bỏ lại
86
Chương 86: Quỳ xuống lau giày
87
Chương 87: Sinh nhật cũng là ngày kết hôn
88
Chương 88: Lừa gạt cô
89
Chương 89: Mượn phụ nữ của anh vui đùa một chút
90
Chương 90: Câu đố thân thế
91
Chương 91: Cậu ta không xứng với con
92
Chương 92: Anh ghen thật đáng yêu
93
Chương 93: Chọn lễ phục
94
Chương 94: Không gian kín đáo
95
Chương 95: Thứ trong bụng
96
Chương 96: Tiểu Tam trong truyền thuyết
97
Chương 97: Trúng đạn rơi xuống biển
98
Chương 98: Lựa chọn khó khăn
99
Chương 99: Còn sống trong hồi ức
100
Chương 100: Không mê luyến nữa
101
Chương 101: Hối hận đã kết hôn
102
Chương 102: Nhịn đã đủ lâu
103
Chương 103: Nghe cho kỹ anh thích em
104
Chương 104: Vết đỏ chói mắt
105
Chương 105: Đừng nhớ anh ta nữa
106
Chương 106: Người mang bệnh
107
Chương 107: Chân đau tâm tàn
108
Chương 108: Mang thai
109
Chương 109: Cánh cửa tự do
110
Chương 110: Giữ lại một chút tôn nghiêm
111
Chương 111: Cha đứa bé là người khác
112
Chương 112: Trò chuyện vài câu
113
Chương 113: Thỏa hiệp
114
Chương 114: Không muốn kết hôn
115
Chương 115: Phỏng mu bàn tay
116
Chương 116: Chứng u buồn trước hôn nhân
117
Chương 117: Thời gian ở cùng nhau
118
Chương 118: Cái hộp nhỏ có chứa lời nguyền
119
Chương 119: Lễ cưới màu trắng
120
Chương 120: Mang theo lòng của cô đi
121
Chương 121: Ôm tiếc nuối vượt qua
122
Chương 122: Hôn lễ thành tang lễ
123
Chương 123: Diện mạo anh và anh ấy rất giống
124
Chương 124: Nhìn xuyên qua mặt anh
125
Chương 125: Có thể tháo mặt nạ xuống không
126
Chương 126: Trúng độc vẫn là như thế nào
127
Chương 127: Thủ lĩnh phía sau màn của Ghost
128
Chương 128: Làm bộ không thèm để ý
129
Chương 129: Có điểm giống bữa tối dưới nến
130
Chương 130: Không khí rất quỷ dị
131
Chương 131: Đây không phải là lấy lòng
132
Chương 132: Nợ quá nhiều
133
Chương 133: Sẽ không thể an phận
134
Chương 134: Rốt cuộc là ai hơn thua với ai
135
Chương 135: Phát hiện bí mật của anh
136
Chương 136: Đây mới thật sự là anh
137
Chương 137: Một tát này anh đáng bị
138
Chương 138: Đại kết cục đầu
139
Chương 139: Đại kết cục giữa
140
Chương 140: Đại kết cục cuối