Chương 96: Tiểu Tam trong truyền thuyết

Biệt thự nhà họ Vũ vì Diệc Tâm Đồng mất tích mà trở nên hỗn loạn. Vũ Thịnh Thiên nhanh chóng nổi điên, một người tốt lành sao lại đột nhiên biến mất?

Vũ Lạc Trạch vội trấn an nói:

- Chú hai, trước hết chú đừng nóng vội, cháu phái người đi tìm một chút, nếu có tin tức lập tức thông báo chú!

Phi Ưng tiến lên một bước nói:

- Bang chủ, có phải tiểu thư bị người khác bắt đi không?

Sắc mặt vốn sốt ruột của Vũ Thịnh Thiên trong nháy mắt bình tĩnh lại. Lần này khách mời của bữa tiệc đều là nhân vật có máu mặt, ngay cả ký giả cũng không thể vào, lại có ai bản lãnh lớn dẫn người đi như vậy?Trừ cậu ta ra, hẳn không có người thứ hai!

- Mọi người về trước đi, chuyện này ta có dự định khác! - Vũ Thịnh Thiên có chút tức giận xua tay.

Vẻ mặt Vũ Lạc Trạch và Vũ Thịnh Thiên đều mờ mịt, đây là xảy ra chuyện gì?

Vũ Lạc Trạch không nhịn được nhắc nhở ông mấy câu:

- Chú hai, phía ông nội đã biết chú trở về nước, chú xem. . . . . .

Anh không làm rõ lời nói, anh biết chú hai hiểu ý tứ của anh.

Mặt của Vũ Thịnh Thiên càng u ám thêm mấy phần:

- Lần này chú trở về nước cũng không tính trở về nhà họ Vũ!

Trong lòng Vũ Lạc Trạch như đã biết trước, chỉ cười nói:

- Được rồi, coi như cháu chưa nói, có điều thân thể ông nội bay giờ không được như xưa, tin tưởng cái này chú hai rõ ràng hơn cháu.

Vũ Thịnh Thiên mang bộ mặt sa sầm, nắm cái ly trong tay hơi lộ ra dùng sức. Họ không phải người nhà.

*******

Điện thoại Diệc Tâm Đồng để ở biệt thự, lúc đi không mang đi, cho nên bất luận Vũ Thịnh Thiên liên lạc với cô thế nào, cô đều hoàn toàn không biết.

Mà tiếp theo chính là xì căng đan ùn ùn kéo đến. Sáng sớm các các tờ báo tạp chí lớn đăng ra tin nói Mạc Duy Dương và Diệc Tâm Đồng thân mật. Sở dĩ nói là thân mật, bởi vì khi đó hai người ngồi trong xe, vừa lúc Mạc Duy Dương đang nghiêng đầu nói chuyện với cô, ký giả lợi dụng điểm này mượn đề tài phát huy, lợi dụng kỹ thuật ps ghép hình hia người, d-iễn đàn l`ê quý đ,ôn làm cho tư thế hai người nhìn qua giống như đang hôn, hơn nữa phía dưới chật nít miêu tả, tờ báo mới sáng sớm đã tiêu thụ vô số.

Chủ tịch tập đoàn Diệu Hằng Mạc Duy Dương, sau khi cưới không tới một tháng, ngênh ngang xuất hiện cùng với tiểu tam ở biệt thự bên ngoài của mình, hai bên khó kìm lòng nổi, ở trên xe hôn nóng bỏng, tựa đề giật mình:《Chủ tịch tập đoàn Diệu Hằng bao nuôi tiểu ramm trẻ tuổi 》.

Mạc Duy Dương và Diệc Tâm Đồng đều không biết hai người bọn họ đã lên báo, hai người còn ngủ trên giường bị chuông điện thoại di động đánh thức. Mạc Duy Dương với một cái tay ra cầm điện thoại đặt ở mép giường, nhẹ giọng ‘a lô’ một tiếng.

- Đáng chết, mày chạy đi đâu? Hôm nay tốt nhất đừng ra khỏi cửa, xem chuyện tốt mày đi! Mày muốn công ty đều sụp đổ hết mới cam tâm phải không? - Mạc Vi Phẩm giận đến quăng tờ báo trên tay một cái. Ông biết chỉ cần cô gái kia còn tồn tại một ngày, con ông sẽ không cách nào dành hết tâm tư cho Mộ Dung Tuyết.

Cho dù hai người kết hôn có thể khiến cho nó bớt phóng túng một chút, nhưng kết quả đây, hiện tại ngay cả tiểu tam cũng bị công khai ra! - Cái này bảo ông ăn nói như thế với cha mẹ của Dung Tuyết, như thế nào không làm Mộ Dung Thương thất vọng?

Mạc Duy Dương sững sờ nửa giây mới phản ứng được, chẳng lẽ ký giả lại gây ra chuyện gì?

Anh vội vàng bò xuống giường, ngồi trên ghế sa lon, mở Lcd Tv ra, từng dãy hình ảnh làm đầu anh như muốn nứt ra, đáng chết!

Diệc Tâm Đồng cũng bị chuông điện thoại đánh thức, khoác thêm áo đi tới trước mặt anh, hỏi:

- Sao vậy?

Tầm mắt của cô nhìn sang ti vi, trong nháy mắt sợ ngây người!

- Chuyện này. . . . . . sao lại. . . . . . – Lời nói của cô không mạch lạc trợn to hai mắt.

- Đồng Đồng, cái này em không cần phải quan tâm, trước tiên ở trong biệt thự đợi không được đi ra ngoài, anh về nhà trước một chuyến! - Anh có phần hết đường xoay xở day day thái dương. Ồn ào như vậy, ăn nói với nhà Mộ Dung bên kia là tệ nhất.

- Nhưng. . . . . .

- Không nhưng nhị gì cả, ăn bữa sáng trước, tất cả chờ anh trở lại rồi nói! - Anh đứng dậy sau khi căn dặn xong hết mới đã cầm áo khoác của mình ra khỏi phòng ngủ, Diệc Tâm Đồng lo lắng không biết như thế nào cho phải!

*******

Một xấp báo chí bị ném trên khay trà, dễ thấy ảnh chụp làm sắc mặt Mộ Dung Thương trong nháy mắt xanh mét. Sắc mặt mẹ Mộ Dung Tuyết cũng có chút khó coi theo. Con rể của mình bị báo nói có tiểu tam, cái này bảo con gái của mình làm sao mà chịu nổi.

- Ông xã, em cảm thấy được đây là xì căng đan, Dương là đứa tận tụy như vậy, không giống sẽ nuôi tiểu tam! Đây nhất định là lăng xê!

- Lăng xê cái gì, tôi thấy là cậu ta thèm muốn người trẻ tuổi khác. Xem gương mặt này, là đàn ông đều sẽ muốn chiếm cô ta thành của mình. Huống chi, Mạc Duy Dương còn là một người đàn ông huyết khí sôi trào! – Khuôn mặt già nua của Mộ Dung Thương giận đến căng lên.

Mẹ Mộ Dung Tuyết chỉ có thể cúi thấp đầu, nói:

- Gọi điện thoại cho con gái, hỏi nó thử xem đây là xảy ra chuyện gì đi!

- Muốn gọi tự gọi, thật là mất mặt mất thể diện! - Mộ Dung Thương tức giận đứng lên, sau đó lấy cặp công văn của ông ra khỏi phòng.

- Trời, đây là chuyện gì vậy!

*******

Một luồng khói nhẹ phun ra từ một cái miệng dày, khói thuốc lá theo lỗ mũi phun ra ngoài, một người đàn ông bị khói mù bao phủ dựa vào trên ghế, một tay cầm tẩu thuốc lá, một cái tay khác vân vê tờ báo sáng nay. Tàn thuốc lá từ thuốc lá trên tay nhắm ngay hình Mạc Duy Dương trên báo đâm một cái, tờ báo trong tích tắc bắt đầu cháy rừng rực.

- Mạc Duy Dương, tao muốn làm cho mày thân bại danh liệt, kết quả giống như tờ báo này, bốc cháy gần như không còn! – Người đàn ông đặt tẩu thuốc trong miệng, trong mắt toát ra toàn là hận ý.

Người này chính là Dư Sở, hắn mất đi con trai cả ngày trở nên uể oải sa sút, không có ngày nào hắn không muốn diệt trừ Mạc Duy Dương, mà tình thế hiện nay đối với hắn mà nói, là cực tốt.

Xì căng đan tiểu tam đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá cổ phiếu tập đoàn Diệu Hằng, một mẩu tin tức tiếp đó lại có thể nói là một kích trí mạng đối với tập đoàn Diệu Hằng.

Chủ tịch tập đoàn Diệu Hằng Mạc Duy Dương từng liên quan đến sòng bạc ngầm, người đàn ông đánh nhau trong hình, mu bàn tay chảy máu, độ rõ nét của hình làm không khó nhìn ra người này chính là chủ tịch tập đoàn Diệu Hằng.

Tin trước chỉ ảnh hưởng thanh danh của anh, nhưng tin sau lại liên quan đến phạm pháp và ngồi tù.

Sau khi Mạc Vi Phẩm thấy hai tờ báo, giận đến sắp ngất đi. Con ông sao có thể lại là người trong xã hội đen, cái này không thể nào, ông không tin toàn bộ.

Mộ Dung Thương dường như đoán trước Mạc Vi Phẩm sẽ đến nhà, gọi người làm pha trà mang lên, còn ông thì mắt nhắm mắt mở.

Xảy ra chuyện lớn như vậy, Mộ Dung Tuyết cũng ở trong nhà, đi ra ngoài hiện tại nhất định sẽ bị ký giả đuổi theo chạy xung quanh. Mạc Duy Dương, rốt cuộc anh ta muốn chọc cho xảy ra bao nhiêu chuyện đây! Làm cô tức chết!

- Ba! Con muốn đi tìm Dương! - Mộ Dung Tuyết cắn môi nói.

- Đi đi! - Mộ Dung Thương cũng không ngăn cản.

Cô lại nhìn về phía Mạc Vi Phẩm, cười nói:

- Ba, vậy con đi trước!

- Được!

Đợi đến khi con gái vừa rời đi, trong nháy mắt sắc mặt Mộ Dung Thương trầm xuống, đi thẳng vào vấn đề nói:

- Xảy ra chuyện lớn như vậy, người gây ra họa kia chạy đi đâu?

Mạc Vi Phẩm cười xấu hổ nói:

- Anh Mộ Dung, chuyện này là tôi dạy con không đúng, mới có thể gặp phải một cái phiền phức lớn như vậy!

- Hừ! - Mộ Dung Thương hừ lạnh một tiếng - Tôi giao con gái bảo bối của tôi cho con trai ông, không phải bảo con trai ông cả ngày ra ngoài tìm tiểu tam!

- Đúng đúng đúng, Mộ Dung anh xem, hiện tại cũng không phải là thời điểm tranh chấp chuyênh này. Theo quan điểm của anh, lào sao để chuyện này lắng xuống, tôi tin tưởng con trai của tôi không phải người dính vào hắc đạo gì đó. . . . . . Một chữ tôi cũng không tin, cho nên. . . . . . - Mạc Vi Phẩm len lén nhìn ông ta một cái, tin Mộ Dung Thương sẽ không thấy chết không cứu, dù sao con trai ông bây giờ đã là con rể của ông ta.

Trong lòng Mộ Dung Thương căn nhắc, với địa vị hiện tại của ông ở thành phố J, lợi dụng quan hệ làm chuyện này xuống cũng không phải là không thể nào.

- Chuyện này tôi có thể xử lý, nhưng phải có một điều kiện!

- Điều kiện gì?

- Bảo con rể đến nhà Mộ Dung ở, cho đến khi hai người bọn nó sinh con, còn phải dọn dẹp thanh lý sạch sẽ cỏ dại hoa dại bên người nó, để tránh làm trở ngại cuộc sống vợ chồng! Không biết anh Mạc cho rằng như thế nào? - Ông cố ý đưa ra yêu cầu hà khắc thế này , mục đích là muốn cho con gái của mình ở nhà họ Mạc gia có một chỗ đứng riêng.

- Cái này. . . . . . tôi cho là có thể được! - Mạc Vi Phẩm có chút hơi khó khăn nói.

- Vậy thì tốt, cứ quyết định như vậy, tôi thay nó giải quyết chuyện này, ông khuyên nó tới nhà Mộ Dung ở! - Mộ Dung Thương tính toán đánh cho thật vang.

*******

Diệc Tâm Đồng thật sự lo lắng cho Mạc Duy Dương. Cô nghĩ đến trước mắt chỉ có thể nhờ ba giúp xử lý chuyện này một tay. Mặc dù mình trốn khỏi bữa tiệc có thể sẽ làm ba tức giận, nhưng bây giờ không có biện pháp nào khác rồi.

Ngón tay nhấn điện thoại bàn trong phòng khách, nhanh chóng nghe được tiếng Vũ Thịnh Thiên từ trong điện thoại truyền đến.

- Ba!

- Đồng đồng? Ở đâu? - Vũ Thịnh Thiên đang ngồi trong ghế trên xe màu đen, tài xế đưa ông tìm kiếm chỗ ở của Mạc Duy Dương khắp nơi. Theo tin tức Phi Ưng đáng tin gửi tới, ở nội thành Mạc Duy Dương tổng cộng có mấy căn nhà, mà ông chỉ có thể tìm kiếm từng chỗ một.

- Con đang ở biệt thự của Mạc Duy Dương! - Cô nhỏ giọng nói.

Vũ Thịnh Thiên vốn bụng còn có đầy lửa, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể nhịn xuống toàn bộ. Ai bảo cô là con gái của ông, ông thật sự không đành lòng trách cứ cô quá nhiều.

- Được, ba biết rồi, ba lập tức tới đó!

- Ba, con có thể cầu xin ba một chuyện không? Giúp đỡ anh ấy. . . . . . - Diệc Tâm Đồng nhỏ giọng cầu khẩn nói.

Vũ Thịnh Thiên lập tức nhớ đến tờ báo sáng hôm nay nhìn thấy, báo chí lại còn nói con gái của ông là tiểu tam, thật đáng ghét! Sao con gái ông có thể là tiểu tam của tên khốn đó! Mà bây giờ cô muốn ông giúp tên đó, anh tức không đánh được:

- Giúp cái gì? Để cho cậu ta vội đi! Dám làm cho con gái của ta bị người khác chỉ chõ, đáng đời cậu ta!

- Không phải. . . . . . ba. . . . . . cái kia tin tức sau, ba nhất định phải giúp một tay cản lại, con không muốn anh ấy ngồi tù!

". . . . . ." Vũ Thịnh Thiên do dự có nên nghe lời con gái nói giúp tên đó hay không. Điện thoại ở một tay kia đột nhiên vang lên, ông nhìn hiển thị gọi tới, là Phi Ưng gọi. Ông bảo Phi Ưng giúp ông theo dõi Mạc Duy Dương, bây giờ Phi Ưng gọi điện thoại tới nhất định có chuyện gì?

- Phi Ưng sao vậy? - Ông che điện thoại với Diệc Tâm Đồng, hỏi.

- Bang chủ, Mạc Duy Dương bị người khác vây lại, ở cầu vượt thành phố J! - Phi Ưng đang ngồi trong xe hơi màu đen của mình, ngoảnh mặt làm ngơ với tất cả trước mặt. Anh nhận ra xe Mạc Duy Dương, nhưng không có ý định tiến lên giúp một tay.

Vũ Thịnh Thiên lấy làm kinh hãi:

- Mạc Duy Dương bị người khác bao vây? Ai lớn gan như vậy?

Bên đầu điện thoại kia Diệc Tâm Đồng mơ hồ nghe được ‘Mạc Duy Dương bị người khác bao vây’, cảm thấy hoảng hốt, vội vàng kêu lên:

- Ba, Mạc thiếu gia thế nào? Anh ấy đã xảy ra chuyện sao? Ba. . . . . . bây giờ anh ấy đang ở đâu? Con muốn đi gặp anh ấy!

Chapter
1 Chương 1: Không đắc tội nổi
2 Chương 2: Không khí mập mờ
3 Chương 3: Cứ như vậy
4 Chương 4: Chủ đề vẫn vậy
5 Chương 5: Đi đón anh
6 Chương 6: Chuyển ra nơi khác
7 Chương 7: Người đàn ông này là người rất tốt
8 Chương 8: Trong mắt cực kỳ bi thương
9 Chương 9: Thói quen đáng sợ
10 Chương 10: Gặp nguy hiểm
11 Chương 11: Đúng hẹn mà đến
12 Chương 12: Chờ người đến
13 Chương 13: Bị thương
14 Chương 14: Em có thể làm dịu cơn đau
15 Chương 15: Một trận đau nhức ngột ngạt
16 Chương 16: Tại sao không đi
17 Chương 17: Đi tắm nước lạnh
18 Chương 18: Gặp nhau trong bữa tiệc
19 Chương 19: Làm anh mất hứng
20 Chương 20: Rời cuộc sớm
21 Chương 21: Có phần vui mừng
22 Chương 22: Vẫn chưa quen
23 Chương 23: Anh làm
24 Chương 24: Cùng xem biểu diễn với anh
25 Chương 25: Nhớ nhung mùi vị
26 Chương 26: Cùng anh đi ra ngoài
27 Chương 27: Trong rượu có bỏ thuốc
28 Chương 28: Tắm vòi hoa sen toàn thân
29 Chương 29: Không được qua đây
30 Chương 30: Hai người đàn ông này tranh đoạt
31 Chương 31: Đi công tác Hawaii
32 Chương 32
33 Chương 33: Cô còn có thể vẽ tranh
34 Chương 34: Có nghĩ tới chuyện lập gia đình không?
35 Chương 35: Bất ngờ ngoài ý muốn
36 Chương 36: Không tới lượt em xen vào
37 Chương 37: Anh thật khốn khiếp
38 Chương 38: Cô có thể quay về rồi
39 Chương 39: Chuyến bay sớm mai
40 Chương 40: Chẳng hay biết gì!
41 Chương 41: Mị Ảnh
42 Chương 42: Tôi sẽ không yêu em
43 Chương 43: Anh có tới hay không?
44 Chương 44: Trừng phạt vì không nghe lời
45 Chương 45: Sợ trừng phạt
46 Chương 46: Trêu chọc số phận của cô
47 Chương 47: Say rượu vì bi thương
48 Chương 48: Ăn năn vì say rượu
49 Chương 49: Sau này sẽ không tùy tiện uống rượu
50 Chương 50: Có thể làm bạn trai của em không?
51 Chương 51: Anh là ai của cô ấy?
52 Chương 52: Phạm vào tối kỵ của anh
53 Chương 53: Không muốn làm hư em
54 Chương 54: Cậu ta trở về
55 Chương 55: Đừng dây dưa với con ta
56 Chương 56: Xin hãy giúp em
57 Chương 57: Cô mất tích
58 Chương 58: Không chiếm được ích lợi
59 Chương 59: Em không sao
60 Chương 60: Người tình nhỏ của anh ấy
61 Chương 61: Lồng nhốt sủng vật
62 Chương 62: Thì ra là có chỗ dựa
63 Chương 63: Nhận thức cô làm con gái nuôi
64 Chương 64: Chuyện của tôi ông đừng nhúng tay vào
65 Chương 65: Cô không phải thiên kim tiểu thư
66 Chương 66: Thả chó cắn người
67 Chương 67: Tôi không cắn hắn
68 Chương 68: Anh sử dụng quan hệ
69 Chương 69: Tâm bị tổn thương
70 Chương 70: Trò đùa kích thích
71 Chương 71: Sống không bằng chết
72 Chương 72: Có phải rất khó chịu không?
73 Chương 73: Trò chơi mạo hiểm
74 Chương 74: Cẩn thận rắn
75 Chương 75: Tổn thương cơ thể
76 Chương 76: Xảy ra chuyện
77 Chương 77: Ít làm phiền tôi
78 Chương 78: Xảy ra chút chuyện
79 Chương 79: Sau khi ngất xỉu
80 Chương 80: Phát sinh biến cố
81 Chương 81: Chơi trò mất tích
82 Chương 82: Rất khó chịu + một số thông tin
83 Chương 83: Chuẩn bị yêu em
84 Chương 84: Quyến rũ đàn ông khác
85 Chương 85: Bất kể thế nào cũng sẽ không bỏ lại
86 Chương 86: Quỳ xuống lau giày
87 Chương 87: Sinh nhật cũng là ngày kết hôn
88 Chương 88: Lừa gạt cô
89 Chương 89: Mượn phụ nữ của anh vui đùa một chút
90 Chương 90: Câu đố thân thế
91 Chương 91: Cậu ta không xứng với con
92 Chương 92: Anh ghen thật đáng yêu
93 Chương 93: Chọn lễ phục
94 Chương 94: Không gian kín đáo
95 Chương 95: Thứ trong bụng
96 Chương 96: Tiểu Tam trong truyền thuyết
97 Chương 97: Trúng đạn rơi xuống biển
98 Chương 98: Lựa chọn khó khăn
99 Chương 99: Còn sống trong hồi ức
100 Chương 100: Không mê luyến nữa
101 Chương 101: Hối hận đã kết hôn
102 Chương 102: Nhịn đã đủ lâu
103 Chương 103: Nghe cho kỹ anh thích em
104 Chương 104: Vết đỏ chói mắt
105 Chương 105: Đừng nhớ anh ta nữa
106 Chương 106: Người mang bệnh
107 Chương 107: Chân đau tâm tàn
108 Chương 108: Mang thai
109 Chương 109: Cánh cửa tự do
110 Chương 110: Giữ lại một chút tôn nghiêm
111 Chương 111: Cha đứa bé là người khác
112 Chương 112: Trò chuyện vài câu
113 Chương 113: Thỏa hiệp
114 Chương 114: Không muốn kết hôn
115 Chương 115: Phỏng mu bàn tay
116 Chương 116: Chứng u buồn trước hôn nhân
117 Chương 117: Thời gian ở cùng nhau
118 Chương 118: Cái hộp nhỏ có chứa lời nguyền
119 Chương 119: Lễ cưới màu trắng
120 Chương 120: Mang theo lòng của cô đi
121 Chương 121: Ôm tiếc nuối vượt qua
122 Chương 122: Hôn lễ thành tang lễ
123 Chương 123: Diện mạo anh và anh ấy rất giống
124 Chương 124: Nhìn xuyên qua mặt anh
125 Chương 125: Có thể tháo mặt nạ xuống không
126 Chương 126: Trúng độc vẫn là như thế nào
127 Chương 127: Thủ lĩnh phía sau màn của Ghost
128 Chương 128: Làm bộ không thèm để ý
129 Chương 129: Có điểm giống bữa tối dưới nến
130 Chương 130: Không khí rất quỷ dị
131 Chương 131: Đây không phải là lấy lòng
132 Chương 132: Nợ quá nhiều
133 Chương 133: Sẽ không thể an phận
134 Chương 134: Rốt cuộc là ai hơn thua với ai
135 Chương 135: Phát hiện bí mật của anh
136 Chương 136: Đây mới thật sự là anh
137 Chương 137: Một tát này anh đáng bị
138 Chương 138: Đại kết cục đầu
139 Chương 139: Đại kết cục giữa
140 Chương 140: Đại kết cục cuối
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Chương 1: Không đắc tội nổi
2
Chương 2: Không khí mập mờ
3
Chương 3: Cứ như vậy
4
Chương 4: Chủ đề vẫn vậy
5
Chương 5: Đi đón anh
6
Chương 6: Chuyển ra nơi khác
7
Chương 7: Người đàn ông này là người rất tốt
8
Chương 8: Trong mắt cực kỳ bi thương
9
Chương 9: Thói quen đáng sợ
10
Chương 10: Gặp nguy hiểm
11
Chương 11: Đúng hẹn mà đến
12
Chương 12: Chờ người đến
13
Chương 13: Bị thương
14
Chương 14: Em có thể làm dịu cơn đau
15
Chương 15: Một trận đau nhức ngột ngạt
16
Chương 16: Tại sao không đi
17
Chương 17: Đi tắm nước lạnh
18
Chương 18: Gặp nhau trong bữa tiệc
19
Chương 19: Làm anh mất hứng
20
Chương 20: Rời cuộc sớm
21
Chương 21: Có phần vui mừng
22
Chương 22: Vẫn chưa quen
23
Chương 23: Anh làm
24
Chương 24: Cùng xem biểu diễn với anh
25
Chương 25: Nhớ nhung mùi vị
26
Chương 26: Cùng anh đi ra ngoài
27
Chương 27: Trong rượu có bỏ thuốc
28
Chương 28: Tắm vòi hoa sen toàn thân
29
Chương 29: Không được qua đây
30
Chương 30: Hai người đàn ông này tranh đoạt
31
Chương 31: Đi công tác Hawaii
32
Chương 32
33
Chương 33: Cô còn có thể vẽ tranh
34
Chương 34: Có nghĩ tới chuyện lập gia đình không?
35
Chương 35: Bất ngờ ngoài ý muốn
36
Chương 36: Không tới lượt em xen vào
37
Chương 37: Anh thật khốn khiếp
38
Chương 38: Cô có thể quay về rồi
39
Chương 39: Chuyến bay sớm mai
40
Chương 40: Chẳng hay biết gì!
41
Chương 41: Mị Ảnh
42
Chương 42: Tôi sẽ không yêu em
43
Chương 43: Anh có tới hay không?
44
Chương 44: Trừng phạt vì không nghe lời
45
Chương 45: Sợ trừng phạt
46
Chương 46: Trêu chọc số phận của cô
47
Chương 47: Say rượu vì bi thương
48
Chương 48: Ăn năn vì say rượu
49
Chương 49: Sau này sẽ không tùy tiện uống rượu
50
Chương 50: Có thể làm bạn trai của em không?
51
Chương 51: Anh là ai của cô ấy?
52
Chương 52: Phạm vào tối kỵ của anh
53
Chương 53: Không muốn làm hư em
54
Chương 54: Cậu ta trở về
55
Chương 55: Đừng dây dưa với con ta
56
Chương 56: Xin hãy giúp em
57
Chương 57: Cô mất tích
58
Chương 58: Không chiếm được ích lợi
59
Chương 59: Em không sao
60
Chương 60: Người tình nhỏ của anh ấy
61
Chương 61: Lồng nhốt sủng vật
62
Chương 62: Thì ra là có chỗ dựa
63
Chương 63: Nhận thức cô làm con gái nuôi
64
Chương 64: Chuyện của tôi ông đừng nhúng tay vào
65
Chương 65: Cô không phải thiên kim tiểu thư
66
Chương 66: Thả chó cắn người
67
Chương 67: Tôi không cắn hắn
68
Chương 68: Anh sử dụng quan hệ
69
Chương 69: Tâm bị tổn thương
70
Chương 70: Trò đùa kích thích
71
Chương 71: Sống không bằng chết
72
Chương 72: Có phải rất khó chịu không?
73
Chương 73: Trò chơi mạo hiểm
74
Chương 74: Cẩn thận rắn
75
Chương 75: Tổn thương cơ thể
76
Chương 76: Xảy ra chuyện
77
Chương 77: Ít làm phiền tôi
78
Chương 78: Xảy ra chút chuyện
79
Chương 79: Sau khi ngất xỉu
80
Chương 80: Phát sinh biến cố
81
Chương 81: Chơi trò mất tích
82
Chương 82: Rất khó chịu + một số thông tin
83
Chương 83: Chuẩn bị yêu em
84
Chương 84: Quyến rũ đàn ông khác
85
Chương 85: Bất kể thế nào cũng sẽ không bỏ lại
86
Chương 86: Quỳ xuống lau giày
87
Chương 87: Sinh nhật cũng là ngày kết hôn
88
Chương 88: Lừa gạt cô
89
Chương 89: Mượn phụ nữ của anh vui đùa một chút
90
Chương 90: Câu đố thân thế
91
Chương 91: Cậu ta không xứng với con
92
Chương 92: Anh ghen thật đáng yêu
93
Chương 93: Chọn lễ phục
94
Chương 94: Không gian kín đáo
95
Chương 95: Thứ trong bụng
96
Chương 96: Tiểu Tam trong truyền thuyết
97
Chương 97: Trúng đạn rơi xuống biển
98
Chương 98: Lựa chọn khó khăn
99
Chương 99: Còn sống trong hồi ức
100
Chương 100: Không mê luyến nữa
101
Chương 101: Hối hận đã kết hôn
102
Chương 102: Nhịn đã đủ lâu
103
Chương 103: Nghe cho kỹ anh thích em
104
Chương 104: Vết đỏ chói mắt
105
Chương 105: Đừng nhớ anh ta nữa
106
Chương 106: Người mang bệnh
107
Chương 107: Chân đau tâm tàn
108
Chương 108: Mang thai
109
Chương 109: Cánh cửa tự do
110
Chương 110: Giữ lại một chút tôn nghiêm
111
Chương 111: Cha đứa bé là người khác
112
Chương 112: Trò chuyện vài câu
113
Chương 113: Thỏa hiệp
114
Chương 114: Không muốn kết hôn
115
Chương 115: Phỏng mu bàn tay
116
Chương 116: Chứng u buồn trước hôn nhân
117
Chương 117: Thời gian ở cùng nhau
118
Chương 118: Cái hộp nhỏ có chứa lời nguyền
119
Chương 119: Lễ cưới màu trắng
120
Chương 120: Mang theo lòng của cô đi
121
Chương 121: Ôm tiếc nuối vượt qua
122
Chương 122: Hôn lễ thành tang lễ
123
Chương 123: Diện mạo anh và anh ấy rất giống
124
Chương 124: Nhìn xuyên qua mặt anh
125
Chương 125: Có thể tháo mặt nạ xuống không
126
Chương 126: Trúng độc vẫn là như thế nào
127
Chương 127: Thủ lĩnh phía sau màn của Ghost
128
Chương 128: Làm bộ không thèm để ý
129
Chương 129: Có điểm giống bữa tối dưới nến
130
Chương 130: Không khí rất quỷ dị
131
Chương 131: Đây không phải là lấy lòng
132
Chương 132: Nợ quá nhiều
133
Chương 133: Sẽ không thể an phận
134
Chương 134: Rốt cuộc là ai hơn thua với ai
135
Chương 135: Phát hiện bí mật của anh
136
Chương 136: Đây mới thật sự là anh
137
Chương 137: Một tát này anh đáng bị
138
Chương 138: Đại kết cục đầu
139
Chương 139: Đại kết cục giữa
140
Chương 140: Đại kết cục cuối