Chương 95: Thứ trong bụng

Để tránh cảnh hai người làm tình hoan ái bị lộ ra ngoài, Mạc Duy Dương đưa tay đóng cửa tủ treo quần áo lại. Tủ treo quần áo rất lớn, đủ chất chứa mấy người, nhưng cửa vừa đóng lại, trong tủ treo quần áo tối đen như mực, càng thêm thuận lợi để Mạc Duy Dương kế tiếp muốn làm gì thì làm. . . . . .

Vũ Thịnh Thiên và người làm nữ vào phòng, trên giường to như vậy chỉ để lại một cái áo, Vũ Thịnh Thiên bảo người làm đến phòng tắm xem xem có người hay không.

Diệc Tâm Đồng cảm thấy bây giờ cô giống như kẻ trộm chột dạ. Bàn tay nhỏ bé của cô đấm anh lung tung, môi của anh tiến tới bên tai cô, cực kỳ ái muội cắn cái tai xinh xắn của cô, bàn tay thuận thế nắm ngực của cô. Một cánh tay khác dọc theo mông tới khe đùi dời xuống, cho đến đi tới nơi quan trọng của cô.

Vừa thẳng tiến một cái, thiếu chút nữa cô suồng sã thét chói tai ra tiếng bốn phía. May thay bàn tay của anh kịp thời bịt miệng cô lại, tránh cho cô làm kinh động người bên ngoài.

- Tổng giám đốc, phòng tắm không có bóng dáng tiểu thư! - Người làm nữ từ hướng phòng tắm đi tới trước mặt Vũ Thịnh Thiên, cung kính nói.

- Không ai? Sao không có ai được, một người đang tốt lành sao lại đột nhiên biến mất? Xuống lầu dưới tìm một chút! - Vũ Thịnh Thiên có phần tức giận kêu lên.

- Vâng tổng giám đốc! - Người làm ra khỏi căn phòng. Tầm mắt Vũ Thịnh Thiên liếc nhìn chung quanh trong phòng, cuối cùng cũng đi theo ra ngoài.

Cho đến gian phòng không có những người khác, Diệc Tâm Đồng rốt cuộc nổi giận mà hướng trên lưng của hắn hung hăng cắn một cái, tay nhỏ bé hướng lưng của hắn loạn đấm vừa thông suốt.

- Phát tiết xong đi? - Anh giữ chặt một bàn tay nhỏ của cô, nhẹ nhàng từ trong cơ thể của cô ra ngoài.

Hiện tại Diệc Tâm Đồng không muốn nói chuyện với anh, nhếch nhác bò ra ngoài tủ quần áo. Không để ý trên người có có mặc quần áo hay không, chạy thẳng vào phòng tắm. Cô muốn tẩy đi những thứ dơ bẩn trên người, cô muốn tham gia bữa tiệc.

Có điều của vẫn chưa đóng kín, ‘rầm’ một tiếng bị anh một cước đá cho văng ra rồi.

- Anh làm cái gì vậy! - Cô tức giận! Sao anh có thể làm như vậy!

- Không cần tắm, dù sao tắm cũng sẽ dính vào! - Anh nhét một bộ quần áo trên tay vào người cô kêu lên - Cầm lấy mặc vào! – Có còn hơn không.

Cô hung hăng quăng quần áo xuống đất, hét lớn với anh:

- Mạc Duy Dương, anh đừng quá đáng quá! Anh đi đi. . . . . . anh đi đi! - Cô kích động chỉ vào hướng cửa, sau đó đưa tay đẩy anh một cái. – Anh đi đi! Tôi không muốn gặp lại anh!

- Chuyện này rất khó. . . . . . Em đã không muốn mặc quần áo, vậy thì trần trụi đi ra ngoài! - Một chút ý tứ đùa giỡn anh cũng không có. Cô bị dọa sợ đến toàn thân nổi da gà. Suy nghĩ thấy mình bây giờ ở thế yếu, nếu như không mặc quần áo, bị anh bắt được đi ra ngoài càng mất thể diện.

- Anh đi ra ngoài, tôi muốn mặc quần áo!

- Toàn thân em từ trên xuống dưới có nơi nào chưa từng nhìn qua, chưa từng sờ qua, chưa từng hôn qua. . . . . . chưa từng trải qua. . . . . . - Anh nhíu mày xấu xa mà nhìn chằm chằm vào cơ thể trần của cô.

Cô xấu hổ đến mặt sắp nổ tung, cầm quần áo xỏ qua đầu, căm hận nhìn anh chằm chằm.

- Đi thôi! - Anh tiến lên nắm tay của cô, nói.

Diệc Tâm Đồng theo bản năng hất tay của anh ra:

- Ta phải đi, nhưng tuyệt sẽ không đi ra khỏi cái cửa chính này với anh. Chớ quên, vợ của anh là Mộ Dung Tuyết, chúng ta lớn đi ra ngoài nghênh ngang như vậy, tính là gì?

- Ai nói chúng ta phải đi cửa chính? - Anh nhíu mày, lạnh nhạt nhìn cô.

- Không đi cửa chính, chẳng lẽ muốn đi cửa sau? - Cô nâng cằm lên.

- Còn chưa đần, đi thôi!

Anh dẫn theo cô dọc theo đường anh đi vừa rồi xuống lầu hai.

Khi hai chân chạm đất, cả người cô mệt lả ngồi trên mặt đất. Đúng là cao, cô chưa từng leo cái cây cao như thế. Cũng may vừa rồi gần như là cô giắt trên người anh mà xuống.

- Còn không đi thật sao? Bị ký giả chụp tới, đừng nói anh không nhắc nhỡ em! - Anh duỗi tay về phía cô, cô đẩy tay của anh ra, trực tiếp từ dưới đất bò dậy, cô không cần anh mèo khóc chuột.

Hai người vòng qua phòng khách đến cửa sau biệt thự, Mạc Duy Dương liếc nhìn ngoài cửa, xác định không có ký giả mới mở cửa lôi cô đi ra ngoài.

Xe của anh dừng ở cửa sau, mặc dù hai người dè dặt cẩn thận ngồi vào trong xe, nhưng có một ký giả mới đi nhà vệ sinh quay lại, vừa lúc bị bắt được một màn này. Mà hắn thấy xe của Mạc Duy Dương lại chạy thục mạng vào nhà, vội vàng lấy máy chụp hình ra, len lén núp ở một chỗ vắng vẻ chụp được mấy tấm hình rõ ràng.

Một ánh sáng lướt qua nhanh chóng làm Mạc Duy Dương cảnh giác nhìn khắp bốn phía một chút, Diệc Tâm Đồng nhìn vẻ mặt anh hơi khác thường, cũng theo đó nhìn khắp nơi.

- Đáng chết! Ký giả! - Mạc Duy Dương đột nhiên khẽ nguyền rủa một tiếng, vội vàng đạp một cước lên chân ga, xe thần tốc rời đi.

Không may, xe mới vừa vào quỹ đạo, một chiếc xe hơi màu đen rất có kỷ xảo theo dõi anh ở phía sau xe. Môi mỏng nhếch một cái, đạp lên chân ga, bắt đầu gia tăng tốc độ, nhất quyết bỏ rơi xe phía sau.

Kính xe phía sau đột nhiên khúc xạ tới một tia sáng, làm mắt Mạc Duy Dương có chút hoảng hốt. Mà cửa sổ xe hơi phía sau bất thình lình bị mở ra, một cái súng lục màu đen bắn vào bánh xe của bọn họ.

- Két! - Vốn là xe lao nhanh như tên bắn trong nháy mắt nổ lốp, ngay sau đó mất đi khống chế lao về phía trước.

Sắc mặt Mạc Duy Dương thay đổi, cơ thể Diệc Tâm Đồng lắc lư kịch liệt theo.

- Cẩn thận, bảo vệ đầu! - Mạc Duy Dương dùng sức gạt tay lái một cái, khiến xe cách xa rào chắn, xe bị hãm lại.

- Bùm! - Cửa sổ thủy tinh sau xe bị đạn bắn thủng, ngay cả cửa thủy tinh trước cũng bị thủng một lỗ.

Diệc Tâm Đồng bảo vệ đầu của mình, bị một màn này dọa cho sợ đến suýt nữa nôn mửa.

Thấy xe của mình sắp đụng vào hàng rào, cành cây của một thân cây bên cạnh vì có dáng dấp hơi dị dạng, vươn một chút xíu ra ngoài, vừa khéo mắc trong cửa sổ xe, kéo xe lại, tốc độ xe dần dần chậm xuống, cho đến khi chỉ còn hai bánh xe vẫn còn chuyển động trên mặt đất.

Sắc mặt Mạc Duy Dương ngồi ở trong xe không thay đổi nhìn cô, hỏi:

- Em không sao chứ?

- Tôi không sao! - Cô bị hù dọa, cho rằng bọn họ sẽ phải lao khỏi cầu, rơi xuống biển phía dưới!

Mạc Duy Dương đưa tay nhéo mặt của cô cười nói:

- Không sao, nhưng kế tiếp chúng ta phải đi về trở lại!

Trong nháy mắt mặt của Diệc Tâm Đồng xụ xuống. Cô cũng biết ở cùng với anh sẽ luôn gặp phải những tai nạn này.

Cô bất mãn hỏi:

- Mạc thiếu gia, đến cùng anh có bao nhiêu kẻ thù rồi?

- Rất nhiều, chính anh cũng không nhớ đã đắc tội bao nhiêu người! - Anh nửa đùa nửa thật nói.

- Ngay cả kẻ thù cũng nhớ, không nhớ tôi? – Cô nghi ngờ nhìn anh, hơn nữa theo gần đây đủ loại phản ứng của anh gần đây, anh tuyệt không giống như mất trí nhớ, chẳng lẽ anh đã sớm khôi phục trí nhớ?

- Khụ khụ. . . . . . Cái này. . . . . . có một số thứ tồn tại trong trí nhớ của một người, là ăn sâu bén rễ, tựu như ăn cơm. Cho dù anh quên em nhưng ăn cơm chắc chắc sẽ không quên mất.

Anh ngụy biện dường như có chút đạo lý, Diệc Tâm Đồng nửa tin nửa ngờ tin anh.

Không biết vì vừa rồi kinh sợ quá độ, hay vì mới vận động quá khích liệt với anh, đột nhiên bụng cô quặn đau một hồi.

Cô ôm bụng, tay nắm lấy cánh tay của anh, sắc mặt tái nhợt nói:

- Bụng của tôi rất đau!

- Đau bụng? Ăn gì đau bụng rồi sao? - Một tay anh đã nắm tay của cô hỏi.

- Tôi không biết, rất là đau!

- Anh đưa em đến bệnh viện!

Mạc Duy Dương vội vàng kéo cô ra khỏi trong xe. Xe vẫn theo dõi phía sau xe của họ đã sớm rời đi, cho nên hiện tại bọn họ tạm thời an toàn.

Thật may là nơi này cách bệnh viện không phải quá xa, dọc theo đường đi anh đỡ cô đến bệnh viện.

Anh ngồi ở bên ngoài chờ kết quả, còn cô bước vào sắp đến một giờ vẫn chưa đi ra, anh có phần không nhịn được rồi.

Cuối cùng cô đã đi ra ngoài, sắc mặt còn có chút tái nhợt.

- Thế nào? Bác sĩ nói thế nào? - Anh kéo tay của cô sốt ruột hỏi.

- Không có việc gì, chỉ là dạ dày xảy ra chút vấn đề, sau này nhớ không được ăn lung tung là được! - Cô chột dạ quay đầu đi. Ngay cả chính cô cũng nhảy dựng lên, cô lại có thể mang thai! Có điều đứa bé này không thể để cho anh biết, đứa bè này sẽ đem lại gánh nặng cho anh, cho nên tạm thời cô quyết định không cần nói cho anh.

Anh tìn lời của cô..., vuốt vuốt tóc cô:

- Vậy sau này chú ý nhiều hơn, không được ăn đồ lung tung nữa, anh đi lấy thuốc cho em!

- Không cần. . . . . . - Cô vội ngăn anh muốn đi lại, tay nhỏ kéo cánh tay của anh nói - Tự tôi đi lấy thuốc là được rồi! Anh ở chỗ này chờ tôi đi!

Mạc Duy Dương nhìn cô một cái, cau mày nói:

- Vậy cũng được! Anh ra ngoài bệnh viện chờ em, em lấy thuốc nhanh lên một chút rồi ra!

- Tốt! - Diệc Tâm Đồng vội sải bước rời đi.

Vì không để cho anh sinh nghi, cô cố ý kêu bác sĩ cho cô chút thuốc dạ dày, về phần thuốc dưỡng thai, hôm nào đó tự cô đi mua cũng được.

Lần này thật sự là quá mạo hiểm, thiếu chút nữa cực cưng bị sinh non, thật may là cô được đưa tới bệnh viện kịp thời. Bác sĩ bảo cô theo toa thuốc kia bốc thuốc uống là được rồi.

Bởi vì cơ thể cô tương đối yếu, bác sĩ đề nghị cô phải bồi bổ cơ thể nhiều.

Mấy lần trước họ làm chuyện đó đều có mang bảo vệ, nhưng mấy lần sau không có mang bảo vệ, chẳng lẽ như vậy cũng có thể mang thai! Cô cảm thấy đau cả đầu, cô không muốn đứa bé, nhưng đứa bé đã tồn tại, cô không thể nào xóa bỏ đứa bé. Có điều nếu như sinh con ra, sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề, tỷ như cha của đứa bé là không thể công bố với người ta, còn nữa cô không muốn làm người mẹ chưa kết hôn.

Mạc Duy Dương tò mò nhìn cô, hỏi:

- Dạ dày em rất không thoải mái?

Cô lắc đầu một cái, dạ dày cô rất tốt, có điều trong bụng có nhiều hơn một thứ.

- Trước trở về biệt thự với anh! Tối nay cũng đừng về nhà! - Trong miệng anh nhà là chỉ biệt thự của Vũ Thịnh Thiên. Dĩ nhiên cô đã hiểu, chẳng qua tại sao cô phải trở về biệt thự của anh? Chẳng lẽ anh thật sự coi cô là người tình của anh rồi sao?

- Mạc thiếu gia, đưa tôi trở về bữa tiệc đi! Tôi không thể không chào tiếng nào mà chạy đi, ba sẽ lo lắng! Tôi sẽ lo lắng! – Cô nhỏ giọng cầu khẩn nói.

Anh mím môi, ánh mắt phức tạp nhìn cô. Nếu như đưa cô quay về bữa tiệc, thì đồng nghĩa với việc tặng cô vào trong tay Phi Ưng, bởi vì Vũ Thịnh Thiên muốn làm một màn tuyên bố cô là người thừa kế của nhà họ Vũ, cùng với hôn sự giữa cô và Phi Ưng. Anh tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra, tuyệt đối không cho phép.

- Mạc thiếu gia! – Cô vẫn dùng giọng cầu khẩn kêu lên.

Anh ném thẳng cho cô một câu:

- Trở về làm gì? Bữa tiệc cũng sắp kết thúc, bây giờ em trở về có ích lợi gì?

- Nhưng. . . . . . - Cô cắn môi nhìn anh chằm chằm. Tất cả còn không phải là anh tạo thành, nếu như không phải anh mang cô chạy trốn, cô cũng sẽ không biến thành cái bộ dạng hiện tại này, chuyện cũng sẽ không biến thành sự việc không thể cứu vớt.

Biệt thự nhà họ Vũ vì Diệc Tâm Đồng mất tích mà trở nên hỗn loạn. Vũ Thịnh Thiên nhanh chóng nổi điên, một người tốt lành sao lại đột nhiên biến mất?

Vũ Lạc Trạch vội trấn an nói:

- Chú hai, trước hết chú đừng nóng vội, cháu phái người đi tìm một chút, nếu có tin tức lập tức thông báo chú!

Chapter
1 Chương 1: Không đắc tội nổi
2 Chương 2: Không khí mập mờ
3 Chương 3: Cứ như vậy
4 Chương 4: Chủ đề vẫn vậy
5 Chương 5: Đi đón anh
6 Chương 6: Chuyển ra nơi khác
7 Chương 7: Người đàn ông này là người rất tốt
8 Chương 8: Trong mắt cực kỳ bi thương
9 Chương 9: Thói quen đáng sợ
10 Chương 10: Gặp nguy hiểm
11 Chương 11: Đúng hẹn mà đến
12 Chương 12: Chờ người đến
13 Chương 13: Bị thương
14 Chương 14: Em có thể làm dịu cơn đau
15 Chương 15: Một trận đau nhức ngột ngạt
16 Chương 16: Tại sao không đi
17 Chương 17: Đi tắm nước lạnh
18 Chương 18: Gặp nhau trong bữa tiệc
19 Chương 19: Làm anh mất hứng
20 Chương 20: Rời cuộc sớm
21 Chương 21: Có phần vui mừng
22 Chương 22: Vẫn chưa quen
23 Chương 23: Anh làm
24 Chương 24: Cùng xem biểu diễn với anh
25 Chương 25: Nhớ nhung mùi vị
26 Chương 26: Cùng anh đi ra ngoài
27 Chương 27: Trong rượu có bỏ thuốc
28 Chương 28: Tắm vòi hoa sen toàn thân
29 Chương 29: Không được qua đây
30 Chương 30: Hai người đàn ông này tranh đoạt
31 Chương 31: Đi công tác Hawaii
32 Chương 32
33 Chương 33: Cô còn có thể vẽ tranh
34 Chương 34: Có nghĩ tới chuyện lập gia đình không?
35 Chương 35: Bất ngờ ngoài ý muốn
36 Chương 36: Không tới lượt em xen vào
37 Chương 37: Anh thật khốn khiếp
38 Chương 38: Cô có thể quay về rồi
39 Chương 39: Chuyến bay sớm mai
40 Chương 40: Chẳng hay biết gì!
41 Chương 41: Mị Ảnh
42 Chương 42: Tôi sẽ không yêu em
43 Chương 43: Anh có tới hay không?
44 Chương 44: Trừng phạt vì không nghe lời
45 Chương 45: Sợ trừng phạt
46 Chương 46: Trêu chọc số phận của cô
47 Chương 47: Say rượu vì bi thương
48 Chương 48: Ăn năn vì say rượu
49 Chương 49: Sau này sẽ không tùy tiện uống rượu
50 Chương 50: Có thể làm bạn trai của em không?
51 Chương 51: Anh là ai của cô ấy?
52 Chương 52: Phạm vào tối kỵ của anh
53 Chương 53: Không muốn làm hư em
54 Chương 54: Cậu ta trở về
55 Chương 55: Đừng dây dưa với con ta
56 Chương 56: Xin hãy giúp em
57 Chương 57: Cô mất tích
58 Chương 58: Không chiếm được ích lợi
59 Chương 59: Em không sao
60 Chương 60: Người tình nhỏ của anh ấy
61 Chương 61: Lồng nhốt sủng vật
62 Chương 62: Thì ra là có chỗ dựa
63 Chương 63: Nhận thức cô làm con gái nuôi
64 Chương 64: Chuyện của tôi ông đừng nhúng tay vào
65 Chương 65: Cô không phải thiên kim tiểu thư
66 Chương 66: Thả chó cắn người
67 Chương 67: Tôi không cắn hắn
68 Chương 68: Anh sử dụng quan hệ
69 Chương 69: Tâm bị tổn thương
70 Chương 70: Trò đùa kích thích
71 Chương 71: Sống không bằng chết
72 Chương 72: Có phải rất khó chịu không?
73 Chương 73: Trò chơi mạo hiểm
74 Chương 74: Cẩn thận rắn
75 Chương 75: Tổn thương cơ thể
76 Chương 76: Xảy ra chuyện
77 Chương 77: Ít làm phiền tôi
78 Chương 78: Xảy ra chút chuyện
79 Chương 79: Sau khi ngất xỉu
80 Chương 80: Phát sinh biến cố
81 Chương 81: Chơi trò mất tích
82 Chương 82: Rất khó chịu + một số thông tin
83 Chương 83: Chuẩn bị yêu em
84 Chương 84: Quyến rũ đàn ông khác
85 Chương 85: Bất kể thế nào cũng sẽ không bỏ lại
86 Chương 86: Quỳ xuống lau giày
87 Chương 87: Sinh nhật cũng là ngày kết hôn
88 Chương 88: Lừa gạt cô
89 Chương 89: Mượn phụ nữ của anh vui đùa một chút
90 Chương 90: Câu đố thân thế
91 Chương 91: Cậu ta không xứng với con
92 Chương 92: Anh ghen thật đáng yêu
93 Chương 93: Chọn lễ phục
94 Chương 94: Không gian kín đáo
95 Chương 95: Thứ trong bụng
96 Chương 96: Tiểu Tam trong truyền thuyết
97 Chương 97: Trúng đạn rơi xuống biển
98 Chương 98: Lựa chọn khó khăn
99 Chương 99: Còn sống trong hồi ức
100 Chương 100: Không mê luyến nữa
101 Chương 101: Hối hận đã kết hôn
102 Chương 102: Nhịn đã đủ lâu
103 Chương 103: Nghe cho kỹ anh thích em
104 Chương 104: Vết đỏ chói mắt
105 Chương 105: Đừng nhớ anh ta nữa
106 Chương 106: Người mang bệnh
107 Chương 107: Chân đau tâm tàn
108 Chương 108: Mang thai
109 Chương 109: Cánh cửa tự do
110 Chương 110: Giữ lại một chút tôn nghiêm
111 Chương 111: Cha đứa bé là người khác
112 Chương 112: Trò chuyện vài câu
113 Chương 113: Thỏa hiệp
114 Chương 114: Không muốn kết hôn
115 Chương 115: Phỏng mu bàn tay
116 Chương 116: Chứng u buồn trước hôn nhân
117 Chương 117: Thời gian ở cùng nhau
118 Chương 118: Cái hộp nhỏ có chứa lời nguyền
119 Chương 119: Lễ cưới màu trắng
120 Chương 120: Mang theo lòng của cô đi
121 Chương 121: Ôm tiếc nuối vượt qua
122 Chương 122: Hôn lễ thành tang lễ
123 Chương 123: Diện mạo anh và anh ấy rất giống
124 Chương 124: Nhìn xuyên qua mặt anh
125 Chương 125: Có thể tháo mặt nạ xuống không
126 Chương 126: Trúng độc vẫn là như thế nào
127 Chương 127: Thủ lĩnh phía sau màn của Ghost
128 Chương 128: Làm bộ không thèm để ý
129 Chương 129: Có điểm giống bữa tối dưới nến
130 Chương 130: Không khí rất quỷ dị
131 Chương 131: Đây không phải là lấy lòng
132 Chương 132: Nợ quá nhiều
133 Chương 133: Sẽ không thể an phận
134 Chương 134: Rốt cuộc là ai hơn thua với ai
135 Chương 135: Phát hiện bí mật của anh
136 Chương 136: Đây mới thật sự là anh
137 Chương 137: Một tát này anh đáng bị
138 Chương 138: Đại kết cục đầu
139 Chương 139: Đại kết cục giữa
140 Chương 140: Đại kết cục cuối
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Chương 1: Không đắc tội nổi
2
Chương 2: Không khí mập mờ
3
Chương 3: Cứ như vậy
4
Chương 4: Chủ đề vẫn vậy
5
Chương 5: Đi đón anh
6
Chương 6: Chuyển ra nơi khác
7
Chương 7: Người đàn ông này là người rất tốt
8
Chương 8: Trong mắt cực kỳ bi thương
9
Chương 9: Thói quen đáng sợ
10
Chương 10: Gặp nguy hiểm
11
Chương 11: Đúng hẹn mà đến
12
Chương 12: Chờ người đến
13
Chương 13: Bị thương
14
Chương 14: Em có thể làm dịu cơn đau
15
Chương 15: Một trận đau nhức ngột ngạt
16
Chương 16: Tại sao không đi
17
Chương 17: Đi tắm nước lạnh
18
Chương 18: Gặp nhau trong bữa tiệc
19
Chương 19: Làm anh mất hứng
20
Chương 20: Rời cuộc sớm
21
Chương 21: Có phần vui mừng
22
Chương 22: Vẫn chưa quen
23
Chương 23: Anh làm
24
Chương 24: Cùng xem biểu diễn với anh
25
Chương 25: Nhớ nhung mùi vị
26
Chương 26: Cùng anh đi ra ngoài
27
Chương 27: Trong rượu có bỏ thuốc
28
Chương 28: Tắm vòi hoa sen toàn thân
29
Chương 29: Không được qua đây
30
Chương 30: Hai người đàn ông này tranh đoạt
31
Chương 31: Đi công tác Hawaii
32
Chương 32
33
Chương 33: Cô còn có thể vẽ tranh
34
Chương 34: Có nghĩ tới chuyện lập gia đình không?
35
Chương 35: Bất ngờ ngoài ý muốn
36
Chương 36: Không tới lượt em xen vào
37
Chương 37: Anh thật khốn khiếp
38
Chương 38: Cô có thể quay về rồi
39
Chương 39: Chuyến bay sớm mai
40
Chương 40: Chẳng hay biết gì!
41
Chương 41: Mị Ảnh
42
Chương 42: Tôi sẽ không yêu em
43
Chương 43: Anh có tới hay không?
44
Chương 44: Trừng phạt vì không nghe lời
45
Chương 45: Sợ trừng phạt
46
Chương 46: Trêu chọc số phận của cô
47
Chương 47: Say rượu vì bi thương
48
Chương 48: Ăn năn vì say rượu
49
Chương 49: Sau này sẽ không tùy tiện uống rượu
50
Chương 50: Có thể làm bạn trai của em không?
51
Chương 51: Anh là ai của cô ấy?
52
Chương 52: Phạm vào tối kỵ của anh
53
Chương 53: Không muốn làm hư em
54
Chương 54: Cậu ta trở về
55
Chương 55: Đừng dây dưa với con ta
56
Chương 56: Xin hãy giúp em
57
Chương 57: Cô mất tích
58
Chương 58: Không chiếm được ích lợi
59
Chương 59: Em không sao
60
Chương 60: Người tình nhỏ của anh ấy
61
Chương 61: Lồng nhốt sủng vật
62
Chương 62: Thì ra là có chỗ dựa
63
Chương 63: Nhận thức cô làm con gái nuôi
64
Chương 64: Chuyện của tôi ông đừng nhúng tay vào
65
Chương 65: Cô không phải thiên kim tiểu thư
66
Chương 66: Thả chó cắn người
67
Chương 67: Tôi không cắn hắn
68
Chương 68: Anh sử dụng quan hệ
69
Chương 69: Tâm bị tổn thương
70
Chương 70: Trò đùa kích thích
71
Chương 71: Sống không bằng chết
72
Chương 72: Có phải rất khó chịu không?
73
Chương 73: Trò chơi mạo hiểm
74
Chương 74: Cẩn thận rắn
75
Chương 75: Tổn thương cơ thể
76
Chương 76: Xảy ra chuyện
77
Chương 77: Ít làm phiền tôi
78
Chương 78: Xảy ra chút chuyện
79
Chương 79: Sau khi ngất xỉu
80
Chương 80: Phát sinh biến cố
81
Chương 81: Chơi trò mất tích
82
Chương 82: Rất khó chịu + một số thông tin
83
Chương 83: Chuẩn bị yêu em
84
Chương 84: Quyến rũ đàn ông khác
85
Chương 85: Bất kể thế nào cũng sẽ không bỏ lại
86
Chương 86: Quỳ xuống lau giày
87
Chương 87: Sinh nhật cũng là ngày kết hôn
88
Chương 88: Lừa gạt cô
89
Chương 89: Mượn phụ nữ của anh vui đùa một chút
90
Chương 90: Câu đố thân thế
91
Chương 91: Cậu ta không xứng với con
92
Chương 92: Anh ghen thật đáng yêu
93
Chương 93: Chọn lễ phục
94
Chương 94: Không gian kín đáo
95
Chương 95: Thứ trong bụng
96
Chương 96: Tiểu Tam trong truyền thuyết
97
Chương 97: Trúng đạn rơi xuống biển
98
Chương 98: Lựa chọn khó khăn
99
Chương 99: Còn sống trong hồi ức
100
Chương 100: Không mê luyến nữa
101
Chương 101: Hối hận đã kết hôn
102
Chương 102: Nhịn đã đủ lâu
103
Chương 103: Nghe cho kỹ anh thích em
104
Chương 104: Vết đỏ chói mắt
105
Chương 105: Đừng nhớ anh ta nữa
106
Chương 106: Người mang bệnh
107
Chương 107: Chân đau tâm tàn
108
Chương 108: Mang thai
109
Chương 109: Cánh cửa tự do
110
Chương 110: Giữ lại một chút tôn nghiêm
111
Chương 111: Cha đứa bé là người khác
112
Chương 112: Trò chuyện vài câu
113
Chương 113: Thỏa hiệp
114
Chương 114: Không muốn kết hôn
115
Chương 115: Phỏng mu bàn tay
116
Chương 116: Chứng u buồn trước hôn nhân
117
Chương 117: Thời gian ở cùng nhau
118
Chương 118: Cái hộp nhỏ có chứa lời nguyền
119
Chương 119: Lễ cưới màu trắng
120
Chương 120: Mang theo lòng của cô đi
121
Chương 121: Ôm tiếc nuối vượt qua
122
Chương 122: Hôn lễ thành tang lễ
123
Chương 123: Diện mạo anh và anh ấy rất giống
124
Chương 124: Nhìn xuyên qua mặt anh
125
Chương 125: Có thể tháo mặt nạ xuống không
126
Chương 126: Trúng độc vẫn là như thế nào
127
Chương 127: Thủ lĩnh phía sau màn của Ghost
128
Chương 128: Làm bộ không thèm để ý
129
Chương 129: Có điểm giống bữa tối dưới nến
130
Chương 130: Không khí rất quỷ dị
131
Chương 131: Đây không phải là lấy lòng
132
Chương 132: Nợ quá nhiều
133
Chương 133: Sẽ không thể an phận
134
Chương 134: Rốt cuộc là ai hơn thua với ai
135
Chương 135: Phát hiện bí mật của anh
136
Chương 136: Đây mới thật sự là anh
137
Chương 137: Một tát này anh đáng bị
138
Chương 138: Đại kết cục đầu
139
Chương 139: Đại kết cục giữa
140
Chương 140: Đại kết cục cuối