Chương 38: 38: Tăng Cường Thực Lực

Mặt mũi Đồng Quốc Sơn tràn đầy vẻ tức giận.
Ông ta muốn Đồng Dao sử dụng quả Chu để trở thành Nguyên khí giả, nhưng cô lại cho Chu Hạo rồi, vậy cô phải thế nào đây?
“Con dựa vào chính bản thân mình để trở thành Nguyên khí giả là được rồi.” Đồng Dao nhìn cha mình.
“Con nói thì dễ dàng lắm, nhưng nếu như không có gien đặc thù, chỉ dựa vào Thú hình quyền thì có bao nhiêu người có thể thành công trở thành Nguyên khí giả cơ chứ?” Đồng Quốc Sơn nói: “Con có biết đó là cơ hội lớn như thế nào không?”
“Được rồi, được rồi, lão Đồng, ông đừng tức giận.

Con gái không có quả Chu kia thì chúng ta bảo Tiểu Quân lại nghĩ cách gửi về thêm một quả nữa là được mà.” Người phụ nữ, cũng chính là mẹ của Đồng Dao- Trương Nhã vội vàng lên tiếng khuyên nhủ chồng.
“Bà nghĩ tôi tức giận là vì chuyện quả Chu đó à? Tên nhóc Chu Hạo đó có gì tốt cơ chứ? Lúc Dao Dao học cấp ba cứ nhất quyết phải chọn học ở trường cấp ba Nhất Trung, cũng nằng nặc đòi chúng ta phải ở một khu bình dân như thế này! Tất cả chẳng phải đều là vì tên nhóc bình thường Chu Hạo đó à? Con rể của Đồng Quốc Sơn này nghèo một chút thì tôi cũng không có ý kiến, nhưng mà bà nhìn thằng nhóc Chu Hạo đó xem, cả người nó không có chút gì nổi bật, tôi không thể nhìn ra bất cứ chút tương lai nào của nó, cha mẹ nó thì càng không cần phải nhắc đến!” Đồng Quốc Sơn tức giận nói.
“Điều quan trọng nhất là thằng nhóc Chu Hạo đó rõ ràng là không có chút suy nghĩ nào về con gái của chúng ta cả, nhưng Dao Dao vẫn không biết mệt mỏi mà bám lấy nó! Con gái của Đồng Quốc Sơn này lại phải đi nịnh nọt người khác như thế sao?”
“Hừ! Nếu sớm biết mọi chuyện như thế này thì trước kia tôi đã không đồng ý cho Dao Dao đến học tập ở một trường bình thường như trường cấp ba Nhất Trung.”
“Hồi con học cấp hai, được sống với bà nội hai năm, đó là quãng thời gian mà con cảm thấy vui vẻ nhất!” Đồng Dao nhìn cha mình, quật cường nói.
“Con...” Đồng Quốc Sơn còn đang muốn nói cái gì đó, nhưng bỗng nhiên lại ngừng lại.

Ông ta ngồi xuống ghế, thở dài một hơi.
“Dao Dao, con mau vào phòng học tập đi, con cũng biết tính cách của cha con rồi, để mẹ khuyên ông ấy một chút.” Trương Nhã quay sang nhìn con gái mình.
Đồng Dao không nói gì, xoay người đi vào gian phòng của mình, lặng lẽ đóng cửa lại.
Cô lấy trong ngăn kéo ra một chiếc hộp nhỏ, nhẹ nhàng mở ra.

Bên trong có một bức tượng gỗ, bức tượng khắc hai bóng người, một lớn một nhỏ.

Có thể nhìn ra được hai bóng người đó là một bà cụ và một cô bé, bà cụ mỉm cười hiền lành, yên lặng nhìn cô bé kia.
“Bà nội, Dao Dao rất nhớ bà.” Đồng Dao nhìn bức tượng gỗ, nhẹ nhàng sờ lên gương mặt bà cụ, nước mắt không nhịn được mà chảy xuống.

...
Ở một góc tường, có một cô bé đang ngồi sụp xuống đất khóc nức nở, sau đó có một bà cụ đi qua, cố ý hỏi: “Là ai đã chọc giận cháu gái ngoan của bà thế?”
“Bà nội.” Cô bé ngẩng đầu lên nhìn về phía bà cụ, vừa khóc vừa nói: “Con thỏ gỗ bà tặng cháu bị hỏng mất rồi.”
Cô bé xòe tay ra, trong tay là một bức tượng gỗ bị gãy.
“Dao Dao đừng khóc, chỉ là một tượng gỗ nhỏ thôi mà, bà nội dẫn cháu đi gặp người làm ra nó nhé.” Bà cụ mỉm cười hiền lành.
“Thật sao? Bà nội tốt nhất trên đời.” Trên mặt cô gái lập tức lộ ra ý cười.
Lúc trước cô bé cứ lo lắng bà nội sẽ trách mình.
Hai người nắm tay nhau đi tới một nơi.

Dưới gốc cây cổ thụ, có một cậu bé đang ngồi, nghiêm túc điêu khắc gỗ.
“Chu Hạo?” Đồng Dao nhìn thấy cậu bé thì ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, cô bé không ngờ cậu nhóc bình thường lầm lầm lì lì kia lại còn có bản lĩnh như thế này.
“Đồng Dao?” Chu Hạo đứng dậy, nhìn Đồng Dao rồi lại nghi ngờ nhìn sang bà cụ kia.
“Cháu bé, cháu có thể giúp bà khắc một con thỏ gỗ cho cháu gái của bà được không?” Bà cụ cười hỏi.
“Được ạ.” Mặc dù Chu Hạo cảm thấy khá nghi hoặc, nhưng vẫn nhận lời, sau đó cúi đầu nghiêm túc khắc gỗ.
...
Đến học kỳ sau, Đồng Dao giống như hoàn toàn biến thành một người khác.

Cho dù là trong lớp hay là khi tan học, cô đều yên lặng một mình, như người mất hồn.

Bởi vì bà nội cô đã qua đời.
“Đồng Dao, nếu như bà nội cậu vẫn còn thì chắc chắn bà sẽ hi vọng ngày nào cậu cũng vui vẻ.” Chu Hạo nhìn cô gái nằm úp sấp trên bàn, nói.
Khi hắn biết được tin tức này thì cũng chẳng biết phải an ủi cô như thế nào.

Trước đây hắn cũng thường xuyên gặp gỡ Đồng Dao và bà nội của cô.
“Trước đây bà nội có nhờ tôi điêu khắc bức tượng này, bây giờ tôi đưa nó cho cậu.” Chu Hạo lấy ra một bức tượng gỗ, trên đó là hai bóng người.

Mặc dù trình độ điêu khắc của hắn không được tốt cho lắm, thế nhưng vẫn có thể nhìn ra được tướng mạo đại khái.
“Bà nội.” Đồng Dao nắm lấy bức tượng, không nhịn được mà bật khóc, nước mắt cô không ngừng tuôn rơi.
Một lát sau, Đồng Dao rốt cuộc đã ổn định lại được tâm trạng.

Cô nhìn Chu Hạo, nói: “Chu Hạo, cám ơn cậu.”
“Không cần cám ơn, cho dù mọi chuyện có như thế nào thì cậu cũng phải cố gắng vực lại tinh thần.” Chu Hạo khích lệ.
“Ừm.” Đồng Dao nắm chặt bức tượng gỗ, giống như bà nội vẫn còn ở bên cạnh bầu bạn với cô.
...
Chu Hạo chậm rãi đi về phía khu nhà mình, trong lòng vẫn đang suy nghĩ về những lời Đồng Dao nói.
Hắn cũng không biết phải diễn tả suy nghĩ của mình về Đồng Dao như thế nào.

Hắn từ chối sự tiếp cận của Đồng Dao thực ra là vì không muốn làm ra bất cứ chuyện gì tổn thương tới cô.
Theo như hắn nghĩ thì Đồng Dao nên có một cuộc sống tốt hơn.
“Mẹ.” Chu Hạo vừa về tới nhà đã nhìn thấy Vương Lan.
“Tiểu Hạo.” Vương Lan nhìn thấy con trai mình thì gương mặt mệt mỏi cũng lộ ra ý cười.
“Thang máy lại hỏng à?” Hai người đi tới thang máy thì thấy thang máy cũ nát này lại trục trặc không hoạt động được, hai người đành phải leo cầu thang bộ lên trên nhà.
“Mẹ, mẹ đưa con cầm đồ cho.” Chu Hạo nhìn Vương Lan đang xách đồ thì nói.

“Không cần đâu, Tiểu Hạo, con học hành cả ngày cũng mệt mỏi rồi.” Vương Lan lắc đầu.
“Không sao đâu mẹ, bây giờ Nguyên khí trời đất xuất hiện ở khắp nơi, thân thể con khỏe lắm.” Chu Hạo cười nói, chủ động nhận lấy túi thức ăn trong tay Vương Lan.
Vương Lan thấy vậy cũng không từ chối nữa.

Chu Hạo từ trước đến nay đều vô cùng hiếu thuận, chưa từng cãi lại lời bọn họ bao giờ.
Hai người đi dọc cầu thang lên trên.
“Mẹ già thật rồi.” Chu Hạo nhìn theo bóng lưng Vương Lan, thấy bà vịn vào lan can cầu thang, chậm rãi từng bước đi về phía trước, bộ dáng vô cùng chật vật.
Vương Lan bây giờ mới chỉ ngoài bốn mươi, thế mà nhìn đã như hơn năm mươi tuổi.

Cho dù bây giờ có Nguyên khí trời đất thì sức khỏe và thân thể của bà cũng không cải thiện được là bao.
“Không chỉ có mẹ, cả cha cũng già rồi.” Chu Hạo nhớ tới tấm lưng còng và cả tóc trắng trên đầu cha mình.
Bây giờ hắn đang trong độ tuổi thanh xuân nhất của cuộc đời, thế nhưng cha mẹ hắn lại già nua.
Hai người đi một lúc, cuối cùng cũng leo đến tầng mười.

Vương Lan và Chu Hạo đã về đến nhà.
“Tiểu Hạo, con mau vào phòng học bài đi.” Vương Lan nói: “Chỉ còn hai tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi.

Con học bài, mẹ nấu cơm, chờ cha con về thì ăn.”
“Vâng.” Chu Hạo gật đầu, đi vào trong phòng của mình.
“Nếu như mình gia nhập vào Nguyên Khí Xã thì có khả năng sẽ được lĩnh lương, như thế thì điều kiện gia đình mình cũng sẽ khá hơn được một chút, có thể chuyển khỏi nơi này.” Chu Hạo ngồi trong phòng mình, yên lặng suy nghĩ.
Sức khỏe của cha mẹ hắn không được tốt như xưa nữa, nhà hắn ở tận tầng mười, thỉnh thoảng thang máy lại hỏng.

Nếu ngày nào cũng phải leo lên leo xuống mười tầng như vậy đối với cha mẹ hắn mà nói là một thử thách khó khăn.
Nhất là khi đi làm cả ngày mệt mỏi, lại phải leo bộ như thế này càng mệt hơn.
“Đồng Dao cũng hi vọng mình có thể gia nhập Nguyên Khí Xã, cô ấy còn giao cho mình trái cây màu đỏ đó, nhưng lại chẳng nói nó dùng để làm gì.” Chu Hạo nghĩ thầm.
Trong tay hắn vẫn đang cầm quả đỏ mà Đồng Dao đưa.

“Rốt cuộc thì đây là loại quả gì? Mình chưa từng nhìn thấy nó bao giờ.” Chu Hạo cẩn thận quan sát, mặc dù không biết đây là quả gì nhưng hắn có thể cảm giác được loại quả này không hề tầm thường.
Tâm niệm của hắn vừa động thì những dao động xuất hiện, sau đó Chu Hạo cảm ứng được xung quanh mình có rất nhiều điểm sáng kỳ dị.
Ong...
Khi hắn phóng thích những dao động này thì thân thể lại truyền tới một cảm giác khát vọng lớn lao.
“Loại quả này có tác dụng tốt với mình?” Chu Hạo bỗng nhiên sững sờ.

Hắn nhìn quả đỏ trong tay, suy nghĩ một chút rồi cắn thử một miếng.
Bùm!
Hắn vừa cắn xong thì lập tức cảm nhận được một luồng nhiệt khổng lồ.

Sau đó, luồng nhiệt này từ vị trí lồng ngực lan tỏa ra khắp các bộ phận trên cơ thể.
Máu trong người Chu Hạo như sôi trào, lục phủ ngũ tạng cũng bắt đầu rung động, nhất là cơ bắp của hắn bắt đầu tràn ngập năng lượng.

Chu Hạo cảm thấy mỗi một tế bào trong cơ thể mình đều đang trải qua một quá trình biến đổi.
Mặc dù biến đổi này vô cùng kịch liệt, nhưng Chu Hạo lại không hề cảm thấy đau đớn gì cả, thân thể ngược lại còn cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Ước chừng khoảng một phút đồng hồ sau thì biến đổi này mới dừng lại.
“Thực lực của mình đã tăng lên rất nhiều!” Chu Hạo siết chặt nắm đấm, cảm nhận thực lực của bản thân, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ.
Chỉ trong vòng một phút ngắn ngủi mà thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều.

Lúc trước hắn hấp thu Nguyên khí trời đất vẫn còn hạn chế, mỗi ngày chỉ tăng lên được một chút.
Thế mà chỉ trong vòng một phút này, thực lực của hắn đã tăng lên tương đương với hai tuần hấp thu nguyên khí trời đất.

Chapter
1 Chương 1: 1: Chu Hạo
2 Chương 2: 2: Gia Đình
3 Chương 3: 3: Hoa Loa Kèn Biến Dị
4 Chương 4: 4: Sao Băng Màu Đỏ
5 Chương 5: 5: Tinh Thạch Bí Ẩn
6 Chương 6: 6: Hình Vẽ Thứ Nhất Mở Ra
7 Chương 7: 7: Trí Nhớ Được Phục Hồi
8 Chương 8: 8: Ôn Tập
9 Chương 9: 9: Sinh Nhật Của Trương Di
10 Chương 10: 10: Điêu Khắc
11 Chương 11: 11: Hồi Ức
12 Chương 12: 12: Thành Tích Tiến Bộ
13 Chương 13: 13: Tuyên Dương
14 Chương 14: 14: Vững Bước Tăng Lên
15 Chương 15: 15: Ba Nguyện Vọng Của Cha Mẹ
16 Chương 16: 16: Thân Thể Mạnh Mẽ
17 Chương 17: 17: Bán Tượng Gỗ Lấy Tiền
18 Chương 18: 18: Mối Làm Ăn Tới Rồi
19 Chương 19: 19: Cẩn Thận
20 Chương 20: 20: Gia Đình Trương Di
21 Chương 21: 21: Cơn Đói Biến Mất
22 Chương 22: 22: Sao Băng Rơi Xuống Lần Thứ 2
23 Chương 23: 23: Cấm Nuôi Thú Cưng
24 Chương 24: 24: Tố Chất Thân Thể Tăng Cao
25 Chương 25: 25: Người Biến Dị Xuất Hiện
26 Chương 26: 26: Món Quà Của Đồng Dao
27 Chương 27: 27: Không Phong Tỏa Nữa
28 Chương 28: 28: Chuột Khổng Lồ
29 Chương 29: 29: Thức Tỉnh Thân Thể Giả Mạnh Mẽ
30 Chương 30: 30: Kiếm Tiên
31 Chương 31: 31: Trường Học Diễn Thuyết
32 Chương 32: 32: Nguyên Khí Trời Đất
33 Chương 33: 33: Nguyên Khí Xã
34 Chương 34: 34: Thú Hình Quyền
35 Chương 35: 35: Phổ Biến
36 Chương 36: 36: Thế Giới Chậm Rãi Thay Đổi
37 Chương 37: 37: Quả Chu
38 Chương 38: 38: Tăng Cường Thực Lực
39 Chương 39: 39: Thảm Họa Cự Thú
40 Chương 40: 40: Sinh Mệnh Yếu Ớt
41 Chương 41: 41: Nguy Hiểm Tràn Lan
42 Chương 42: 42: Chuẩn Bị Kiểm Tra
43 Chương 43: 43: Nguyên Khí Giả Cao Cấp
44 Chương 44: 44: Phân Chia Cảnh Giới
45 Chương 45: 45: Truyền Thừa
46 Chương 46: 46: Lực Linh Hồn Thức Tỉnh
47 Chương 47: 47: Hồn Thú Sư
48 Chương 48: 48: Phi Đao
49 Chương 49: 49: Quay Về Trường Học
50 Chương 50: C50: Địa vị
51 Chương 51: C51: Nhà mới
52 Chương 52: C52: Vui mừng
53 Chương 53: C53: Anh thích em
54 Chương 54: C54: Trang bị đầy đủ
55 Chương 55: C55: Đến nơi
56 Chương 56: C56: Rèn luyện
57 Chương 57: C57: Dần dần thích ứng
58 Chương 58: C58: Cỏ viêm tâm
59 Chương 59: C59: Công kích linh hồn
60 Chương 60: C60: Động vật biến dị tam
61 Chương 61: C61: Tâm nguyện
62 Chương 62: C62: Phần thưởng
63 Chương 63: C63: Thực lực và địa vị
64 Chương 64: C64: Cước pháp mặc luân
65 Chương 65: C65: Xung đột
66 Chương 66: C66: Ba thế lực
67 Chương 67: C67: Phân phối lợi ích
68 Chương 68: C68: Nhất trí mục tiêu
69 Chương 69: C69: Thịt của động vật biến dị
70 Chương 70: C70: Núi vân lĩnh mở ra
71 Chương 71: C71: Tập hợp nhân lực
72 Chương 72: C72: Phát hiện bảo vật
73 Chương 73: C73: Tiến bộ nhanh chóng
74 Chương 74: C74: Bức hình vẽ thứ tư mở ra
Chapter

Updated 74 Episodes

1
Chương 1: 1: Chu Hạo
2
Chương 2: 2: Gia Đình
3
Chương 3: 3: Hoa Loa Kèn Biến Dị
4
Chương 4: 4: Sao Băng Màu Đỏ
5
Chương 5: 5: Tinh Thạch Bí Ẩn
6
Chương 6: 6: Hình Vẽ Thứ Nhất Mở Ra
7
Chương 7: 7: Trí Nhớ Được Phục Hồi
8
Chương 8: 8: Ôn Tập
9
Chương 9: 9: Sinh Nhật Của Trương Di
10
Chương 10: 10: Điêu Khắc
11
Chương 11: 11: Hồi Ức
12
Chương 12: 12: Thành Tích Tiến Bộ
13
Chương 13: 13: Tuyên Dương
14
Chương 14: 14: Vững Bước Tăng Lên
15
Chương 15: 15: Ba Nguyện Vọng Của Cha Mẹ
16
Chương 16: 16: Thân Thể Mạnh Mẽ
17
Chương 17: 17: Bán Tượng Gỗ Lấy Tiền
18
Chương 18: 18: Mối Làm Ăn Tới Rồi
19
Chương 19: 19: Cẩn Thận
20
Chương 20: 20: Gia Đình Trương Di
21
Chương 21: 21: Cơn Đói Biến Mất
22
Chương 22: 22: Sao Băng Rơi Xuống Lần Thứ 2
23
Chương 23: 23: Cấm Nuôi Thú Cưng
24
Chương 24: 24: Tố Chất Thân Thể Tăng Cao
25
Chương 25: 25: Người Biến Dị Xuất Hiện
26
Chương 26: 26: Món Quà Của Đồng Dao
27
Chương 27: 27: Không Phong Tỏa Nữa
28
Chương 28: 28: Chuột Khổng Lồ
29
Chương 29: 29: Thức Tỉnh Thân Thể Giả Mạnh Mẽ
30
Chương 30: 30: Kiếm Tiên
31
Chương 31: 31: Trường Học Diễn Thuyết
32
Chương 32: 32: Nguyên Khí Trời Đất
33
Chương 33: 33: Nguyên Khí Xã
34
Chương 34: 34: Thú Hình Quyền
35
Chương 35: 35: Phổ Biến
36
Chương 36: 36: Thế Giới Chậm Rãi Thay Đổi
37
Chương 37: 37: Quả Chu
38
Chương 38: 38: Tăng Cường Thực Lực
39
Chương 39: 39: Thảm Họa Cự Thú
40
Chương 40: 40: Sinh Mệnh Yếu Ớt
41
Chương 41: 41: Nguy Hiểm Tràn Lan
42
Chương 42: 42: Chuẩn Bị Kiểm Tra
43
Chương 43: 43: Nguyên Khí Giả Cao Cấp
44
Chương 44: 44: Phân Chia Cảnh Giới
45
Chương 45: 45: Truyền Thừa
46
Chương 46: 46: Lực Linh Hồn Thức Tỉnh
47
Chương 47: 47: Hồn Thú Sư
48
Chương 48: 48: Phi Đao
49
Chương 49: 49: Quay Về Trường Học
50
Chương 50: C50: Địa vị
51
Chương 51: C51: Nhà mới
52
Chương 52: C52: Vui mừng
53
Chương 53: C53: Anh thích em
54
Chương 54: C54: Trang bị đầy đủ
55
Chương 55: C55: Đến nơi
56
Chương 56: C56: Rèn luyện
57
Chương 57: C57: Dần dần thích ứng
58
Chương 58: C58: Cỏ viêm tâm
59
Chương 59: C59: Công kích linh hồn
60
Chương 60: C60: Động vật biến dị tam
61
Chương 61: C61: Tâm nguyện
62
Chương 62: C62: Phần thưởng
63
Chương 63: C63: Thực lực và địa vị
64
Chương 64: C64: Cước pháp mặc luân
65
Chương 65: C65: Xung đột
66
Chương 66: C66: Ba thế lực
67
Chương 67: C67: Phân phối lợi ích
68
Chương 68: C68: Nhất trí mục tiêu
69
Chương 69: C69: Thịt của động vật biến dị
70
Chương 70: C70: Núi vân lĩnh mở ra
71
Chương 71: C71: Tập hợp nhân lực
72
Chương 72: C72: Phát hiện bảo vật
73
Chương 73: C73: Tiến bộ nhanh chóng
74
Chương 74: C74: Bức hình vẽ thứ tư mở ra