Trong quán Mỹ thực trong trí nhớ, Lý Bành ngồi ở bàn ăn trước nhìn cơm rang trứng hạt nào hạt nấy vàng óng, phía trên rải hành thái, còn có cà rốt thái lựu và lòng trắng trứng, tuy nói cậu cũng rất thích ăn sườn xào chua ngọt, nhưng lúc này sườn xào chua ngọt gì đó cậu ta đã wueen sạch rồi.
Cầm thài xúc một thài cơm vào miệng, mùi cơm rang thơm phức kích thích đầu lưỡi, hạt cơm mềm mại thơm ngọt sau khi rang lên thì dẻo dai, trong dẻo dai lại không mất mềm mại, khi nhai còn ngẫu nhiên nhá trúng cà rốt thái lựu giòn giòn cùng với mùi thơm của hành lá..
Lý Bành ngay từ đầu còn nhỏ nhẹ xúc từng thìa, được một lát sau dứt khoát bưng đĩa lên và, thitnh thoảng ngừng lại uống một ngụm nước sôi to xong lại và cơm tiếp, đến khi đĩa cơm rang hết sạch, cậu còn thấy chưa ăn đủ, thậm chí còn mấy hạt cơm sót lại trên đĩa cũng phải vét nốt.
Thơm quá, ngon quá!
Lý Bành cảm thấy mình còn có thể ăn thêm một đĩa cơm rang trứng đầy ú ụ.
Lý Bành: "Bà chủ nhỏ, lần sau chúng ta nấu thừa cơm có thể lại ăn cơm rang trứng tiếp không?"
Lục Trĩ gật đầu, xem như đồng ý.
Giữa trưa, Lục Trĩ về nhà ngủ trưa, bên ngoài ánh mặt trời mem theo cửa sổ phòng khách chiếu vào trong nhà, Lục Trĩ nằm ở trên sô pha đắp chăn mỏng, cực kỳ thoải mái.
Khi Lý Bành tan làm về trên đường thì gặp thực khách của quán, thực khách còn đang thèm thuồng dư vị sườn xào chua ngọt, hỏi Lý Bành giữa trưa có phải cũng ăn sườn xào chua ngọt không, khách quen đều biết giữa trưa Mỹ thực trong trí nhớ bao nhân viên cơm trưa, Lý Bành mỗi ngày đều có thể ăn đến cơm bà chủ làm, mà bà chủ nhỏ còn cẩn thận lo lắng Lý Bành làm việc nhiều ăn không no nên làm gì đó cũng nhiều, kết quả Lý Bành lại tiết lộ Lục Trĩ làm cơm rang trứng.
Lý Bành: "Bà chủ nhỏ làm cơm rang trứng thơm lắm, thơm ngất ngây, nhưng mùi không ngấy đâu, nói nôm na là món cơm rang trứng bà chủ làm dùng dầu vừa phải, bên trong còn cho cà rốt và hành thái để tăng thêm hương vị và chống ngấy.
Cơ bản là ăn không đủ, nhưng bà chủ đồng ý với tôi lần sau sẽ làm tiếp cho tôi ăn rồi."
Thực khách nuốt nước miếng: "Có ăn ngon hơn sườn xào chua ngọt không?"
Lý Bành: "Sườn heo chua ngọt, ấy chớ, anh không nói thì tôi quên mất, trước khi tôi ăn cơm rang trứng còn nhớ thương sườn xào chua ngọt mãi, sao bà chủ nhỏ của tôi làm gì ăn cũng ngon thế chứ."
Tin tức cơm rang trứng bắt đầu xôn xao trong nhóm chat Mỹ thực trong trí nhớ.
【 Muốn ăn quá! 】
【 Bà chủ nhỏ, tôi có ý tưởng.
】
【 Thật không dám giấu giếm, tôi cũng có ý tưởng.
】
【 Bà chủ nhỏ, làm phục vụ sẽ được ăn cơm rang trứng à, hay là tôi đến quán cô làm nhé? 】
【 Bà chủ nhỏ, cô đồng ý đi đồng ý đi, nếu cô không đồng ý tí tôi lại qua hỏi.
】
【 Muốn ănnn, tôi không muốn giảm cân nữa.
】
【 Cái gì cơ, trong nhóm này mà còn có thực khách đang giảm cân à, làm được hay vậy? 】
【 Giảm cân chỉ là suy nghỉ của tôi thôi, xấu hổi quá.
】
Thực khách trong WeChat đa số đề là khách quen, làm cơm rang trứng cũng dễ, bây giờ thực đơn cũng chỉ có 6 món, và lại giờ có thêm Phùng Thịnh hỗ trợ, nếu làm cũng không mệt lắm nên Lục Trĩ liền đồng ý.
Quán cơm trước khi xuyên qua của cô món ăn có rất nhiều, thỉnh thoảng Lục Trĩ còn tạm thời gạch đi một số món ăn, sau đó ở đẩy ra món mới, dù sao thì người Hoa Hạ cũng ăn được đa dạng các món ăn.
[Hoa Hạ là 1 danh từ dùng để chỉ những người cư dân nông nghiệp bán du mục sống ở phía bắc sông Dương Tử là tổ tiên trực tiếp của người Hán, sống ở vùng Trung Nguyên tại lưu vực sông Hoàng Hà trước khi họ mở rộng lãnh thổ ra khắp tứ di.
Đây là thuật ngữ lỏng lẻo để chỉ những người Trung Quốc cổ xưa trước thời kỳ phong kiến của Trung Quốc.]
Cơm rang không thể dùng cơm mới nấu xong vì cơm rất mềm, không thích hợp dùng để rang, Lục Trĩ tới quán nấu hai nồi cơm to, cơm chín thì cô để riêng ra, sau đó lại cắm lượt cơm mới để ăn kèm với các món ăn.
Trương Dụ từ buổi chiều đã đứng xếp hàng bên ngoài Mỹ thực trong trí nhớ, lúc xếp hàng còn phát sóng trực tiếp, fan trong phòng phát sóng trực tiếp đều đang chờ cậu ta nếm thử đồ ăn quán này xem có ngon không.
Vào trong quán, cậu ta phát hiện thực khách hình như còn đông hơn cả sáng.
"Tôi gọi cơm rang trứng, anh thì sao?"
"Đương nhiên cũng là cơm rang trứng rồi, mỗi lần bà chủ nhỏ lên món mới đều làm người ta kinh ngạc."
"Thôi đừng nói nữa, anh chỉ nói cơm rang trứng bà chủ nhỏ làm thôi cũng làm tôi ứa nước miếng rồi."
Trương Dụ cảm thấy thật kỳ quặc, cái này quán Mỹ thực trong trí nhớ này ăn ngon đến vậy sao?
Trương Dụ: "Cho tôi một phần cơm rang trứng."
Sau khi đĩa cơm rang được bưng lên, Trương Dụ nhìn đĩa cơm sửng sốt vài giây, cậu ta chưa bao giờ thấy đĩa cơm rang trứng nào giống vậy, mỗi một hạt cơm đều tách rời nhau bọc trong một lớp lòng đỏ trứng vàng óng, xen lẫn với lòng trắng trứng, cà rốt thái lựu và hành lá, sắc hương có đủ, vậy còn vị thì sao.
Mùi thơm không xộc vào mũi cậu ta, Trương Dụ không nhịn được xúc một thìa.
Thơm, quá thơm!
Cái món cơm rang trứng này vừa cho vào miệng, Trương Dụ đã cảm thấy ngon không tả nổi, cơm bọc trong trứng được xào đảo liên tục trong nồi, hạt nào ra hạt nấy, khô như tên gọi cơm rang, nhưng khi cắn lại có một cảm giác khác, chất cơm cực kỳ ngon, là loại cơm dẻ mà cậu ta rất thích khi ăn cơm rang.
Oaoaoaaaaa, ăn ngon lắm luôn ý.
Trương Dụ ăn không ngừng, ăn xong cậu ta còn gọi thêm một đĩa, kết quả là đã bán hết mất ròi, từ lúc cậu ta bước vào trong quán đến bây giờ cũng mới tầm mười phút mà cơm rang đã bán hết sạch.
Những thực khác mới đến Mỹ thực trong trí nhớ vì nghe nói có món mới cơm rang trứng nghe được Lý Bành đang nói bán hết, trong quán chỗ ngồi kín mít đều có chút bất đắc dĩ cười cười, vốn định quay về nhưng lại ngửi được mùi thơm liền đứng bên ngoài chảy nước miếng.
Sau khi Trương Dụ ra khỏi quán mới nhớ tới mình gquên không quay video, chuyện này cũng không thể lỡ hẹn, dù sao cũng là dựa vào fans để kiếm cơm, cậu ta lấy di động ra quay, nhìn vào camera cười: "Chào mọi người, tôi là Trương Dụ, tôi vừa đi ra khỏi quán Mỹ thực trong trí nhớ, chuyện đồng ý quay video cho mọi người biết xin khất lần sau bởi vì món cơm rang trứng của quán này thật sự là ăn quá ngon, tôi vào chỉ cắm mặt ăn cơm, ăn xong đi về mới nhớ quên không quay video."
"Nếu ngày mai tôi có thể xếp hàng được thì tôi sẽ quay cho mọi người xem."
"Nhưng đến bây giờ tôi cũng không hiểu vì sao một món cơm rang mà có thể ăn ngon đến như vậy, màu sắc vàng óng, thơm phức, mỗi thứ bên trong đĩa cơm đều ngon kinh khủng."
Sau khi up video lên, Trương Dụ thoát app luôn, nhưng các fan thì chưa, bởi vì bọn họ thèm, quán cơm này rốt cuộc ăn ngon đến thế nào mà một đĩa cơm rang cũng có thể được khen nức lời như vậy!
Hôm nay, Lý Niệm xem đi xem lại video Trương Dụ biên tập hôm bữa đăng lên mười mấy lần, càng xem càng cảm thấy bà chủ chính là cô chị dâu Lục Trĩ, nhưng lý trí của cô ta lại bảo rằng không phải, chị dâu cô ta không lo làm dâu nhà giàu đi còn chạy ra ngoài mở quán cơm nhỏ làm gì, không thể nào xảy ra được.
Buổi tối chồng Lý Niệm - em chồng Lục Trĩ - Trần Triển về, Lý Niệm nói chuyện này với anh ta một lần, Trần Triển vẫn luôn coi thường cô chị dâu Lục Trĩ, anh ta coi thường Lục Trĩ vô dụng, đồng thời cũng cảm thấy Lục Trĩ không xứng với anh trai mình.
Trần Triển: "Nếu thật chị ta thì không tốt, kêu cô ta trở về cuộc sống trước đây thì anh anh sẽ tiếp tục cho cô ta làm bà Trần."
Lý Niệm suy ngẫm rồi bỗng nhiên nhận ra rằng cô chị dâu trước kia luôn lấy lòng, muốn được bọn họ công nhận đã lâu lắm rồi không đến gặp mặt bọn họ, nhưng người nhà họ Trần chẳng ai để tâm, bao gồm Lý Niệm, nếu không phải Lý Niệm xem được cái video này thì cô ta cũng chẳng nghĩ đến Lục Trĩ, không biết sao lại thế này, Lý Niệm chợt cảm thấy Lục Trĩ thật đáng thương.
Lý Niệm nói với chồng Trần Triển: "Chị dâu cũng rất đáng thương."
Trần Triển: "Là do cô ta không nên gả cho anh mình, nếu lúc trước cô ta kiên quyết không đồng ý chuyện hôn nhân này, nhà họ Trần chúng ta cũng sẽ không bạc đãi cô ta, chẳng qua chỉ là lời nói chơi hồi trẻ mà ông nội lại cứ xem là thật, anh trai anh từ chối không được."
Lục Trĩ xuất thân bình thường có thể gả vào nhà họ Trần là bởi vì lúc trước nhà họ Lục có ơn với ông nội Trần, ông nội Trần chấp nhận hôn ước, nhưng chuyện này Lục Trĩ không cảm thấy là nguyên chủ sai, rõ ràng nhà họ Trần chấp nhận hôn ước, nam chính không từ chối, người nahf nam chính không từ chối, bọn họ liền trông cậy vào chuyện nguyên chủ - người vừa nhìn thấy mặt nam chính đã thích – từ chối?
Sáng sớm, Lục Trĩ tới Mxy thực trong trí nhớ tương đối sớm, cô múc nuoesc rau bàn ghế, mùa hè nước hơi lạnh, Lục Trĩ nhúng tay vào nước thì cảm thấy cực kỳ mát mẻ thoải mái, cô dùng giẻ lau bàn đến sạch bóng, mà giẻ lau cũng thường xuyên thay.
Cơm rang trứng cực kỳ được chào đón, nguyên liệu nấu ăn còn chưa mua về đã có thực khách đến, thực khách tiến vào nhìn bàn ghế trong quán rồi nhìn Lục Trĩ đang ở quầy thu ngân: "Bà chủ nhỏ, cô xem quán cô nếu cho thêm hai bộ bàn ghế nữa thì có được không."
Bàn ghế nhiều thì đương nhiên sẽ có nhiều người được vào ăn hơn.
Lục Trĩ: "Chờ tôi xem xét đã, nếu có thể thêm vào thì tôi sẽ thêm hai bộ."
Bên ngoài nóng nực, Lý Bành nhìn mọi người xếp hàng tính toán, nếu quá số lượng sẽ khuyên người ta đừng xếp hàng nữa, người mới đến thì cậu sẽ bảo bán hết rồi.
Lý Niệm cũng không quan tâm chuyện của Lục Trĩ nhưng cô ta tò mò chuyện Trương Dụ khen cơm rang trứng của Mxy thực trong trí nhớ, cho nên giữa trưa cô ta bảo tài xế chở đến Mỹ thực trong trí nhớ, cô ta mặc váy vóc đẹp đẽ sang trọng, bời vì mang thai nên đi giày đế bằng, cho dù vậy cũng cực kỳ nổi bật.
Vào Mỹ thực trong trí nhớ, mùi thơm truyền đến làm cơn thèm ăn mà lâu nay cô ta mất đi bỗng trỗi dậy, cô ta đi vào vài bước thì bị Lý Bành ngăn lại, vừa lúc lúc này Lục Trĩ từ trong phòng bếp đi ra, Lý Niệm nhìn chằm chằm Lục Trĩ vài giây, trực tiếp bước qua Lý Bành đi đến chỗ Lục Trĩ.
Cô ta hạ giọng: "Chị dâu, chị thật sự mở quán cơm ở đây à?"
Lục Trĩ nhìn bà bầu xinh đẹp trước ặt mình: "Đừng kêu tôi là chị dâu nữa, cô định ly hôn với anh chồng cô, kêu tôi là Lục Trĩ được rồi." Việc công cô xử theo phép công: "Đồ ăn trong quán bán hết rồi, nếu muốn ăn cơm thì buổi tối lại đến."
Lý Niệm bị Lục Trĩ làm cho cứng họng không nói được lười nào, cô chị dâu nhu nhược yếu đuối này của cô ta muốn ly hôn á.
**** 01/10/2021 – NTP_1512 ****.
Updated 63 Episodes