Chương 61: Nhật ký ghen tuông

Chuyển ngữ: Mic

Reup: Yee

Tiết trời ngày xuân ấm áp trăm hoa đua nở, Nhiếp Hàn Giang kết hôn.

Ảnh đế đó nha! Hôn lễ đương nhiên là đám cưới thế kỷ rồi, đã là công ty truyền thông thì tất cả đều trình diện, đã thế, vô số người có máu mặt trong giới giải trí đều ồ ạt đăng weibo chúc mừng đồng thời nói hôm ấy sẽ tới uống rượu.

Hai ngày trước hôn lễ, vì tổ quay của Nhiếp Hàn Giang tổ chức tiệc mừng, Lâm Tu Trúc thân là ông chủ của anh nên xuất hiện là điều đương nhiên, nhưng vì sao Cận Tây Trầm cũng được mời đến vậy?

Ôn Đồng suy nghĩ hết năm phút, không phải rất nổi tiếng ư, thế nên lập tức baidu tìm kiếm.

Sau đó, một lần nữa cô lại bị địa vị của Cận Tây Trầm ở thành phố Thanh Giang, thậm chí là trên thế giới thuyết phục, trong lòng không khỏi cao hứng.

Nhìn đi, người đàn ông ưu tú này chỉ thuộc về mình cô thôi đấy.

Thế nhưng nghĩ kỹ, cô lại có chút nhụt chí. Đây là lần đầu tiên cô ra khỏi nhà kể từ sau khi khỏi bệnh, nhưng khí sắc của cô lại quá ư nhợt nhạt. Nghĩ nghĩ, cẩn trọng chạy đến phòng để quần áo, tần ngần hết nửa tiếng cũng không tìm được một bộ y phục thích hợp.

Cô gái bệnh vừa mới khỏi, sắc mặt xanh xao mặc cái gì cũng không đẹp, cô mạnh tay nhéo má, cuối cùng nổi lên một điểm đỏ ửng bất thường.

Kế đấy chính là Cận Tây Trầm đẩy cửa bước vào, trong mắt thoáng ánh lên nét cười, chậm rãi đến gần, đầu ngón tay thong thả xẹt qua trên từng bộ quần áo, tựa như chuồn chuồn lướt nước, nhưng Ôn Đồng lại phải kiềm chế nuốt nước bọt.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt phẳng y phục, nhưng Ôn Đồng cảm nhận một cách sâu sắc rằng, điều ngón tay đang mô tả không phải quần áo, mà chính là cơ thể cô!

Thoáng nhớ lại ký ức đêm qua, Ôn Đồng không thể để mặc anh cứ tiếp tục di chuyển như thế, vội vội vàng vàng nhào tới tùy tiện ôm một chiếc váy liền rồi phóng vào phòng thay đồ, bên ngoài truyền đến tiếng cười khẽ của Cận Tây Trầm.

Hít một hơi thật sâu, ổn định tinh thần, nhưng tay lại vẫn chưa hoàn toàn hết run rẩy....huống chi vừa rồi ôm vào lại là một chiếc đầm liền có khóa kéo phía sau! Làm sao bây giờ......

Suy tư hồi lâu, Ôn Đồng he hé cánh cửa: "Chú Cận...."

Cận Tây Trầm cúi đầu: "Hửm?"

"Cháu kéo khóa không được...." Ôn Đồng khó khăn lên tiếng, giây tiếp theo đã nhìn thấy anh cong môi cười đi tới.

Dưới ánh đèn vàng dìu dịu, tấm lưng mảnh khảnh, da thịt bóng loáng, còn có nội y nhạt màu nhìn không sót thứ gì, đầu ngón tay Cận Tây Trầm lơ đễnh đụng chạm, lưng cô lập tức nổi lên chút mẫn cảm, ngay cả sống lưng cũng bất giác thẳng hơn.

Cảm giác được cô cứng người, Cận Tây Trầm di chuyển ngón tay, kéo khóa áo lên.

Ôn Đồng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã cảm nhận được anh dán sát vào, chậm rãi tiếp cận.

Hơi thở ấm áp quẩn quanh nơi làn da mẫn cảm sau tai, nhất thời cô cảm thấy toàn thân sắp xụi lơ, chiếc váy thêu hoa bằng chất vải mỏng manh căn bản không ngăn được điều gì, nhiệt độ cơ thể của anh dường như không chút ngăn cách áp sát sau lưng cô.

Ôn Đồng đứng đó, chờ bước tiếp theo của anh, nhưng anh lại chỉ chậm rãi nói bên tai cô: "Rất đẹp."

Cô ngạc nhiên, sau đó từ trong kính thấy trên tay Cận Tây Trầm là một chuỗi vòng cổ, kéo cô đến trước gương, đeo vào cho cô.

Dây chuyền lạnh buốt, lúc chạm vào ngực cô, theo phản xạ cô có chút run rẩy, nhưng Cận Tây Trầm lúc này lại lùi bước.

Hô, Ôn Đồng thở phào, nếu như anh thật sự thực hiện bước tiếp theo, với thể lực của anh...lời mời của Nhiếp Hàn Giang chắc chắn không thể đáp lại, may ghê.

Địa điểm tổ chức là trong một tòa chung cơ lớn có thiết kế đơn giản nhưng lại nơi nơi lại đều toát lên nét tinh tế, nằm ở ngoại ô thành phố Thanh Giang.

Lúc hai người Ôn Đồng tới nơi, Lâm Tu Trúc đã đến rồi, nhìn thấy họ thì lập tức nghênh đón: "Ui chao Nhị Đồng hôm nay đẹp ghê, Cận Tây Trầm, không tệ."

"......................." Lời này sao nghe thấy có gì đó sai sai nhỉ! Ôn Đồng ngẩng đầu nhìn Cận Tây Trầm, lập tức bị anh siết chặt tay.

"Haha." Cận Tây Trầm bật cười, hiếm khi không sử dụng IQ cũng như năng lực ngôn ngữ của mình knock out Lâm Tu Trúc.

Nhiếp Hàn Giang bước đến: "Tới rồi?"

"Tới rồi." Cận Tây Trầm đáp.

Lời chào ngắn gọn, ánh mắt giao nhau, gật đầu hờ hững. Ôn Đồng cuối cùng nhận ra hai người này là bạn bè vô cùng thân thiết, vì sao cô lại không biết!

Nhiếp Hàn Giang nghiêng người, gật đầu, đưa tay ra với Ôn Đồng, không có chút cao ngạo lạnh lùng nào của một vị ảnh đế, trái lại có nét ôn hòa: "Ôn tiểu thư, tôi là Nhiếp Hàn Giang."

Ôn Đồng đưa tay, nhưng lại bị Cận Tây Trầm ung dung ngăn cản: "Trầm Ngôn đến rồi."

"Hửm?" Nhiếp Hàn Giang có chút bất ngờ quay đầu, nhưng Lâm Tu Trúc còn phản ứng dữ dội hơn.

"Trời ơi trời ơi trời ơi, mấy người ai véo tôi cái coi, Dụ Trầm Ngôn từ lúc nào lại có bạn gái nhỏ rồi, hơn nữa xem ra còn có chút **, trưởng thành chưa vậy, mấy ông chú già không cần mặt mũi này đúng là không chút đạo đức, cái này tạm bỏ qua đi, càng đáng xấu hổ hơn là ấy vậy mà không hề nói cho chúng ta, nói hay ho là cùng nhau độc thân vậy mà lại đi tìm cẩu trước. Quá âm hiểm quá âm hiểm quá âm hiểm rồi, mấy người nói coi có đúng không đúng không!" Quả nhiên là Lâm Tu Trúc, ngay cả khi kinh ngạc cũng dài dòng văn tự hơn người ta rất nhiều.

Cận Tây Trầm cười: "Những lời vừa nói, câu thứ hai từ dưới đếm lên tốt nhất đừng để cậu ta nghe thấy."

Nhiếp Hàn Giang cũng bồi thêm: "Người vừa ly hôn như anh, không biết xấu hổ còn đi chỉ trích Dụ Trầm Ngôn?"

"..........................." Lần đầu tiên, Lâm Tu Trúc ấy thế mà lại sững sờ. Sau đó, khi anh ta chưa kịp tiếp lời thì Dụ Trầm Ngôn đã đến gần, vừa bắt gặp nét mặt đó của anh ta thì Lâm Tu Trúc cũng không dám tiếp tục tào lao nữa.

Phía Ôn Đồng cũng trực tiếp đờ người tại chỗ, Dụ Trầm Ngôn? Dụ Trầm Ngôn với danh xưng hóa thạch sống của giới billiard thể thao?

Chính là Dụ Trầm Ngôn khi đem chia giới thể thao billiard thành ba đẳng cấp: Dụ Trầm Ngôn, cấp đại sư, tuyển thủ chuyên nghiệp?

Nếu hiện thời cô xông lên xin ký tên, liệu có phải hơi không biết rụt rè không nhỉ, cô suy nghĩ hết nửa ngày, kết quả bên này cũng đã hàn huyên xong.

"Đồng Đồng, há miệng."

Ôn Đồng há miệng theo bản năng, mùi rượu thanh khiết thoang thoảng vị thuốc lập tức lan tỏa, Ôn Đồng bình tĩnh trở lại: "Rượu ư?"

Cận Tây Trầm nhìn đôi mắt long lanh của cô, dụ dỗ nói: "Ngon không?"

Ôn Đồng gật đầu: "Cận Tây Trầm, anh nói em liệu có nên nhân cơ hội đi tìm Dụ Trầm Ngôn đại đại xin chữ ký không, cơ hội khó kiếm lắm."

Cận Tây Trầm không đáp, nhấc tay chạm vào môi cô: "Uống thêm một chút nhé?"

Ôn Đồng nhìn chiếc ly, lại bị anh đút thêm một chút, khó khăn lắm mới tìm lại được âm thanh: "Dụ Trầm Ngôn đại đại người thật cũng quá đẹp trai, khí chất ngời người!"

Bên môi Cận Tây Trầm vẫn là nét cười không đổi, ly rượu trên tay lại tiếp tục đút.

Ôn Đồng nhanh chóng uống hết, lại nói: "Khi thi đấu, Dụ...."

Cận Tây Trầm đặt ly rượu xuống, ngẩng đầu: "Đồng Đồng."

"Hửm?" Giây tiếp theo, cô đã bị nụ hôn như cuồng phong cuốn lấy, mang theo khí thế muốn chiếm đoạt hơi thở của cô, dễ dàng ngăn trở lời nói tiếp theo của cô.

"Uhm, rất thơm." Hôn xong, Cận Tây Trầm liếm liếm môi, nói.

Ôn Đồng dưới tác dụng của rượu đã có chút mơ mơ màng màng, mềm nhũn tựa vào vai Cận Tây Trầm. Mà anh, thời khắc này đã suy nghĩ cần phải giữ khoảng cách thích hợp với Dụ Trầm Ngôn, tiểu hồng hạnh trong nhà, vẫn chưa đủ nề nếp rồi.

..............

"Anh nói chú mày có còn biết xấu hổ không, một cái hợp đồng của anh đây đã có giá trị mấy trăm triệu, thế mà chú mày kêu anh lái xe! Chú mày bộ không có tay à, thế làm sao chú mày tới, chú mày không lái xe sao! Bản thân chú mày không lái ai lái cho chú mày không được chứ, phía Nhiếp Hàn Giang cũng đâu phải không có tài xế, còn nữa, Mộ Mộc bị chú mày cho ra rìa ra rìa ra rìa à!"

Cận Tây Trầm vuốt ve ngón tay Ôn Đồng, chờ Lâm Tu Trúc nói xong, ngẩng đầu: "Tôi uống rượu."

.....................Lâm Tu Trúc lẫn Ôn Đồng đều cạn lời, anh/chú mày uống rượu khi nào?

"Có mà lừa quỷ ấy, chú mày uống rượu khi nào, sao anh đây chẳng ngửi được tí mùi rượu, chú mày lừa người ta thì cũng phải có cơ sở chứ, coi anh đây như thằng ngốc có đúng không!" Lâm Tu Trúc tức giận quát.

Cận Tây Trầm cúi đầu, lại hôn Ôn Đồng đang mơ mơ màng màng, một lúc sau, nghiêm túc giải thích với Lâm Tru Trúc: "Tôi đích thực đã uống rượu."

"Dẹp dẹp dẹp dẹp tôi phải tuyệt giao tuyệt giao tuyệt giao với chú mày!" Lâm Tu Trúc nổi cáu, trút giận vào tốc độ xe.

"Cận Tây Trầm, trong những người anh đây biết, chú mày là đồ không biết xấu hổ nhất." Lâm Tu Trúc nói.

"Haha". Cận Tây Trầm cười.

Chapter
1 Chương 1: Đại đại đại vô liêm sỉ
2 Chương 2: Điển hình tìm chết lại chưa chết
3 Chương 3: Một bụng xấu xa
4 Chương 4: Cận Tây Trầm
5 Chương 5: Cháu có thể để chú bớt lo lắng không
6 Chương 6: Địa bàn của Cận Tây Trầm
7 Chương 7: Cháu muốn làm gì
8 Chương 8: Ni mã* hại người
9 Chương 9: Hiểu nhầm lớn
10 Chương 10: Cách sử dụng BCS
11 Chương 11: Em thích anh ấy!
12 Chương 12: Anh nổ súng đi
13 Chương 13: Con cái nhà ai
14 Chương 14: Đừng nói chuyện Đồng Đồng
15 Chương 15: Mượn rượu làm càn
16 Chương 16: Say rượu loạn tính
17 Chương 17: Nửa đời sau phó thác cho anh
18 Chương 18: Nhất định phải làm vợ chồng
19 Chương 19: Bệnh nan y
20 Chương 20
21 Chương 21: Ngủ chung giường
22 Chương 22: Quan hệ chú cháu thuần khiết
23 Chương 24: Cởi xuống
24 Chương 25: Qua đây
25 Chương 26: Anh cũng là một người đàn ông bình thường
26 Chương 27: Nên hôn như thế nào đây
27 Chương 28: Rời đi
28 Chương 29: Không đủ
29 Chương 30: Biết được bệnh tình
30 Chương 31: Vạn dặm tìm chồng
31 Chương 32: Nụ hôn qua lớp khẩu trang
32 Chương 33: Tự tử vì tình
33 Chương 34: Cần cơ thể
34 Chương 35: Tình địch
35 Chương 36: Di thể
36 Chương 37: Sát nhân
37 Chương 38: Ăn thịt
38 Chương 39: Tiếp tục
39 Chương 40
40 Chương 41: Đáng Khinh
41 Chương 42: Ích kỷ
42 Chương 43: Một nồi thịt
43 Chương 44: Không muốn ngừng
44 Chương 45: Xin buông tay
45 Chương 46: Anh đồng ý với e
46 Chương 47: (Ngoại truyện) Nhật ký động phòng
47 Chương 48: Như em mong muốn
48 Chương 49: Anh muốn gặp em
49 Chương 50: Đau thấu tim gan
50 Chương 51: Tâm tư lưu luyến
51 Chương 52: Không biết xấu hổ
52 Chương 53: Anh ấy đang đợi chị
53 Chương 54: Muốn hôn
54 Chương 55: Thẳng thắn đối mặt
55 Chương 56: Bà chủ
56 Chương 57: Thẹn thùng
57 Chương 58: Phân cảnh nhấn đầu
58 Chương Chương 60: kết
59 Chương 61: Nhật ký ghen tuông
60 Chương 62: Phiên ngoại 1
61 Chương 63: Ngoại truyện
62 Chương 64: PN: Tuần trăng mật
63 Chương 65: PN: Lạc Nhạn- Tu Trúc
64 Chương 66: Phiên ngoại Lạc Nhạn - Tu Trúc (2)
65 Chương 67: Phiên ngoại Lạc Nhạn Tu Trúc (3)
66 Chương 68: Kết
Chapter

Updated 66 Episodes

1
Chương 1: Đại đại đại vô liêm sỉ
2
Chương 2: Điển hình tìm chết lại chưa chết
3
Chương 3: Một bụng xấu xa
4
Chương 4: Cận Tây Trầm
5
Chương 5: Cháu có thể để chú bớt lo lắng không
6
Chương 6: Địa bàn của Cận Tây Trầm
7
Chương 7: Cháu muốn làm gì
8
Chương 8: Ni mã* hại người
9
Chương 9: Hiểu nhầm lớn
10
Chương 10: Cách sử dụng BCS
11
Chương 11: Em thích anh ấy!
12
Chương 12: Anh nổ súng đi
13
Chương 13: Con cái nhà ai
14
Chương 14: Đừng nói chuyện Đồng Đồng
15
Chương 15: Mượn rượu làm càn
16
Chương 16: Say rượu loạn tính
17
Chương 17: Nửa đời sau phó thác cho anh
18
Chương 18: Nhất định phải làm vợ chồng
19
Chương 19: Bệnh nan y
20
Chương 20
21
Chương 21: Ngủ chung giường
22
Chương 22: Quan hệ chú cháu thuần khiết
23
Chương 24: Cởi xuống
24
Chương 25: Qua đây
25
Chương 26: Anh cũng là một người đàn ông bình thường
26
Chương 27: Nên hôn như thế nào đây
27
Chương 28: Rời đi
28
Chương 29: Không đủ
29
Chương 30: Biết được bệnh tình
30
Chương 31: Vạn dặm tìm chồng
31
Chương 32: Nụ hôn qua lớp khẩu trang
32
Chương 33: Tự tử vì tình
33
Chương 34: Cần cơ thể
34
Chương 35: Tình địch
35
Chương 36: Di thể
36
Chương 37: Sát nhân
37
Chương 38: Ăn thịt
38
Chương 39: Tiếp tục
39
Chương 40
40
Chương 41: Đáng Khinh
41
Chương 42: Ích kỷ
42
Chương 43: Một nồi thịt
43
Chương 44: Không muốn ngừng
44
Chương 45: Xin buông tay
45
Chương 46: Anh đồng ý với e
46
Chương 47: (Ngoại truyện) Nhật ký động phòng
47
Chương 48: Như em mong muốn
48
Chương 49: Anh muốn gặp em
49
Chương 50: Đau thấu tim gan
50
Chương 51: Tâm tư lưu luyến
51
Chương 52: Không biết xấu hổ
52
Chương 53: Anh ấy đang đợi chị
53
Chương 54: Muốn hôn
54
Chương 55: Thẳng thắn đối mặt
55
Chương 56: Bà chủ
56
Chương 57: Thẹn thùng
57
Chương 58: Phân cảnh nhấn đầu
58
Chương Chương 60: kết
59
Chương 61: Nhật ký ghen tuông
60
Chương 62: Phiên ngoại 1
61
Chương 63: Ngoại truyện
62
Chương 64: PN: Tuần trăng mật
63
Chương 65: PN: Lạc Nhạn- Tu Trúc
64
Chương 66: Phiên ngoại Lạc Nhạn - Tu Trúc (2)
65
Chương 67: Phiên ngoại Lạc Nhạn Tu Trúc (3)
66
Chương 68: Kết