Chương 158: Mờ mờ ảo ảo

Thích Tự không khỏi bị câu này của Phó Diên Thăng chọc cười, vừa mở video lên mà đã háo sắc thế rồi?

Hắn hờ hững uống miếng nước, hỏi: "Hôm nay là thứ năm mà, sao lại được nghỉ? Hai tiếng trước tôi còn thấy anh đang đi ăn ở nhà hàng Thiếu Nguyệt."

Phó Diên Thăng sửng sốt, ánh mắt cũng kiềm chế lại bớt: "Cậu coi tôi à?"

Được người yêu "giám sát" trên từng cây số cũng như một loại hạnh phúc, bởi rõ ràng điều ấy chứng tỏ Thích Tự để ý hắn. Ngữ khí của Phó Diên Thăng bất giác trở nên dịu dàng hơn: "Nãy tôi đi xã giao."

Thích Tự lau tóc tiếp: "Với ai?"

Phó Diên Thăng: "Thương gia A, thiếu gia B, quan chức C."

Thích Tự nghe xong một loạt ABC cũng thấy nhức óc, khựng tay lại hỏi: "Không nói được?"

Phó Diên Thăng chỉ có thể "ừ".

Thích Tự cũng không gặng hỏi thêm, gật đầu nói "Thế thôi" rồi thôi. Hắn biết vì bối cảnh đặc biệt nên đối phương không thể để lộ ra một vài vấn đề dính dáng đến nhiệm vụ, tình trạng này đã trở thành bình thường trong những cuộc nói chuyện của hai người.

Phó Diên Thăng nói thêm: "Đáng ra định ở đến chiều, nhưng một người có việc đột xuất phải về trước, cho nên bọn tôi tan tiệc luôn. Bên công ti cũng đã hòm hòm, cấp dưới thì có việc để làm hết rồi nên tôi về nhà sớm, nghĩ thấy sắp đến giờ đi ngủ bên đó, mới đợi để video call với cậu."

Thích Tự cười nói: "Thế thì "được nghỉ" cái gì, rõ ràng là anh trốn làm."

"Cậu nói thế nào thì là thế ấy..." Phó Diên Thăng tỏ vẻ dung túng, lại bảo: "Cậu thì sao, gần đây bận không?"

"Bận, năm cuối nhiều tín chỉ nhất mà, ngoài hai môn phải thi thì còn cần làm hai bài luận nhỏ với một bài luận lớn." Thích Tự bỏ khăn xuống, ngả người sâu vào ghế, có vẻ mệt mỏi, "Tuy cùng là ngành tài chính, nhưng phạm vi chủ đề của luận án lớn lại không liên quan lắm đến công việc trước mắt và sau này của tôi, cảm giác dành thời gian cho nó hơi phí..."

Đang than dở, hắn lại thấy Phó Diên Thăng nói: "Hay để tôi viết hộ cho?"

Thích Tự: "..."

Người trong điện thoại không có vẻ gì là đùa cợt, Thích Tự mới buồn cười: "Thầy Phó, anh sao vậy?"

Phó Diên Thăng: "Sao là sao? Chúng ta có kí hợp đồng gia sư hai năm mà, bây giờ không được trả lương nữa nhưng tôi cũng chưa quên đâu."

Thích Tự bật cười: "Không phải, kể cả gia sư thì anh cũng là thầy, sao có thể viết hộ luận văn cho tôi?"

Phó Diên Thăng: "Trước đây tôi cũng từng tổng kết trọng điểm trong tài liệu tham khảo với lập dàn ý luận văn cho cậu mà?"

Thích Tự: "Nhưng anh đã bao giờ viết hộ cả luận văn đâu, chẳng lẽ việc này không đi ngược lại với nguyên tắc dạy học của một người thầy đoan chính à?"

Phó Diên Thăng nghiêm túc nói: "Thích Tự, chúng ta phải làm rõ vấn đề tại sao cậu phải viết luận văn—thử trả lời trước đi, cậu cảm thấy mình viết luận vì cái gì?"

Thích Tự bị hỏi thì sửng sốt, định trả lời trong vô thức, tín chỉ? Tốt nghiệp? Nhưng đáp vậy thì không ổn cho lắm, quá thực dụng và đối phó. Hắn ngẫm lại một chút, mơ hồ cảm thấy vì muốn học được gì đó hữu ích nên mới viết luận văn, nhưng mà chủ đề của luận án lớn thì lại có phần xa rời thực tiễn.

Từ biến đổi trong nét mặt, Phó Diên Thăng nhìn ra hắn đã ngờ ngợ được đáp án, lúc này mới nói tiếp: "Từ góc nhìn người dạy, viết luận là hình thức để bồi dưỡng khả năng suy luận của học sinh, bởi mỗi quá trình nhìn nhận đề tài, tìm tư liệu liên quan, so sánh các quan điểm rồi tích hợp cả ý kiến cá nhân đều góp phần hình thành nên năng lực tư duy logic một cách có hệ thống. Các giáo sư sẽ đánh giá học sinh có đủ trình độ nhận bằng hay không dựa vào khả năng suy luận, chứ không phải thu thập được bao nhiêu tài liệu số má. Thông qua quan sát, tôi nhận thấy cậu đã sở hữu năng lực này rồi, thế cho nên mới giúp làm những việc trước kia, để cậu có thời gian học thêm cái mới. Vừa rồi chính cậu cũng thừa nhận là dành thời gian cho đề tài luận án không liên quan gì đến công việc thực tiễn sau này của mình thì quá phí, tôi nghĩ giống thế, đề nghị viết hộ thì có gì là không ổn? Vừa tiết kiệm được thời gian, mà nếu cậu hứng thú, tôi còn có thể ra cho cậu những nhiệm vụ mang tính thách thức cao hơn nhiều."

Lời giải thích toàn diện và logic của Phó Diên Thăng khiến Thích Tự lập tức á khẩu đến ngẩn người, vô thức nói: "Nhưng nếu đưa anh viết hộ luận văn thì là gian lận học thức rồi còn đâu?"

"Gian lận học thức?" Phó Diên Thăng cười cười, "Đấy là chỉ những học sinh không có năng lực phải nhờ người làm hộ cái mình không làm được, giả mạo thành tích để đổi lấy cái bằng, hoàn toàn khác với tình huống của cậu. Yên tâm, tôi sẽ kiểm soát năng lực, làm theo trình độ của cậu thôi, đảm bảo tiêu chuẩn chính cậu cũng có thể viết ra được."

Thích Tự: "..."

Cái gì mà kiểm soát năng lực? Người này đề nghị viết hộ luận văn mà cũng không quên khoe khoang một phen sao!?

Thích Tự biết rõ Phó Diên Thăng trình độ hơn mình, nhưng nhớ tới những lời ca ngợi mà Tô Cánh dành cho đối phương, hắn lại không nhịn được mà muốn xác nhận xem rốt cục người này lợi hại đến đâu: "Vậy đến bao giờ năng lực của tôi mới được như anh?"

Phó Diên Thăng: "Err..."

Err là ý gì? Thích Tự dựng ngược lông mày: "Anh cho rằng tôi không thể nào bằng anh?"

"Chắc là khó đấy..." Phó Diên Thăng biết rõ Thích Tự là một người tham vọng và kiêu ngạo, thấy hắn có vẻ giận thì cũng lúng túng, vội giải thích tại sao mình lại phát ngôn như vậy, "Hồi đại học tôi theo sáu chuyên ngành, toàn bộ đều đạt GPA tối đa, có thể là do tôi thiển cận, nhưng quả thật đến nay cũng chưa từng gặp ai hơn mình về khoản học tập."

(*GPA: đại khái là điểm trung bình khóa học, có hệ theo thang 4.0, có hệ theo thang 7.0)

Thích Tự: "Sao anh bảo chuyên ngành hồi đại học của mình là Toán!?"

Phó Diên Thăng: "Trong hồ sơ thì đúng là như vậy, có điều hồi đó năng động nhiều sức, được giáo viên hướng dẫn xin trường cho học thêm mấy chuyên ngành khác, mà tôi cũng qua hết các bài thi đầu vào."

Cũng chẳng biết là bị hút hồn hay kích thích bởi điệu bộ tự phụ từ tiềm thức này của Phó Diên Thăng, Thích Tự nghe vậy thì xao động không thôi, tiếp tục truy hỏi: "Thành thật khai mau, rốt cục là ngoài Toán ra anh còn học những gì?"

"Kinh tế, quản lí tài chính, khoa học thông tin, tâm lí, chính trị..." Phó Diên Thăng nói xong còn giải thích, "Thật ra cậu không cần so sánh với tôi làm gì, hồi đó thanh niên tích cực nên cảm thấy thi cử viết luận cũng dễ, học nhiều còn khoe khoang được với bạn bè xung quanh, tuy là chưa chắc bọn họ đã ưa gì tôi thật, hiện tại thì biết đường hạn chế lại rồi."

Thích Tự lập tức xây xẩm mặt mày...

Thi cử viết luận cũng dễ, học nhiều để khoe, biết đường hạn chế...

Được rồi, hắn muốn quỳ!

"Huống hồ học vấn mỗi người đều có sở trường riêng, mấy thứ đó ở đại học đều rất cơ bản. Với thân phận và địa vị của cậu sau này, cứ học những gì mình cần thôi, thế mới đem lại hiệu suất cao nhất, những lĩnh vực khác đã có các chuyên gia đầu ngành như Diệp Khâm Như với Tô Cánh lo giúp rồi..."

Đang nói, Phó Diên Thăng để ý thấy vạt áo Thích Tự vừa kéo vào đã lại lỏng ra, để lộ cả mảng da thịt trắng ngọc, dưới ánh đèn nhìn không khác gì men sứ cao cấp nhất.

Hắn vẫn nhớ loại sữa tắm Thích Tự thường dùng bên thành phố P có mùi biển, lần nào tắm xong trên người đối phương cũng mang một mùi hương thanh mát, giống như mĩ nhân ngư vừa ra khỏi biển cả, từ đầu đến chân đều tỏa lên mị lực hút hồn.

Phó Diên Thăng cứ thế nhìn chằm chằm vào một mảnh trắng ngần trong điện thoại, cảm giác mùi hương từ trên người đối phương như đang xuyên ra từ chiếc màn hình bé chừng bàn tay, khiến hắn mê mẩn không thôi, rốt cục thẳng thừng nói ra: "Cưng à, đêm dài đằng đẵng mà chúng ta cứ phải nói tiếp về chủ đề này sao? Cho tôi... nhìn cậu chút đi."

Thích Tự: "..."

Thích Tự còn đang hoài nghi nhân sinh vì sao cùng là con người mà trí thông minh lại chênh lệch nhau đến vậy, nghe tới đây mới để ý thấy ánh nhìn đăm đăm của Phó Diên Thăng trong điện thoại, không khỏi vừa bực mình vừa tức cười: "Anh đang nhìn rồi còn gì?"

Giọng nói của Phó Diên Thăng đột nhiên trầm hẳn: "Cậu kéo áo ra đi, tôi muốn nhìn bên trong?"

Thích Tự: "???"

Rốt cục vì cái gì mà năm đó hắn lại thấy Phó Diên Thăng là một chính nhân quân tử!? Hai năm trước nếu Phó Diên Thăng dám nói vậy với mình, Thích Tự đảm bảo đã kịp hỏi thăm mười tám đời tổ tông đối phương trước khi block với report luôn rồi!

Có điều bây giờ bọn họ đã là người yêu, Phó Diên Thăng có yêu cầu thế cũng chẳng quá đáng.

Chẳng qua vừa rồi bị màn khoe khoang trí óc tỉnh bơ của người này kích thích, Thích Tự mới không muốn để cho đối phương được thỏa mãn, ánh mắt hơi lóe lên, chợt nảy ra một kế: "Anh cách xa màn hình ra chút, bỏ điện thoại xuống, đừng cầm trên tay."

Phó Diên Thăng ngẩn người, không biết Thích Tự đang tính bày trò gì, nhưng thấy người yêu cũng không từ chối yêu cầu của mình thì không khỏi chờ mong.

Hắn ngoan ngoãn để điện thoại xuống, ngồi lùi về phía sau, còn tự giác giơ hai tay lên cho thấy mình không có dùng tay cầm: "Đây nhớ."

Thích Tự nhìn hắn, lại nói: "Anh bỏ kính ra đi."

Phó Diên Thăng: "...???"

Phó Diên Thăng lập tức phản kháng: "Cậu bắt nạt người mù đấy à?"

Phó Diên Thăng cận hơn 5 độ, bỏ kính ra thì vạn vật cách mắt nửa thước đều biến thành mờ mờ ảo ảo, chẳng khác nào mù dở. Trước đây ở trên giường, Thích Tự cũng chuyên môn chơi xấu bằng cách tháo kính của Phó Diên Thăng, để nhìn rõ hơn thì người kia kiểu gì cũng phải vội vàng dán sát lại.

Hiện tại hai người video call, màn hình đã chỉ có tí mà Thích Tự còn bắt hắn ngồi xa bỏ kính, thế thì nhìn cái gì? Nhìn thấy cô đơn à...

Thích Tự nhướng mày: "Không chịu?"

Nghe ra giọng đe dọa, Phó Diên Thăng đành thỏa hiệp, vừa tháo kính vừa tưởng tượng xem người yêu đang định làm trò gì với mình, trong bộ não IQ 200+ lúc này cũng chỉ lại còn một đống hình ảnh không phù hợp với thiếu nhi cần được làm mờ.

Trông thấy đối phương hơi nheo mắt lại, trên mặt cũng là vẻ dịu dàng vô hại hắn thích nhất, Thích Tự mới từ từ kéo mở vạt áo mình ra...

Phó Diên Thăng mở lớn hai mắt, trừng trừng nhìn vào màn hình điện thoại, không hề che giấu dục vọng sáng rực, nhằm lúc Thích Tự không kịp trở tay thì đeo kính rồi dán lại gần.

Thích Tự giật mình, vội vàng chụp tay che lại ống kính, màn hình lập tức đen ngòm.

Phó Diên Thăng: "..."

Thích Tự: "..."

"Cậu...!" Giọng nói cay cú khó nhịn của Phó Diên Thăng truyền ra từ điện thoại, "Cá nhỏ, trước kia tôi không nhận ra cậu cũng hư hỏng như thế đấy?"

Thích Tự hừ mũi cười, nghĩ bụng thiên tài thì sao chứ? Đứng trước dục vọng thì cũng bình phàm cả thôi mà?

Hắn kéo kín lại áo choàng tắm rồi mới cầm điện thoại lên, nhìn người trên hình cười nhạt: "Thầy Phó, hai năm trước anh còn không dám video call vì sợ tôi lưu lại hình ảnh làm ngoài giờ cơ mà, hiện tại chúng ta nói hẳn những thứ này, anh không sợ nhưng tôi thì có nha, sợ anh ghi lại mấy hình ảnh kia lắm chứ, đường đường là Chủ tịch tương lai của Tư Nguyên, sơ sẩy cái thì còn ra thể thống gì nữa?"

Phó Diên Thăng thảng thốt hồi tưởng, đây đều là chiêu trò lạt mềm buộc chặt mà hắn từng dùng với Thích Tự, giờ bị chính đối phương dùng lại với mình, hắn chỉ thấy vừa thảm vừa ấm ức.

"Cưng ơi." Hắn như nài nỉ nói vào điện thoại, "Đừng thế mà..."

****

<Epilogue>

Đạo Hàm: "Đàn em, cuối tuần gặp mặt cái nhỉ."

Số Phức: "Không được, em bận rồi."

Đạo Hàm: "Cậu vừa mới tới, đã phải thâm nhập trại địch đâu mà bận bịu gì?"

Số Phức: "Em phải viết luận văn cho bà xã."

Đạo Hàm: "...???"

Số Phức: "Mà còn phải xin xỏ gãy lưỡi mới được viết hộ đấy chứ, haiz."

Đạo Hàm: "??? Đàn em học thần tiếng tăm lừng lẫy năm đó giờ còn phải xin được viết luận cho người ta? Đúng là đời ddeos ai ngờ!!"

-

vtrans by xiandzg

Chapter
1 Chương 1: Hôn tôi cái đi
2 Chương 2: Tôi là Thích Phong
3 Chương 3: Vòng hạt xanh ngọc
4 Chương 4: Cưỡi lừa kiếm ngựa
5 Chương 5: Thích Phong thật-giả
6 Chương 6: Xác định mục tiêu
7 Chương 8: Tư Hàng đến Mĩ
8 Chương 9: Thư kí toàn năng
9 Chương 11: Phân tích sơ bộ
10 Chương 20: Mưa nguồn sau dông
11 Chương 24: Tôi là Số Phức
12 Chương 28: Thăm dò chút đỉnh
13 Chương 29: Tổng tài bá đạo
14 Chương 30: Ngồi cùng sao mạng
15 Chương 31: Hay thích làm nũng
16 Chương 32: Không chút sơ hở
17 Chương 33: Mang theo bạn trai
18 Chương 34: Một pha yểm trợ
19 Chương 35: Thương chiến mô phỏng
20 Chương 37: Tiếp xúc thân mật
21 Chương 38: Thăm dò thành công
22 Chương 39: Nó tên Thích Phong
23 Chương 40: Thứ bug trí mạng
24 Chương 41: Cứ chờ đó đi
25 Chương 43: Tôi muốn gặp cậu
26 Chương 44: Cậu học hư rồi
27 Chương 45: Làm vợ của tôi
28 Chương 47: Tráo thật thành giả
29 Chương 48: Giữ lấy cho chắc
30 Chương 49: Không đáng yêu bằng
31 Chương 50: Tình mê ý loạn
32 Chương 51: Dần đám súc sinh
33 Chương 52: Vô cùng thoải mái
34 Chương 53: Hắn đúng là ngu
35 Chương 54: Chung cư Lâm Uyên
36 Chương 55: Kích thích thái quá
37 Chương 56: Ghê gớm rồi đấy
38 Chương 57: Lỗ là chuyện nhỏ
39 Chương 58: Tổng tài thế thân
40 Chương 60: Anh thoát rồi đấy
41 Chương 61: Một hợp đồng mới
42 Chương 62: Hạng mục sau này
43 Chương 64: Kí luôn tại chỗ
44 Chương 65: Ông xã ngủ ngon
45 Chương 66: Tuân thủ nguyên tắc
46 Chương 67: Càng thế càng tốt
47 Chương 69: Bê bối ngoại tình
48 Chương 70: Hôn thêm lát đã
49 Chương 71: Sao mạng Đào Đào
50 Chương 72: Phải có chừng mực
51 Chương 73: Tốc độ sinh tử
52 Chương 74: Âm mưu ẩn sâu
53 Chương 75: Không sao là may
54 Chương 76: Nhân cách phân liệt
55 Chương 78: Yêu rồi đúng không
56 Chương 79: Lạt mềm buộc chặt
57 Chương 80: Lẩu than ễnh ương
58 Chương 81: Có hơi nhớ cậu
59 Chương 82: Băng qua đại dương
60 Chương 83: Đạo cụ dạy học
61 Chương 84: Cổ đông phân tranh
62 Chương 85: Gia sư full-time
63 Chương 86: Có qua có lại
64 Chương 87: Gián điệp ngược lại
65 Chương 89: Công nghệ Hồng Trang
66 Chương 90: Hệ thống thăng cấp
67 Chương 91: Dáng vẻ chân thực
68 Chương 92: Tự mình tiêu hoá
69 Chương 93: Cậu phát sốt rồi
70 Chương 94: Thời gian ba ngày
71 Chương 95: Đúng là tuyệt tình
72 Chương 96: Đàm phán giá cả
73 Chương 97: Đối thoại bí ẩn
74 Chương 98: Nghe cậu sắp xếp
75 Chương 99: Hẹn hò ba người
76 Chương 100: Có tôi ở bên
77 Chương 101: Gián điệp thương nghiệp
78 Chương 102: Con người thẳng thắn
79 Chương 103: Không khí ảo diệu
80 Chương 104: Ăn nhiều nhím biển
81 Chương 105: Tam quan khác biệt
82 Chương 106: Về rồi chịu phạt
83 Chương 108: Phần mềm giám sát
84 Chương 109: Toàn là nói nhảm
85 Chương 110: Lên giời luôn đi
86 Chương 111: Ai bảo anh đi
87 Chương 113: Giá trị tiềm ẩn
88 Chương 114: Cứ để cậu ấy
89 Chương 115: Tôi muốn hút thuốc
90 Chương 116: Làm chơi chơi thôi
91 Chương 117: Cậu có tin không
92 Chương 118: Đại cục quan trọng
93 Chương 119: Thời gian tiếp nhận
94 Chương 120: Bảo vệ người nhà
95 Chương 121: Bạn trai tầng ngầm
96 Chương 122: Tâm lí chống đối
97 Chương 123: Náu mình chờ thời
98 Chương 124: Phòng hờ trước đi
99 Chương 125: Mới chạy hai vòng
100 Chương 127: Cậu hết giận rồi
101 Chương 128: Không thấy người đâu
102 Chương 129: Tiểu Phó đang tra
103 Chương 130: Sùng kính trong lòng
104 Chương 131: Ba hứa với con
105 Chương 132: Con cảm ơn mẹ
106 Chương 133: Làm hết khả năng
107 Chương 134: Thỏa thuận chia phần
108 Chương 135: Hai đứa em trai
109 Chương 136: Thần giao cách cảm
110 Chương 137: Mỗi người một chí
111 Chương 138: Công ti lên sàn
112 Chương 139: Thật sự rất nhớ
113 Chương 140: Thế vẫn chưa đủ
114 Chương 141: Nói thêm chút đi
115 Chương 142: Đồng lòng ủng hộ
116 Chương 143: Gãi cho tôi với
117 Chương 144: Ai nấy hoảng loạn
118 Chương 145: Đi tránh sóng gió
119 Chương 146: Cực tuệ tất thương
120 Chương 147: Thành toàn cho nhau
121 Chương 148: Hạc bắc đến nam
122 Chương 149: Tôi quyết đồng ý
123 Chương 150: Khóc lên rưng rức
124 Chương 151: Đúng là chi li
125 Chương 152: Chiến đội Dã Thảo
126 Chương 153: Không phải việc cậu
127 Chương 154: Có dịp thì vui
128 Chương 155: Mở màn chiến tranh
129 Chương 156: Gieo gió gặt bão
130 Chương 158: Mờ mờ ảo ảo
131 Chương 159: Liên lạc hàng ngày
132 Chương 160: Chỉ yêu mình cậu
133 Chương 161: Chỉ biết Hứa Kính
134 Chương 162: Tư bản Lâm Hoà
135 Chương 163: Nửa kín nửa hở
136 Chương 166: Như được khai sáng
137 Chương 167: Với một điều kiện
138 Chương 169: Hành xử cảm tính
139 Chương 171: Tập đoàn Thiên Bảo
140 Chương 172: Muốn ăn cậu đã
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Chương 1: Hôn tôi cái đi
2
Chương 2: Tôi là Thích Phong
3
Chương 3: Vòng hạt xanh ngọc
4
Chương 4: Cưỡi lừa kiếm ngựa
5
Chương 5: Thích Phong thật-giả
6
Chương 6: Xác định mục tiêu
7
Chương 8: Tư Hàng đến Mĩ
8
Chương 9: Thư kí toàn năng
9
Chương 11: Phân tích sơ bộ
10
Chương 20: Mưa nguồn sau dông
11
Chương 24: Tôi là Số Phức
12
Chương 28: Thăm dò chút đỉnh
13
Chương 29: Tổng tài bá đạo
14
Chương 30: Ngồi cùng sao mạng
15
Chương 31: Hay thích làm nũng
16
Chương 32: Không chút sơ hở
17
Chương 33: Mang theo bạn trai
18
Chương 34: Một pha yểm trợ
19
Chương 35: Thương chiến mô phỏng
20
Chương 37: Tiếp xúc thân mật
21
Chương 38: Thăm dò thành công
22
Chương 39: Nó tên Thích Phong
23
Chương 40: Thứ bug trí mạng
24
Chương 41: Cứ chờ đó đi
25
Chương 43: Tôi muốn gặp cậu
26
Chương 44: Cậu học hư rồi
27
Chương 45: Làm vợ của tôi
28
Chương 47: Tráo thật thành giả
29
Chương 48: Giữ lấy cho chắc
30
Chương 49: Không đáng yêu bằng
31
Chương 50: Tình mê ý loạn
32
Chương 51: Dần đám súc sinh
33
Chương 52: Vô cùng thoải mái
34
Chương 53: Hắn đúng là ngu
35
Chương 54: Chung cư Lâm Uyên
36
Chương 55: Kích thích thái quá
37
Chương 56: Ghê gớm rồi đấy
38
Chương 57: Lỗ là chuyện nhỏ
39
Chương 58: Tổng tài thế thân
40
Chương 60: Anh thoát rồi đấy
41
Chương 61: Một hợp đồng mới
42
Chương 62: Hạng mục sau này
43
Chương 64: Kí luôn tại chỗ
44
Chương 65: Ông xã ngủ ngon
45
Chương 66: Tuân thủ nguyên tắc
46
Chương 67: Càng thế càng tốt
47
Chương 69: Bê bối ngoại tình
48
Chương 70: Hôn thêm lát đã
49
Chương 71: Sao mạng Đào Đào
50
Chương 72: Phải có chừng mực
51
Chương 73: Tốc độ sinh tử
52
Chương 74: Âm mưu ẩn sâu
53
Chương 75: Không sao là may
54
Chương 76: Nhân cách phân liệt
55
Chương 78: Yêu rồi đúng không
56
Chương 79: Lạt mềm buộc chặt
57
Chương 80: Lẩu than ễnh ương
58
Chương 81: Có hơi nhớ cậu
59
Chương 82: Băng qua đại dương
60
Chương 83: Đạo cụ dạy học
61
Chương 84: Cổ đông phân tranh
62
Chương 85: Gia sư full-time
63
Chương 86: Có qua có lại
64
Chương 87: Gián điệp ngược lại
65
Chương 89: Công nghệ Hồng Trang
66
Chương 90: Hệ thống thăng cấp
67
Chương 91: Dáng vẻ chân thực
68
Chương 92: Tự mình tiêu hoá
69
Chương 93: Cậu phát sốt rồi
70
Chương 94: Thời gian ba ngày
71
Chương 95: Đúng là tuyệt tình
72
Chương 96: Đàm phán giá cả
73
Chương 97: Đối thoại bí ẩn
74
Chương 98: Nghe cậu sắp xếp
75
Chương 99: Hẹn hò ba người
76
Chương 100: Có tôi ở bên
77
Chương 101: Gián điệp thương nghiệp
78
Chương 102: Con người thẳng thắn
79
Chương 103: Không khí ảo diệu
80
Chương 104: Ăn nhiều nhím biển
81
Chương 105: Tam quan khác biệt
82
Chương 106: Về rồi chịu phạt
83
Chương 108: Phần mềm giám sát
84
Chương 109: Toàn là nói nhảm
85
Chương 110: Lên giời luôn đi
86
Chương 111: Ai bảo anh đi
87
Chương 113: Giá trị tiềm ẩn
88
Chương 114: Cứ để cậu ấy
89
Chương 115: Tôi muốn hút thuốc
90
Chương 116: Làm chơi chơi thôi
91
Chương 117: Cậu có tin không
92
Chương 118: Đại cục quan trọng
93
Chương 119: Thời gian tiếp nhận
94
Chương 120: Bảo vệ người nhà
95
Chương 121: Bạn trai tầng ngầm
96
Chương 122: Tâm lí chống đối
97
Chương 123: Náu mình chờ thời
98
Chương 124: Phòng hờ trước đi
99
Chương 125: Mới chạy hai vòng
100
Chương 127: Cậu hết giận rồi
101
Chương 128: Không thấy người đâu
102
Chương 129: Tiểu Phó đang tra
103
Chương 130: Sùng kính trong lòng
104
Chương 131: Ba hứa với con
105
Chương 132: Con cảm ơn mẹ
106
Chương 133: Làm hết khả năng
107
Chương 134: Thỏa thuận chia phần
108
Chương 135: Hai đứa em trai
109
Chương 136: Thần giao cách cảm
110
Chương 137: Mỗi người một chí
111
Chương 138: Công ti lên sàn
112
Chương 139: Thật sự rất nhớ
113
Chương 140: Thế vẫn chưa đủ
114
Chương 141: Nói thêm chút đi
115
Chương 142: Đồng lòng ủng hộ
116
Chương 143: Gãi cho tôi với
117
Chương 144: Ai nấy hoảng loạn
118
Chương 145: Đi tránh sóng gió
119
Chương 146: Cực tuệ tất thương
120
Chương 147: Thành toàn cho nhau
121
Chương 148: Hạc bắc đến nam
122
Chương 149: Tôi quyết đồng ý
123
Chương 150: Khóc lên rưng rức
124
Chương 151: Đúng là chi li
125
Chương 152: Chiến đội Dã Thảo
126
Chương 153: Không phải việc cậu
127
Chương 154: Có dịp thì vui
128
Chương 155: Mở màn chiến tranh
129
Chương 156: Gieo gió gặt bão
130
Chương 158: Mờ mờ ảo ảo
131
Chương 159: Liên lạc hàng ngày
132
Chương 160: Chỉ yêu mình cậu
133
Chương 161: Chỉ biết Hứa Kính
134
Chương 162: Tư bản Lâm Hoà
135
Chương 163: Nửa kín nửa hở
136
Chương 166: Như được khai sáng
137
Chương 167: Với một điều kiện
138
Chương 169: Hành xử cảm tính
139
Chương 171: Tập đoàn Thiên Bảo
140
Chương 172: Muốn ăn cậu đã