Chương 60: Anh thoát rồi đấy

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thích Tự lại đặt hai phần ăn kiểu Pháp giống như lần trước. Lúc Phó Diên Thăng đến nơi, cửa phòng cũng đang mở, nhân viên bên trong tấp nập bày biện bàn ăn, phòng khách còn truyền ra một giai điệu Tây Ban Nha rất êm tai.

Người kia đứng cạnh cửa, gõ gõ ngón tay báo cho Thích Tự biết mình đã đến.

Thích Tự đang lúi húi bên một chiếc máy hát trong phòng khách, liếc thấy bóng người kia thì nói luôn: "Vào đi."

Phó Diên Thăng đi tới cạnh hắn, hỏi: "Phòng cậu còn có cái này à?"

Thích Tự cười nói: "Tôi hỏi có cách nào mở nhạc trong phòng không, thì mấy cô ấy mang đến cho đấy."

Máy hát này vốn không phải thiết bị tiêu chuẩn ở Holiday, nhưng do Thích Tự là khách quý cấp VIP đã bao hết tiền phòng hai tháng, hắn muốn dịch vụ gì nhân viên khách sạn đều sẽ cố gắng thỏa mãn hết.

"Thi vị ra phết..." Phó Diên Thăng nghe nhạc một lát rồi nói.

Thích Tự chỉnh âm lượng đến mức phù hợp rồi mới quay ra nhìn Phó Diên Thăng, hỏi: "Chiều nay anh gặp em trai tôi à?"

"Ừm." Phó Diên Thăng đưa chai rượu đỏ Asbach mình mang theo cho phục vụ, giọng điệu bất giác trở nên nghiêm túc hẳn, "Sao lại bảo em trai đi làm thay mình?"

"Thì để tôi có thời gian ra ngoài xử lí sự vụ điều tra đó."

"Cậu tự tìm người điều tra?" Phó Diên Thăng như đã đoán ra gì đó.

"Ba tôi tìm." Thích Tự giải thích một câu rồi lại hỏi, "Mà sao anh biết số điện thoại của Vương Mãnh?"

"Hôm đó cậu gọi cho anh ta, tôi có nhìn thấy màn hình, cậu không lưu tên người này."

"Anh nhìn qua mà nhớ được luôn?" Thích Tự kinh ngạc.

"Tôi khá mẫn cảm với những con số." Phó Diên Thăng nói.

"..."

Mẫn đến đâu thì mẫn, nhưng chỉ nhìn qua đã thuộc được cả số điện thoại là cái loại năng lực biến thái gì cơ chứ?

Nhưng Thích Tự chỉ chấn kinh trong chốc lát, lại hỏi: "Nghe em tôi bảo, anh thấy tôi "làm loạn" hả?"

Phó Diên Thăng: "Nhân viên quản lí của bất kì công ti đã niêm yết nào cũng phải đạt chuẩn tư cách nhậm chức. Thân mang trọng trách của một giám đốc điều hành mà cậu lại lừa trên gạt dưới, để một người không biết gì về sự vụ của công ti đi làm thay như vậy, chẳng lẽ còn không phải làm loạn?"

Thích Tự: "Nhưng tôi đâu có để nó xử lí công việc, chỉ là ngồi đó diễn kịch thôi mà."

Phó Diên Thăng: "Tôi biết cậu làm vậy là có lí do, nhưng quốc có quốc pháp, công ti cũng có quan quy, cậu phải nắm được những thường thức cơ bản này. Thà cậu xin nghỉ để ra ngoài điều tra, cũng còn hơn là làm như vậy, nếu không sẽ chỉ khiến người khác nghĩ cậu không coi công ti ra gì thôi... Một khi để người ta phát hiện ra cậu tìm người đi làm thay, tín nhiệm dành cho cậu coi như mất sạch, tất cả những gì cậu kí duyệt cũng đều có thể mất đi hiệu lực và lợi ích pháp lí..."

Thích Tự không phân bua nổi, chỉ đành nhắc đến Thích Nguyên Thành làm chỗ dựa: "Tôi có nói chuyện này cho ba rồi, ông ấy còn chẳng thấy sao mà anh cứ ôm khư khư mấy cái quy định đó làm gì."

Phó Diên Thăng bất đắc dĩ nói: "Lại ỷ mình là con trai cổ đông, lạm dụng quyền lực..."

Thích Tự kiêu ngạo ưỡn ngực xùy một tiếng, bộ dạng rõ là "ông đây cứ thế đấy anh làm gì được".

Phó Diên Thăng chỉ nhìn hắn thở dài, không nói gì nữa.

Hai người đi rửa tay, không bao lâu sau đã có phục vụ bắt đầu mang đồ ăn vào.

Tuy cùng là steak, nhưng đồ ăn và súp khai vị đều khác với lần trước, vì vậy trải nghiệm vẫn rất mới mẻ.

Đang ăn, Thích Tự chợt nhớ đến thắc mắc hồi chiều, không nhịn được mà hỏi: "Chiều nay anh gọi cho tôi có việc gì không?"

Phó Diên Thăng nhìn về phía hắn: "Cậu quên hôm nay là ngày gì rồi à?"

Thích Tự ngơ ngác một chút rồi mới nhớ ra: "À, có nhớ."

—Hôm nay chính là ngày hợp đồng trò chuyện giữa hắn và Phó Diên Thăng đến hạn.

Nhưng từ khi nhận ra Phó Diên Thăng thích mình, Thích Tự cũng không để ý đến chuyện hợp đồng này nữa, bởi vì hắn cảm thấy quyền chủ động bây giờ đã về tay mình. Chỉ cần hắn đồng ý, hẳn là Phó Diên Thăng sẽ đi cùng phải không.

Phó Diên Thăng vừa cúi mắt cắt steak, vừa nói: "Vốn định gọi cậu cũng để hẹn đi ăn."

Lời giải thích này quá hợp lí, khiến Thích Tự không thể nào tiếp tục hoài nghi quan hệ giữa đối phương và Ngô Song, chỉ đành tiếp tục đề tài mà Phó Diên Thăng đã gợi ra: "Phải rồi, làm gì cũng phải đến nơi đến chốn, bữa cơm này nên là tôi mời anh mới phải."

Nghe tới bốn chữ "đến nơi đến chốn", Phó Diên Thăng liền nhìn hắn với ánh mắt kì lạ.

Thích Tự thản nhiên nói: "Nói thế nào thì chuyện hôm nay cũng phải cảm ơn anh."

Phó Diên Thăng: "Tiện thể thôi, cần gì trịnh trọng thế."

Thích Tự chân thành nói: "Không chỉ hôm nay, mà còn cả một năm vừa qua nữa, tôi cũng gây cho anh không ít phiền phức rồi, cảm ơn anh vì đã luôn kiên nhẫn tới tận bây giờ. Những điều anh dạy, đều rất có ích đối với tôi..."

Lời cảm ơn như đang dẫn tới hồi kết này khiến sắc mặt Phó Diên Thăng lập tức ngưng trọng, lại như mông lung không hiểu gì.

Bởi vì thái độ rất cung kính, Thích Tự chỉ giống như một học trò ngoan đang thể hiện lòng tôn sư trọng đạo.

Nhưng chính điệu bộ ấy, cũng như phân biệt rạch ròi giữa hắn của hiện tại và hắn của một năm qua, mơ hồ ám chỉ rằng tối nay chính là đường ranh giới—qua đêm nay, quan hệ giữa bọn họ cũng kết thúc, sẽ không có một khởi đầu mới nào, mà chỉ là tương lai chia xa.

Thích Tự thấy đối phương không nói gì, lại chủ động nâng cốc về phía người kia: "Thầy Phó, anh vui không?"

Hai li rượu chạm vào nhau, âm vang lên thanh thúy. Phó Diên Thăng lạnh giọng nói một câu: "Sao tôi lại vui?"

Thích Tự cười nói: "Tôi tốt nghiệp, tức là anh thoát rồi đấy."

Phó Diên Thăng: "..."

Phải rồi, trước kia Phó Diên Thăng lúc nào chả chê hắn ngốc, chê hắn làm phiền giấc ngủ của mình?

Một khi hợp đồng kết thúc, hắn sẽ không còn chạy theo Phó Diên Thăng mỗi ngày để hỏi về những vấn đề ngây ngô, không giở tính trẻ con cáu bẳn, hay mè nheo đòi Phó Diên Thăng tiếp chuyện giữa đêm hôm khuya khoắt như một đứa học sinh tiểu học không hiểu chuyện như thế nữa. Hẳn là phải vui chứ.

Thích Tự lại nói: "Ba tôi vẫn bảo, ngàn vàng cũng khó mà mua được người như ý. Đến khi gặp anh tôi mới hiểu được ý nghĩa của câu nói này, dù rất không nỡ rời khỏi anh, nhưng biết làm sao, tôi hiểu là trên đời này có những chuyện không thể cưỡng cầu được..."

Phó Diên Thăng: "..."

Thích Tự nhấp một ngụm rượu, lại trịnh trọng cam kết: "Nhưng mà dù sao thì, sau này anh cứ việc đến tìm tôi nếu cần, tôi sẽ luôn nhớ kĩ ân tình này."

Phó Diên Thăng nhìn Thích Tự chằm chằm, giống như đang cố gắng xác định có phải thanh niên kia lại đùa mình nữa không.

Thích Tự cười thầm trong lòng, không như lần trước vì thấy Phó Diên Thăng sa sút tinh thần mà chính mình cũng rối loạn theo, lần này hắn chỉ hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm đùa giỡn đối phương.

Nhìn ra chút biến hóa nho nhỏ trên nét mặt và thái độ của người kia sau vài câu nói của mình, hắn liền cảm thấy thành tựu khó tả.

Nhưng có kinh nghiệm từ lần trước, Thích Tự cũng biết hăng quá sẽ hóa dở. Hắn chu đáo rót cho Phó Diên Thăng thêm ít rượu, hỏi: "Steak hôm nay được không?"

"...Rất ngon." Phó Diên Thăng điều chỉnh lại ánh mắt để giấu đi tâm trạng của mình, nhưng vẫn không thể giấu đi tinh thần có phần mất tập trung bởi mấy câu nói của Thích Tự.

Trong lúc ăn, thi thoảng Phó Diên Thăng còn nhìn Thích Tự đầy dò xét, không biết là đang hoài nghi chính mình, hay hoài nghi cả thế gian này.

Ăn xong, Thích Tự kêu phục vụ lên dọn bàn, còn gọi thêm hai chai rượu và một ít đồ nhắm như hạt điều và hạnh nhân tẩm muối, sau đó quay ra nói với Phó Diên Thăng: "Thầy Phó, hôm nay là ngày đặc biệt, chúng ta uống nhiều một chút đi, không say không về."

Phải nửa phút sau, Phó Diên Thăng mới giương mắt lên nhìn về phía Thích Tự, trầm giọng hỏi: "Thích Tự, rốt cục là cậu có ý gì?"

"Ý gì là ý gì?" Thích Tự tiếp tục giả ngu, nhưng trong lòng đã nở hoa tưng bừng—Rốt cục cũng buộc người này phải tiến một bước trước rồi!

Phó Diên Thăng nói với vẻ nghiêm túc: "Cậu gọi tôi đến đây, chỉ để nói với tôi mấy lời kia?"

Thích Tự thỏa mãn nhìn bộ dạng thất thố của Phó Diên Thăng, hỏi lại: "Vậy anh hi vọng tôi sẽ nói gì với anh?"

Bắt gặp nét tinh quái lộ ra trong ánh mắt của Thích Tự, người kia có phần hơi sửng sốt, sau đó đột nhiên cười phá lên vì bị chọc tức, mất một lúc mới trầm tĩnh lại, ngả người ra ghế rồi lắc đầu nhận xét: "Cậu đúng là ghê gớm rồi đấy..."

Thấy Phó Diên Thăng đã nhìn thấu trò đùa của mình, Thích Tự cũng không cố ra vẻ nữa, ngược lại còn kiêu ngạo hỏi: "Thầy, thấy tôi diễn thế nào?"

Phó Diên Thăng liếc hắn một cái, nghiến răng nói: "Chân thành tha thiết... thiếu chút nữa là tôi tưởng thật rồi."

Thích Tự thầm chúc mừng bản thân vì đã lừa được Phó Diên Thăng thêm một lần nữa, đắc ý đến quên cả trời đất. Đúng lúc này, hắn thấy người kia bỗng nhiên đứng dậy, từng bước đi về phía mình.

Thích Tự ngẩn người, hoảng hốt ngửi thấy mùi nguy hiểm.

Phó Diên Thăng lại gần đối phương, nhìn xuống cậu "học trò thông minh" ngày càng xảo trá này với tâm trạng phức tạp không thôi.

Hắn vẫn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiên bọn họ gặp nhau ở Skyline—

Lúc bị Thích Tự thách thức đòi hôn, mới đầu hắn đã có ý kháng cự, bởi vì vẻ ngoài của người kia quá chói mắt, ngồi đó thôi đã thu hút không biết bao nhiêu là ánh nhìn, tùy tiện hôn đối phương sẽ chỉ biến hắn thành một kẻ lưu manh háo sắc.

Nếu được, Phó Diên Thăng hi vọng mình có thể gặp được đối phương trong một hoàn cảnh thích hợp hơn, thỏa đáng hơn mà không phải ở tại quán bar, diễn trò cho không biết bao nhiêu người nhìn như vậy.

Chỉ là dù lí trí có giãy dụa thế nào, rốt cục hắn vẫn bị quyến rũ.

Nhìn ra vẻ mong đợi trong ánh mắt khiêu khích của Thích Tự, hắn hoàn toàn không có cách nào "kháng cự".

Ấy là lần đầu tiên Phó Diên Thăng nhìn thẳng vào tính hướng của mình—không những đi hôn một cậu trai xa lạ, mà khi nhìn ra phản ứng vụng về trái ngược hoàn toàn với điệu bộ phách lối của người kia trong nụ hôn, rung động lại càng trở nên mãnh liệt hơn...

Hắn biết hành vi bốc đồng đầy cảm tính này trái ngược hoàn toàn với tác phong đề cao lí trí của mình trước giờ, nhưng rồi vẫn trăm phương ngàn kế nghĩ cách tiếp cận đối phương, dùng một năm quen mạng để tìm hiểu về người kia, từ tính cách, sở thích cho đến thói quen, tam quan... giống như đang tiến hành một cuộc thẩm tra đằng đẵng mà ngọt ngào.

Vốn chỉ muốn khảo nghiệm liệu đối phương có đáng để mình yêu hay không, mà chẳng ngờ, thân làm giám khảo cũng ngày càng lún sâu, ngày càng mất khống chế trong chính cuộc khảo nghiệm của mình.

Nhất là khoảng thời gian hơn một tháng nay, Thích Tự quả thật đã khiến Phó Diên Thăng phải kinh ngạc với tốc độ trưởng thành của mình—ngày càng nhanh nhạy, thần bí, khiến hắn không còn có thể nhìn thấu hoàn toàn, cũng ngày càng hiểu được cách nắm bắt hắn, liên tục quyến rũ hắn bằng chính những gì được "dạy", khiêu chiến sự nhẫn nại của hắn...

"Cá nhỏ, trưởng thành thật rồi..."

Phó Diên Thăng không đầu không đuôi nói một câu như vậy, rồi cứ thế cúi người, hai tay chống lên hai thành ghế của Thích Tự, khóa người kia giữa lồng ngực mình và lưng ghế.

Thích Tự không hề biết người đàn ông này đã kịp suy nghĩ bao nhiêu thứ trong vẻn vẹn mấy giây vừa rồi, chỉ không khỏi kinh ngạc vì hành động đột ngột này của đối phương: "Anh định làm gì?"

Phó Diên Thăng nhìn hắn với ánh mắt sáng quắc, lại nhớ tới bộ dạng thấm đẫm rượu đỏ lần trước của Thích Tự ở đúng vị trí này.

Hắn đã nhịn quá lâu, rốt cục không nhịn nổi nữa rồi.

"Cậu còn không biết tôi muốn làm gì?" Phó Diên Thăng khàn giọng nói một câu, rồi làm bộ ghé xuống trước mặt người kia.

Thích Tự thấy thần kinh ngày một đình trệ, nhịp tim thì nổi bão—dĩ nhiên hắn đoán được người kia muốn hôn mình, nhưng rõ ràng Phó Diên Thăng còn chưa nói gì, chưa thẳng thắn ra mà đã muốn hôn hắn rồi? Sao hắn có thể đồng ý được!?

Trong nháy mắt người kia tiến đến, Thích Tự đã nhanh tay chặn lại môi của đối phương.

Ánh mắt Phó Diên Thăng trở nên lạnh lẽo, toàn thân tỏa ra khí thế hung hãn chưa từng thấy.

Hết lần này đến lần khác, hắn nhận được ám chỉ, nhận được tín hiệu, để rồi ngay trước lúc hành động thì lại bị cự tuyệt—không ai có thể chịu đựng loại bỡn cợt ấy mãi như vậy. Lần này, hắn không thể dung túng cho đối phương được nữa.

Nhận ra Phó Diên Thăng muốn hành động thật, còi báo động trong đầu Thích Tự mới rú lên điên cuồng. Trong lúc bối rối, hắn cứ thế buột ra vấn đề đã muốn hỏi từ lâu: "Phó Diên Thăng, anh thích tôi phải không?"

Phó Diên Thăng nắm lấy cổ tay hắn, kéo bàn tay đang chặn lại trước môi mình ra.

"Cậu muốn biết à..." Người kia cười cười lẩm bẩm một câu, lại dụ dỗ nói với âm giọng chỉ hai người nghe được, "Được thôi, hôn cái đi rồi tôi nói cho."

Thích Tự: "..."

Rõ ràng cũng biết Phó Diên Thăng đã nhận ra từ đầu, nhưng lúc này nghe đối phương nói ra những lời ấy, Thích Tự vẫn cứ tức đến trợn mắt!

Đến nước này rồi mà Phó Diên Thăng vẫn còn có thể trêu hắn?

Như hòng áp chế nhuệ khí của đối phương, Thích Tự nghiêm nghị nói: "Phó Diên Thăng, tôi không phải gay."

Phó Diên Thăng chấn động toàn thân, như thể vừa được nghe một câu đùa thế kỉ, giận quá hóa cười: "Cậu không phải gay? Vậy sao năm ngoái còn ghẹo tôi ở bar?"

Thích Tự giải thích: "Vì em tôi quen bạn trai, tôi cũng muốn xác định tính hướng của mình nên mới chọc anh, nhưng tôi không hề có hứng thú gì với đàn ông."

Ánh mắt Phó Diên Thăng lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn nhớ đến những lần người này liên tục từ chối mình, không biết là không thể tin hay không thể tiếp nhận, mà tất cả thống khổ đều chợt hiện hết cả trên mặt.

Chứng kiến mọi cảm xúc mà Phó Diên Thăng phơi bày, Thích Tự cũng không khỏi ngây ngẩn, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhìn thấy nét mặt "thống khổ" ấy ở đối phương.

Nhưng sự thật là Thích Tự không có cố ý làm bộ làm tịch hay gì. Hắn nói vậy cũng vì muốn Phó Diên Thăng hiểu rằng—đối phương chính là độc nhất vô nhị đối với mình, hắn cũng chỉ mong mình sẽ được tôn trọng, được đối xử thật tốt.

Phó Diên Thăng trầm mặt dò xét hắn vài giây, sau đó chậm rãi đứng thẳng dậy, lùi về phía sau.

Thích Tự không khỏi căng thẳng, trong lúc hắn còn cho rằng đối phương đã quyết định từ bỏ, người kia bỗng dưng cầm li rượu đỏ trên bàn lên, hơi nghiêng một chút, rót toàn bộ nửa phần rượu còn lại trong li xuống người hắn.

Dịch rượu đỏ rực men theo xương quai xanh, nhanh chóng thấm vào vạt áo trước của hắn. Thích Tự rùng mình đứng bật dậy, không thể tin những gì Phó Diên Thăng vừa làm với mình...

Phó Diên Thăng đặt lại li rượu về bàn, âm trầm nhìn thẳng đối phương, một tay mơn trớn từ dưới cổ, thuận thế nắm lấy cằm hắn: "Đã không phải gay, thì sao lần trước còn câu dẫn tôi nhiệt tình thế?"

Nói xong câu này, Phó Diên Thăng cũng lập tức nghiêng người tới.

...

Trong nháy mắt bị hôn, Thích Tự vẫn còn đang chấn kinh—người đàn ông này điên rồi à? Hay là cũng có ý định vạch mặt hắn từ trước? Sao có thể chơi trò lưu manh thế này!?

Đến khi mọi thần kinh cảm giác đều đã bị môi lưỡi của đối phương càn quét, Thích Tự mới buộc phải dừng lại những suy nghĩ kia.

Hương vị nam tính quen thuộc, tiết điệu liếm mút quen thuộc, pha giữa mùi rượu và mùi thuốc, đồng loạt quấy cho đầu óc Thích Tự cứ thế nhão ra.

...

Lúc mới bắt đầu, Phó Diên Thăng không quá dịu dàng, thậm chí còn có phần hung hăng thô bạo. Nhưng nhận ra Thích Tự không hề có ý kháng cự, hắn lập tức điều chỉnh sức tấn công chậm lại, biến nụ hôn trở nên ôn nhu như tỏ ý xoa dịu, đồng thời lướt tay ra sau tai đối phương, vừa hôn vừa vuốt ve da thịt nơi này.

Nụ hôn khiến cả người Thích Tự run lên từng đợt như có điện chạy qua, cảm tưởng xương cốt toàn thân cũng ngập trong một bể chua chua ngọt ngọt, một chút lại nở, một chút lại mềm.

Hắn vốn chỉ định không kháng cự Phó Diên Thăng, nhưng không ngờ...

Lại thích đến vậy..!!

Thậm chí còn hơn cả nụ hôn đầu tiên trong trí nhớ...

Khả năng là vì lần ấy, đối phương vẫn là một người xa lạ, hắn cũng chỉ đơn thuần có cảm giác trải nghiệm, không hề có sự đồng điệu mãnh liệt về tâm hồn. Nhưng lần này, Thích Tự biết đối phương là Phó Diên Thăng, là người đã bồi bạn với hắn suốt 16 tháng trời, khiến hắn khâm phục sùng bái vì sở hữu năng lực và đầu óc tuyệt đỉnh, cũng khiến hắn giận đến ngứa răng vì vô vàn những chiêu trò và mưu kế—Nghĩ đến một người xưa nay tỉnh táo lí trí như đối phương lại đang mất không chế mà hôn mình, làm với mình những hành động thân mật này, toàn thân toàn tâm Thích Tự đều cảm thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết.

Kết thúc nụ hôn, hai người hơi tách ra một chút. Nhìn ánh mắt nhuốm màu ham muốn không khác gì mình của Thích Tự, Phó Diên Thăng như bắt được chứng cứ không thể chối cãi, nghiến răng nói: "Cậu còn nói mình không phải!?"

Lí trí yếu ớt dần quay về, Thích Tự nghĩ đến chuyện Phó Diên Thăng làm với mình, lòng tự tôn cao vút lại như bị đả kích, tức tối hàm hồ nói: "Tôi không phải! Tôi..."

Phó Diên Thăng vẫn chưa bình ổn lại hơi thở nặng nề, mắt đã ánh lên vẻ hung hăng, một lần nữa hôn tới.

"Ưm...!" Thích Tự chưa kịp phân bua đã bị chặn miệng, một lần nữa chìm vào kĩ thuật điêu luyện của đối phương, cảm giác tê rần trên da đầu cũng nhanh chóng trở lại, không còn biết mình đang định nói cái gì...

...

Đúng lúc máy hát phát đến ca khúc "Sealed with a Kiss" của Jason Donovan, Phó Diên Thăng vòng tay ôm lấy hắn. Mỗi lời hát "sealed with a kiss" vang lên, người kia lại mổ lên môi hắn, liên tục hỏi lại đúng một câu "có phải không?", cứ như vậy bào mòn ý chí của Thích Tự, buộc hắn buông bỏ mọi chấp niệm với tự tôn, với thắng thua.

Nội tâm Thích Tự vẫn không ngừng giằng co giữa "cứng rắn lên" và "chỉ một chút nữa thôi", cơn giận cũng còn đó, nhưng Thích Tự đã chẳng còn sức đâu để mà giải thích. Tựa như với từng câu hát "sealed with a kiss", với ánh mắt thâm tình mà hiểu thấu của Phó Diên Thăng, với cảm giác trầm mê khi cả hai ôm hôn nhau lúc nay, hắn cảm thấy có nói gì cũng thật thừa thãi...

Giờ khắc này, hắn đã thua.

...

Nhưng cũng chỉ là trong giờ khắc này mà thôi.

- Hết Q2 -

****

<Epilogue>

Phó Diên Thăng: "Em nhầm rồi."

Thích Tự: "Tôi không nhầm!"

Phó Diên Thăng: "..."

Thôi, còn nhiều thời gian, đợi lên giường đã... Ừm, sau này sẽ dạy dỗ dần dần.

-

vtrans by xiandzg

T/N: Nửa sau chương này mình dùng bản nay Hi mới up lên Weibo cho high chứ không dùng bản chong xáng trên TG nhé:))))

Vậy mà hôm qua bản chong xáng mới lên được hai tiếng đã bị Tấn Giang gỡ xuống rồi, nay mới được mở lại sau khi Hi sửa lại một vài chỗ từ ngữ được cho là "nhạy cảm" thôi =)))) Cho nên ai còn hi vọng vào cảnh nóng công khai của hai bạn thì từ bỏ dần đi nha:">

Đọc stt của Hi trên weibo mà thấy vừa thương vừa buồn cười, dịch lại cho mọi người hiểu sơ tình huống hôm qua một chút

=> Bản mọi người vừa đọc là bản high rồi, chứ bản hôm qua mình đọc nó không sắc tình vậy đâu =)))

=> Đã sửa, hiện tại thầy tôi có thể hôn thoải mái mà không đau lưng rồi =)))))

Bonus: Giấy nghỉ phép (trên Tấn Giang)

"Phó tiểu công lấy Lamborghini của ảnh chở Cá nhỏ đi ăn sủi cảo rồi, ngày 1/7 sẽ quay lại." => Tức là hôm nay không có chương mới đâu (vì có 60 bản high bên wb ròi), mai có 61 mình lại trồi lên sau nhé ❣️

Chapter
1 Chương 1: Hôn tôi cái đi
2 Chương 2: Tôi là Thích Phong
3 Chương 3: Vòng hạt xanh ngọc
4 Chương 4: Cưỡi lừa kiếm ngựa
5 Chương 5: Thích Phong thật-giả
6 Chương 6: Xác định mục tiêu
7 Chương 8: Tư Hàng đến Mĩ
8 Chương 9: Thư kí toàn năng
9 Chương 11: Phân tích sơ bộ
10 Chương 20: Mưa nguồn sau dông
11 Chương 24: Tôi là Số Phức
12 Chương 28: Thăm dò chút đỉnh
13 Chương 29: Tổng tài bá đạo
14 Chương 30: Ngồi cùng sao mạng
15 Chương 31: Hay thích làm nũng
16 Chương 32: Không chút sơ hở
17 Chương 33: Mang theo bạn trai
18 Chương 34: Một pha yểm trợ
19 Chương 35: Thương chiến mô phỏng
20 Chương 37: Tiếp xúc thân mật
21 Chương 38: Thăm dò thành công
22 Chương 39: Nó tên Thích Phong
23 Chương 40: Thứ bug trí mạng
24 Chương 41: Cứ chờ đó đi
25 Chương 43: Tôi muốn gặp cậu
26 Chương 44: Cậu học hư rồi
27 Chương 45: Làm vợ của tôi
28 Chương 47: Tráo thật thành giả
29 Chương 48: Giữ lấy cho chắc
30 Chương 49: Không đáng yêu bằng
31 Chương 50: Tình mê ý loạn
32 Chương 51: Dần đám súc sinh
33 Chương 52: Vô cùng thoải mái
34 Chương 53: Hắn đúng là ngu
35 Chương 54: Chung cư Lâm Uyên
36 Chương 55: Kích thích thái quá
37 Chương 56: Ghê gớm rồi đấy
38 Chương 57: Lỗ là chuyện nhỏ
39 Chương 58: Tổng tài thế thân
40 Chương 60: Anh thoát rồi đấy
41 Chương 61: Một hợp đồng mới
42 Chương 62: Hạng mục sau này
43 Chương 64: Kí luôn tại chỗ
44 Chương 65: Ông xã ngủ ngon
45 Chương 66: Tuân thủ nguyên tắc
46 Chương 67: Càng thế càng tốt
47 Chương 69: Bê bối ngoại tình
48 Chương 70: Hôn thêm lát đã
49 Chương 71: Sao mạng Đào Đào
50 Chương 72: Phải có chừng mực
51 Chương 73: Tốc độ sinh tử
52 Chương 74: Âm mưu ẩn sâu
53 Chương 75: Không sao là may
54 Chương 76: Nhân cách phân liệt
55 Chương 78: Yêu rồi đúng không
56 Chương 79: Lạt mềm buộc chặt
57 Chương 80: Lẩu than ễnh ương
58 Chương 81: Có hơi nhớ cậu
59 Chương 82: Băng qua đại dương
60 Chương 83: Đạo cụ dạy học
61 Chương 84: Cổ đông phân tranh
62 Chương 85: Gia sư full-time
63 Chương 86: Có qua có lại
64 Chương 87: Gián điệp ngược lại
65 Chương 89: Công nghệ Hồng Trang
66 Chương 90: Hệ thống thăng cấp
67 Chương 91: Dáng vẻ chân thực
68 Chương 92: Tự mình tiêu hoá
69 Chương 93: Cậu phát sốt rồi
70 Chương 94: Thời gian ba ngày
71 Chương 95: Đúng là tuyệt tình
72 Chương 96: Đàm phán giá cả
73 Chương 97: Đối thoại bí ẩn
74 Chương 98: Nghe cậu sắp xếp
75 Chương 99: Hẹn hò ba người
76 Chương 100: Có tôi ở bên
77 Chương 101: Gián điệp thương nghiệp
78 Chương 102: Con người thẳng thắn
79 Chương 103: Không khí ảo diệu
80 Chương 104: Ăn nhiều nhím biển
81 Chương 105: Tam quan khác biệt
82 Chương 106: Về rồi chịu phạt
83 Chương 108: Phần mềm giám sát
84 Chương 109: Toàn là nói nhảm
85 Chương 110: Lên giời luôn đi
86 Chương 111: Ai bảo anh đi
87 Chương 113: Giá trị tiềm ẩn
88 Chương 114: Cứ để cậu ấy
89 Chương 115: Tôi muốn hút thuốc
90 Chương 116: Làm chơi chơi thôi
91 Chương 117: Cậu có tin không
92 Chương 118: Đại cục quan trọng
93 Chương 119: Thời gian tiếp nhận
94 Chương 120: Bảo vệ người nhà
95 Chương 121: Bạn trai tầng ngầm
96 Chương 122: Tâm lí chống đối
97 Chương 123: Náu mình chờ thời
98 Chương 124: Phòng hờ trước đi
99 Chương 125: Mới chạy hai vòng
100 Chương 127: Cậu hết giận rồi
101 Chương 128: Không thấy người đâu
102 Chương 129: Tiểu Phó đang tra
103 Chương 130: Sùng kính trong lòng
104 Chương 131: Ba hứa với con
105 Chương 132: Con cảm ơn mẹ
106 Chương 133: Làm hết khả năng
107 Chương 134: Thỏa thuận chia phần
108 Chương 135: Hai đứa em trai
109 Chương 136: Thần giao cách cảm
110 Chương 137: Mỗi người một chí
111 Chương 138: Công ti lên sàn
112 Chương 139: Thật sự rất nhớ
113 Chương 140: Thế vẫn chưa đủ
114 Chương 141: Nói thêm chút đi
115 Chương 142: Đồng lòng ủng hộ
116 Chương 143: Gãi cho tôi với
117 Chương 144: Ai nấy hoảng loạn
118 Chương 145: Đi tránh sóng gió
119 Chương 146: Cực tuệ tất thương
120 Chương 147: Thành toàn cho nhau
121 Chương 148: Hạc bắc đến nam
122 Chương 149: Tôi quyết đồng ý
123 Chương 150: Khóc lên rưng rức
124 Chương 151: Đúng là chi li
125 Chương 152: Chiến đội Dã Thảo
126 Chương 153: Không phải việc cậu
127 Chương 154: Có dịp thì vui
128 Chương 155: Mở màn chiến tranh
129 Chương 156: Gieo gió gặt bão
130 Chương 158: Mờ mờ ảo ảo
131 Chương 159: Liên lạc hàng ngày
132 Chương 160: Chỉ yêu mình cậu
133 Chương 161: Chỉ biết Hứa Kính
134 Chương 162: Tư bản Lâm Hoà
135 Chương 163: Nửa kín nửa hở
136 Chương 166: Như được khai sáng
137 Chương 167: Với một điều kiện
138 Chương 169: Hành xử cảm tính
139 Chương 171: Tập đoàn Thiên Bảo
140 Chương 172: Muốn ăn cậu đã
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Chương 1: Hôn tôi cái đi
2
Chương 2: Tôi là Thích Phong
3
Chương 3: Vòng hạt xanh ngọc
4
Chương 4: Cưỡi lừa kiếm ngựa
5
Chương 5: Thích Phong thật-giả
6
Chương 6: Xác định mục tiêu
7
Chương 8: Tư Hàng đến Mĩ
8
Chương 9: Thư kí toàn năng
9
Chương 11: Phân tích sơ bộ
10
Chương 20: Mưa nguồn sau dông
11
Chương 24: Tôi là Số Phức
12
Chương 28: Thăm dò chút đỉnh
13
Chương 29: Tổng tài bá đạo
14
Chương 30: Ngồi cùng sao mạng
15
Chương 31: Hay thích làm nũng
16
Chương 32: Không chút sơ hở
17
Chương 33: Mang theo bạn trai
18
Chương 34: Một pha yểm trợ
19
Chương 35: Thương chiến mô phỏng
20
Chương 37: Tiếp xúc thân mật
21
Chương 38: Thăm dò thành công
22
Chương 39: Nó tên Thích Phong
23
Chương 40: Thứ bug trí mạng
24
Chương 41: Cứ chờ đó đi
25
Chương 43: Tôi muốn gặp cậu
26
Chương 44: Cậu học hư rồi
27
Chương 45: Làm vợ của tôi
28
Chương 47: Tráo thật thành giả
29
Chương 48: Giữ lấy cho chắc
30
Chương 49: Không đáng yêu bằng
31
Chương 50: Tình mê ý loạn
32
Chương 51: Dần đám súc sinh
33
Chương 52: Vô cùng thoải mái
34
Chương 53: Hắn đúng là ngu
35
Chương 54: Chung cư Lâm Uyên
36
Chương 55: Kích thích thái quá
37
Chương 56: Ghê gớm rồi đấy
38
Chương 57: Lỗ là chuyện nhỏ
39
Chương 58: Tổng tài thế thân
40
Chương 60: Anh thoát rồi đấy
41
Chương 61: Một hợp đồng mới
42
Chương 62: Hạng mục sau này
43
Chương 64: Kí luôn tại chỗ
44
Chương 65: Ông xã ngủ ngon
45
Chương 66: Tuân thủ nguyên tắc
46
Chương 67: Càng thế càng tốt
47
Chương 69: Bê bối ngoại tình
48
Chương 70: Hôn thêm lát đã
49
Chương 71: Sao mạng Đào Đào
50
Chương 72: Phải có chừng mực
51
Chương 73: Tốc độ sinh tử
52
Chương 74: Âm mưu ẩn sâu
53
Chương 75: Không sao là may
54
Chương 76: Nhân cách phân liệt
55
Chương 78: Yêu rồi đúng không
56
Chương 79: Lạt mềm buộc chặt
57
Chương 80: Lẩu than ễnh ương
58
Chương 81: Có hơi nhớ cậu
59
Chương 82: Băng qua đại dương
60
Chương 83: Đạo cụ dạy học
61
Chương 84: Cổ đông phân tranh
62
Chương 85: Gia sư full-time
63
Chương 86: Có qua có lại
64
Chương 87: Gián điệp ngược lại
65
Chương 89: Công nghệ Hồng Trang
66
Chương 90: Hệ thống thăng cấp
67
Chương 91: Dáng vẻ chân thực
68
Chương 92: Tự mình tiêu hoá
69
Chương 93: Cậu phát sốt rồi
70
Chương 94: Thời gian ba ngày
71
Chương 95: Đúng là tuyệt tình
72
Chương 96: Đàm phán giá cả
73
Chương 97: Đối thoại bí ẩn
74
Chương 98: Nghe cậu sắp xếp
75
Chương 99: Hẹn hò ba người
76
Chương 100: Có tôi ở bên
77
Chương 101: Gián điệp thương nghiệp
78
Chương 102: Con người thẳng thắn
79
Chương 103: Không khí ảo diệu
80
Chương 104: Ăn nhiều nhím biển
81
Chương 105: Tam quan khác biệt
82
Chương 106: Về rồi chịu phạt
83
Chương 108: Phần mềm giám sát
84
Chương 109: Toàn là nói nhảm
85
Chương 110: Lên giời luôn đi
86
Chương 111: Ai bảo anh đi
87
Chương 113: Giá trị tiềm ẩn
88
Chương 114: Cứ để cậu ấy
89
Chương 115: Tôi muốn hút thuốc
90
Chương 116: Làm chơi chơi thôi
91
Chương 117: Cậu có tin không
92
Chương 118: Đại cục quan trọng
93
Chương 119: Thời gian tiếp nhận
94
Chương 120: Bảo vệ người nhà
95
Chương 121: Bạn trai tầng ngầm
96
Chương 122: Tâm lí chống đối
97
Chương 123: Náu mình chờ thời
98
Chương 124: Phòng hờ trước đi
99
Chương 125: Mới chạy hai vòng
100
Chương 127: Cậu hết giận rồi
101
Chương 128: Không thấy người đâu
102
Chương 129: Tiểu Phó đang tra
103
Chương 130: Sùng kính trong lòng
104
Chương 131: Ba hứa với con
105
Chương 132: Con cảm ơn mẹ
106
Chương 133: Làm hết khả năng
107
Chương 134: Thỏa thuận chia phần
108
Chương 135: Hai đứa em trai
109
Chương 136: Thần giao cách cảm
110
Chương 137: Mỗi người một chí
111
Chương 138: Công ti lên sàn
112
Chương 139: Thật sự rất nhớ
113
Chương 140: Thế vẫn chưa đủ
114
Chương 141: Nói thêm chút đi
115
Chương 142: Đồng lòng ủng hộ
116
Chương 143: Gãi cho tôi với
117
Chương 144: Ai nấy hoảng loạn
118
Chương 145: Đi tránh sóng gió
119
Chương 146: Cực tuệ tất thương
120
Chương 147: Thành toàn cho nhau
121
Chương 148: Hạc bắc đến nam
122
Chương 149: Tôi quyết đồng ý
123
Chương 150: Khóc lên rưng rức
124
Chương 151: Đúng là chi li
125
Chương 152: Chiến đội Dã Thảo
126
Chương 153: Không phải việc cậu
127
Chương 154: Có dịp thì vui
128
Chương 155: Mở màn chiến tranh
129
Chương 156: Gieo gió gặt bão
130
Chương 158: Mờ mờ ảo ảo
131
Chương 159: Liên lạc hàng ngày
132
Chương 160: Chỉ yêu mình cậu
133
Chương 161: Chỉ biết Hứa Kính
134
Chương 162: Tư bản Lâm Hoà
135
Chương 163: Nửa kín nửa hở
136
Chương 166: Như được khai sáng
137
Chương 167: Với một điều kiện
138
Chương 169: Hành xử cảm tính
139
Chương 171: Tập đoàn Thiên Bảo
140
Chương 172: Muốn ăn cậu đã