Chương 41: Cứ chờ đó đi

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Người đàn ông kia chỉ rũ mắt nói "Để tôi rửa tay đã" rồi đứng dậy luôn.

Khúc cua này khiến Thích Tự không khỏi chưng hửng, hắn cứ nghĩ là Phó Diên Thăng sẽ trực tiếp vào việc luôn chứ—dưới tình cảnh này rồi mà đối phương vẫn còn đủ lí trí để nghĩ đến chuyện đi rửa tay?

Thích Tự thật sự không hiểu.

Có điều Phó Diên Thăng cũng mau chóng trở về, bình tĩnh lấy thuốc mỡ, chậm rãi vặn nắp ra.

Điệu bộ thản nhiên của người kia khiến Thích Tự bỗng chốc như thấy, mình thực ra chẳng hề có sức hút gì với đối phương...

Chẳng lẽ như này vẫn chưa đủ quyến rũ?

Nhưng Thích Tự nghĩ lại thì, người trước mắt là Thầy Phó thâm trầm như bể rộng cơ mà, nếu để lộ hết cảm xúc ra mặt thì còn gì là Thầy Phó nữa!

Tuyệt đối không thể tin vào những gì được thể hiện ra ngoài, phải tin vào phán đoán của bản thân, biết kiên nhẫn, câu dẫn tiếp, cảm thụ bằng trái tim...

Thích Tự vừa động viên bản thân, vừa điều chỉnh lại tư thế ngồi một chút.

Chân trái đang vắt chéo được đổi thành chân phải, nhờ đó mà nới lỏng đai lưng áo choàng tắm.

Biết đối phương đang nhìn, Thích Tự cố tình hơi nghiêng người, cổ áo thuận thế trượt xuống, để lộ ra càng nhiều da thịt phía dưới xương quai xanh....

Hắn thấy rõ, động tác chấm thuốc từ trong bình của Phó Diên Thăng như khựng lại một chút, ánh mắt cũng dần tối đi.

Ha ha.

Lấy đây làm cổ vũ, chàng trai trẻ tiếp tục đẩy eo xuống, để mình lún sâu hơn vào ghế sofa.

Hắn không cần đến quá nhiều công sức để nghĩ ra những tư thế này, bởi vì giống như trời sinh đã biết phải dùng hình thể của mình ra sao để thể hiện mị lực và thu hút được sự chú ý.

Chỉ là trước kia, Thích Tự chưa bao giờ màng đến những thủ đoạn này, bởi vì điều kiện vốn có của hắn đã quá ưu tú rồi—gia thế hoành tráng, ba mẹ thành công, học vấn xuất sắc—không có gì khiến hắn phải dùng đến tuyệt chiêu câu dẫn mới đạt được.

Ngoại trừ người đàn ông ở trước mắt.

Cứ nghĩ đến những lần đối phương trêu chọc IQ của hắn, vờ vờ vịt vịt chòng ghẹo hắn suốt cả thời gian dài, rồi cả dáng vẻ đưa hắn vào tròng ở "Cá mú tươi ngon" ngày đó, Thích Tự lại điên tiết không thể xả.

Rõ ràng mình mới là người được thích, vì cái gì lại bị đối phương dắt mũi như vậy?

Trong khi hắn còn đang bận toan tính, Phó Diên Thăng đã tiến lại gần.

Người kia nhìn qua, rồi nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên.

Hô hấp của Thích Tự đột nhiên trở nên gấp gáp hơn, không hiểu sao vị trí này lại khiến hắn có chút yếu thế.

Nhưng Phó Diên Thăng đã nhanh chóng chú tâm vào bôi thuốc cho hắn.

Động tác của người kia rất dịu dàng, như thể đang nâng niu một món sứ cổ, khiến Thích Tự mơ hồ cảm thấy mình đang được đối phương nâng niu bảo vệ trong tay tựa thứ gì đó vô cùng quý giá...

Hắn nhớ rõ hôm qua trong lúc bôi thuốc, Phó Diên Thăng còn trêu chọc hắn, bảo hắn được chiều, lại khen da hắn mịn, làm cho tâm trạng hắn lên xuống như tàu lượn, vậy mà thái độ của đối phương hôm nay lại trầm mặc khác thường.

Thích Tự mở miệng hỏi: "Vết cháy nắng có đỡ hơn không?"

Phó Diên Thăng cũng chỉ ừ một tiếng rồi thôi.

Thích Tự vốn còn định phản pháo vài câu để kích thích đối phương, nhân tiện trấn tĩnh lại tâm trạng khẩn trương của mình, nhưng cảm nhận một hồi, chính hắn cũng không thể nói nên lời được nữa.

Bởi vì khoảng cách giữa bọn họ quá gần, bầu không khí cũng trở nên vô cùng ái muội.

Hô hấp cả hai như quấn quýt một chỗ, tạo thành dòng điện bao phủ khắp người.

Ánh mắt bọn họ khi thì chạm nhau, khi lại cùng nhau né tránh.

Hiện tại Thích Tự chỉ cảm thấy, kể cả một giây sau mà Phó Diên Thăng bắt đầu hôn xuống, hắn cũng chẳng có cách nào chế giễu được đối phương...

Bởi vì giờ khắc này, không có ai trên cơ, cũng chẳng còn ai yếu thế hơn ai.

...

Đáng tiếc là từ đầu đến cuối, Phó Diên Thăng cũng chẳng hề mất khống chế.

Hắn cẩn thận bôi thuốc cho Thích Tự xong, nói một câu "Được rồi", sau đó lùi lại đậy nắp rồi ra toilet rửa tay.

Ra đến ngoài, Phó Diên Thăng mới liếc mắt nhìn đồng hồ rồi bảo: "Cũng không còn sớm nữa, tôi về đây."

Thích Tự chỉ ngồi đó, vô thức ừ một tiếng, nhìn người kia sửa soạn quần áo rồi xoay người biến mất sau cánh cửa.

Đối phương rời đi đến cả năm phút, nhịp tim Thích Tự mới dần dần trở lại bình thường.

Hắn giơ tay che mắt, không khỏi cảm thấy buồn cười.

Vừa rồi hắn nhử đối phương, mà cũng thiếu điều không giữ nổi cả mình...

Thầy Phó quả không hổ là Thầy Phó, nhịn tốt thật.

Lúc nói hai lời cuối cùng kia, giọng nói của đối phương rõ ràng đã thay đổi, ánh mắt thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào hắn, vậy mà vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh ung dung rời đi như thật... Hắn phục.

Thích Tự thả tay xuống, để lộ ra đôi mắt đào hoa mê người của mình, ánh nhìn lúc này lại càng trở nên kiên định và ngạo nghễ hơn trước.

Hừ, cứ chờ đó đi, hắn nhất định sẽ không thua đâu.

*

Tình cảm là tình cảm, mà công việc là công việc.

Vừa chơi ván cờ tình cảm với Phó Diên Thăng, Thích Tự cũng không quên nhiệm vụ chủ chốt của mình.

Hắn biết rõ, buổi điều tra hôm qua mới chỉ là khởi đầu, và tiếp theo đây vẫn còn rất nhiều chuyện cần hắn phải xử lí.

Sáng hôm sau, Thích Tự xốc lại tinh thần rồi đến công ti đi làm.

Hắn đã làm ở MeiWei được một tháng, nay đầu tháng lại có cuộc họp thường kì, một lần nữa gặp được Khâu Minh Dương.

Bọn họ cũng mới gặp nhau tuần trước, lúc Thích Tự đến thăm trung tâm sản xuất, Khâu Minh Dương đã đích thân đưa hắn đi thăm xưởng may lớn nhất của MeiWei và cả mấy cái nhà kho lớn khác nữa.

"Bác Khâu." Thích Tự mỉm cười chào hỏi đối phương.

"Ô, Tiểu Thích đấy à." Khâu Minh Dương vỗ vỗ vai hắn, thân thiết như chú bác nhà bên, "Trong nước nắng gắt lắm, về sau ra ngoài cháu cứ đi xe tôi, đừng phơi nắng nhiều, tuần trước bác thấy mặt cháu đỏ đỏ như cháy nắng ấy..."

"Vâng, cháu đỡ rồi, gần đây cũng học hỏi thêm được rất nhiều." Thích Tự cười nói, "Bác Khâu, trước bác có bảo sẽ giới thiệu cho cháu làm quen với anh Như Tùng mà, tuần vừa rồi đến cháu lại không thấy ảnh, bao giờ bác sắp xếp cho hai anh em cháu gặp nhau một bữa nhé?"

Tuần trước hắn đến trung tâm sản xuất đúng lúc Khâu Như Tùng đi làm nhiệm vụ kiểm hàng, cho nên đi tham quan bộ phận PMC cũng là phó quản lí đưa đi, không biết có phải người kia có tật giật mình nên cố ý tránh mặt hắn hay không.

"Ầy, thật ra bác có nói với thằng nhóc kia rồi, mà tại không xếp được lịch đấy chứ." Khâu Minh Dương vừa nói vừa nhíu mày, dường như cũng rất phiền lòng vì thằng con không nghe lời, làm mình bẽ mặt, chỉ biết áy náy giải thích, đồng thời đảm bảo với Thích Tự, "Để nay về bác gọi nó luôn, nhất định phải đến tìm gặp cháu trong tuần này..."

"Dạ vâng, tháng tới chắc cháu cũng rảnh nhiều." Thích Tự.

Vào cuộc họp, Thích Tự có nói qua một chút về những điều đã học hỏi được, đồng thời bày tỏ lòng cảm kích với trưởng các phòng ban đã hỗ trợ mình trong công cuộc khảo sát suốt mười ngày vừa qua, và cuối cùng là khẳng định lại thực trạng kinh doanh tốt đẹp của công ti.

Cả đám người nghe vậy thì vui vẻ ra mặt, thậm chí còn khen hắn tuổi trẻ tài cao, tận tụy với công việc, sau này nhất định sẽ gánh vác tốt tập đoàn Tư Nguyên.

Biết rõ bọn họ chỉ đang vờ vịt, nhưng Thích Tự vẫn hùa theo nói cảm ơn, bởi vì hắn rõ hơn ai hết—diễn càng tốt thì sẽ càng khiến đám người này lơ là cảnh giác, và càng giúp mình che giấu được công tác điều tra sau này.

Manh mối từ hôm qua đã giúp Thích Tự xác định được việc mình đang bị người của công ti lừa gạt. Hắn không biết chính xác có bao nhiêu quản lí cao cấp ở đây đã nhúng tay, nhưng dựa vào tin tức moi được từ sao mạng Đào Đào hôm bữa, thì khẳng định là không chỉ có bộ phận sản xuất.

Lát sau, Thích Tự quay trở về phòng làm việc của mình, nhờ Ngô Song đi mua cho mình một li cafe rồi rút điện thoại ra định gọi cho Vệ Thiên Thụy để hỏi về tiến độ điều tra.

Nhưng mà vừa cầm điện thoại lên tay, Thích Tự chợt trở nên cảnh giác.

Lúc trông thấy các thiết bị chuyên dụng của nhóm nhân viên điều tra hôm qua, Thích Tự rất tò mò, cho nên đã hỏi Vệ Thiên Thụy kiếm được mấy thứ ấy từ đâu.

Ai dè người kia bảo—lên Taobao đầy, muốn loại cao cấp hơn thì trao đổi trực tiếp với người bán để đặt làm theo yêu cầu, tóm lại chỉ cần có tiền là có tất.

Phát hiện này thật sự đã khiến Thích Tự kinh hãi một phen, sau đó cũng bắt đầu nghi ngờ liệu mình có đang thật sự an toàn hay không.

Nếu hắn có thể tìm đến công ti điều tra để thăm dò về hoạt động của người khác, ai dám đảm bảo hắn không bị theo dõi tương tự?

Văn phòng ở MeiWei này là người ta chuẩn bị sẵn cho hắn, lúc chuyển vào thì tất cả thiết bị đều đã lắp đặt xong.

Ai biết được, căn phòng này có đang bị gắn máy ghi âm ghi hình gì đó hay không?

Tất cả những điều hắn làm và nói trước đây, có khi nào đều đã bị người ta lén ghi lại hết?

Nghĩ tới đây, sau lưng Thích Tự cũng trở nên lạnh buốt.

Hắn đặt điện thoại di động xuống, lại nhớ tới lời dặn của Vệ Thiên Thụy hôm qua—cứ làm việc và sinh hoạt như bình thường, đừng để bất kể ai nhìn ra điểm lạ.

Thích Tự tỉnh táo lại, giả vờ nhìn tài liệu trên tay một lát rồi cầm điện thoại lên lần nữa, bấm gọi cho Khương Oánh.

"Mẹ, tối nay mẹ có nhà không?" Thích Tự hỏi.

"Có." Sau đó chưa để Thích Tự kịp nói gì thêm, Khương Oánh đã bắt đầu trách móc, "Cái thằng này, chả mấy khi về nước mà cả tháng trời qua nhà được có hai lần!"

"Dạ đâu..." Thích Tự hơi chột dạ, "Tại con hơi bận mà."

Khương Oánh: "Bận thì cũng phải có lúc nghỉ chứ? Mẹ thấy con càng ngày càng giống ba rồi đấy..."

Thích Tự vội vàng ngắt lời mẹ trước khi bão nổi: "Tối nay con về nhà ăn cơm."

Nghe vậy, giọng điệu của Khương Oánh mới bình tĩnh lại chút: "Ừ, thế để mẹ bảo dì Liễu làm mấy món con thích, nhớ về sớm đấy."

6h tối tan làm, Thích Tự gọi thẳng xe về nhà.

Đến cửa nhà, đang bấm chuông thì Thích Tự cảm giác sau lưng vụt qua một trận gió, tiếp đó là một cục lông xù nóng hầm hập nhào đến chân.

"Hửm, anh về đấy à?" Giọng nói của Thích Phong cũng vang lên từ phía sau.

Thích Tự quay lại, trông thấy Thích Phong và Lăng Khả đang sóng vai bước tới, có vẻ là vừa dắt chó đi dạo về, trong khi đứa nhỏ kia thì le lưỡi vẫy đuôi điên cuồng với mình.

Thích Tự vuốt vuốt đầu chó rồi nói với hai người: "Trùng hợp thế, cũng vừa về à?"

"Ừm." Thích Phong kéo kéo dây thừng, cay cú nói với chú chó kia, "Ê Tuyết, sao không bao giờ thấy em nồng nhiệt với anh như thế hả, chạy gì mà tí thì đứt dây rồi..."

Thích Tự bật cười: "Chứng tỏ Tuyết nó biết nhận chủ, biết ai là người mua em ấy chứ sao."

Thích Phong: "Đệt, anh có làm gì ngoài mua nó rồi thảy cho em không? Ai là người cho em ấy hết ăn lại uống? Ai mới là người ngậm đắng nuốt cay nuôi em ấy mười năm nay chứ hả!"

Thích Tự nhíu mày: "Thế mà em ấy vẫn quấn anh hơn nhỉ."

Thích Phong tức giận ngồi sụp xuống, ôm mặt chó ép nó phải đối diện với mình: "Tuyết! Em nhớ cho kĩ, anh mới là chủ nhân của em!... Em cười ngu cái gì, có thu lưỡi lại không thì bảo, ai cho em cười ngu!"

Lăng Khả: "..."

Thích Tự liếc nhìn Lăng Khả rồi nói: "Lăng Khả, kệ hai đứa ngớ ngẩn này đi, vào nhà thôi."

Lăng Khả: "..."

Thích Phong gõ gõ đầu chó, nói: "Em nghe thấy gì chưa, anh ta mắng em ngớ ngẩn đấy, về sau mà thấy người này, cấm em không được nhào tới nữa nghe chưa! Có hiểu không!" Nói một hồi xong mới thấy sai sai, tức giận rống lớn về phía bóng lưng Thích Tự, "Đệt, anh vừa mới nói cái gì, anh mới ngớ ngẩn ấy!!"

Ba người ồn ồn ào ào bước vào nhà, gặp ngay Khương Oánh cau mày đứng trước cửa.

"Từ trong nhà đã nghe thấy bọn con đấu võ mồm, lại có chuyện gì đấy, hai đứa vừa mới gặp nhau mà đã gây gổ rồi là thế nào?"

****

<Epilogue>

Lúc bôi thuốc.

Thích Tự: "Sao anh không nói chuyện?"

Phó Diên Thăng: "Cmn nhịn được thế đã là quá giỏi rồi, cậu còn mong tôi nói gì nữa? Nghĩ ông đây là thần à!? Tôi cũng có dục vọng của đàn ông có biết không!"

Phó Diên Thăng *sau khi rời đi*: "A di đà Phật, tiểu yêu này nhử chết con rồi...! Quá đáng...! Cậu cứ chờ đấy...!"

-

vtrans by xiandzg

T/N: Mình cũng hơi loạn vụ bác Khâu với chú Khâu (cùng một số chi tiết nhỏ khác nữa) nên chắc chờ Hi beta xong mình sẽ sửa sau vậy, lâu không để ý mấy chap cũ nay thấy bả sửa xanh lè từ trên xuống dưới mà phát hoảng không biết bắt đầu từ đâu cho vừa (hia iz bằng chứng)—

Thế nên tạ lỗi cả nhà nếu còn bug mà mình chưa kịp sửa nhé ˊ_>ˋ

Lâu lâu mới gặp lại CP 70, làm muốn đọc lại Giả bạn trai ghê hiuhiu

Chapter
1 Chương 1: Hôn tôi cái đi
2 Chương 2: Tôi là Thích Phong
3 Chương 3: Vòng hạt xanh ngọc
4 Chương 4: Cưỡi lừa kiếm ngựa
5 Chương 5: Thích Phong thật-giả
6 Chương 6: Xác định mục tiêu
7 Chương 8: Tư Hàng đến Mĩ
8 Chương 9: Thư kí toàn năng
9 Chương 11: Phân tích sơ bộ
10 Chương 20: Mưa nguồn sau dông
11 Chương 24: Tôi là Số Phức
12 Chương 28: Thăm dò chút đỉnh
13 Chương 29: Tổng tài bá đạo
14 Chương 30: Ngồi cùng sao mạng
15 Chương 31: Hay thích làm nũng
16 Chương 32: Không chút sơ hở
17 Chương 33: Mang theo bạn trai
18 Chương 34: Một pha yểm trợ
19 Chương 35: Thương chiến mô phỏng
20 Chương 37: Tiếp xúc thân mật
21 Chương 38: Thăm dò thành công
22 Chương 39: Nó tên Thích Phong
23 Chương 40: Thứ bug trí mạng
24 Chương 41: Cứ chờ đó đi
25 Chương 43: Tôi muốn gặp cậu
26 Chương 44: Cậu học hư rồi
27 Chương 45: Làm vợ của tôi
28 Chương 47: Tráo thật thành giả
29 Chương 48: Giữ lấy cho chắc
30 Chương 49: Không đáng yêu bằng
31 Chương 50: Tình mê ý loạn
32 Chương 51: Dần đám súc sinh
33 Chương 52: Vô cùng thoải mái
34 Chương 53: Hắn đúng là ngu
35 Chương 54: Chung cư Lâm Uyên
36 Chương 55: Kích thích thái quá
37 Chương 56: Ghê gớm rồi đấy
38 Chương 57: Lỗ là chuyện nhỏ
39 Chương 58: Tổng tài thế thân
40 Chương 60: Anh thoát rồi đấy
41 Chương 61: Một hợp đồng mới
42 Chương 62: Hạng mục sau này
43 Chương 64: Kí luôn tại chỗ
44 Chương 65: Ông xã ngủ ngon
45 Chương 66: Tuân thủ nguyên tắc
46 Chương 67: Càng thế càng tốt
47 Chương 69: Bê bối ngoại tình
48 Chương 70: Hôn thêm lát đã
49 Chương 71: Sao mạng Đào Đào
50 Chương 72: Phải có chừng mực
51 Chương 73: Tốc độ sinh tử
52 Chương 74: Âm mưu ẩn sâu
53 Chương 75: Không sao là may
54 Chương 76: Nhân cách phân liệt
55 Chương 78: Yêu rồi đúng không
56 Chương 79: Lạt mềm buộc chặt
57 Chương 80: Lẩu than ễnh ương
58 Chương 81: Có hơi nhớ cậu
59 Chương 82: Băng qua đại dương
60 Chương 83: Đạo cụ dạy học
61 Chương 84: Cổ đông phân tranh
62 Chương 85: Gia sư full-time
63 Chương 86: Có qua có lại
64 Chương 87: Gián điệp ngược lại
65 Chương 89: Công nghệ Hồng Trang
66 Chương 90: Hệ thống thăng cấp
67 Chương 91: Dáng vẻ chân thực
68 Chương 92: Tự mình tiêu hoá
69 Chương 93: Cậu phát sốt rồi
70 Chương 94: Thời gian ba ngày
71 Chương 95: Đúng là tuyệt tình
72 Chương 96: Đàm phán giá cả
73 Chương 97: Đối thoại bí ẩn
74 Chương 98: Nghe cậu sắp xếp
75 Chương 99: Hẹn hò ba người
76 Chương 100: Có tôi ở bên
77 Chương 101: Gián điệp thương nghiệp
78 Chương 102: Con người thẳng thắn
79 Chương 103: Không khí ảo diệu
80 Chương 104: Ăn nhiều nhím biển
81 Chương 105: Tam quan khác biệt
82 Chương 106: Về rồi chịu phạt
83 Chương 108: Phần mềm giám sát
84 Chương 109: Toàn là nói nhảm
85 Chương 110: Lên giời luôn đi
86 Chương 111: Ai bảo anh đi
87 Chương 113: Giá trị tiềm ẩn
88 Chương 114: Cứ để cậu ấy
89 Chương 115: Tôi muốn hút thuốc
90 Chương 116: Làm chơi chơi thôi
91 Chương 117: Cậu có tin không
92 Chương 118: Đại cục quan trọng
93 Chương 119: Thời gian tiếp nhận
94 Chương 120: Bảo vệ người nhà
95 Chương 121: Bạn trai tầng ngầm
96 Chương 122: Tâm lí chống đối
97 Chương 123: Náu mình chờ thời
98 Chương 124: Phòng hờ trước đi
99 Chương 125: Mới chạy hai vòng
100 Chương 127: Cậu hết giận rồi
101 Chương 128: Không thấy người đâu
102 Chương 129: Tiểu Phó đang tra
103 Chương 130: Sùng kính trong lòng
104 Chương 131: Ba hứa với con
105 Chương 132: Con cảm ơn mẹ
106 Chương 133: Làm hết khả năng
107 Chương 134: Thỏa thuận chia phần
108 Chương 135: Hai đứa em trai
109 Chương 136: Thần giao cách cảm
110 Chương 137: Mỗi người một chí
111 Chương 138: Công ti lên sàn
112 Chương 139: Thật sự rất nhớ
113 Chương 140: Thế vẫn chưa đủ
114 Chương 141: Nói thêm chút đi
115 Chương 142: Đồng lòng ủng hộ
116 Chương 143: Gãi cho tôi với
117 Chương 144: Ai nấy hoảng loạn
118 Chương 145: Đi tránh sóng gió
119 Chương 146: Cực tuệ tất thương
120 Chương 147: Thành toàn cho nhau
121 Chương 148: Hạc bắc đến nam
122 Chương 149: Tôi quyết đồng ý
123 Chương 150: Khóc lên rưng rức
124 Chương 151: Đúng là chi li
125 Chương 152: Chiến đội Dã Thảo
126 Chương 153: Không phải việc cậu
127 Chương 154: Có dịp thì vui
128 Chương 155: Mở màn chiến tranh
129 Chương 156: Gieo gió gặt bão
130 Chương 158: Mờ mờ ảo ảo
131 Chương 159: Liên lạc hàng ngày
132 Chương 160: Chỉ yêu mình cậu
133 Chương 161: Chỉ biết Hứa Kính
134 Chương 162: Tư bản Lâm Hoà
135 Chương 163: Nửa kín nửa hở
136 Chương 166: Như được khai sáng
137 Chương 167: Với một điều kiện
138 Chương 169: Hành xử cảm tính
139 Chương 171: Tập đoàn Thiên Bảo
140 Chương 172: Muốn ăn cậu đã
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Chương 1: Hôn tôi cái đi
2
Chương 2: Tôi là Thích Phong
3
Chương 3: Vòng hạt xanh ngọc
4
Chương 4: Cưỡi lừa kiếm ngựa
5
Chương 5: Thích Phong thật-giả
6
Chương 6: Xác định mục tiêu
7
Chương 8: Tư Hàng đến Mĩ
8
Chương 9: Thư kí toàn năng
9
Chương 11: Phân tích sơ bộ
10
Chương 20: Mưa nguồn sau dông
11
Chương 24: Tôi là Số Phức
12
Chương 28: Thăm dò chút đỉnh
13
Chương 29: Tổng tài bá đạo
14
Chương 30: Ngồi cùng sao mạng
15
Chương 31: Hay thích làm nũng
16
Chương 32: Không chút sơ hở
17
Chương 33: Mang theo bạn trai
18
Chương 34: Một pha yểm trợ
19
Chương 35: Thương chiến mô phỏng
20
Chương 37: Tiếp xúc thân mật
21
Chương 38: Thăm dò thành công
22
Chương 39: Nó tên Thích Phong
23
Chương 40: Thứ bug trí mạng
24
Chương 41: Cứ chờ đó đi
25
Chương 43: Tôi muốn gặp cậu
26
Chương 44: Cậu học hư rồi
27
Chương 45: Làm vợ của tôi
28
Chương 47: Tráo thật thành giả
29
Chương 48: Giữ lấy cho chắc
30
Chương 49: Không đáng yêu bằng
31
Chương 50: Tình mê ý loạn
32
Chương 51: Dần đám súc sinh
33
Chương 52: Vô cùng thoải mái
34
Chương 53: Hắn đúng là ngu
35
Chương 54: Chung cư Lâm Uyên
36
Chương 55: Kích thích thái quá
37
Chương 56: Ghê gớm rồi đấy
38
Chương 57: Lỗ là chuyện nhỏ
39
Chương 58: Tổng tài thế thân
40
Chương 60: Anh thoát rồi đấy
41
Chương 61: Một hợp đồng mới
42
Chương 62: Hạng mục sau này
43
Chương 64: Kí luôn tại chỗ
44
Chương 65: Ông xã ngủ ngon
45
Chương 66: Tuân thủ nguyên tắc
46
Chương 67: Càng thế càng tốt
47
Chương 69: Bê bối ngoại tình
48
Chương 70: Hôn thêm lát đã
49
Chương 71: Sao mạng Đào Đào
50
Chương 72: Phải có chừng mực
51
Chương 73: Tốc độ sinh tử
52
Chương 74: Âm mưu ẩn sâu
53
Chương 75: Không sao là may
54
Chương 76: Nhân cách phân liệt
55
Chương 78: Yêu rồi đúng không
56
Chương 79: Lạt mềm buộc chặt
57
Chương 80: Lẩu than ễnh ương
58
Chương 81: Có hơi nhớ cậu
59
Chương 82: Băng qua đại dương
60
Chương 83: Đạo cụ dạy học
61
Chương 84: Cổ đông phân tranh
62
Chương 85: Gia sư full-time
63
Chương 86: Có qua có lại
64
Chương 87: Gián điệp ngược lại
65
Chương 89: Công nghệ Hồng Trang
66
Chương 90: Hệ thống thăng cấp
67
Chương 91: Dáng vẻ chân thực
68
Chương 92: Tự mình tiêu hoá
69
Chương 93: Cậu phát sốt rồi
70
Chương 94: Thời gian ba ngày
71
Chương 95: Đúng là tuyệt tình
72
Chương 96: Đàm phán giá cả
73
Chương 97: Đối thoại bí ẩn
74
Chương 98: Nghe cậu sắp xếp
75
Chương 99: Hẹn hò ba người
76
Chương 100: Có tôi ở bên
77
Chương 101: Gián điệp thương nghiệp
78
Chương 102: Con người thẳng thắn
79
Chương 103: Không khí ảo diệu
80
Chương 104: Ăn nhiều nhím biển
81
Chương 105: Tam quan khác biệt
82
Chương 106: Về rồi chịu phạt
83
Chương 108: Phần mềm giám sát
84
Chương 109: Toàn là nói nhảm
85
Chương 110: Lên giời luôn đi
86
Chương 111: Ai bảo anh đi
87
Chương 113: Giá trị tiềm ẩn
88
Chương 114: Cứ để cậu ấy
89
Chương 115: Tôi muốn hút thuốc
90
Chương 116: Làm chơi chơi thôi
91
Chương 117: Cậu có tin không
92
Chương 118: Đại cục quan trọng
93
Chương 119: Thời gian tiếp nhận
94
Chương 120: Bảo vệ người nhà
95
Chương 121: Bạn trai tầng ngầm
96
Chương 122: Tâm lí chống đối
97
Chương 123: Náu mình chờ thời
98
Chương 124: Phòng hờ trước đi
99
Chương 125: Mới chạy hai vòng
100
Chương 127: Cậu hết giận rồi
101
Chương 128: Không thấy người đâu
102
Chương 129: Tiểu Phó đang tra
103
Chương 130: Sùng kính trong lòng
104
Chương 131: Ba hứa với con
105
Chương 132: Con cảm ơn mẹ
106
Chương 133: Làm hết khả năng
107
Chương 134: Thỏa thuận chia phần
108
Chương 135: Hai đứa em trai
109
Chương 136: Thần giao cách cảm
110
Chương 137: Mỗi người một chí
111
Chương 138: Công ti lên sàn
112
Chương 139: Thật sự rất nhớ
113
Chương 140: Thế vẫn chưa đủ
114
Chương 141: Nói thêm chút đi
115
Chương 142: Đồng lòng ủng hộ
116
Chương 143: Gãi cho tôi với
117
Chương 144: Ai nấy hoảng loạn
118
Chương 145: Đi tránh sóng gió
119
Chương 146: Cực tuệ tất thương
120
Chương 147: Thành toàn cho nhau
121
Chương 148: Hạc bắc đến nam
122
Chương 149: Tôi quyết đồng ý
123
Chương 150: Khóc lên rưng rức
124
Chương 151: Đúng là chi li
125
Chương 152: Chiến đội Dã Thảo
126
Chương 153: Không phải việc cậu
127
Chương 154: Có dịp thì vui
128
Chương 155: Mở màn chiến tranh
129
Chương 156: Gieo gió gặt bão
130
Chương 158: Mờ mờ ảo ảo
131
Chương 159: Liên lạc hàng ngày
132
Chương 160: Chỉ yêu mình cậu
133
Chương 161: Chỉ biết Hứa Kính
134
Chương 162: Tư bản Lâm Hoà
135
Chương 163: Nửa kín nửa hở
136
Chương 166: Như được khai sáng
137
Chương 167: Với một điều kiện
138
Chương 169: Hành xử cảm tính
139
Chương 171: Tập đoàn Thiên Bảo
140
Chương 172: Muốn ăn cậu đã