Chương 97

Lúc này Trần Tố ở ngoài cửa nói: "Hầu gia, Hoàng thượng cử người đến chúc mừng."

Đúng là trước đó Tống Diễm có nói, muốn tặng hắn một món quà lớn, Dương Thiệu không thể dây dưa nữa, ngón tay tham lam vuốt ve gương mặt Kỷ Dao, đứng lên mở cửa ra ngoài.

Thấy cô gia đi rồi, Mộc Hương và Bạch Quả vội vàng đi vào.

Áo cưới còn đang mở ra, nàng ngồi thẳng lên kéo lại một chút.

Bạch Quả đem mũ phượng trên giường để lên bàn trang điểm, Mộc Hương hỏi: "Phu nhân có muốn tắm rửa không?" Cho dù ai trải qua những nghi lễ đại hôn như vậy cũng người đầy mồ hôi, chứ đừng nói đến thân thể mềm mại của chủ tử.

Kỷ Dao gật đầu: "Ừm, nước nóng một chút."

Ngâm một lát tiêu trừ mệt mỏi.

"Phu nhân có đói bụng không, hay là ăn trước một chút gì đi?" Bạch Quả hỏi.

"không đói bụng, chỉ là hơi buồn ngủ." Chắc là vừa rồi uống rượu giao bôi, Kỷ Dao đang nói, chợt nghe hai tiếng mèo kêu, chao ôi một tiếng, "Bọn chúng vừa mới qua đây, không biết có chạy loạn khắp nơi hay không?" Nàng đứng lên đi tới cửa, có phần sốt ruột.

Mộc Hương cười nói: "Chỉ sợ phu nhân chưa biết rồi, Hầu gia sai thợ mộc làm một ổ mèo thật lớn trong sân, hai con mèo đang ở chỗ đó."

"thật sao?" Kỷ Dao kinh ngạc, khóe miệng cong lên, nghĩ thầm hắn rất có lòng, "Nhưng mà chúng có chạy không?"

"Cửa đóng lại, có nha hoàn trông coi nên không chạy được."

Kỷ Dao nhẹ nhàng thở ra, dự định ngày mai đi xem một chút, bây giờ ngoài trời đã tối không tiện ra ngoài.

Mộc Hương kêu người đi lấy nước, còn nàng ở trong phòng nhìn bốn phía.

Vật dụng đều là vật mới, bao gồm cả cái giường lớn này, toàn là gỗ tử đàn, vô cùng xa hoa. Nàng đưa tay sờ bàn trang điểm, cái này cũng vậy, còn đẹp hơn kiếp trước, điêu khắc hoa văn hoa lê, xung quanh khảm ngọc trai trắng sáng, khi ánh nến chiếu vào phản xạ chút ánh sáng.

Chắc là do Thái phu nhân chọn rồi. Dương Thiệu không hiểu những sở thích của con gái, nghĩ đến Thái phu nhân thay đổi, Kỷ Dao rất vui vẻ.

Nàng cởi áo cưới ra, treo bên cạnh kệ áo.

Nước nhanh chóng được đưa tới, Kỷ Dao ngâm mình trong thùng gỗ, cảm thấy vô cùng thoải mái, chút nữa thì ngủ rồi, vẫn là Mộc Hương lay nàng tỉnh lại.

Thấm thoát nửa canh giờ đã trôi qua, nhớ lại Dương Thiệu nói gì mà sẽ nhanh chóng trở lại, Kỷ Dao liền bật cười.

Kiếp trước địa vị của hắn không cao mà còn xã giao một lúc lâu huống chi bây giờ là Đại Đô đốc, cũng không biết bao nhiêu khách khứa muốn gặp mặt, chỉ sợ còn trễ hơn kiếp trước. Kỷ Dao mặc quần áo vào rồi tựa ở trên gối, bởi vì trước đó có uống một ít rượu, rốt cuộc cũng không chờ được Dương Thiệu về, ngủ say sưa.

Như nàng đoán, đúng là Dương Thiệu tiếp không xuể, có mấy người bạn hỗ trợ cũng đến giờ Hợi* mới về, vội vàng đi tắm sạch mùi rượu trên người, lúc trở lại động phòng liền nghe Mộc Hương nói: "...Hôm nay phu nhân quá mệt mỏi."

*Từ 21 giờ đến 23 giờ.

Sửng sốt một chút, Dương Thiệu nói: "Ngươi ra ngoài đi."

Mộc Hương lui ra bên ngoài, gài cửa lại.

Nến đỏ vẫn còn đang cháy, Dương Thiệu nương vào đó nhìn thấy Kỷ Dao.

không còn lớp trang điểm diễm lệ, hiện tại nàng như hoa quỳnh nở rộ trong đêm, được nước mưa cọ rửa qua, trong sạch tinh khiết, hắn tỉ mỉ thưởng thức, một chỗ cũng không bỏ qua. Cặp chân mày thanh tú của nàng, lông mi của nàng, chiếc mũi của nàng, đôi môi khẽ mím của nàng, còn có...Thân thể tươi đẹp bên trong quần áo.

Lúc đang suy nghĩ, cảnh tượng từng thân mật ào tới, hắn cúi người nhấp nháp đôi môi của nàng.

Kỷ Dao đang buồn ngủ díp mắt, cứ ngỡ là ở trong mơ, lầm bầm vài tiếng rồi xoay người.

Vẫn không chịu tỉnh cũng thú vị, trước kia nàng uống say hắn càng thích làm xằng làm bậy, Dương Thiệu đưa tay cởi quần áo trong của nàng.

Trượt xuống lộ ra một khoảng vai trắng nõn.

...

Trong mơ, thân thể càng ngày càng lạnh, giống như từ mùa xuân chậm rãi đến mùa thu, trên trời có lá rụng bay xuống, từng chiếc từng chiếc bám lên thân, làm sao cũng không thoát ra được. Qua một lúc sau, lại càng ngày càng nóng, trên người có ai đang khơi lên đống lửa, ngọn lửa kia trực tiếp nhào vào mặt của nàng, ngực của nàng, chân của nàng.

Kỷ Dao chậm rãi mở to mắt, mới biết được chuyện gì xảy ra, mặt đỏ lên, vô thức trốn tránh vào chăn.

Dương Thiệu tay dài, kéo chăn mền ra ném xuống chân giường.

"Chàng..." Kỷ Dao không có chăn, xấu hổ đến mức nói lắp bắp, trong lòng thật sự ghét bỏ mình không thể uống rượu, nàng chỉ uống một ngụm rượu giao bôi, vậy mà ngủ say đến vậy, "Chàng, chàng trả chăn mền lại cho thiếp, thiếp lạnh."

"Lạnh à?" Dương Thiệu nhăn mày cười một tiếng, kéo nàng lại, "Ta rất nóng, ôm ta là được."

Lồng ngựa cứng rắn của hắn quả nhiên giống như bàn ủi, lỗ tai Kỷ Dao đã đỏ lên, cắn môi nói: "Chàng cũng không đánh thức ta."

"Sao lại không đánh thức, không phải nàng thức rồi sao? Còn nhanh hơn ta dự đoán." hắn còn chưa đã nghiện đâu, nhưng mà nếu Kỷ Dao còn không thức, khả năng hắn phải một mình động phòng. Cơ thể vô cùng đẹp đẽ hoàn toàn phơi bày trước mặt hắn, hắn đã không còn phải mơ ước được thưởng thức, nội tâm của hắn rục rịch ngóc đầu dậy muốn xâm chiếm.

Thân thể nam nhân nghiêng về phía trước đặt nàng dưới thân: "Thức rồi thì tốt."

Nghe thật là nguy hiểm, Kỷ Dao biết được lần đầu sẽ có cảm giác gì, sửng sốt không buông cánh tay ôm cổ của hắn ra: "Đợi lát nữa đi, thiếp có lời muốn nói với chàng."

"nói cái gì?" hắn cúi đầu hôn lên cánh tay của nàng.

trên môi cũng nóng hổi, Kỷ Dao nhớ đến cẳng chân nóng hổi lúc vừa tỉnh lại, trên thân có cảm giác tê dại, không biết hắn hôn bao lâu, hôn chỗ nào nữa! Lông mi của nàng run rẩy: "Thiếp nghe Mộc Hương nói, chàng làm cho con mèo một ổ rất lớn phải không?"

"Phải."

"Làm khi nào vậy?"

Còn tưởng là chuyện gì quan trọng, loại chuyện lông gà vỏ tỏi này Dương Thiệu không có kiên nhẫn nghe, bây giờ là thời điểm để nói chuyện này sao? một lần nữa nam nhân lại đè nàng xuống: "Sau này từ từ mà nói." hắn cúi đầu xuống hôn lên cổ của nàng, một cánh tay chậm rãi đưa xuống dưới, chạm vào mềm mại chẳng khác nào đậu hũ.

Lòng bàn tay nắm lấy chỗ nhô lên, ma sát hạt châu, hô hấp của hắn ngày càng nặng.

Kỷ Dao bị hắn vuốt ve đến toàn thân nhũn ra, giống như một vũng nước, bỗng nhiên Dương Thiệu nói: "Ta đã nhìn ra rồi, quả thật nàng có thêm chút thịt... Nhiều thêm một chút nữa, như vậy càng tốt hơn."

Nương theo âm thanh khàn khàn của hắn, Kỷ Dao cảm giác mình chạm phải một thứ, giống như măng non muốn phá đất xông lên, tim nàng đập thình thịch, còn muốn hoãn lại một chút, vô thức nhấc chân lên, chống đầu gối lên bộ ngực của hắn: "Đợt thêm lát nữa."

Giờ này đã là giờ nào rồi, Dương Thiệu nói: "Đợi nữa trời sáng luôn." một tay đẩy chân ra, một tay vuốt ve dịu dàng nói, "Dao Dao, đừng sợ..." hắn đã nhận ra Kỷ Dao đang muốn kéo dài thời gian, ngoài sợ đau thì có thể vì cái gì, "Chịu một chút sẽ qua."

Bị nói trúng tâm sự, Kỷ Dao bĩu môi: "Chàng nói dễ nghe như vậy, có phải chàng đau đâu."

Dương Thiệu nhướng mày: "Làm sao nàng biết ta không đau?" hắn nắm tay nàng hướng xuống dưới, "Đau như muốn nứt ra, còn đau hơn so với chịu một đao."

Xấu xa.

Mặt Kỷ Dao muốn bỏng rồi, muốn rút tay ra, nhưng rút ra không được, buồn bực nói: "Hầu gia..."

hắn thả lỏng tay ra, nhưng đúng lúc đó lại tiến vào.

Nàng sợ hãi kêu lên một tiếng, mặt mày hoảng hốt.

Nhìn thấy gương mặt nhỏ trắng bệch, Dương Thiệu chậm lại, cúi đầu hôn lỗ tai của nàng, Kỷ Dao ngứa ngáy, thân thể uốn éo. hắn tiếp tục hôn đầu vai của nàng, tay cũng không ngừng châm lửa bốn phía, giống như nhạc công thuần thục gảy đàn, nàng dần dần mê loạn, cũng không biết đau một chút mới tốt, hay là nên...

Trong vô thức hắn đã xâm chiếm toàn bộ, khi thì dịu dàng lúc thì nhanh chóng, nàng cũng không còn khó chịu như ban đầu. Nhưng mà hắn lo lắng cho Kỷ Dao, vẫn không dám dùng sức tiến công, nhẫn nhịn một ngọn lửa, đến cuối cùng cũng không thể làm cho sảng khoái, luôn cảm thấy giống như phóng ngựa trên thảo nguyên, quất roi ngựa thế nào cũng không thể chạy, cuối cùng chân mềm nhũn còn té xuống đất, đầy bụi bặm!

Dương Thiệu nằm ngang nhìn rèm che, có một tia trống rỗng.

Ngược lại Kỷ Dao cảm thấy giải thoát, so với kiếp trước thì động phòng trải qua thuận lợi hơn.

Nàng uể oải: "thật nhiều mồ hôi, đi tắm đi." Cúi đầu xuống thì thấy trên giường trải tấm vải trắng, bên trên nhiễm mấy cánh hoa kích cỡ như vệt máu, nàng cầm lên để một bên, chờ lát nữa Mộc Hương sẽ đưa đến chỗ Đường ma ma, Thái phu nhân cũng sẽ biết.

Làm xong động tác này, cùng nam nhân nhìn nhau, trong lòng Kỷ Dao giật mình, cho rằng hắn chưa thỏa mãn nên muốn nàng, lần thứ nhất có thể chịu đựng được, nhưng mà lần thứ hai thì khó nói. Dù Dương Thiệu cẩn thận như thế nào nhưng cũng sợ động đến vết thương, nàng có thể cảm giác được đau ngâm ngâm.

"Hầu gia..." Kỷ Dao nhẹ nhàng thở ra, "Muộn rồi, buổi sáng ngày mai còn phải dâng trà cho mẫu thân nữa."

không kêu Thái phu nhân, một tiếng mẫu thân khiến cho trong lòng hắn nở hoa.

Giờ phút này Kỷ Dao thật sự đã trở thành vợ của hắn, Dương Thiệu ôm nàng chặt hơn một chút: "Rốt cuộc gọi ta là cái gì?"

Kỷ Dao run lên hiểu được: "Tướng công."

hắn cười, mặt mày khoan khoái, ngón tay vuốt ve bên hông của nàng: "Nàng nói vừa rồi tướng công có làm đau nàng không?"

Nhớ lại đúng là hắn rất kiềm chế.

Có thể nhìn ra cố sức kiềm chế, bây giờ trên trán vẫn còn mồ hôi, Kỷ Dao ừ một tiếng, nhìn gương mặt tuấn tú của hắn: "Vất vả cho Hầu gia rồi."

"Chỉ là vất vả thôi à?" Đôi mắt hắn nhắm lại.

Vậy còn muốn thế nào nữa? Kỷ Dao suy nghĩ một chút: "Hầu gia có đói không, hay là thiếp nấu cho chàng một bữa khuya?"

hắn nhìn ngón tay tuyết trắng thon dài của nàng, đưa tay chụp tới: "Ý kiến hay, chẳng qua chỗ này của ta không đói chút nào, nhưng mà chỗ khác vô cùng đói..." Đói bụng rất lâu rất lâu, từ khi hắn sống lại nhớ tới Kỷ Dao, hắn vẫn nhẫn nhịn.

Sau ngày đính hôn, những ngày đó làm sao trải qua được, chỉ có hắn hiểu rõ.

Tim Kỷ Dao đập thình thịch, ngón tay rụt lại: "Chưa từng nghe qua chỗ khác sẽ đói... Có phải chàng mệt mỏi quá không, vẫn nên nghĩ ngơi sớm đi."

Làm sao hắn ngủ được? Dương Thiệu xoay người đặt nàng dưới thân, nhìn lông mi run run của nàng, khẽ nói bên tai: "Ta không động vào nơi đó, Dao Dao, nhưng nàng phải giúp ta."

Mặt Kỷ Dao đỏ giống như ánh bình minh, nàng đã biết Dương Thiệu muốn làm gì, dù sao cũng là vợ chồng, không phải chưa từng làm qua, nhưng đêm tân hôn thì... không hề nghĩ tới.

Dù sao so với kiểu kia thì tốt hơn.

Nàng nhắm mắt lại: "Ừm."

...

Đột nhiên trong lòng im lặng, không có bất kì âm thanh nào cũng không cần nước, thậm chí Mộc Hương và Bạch Quả tưởng rằng hai người kia đã ngủ rồi, chờ bên ngoài một lúc lâu, đề phòng bọn họ thức dậy lại cần nước.

Kết quả đột nhiên nghe tiếng phu nhân giận dữ mắng một tiếng: "Dương Thiệu!"

Ngay sau đó không còn âm thanh nào nữa.

một lúc sau hai người mới cần nước, phu nhân không biết bị cái gì, được Hầu gia ôm ra, hai cánh tay buông thõng, trên trán đều là mồ hôi.

Mộc Hương và Bạch Quả hai mặt nhìn nhau.

Chỉ có trong lòng Kỷ Dao hiểu rõ, mua bán này hoàn toàn lỗ vốn, sớm biết còn không bằng... hắn có thể thương tiếc kết thúc sớm một chút, nhưng hiện tại làm nàng mệt chết.

Ngày mai nếu nàng không dâng trà được, nàng sẽ, nàng sẽ... Đột nhiên Kỷ Dao nghiêng đầu cắn trên bả vai hắn một cái.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 13-2
15 Chương 14
16 Chương 14-2
17 Chương 15
18 Chương 16
19 Chương 17
20 Chương 18
21 Chương 19
22 Chương 20
23 Chương 21
24 Chương 22
25 Chương 23
26 Chương 24
27 Chương 25
28 Chương 26
29 Chương 27
30 Chương 28
31 Chương 29
32 Chương 30
33 Chương 31
34 Chương 32
35 Chương 33
36 Chương 34
37 Chương 35
38 Chương 36
39 Chương 37
40 Chương 38
41 Chương 39
42 Chương 40
43 Chương 41
44 Chương 42
45 Chương 43
46 Chương 44
47 Chương 45
48 Chương 46
49 Chương 47
50 Chương 48
51 Chương 49
52 Chương 50
53 Chương 51
54 Chương 52
55 Chương 53
56 Chương 54
57 Chương 55
58 Chương 56
59 Chương 57
60 Chương 58
61 Chương 59
62 Chương 60
63 Chương 61
64 Chương 62
65 Chương 63
66 Chương 64
67 Chương 65
68 Chương 66
69 Chương 67
70 Chương 68
71 Chương 69
72 Chương 70
73 Chương 71
74 Chương 72
75 Chương 73
76 Chương 74
77 Chương 75
78 Chương 76
79 Chương 77
80 Chương 78
81 Chương 79
82 Chương 80
83 Chương 81
84 Chương 82
85 Chương 83
86 Chương 84
87 Chương 85
88 Chương 86
89 Chương 87
90 Chương 88
91 Chương 89
92 Chương 90
93 Chương 91
94 Chương 92
95 Chương 93
96 Chương 94
97 Chương 95
98 Chương 96
99 Chương 97
100 Chương 98
101 Chương 99
102 Chương 100
103 Chương 101
104 Chương 102
105 Chương 103
106 Chương 104
107 Chương 105
108 Chương 106
109 Chương 107
110 Chương 108
111 Chương 109
112 Chương 110
113 Chương 111
114 Chương 112
115 Chương 113
116 Chương 114
117 Chương 115: Phiên ngoại Dương Thiệu, Kỷ Đình Nguyên
118 Chương 116: Phiên ngoại Tống Vân
119 Chương 117: Phiên ngoại cuối cùng
Chapter

Updated 119 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 13-2
15
Chương 14
16
Chương 14-2
17
Chương 15
18
Chương 16
19
Chương 17
20
Chương 18
21
Chương 19
22
Chương 20
23
Chương 21
24
Chương 22
25
Chương 23
26
Chương 24
27
Chương 25
28
Chương 26
29
Chương 27
30
Chương 28
31
Chương 29
32
Chương 30
33
Chương 31
34
Chương 32
35
Chương 33
36
Chương 34
37
Chương 35
38
Chương 36
39
Chương 37
40
Chương 38
41
Chương 39
42
Chương 40
43
Chương 41
44
Chương 42
45
Chương 43
46
Chương 44
47
Chương 45
48
Chương 46
49
Chương 47
50
Chương 48
51
Chương 49
52
Chương 50
53
Chương 51
54
Chương 52
55
Chương 53
56
Chương 54
57
Chương 55
58
Chương 56
59
Chương 57
60
Chương 58
61
Chương 59
62
Chương 60
63
Chương 61
64
Chương 62
65
Chương 63
66
Chương 64
67
Chương 65
68
Chương 66
69
Chương 67
70
Chương 68
71
Chương 69
72
Chương 70
73
Chương 71
74
Chương 72
75
Chương 73
76
Chương 74
77
Chương 75
78
Chương 76
79
Chương 77
80
Chương 78
81
Chương 79
82
Chương 80
83
Chương 81
84
Chương 82
85
Chương 83
86
Chương 84
87
Chương 85
88
Chương 86
89
Chương 87
90
Chương 88
91
Chương 89
92
Chương 90
93
Chương 91
94
Chương 92
95
Chương 93
96
Chương 94
97
Chương 95
98
Chương 96
99
Chương 97
100
Chương 98
101
Chương 99
102
Chương 100
103
Chương 101
104
Chương 102
105
Chương 103
106
Chương 104
107
Chương 105
108
Chương 106
109
Chương 107
110
Chương 108
111
Chương 109
112
Chương 110
113
Chương 111
114
Chương 112
115
Chương 113
116
Chương 114
117
Chương 115: Phiên ngoại Dương Thiệu, Kỷ Đình Nguyên
118
Chương 116: Phiên ngoại Tống Vân
119
Chương 117: Phiên ngoại cuối cùng