Chương 93

Sau đó Kỷ Đình Nguyên mới đuổi theo, ngựa kéo xe tất nhiên không nhanh bằng một người, chỉ là đi trên đường thì lập tức thấy cảnh như thế này.

Thoáng chốc Kỷ Đình Nguyên đỏ mặt, không ngờ muội muội và Dương Thiệu đã thân mật đến thế!

Tiếng xe ngựa vang lên kinh động đến hai người này, Dương Thiệu ngẩng đầu.

Kỷ Dao cũng lấy lại tinh thần từ trong sự thân mật, phát hiện là xe ngựa của ca ca, gương mặt đỏ lên, vội nói: "Thả ta xuống đi."

Dương Thiệu không muốn buông, nhưng mà có mặt Kỷ Đình Nguyên cũng không tiện tiếp tục, hắn nâng Kỷ Dao lên, thả nàng xuống đất.

Tiếp xúc thân thể vô cùng rõ ràng, quả thực giống như vợ chồng mới cưới, Kỷ Đình Nguyên thấy vậy, cau mày nói: "Dao Dao muội vào trước đi, ta có mấy câu muốn nói với Hầu gia, muội chờ một lát."

Có lẽ là muốn hỏi chuyện con ngựa, Kỷ Dao ngồi vào trong xe.

Kỷ Đình Nguyên đến gần hai bước: "Hầu gia, ngựa của Dao Dao là mượn của ngươi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

"Ta đã sai Trần Tố đi điều tra, sẽ nhanh chóng có kết quả." Dương Thiệu dặn dò, "Ta nghi ngờ có người muốn hại nàng, lần này ngươi để ý một chút."

Kỷ Đình Nguyên ngạc nhiên: "Ai lại hại Dao Dao?"

"không biết, ám tiễn* khó phòng."

*thủ đoạn ngầm hại người.

Nhìn vẻ mặt hắn nghiêm túc, chắc chắn không phải giả, hắn nghiêm mặt: "Được, ta sẽ chú ý." Ngừng một lát, "Hầu gia, xá muội* ngây thơ đơn thuần, bây giờ cùng Hầu gia như vậy, nhưng lại không biết Hầu gia có tính toán gì không?"

*từ chỉ em gái mình khi nói chuyện với người khác.

nói ra lời này là bởi vì thấy hắn hôn Kỷ Dao sao? Dương Thiệu mỉm cười: "Tán Minh, ngươi yên tâm đi, hai ngày nữa ta sẽ đến cầu hôn, mẫu thân ta đã chọn được ngày tốt rồi... Đương nhiên, cũng phải xem ý kiến của Kỷ lão gia, Kỷ phu nhân, nếu như có thể, chắc là tháng ba sang năm."

rõ ràng như vậy, tuyệt đối không phải thuận miệng nói, cuối cùng Kỷ Đình Nguyên cũng yên tâm, trên mặt cũng lộ ra nụ cười: "Vậy là tốt rồi." Chủ yếu vì muội muội và Dương Thiệu có tiếp xúc da thịt, nếu như hai ngươi cứ tiếp tục như vậy hắn không chịu nổi nữa.

Trở lại trong xe, Kỷ Đình Nguyên nhìn Kỷ Dao một chút: "không bị thương chứ?"

Kỷ Dao lắc đầu: "Huynh nói gì với Hầu gia vậy?"

"Tán gẫu vài câu." Kỷ Đình Nguyên cũng không nói chuyện cầu hôn ra, "Con ngựa này có vấn đề, huynh thấy dạo này muội đừng ra khỏi nhà, chờ mọi chuyện điều tra rõ rồi nói tiếp."

"Trời lạnh như vậy, muội vốn cũng lười ra ngoài." Kỷ Dao quấn chặt áo choàng, đột nhiên nhớ đến Thẩm Nghiên, "A Nghiên đâu, huynh có thấy không?" Nàng xảy ra chuyện, nhất định Thẩm Nghiên rất nóng lòng, không chừng đã đuổi theo nàng rồi.

Kỷ Đình Nguyên nhớ lại một chút, trên đường vẫn không thấy Thẩm Nghiên.

Nếu như nàng không có đuổi theo, như vậy chắc là đi tìm người giúp đỡ rồi, Kỷ Dao bảo xa phu trở về thành.

Dương Thiệu thúc ngựa tới, dọc đường đi theo.

Nàng nhìn qua cửa sổ thấy hắn.

Gương mặt tiểu cô nương như ẩn như hiện, khóe môi Dương Thiệu cong lên, vô tình dáng người càng thêm anh tuấn.

Nhưng mà đi dọc đường vẫn không nhìn thấy Thẩm Nghiên, Kỷ Dao sai người đi hỏi, có mấy vị cô nương nói thấy Thẩm Nghiên đuổi theo nàng, Kỷ Dao nóng lòng, đang định năn nỉ Dương Thiệu đi tìm một lúc thì thấy cách đó không xa, Thẩm Nghiên đang khập khễnh dắt ngựa tới.

Nàng nghênh đón: "Hù chết ta rồi, ngươi đi đâu vậy? Ngươi sao vậy?"

"Đừng nói nữa, còn nói gì mà ngựa tốt Tây Vực, ta thấy là con ngựa ngốc mới đúng!" Thẩm nghiên thở dài, "Ta cưỡi nó hơi nhanh một chút, nó liền không phân rõ phương hướng, chạy loạn một hồi, lúc ta xuống ngựa không cẩn thận bị trật chân."

Chắc là tiểu cô nương này ngã xuống đất, trên đầu đầy tuyết, trên quần áo cũng có, Kỷ Đình Nguyên nghĩ thầm quả thật Thẩm Nghiên rất quan tâm muội muội. đã nhiều năm như vậy rồi, mặc dù không còn hi vọng với hắn, nhưng quan hệ với muội muội không thay đổi chút nào.

Kỷ Dao áy náy: "Cũng may không có việc gì, nếu không ta có lỗi với ngươi."

"Đừng nói như vậy, nhất định ta phải đuổi theo ngươi, nếu như đổi thành ta, chẳng lẽ ngươi ở đó chờ hay sao?"

Thẩm Nghiên vỗ vỗ tuyết trên quần áo, tươi cười một tiếng, "không có gì đâu, nghỉ ngơi hai ngày thì ổn."

"Vậy ngươi ngồi xe chung với ta đi, đừng cưỡi ngựa nữa." Kỷ Dao nói, "Ca ca, huynh ngồi xe người khác đi."

Bạn bè huynh ấy nhiều như vậy.

"đi đi." Kỷ Đình Nguyên lời ít mà ý nhiều, quay người đi.

Kỷ Dao đỡ Thẩm Nghiên ngồi xuống.

"thật không nghiêm trọng sao?" Nàng hỏi, "Ngươi đừng nên gắng gượng."

"Sao lại vậy, không thấy ta còn có thể dẫn ngựa sao?" Thẩm Nghiên tiếc nuối, "Ta thấy ta bị lừa rồi, nhất định ngựa này không đáng tiền đến vậy," Sau đó trêu chọc, "Lần sau muốn mua ngựa, chắc là phải học hỏi Dương Đô đốc mới được."

Kỷ Dao cười, không phủ nhận: "Nhất định hắn hiểu rất rõ, tuyệt đối sẽ không để ngươi bị lừa."

Đôi mắt sáng rỡ, trong giọng nói toát lên sự tự hào, Thẩm Nghiên vui vẻ thay nàng, cũng có mấy phần ghen tị.

Khi nào mình mới được giống như Kỷ Dao đây, nghĩ đến đó, trong đầu hiện lên bóng hình Kỷ Đình Nguyên, hắn vẫn như cũ, rất lạnh nhạt với nàng, một thời gian dài không gặp, ngay cả một câu hỏi han cũng không nói.

Nhưng mà hắn vẫn không cưới vợ, nghĩ theo chiều hướng tốt, dường như mình vẫn còn cơ hội, chẳng qua nàng đã dần dần quên hết mùi vị chờ đợi, chỉ là chờ đợi ngày qua ngày, giống như trở thành thói quen... Có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày, thói quen này cũng thay đổi, bản thân nàng cũng không rõ.

Xe ngựa đã nhanh chóng vào thành, dừng ở trước cổng Kỷ gia, sau khi Kỷ Dao xuống xe, bởi vì Thẩm Nghiên bị thương nên bảo xa phu đưa Thẩm Nghiên về nhà.

Nhìn xe đã đi xa, Kỷ Dao ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân trên lưng ngựa: "Hầu gia không trở về sao?"

"không, đồ còn chưa đưa đến lệnh tôn* mà." Dương Thiệu xoay người xuống ngựa, "không phải ngươi muốn ăn sao? Cho ngươi ăn cho đã."

*từ chỉ cha mẹ người đối diện.

hắn sai người đem con hươu kia tới, còn có thỏ rừng.

"đi thôi." hắn nói.

Đêm đó đầu bếp bận rộn, bỏ tất cả khả năng để nấu ra món ngon, rốt cuộc Kỷ Dao cũng đạt được ước muốn ăn thịt do Dương Thiệu săn. Mà Kỷ Đình Nguyên cũng có cơ hội uống một bữa với đối thủ mạnh mẽ này, chẳng qua cuối cùng cũng thảm bại mà kết thúc.

Ngược lại Dương Thiệu càng uống càng tỉnh, ngoại trừ ngoài mặt có hơi ửng đỏ thì không có chút dấu hiệu say rượu nào.

Nhưng Kỷ Dao vẫn rất lo lắng cho ca ca, lúc đưa Dương Thiệu ra cửa nói: "Hầu gia ngàn chén không say, nhưng mà ca ca không như vậy, lần sau đừng để ý đến ca ca, lòng hiếu thắng của huynh ấy mạnh lắm, luôn muốn thắng Hầu gia, hơn nữa, Hầu gia uống nhiều quá cũng không tốt."

Hôm nay cũng do vui vẻ làm bừa một lần, hắn ôm eo Kỷ Dao: "Chuyện bản hầu uống rượu, không phải ai cũng có thể quản."

trên người nam nhân tản ra mùi rượu nồng nặc, làm ngộp thở, Kỷ Dao nhăn mày nói: "Vậy ai có thể quản được?"

Đương nhiên chỉ có thân phận kia.

Dương Thiệu cúi đầu hôn lên môi nàng một chút: "Chỉ có nương tử* mới có thể quản." hắn kéo người nàng sát lại, nói bên tai, "Ngươi có muốn làm vợ bản hầu không? Làm thiếu phu nhân phủ Hoài Viễn hầu? Làm vợ của Dương Thiệu ta?"

*vợ.

Đúng là say nói năng bừa bãi, Kỷ Dao chọt chọt bộ ngực của hắn: "Làm thì ngài phải uống rượu ít một chút, có đồng ý không?"

"Nàng đồng ý sao? thật sự đồng ý?" hắn ngậm môi nàng trong miệng, "Ngày mai ta lập tức đến cầu hôn, nàng không thể... từ chối."

Nàng cảm thấy một đợt nóng bỏng, Kỷ Dao lùi về sau, hắn lại kéo nàng về phía trước ôm chặt hơn: "Có nghe thấy không?"

Bộ dạng không đồng ý thì không buông, quả thật là mượn rượu làm càn, Kỷ Dao vừa bực mình vừa buồn cười, dụ dỗ nói: "Nghe rồi, Hầu gia, ta tuyệt đối không từ chối."

hắn lại hôn một lát rồi mới buông ra, nhưng vẫn cứ ôm Kỷ Dao trong ngực.

Nhất thời bốn phía yên tĩnh, nàng tựa lên ngực của hắn, dường như có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch cực nhanh.

Nàng cũng không nói chuyện.

Bỗng nhiên Dương Thiệu buông nàng ra: "Ta đi đây."

Giọng nói nặng nề.

Kỷ Dao sững sờ, còn tưởng rằng hắn sẽ nói thêm cái gì thì thấy nam nhân bước đi không quay đầu lại, nhanh chóng bước đi.

Lúc ngồi trên lưng ngựa, Dương Thiệu vẫn cảm nhận được kích động trong lòng giống như ngọn lửa bùng cháy không cách nào dập tắt được. Vừa rồi Kỷ Dao nói sẽ không từ chối, hắn lập tức vui vẻ không kiềm nén được, bởi vì chính tai nghe được nàng đồng ý, trong chớp mắt hắn thật muốn lập tức đưa nàng về Hầu phủ, mang nàng tới phòng ngủ của mình...

hắn thúc ngựa trở về phủ, nhưng cũng không dừng lại, điên cuồng chạy vài vòng ở chuồng ngựa mới xuống ngựa.

Trần Tố đứng ở phía xa cũng chẳng hiểu ra sao, bởi vì hành động của chủ tử quá kì lạ, hắn không theo đến Kỷ gia nên cũng không biết xảy ra chuyện gì.

Sau khi Dương Thiệu khôi phục bình tĩnh thì dự định đi tắm rửa một chút, vừa rồi cả người đầy mồ hôi.

Trần Tố bẩm báo: "Phát hiện vết thương ở chân ngựa phía sau, có lẽ thương tích do ám khí gây nên, nhưng không phát hiện ám khí, chắc là rơi mất trên đường."

Quả thật có người động tay động chân, nhưng sẽ là ai đây?

Kẻ thù trước kia cũng chính là Tạ Minh Xu, Tạ Minh Thiều đã bị lưu đày, Tạ gia cũng không có lá gan này... Là công tử kia sao? Dương Thiệu nghi ngờ, chưa từng gặp mặt, không đến mức ra tay vì vẻ đẹp của Kỷ Dao chứ?

hắn đi đến thư phòng, dựa theo trí nhớ nhanh chóng vẽ khuôn mặt công tử kia vào: "đi điều tra người này."

Trần Tố nhận lời.

Trong cung.

Tống Diễm đang dùng bữa với Kiều An, hôm nay đi săn, làm Hoàng đế tất nhiên không thiếu thịt rừng, ngự trù* làm tám món ăn, mùi thơm lan vào mũi.

*đầu bếp trong cung.

Kiều An tò mò hỏi: "Hạng nhất có phải Dương Đô đốc không?"

"không phải." Tống Diễm lắc đầu, "Vốn ta còn tưởng rằng sẽ là Dương Đô đốc, kết quả hắn căn bản không có ra sân, nhưng mà nửa đường lại bắn hai con thú rừng... cho Kỷ tiểu thư," Lúc đó hắn thấy rõ ràng, cười nói, "Chà, cuối cùng trẫm không cần quan tâm nữa, chắc là Dương Đô đốc sẽ nhanh chóng ôm người đẹp về nhà." nói rồi vẹo má Kiều An, "Giống như trẫm vậy."

hiện tại Kiều An đã sớm quen Tống Diễm, sẵng giọng: "Hoàng thượng không đứng đắn, thiếp thân do phụ hoàng ban hôn đó."

"Đó cũng là do trẫm cầu xin." Tống Diễm nhớ đến ngày đó Dương Thiệu bảo hắn sớm sinh quý tử, nghĩ thầm mỗi một chuyện, mỗi một câu nói của Dương Đô đốc đều thành sự thật, không phải thần tiên thì là cái gì? Chẳng qua là, nhân vật lợi hại như vậy, sao lại liên tục thất bại trên người Kỷ tiểu thư vậy?

không lẽ Kỷ tiểu thư là khắc tinh trong số mệnh của Dương Đô đốc?

Nghĩ như vậy, Tống Diễm bắt đầu lo lắng, ban đêm lật qua lật lại, ngày hôm sau quyết định lần đầu tiên tự chủ trương, ban hôn cho Dương Thiệu và Kỷ Dao.

Thế là, thái giám đi tuyên chỉ ban hôn và đoàn người Thái phu nhân với Dương Thiệu đến Kỷ gia cầu hôn đụng mặt nhau.

Bạch Quả nói năng lộn xộn: "Tiểu thư, Dương gia đến cầu hôn, còn có, thánh chỉ đến, đồng thời, bảo tiểu thư ra tiếp chỉ!"

Kỷ Dao:...

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 13-2
15 Chương 14
16 Chương 14-2
17 Chương 15
18 Chương 16
19 Chương 17
20 Chương 18
21 Chương 19
22 Chương 20
23 Chương 21
24 Chương 22
25 Chương 23
26 Chương 24
27 Chương 25
28 Chương 26
29 Chương 27
30 Chương 28
31 Chương 29
32 Chương 30
33 Chương 31
34 Chương 32
35 Chương 33
36 Chương 34
37 Chương 35
38 Chương 36
39 Chương 37
40 Chương 38
41 Chương 39
42 Chương 40
43 Chương 41
44 Chương 42
45 Chương 43
46 Chương 44
47 Chương 45
48 Chương 46
49 Chương 47
50 Chương 48
51 Chương 49
52 Chương 50
53 Chương 51
54 Chương 52
55 Chương 53
56 Chương 54
57 Chương 55
58 Chương 56
59 Chương 57
60 Chương 58
61 Chương 59
62 Chương 60
63 Chương 61
64 Chương 62
65 Chương 63
66 Chương 64
67 Chương 65
68 Chương 66
69 Chương 67
70 Chương 68
71 Chương 69
72 Chương 70
73 Chương 71
74 Chương 72
75 Chương 73
76 Chương 74
77 Chương 75
78 Chương 76
79 Chương 77
80 Chương 78
81 Chương 79
82 Chương 80
83 Chương 81
84 Chương 82
85 Chương 83
86 Chương 84
87 Chương 85
88 Chương 86
89 Chương 87
90 Chương 88
91 Chương 89
92 Chương 90
93 Chương 91
94 Chương 92
95 Chương 93
96 Chương 94
97 Chương 95
98 Chương 96
99 Chương 97
100 Chương 98
101 Chương 99
102 Chương 100
103 Chương 101
104 Chương 102
105 Chương 103
106 Chương 104
107 Chương 105
108 Chương 106
109 Chương 107
110 Chương 108
111 Chương 109
112 Chương 110
113 Chương 111
114 Chương 112
115 Chương 113
116 Chương 114
117 Chương 115: Phiên ngoại Dương Thiệu, Kỷ Đình Nguyên
118 Chương 116: Phiên ngoại Tống Vân
119 Chương 117: Phiên ngoại cuối cùng
Chapter

Updated 119 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 13-2
15
Chương 14
16
Chương 14-2
17
Chương 15
18
Chương 16
19
Chương 17
20
Chương 18
21
Chương 19
22
Chương 20
23
Chương 21
24
Chương 22
25
Chương 23
26
Chương 24
27
Chương 25
28
Chương 26
29
Chương 27
30
Chương 28
31
Chương 29
32
Chương 30
33
Chương 31
34
Chương 32
35
Chương 33
36
Chương 34
37
Chương 35
38
Chương 36
39
Chương 37
40
Chương 38
41
Chương 39
42
Chương 40
43
Chương 41
44
Chương 42
45
Chương 43
46
Chương 44
47
Chương 45
48
Chương 46
49
Chương 47
50
Chương 48
51
Chương 49
52
Chương 50
53
Chương 51
54
Chương 52
55
Chương 53
56
Chương 54
57
Chương 55
58
Chương 56
59
Chương 57
60
Chương 58
61
Chương 59
62
Chương 60
63
Chương 61
64
Chương 62
65
Chương 63
66
Chương 64
67
Chương 65
68
Chương 66
69
Chương 67
70
Chương 68
71
Chương 69
72
Chương 70
73
Chương 71
74
Chương 72
75
Chương 73
76
Chương 74
77
Chương 75
78
Chương 76
79
Chương 77
80
Chương 78
81
Chương 79
82
Chương 80
83
Chương 81
84
Chương 82
85
Chương 83
86
Chương 84
87
Chương 85
88
Chương 86
89
Chương 87
90
Chương 88
91
Chương 89
92
Chương 90
93
Chương 91
94
Chương 92
95
Chương 93
96
Chương 94
97
Chương 95
98
Chương 96
99
Chương 97
100
Chương 98
101
Chương 99
102
Chương 100
103
Chương 101
104
Chương 102
105
Chương 103
106
Chương 104
107
Chương 105
108
Chương 106
109
Chương 107
110
Chương 108
111
Chương 109
112
Chương 110
113
Chương 111
114
Chương 112
115
Chương 113
116
Chương 114
117
Chương 115: Phiên ngoại Dương Thiệu, Kỷ Đình Nguyên
118
Chương 116: Phiên ngoại Tống Vân
119
Chương 117: Phiên ngoại cuối cùng