Chương 83

Đầu Kỷ Dao còn hơi choáng váng, nàng không biết tại sao mình lại nhớ đến chuyện kia.

Có lẽ bởi vì đời này nấu cho Dương Thiệu một bữa cơm sao? Đây là lần đầu tiên nàng nấu cơm cho người khác. Kỷ Dao ổn định lại tinh thần, cúi đầu nhìn về khế ước: "Hầu gia thật sự trả lại cho ta sao?"

"Tất nhiên," Dương Thiệu cười nói, "Trước kia làm phiền ngươi mấy lần."

Toàn những chuyện đơn giản, không thể nói là phiền phức, Kỷ Dao cất khế ước vào trong tay áo, nàng không ngờ được Dương Thiệu nhanh chóng kết thúc khế ước giữa bọn họ như vậy, vốn còn tưởng rằng thật sự phải hai năm.

Lúc đó nàng thật sự sợ Dương Thiệu sẽ làm khó, nhưng hắn cứ thế mà hủy bỏ.

"Sau này nếu là việc ta có thể làm, Hầu gia cũng không cần ngại."

Dương Thiệu khẽ giật mình, trên khóe môi nhanh chóng thấp thoáng ý cười, hắn nhớ lại chuyện chữa bệnh trên xe trước đó của Kỷ Dao, xem ra Kỷ Dao cũng không phải thật sự hoàn toàn vô tình đối với hắn: "Được, ta cầu còn không được."

hắn cười khiến gò má nàng hơi nóng: "Ta phải trở về, vừa nãy có nói là đi quán rượu."

hắn gật đầu.

Ngay lúc Kỷ Dao chuẩn bị lên xe ngựa, bỗng nhiên Dương Thiệu nắm chặt cánh tay của nàng.

Kỷ Dao không hiểu, nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Trong đôi mắt sắc bén của hắn hàm chứa chút tình cảm phức tạp, khiến lòng nàng thình lình thắt chặt.

"Hi vọng khi ta từ Ngân Xuyên trở về, Kỷ tiểu thư vẫn tình nguyện đối với ta như vậy."

Cuối cùng, hắn chỉ nói một câu này.

Ngân Xuyên ở Tây Bắc Đại Yên, cách kinh thành cũng không tính là xa, nơi đó có một vùng thảo nguyên rộng lớn, nơi vô cùng to lớn. Kỷ Dao ngồi trong xe ngựa, đột nhiên nhớ tới, tại sao hắn phải đi Ngân Xuyên?

Đáng tiếc lúc đó ngơ ngẩn, quên hỏi rồi.

Trong cung.

Dương Thiệu đang đứng trước ngự án*, cùng Tống Diễm và Binh bộ thảo luận kế sách.

*bàn của vua.

"Lúc đó vi thần sẽ lãnh hai vạn binh, công kích trực tiếp địa bàn của Hỏa Si trên thảo nguyên, Từ tướng quân sẽ lãnh năm ngàn binh đánh bọc phía sau núi Mã Lan, Trương tướng quân thì đi trước mai phục ở sông Tam Xuân, đến lúc đó..."

Tống Diễm ngắt lời hắn: "Dương Đô đốc, sao ngươi chỉ mang ba vạn binh mã? không bằng mang nhiều hơn một chút."

"Đủ rồi, kinh thành nhất định phải có đầy đủ binh mã." Dương Thiệu nghiêm mặt, "Đây cũng là lời thần muốn nói với Hoàng thượng. Chờ sau khi vi thần rời kinh, nếu hoàng thượng có chính vụ gì có thể bàn bạc với Tạ đại nhân, nếu chuyện liên quan đến quân sự, sẽ có Binh bộ Thượng thư Tần đại nhân."

"Trẫm biết, hi vọng Đô đốc có thể sớm ngày trở về, trẫm không thể rời xa ngươi được." Tống Diễm nói, sau đó quay người về giá binh khí phía sau, lấy một thanh bảo kiếm xuống, "Đây là của tổ tiên truyền xuống, hôm nay trẫm đưa nó cho Đô đốc, hi vọng Đô đốc có thể nhờ vào đó một lần tiêu diệt bộ lạc Hỏa Si!"

"Tạ long ân của Hoàng thượng." Hai tay Dương Thiệu tiếp nhận.

Tống Diễm nhìn hắn cười: "Hàn nhi mỗi ngày một lớn, vẫn chờ Đô đốc dạy hắn võ công đó."

nói đến chính là Thái tử Tống Hàn.

Dương Thiệu cũng cười: "Nhiều nhất là ba bốn tháng, hi vọng Hoàng thượng cũng bảo trọng, mọi việc đều tốt."

"không sao, thời gian ngắn như vậy thì có thể có chuyện gì?" Tống Diễm từ sau bàn đi tới, dẫn Dương Thiệu đến bàn trà nhỏ bên cạnh ngồi xuống, vỗ tay một cái nói, "Đem rượu ngon tới."

hắn muốn tiễn Dương Thiệu.

Dương Thiệu cảm ơn.

Hai người uống mấy chung, Tống Diễm nói: "Đô đốc, khi nào ngươi thành thân? Chuyện của ngươi và Kỷ tiểu thư, trẫm rất vội vàng, chờ Đô đốc hồi kinh, trẫm sẽ giúp bố trí giúp Đô đốc một chút."

Khóe miệng Dương Thiệu cong lên: "nói đến chuyện này, vi thần hi vọng Hoàng thượng có thể trông nom nàng một chút, dù sao vi thần cũng phải rời khỏi một thời gian."

"Được..." Tống Diễm hiểu được, gật gật đầu, "Ngươi yên tâm đi, Kỷ tiểu thư nhất định không tổn thương một cọng tóc nào!"

...

Hai ngày trôi qua.

Ánh nắng tươi đẹp, thời tiết có vẻ hơi nóng.

Ban ngày mà cũng có muỗi lượn lờ bên chân, Kỷ Dao sợ nhất con này, cắn trên đùi để lại một dấu đỏ, có thể ngứa vài ngày. Nàng gọi Mộc Hương, Bạch Quả nhanh chóng đập chết.

Hai tiểu nha đầu đuổi theo đập.

Miêu Miêu xem náo nhiệt, chạy theo phía sau, kêu meo meo, nhưng A Tuyết lại uể oải, nằm sấp không nhúc nhích. Kỷ Dao cảm giác gần đây nó càng ngày càng mập, không biết có phải ăn nhiều quá hay không?

Nàng ôm A Tuyết vào trong ngực:"A Tuyết, ngươi sắp nặng hơn Miêu Miêu rồi, ngươi ăn ít một chút, đừng để đến khi đó lại đi không được."

A Tuyết liếm liếm tay của nàng, đặc biệt dịu dàng.

Kỷ Dao vuốt ve nó một lúc, lúc muốn đặt A Tuyết vào chỗ khác, đột nhiên sờ trúng một ít chất lỏng trên bụng nó, nàng giơ tay lên xem, là màu sữa ngà, nhất thời giật mình.

"Trời, thứ gì đây?" Nàng kêu lên, không phải bệnh chứ?

Hai nha hoàn nghe thấy vội vàng chạy tới.

Bạch Quả nói: "Là sữa mèo!"

"Sữa mèo?" Kỷ Dao kinh ngạc đến ngẩn người.

"Đúng vậy, nó mang bầu rồi." Bạch Quả tương đối hiểu những chuyện này, "Trước kia trong nhà nô tỳ cũng nuôi mèo, đây là nó có ti, không tin tiểu thư có thể vạch ra nhìn, mấy cái kia nhất định đã lớn."

Kỷ Dao đỏ mặt.

Mộc Hương nói: "Sao ngươi lại nói lung tung, nói với tiểu thư những thứ này."

"Nhưng mà, nhưng mà có đó."

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng nam nhân: "Cái gì có rồi?"

Hai nha hoàn nhìn lại, vội vàng gục đầu xuống, một trái một phải lùi sang một bên, so với Kỷ Dao, tính tình Kỷ Đình Nguyên này càng khó hơn, các nàng không dám chọc.

Kỷ Dao sờ sờ đầu A Tuyết: "Tiểu gia hỏa này muốn sinh mèo con rồi," Nhưng mà cũng không kì lạ, hai vợ chồng trẻ này suốt ngày ở chung một chỗ chàng chàng thiếp thiếp, không có mèo con mới lạ.

"thật sao?" Kỷ Đình Nguyên cười, "Chuyện vui đó."

Kỷ Dao thả A Tuyết xuống: "Sao đột nhiên ca ca tới đây?"

"Còn không phải muội muốn tra..." Kỷ Đình Nguyên nhìn hai nha hoàn một cái, "Tất cả lui xuống đi."

"Vâng."

Đợi khi các nàng đi, Kỷ Đình Nguyên ngồi xuống nói: "Muội muốn điều tra cô nương tên Tố Vân, xuất thân người này không rõ, nhưng nghe nói nàng ta vốn là nô tỳ Chu gia, Chu lão gia là một địa chủ, lúc trước con trai của ông ta bị độc chết."

Kỷ Dao giật mình: "Là Tố Vân đó hạ độc chết sao?"

"không rõ lắm, nhưng con trai Chu lão gia này không phải người tốt lành gì, thường xuyên đánh đập vợ, Tố Vân chính là nha hoàn của thiếu nãi nãi nhà này...không biết vì duyên cớ gì, Chu lão gia thường xuyên trút giận lên trên người nàng, thường xuyên đấm đá đánh đập, có một ngày bị Kim đại phu nhìn thấy, cảm thấy đáng thương, bỏ số tiền lớn chuộc nàng làm đệ tử."

Kỷ Dao ngây người ra.

nói như vậy, Tố Vân thật sự chỉ vì một lòng trung thành mới có ý nghĩ diệt trừ mình?

Nàng là tên điên!

May mắn nàng ta không đến Hầu phủ, nếu không ngày nào nàng ta cảm thấy ai đáng chết, người đó sẽ chết...Nghĩ đến đây, bỗng nhiên Kỷ Dao toàn thân cứng đờ, Tố Vân không đến Hầu phủ, vậy làm sao Dương Thiệu biết người này?

Ngày đó hắn nhắc đến cái tên này, vô cùng rõ ràng, hắn còn hỏi nàng, "Ngươi có hài lòng đối với viện của bản hầu không?"

Chút nữa thì Kỷ Dao nhảy dựng lên.

Nhưng nàng không có nhảy, gằn từng chữ một: "Tố Vân này không có ở nhà người khác chứ?"

"không có, chỉ có hai nhà này," Kỷ Đình Nguyên khó hiểu, "Vì sao muội hỏi chuyện này?"

Nàng không đáp, lúc này nàng đã nói không nên lời, hai tay chăm chăm níu chặt góc áo của mình, cảm giác nhịp tim nhanh chóng dị thường, giống như muốn nhảy ra ngoài.

Hô hấp của nàng cũng trở nên dồn dập.

Đôi mắt lại rất mờ mịt, lọt vào mắt Kỷ Đình Nguyên, hắn đưa tay đẩy nàng: "Dao Dao, muội sao vậy? Muội đừng sợ, ngươi này không có liên quan tới muội, tuyệt đối không hại muội đâu, giấc mơ kia của muội chỉ là vớ vẩn thôi! Dao Dao? Dao Dao..."

Giọng nói ca ca càng lúc càng lớn, nhưng giống như không lọt được vào tai nàng.

Nàng đang nghĩ tới Dương Thiệu.

Mấy năm nay, bọn họ gặp nhau như thế nào, quen biết ra làm sao, hắn nói muốn cưới nàng như thế nào, lại thích nàng thế nào...Rồi lại tức giận, nổi giận, giãy dụa, rời đi ra sao...

Nàng cảm thấy toàn bộ lồng ngực đều trở nên đau đớn.

Có thứ gì đó đang chậm rãi khuấy động, đem từng chút từng chút ký ức khuấy lên, dần dần hiện ra trước mắt.

Thế nhưng mà, vẫn hỗn loạn.

Có điều, bây giờ nàng đã biết rõ, rốt cuộc hắn là ai!

Dường như nước mắt muốn tràn khỏi vành mi, đột nhiên Kỷ Dao chạy ra bên ngoài, nhanh như chớp tiến về phía cổng.

"Dao Dao?" Kỷ Đình Nguyên đuổi theo phía sau, "Muội chạy đi đâu, muội đi làm cái gì vậy?"

Nàng không nghe được, nàng chạy ra ngoài cửa, hiện tại nàng muốn gặp Dương Thiệu một lần.

Nhưng mà bước chân nam nhân lớn, Kỷ Đình Nguyên nhanh chóng đuổi kịp Kỷ Dao, một tay bắt được nàng: "Muội làm gì vậy? Dao Dao? Muội muốn đi đâu?"

"Muội muốn đến phủ Hoài Viễn hầu."

"Cái gì?"

"Muội..." Kỷ Dao hơi tỉnh táo, nàng thở dốc một hơi, "Muội có việc muốn gặp hắn."

"Chuyện gì vậy?"

"...Mèo mang bầu, muội nói cho hắn biết tin tức tốt này."

Kỷ Đình Nguyên cười khổ: "Chờ hắn quay về hẵng nói, hôm nay hắn duyệt binh ở quân doanh, lãnh binh xuất phát đến Ngân Xuyên rồi."

Từ nơi xa dường như có tiếng vó ngựa truyền đến, giống như có thể thấy gió bụi cuồn cuộn, Kỷ Dao ngơ ngác nhìn cổng, đột nhiên rơi xuống hai giọt nước mắt.

Vậy mà nàng vẫn không nhận ra hắn.

Dương Thiệu, cái tên xấu xa này!

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 13-2
15 Chương 14
16 Chương 14-2
17 Chương 15
18 Chương 16
19 Chương 17
20 Chương 18
21 Chương 19
22 Chương 20
23 Chương 21
24 Chương 22
25 Chương 23
26 Chương 24
27 Chương 25
28 Chương 26
29 Chương 27
30 Chương 28
31 Chương 29
32 Chương 30
33 Chương 31
34 Chương 32
35 Chương 33
36 Chương 34
37 Chương 35
38 Chương 36
39 Chương 37
40 Chương 38
41 Chương 39
42 Chương 40
43 Chương 41
44 Chương 42
45 Chương 43
46 Chương 44
47 Chương 45
48 Chương 46
49 Chương 47
50 Chương 48
51 Chương 49
52 Chương 50
53 Chương 51
54 Chương 52
55 Chương 53
56 Chương 54
57 Chương 55
58 Chương 56
59 Chương 57
60 Chương 58
61 Chương 59
62 Chương 60
63 Chương 61
64 Chương 62
65 Chương 63
66 Chương 64
67 Chương 65
68 Chương 66
69 Chương 67
70 Chương 68
71 Chương 69
72 Chương 70
73 Chương 71
74 Chương 72
75 Chương 73
76 Chương 74
77 Chương 75
78 Chương 76
79 Chương 77
80 Chương 78
81 Chương 79
82 Chương 80
83 Chương 81
84 Chương 82
85 Chương 83
86 Chương 84
87 Chương 85
88 Chương 86
89 Chương 87
90 Chương 88
91 Chương 89
92 Chương 90
93 Chương 91
94 Chương 92
95 Chương 93
96 Chương 94
97 Chương 95
98 Chương 96
99 Chương 97
100 Chương 98
101 Chương 99
102 Chương 100
103 Chương 101
104 Chương 102
105 Chương 103
106 Chương 104
107 Chương 105
108 Chương 106
109 Chương 107
110 Chương 108
111 Chương 109
112 Chương 110
113 Chương 111
114 Chương 112
115 Chương 113
116 Chương 114
117 Chương 115: Phiên ngoại Dương Thiệu, Kỷ Đình Nguyên
118 Chương 116: Phiên ngoại Tống Vân
119 Chương 117: Phiên ngoại cuối cùng
Chapter

Updated 119 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 13-2
15
Chương 14
16
Chương 14-2
17
Chương 15
18
Chương 16
19
Chương 17
20
Chương 18
21
Chương 19
22
Chương 20
23
Chương 21
24
Chương 22
25
Chương 23
26
Chương 24
27
Chương 25
28
Chương 26
29
Chương 27
30
Chương 28
31
Chương 29
32
Chương 30
33
Chương 31
34
Chương 32
35
Chương 33
36
Chương 34
37
Chương 35
38
Chương 36
39
Chương 37
40
Chương 38
41
Chương 39
42
Chương 40
43
Chương 41
44
Chương 42
45
Chương 43
46
Chương 44
47
Chương 45
48
Chương 46
49
Chương 47
50
Chương 48
51
Chương 49
52
Chương 50
53
Chương 51
54
Chương 52
55
Chương 53
56
Chương 54
57
Chương 55
58
Chương 56
59
Chương 57
60
Chương 58
61
Chương 59
62
Chương 60
63
Chương 61
64
Chương 62
65
Chương 63
66
Chương 64
67
Chương 65
68
Chương 66
69
Chương 67
70
Chương 68
71
Chương 69
72
Chương 70
73
Chương 71
74
Chương 72
75
Chương 73
76
Chương 74
77
Chương 75
78
Chương 76
79
Chương 77
80
Chương 78
81
Chương 79
82
Chương 80
83
Chương 81
84
Chương 82
85
Chương 83
86
Chương 84
87
Chương 85
88
Chương 86
89
Chương 87
90
Chương 88
91
Chương 89
92
Chương 90
93
Chương 91
94
Chương 92
95
Chương 93
96
Chương 94
97
Chương 95
98
Chương 96
99
Chương 97
100
Chương 98
101
Chương 99
102
Chương 100
103
Chương 101
104
Chương 102
105
Chương 103
106
Chương 104
107
Chương 105
108
Chương 106
109
Chương 107
110
Chương 108
111
Chương 109
112
Chương 110
113
Chương 111
114
Chương 112
115
Chương 113
116
Chương 114
117
Chương 115: Phiên ngoại Dương Thiệu, Kỷ Đình Nguyên
118
Chương 116: Phiên ngoại Tống Vân
119
Chương 117: Phiên ngoại cuối cùng