Chương 79

Liếc mắt đưa tình.

Bỗng nhiên Kỷ Dao nhớ đến ngày đó ở Hầu phủ, nàng bị đụng đầu, hắn xoa đầu cho nàng, động tác tự nhiên như vậy, trong lòng của nàng "thình thịch" đập nhanh hai lần, rũ mắt xuống.

Chẳng lẽ Dương Thiệu thật sự còn thích nàng?

Nhưng rõ ràng lúc ở quán trà Tứ Quý, nàng nói tuyệt tình như thế, rốt cuộc vì sao hắn cố chấp như vậy?

Nàng không kiềm được lại nhìn Dương Thiệu một cái.

Ngũ quan nam nhân tuấn tú rực rỡ như đá quý, bây giờ hắn lại là thần tử Đại Yên quyền lực nghiêng triều, hắn không thể ngốc như vậy.

Đôi mắt tiểu cô nương mở to, dường như có chút nghi ngờ.

Đúng lúc này, Trần Liệt từ đằng xa chạy tới, nói mấy câu bên tai Trần Tố.

Trần Tố bước đến gần hai bước, lại có chút không đành lòng, hiếm khi chủ tử và Kỷ tiểu thư đang có chuyển biến tốt đẹp, vậy mà cứ có chuyện.

Chuyện này cũng không thể chậm trễ, hắn thở dài đi qua, Dương Thiệu nghe vậy sắc mặt ngưng trọng, nói với Kỷ Dao "Kỷ tiểu thư, lần sau gặp lại."

Xem ra là có chuyện quan trọng, Kỷ Dao gật đầu.

Lúc Dương Thiệu gần đi, đột nhiên nói: "Bức tranh này ta sẽ giữ."

"Hả?" Kỷ Dao sững sờ.

"Treo ở thư phòng." hắn nói xong quay người mà đi.

Nàng lấy lại tinh thần mới hiểu được ý của hắn.

Vốn dĩ hôm nay tranh các cô nương vẽ ra, cứ cho rằng các công tử mua được cũng sẽ đưa cho nữ quyến trong nhà, ở Hầu phủ đương nhiên đưa cho Thái phu nhân, nhưng rõ rằng hắn nói, hắn không đưa cho Thái phu nhân.

Kỷ Dao thật sự không biết nên buồn hay nên vui đây.

Mà Thái phu nhân biết, có phải sẽ đến hỏi Dương Thiệu hay không? Vậy có phải Dương Thiệu lại dự định đến cầu thân hay không? Nàng nên làm gì bây giờ?

Lúc ngồi trong xe ngựa, Kỷ Dao đều suy nghĩ vấn đề này.

Về đến nhà, Liêu thị lại hỏi han nàng: "Nghĩ như thế nào rồi? Trước đó ở trên Trúc Lâu, chắc hẳn đã nhìn rõ những công tử kia rồi chứ? không nói đến chuyện này, lão gia nói, con còn nói chuyện riêng với Từ công tử, hắn mua tranh của con."

"hắn không có mua," Kỷ Dao nói, "hắn mua nhầm rồi."

"Cái gì..." Liêu thị kinh ngạc, vuốt vuốt ống tay áo, "Còn có chuyện như vậy à? Vậy tranh của con ai mua?"

Kỷ Dao ngậm chặt miệng, bởi vì nàng biết một khi nói ra, trên mặt mẫu thân mình sẽ thể hiện vô cùng vui sướng, không chừng còn nghĩ tới tận chỗ nào.

"Sao vậy, con không biết công tử đó à?"

"Đúng vậy," Kỷ Dao vội vàng nói, "Hoàn toàn không biết." Nàng đứng lên đi chạy về phía phòng mình, "Hôm nay mệt mỏi không chịu được, con muốn đi nghỉ ngơi."

Nhưng Liêu thị không muốn buông tha nàng.

Qua nửa năm nữa đã mười bảy rồi, không thể kéo dài.

"Rốt cuộc con nghĩ thế nào?"

"Ôi, con không biết." Kỷ Dao bị ép đến nóng nảy, "Con không lấy chồng, ai con cũng không gả, Từ công tử cũng vậy, nếu bên kia hỏi tới, nương cứ báo vậy."

Liêu thị tức giận suýt giơ chân, vỗ bàn một cái nói: "Con học ai không học lại học ca ca con! Con, con...đều tại nương chiều hư con, cái con bé này, không biết mình mấy tuổi rồi à? Tướng công, ông tới đây nghe một chút, ông xem con bé đang nói cái gì!"

Ngay lúc Liêu thị đi gọi Kỷ Chương, Kỷ Dao chạy nhanh như một làn khói.

Đến trong phòng đóng cửa một cái, thở phù phù.

thật là mệt mỏi mà, nàng nghĩ thầm, sao nàng càng sống càng mệt mỏi vậy, ở kiếp trước ham mê hư vinh, nắm được một người tốt lập tức gả, kiếp này lại khó khăn.

Hai con mèo bên chân bị nàng dọa sợ hãi, ngẩng đầu kì quái nhìn nàng.

Nàng ôm A Tuyết vào lòng: "A Tuyết à, vẫn là các ngươi thoải mái nhất, ta lại mệt gần chết, ngươi nói ra gả cho ai thì tốt."

A Tuyết kêu một tiếng.

Miêu Miêu ở dưới cũng meo một tiếng.

Nàng đi đến ngồi trước bàn gương gỗ lê vàng, A Tuyết liền cuộn mình trên đầu gối của nàng, lè lưỡi liếm liếm ngón tay nàng.

Cảm giác ẩm ướt khiến nàng cảm thấy ấm áp.

Nàng ngồi một lúc, mở ngăn kéo thứ hai lấy một hộp gỗ lim, nhẹ nhàng mở ra, bên trong có một sợi dây trường mệnh bị đứt.

Ngày đó hắn vứt trên mặt đất được nàng nhặt lên, về đến nhà cũng không ném đi, đặt ở nơi này.

Đó là đồ vật duy nhất nàng đưa cho Dương Thiệu.

....

Ngự thư phòng.

Dương Thiệu đang chỉ vào bản đồ nói chuyện với Tống Diễm.

"Bây giờ Hỏa Si còn chưa đáng nhắc tới, nhưng nếu như làm thông gia với bộ lạc Mông Quách, lại có thể tạo thành uy hiếp rất lớn với Đại Yên." hắn chỉ vào chỗ Mông Quách,"Bên dưới phía bắc có thể tập kích Tuyết Châu, đi qua quan Thiên Vực tiến vào Vũ Châu."

Tống Diễm khó hiểu: "Nếu chưa có khả năng, sao Đô đốc lại đề phòng như vậy?"

Sao có thể không đề phòng?

Kiếp trước hắn chết dưới tay Hỏa Si, mặc dù lúc đó bị Tống Vân phái đi biên cương, nhưng Hỏa Si cũng thật sự dũng mãnh, hơn nữa hắn không có viện binh, một đường rút lui đến Sa Hà trúng tên mà chết. Khi đó ba vạn binh mã đi theo hắn, toàn quân bị diệt.

Bây giờ nhớ lại có một trận phẫn nộ khó mà kiềm được.

hiện nay, người Hỏa Si cuối cùng cũng xuất hiện, quấy rối xung quanh, đương nhiên hắn sớm muốn diệt bộ tộc này!

"Vậy Đô đốc dự định lập tức xuất kích sao?"

"không, nếu đã muốn một lần tiêu diệt, đương nhiên phải có kế hoạch rõ ràng."

Tống Diễm đối với hắn không có gì không tín nhiệm, chỉ là lo lắng cho Dương Thiệu: "Trong triều nhiều tướng quân như vậy, cần gì Đô đốc phải xuất binh?"

"Bệ hạ yên tâm, còn một thời gian nữa, vi thần sẽ tự bày thiên la địa võng, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh." hắn muốn chính tay đâm kẻ thù, cũng đảm bảo tương lai yên bình cho Đại Yên.

Tống Diễm trầm ngâm: "Nếu Đô đốc đã tính trước, bây giờ Trẫm lệnh cho Binh bộ hết sức phối hợp với Đô đốc."

"Tạ Hoàng thượng."

Dương Thiệu cũng không trở về phủ, trực tiếp đến quân doanh.

Ngày hôm sau Thái phu nhân mới thấy Dương Thiệu, hỏi chuyện hôm qua.

"Con mua một bức tranh, còn giữ lại phải không? Là của cô nương nào vẽ vậy?" Bà tò mò.

Dương Thiệu nói: "Tóm lại không phải Trần tiểu thư."

Thái phu nhân sững sờ.

"Con đã nói rõ với Trần tiểu thư, để nàng ta không đến quấy rầy ngài nữa, mẫu thân, sau này ngài cũng không cần đi tìm nàng ta, đỡ phải xấu hổ."

Thái phu nhân tức giận: "Sao con có thể trực tiếp nói với con gái người ta như vậy! Trần tiểu thư sẽ đau lòng."

Dương Thiệu nói: "Cho nên mẫu thân không cần nóng vội thay con, nếu không đau lòng vẫn là người khác."

Thái phu nhân bị hắn làm nghẹn không biết nói như thế nào.

"Vậy rốt cuộc con thích ai?"

Dương Thiệu cũng không nói.

Lần này hắn không muốn ép buộc Kỷ Dao gả cho hắn, trừ phi nàng thực sự thích mình, nếu không hắn vẫn chờ, cho đến khi...

Đôi mắt hắn nheo nheo, hi vọng không có "cho đến khi" này.

Thoáng một cái nửa tháng đã trôi qua.

Dương Thiệu vẫn chưa bảo nàng thực hiện khế ước, Kỷ Dao ở trong nhà vẫn luyện chữ vẽ tranh, ngoài việc nương nàng thường xuyên lải nhải bên ngoài, thời gian êm đềm như nước chảy qua cầu nhỏ.

Nhưng mà ngày hôm đó, Chu Niệm lại đến truyền lời, đúng là bảo Kỷ Dao đến phủ Đô đốc.

Kỷ Dao giật mình: "Vì sao vậy?"

"Kỷ tiểu thư đến sẽ biết."

"không bị người khác phát hiện chứ?"

"Tiểu thư có thể ăn mặc như gã sai vặt." Thậm chí Chu Niệm còn đưa lên một bộ quần áo của gã sai vặt, "đã chuẩn bị xong."

Kỳ kỳ quái quái.

Thế nhưng lâu như vậy mới bảo nàng làm công việc một lần, cũng không nên từ chối, Kỷ Dao lập tức thay quần áo, đi theo sau Chu Niệm ra ngoài cửa.

Vô cùng thuận lợi, Kỷ Dao ngồi trong xe nghĩ nghĩ, ra vào nhà bọn họ quá dễ dàng thì phải? Chờ xong chuyện khế ước, nàng phải nói cha phái thêm mấy hộ vệ, tăng cường phòng bị, nếu không ngày nào đó có đạo tặc biết phải làm sao bây giờ!

Xe ngựa nhanh chóng đến phủ Đô đốc.

Nghe nói Kỷ Dao tới, Hứa Như Nam nhìn Trần Tố một cái: "Lá gan ngươi cũng thật lớn, lại dám giả danh Đô đốc, không sợ Đô đốc giết ngươi à?"

"Nếu không thì làm sao bây giờ? Ngươi không thấy tình cảm Đô đốc vô cùng sâu sao, ngay lúc này không cho Kỷ tiểu thư đến, vậy lúc nào để nàng đến?" Trần Tố biết Dương Thiệu đối đãi với Kỷ Dao như thế nào, "Ta đều vì tốt cho Đô đốc, mấy ngày nay ngài ấy không trở về, gắng gượng chống đỡ, ta sợ bệnh của ngài ấy ngày càng nặng."

Hứa Như Nam nói: "Ngươi bảo trọng đi."

Trần Tố muốn chết, thế nhưng người hầu trung thành chẳng phải nên hi sinh chính mình hay sao? hắn ưỡn ngực đi đón Kỷ Dao.

"Kỷ tiểu thư, thật ra không phải Đô Đốc bảo người đến."

Kỷ Dao sững sờ.

Sợ nàng từ chối, Trần Tố nói: "Đô đốc bệnh, còn không ở nhà dưỡng bệnh cho tốt, tiểu nhân lại không khuyên nổi, chỉ có thể mời tiểu thư tới."

"Hả?" Kỷ Dao thầm nghĩ, nàng thì có thể khuyên nhủ sao?

Nhìn tiểu cô nương do dự, Trần Tố cũng không dám ép buộc, nếu không mình chết chắc, hắn thở dài nói: "Nếu như Kỷ tiểu thư không đồng ý, tiểu nhân đưa tiểu thư trở về."

"Được rồi, cũng đã tới rồi." Kỷ Dao đi đến cửa nhìn một chút.

Dương Thiệu cúi đầu không biết đang nhìn cái gì, trên bàn một chồng sách chồng chất như núi, chắc là binh thư hoặc là bản đồ.

Kiếp trước Dương Thiệu bận rộn cũng như vậy, cẩn thận tỉ mỉ, mất ăn mất ngủ.

Kỷ Dao đi vào, đến bên cạnh hắn.

Dư quang của Dương Thiệu thoáng qua còn tưởng gã sai vặt đến châm trà, lạnh lùng nói: "Ra ngoài."

hắn đang phiền muộn.

Lúc này Hỏa Si xuất hiện, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội tiêu diệt, nếu không nửa năm sau Hỏa Si sẽ trở thành con rể bộ lạc Mông Quách, đến lúc đó đánh trận sẽ trở nên khó khăn hơn. Nhưng lần này đi hắn cũng không biết Kỷ Dao sẽ thế nào, trong khoảng thời gian ngắn, hắn không có khả năng chiếm được lòng nàng, lại không muốn ép buộc nàng.

Mặc dù lúc này hắn không nên chú ý đến nữ nhi tình trường, thế nhưng khó mà khống chế được.

Bị hắn quát lớn giật nảy mình, Kỷ Dao nhỏ giọng nói: "Hầu gia, là ta."

âm thanh nhỏ nhẹ, Dương Thiệu chấn kinh, nghiêng đầu nhìn về phía nàng: "Tại sao lại là ngươi?"

"Là Trần Tố..."

"Trần Tố?" Dương Thiệu giận dữ kêu lên, "Trần Tố, ngươi lăn tới đây cho ta..."

Trần Tố ở bên ngoài bị dọa chảy mồ hôi ướt sũng cả người.

"Hầu gia, hắn vì muốn tốt cho ngươi." Kỷ Dao ngắt lời hắn, liếc một cái, thấy cằm hắn một mảng đen, râu mọc đầy cằm, sắc mặt cũng âm trầm, lộ vẻ tiều tụy, "Hầu gia, ngươi nên về nghỉ đi, cần gì phải nóng lòng nhất thời."

"Nghỉ ngơi cái gì," Dương Thiệu nói, "Ngươi nghe Trần Tố, chắc là hắn ngại mạng của mình lớn quá." hắn nhìn về phía Kỷ Dao, "Có phải hắn ép buộc ngươi tới không?"

"không có."

"không có?" Dương Thiệu chau mày, "Vậy là gạt ngươi tới?"

Kỷ Dao cảm thấy Trần Tố phải xui xẻo rồi, nàng ho nhẹ: "Nhưng đến phủ Đô đốc hắn vẫn nói thật cho ta biết, là tự ta tới thăm ngươi."

Nghe được câu này, tất cả giận dữ của Dương Thiệu đều biến mất, khóe miệng hắn cong lên.

Đương nhiên hắn cũng muốn gặp Kỷ Dao, chỉ là gần đây bận quá không dành được thời gian, hơn nữa hắn cũng hứa với nàng, sẽ không thường xuyên quấy rầy nàng.

"Vậy lúc ngươi chạy ra ngoài, lại nói là đi quán rượu sao?"

"A!" Kỷ Dao hoảng hốt, "Ta quên nói với nương rồi, thay quần áo của gã sai vặt liền đi ngay."

Dương Thiệu mỉm cười: "không có việc gì, bây giờ ngươi lập tức trở về đi, chắc Kỷ phu nhân vẫn chưa phát hiện."

Nàng khẽ giật mình: "Bây giờ đi à?"

Chuyện gì nàng cũng chưa làm.

"Thế nào, không đi được?" hắn cười, "Cho dù như thế nào, ngươi đã tới một chuyến, ta rất vui."

"Vậy ngươi có thể về nhà nghỉ ngơi hay không?" Kỷ Dao nhìn hắn, "Ta thấy dường như ngươi bệnh, sắc mặt của ngươi không tốt."

"Làm sao lại như vậy? Ta là người tập võ, không dễ sinh bệnh," Khi đang nói chuyện đột nhiên cổ họng hắn ngứa, không kiềm được ho khan.

Kỷ Dao muốn thò người qua hỏi thăm, lại bị tay của hắn chặn: "Đừng...coi chừng bị lây."

Bàn tay nam nhân nóng hổi, phủ lên gò má của nàng giống như lửa.

hắn che mũi miệng của nàng lại, như sợ khí bẩn xông vào miệng nàng, trong nháy mắt Kỷ Dao cảm giác lòng mình bị đánh trúng.

Động tác của hắn lại giống như đúc Dương Thiệu kiếp trước.

Khi đó hắn bệnh, nàng đi thăm một chút, Dương Thiệu sợ nàng bị lây, lúc ho khan sẽ dùng bàn tay che mặt nàng lại.

Kỷ Dao cảm giác hô hấp của mình như muốn ngưng lại.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 13-2
15 Chương 14
16 Chương 14-2
17 Chương 15
18 Chương 16
19 Chương 17
20 Chương 18
21 Chương 19
22 Chương 20
23 Chương 21
24 Chương 22
25 Chương 23
26 Chương 24
27 Chương 25
28 Chương 26
29 Chương 27
30 Chương 28
31 Chương 29
32 Chương 30
33 Chương 31
34 Chương 32
35 Chương 33
36 Chương 34
37 Chương 35
38 Chương 36
39 Chương 37
40 Chương 38
41 Chương 39
42 Chương 40
43 Chương 41
44 Chương 42
45 Chương 43
46 Chương 44
47 Chương 45
48 Chương 46
49 Chương 47
50 Chương 48
51 Chương 49
52 Chương 50
53 Chương 51
54 Chương 52
55 Chương 53
56 Chương 54
57 Chương 55
58 Chương 56
59 Chương 57
60 Chương 58
61 Chương 59
62 Chương 60
63 Chương 61
64 Chương 62
65 Chương 63
66 Chương 64
67 Chương 65
68 Chương 66
69 Chương 67
70 Chương 68
71 Chương 69
72 Chương 70
73 Chương 71
74 Chương 72
75 Chương 73
76 Chương 74
77 Chương 75
78 Chương 76
79 Chương 77
80 Chương 78
81 Chương 79
82 Chương 80
83 Chương 81
84 Chương 82
85 Chương 83
86 Chương 84
87 Chương 85
88 Chương 86
89 Chương 87
90 Chương 88
91 Chương 89
92 Chương 90
93 Chương 91
94 Chương 92
95 Chương 93
96 Chương 94
97 Chương 95
98 Chương 96
99 Chương 97
100 Chương 98
101 Chương 99
102 Chương 100
103 Chương 101
104 Chương 102
105 Chương 103
106 Chương 104
107 Chương 105
108 Chương 106
109 Chương 107
110 Chương 108
111 Chương 109
112 Chương 110
113 Chương 111
114 Chương 112
115 Chương 113
116 Chương 114
117 Chương 115: Phiên ngoại Dương Thiệu, Kỷ Đình Nguyên
118 Chương 116: Phiên ngoại Tống Vân
119 Chương 117: Phiên ngoại cuối cùng
Chapter

Updated 119 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 13-2
15
Chương 14
16
Chương 14-2
17
Chương 15
18
Chương 16
19
Chương 17
20
Chương 18
21
Chương 19
22
Chương 20
23
Chương 21
24
Chương 22
25
Chương 23
26
Chương 24
27
Chương 25
28
Chương 26
29
Chương 27
30
Chương 28
31
Chương 29
32
Chương 30
33
Chương 31
34
Chương 32
35
Chương 33
36
Chương 34
37
Chương 35
38
Chương 36
39
Chương 37
40
Chương 38
41
Chương 39
42
Chương 40
43
Chương 41
44
Chương 42
45
Chương 43
46
Chương 44
47
Chương 45
48
Chương 46
49
Chương 47
50
Chương 48
51
Chương 49
52
Chương 50
53
Chương 51
54
Chương 52
55
Chương 53
56
Chương 54
57
Chương 55
58
Chương 56
59
Chương 57
60
Chương 58
61
Chương 59
62
Chương 60
63
Chương 61
64
Chương 62
65
Chương 63
66
Chương 64
67
Chương 65
68
Chương 66
69
Chương 67
70
Chương 68
71
Chương 69
72
Chương 70
73
Chương 71
74
Chương 72
75
Chương 73
76
Chương 74
77
Chương 75
78
Chương 76
79
Chương 77
80
Chương 78
81
Chương 79
82
Chương 80
83
Chương 81
84
Chương 82
85
Chương 83
86
Chương 84
87
Chương 85
88
Chương 86
89
Chương 87
90
Chương 88
91
Chương 89
92
Chương 90
93
Chương 91
94
Chương 92
95
Chương 93
96
Chương 94
97
Chương 95
98
Chương 96
99
Chương 97
100
Chương 98
101
Chương 99
102
Chương 100
103
Chương 101
104
Chương 102
105
Chương 103
106
Chương 104
107
Chương 105
108
Chương 106
109
Chương 107
110
Chương 108
111
Chương 109
112
Chương 110
113
Chương 111
114
Chương 112
115
Chương 113
116
Chương 114
117
Chương 115: Phiên ngoại Dương Thiệu, Kỷ Đình Nguyên
118
Chương 116: Phiên ngoại Tống Vân
119
Chương 117: Phiên ngoại cuối cùng