Chương 56

Bất kể Đại Yến hưng thịnh tới mức nào thì hàng năm tai ương vẫn ập đến, mặc dù Hoàng thượng đã tận sức dàn xếp cho lê dân bách tính, nhưng chẳng thấm vào đâu, dân chúng lưu lạc khắp nơi.

Vào cuối tháng tám, Kỷ Đình Nguyên trình lên tấu chương, viết "thuyết lưu dân", đề nghị tăng cường ở phủ huyện, cho phép dân lưu lạc ở vùng phụ cận có thể nhập hộ tịch, các nơi dân cư thưa thớt như Tấn Châu, Hồ Châu vừa đúng lúc có thể gia tăng dân số. Có hôm Hoàng thượng nhìn thấy tấu sớ này vô cùng mừng rỡ, cùng bàn với Cố Diên Niên, đồng thời hỏi thăm lý lịch của Kỷ Đình Nguyên ra sao.

Bởi vì Kỷ Đình Nguyên là quan viên lục phẩm, không được nhập điện tham dự buổi tảo triều, nên Hoàng thượng không có ấn tượng.

Cố Diên Niên cười nói: "Hồi bẩm Hoàng thượng, đó là nhi tử của Tri phủ phủ Thuận Thiên Kỷ Chương, nhậm chức quan tại Sử bộ, làm việc linh hoạt rất có chủ kiến."

"Vậy sao?" Hoàng thượng trầm ngâm, "nếu đã như vậy, nên tận dụng đồ vật, tận dụng người tài, liền phái hắn ta đi giải quyết chuyện này..." sau đó cầm bút viết một đạo thánh chỉ.

"Hoàng thượng, tình trạng lũ lụt năm nay tốt hơn những năm trước, đặc biệt là sông Hồng, bởi vì được kịp thời tu sửa, nên không có tổn thất gì."

Là đang kể công của Tống Vân.

Ông làm sao có thể không biết? Hoàng thượng buông bút xuống, thần sắc phức tạp.

Từ trước Hoàng thượng đã để lộ một chút ý nghĩ của mình trước mặt Cố Diên Nhiên, có ý muốn phế bỏ Thái tử, bởi vì Tống Diệm làm việc không có phong phạm của người kế vị, nhưng đứa trẻ đó hiện nay đã thay đổi, lại sắp sinh cho ông một đứa cháu, Hoàng thượng cảm thấy vô cùng khó xử, thực sự không thể nói ra lời phế truất được, nếu làm vậy thì sau này ông làm sao đối mặt với đích trưởng tử, còn có mẫu hậu của nó nữa!

Vừa mới cách đây không lâu ông còn trách cứ Thái hậu hành vi không đúng, nếu như ông vô duyên vô cớ phế bỏ Thái tử, thì không phải bản thân ông cũng theo gót Thái hậu hay sao?

"Vân nhi là đứa trẻ tốt, nó làm việc ở bên ngoài, ngươi hãy chỉ giáo nó nhiều hơn... đúng rồi, Trẫm cũng dự tính để Thụy nhi tự mình mở phủ, hai huynh đệ chúng cũng có thể chăm sóc cho nhau."

Thân là Hoàng tử, ai không muốn đoạt đích? Chăm sóc nhau kiểu gì đây? Cố Diên Niên thầm nghĩ đây là Hoàng thượng không muốn đưa ra bất kỳ một quyết định nào, dự định tiếp diễn cục diện hiện tại!

Hoàng thượng đang trốn tránh, nhưng Cố Diên Niên không giám truy vấn, đáp một tiếng rồi cáo lui.

Hoàng thượng nhìn tấu chương, bóp mi tâm, nghĩ ngợi chốc lát liền đứng lên, vịn tay thái giám đi vào nội thất nghỉ ngơi.

Tình trạng hiện nay Hoàng thượng thật sự không dám chết, chỉ có thể mong đợi bản thân có thể sống thêm vài năm, như vậy mới có thời gian sắp xếp những chuyện phía sau, để tránh chỉ vì nhất thời lựa chọn sai lầm, dẫn tới Đại Yến suy bại.

"Thuốc đại bổ đâu?"

"Đến rồi đây." Thái giám bưng tới, "Hoàng thượng không sợ đắng sao?"

Đắng đến mấy cũng phải uống, Hoàng thượng ừng ực vài ngụm liền uống hết, nằm xuống giường nhắm mắt đi ngủ.

Sau khi Tống Thụy được phong Tĩnh Vương dọn đến Tĩnh vương phủ, ngay sau đó có một đạo thánh chỉ lệnh cho Kỷ Đình Nguyên rời Kinh đi trấn an, sắp xếp cho nạn dân ở các nơi.

Kỷ Chương vô cùng kinh ngạc, nhìn nhi tử: "Con viết "thuyết lưu dân" từ lúc nào, sao ta chẳng biết gì?"

Liêu thị nói: "Ông biết mới lạ đấy, từ sáng tới tối nó nghĩ cái gì, chúng ta có ai hiểu được hay sao?" Ngoài miệng thì ghét bỏ, nhưng lại sai gã sai vặt mang thêm mấy bộ y phục, "thời tiết sắp lạnh rồi, đừng để nó bị đông lạnh, một khi ra ngoài liền nhớ phải tùy thân mang theo vũ khí, những nạn dân kia có những kẻ đói đến phát điên, nói không chừng sẽ lao tới cướp bóc, không được để Đình Nguyên bị thương!"

Mẫu thân thường xuyên trách cứ, nhưng trong nháy mắt, Kỷ Đình Nguyên hiểu được mẫu thân rất yêu thương mình, chỉ là ngôn từ cử chỉ ngày thường của bản thân mình không được mẫu thân yêu thích.

"Nương, người yên tâm, cũng không phải đến nơi nguy hiểm gì, con chỉ là trợ giúp quan viên địa phương thôi."

"Dù sao con phải nhớ làm việc cẩn thận, tính tình của con như vậy ta không yên tâm." Liêu thị nhịn không được lau nước mắt, bà vẫn luôn cảm thấy nhi tử của mình là một tiểu tử tóc mọc lưa thưa, còn chưa trưởng thành.

Kỷ Dao kéo tay mẫu thân: "Ca ca thông minh đến chừng nào cơ chứ, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, nhất định sẽ bình bình an an!" Ca ca chính là nhìn thì hồ đồ, nhưng thực ra làm việc gì cũng có nguyên tắc, giống như kiếp trước vậy, nếu chuyện này hoàn thành, đợi đến khi hồi Kinh nhất định sẽ được thăng quan.

Vẫn là muội muội hiểu hắn ta, Kỷ Đình Nguyên cười cười: "Dao Dao, ta sẽ mang quà về cho muội."

Ngàn vạn lần đừng có mua búp bê sứ gì đó, còn nếu mua châu bảo, hiện nay nàng cũng không quá ham thích, Kỷ Dao nói: "Muội muốn măng khô Kiến Châu, nghe nói cực kỳ tươi ngon."

Mèo con tham ăn, Kỷ Đình Nguyên cười: "Được, mang một đống về cho muội," hắn ta kêu gã sai vặt mang hành lý tới cáo biệt cùng phụ mẫu, "nếu không có gì ngoài ý muốn, tháng ba sang năm là có thể trở về, phụ thân, mẫu thân bảo trọng."

Kỷ Chương không nỡ xa nhi tử, chỉ là nam nhi chí tại bốn phương, ông vỗ vỗ bả vai nhi tử: "Ở bên ngoài làm việc phải khiêm tốn, đừng khư khư cố chấp, phải biết lắng nghe ý kiến, những quan viên đó đều là người lão làng giày dặn kinh nghiệm..." đang nói thì nghe thất gã sai vặt bẩm báo là Tạ Minh Kha tới Kỷ gia.

Nhất định là tỷ tỷ lo lắng cho ca ca, Kỷ Dao bước vội ra đón, ngọt ngào nói: "Tỷ phu, có phải tỷ tỷ bảo huynh tới?"

"Cho dù Nguyệt nhi không nói, ta cũng sẽ tới." Tạ Minh Kha cười, mang hai đôi giày đưa cho Kỷ Đình Nguyên, "nàng làm cho huynh, vừa đúng lúc có thể dùng đến, lần này huynh đi tới năm Châu, sợ rằng đế giày sẽ bị thủng cả lỗ mất," lại dặn dò thêm, "nếu như gặp khó khăn gì, có thể đi tìm Tưởng lão gia Tưởng Tiến Khôn, ông ấy có quan hệ sâu xa với Tạ phủ chúng ta, nhất định sẽ trợ giúp huynh."

Tưởng Tiến Khôn là nguyên lão tam triều, vì nguyên do thể chất suy yếu nên sớm cáo lão hồi hương, về Kiến Châu ở cùng con cháu, Kỷ Chương đại hỉ: "mau cảm tạ Minh Kha!"

"Đa tạ muội phu." Kỷ Đình Nguyên tạ ơn, nhưng trong lòng không hề để ý, hắn ta từ trước tới nay là người kiêu ngạo, cảm thấy dựa vào năng lực của bản thân hoàn toàn có thể giải quyết được, nhưng Tạ Minh Kha xác thực có ý tốt, "muội phu, xin chuyển lời tới đại muội muội, để muội ấy dưỡng thai cho tốt."

"Được." Tạ Minh Kha hơi mỉm cười.

không trì hoãn thêm nữa, Kỷ Đình Nguyên cáo biệt với mọi người, xuất môn rời đi.

Kỷ Dao nhìn ngoài cổng hơi hơi xuất thần, Kỷ Đình Nguyên rời Kinh, Dương Thiệu có lẽ cũng biết tin, nhưng hắn cư nhiên không tới, nhắc tới mới nhớ cũng hơn một tháng không gặp hắn rồi.

hắn rất bận sao?

Nhưng mà Kỷ Đình Nguyên lại nhìn thấy Dương Thiệu ở trên đường, hắn đi ra từ quán trà cùng Tả đô ngự sử Đô Sát Viện Đào Tư Thuận, hai người nói nói cười cười, dường như rất vui vẻ, Kỷ Đình Nguyên đang muốn tiến lên hàn huyên vài câu để cáo biệt, ánh mắt lại bị thu hút bởi sợi kết trường thọ trên cổ tay Dương Thiệu.

Bởi vì Dương Thiệu cầm túi rượu, ống tay áo rộng trượt lên, nên nhìn thấy rất rõ ràng.

Kỷ Đình Nguyên phát hiện cái đó giống hệt sợi kết mà mình đeo.

Sợi kết này là muội muội tặng hắn ta vào dịp tết Đoan Ngọ năm nay, phần đuôi sợi kết có gắn vài hạt châu màu trắng, điểm khác biệt duy nhất ở sợi kết Dương Thiệu đang đeo chính là màu sắc của hạt châu.

Đó khẳng định là do muội muội làm!

Bình thường hắn ta đều ở bên ngoài uống rượu ít khi ở nhà, lần trước Kỷ Dao khai báo mọi chuyện với phụ mẫu hắn ta chẳng hề hay biết, nhưng lúc này hắn ta lập tức nghĩ tới Dương Thiệu tặng muội muội một con mèo, trước đây cũng tặng một con rùa, đột nhiên có chút bừng tỉnh, xem ra muội muội cùng Dương Thiệu lưỡng tình tương duyệt, vậy Hầu gia không phải sẽ trở thành nhị muội phu của hắn ta hay sao?

Trong lòng không khỏi vui mừng, muốn tiến tới nói chuyện, kết quả chỉ trong chốc lát, Dương Thiệu đã ngồi vào xe ngựa dừng trước quán trà, phu xe nhanh chóng đánh ngựa chạy về phía trước.

Thôi, đợi khi trở về gặp nhau cũng không muộn, Kỷ Đình Nguyên quay người đi về hướng cổng thành.

.................

Nối tiếp nạn hạn hán vào tháng bảy tháng tám, Kinh thành đột nhiên bùng phát nạn châu chấu, nông dân không thu hoạch được hạt gạo nào, toàn bộ đều hướng tới Kinh thành xin miếng cơm ăn.

Kỷ Dao vừa mới đi thăm tỷ tỷ trở về, chỉ thấy ở đầu đường Bạch Tượng dựng lên một dãy lều, rất nhiều nạn dân xếp hàng ở đó, vô cùng chật chội.

Nàng đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói với Mộc Hương ở bên ngoài kiệu: "Ngươi đi xem xem có chuyện gì."

Mộc Hương vội vàng đi tìm hiểu, qua một lúc trở về bẩm báo: "cô nương, là Chu cô nương!" Ấn tượng của Mộc Hương đối với Chu cô nương cũng rất tốt, lần trước ở Ngọc Mãn Đường chính nghĩa giúp đỡ, ở Hầu phủ còn cùng thưởng hoa với cô nương, "Chu cô nương mua rất nhiều gạo để phát cháo, ai ai cũng khen nàng là bồ tát sống."

Chu Lương âm bởi vì được Hoàng thương ban thưởng qua, tiền tài không thiếu, kiếp trước cũng từng phát cháo như vậy, mặc dù kết quả tốt, nhưng quá trình không hề thuận lợi.

Kỷ Dao trầm ngâm chốc lát, bước xuống kiệu.

"cô nương muốn đi đâu vậy?"

"đi xem Chu cô nương." Kỷ Dao vịn tay Mộc Hương, tránh khỏi nạn dân trực tiếp đi tới dãy lều.

Chu Lương âm vì muốn hoạt động một cách thuận tiện, nên trang điểm vô cùng gọn gàng, cả người không mang một kiện trang sức nào, tóc đen búi lên, cắm một chiếc trâm mộc, càng hiện rõ dung mạo thanh lệ vô song.

Nhìn thấy Kỷ Dao, nàng ta rất kinh ngạc vui mừng: "Kỷ cô nương, lâu rồi không gặp! cô nương tới gặp ta sao, hay là đúng lúc đi qua chỗ này?"

"Ta trở về từ chỗ tỷ tỷ, nghe nói cô nương đang phát cháo nên tới xem." Trước đây Kỷ Dao đối với hành động của Chu Lương âm chẳng hề để ý, chỉ cảm thấy nàng ta làm vậy để mua danh chuộc tiếng, lợi dụng thanh danh của phụ thân để lôi kéo lòng người, hiện tại nàng lại không hoài nghi chút nào, nhưng vì nguyên do Tạ Minh Châu nhất định sẽ tham dự vào chuyện này, nên nàng muốn nhân cơ hội diệt trừ tận gốc tai họa ngầm Tạ Minh Châu, tránh cho sau này lại nhảy ra làm hại đến tỷ tỷ.

"Chu cô nương trạch tâm nhân hậu, ta vô cùng khâm phục và kính trọng." Kỷ Dao mỉm cười nhẹ nhàng, "ta muốn xuất ra chút sức lực, không biết Chu cô nương có để ý hay không?"

"Sao có thể để ý được, cô nương tới giúp thì tốt quá, có thể trợ giúp cho càng nhiều nạn dân hơn." Chu Lương âm kéo tay nàng, "ta hiểu được cô nương là người thiện tâm."

Ôi, nàng chẳng được tính là thiện tâm đâu, đặc biệt là kiếp trước... nhưng vì sao kiếp này Chu Lương âm lại tin tưởng nàng như vậy? Kỷ Dao sờ sờ mặt, bản thân mình lúc mười bốn tuổi thực sự khiến người khác yêu thích như vậy sao?

Thấy bộ dáng nàng nghi hoặc không hiểu gì, Chu Lương âm mỉm cười, nàng ta cảm thấy Kỷ Dao ngây thơ hồn nhiên đến đáng yêu.

"Mộc Hương,"Kỷ Dao lấy ngân lượng từ trong hà bao ra, "ngươi tới tiệm gạo mua hai mươi lăm cân gạo, kêu bọn họ nhanh chóng nấu chín, lập tức mang tới đây."

"Vâng."Mộc Hương lập tức đáp ứng, nhanh chóng rời đi.

Kỷ Dao đứng cùng một chỗ với Chu Lương âm, thấy nàng ta có lúc nhìn thấy nha hoàn không kịp phát cháo liền đích thân múc cháo giao cho nạn dân, giọng nói dịu dàng, không khỏi nghĩ tới gia thế của Chu Lương âm, nàng ta ít nhiều có bị ảnh hưởng bởi Chu đại nhân đi? Nàng bước lên hai bước, lau đi vết cháo dính trên tay áo của Chu Lương âm: "Chu cô nương, nạn dân quá nhiều, chúng ta nên cẩn thận một chút, tránh gây nên náo động."

Chu Lương âm ngẩn ra, một lúc lâu sau mới nói: "Đa tạ nhắc nhở." Sau đó liền ghé tai nói với nha hoàn vài câu.

Hôm nay không chỉ có Chu Lương âm mà còn có những người giàu khác cũng phát cháo, cho nên trên đường vô cùng lộn xộn, Dương Thiệu thân là Đô đốc ngũ quân, vì đảm bảo sự an toàn của Kinh thành nên tới tuần tra.

đi tới đường Bạch Tượng, từ xa đã nhìn thấy Kỷ Dao, nàng đang đứng trước một thùng cháo, xung quanh lộn xộn nhốn nháo, chỉ có nàng giống như sắc màu tươi sáng nhất trên thế gian, không kịp đề phòng mà rơi vào trong mắt.

Dương Thiệu ngồi trên lưng ngựa, cầm túi rượu lên uống một ngụm.

Trần Tố nhìn thấy, cảm thấy gần đây Hầu gia càng thích uống rượu hơn rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể uống một hai ngụm, hắn ta nhỏ giọng nói: "Hầu gia, là Kỷ nhị cô nương."

hắn cũng không phải bị mù, lẽ nào không nhận ra hay sao?

Đôi mắt, cánh mũi, đôi môi đó hắn đã quá quen thuộc, ánh mắt Dương Thiệu lướt qua cần cổ thon dài của nàng, vạt áo tuyết trắng, rời xuống dưới đường cong tuyệt đẹp, ẩn ẩn có thể nhìn thấy bông hoa thược dược màu mận tím nở rộ trên chỗ cao ngất ấy.

Trần Tố khuyên bảo: "Hầu gia, có cần đi gặp Kỷ nhị cô nương, đã lâu Hầu gia...."

Còn chưa nói hết lời, Dương Thiệu đã quay đầu ngựa lại, đi tới một con đường khác.

Gặp mặt có gì tốt, có chỗ nào của nàng mà hắn chưa nhìn qua, cho dù thoát sạch hết, hiện nay hắn cũng chẳng có chút hứng thú nào.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 13-2
15 Chương 14
16 Chương 14-2
17 Chương 15
18 Chương 16
19 Chương 17
20 Chương 18
21 Chương 19
22 Chương 20
23 Chương 21
24 Chương 22
25 Chương 23
26 Chương 24
27 Chương 25
28 Chương 26
29 Chương 27
30 Chương 28
31 Chương 29
32 Chương 30
33 Chương 31
34 Chương 32
35 Chương 33
36 Chương 34
37 Chương 35
38 Chương 36
39 Chương 37
40 Chương 38
41 Chương 39
42 Chương 40
43 Chương 41
44 Chương 42
45 Chương 43
46 Chương 44
47 Chương 45
48 Chương 46
49 Chương 47
50 Chương 48
51 Chương 49
52 Chương 50
53 Chương 51
54 Chương 52
55 Chương 53
56 Chương 54
57 Chương 55
58 Chương 56
59 Chương 57
60 Chương 58
61 Chương 59
62 Chương 60
63 Chương 61
64 Chương 62
65 Chương 63
66 Chương 64
67 Chương 65
68 Chương 66
69 Chương 67
70 Chương 68
71 Chương 69
72 Chương 70
73 Chương 71
74 Chương 72
75 Chương 73
76 Chương 74
77 Chương 75
78 Chương 76
79 Chương 77
80 Chương 78
81 Chương 79
82 Chương 80
83 Chương 81
84 Chương 82
85 Chương 83
86 Chương 84
87 Chương 85
88 Chương 86
89 Chương 87
90 Chương 88
91 Chương 89
92 Chương 90
93 Chương 91
94 Chương 92
95 Chương 93
96 Chương 94
97 Chương 95
98 Chương 96
99 Chương 97
100 Chương 98
101 Chương 99
102 Chương 100
103 Chương 101
104 Chương 102
105 Chương 103
106 Chương 104
107 Chương 105
108 Chương 106
109 Chương 107
110 Chương 108
111 Chương 109
112 Chương 110
113 Chương 111
114 Chương 112
115 Chương 113
116 Chương 114
117 Chương 115: Phiên ngoại Dương Thiệu, Kỷ Đình Nguyên
118 Chương 116: Phiên ngoại Tống Vân
119 Chương 117: Phiên ngoại cuối cùng
Chapter

Updated 119 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 13-2
15
Chương 14
16
Chương 14-2
17
Chương 15
18
Chương 16
19
Chương 17
20
Chương 18
21
Chương 19
22
Chương 20
23
Chương 21
24
Chương 22
25
Chương 23
26
Chương 24
27
Chương 25
28
Chương 26
29
Chương 27
30
Chương 28
31
Chương 29
32
Chương 30
33
Chương 31
34
Chương 32
35
Chương 33
36
Chương 34
37
Chương 35
38
Chương 36
39
Chương 37
40
Chương 38
41
Chương 39
42
Chương 40
43
Chương 41
44
Chương 42
45
Chương 43
46
Chương 44
47
Chương 45
48
Chương 46
49
Chương 47
50
Chương 48
51
Chương 49
52
Chương 50
53
Chương 51
54
Chương 52
55
Chương 53
56
Chương 54
57
Chương 55
58
Chương 56
59
Chương 57
60
Chương 58
61
Chương 59
62
Chương 60
63
Chương 61
64
Chương 62
65
Chương 63
66
Chương 64
67
Chương 65
68
Chương 66
69
Chương 67
70
Chương 68
71
Chương 69
72
Chương 70
73
Chương 71
74
Chương 72
75
Chương 73
76
Chương 74
77
Chương 75
78
Chương 76
79
Chương 77
80
Chương 78
81
Chương 79
82
Chương 80
83
Chương 81
84
Chương 82
85
Chương 83
86
Chương 84
87
Chương 85
88
Chương 86
89
Chương 87
90
Chương 88
91
Chương 89
92
Chương 90
93
Chương 91
94
Chương 92
95
Chương 93
96
Chương 94
97
Chương 95
98
Chương 96
99
Chương 97
100
Chương 98
101
Chương 99
102
Chương 100
103
Chương 101
104
Chương 102
105
Chương 103
106
Chương 104
107
Chương 105
108
Chương 106
109
Chương 107
110
Chương 108
111
Chương 109
112
Chương 110
113
Chương 111
114
Chương 112
115
Chương 113
116
Chương 114
117
Chương 115: Phiên ngoại Dương Thiệu, Kỷ Đình Nguyên
118
Chương 116: Phiên ngoại Tống Vân
119
Chương 117: Phiên ngoại cuối cùng