Chương 15

Editor: Phiêu Phiêu Trong Gió

Nghe nói Kỷ Dao đã về, đám người Liêu thị cũng vội vàng ngồi xe ngựa hồi Kinh Thành, trước đó họ đều đang tìm kiếm Kỷ Dao, lo lắng không biết nàng có xảy ra chuyện gì hay không.

"Nghe nói là Hoài Viễn Hầu đưa con về?" Liêu thị vừa về liền hỏi.

"Vâng." Kỷ Dao nói, "làm nương lo lắng rồi."

"Con đứa trẻ này, sao lại đi đình Thanh Ấm?" Liêu thị chọc chọc cái đầu của nàng, "đó là nơi nào, hoàng tộc huân quý mới có thể tới, may mà gặp được Hầu gia, vừa nãy nương có nghe Nguyệt Nhi nói, ngài từng giải vây cho các con. Cũng nhờ vận khí của con tốt, nếu không hành xử lỗ mãng như vậy, không biết sẽ rước họa như thế nào nữa!"

Kỷ Dao nhẹ giọng nói: "Nương, sau này con không thế nữa, con chỉ là lo lắng cho tỷ tỷ."

"Có gì phải lo lắng, Nguyệt Nhi không phải vẫn đang tốt đẹp hay sao?"

Tất nhiên Liêu thị không biết.

Với tính cánh của tỷ tỷ, tỷ ấy tuyệt đối không nói với người nhà, cũng giống như lần trước gặp Tạ Minh Kha trong chùa, tỷ ấy cũng không nói một câu nào, rất biết che dấu bí mật.

Nhưng hiện tại Kỷ Dao cũng giống vậy.

Liêu thị dạy bảo nữ nhi một hồi, mới rời đi cùng Kỷ Chương.

Kỷ Nguyên Đình nhìn nhìn Kỷ Dao: "Hoài Viên Hầu kia thực sự tốt như vậy? hắn không làm gì chứ?"

Chuyện này nói lớn cũng lớn nói nhỏ cũng nhỏ, chỉ là mọi việc diễn ra ở góc khuất, cũng không có ai nhìn thấy, hơn nữa kiếp trước Kỷ Dao là thê tử của hắn, nên không để ý như vậy, ngược lại nàng còn cảm thấy Dương Thiệu quá quân tử đấy.

Nếu đổi thành cô nương khác, giờ khắc này khi nghĩ lại, nhất định sẽ cảm thấy vô cùng thẹn thùng.

Kỷ Dao lắc lắc đầu: "không có làm gì, ca ca, huynh nghĩ đi đâu vậy!"

"không làm gì thì tốt." Kỷ Nguyên Đình cũng rời khỏi viện của nàng.

Chỉ còn Kỷ Nguyệt ở lại.

"Dao Dao, làm khó muội rồi, lần sau đừng ngốc nghếch như vậy, tỷ lớn hơn muội ba tuổi, cho dù gặp chuyện tỷ cũng có thể ứng phó, muội không cần mạo hiểm như vậy." Nàng ấy vuốt đầu muội muội, "đã biết chưa? Vạn nhất muội xảy ra chuyện gì, cả đời này tỷ cũng không thể tha thứ cho chính mình."

Còn không phải vì chuyện của kiếp trước hay sao, nếu như nàng không đi thay đổi, tỷ tỷ sẽ giống như trong sách viết, lại tiến cung một lần nữa.

Đó là kết cục đã sớm định.

Nhưng Kỷ Dao lại không dám nói ra, nghe Dương Thiệu nói, là Tạ Minh Kha cứu tỷ tỷ, với tính cách lạnh nhạt của y, có thể giúp đỡ tỷ tỷ một lần hai lần, cũng khó nói lắm, không chừng y có tâm tư gì với tỷ tỷ, lại thêm Dương Thiệu...........cũng đủ để thấy sự suất sắc của tỷ tỷ rồi.

Dựa vào điều kiện của tỷ ấy, muốn gả cho phu quân như ý không khó, chính là không biết tỷ ấy nhìn trúng ai.

Hai tỷ muội trò chuyện một lát, Kỷ Nguyệt liền cáo từ.

Gần đây thời tiết có chút nóng, xuất môn một lần, trên người cũng cảm thấy không thoải mái, Kỷ Dao tắm gội xong mặc áo trong trở về buồng ngủ, dặn dò Mộc Hương: "Để ý một chút, đừng để muỗi chui vào màn."

Muỗi rất hung ác đấy.

Mộc Hương đáp vâng, đi đuổi muỗi.

..........................

Lúc này ở Tạ phủ.

Tạ Minh Thiều đang quỳ trước mặt Tạ Tri Kính, bị trượng gỗ đánh cho gào khóc thảm thiết.

Tạ nhị phu nhân khóc lóc bảo vệ nhi tử.

"Lão gia, người đánh nữa, có thể đánh chết nhi tử đó! Chúng ta chỉ có một mình nó, lẽ nào người muốn đoạn tử tuyệt tôn hay sao? Sao lão gia lại tin lời người khác, nhỡ đâu nhi tử bị hãm hại thì sao?"

"Hãm hại?" Tạ Tri Kính cầm trượng gỗ đâm đâm xuống nền, vang lên tiếng bang bang, "đã bao nhiêu lần ngươi làm loại chuyện đó rồi? Đừng tưởng rằng nương ngươi và Tạ Minh Châu che dấu cho ngươi thì ta sẽ không biết! Bây giờ đúng là lá gan càng ngày càng lớn, muốn gây sự ở đình Thanh Ấm! Hôm nay Thái tử, Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử, Công chúa đều có mặt, có phải là ngươi muốn hại chết ta hay không?"

"Phụ thân, không phải con, là Tạ Minh Châu......"

"Ngươi câm miệng cho ta! Từ Lộc đã khai báo rõ ràng, nó chính là gã sai vặt của ngươi, lẽ nào lại hãm hại ngươi hay sao?" Tạ Tri Kính đạp nhi tử ngã xuống đất, " ngươi tự kiểm điểm cho tốt, lần này đừng hòng ra khỏi cửa, ngay cả Cống Sỹ ( Là học vị trong khoa thi Hương, thí sinh xếp thứ nhất trong các Cống Sỹ khoa thi Hương gọi là Giải Nguyên) cũng không thi nổi, còn có mặt mũi nữa sao?"

Tạ Minh Thiều nằm rạp dưới đất động cũng không dám động.

Sau khi Tạ Tri Kính rời đi, Nhị phu nhân mới đỡ gã dậy, bà ta đau lòng nói: "Hôm nay phụ thân con uống nhiều rượu, chính là say rượu nói liên thiên, con đừng trách ông ấy."

Tạ Minh Thiều cười lạnh.

Phụ thân gã vẫn luôn bị Đại bá kìm kẹp không ngóc đầu lên nổi, từ khi sinh ra cho tới nay chưa thắng Đại bá lần nào, cho nên từ nhỏ đã đối xử vô cùng nghiêm khắc với gã, muốn gã vượt qua Tạ Minh Kha.

Nhưng lại không được như ý nguyện, cho nên đem tức giận trút hết lên đầu gã!

Gã lau vết máu ở khóe miệng: "Nương, chính là Tạ Minh Kha hãm hại con, con căn bản là không mang theo thuốc mê gì hết. Là y nhìn trúng Kỷ đại cô nương, e sợ bị con cướp đi, mới ra ám chiêu hại con, nương, người phải tin con!"

Tạ Nhị phu nhân là nữ nhi của Văn An Bá, kể từ khi Tạ lão gia đem một nửa gia sản cho Tạ Minh Kha, bà ta đã vô cùng oán giận.

Chỉ là Tạ Minh Kha mệnh lớn, ngày đó lại có thể trốn thoát, nếu không chỉ cần y chết, Tạ Tri Thận lại một thân bệnh tật, nghe được tin giữ, không cần nghĩ cũng biết e rằng không sống thêm được bao lâu, đến lúc đó, tất cả những thứ của Đại phòng đều quy thuộc Nhị phòng bọn họ, tuyệt đối không rơi vào tay đứa con trai của loại phụ nữ bán hoa kia.

Có điều nhi tử cũng ngốc quá, Nhị phu nhân nói: "Lão gia đang tức giận, con đừng gây chuyện nữa, liền ở trong nhà nghiền ngẫm lỗi lầm của mình đi."

"Nương nhất định phải cầu xin phụ thân giúp con, cũng không thể mãi mãi không được ra ngoài chứ, sẽ bị người cười chê."

"Ôi chao, hiện tại con bị thương như thế này, ra ngoài sẽ không bị cười chê hay sao? Nương sẽ nói con bị bệnh, phụ thân con cũng tuyệt đối không tiết lộ tin tức ra bên ngoài. Lớn như vậy rồi còn bị đánh, con cho rằng Lão gia nguyện ý để cho người khác biết hay sao?"

Tạ Minh Thiều tức đến nỗi không nói nên lời.

Nhị phu nhân hỏi gã: "Cái Kỷ đại cô nương gì đó, không phải là người được Minh Châu mời tới phủ một lần hay sao? Con nói thật đi, thực sự là bị Tạ Minh Kha nhìn trúng?"

"Đương nhiên, con dám lấy mạng ra bảo đảm, y nhất định là thích."

Gã vốn dĩ muốn hãm hại Kỷ Nguyệt, mượn cơ hội gọi nàng ấy tới đình Thanh Ấm, khi nàng ấy tự ý rời đi một mình, câu dẫn các vị Hoàng tử, bị gã phá vỡ kế hoạch. Kỷ Nguyệt sợ hãi mọi chuyện bị lộ, tự thoát ý phục câu dẫn gã, ý đồ muốn gả đến Tạ phủ làm Nhị thiếu phu nhân, kết quả lại bị Tạ Minh Kha nhanh chân đến trước, cảnh báo cho Kỷ Nguyệt biết, thậm chí còn bắt trói Từ Lộc đi.

Tạ Minh Thiều càng nghĩ càng nổi cáu.

"Kỷ gia kia cũng không phải thế gia vọng tộc gì," Nhị phu nhân mỉm cười, "vậy mà y lại......"

Bà ta cho rằng Tạ Minh Kha mãi không thành thân, là vì muốn chọn một người môn đăng hộ đối, để dễ dàng nắm bắt đại cục của Đại phòng, không nghĩ tới, vậy mà lại là một tiểu bích nhân của một gia đình nhỏ.

Này ngược lại là một chuyện tốt, Nhị phu nhân không hỏi thêm nữa, chỉ dặn dò nhi tử dưỡng thương cho tốt, liền rời đi.

.............................

Tống Diệm nhớ mãi chuyện hắn ta uống với Dương Thiệu một ly rượu tại đình Thanh Ấm, nên lần này mời hắn tới Vân Hòa Cư uống trà.

Vân Hòa Cư này cũng là một địa điểm được các nhân vật quyền quý yêu thích trong Kinh Thành, không chỉ có các loại các hình thức sòng bạc, có lá trà hiếm lạ, mỹ nhân xuất sắc, còn có cảnh sắc bên trong, cũng làm người ta vô cùng yêu thích. Cảnh sắc Lâm viên Giang Nam, vừa uyển chuyển hàm xúc vừa thanh tú xinh đẹp, lúc ấy tu sửa nơi này cũng mất thời gian tới năm năm, người phía sau đứng ra trù hoạch mối làm ăn này chính là đại phú thương Hứa Khâm phú khả địch quốc.

Dương Thiệu đúng hẹn mà tới, ngồi ở vườn Tường vi.

Nhà trúc lịch sự tao nhã, trên hàng rào bên ngoài được phủ kín bởi dây Tường Vi, đang nở rộ những bông hoa xinh đẹp diễm lệ.

Tống Diệm rót cho Dương Thiệu một ly trà, cười nói: "Dương đại nhân thao luyện binh mã, vất vả rồi."

"không dám," Dương Thiệu nói, "sao có thể phiền Điện hạ đích thân trâm trà được."

"Ta là chủ, ngươi là khách, khách tùy theo chủ." Tống Diệm kêu Dương Thiệu đừng khách sáo.

Cả người hắn ta đều hiển lộ ra vẻ hiền hòa.

Diện mạo của Thái tử so với Tống Vân càng có nhiều nét giống Hoàng Thượng hơn, mày kiếm mắt sáng, có loại anh khí hào hùng, chỉ là nhiều lần gặp phải đả kích, dần dần mất đi sự tự tin, làm khuôn mặt mất đi thần thái, dáng vẻ của trữ quân kế vị cũng mất đi, trách không được người khác không tin phục hắn ta.

Dương Thiệu biết mục đích của hắn ta, uống một ngụm trà rồi nói: "không biết hôm nay Điện hạ cho mời, là có việc gì?"

"Chỉ là cảm thấy rất hợp ý với ngươi, nghe nói Vân Hòa Cư mới nhập một loại trà mới, nên mời ngươi tới phẩm trà."

"Là trà ngon." Dương Thiệu không thích dài dòng không dứt khoát, hơn nữa việc hắn muốn làm cũng rất rõ ràng, nên thẳng thắn nói chuyện triều chính với Tống Diệm, " Điện hạ có biết trong hai năm gần đây, lương thực cứu trợ thiên tai bị ngầm chiếm đoạt?"

hắn ta vẫn luôn chìm đắm trong ân oán, không thể tự mình thoát khỏi, Tống Diệm sững sờ: "Có chuyện này sao?"

Qua một thời gian nữa, chuyện này sẽ do Lại bộ Thượng thư Cố đại nhân dẫn đầu, xin Hoàng Thượng điều tra......Đúng lúc vi thần có người quen, chuyện này tuyệt đối thiên chân vạn xác (vô cùng chính xác)." Dương Thiệu nói, "nếu mấy ngày này Điện hạ có thời gian rảnh rỗi, không bằng cũng xuất ra một phần sức lực, chuyện liên quan tới muôn dân bách tính, lúc nào cũng là việc làm phúc đức."

hắn ta còn chưa mở miệng lôi kéo Dương Thiệu, hắn đã tự mình ra chủ ý trước rồi.

Tống Diệm có chút lúng túng không biết làm sao.

Dương Thiệu đoán ý qua lời nói và sắc mặt: "Vi thần lắm lời, nếu Điện hạ cảm thấy hạ quan......"

"không không không, ta không có ý như vậy." Bên người Tống Diệm rất thiếu nhân tài, khó có được người chủ động như Dương Thiệu, là việc hắn ta cầu còn không được, bởi vì trong ấn tượng của hắn ta, Dương Thiệu là anh hùng hào kiệt tuổi trẻ tài cao, rất được Phụ hoàng tán thưởng, sao hắn ta lại có thể đẩy Dương Thiệu ra cơ chứ? Nhưng mà, đi làm chuyện này, thực sự đúng sao?

"Nếu Điện hạ không nguyện ý, phần công lao này sợ là sẽ rơi vào tay Sở vương điện hạ."

Trong lòng Tống Diệm vang lên một tiếng trống.

Kẻ địch lớn nhất cuộc đời hắn ta chính là Tống Vân!

Nếu là sự thật, vậy thì hắn ta nhất định không để Tống Vân cướp đi cơ hội.

Xem ra, Tống Diệm đã mắc câu rồi.

Cả cuộc đời hắn ta bị Tống Vân dắt mũi dẫn đi, cả đời đều muốn đánh bại người đó, cho nên chỉ nghe thấy cái tên thôi, cũng dễ dàng bị kích động.

Dương Thiệu cười một cái: "Chúc Điện hạ mã đáo thành công."

Quả nhiên, rất nhanh trong triều liền nổi lên sóng gió, đầu tiên là Cố đại nhân tố cáo Tả Thị lang của Hộ bộ, sau đó một hệ thống quan viên của vùng Chiết Giang như Quan huyện, Tuần phủ, Bố Chính Tư và hơn mười vị quan viên khác lần lượt hưởng ứng, trong đó bao gồm cả Kỷ Chương cũng trình lên chứng cứ, Hoàng Thượng phẫn nộ, ra lệnh điều tra rõ ràng.

Mấy năm trước, giặc ngoại xâm lăng, Đại Yến liên tiếp mất đi thành trì, Hoàng Thượng vì muốn ổn định cục diện nên mắt nhắm mắt mở, đến khi quét sạch vùng biên cương, mới dự định chỉnh đốn triều chính.

Hoàng Thượng từ sớm đã có quyết định, Cố đại nhân thân là thần tử đắc lực, hiểu rõ thánh ý, liền đứng ra khởi xướng vấn đề.

Sau buổi lâm triều, Hoàng Thượng trở vệ Minh Đức Điện phê duyệt tấu chương.

Sau khi phê duyệt mười mấy bản tấu chương, đột nhiên phát hiện ra bút tích của Tống Diệm, ông hơi sững sờ.

"Trình lên từ khi nào?" Hoàng Thượng hỏi Thái giám chấp bút Lâm Phúc.

Lâm Phúc bẩm báo: "Là tối hôm trước dâng lên, đang lúc Hoàng Thượng nghỉ ngơi, Thái tử điện hạ không muốn quấy rầy ngài, nên ra lệnh cho nô tài đặt ở đây, đợi Hoàng Thượng có thời gian lại xem sau."

Hoàng Thượng không hỏi tiếp nữa, nhưng ông rất tỉ mỉ xem kỹ tấu chương đó.

Tống Diệm là đích trưởng tử của ông, thư pháp của hắn ta là do ông đích thân dạy bảo, trước đây cũng từng ký thác kỳ vọng rất cao vào hắn ta, nhưng đáng tiếc, nhi tử này càng ngày càng không có tướng của trữ quân kế vị, vừa không yêu quý huynh đệ, cũng không thể đảm đương việc lớn, không có chí tiến thủ.

Nhưng không ngờ tới, hắn ta lại quan tâm tới việc lương thực cứu trợ thiên tai, viết rằng nhìn thấy lưu manh trong Kinh Thành mới biết tới sự nghiêm trọng của thiên tai, bách tính phải rời xa quê hương, hắn ta cảm thấy cực kỳ hổ thẹn, chủ động xin chỉ thị được đi điều tra.

Đó chính là một củ khoai lang phỏng tay, điều tra việc này nhất định sẽ đắc tội một số vọng tộc quyền quý, cũng chỉ có lão hồ ly Cố Diên Nhiên mới dám làm.

Trong lòng Hoàng Thượng thấy vui mừng, cuối cùng nhi tử này cũng nhớ tới lời dạy bảo của ông, vẫn còn chưa vứt hết đi.

Ông cười cười, đặt tấu chương xuống: "Ngày mai gọi Thái tử tới dùng thiện với Trẫm."

"Vâng." Lâm Phúc đáp lời.

...........................

Thời tiết ngày càng nóng.

Kỷ Dao sợ lão rùa bị sinh bệnh vì ánh mặt trời gay gắt, nên gọi hai gã sai vặt chuyển lão rùa đến nơi râm mát, lại đến chỗ mẫu thân muốn mấy hạt sen về nuôi trong vại gốm sứ.

"Cũng không phải chuyện gì to tát, để Chu ma ma đi mua là được." Liêu thị cười nhìn nữ nhi, "bây giờ còn yêu thích chăm sóc hoa cỏ? Hải đường ở trong viện cũng giao cho con chăm sóc được không?"

Tất nhiên đó là lời nói đùa, Kỷ Dao nói: "Được ạ, con lập tức đi tưới nước cho nó!"

Hải đường đã nở hoa rồi, cũng là cây hoa duy nhất trong nhà.

Nàng đang định đi thực hiện, không ngờ Chu ma ma vội vàng chạy vào, bộ dáng bị kinh sợ: "Phu nhân, phu nhân, người trong cung tới, nói muốn mời Đại cô nương, Nhị cô nương tiến cung."

"Cái gì? Ma ma nói cái gì?" Kỷ Dao kinh ngạc, túm lấy ống tay áo của Chu ma ma, "người nói lại một lần nữa."

"Là Phúc Gia công chúa có lời mời." Chu ma ma thấy sắc mặt của Nhị cô nương cũng trắng bệch rồi, vội vàng trấn định lại, trấn an, "Nhị cô nương đừng sợ, khẳng định là công chúa yêu thích hai cô nương đấy."

Nàng còn nhỏ, có gì phải sợ, nàng là sợ tỷ tỷ bị Hoàng Thượng nhìn trúng!

***

Bài đăng trùng mình đã sửa bằng cách xóa hết chữ trong bài đăng rồi , mình hỏi để biết cách xóa bài nếu sau này có đăng bị trùng hoặc bị sai thôi.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 13-2
15 Chương 14
16 Chương 14-2
17 Chương 15
18 Chương 16
19 Chương 17
20 Chương 18
21 Chương 19
22 Chương 20
23 Chương 21
24 Chương 22
25 Chương 23
26 Chương 24
27 Chương 25
28 Chương 26
29 Chương 27
30 Chương 28
31 Chương 29
32 Chương 30
33 Chương 31
34 Chương 32
35 Chương 33
36 Chương 34
37 Chương 35
38 Chương 36
39 Chương 37
40 Chương 38
41 Chương 39
42 Chương 40
43 Chương 41
44 Chương 42
45 Chương 43
46 Chương 44
47 Chương 45
48 Chương 46
49 Chương 47
50 Chương 48
51 Chương 49
52 Chương 50
53 Chương 51
54 Chương 52
55 Chương 53
56 Chương 54
57 Chương 55
58 Chương 56
59 Chương 57
60 Chương 58
61 Chương 59
62 Chương 60
63 Chương 61
64 Chương 62
65 Chương 63
66 Chương 64
67 Chương 65
68 Chương 66
69 Chương 67
70 Chương 68
71 Chương 69
72 Chương 70
73 Chương 71
74 Chương 72
75 Chương 73
76 Chương 74
77 Chương 75
78 Chương 76
79 Chương 77
80 Chương 78
81 Chương 79
82 Chương 80
83 Chương 81
84 Chương 82
85 Chương 83
86 Chương 84
87 Chương 85
88 Chương 86
89 Chương 87
90 Chương 88
91 Chương 89
92 Chương 90
93 Chương 91
94 Chương 92
95 Chương 93
96 Chương 94
97 Chương 95
98 Chương 96
99 Chương 97
100 Chương 98
101 Chương 99
102 Chương 100
103 Chương 101
104 Chương 102
105 Chương 103
106 Chương 104
107 Chương 105
108 Chương 106
109 Chương 107
110 Chương 108
111 Chương 109
112 Chương 110
113 Chương 111
114 Chương 112
115 Chương 113
116 Chương 114
117 Chương 115: Phiên ngoại Dương Thiệu, Kỷ Đình Nguyên
118 Chương 116: Phiên ngoại Tống Vân
119 Chương 117: Phiên ngoại cuối cùng
Chapter

Updated 119 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 13-2
15
Chương 14
16
Chương 14-2
17
Chương 15
18
Chương 16
19
Chương 17
20
Chương 18
21
Chương 19
22
Chương 20
23
Chương 21
24
Chương 22
25
Chương 23
26
Chương 24
27
Chương 25
28
Chương 26
29
Chương 27
30
Chương 28
31
Chương 29
32
Chương 30
33
Chương 31
34
Chương 32
35
Chương 33
36
Chương 34
37
Chương 35
38
Chương 36
39
Chương 37
40
Chương 38
41
Chương 39
42
Chương 40
43
Chương 41
44
Chương 42
45
Chương 43
46
Chương 44
47
Chương 45
48
Chương 46
49
Chương 47
50
Chương 48
51
Chương 49
52
Chương 50
53
Chương 51
54
Chương 52
55
Chương 53
56
Chương 54
57
Chương 55
58
Chương 56
59
Chương 57
60
Chương 58
61
Chương 59
62
Chương 60
63
Chương 61
64
Chương 62
65
Chương 63
66
Chương 64
67
Chương 65
68
Chương 66
69
Chương 67
70
Chương 68
71
Chương 69
72
Chương 70
73
Chương 71
74
Chương 72
75
Chương 73
76
Chương 74
77
Chương 75
78
Chương 76
79
Chương 77
80
Chương 78
81
Chương 79
82
Chương 80
83
Chương 81
84
Chương 82
85
Chương 83
86
Chương 84
87
Chương 85
88
Chương 86
89
Chương 87
90
Chương 88
91
Chương 89
92
Chương 90
93
Chương 91
94
Chương 92
95
Chương 93
96
Chương 94
97
Chương 95
98
Chương 96
99
Chương 97
100
Chương 98
101
Chương 99
102
Chương 100
103
Chương 101
104
Chương 102
105
Chương 103
106
Chương 104
107
Chương 105
108
Chương 106
109
Chương 107
110
Chương 108
111
Chương 109
112
Chương 110
113
Chương 111
114
Chương 112
115
Chương 113
116
Chương 114
117
Chương 115: Phiên ngoại Dương Thiệu, Kỷ Đình Nguyên
118
Chương 116: Phiên ngoại Tống Vân
119
Chương 117: Phiên ngoại cuối cùng