Chương 13-2

Editor: Phiêu Phiêu Trong Gió

Đó là Tạ Minh Kha, Kỷ Nguyệt rất ngạc nhiên.

"Tạ công tử.........."

"Ngươi đang làm cái gì?" Lúc này hắn mới chú ý tới chiếc khăn trong tay Kỷ Nguyệt.

Dù sao cũng là hành vi bất nhã, Kỷ Nguyệt thoáng đỏ mặt: "Vừa rồi ta có ăn một chút đồ, cảm thấy có thể không được sạch sẽ lắm."

Xem ra nàng vẫn rất cẩn thận, nhưng có điều thông minh quá bị thông minh hại, hai huynh muội kia chính là muốn nàng đi ra ngoài đình, như vậy Tạ Minh Thiều mới có cơ hội dễ dàng hạ thủ.

"Lát nữa ngươi đừng tự mình rời khỏi" Tạ Minh Kha nhắc nhở, "Cứ ở bên cạnh công chúa sẽ tốt hơn."

Nghe ra được ý trong lời nói của hắn, Kỷ Nguyệt đáp: "Nhị công tử muốn đối phó ta?" Tạ Minh Châu ở trong đình, còn lại chính là Tạ Minh Thiều rồi.

"Đúng vậy." Tạ Minh Kha nhàn nhạt đáp, "Nhưng ngươi cũng không cần quá lo lắng, hai người kia cũng không giám động vào đồ ăn, dù sao công chúa cũng có mặt, vạn nhất bị điều tra ra, thì chính là tội rơi đầu."

Vậy không phải là nàng đã làm điều thừa thãi hay sao?

Kỷ Nguyệt nghĩ, nàng còn chưa có nôn hết ra đâu, làm sao bây giờ? không nôn, trong miệng khó chịu, nếu nôn ra, Tạ Minh Kha còn đang giục nàng quay trở lại trong đình đây này.

Ánh mắt mâu thuẫn đó có chút đáng yêu, khóe miệng Tạ Minh Kha vểnh lên, quay lưng lại: "Ngươi nôn sạch trước đi, dù sao bây giờ cũng không thể nuốt trở lại đi." Nghĩ nghĩ, lại gọi gã sai vặt bưng một chén trà cho nàng, "như vậy có thể nhanh hơn chút."

Xác thực là như vậy, Kỷ Dao uống ngụm nước, từ từ nôn ra, không phát ra một chút âm thanh nào.

"Xong rồi." Nàng lau khóe miệng.

Tạ Minh Kha quay người lại.

"Hôm nay đa tạ Tạ công tử nhắc nhở." Kỷ Dao thành tâm nói lời cảm tạ, nàng cảm thấy lần này nhờ có Tạ Minh Kha cứu nàng, dù sao Tạ Minh Châu dám lợi dụng cả công chúa, khẳng định là đã nắm chắc mười mươi.

"Đừng khách sáo, vốn dĩ là ta thiếu nợ ngươi một ân huệ."

Là nói chuyện lần trước ở chùa Bạch Mã sao? Kỷ Dao cũng không biết nói gì mới tốt, chuyện này vốn dĩ không nên phát sinh, hai con người vốn dĩ không hề có một chút giao thoa nào........

"Vậy ta trở lại trong đình đây." Kỷ Nguyệt hành lễ với hắn.

"Nếu công chúa có hỏi đến, ngươi có thể nói là gặp ta, ta có việc muốn ngươi chuyển lời cho Kỷ đại nhân nên nói chuyện vài câu. Dù sao ngươi ra ngoài một thời gian, có thể dẫn tới sự hoài nghi của người khác."

hắn suy nghĩ cũng thật chu đáo, chẳng trách tuổi trẻ đã làm Học sĩ rồi, còn có thể giảng bài cho Thái tử, người như vậy, làm sao lại bị ám sát cơ chứ? Ngày đó thương thế rất nghiêm trọng, cũng không biết đã khỏi hẳn hay chưa.

Kỷ Nguyệt đột nhiên phát hiện bản thân quan tâm hắn, cau mày lại, thầm nghĩ đâu có liên quan gì tới nàng, giữa nàng và Tạ Minh Kha, cũng coi như là huề nhau rồi.

Nàng quay lưng rời đi.

Gió thổi bay tà váy, lộ ra vòng eo mềm mại như dương liễu, Tạ Minh Kha nhìn thấy, trong mắt đầy ấm áp, nhưng dần dần lại biến lạnh, nói với Lý Ngọc: " Nếu đã tra ra thuốc mê ở trên người Từ Lộc, người lập tức cho người bắt hắn lại, ném đến trước mặt Nhị thúc, xem xem con trai của ông ta đang làm chuyện tốt gì!"

"Nếu như cần có chứng cứ thì sao ạ?"

"Chứng cứ? Ngươi cho rằng Nhị thúc không biết bản tính của Tạ Minh Thiều hay sao, hiện tại hắn dám tùy ý làm bậy trong đình Thanh Ấm, Nhị thúc hẳn là người tức giận nhất đi, ông ta vẫn còn muốn giữ chiếc mũ ô sa trên đầu đấy."

Mặc dù Nhị thúc cũng không thích hắn (Tạ Minh Kha), nhưng còn biết lấy đại cục làm trọng, không giống Tạ Minh Thiệu, làm việc gì cũng không mang theo não, chỉ có mỗi sắc tâm.

"Vâng." Lý Ngọc lập tức hành động.

Thấy Kỷ Nguyệt xuất hiện trở lại, Tạ Minh Châu vô cùng kinh ngạc, ả ta híp mắt lại, trong lòng nghĩ, tên ca ca vô dụng, đã tạo điều kiện tốt như vậy cho hắn mà cũng không thành công.

"Kỷ cô nương, sao ngươi ra ngoài lâu vậy?" trên mặt ả ta lại bày ra vẻ quan tâm, "Còn cho rằng ngươi cảm thấy không thoải mái ở đâu đấy."

Quả nhiên là đang đợi nàng, Tạ Minh Châu này đề cử nàng, vốn dĩ có mưu đồ khác, hiện nay thấy Tạ Minh Thiều không đắc thủ, khẳng định là ả ta lại muốn nói xấu nàng trước mặt công chúa, khó khăn lắm công chúa mới thích nàng được một chút.

Kỷ Nguyệt cười: "Ta gặp Tạ công tử, hắn có lời muốn nói với ca ca của ta, cho nên có nói vài câu."

Tạ Minh Kha là tài tử nổi tiếng Kinh Thành, được Hoàng thượng vô cùng yêu thích, cho nên mới được chọn làm thầy của Thái tử, mấy vị quý nữ nghe vậy, đều tỏ ra vô cùng để ý.

Xem ra là Tạ Minh Kha cứu nàng ta! Tạ Minh Châu tức tới mức đâm véo lòng bàn tay, không biết việc ca ca bị thất bại có liên lụy tới ả ta hay không, đến lúc đó lại không đưa ả ta đến Vân Hòa Cư nữa.

Phúc Gia công chúa nói: "Đó không phải là ca ca của ngươi sao? thì ra hai nhà các ngươi có qua lại với nhau, chẳng trách ngươi nói chuyện về Kỷ cô nương với ta." Vừa nói vừa thân thiết nắm lấy tay Kỷ Nguyệt, " Tranh ngươi vẽ ta càng xem càng thích, đợi ta hồi cung, ta có thể thường xuyên mời ngươi vào cung hay không? Ngươi vẽ những cái khác cho ta xem, có được không?"

Vào trong cung?

Kỷ Nguyệt sửng sốt, nhưng vẫn cười nói: "Đương nhiên là được, chỉ cần công chúa thích là được."

"Ngoài gà con ra, ngươi có biết vẽ vịt con không? Ta cũng chưa được xem vịt con thực sự bao giờ, lần tới ta phải bảo Phụ hoàng đưa ta đến nông trang xem xem!"

"Biết vẽ một chút." Kỷ Dao họa vài nét bút, liền vẽ ra một chú vịt con đáng yêu, giống như một quả cầu nhung, chọc cho Phúc Gia công chúa cười liên tục.

Thấy hai người nói chuyện hòa hợp, Tạ Minh Châu tức đến tái cả mặt.

Nếu như Phúc Gia công chúa thực sự thích Kỷ Nguyệt, vậy không phải là Kỷ Nguyệt sẽ có một chỗ dựa vững chắc hay sao, muốn tiếp tục đối phó nàng, cũng không dễ như vậy nữa.

đang nghĩ ngợi liền nghe thấy cung nhân vào bẩm báo: "Công chúa, Sở vương điện hạ tới rồi!"

Ca ca đến rồi, Phúc Gia công chúa vô cùng vui vẻ, vội đi ra ngoài đón, mà Tạ Minh Châu ở phía sau thì mặt đã đỏ ửng lên rồi, chỉ cảm thấy trái tim ả ta kích động tới mức muốn nhảy ra ngoài, ả ta vội vàng kiểm tra lại dung nhan của mình, thấy bản thân mình hoàn mỹ rồi mới bước ra khỏi đình.

Dương Thiệu cũng biết được tin tức, hắn cúi đầu nhìn Kỷ Dao một cái.

Cái gì phải đến rốt cục cũng sẽ đến, không có cách nào trốn tránh.

Mặc dù hắn mong rằng Kỷ Dao vĩnh viễn không bao giờ gặp người kia, nhưng, đây là chuyện không thể ngăn cản được.

Bởi vì rất nhanh thôi, hắn phải đi bình loạn Vân Châu, đến lúc đó không ở trong Kinh Thành, chuyện gì cũng có thể xảy ra, còn không bằng tận mắt chứng kiến, như vậy càng chắc chắn hơn.

hắn dẫn Kỷ Dao đi tới chỗ Tống Vân.

hắn muốn xem phản ứng của Kỷ Dao như thế nào, có phải vẫn giống như kiếp trước, một lòng một dạ với Tống Vân...... Nếu như không phải, đương nhiên là tốt nhất, nếu như vẫn như vậy, hắn cũng có biện pháp thu thập nàng.

Đột nhiên, Kỷ Dao cảm thấy có khí lạnh, từ bốn phương tám hướng bủa vây nàng.

Tác giả có lời muốn nói:

Kỷ Dao: Sợ quá đi

Dương Thiệu: Vậy thì đừng thích hắn, biết chưa?

Kỷ Dao: Cái này cũng khó nói lắm!

Dương Thiệu:......hēhē*

*Nghĩa tiếng Việt là ha ha, nhưng mình thích cách đọc hưa hưa hơn, nghe có cảm giác châm biếm hoặc khinh thường ấy, sau này cứ ai có điệu cười kiểu này mình đều để hēhē nhé )

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 13-2
15 Chương 14
16 Chương 14-2
17 Chương 15
18 Chương 16
19 Chương 17
20 Chương 18
21 Chương 19
22 Chương 20
23 Chương 21
24 Chương 22
25 Chương 23
26 Chương 24
27 Chương 25
28 Chương 26
29 Chương 27
30 Chương 28
31 Chương 29
32 Chương 30
33 Chương 31
34 Chương 32
35 Chương 33
36 Chương 34
37 Chương 35
38 Chương 36
39 Chương 37
40 Chương 38
41 Chương 39
42 Chương 40
43 Chương 41
44 Chương 42
45 Chương 43
46 Chương 44
47 Chương 45
48 Chương 46
49 Chương 47
50 Chương 48
51 Chương 49
52 Chương 50
53 Chương 51
54 Chương 52
55 Chương 53
56 Chương 54
57 Chương 55
58 Chương 56
59 Chương 57
60 Chương 58
61 Chương 59
62 Chương 60
63 Chương 61
64 Chương 62
65 Chương 63
66 Chương 64
67 Chương 65
68 Chương 66
69 Chương 67
70 Chương 68
71 Chương 69
72 Chương 70
73 Chương 71
74 Chương 72
75 Chương 73
76 Chương 74
77 Chương 75
78 Chương 76
79 Chương 77
80 Chương 78
81 Chương 79
82 Chương 80
83 Chương 81
84 Chương 82
85 Chương 83
86 Chương 84
87 Chương 85
88 Chương 86
89 Chương 87
90 Chương 88
91 Chương 89
92 Chương 90
93 Chương 91
94 Chương 92
95 Chương 93
96 Chương 94
97 Chương 95
98 Chương 96
99 Chương 97
100 Chương 98
101 Chương 99
102 Chương 100
103 Chương 101
104 Chương 102
105 Chương 103
106 Chương 104
107 Chương 105
108 Chương 106
109 Chương 107
110 Chương 108
111 Chương 109
112 Chương 110
113 Chương 111
114 Chương 112
115 Chương 113
116 Chương 114
117 Chương 115: Phiên ngoại Dương Thiệu, Kỷ Đình Nguyên
118 Chương 116: Phiên ngoại Tống Vân
119 Chương 117: Phiên ngoại cuối cùng
Chapter

Updated 119 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 13-2
15
Chương 14
16
Chương 14-2
17
Chương 15
18
Chương 16
19
Chương 17
20
Chương 18
21
Chương 19
22
Chương 20
23
Chương 21
24
Chương 22
25
Chương 23
26
Chương 24
27
Chương 25
28
Chương 26
29
Chương 27
30
Chương 28
31
Chương 29
32
Chương 30
33
Chương 31
34
Chương 32
35
Chương 33
36
Chương 34
37
Chương 35
38
Chương 36
39
Chương 37
40
Chương 38
41
Chương 39
42
Chương 40
43
Chương 41
44
Chương 42
45
Chương 43
46
Chương 44
47
Chương 45
48
Chương 46
49
Chương 47
50
Chương 48
51
Chương 49
52
Chương 50
53
Chương 51
54
Chương 52
55
Chương 53
56
Chương 54
57
Chương 55
58
Chương 56
59
Chương 57
60
Chương 58
61
Chương 59
62
Chương 60
63
Chương 61
64
Chương 62
65
Chương 63
66
Chương 64
67
Chương 65
68
Chương 66
69
Chương 67
70
Chương 68
71
Chương 69
72
Chương 70
73
Chương 71
74
Chương 72
75
Chương 73
76
Chương 74
77
Chương 75
78
Chương 76
79
Chương 77
80
Chương 78
81
Chương 79
82
Chương 80
83
Chương 81
84
Chương 82
85
Chương 83
86
Chương 84
87
Chương 85
88
Chương 86
89
Chương 87
90
Chương 88
91
Chương 89
92
Chương 90
93
Chương 91
94
Chương 92
95
Chương 93
96
Chương 94
97
Chương 95
98
Chương 96
99
Chương 97
100
Chương 98
101
Chương 99
102
Chương 100
103
Chương 101
104
Chương 102
105
Chương 103
106
Chương 104
107
Chương 105
108
Chương 106
109
Chương 107
110
Chương 108
111
Chương 109
112
Chương 110
113
Chương 111
114
Chương 112
115
Chương 113
116
Chương 114
117
Chương 115: Phiên ngoại Dương Thiệu, Kỷ Đình Nguyên
118
Chương 116: Phiên ngoại Tống Vân
119
Chương 117: Phiên ngoại cuối cùng