Chương 91: Thật dễ thương

Bữa cơm tối này nguyên lai là bốn người cùng ăn, Đường Mạc Dao cùng Lục Nhĩ Nhã chờ thật lâu cũng chưa thấy hai người kia xuống, gọi điện thoại không ai nghe. Đường Mạc Dao lên phòng ngủ tìm họ mới nhìn thấy hai người ôm nhau say ngủ, còn có đệm chăn bề bộn.
Đường Mạc Dao nhìn thấy hình ảnh đó liền đỏ mặt. Lục Nhĩ Nhã gọi hai tiếng cô đều không có trả lời, cuối cùng nhìn về hướng tầm mắt của cô đang nhìn, thấy tình cảnh trước mắt, mặt triệt để hồng loan.
Mạc Dao và Nhĩ Nhã, hai người bởi vì Âu Dương Tuyết Tự lần trước mà cứ lúng túng mãi không thôi, lần này cả hai cùng nhìn thấy hình ảnh trước mắt lại càng bối rối hơn. Hai người xuống lầu cúi đầu đi ăn cơm, không nói năng gì. Ăn cơm xong, rửa mặt xong, trở về phòng của mình.
Xa Vân Hề đi ra nhìn thấy trên bàn còn lại phần cơm nước của mình và Quan Di Tình, trong lòng ấm áp. Hâm nóng thức ăn xong gọi Quan Di Tình ra ăn cơm.
Quan Di Tình hiện không có bất kỳ tâm tình nào để ăn cơm, cô vẫn ở xoắn xuýt mối quan hệ với Xa Vân Hề. Lúc vừa gặp lại, nàng bá đạo không thèm nói lý, lần thứ hai gặp mặt nàng hành động hết sức vô lại. Lần nàng này đem cô ăn hết không chừa xương da.
Thời gian trôi, Xa Vân Hề cũng đang thay đổi sao? Xa Vân Hề trước đây ngốc ngếch thẹn thùng. Lần này trở lại thật sự không giống nhau, hoàn toàn biến thành hai người, chẳng lẽ cô vẫn chưa hiểu hết nàng?
Quan Di Tình xoắn xuýt muốn chết, trong lòng nghi vấn, não rối như tơ, chăm chú quẩn quanh, đầu óc không nghĩ ra một từ gì.
"Em nghĩ như thế nào mà đi học nấu cơm?" Thực sự không biết nói điều gì, Quan Di Tình không thể làm gì khác hơn là tìm đề tài, bây giờ phải hiểu được tâm tư Xa Vân Hề thì cô mới có thể ứng đối với nàng.
"Nhĩ Nhã giúp em nấu cơm, em nghĩ như thế không tiện. Em mất nửa năm mới học được, có mấy lần suýt chút nữa đem nhà bếp đốt thành tro." Nói tới trước đây nấu ăn dở tệ, Xa Vân Hề ngại ngùng quá đi. Mấy năm nhờ có Lục Nhĩ Nhã chăm sóc, nếu không mình có thể đã chết sớm.
"Hai người quan hệ thật tốt?"
Nhắc tới Lục Nhĩ Nhã, Quan Di Tình trong lòng như có gai. Có một tình địch bên cạnh, chính mình không thể nào tự tin được. Lục Nhĩ Nhã rất ưu tú. Đường Mạc Dao yêu lâu như vậy, cô ấy sẽ không dễ dàng buông tay. Nếu như Xa Vân Hề thật sự thích Nhĩ Nhã, Đường Mạc Dao có biện pháp nào sao.
"Ừ, em tin tưởng Nhĩ Nhã. Nàng và Vu Du Nhiên, Hoàng Xán là bằng hữu tốt của em, ý của Tình nói tốt là tốt làm sao?"
Xa Vân Hề vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Quan Di Tình, Di Tình làm gì mà quan tâm đến Lục Nhĩ Nhã như thế. Mình và cô ấy quan hệ đủ lo rồi, cô ấy còn muốn đi quan tâm người khác làm gì.
"Không có, chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Em lúc nào thì trở lại?"
"Trở lại? Trở lại đâu?"
"Đương nhiên là Luân Đôn, sự nghiệp của em đều ở đó, em không về làm sao được."
Người này giả ngu sao? Quan Di Tình rất muốn đánh nàng một trận, mỗi lần nói chuyện đều giả bộ con nít.
"Em trở về đó làm gì chứ? Nơi đó không có vợ, lẻ loi một mình rất buồn. Nơi này rất tốt nha, có vợ có nhà. Nơi đó ngoại trừ căn phòng lớn ra không có thứ gì khác."
Xa Vân Hề biết nguyên nhân vì sao Quan Di Tình đuổi mình đi, nhưng nàng chính là mặt dày không đi. Việc ở Luân Đôn nàng phái người giải quyết từ lâu, trở lại hay không - không quan trọng.
"Em... Được rồi "
Quan Di Tình trong nháy mắt không biết nói gì, bây giờ cùng Xa Vân Hề nói chuyện rất hao tổn nơ-ron. Mỗi lần nàng ấy nói ra đều khiến cô á khẩu, lúc nào thì quan hệ của hai người trở nên điên đảo. Nhớ tới trước đây đều là cô đùa giỡn nàng, hiện tại ngược lại, mình thành đối tượng công kích của nàng.
"Tình hi vọng em đi?"
"Tôi... Tôi mong em lấy sự nghiệp làm trọng. Thật vất vả mới có thành tích như bây giờ, còn có những người hâm mộ yêu mến em, em ở đây cũng không tốt."
Quan Di Tình không nỡ lòng để nàng ra đi, có lúc cô cũng muốn Xa Vân Hề ở lại. Thế nhưng mỗi lần nghĩ đến hoàn cảnh của mình, cô cảm thấy mình đặc biệt ích kỷ.
"Mong muốn của người hâm mộ là thần tượng của mình được hạnh phúc, em hạnh phúc họ cũng sẽ vui. Vì thế em đang ở nơi này tìm kiếm hạnh phúc, họ vui còn không kịp. Tình không phải là muốn đuổi em đi chứ?"
"À, không phải ý đó." Quan Di Tình biết mình nói không lại Xa Vân Hề, cũng vô lực phủ định. Hiện tại Xa Vân Hề không những không nghe lời mà còn rất khó đối phó.
"Không phải ý đó là tốt rồi, haha, em còn tưởng Tình không hoan nghênh em." Xa Vân Hề sao lại không biết suy nghĩ của Quan Di Tình, còn ở đó mà lấp liếm. Người này có lỗi còn không chịu sữa chữa, mình phải cho Di Tình biết mình cũng không dễ chọc.
"Đúng rồi, em quên nói với Tình, em đã tuyên bố chính thức rằng muốn nghỉ ngơi vài năm, tạm thời không tham gia biễu diễn."
"Cái gì?"
Quan Di Tình mới ăn cơm vào miệng, nghe đến Xa Vân Hề nói lập tức bất động. Cô cho rằng Xa Vân Hề đang nói đùa.
"Xa Vân Hề, em đừng đùa? Chuyện cười này không có vui."
"Em không có đùa Tình, là thật. Em soạn nhạc cho người khác, không biễu diễn nữa, ai đàn cũng vậy thôi. Tại sao phải là em đàn nha, sau này em chỉ muốn ở cùng Tình."
Quan Di Tình ngạc nhiên như thế, Xa Vân Hề sớm đã đoán được. Nàng cũng không thèm để ý làm gì, sớm muộn gì cũng biết. Mấy ngày nay báo chí đã muốn đăng tin hết rồi.
"Em..." Quan Di Tình không còn gì để nói với Xa Vân Hề, đầu óc của Xa Vân Hề thế nào cô hết đoán được rồi.
"Tình ăn cơm đi không thì nguội, em ăn no rồi, có cần em giúp Tình ăn cơm không?"
Xa Vân Hề trực tiếp ngồi vào bên cạnh Quan Di Tình, nàng muốn nhìn Quan Di Tình ăn cơm, từ khi bốn người ở cùng một chỗ, vẫn chưa có thời gian kỹ lưỡng nhìn Di Tình ăn cơm.
"Không cần." Quan Di Tình từ chối, cô đâu phải con nít, đâu cần tên kia đút mình ăn cơm, nhớ lại hành vi của nàng, mình còn nổi giận đầy bụng đây.
"Từ chối sao? Ân, vậy em có thể ngồi xem Tình ăn cơm được không?"
Không cho mình đút ăn, chả lẽ đến nhìn ăn cơm cũng không cho? Xa Vân Hề nằm nhoài trên bàn ăn nhìn Quan Di Tình ăn cơm, ăn cơm mà còn tức giận, đáng yêu a, trước đây tại sao mình không phát hiện nhỉ.
"Vì sao em muốn nhìn tôi ăn cơm, nếu em vẫn nhìn tôi sẽ không ăn nữa." Xa Vân Hề nói rằng nàng nhìn mình ăn cơm, Quan Di Tình lông mày nhăn lại như một lão đầu. Người này giở trò quỷ gì đây.
"Tình lúc ăn cơm rất dễ thương, em rất thích."
"Phốc..."
Quan Di Tình muốn trào cơm nước ra ngoài, người này như vậy thì ai mà ăn cơm vô? Ăn cơm mà cũng dễ thương? Đây là cái gì chuyện ma quỷ gì, dễ thương cái gì.
"Xa Vân Hề, em còn để tôi ăn cơm hay không? Nếu không muốn cho tôi ăn thì em nói đi."
Quan Di Tình để đũa xuống, vỗ bàn một cái, cô cảm thấy hôm nay mình gặp phải tai tương. Hình tượng bao năm gầy dựng bị Xa Vân Hề hủy trong một ngày, bị nàng ăn đã đành, hiện tại nàng còn nói mình ăn cơm dễ thương? Đúng là đầu óc sinh bệnh.
"A... , em không nói nữa, em cũng không nhìn, Tình ăn đi." Mình khen có hai câu, người này liền bắt đầu xù lông, không đùa được.
Không cho nhìn à, Xa Vân Hề không thể làm gì khác hơn là ngồi vào vị trí cũ của mình. Không cho nhìn gần thì mình nhìn xa xa, háhá.
"Xa Vân Hề, em ra phòng khách xem ti vi mau."
Quan Di Tình làm sao mà không biết Xa Vân Hề vẫn đang nhìn mình. Bởi vì vừa 'vận động' xong, cô không có tâm tình ăn cơm, nói thật là bữa cơm trưa đã không hợp khẩu vị. Đường Mạc Dao nấu cơm so với Xa Vân Hề năm xưa cũng ngang ngửa, không nuốt trôi, mùi vị như ăn sáp, muốn bao nhiêu khó ăn có bấy nhiêu khó ăn. Buổi tối thật vất vả mới ăn được một món ra trò, nàng lại bên cạnh quấy rối mình, khiến người ta sống không nổi mà.
"Được, em đi, Tình ăn cẩn thận." Nữ chủ nhân ra lệnh, Xa Vân Hề làm sao dám không tuân lời. Ngoan ngoãn đi ra phòng khách mở ti vi, nói thật, vốn là Xa Vân Hề không thích xem tivi, nhìn những hình ảnh lóe lên lóe xuống, đầu óc liền choáng váng.
Thỉnh thoảng quay đầu nhìn Quan Di Tình, ngoại trừ bóng lưng của cô, chỉ có động tác một cô gái đang cầm đũa.
Quan Di Tình ăn cơm nhưng luôn cảm giác phía sau có đôi mắt nhìn mình chằm chằm, không mấy dễ chịu. Vì muốn thoát khỏi cảm giác khó chịu này, cô ăn rất nhanh, cảm giác ăn cơm cũng là một chuyện lao lực.
Quan Di Tình ăn xong, Xa Vân Hề dọn dẹp. Sau đó dắt Quan Di Tình đến phòng tắm cho cô vệ sinh.
Hai người xong hết mọi việc đại khái cũng hơn mười giờ, Quan Di Tình về phòng ngủ. Cô biết Xa Vân Hề sẽ đến nên đem cửa khóa lại.
Xa Vân Hề rửa mặt xong đi ra, đến phòng ngủ kéo cửa nhưng mà kéo không ra, nàng biết người kia nhốt mình bên ngoài.
"Di Tình, Tình mở cửa cho em vào được không?" Xa Vân Hề ở bên ngoài gõ cửa, lớn tiếng gọi Quan Di Tình, gọi mãi cũng không ai mở cửa.
Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là gõ cửa thêm mấy lần, lần này gõ thật lớn "rầm rầm".
"Di Tình, Tình không mở cửa em sẽ đứng ở đây đến khi nào Tình mở thì thôi."
Động tĩnh của Xa Vân Hề từ lâu đã kinh động hai người trên lầu, nhưng mà các nàng cũng không thèm ra xem làm gì, tình huống không giống nhau a. Ngoan ngoãn trốn trong phòng, Quan Di Tình bịt hai lỗ tai, làm bộ không nghe thấy.
"Được rồi, Tình không mở cửa, em ở ngoài cửa đợi."
Quan Di Tình quyết tâm không mở cửa, Xa Vân Hề cũng quyết tâm phải vào, hai người cứ như vậy giằng co, một người ở bên trong cửa không có động tác gì, hai mắt u buồn nhìn trần nhà, một người ở ngoài cửa ngồi xổm, hai tay bó gối, đầu gác lên hai gối. Nàng biết phải đợi rất lâu, vì thế chỉ có ngồi mới chờ được.
Qua hơn một giờ, không thấy động tĩnh, Quan Di Tình cho rằng Xa Vân Hề đã đi, cô mở cửa ra. Mới vừa mở cửa liền bị giọng nói dọa cô giật mình.
"Em biết Tình sẽ mở cửa, haha."
Xa Vân Hề mặt dày mở cửa đi vào, nàng biết người này sẽ mở cửa, không nghĩ là sẽ chờ lâu như vậy, nàng ở bên ngoài muốn ngủ gục rồi.
"Em không về phòng sao? Vẫn ngồi đây đợi?"
Quan Di Tình cảm thấy Xa Vân Hề điên rồi, nàng làm sao chấp nhất quá mức như thế.
"Tình không mở cửa, em làm sao ngủ, em muốn ngủ cùng Tình, đương nhiên không phải là đùa."
Xa Vân Hề vào phòng, chui vào chăn, nàng mặc kệ vẻ mặt của Quan Di Tình ra sao. Chỉ cần có thể đến đây ngủ, mình không để ý mấy chuyện vụn vặt khác.
Quan Di Tình đóng cửa, lọ mọ leo lên giường, cô biết dù có đuổi nàng đi thì nàng cũng không đi, vì thế không thể làm gì khác là leo lên giường.
"Xa Vân Hề, em bây giờ sao da mặt dày thế?"
"Có sao? Em cũng thấy vậy. Nhưng mà truy đuổi vợ mình, mặt dày chút cũng chẳng sao. Có thể ăn có thể uống, còn có thể tìm được vợ về nhà."
Nghe Xa Vân Hề trả lời, Quan Di Tình không nói gì, Xa Vân Hề thực sự là so với vô lại còn vô lại hơn.
"..."
"Ngủ đi "
Cô nói như thế nào cũng nói không lại Xa Vân Hề, Quan Di Tình đành phải thôi, bây giờ ngủ mới được, bốn năm không có 'vận động', người này một buổi trưa làm cho mình cả người mệt nhọc thở ra hơi.
"Em ôm Tình, như vậy em mới ngủ được." Nói xong liền hành động, Quan Di Tình muốn đánh tên vô lại này một trận, nhưng mà cô biết dù mình có đánh nàng, cuối cùng vẫn là kết quả bị ôm mà thôi.
Đêm đó là giấc ngủ ngon nhất của Xa Vân Hề trong suốt 4 năm qua.

Chapter
1 Chương 1: Sắc đảm bao thiên
2 Chương 2: Công ty liên hoan
3 Chương 3: Sách Lược Quyến rũ
4 Chương 4: Tôi là thẳng
5 Chương 5: Phu nhân giá lâm
6 Chương 6: Phu nhân phát hỏa
7 Chương 7: Phu nhân mời khách
8 Chương 8: Trông mặt mà bắt hình dong
9 Chương 9: Mỹ thực mê hoặc
10 Chương 10: Chính sách dụ địch
11 Chương 11: Người ta là thành thật
12 Chương 12: Mụ mụ giá lâm
13 Chương 13: Xa mụ mụ thật đáng yêu
14 Chương 14: Về nhà hay ở lại
15 Chương 15: Muốn lưu lại
16 Chương 16: Tôi thích cô
17 Chương 17: Cân nhắc chuyện chúng ta
18 Chương 18: Đêm không ngủ
19 Chương 19: Thích tôi sao
20 Chương 20: Không giống nhau
21 Chương 21: Tổng giám đốc của bồ là...
22 Chương 22: Tình nghĩa bạn bè
23 Chương 23: Không hẹn mà gặp
24 Chương 24: Đưa về nhà
25 Chương 25: Thích hợp yêu
26 Chương 26: Phiên ngoại Cơ Huyền Ngọc - Tiểu Hoàng (1)
27 Chương 27: Phiên ngoại Huyền Ngọc - Tiểu Hoàng (2)
28 Chương 28: Phiên ngoại Du Nhiên - Tử Kỳ (1)
29 Chương 29: Phiên ngoại Du Nhiên - Tử Kỳ (2)
30 Chương 30: Tình yêu bắt đầu
31 Chương 31: Tỷ tỷ đại nhân
32 Chương 32: Hoàng Tử dương cầm
33 Chương 33: Cảnh cáo uy hiếp
34 Chương 34: Yêu tinh chiến tranh lạnh
35 Chương 35: Đi hay không đi
36 Chương 36: Thổ lộ
37 Chương 37: Sinh vật đơn bào
38 Chương 38: Họp Lớp
39 Chương 39: Đã lâu không gặp
40 Chương 40: Âu Dương Tuyết Tự
41 Chương 41: Tình yêu đã hết
42 Chương 42: Buồn bực mất tập trung
43 Chương 43: Lớn mật truy yêu
44 Chương 44: Làm bạn gái
45 Chương 45: Tình đơn phương
46 Chương 46: Là cô sao
47 Chương 47: Hảo tâm hảo ý
48 Chương 48: Bí mật quá khứ
49 Chương 49: Vẫn luôn trong tim
50 Chương 50: Xa mụ mụ chỉ kế
51 Chương 51: Một đêm không chợp mắt
52 Chương 52: Bó hoa hồng
53 Chương 53: Không thể trở lại
54 Chương 54: Suýt chút nữa bị áp
55 Chương 55: Đầu đề bảng tin giải trí
56 Chương 56: Ngờ vực
57 Chương 57: Không thể tin
58 Chương 58: Tình yêu đã ra đi
59 Chương 59: Tình Yêu
60 Chương 60: Đẩy ngã thất bại
61 Chương 61: Anh trai đáng mến
62 Chương 62: Liên tục không ngừng
63 Chương 63: Lặng yên đau lòng
64 Chương 64: Hạnh phúc là tốt rồi
65 Chương 65: Nỗ lực vì yêu
66 Chương 66: Chân tướng là gì
67 Chương 67: Chân tướng đáng sợ
68 Chương 68: Chỉ muốn chở che
69 Chương 69: Trong lòng có nhau
70 Chương 70: Ôn nhu
71 Chương 71: Bảo vệ tình yêu
72 Chương 72: Gia quy hai nhà
73 Chương 73: Yêu một đời
74 Chương 74: Chết cũng không buông tay
75 Chương 75: Người yêu biến mất
76 Chương 76: Hôn mê bất tỉnh
77 Chương 77: Chia ly
78 Chương 78: Tình yêu trở lại
79 Chương 79: Tình là của em
80 Chương 80: Người yêu tới
81 Chương 81: Em là người đáng thương
82 Chương 82: Cô giúp việc
83 Chương 83: Đâu là tình yêu
84 Chương 84: Tổng giám đốc Đường thị
85 Chương 85: Tự tin yêu
86 Chương 86: Bá đạo và ôn nhu
87 Chương 87: Ai nhân từ
88 Chương 88: Ai quyến rũ ai
89 Chương 89: Thiết bị định vị
90 Chương 90: Có kết hôn không
91 Chương 91: Thật dễ thương
92 Chương 92: Gió nổi lên rồi
93 Chương 93: Kiêu ngạo ái tình
94 Chương 94: Lấy thân mình mạo hiểm
95 Chương 95: Nguy hiểm đến gần
96 Chương 96: Ngàn cân treo sợi tóc
97 Chương 97: Sau khi lành bệnh
98 Chương 98: Hương vị của hạnh phúc
99 Chương 99: Phiên ngoại một
100 Chương 100: Phiên ngoại hai
101 Chương 101: Phiên ngoại ba
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chương 1: Sắc đảm bao thiên
2
Chương 2: Công ty liên hoan
3
Chương 3: Sách Lược Quyến rũ
4
Chương 4: Tôi là thẳng
5
Chương 5: Phu nhân giá lâm
6
Chương 6: Phu nhân phát hỏa
7
Chương 7: Phu nhân mời khách
8
Chương 8: Trông mặt mà bắt hình dong
9
Chương 9: Mỹ thực mê hoặc
10
Chương 10: Chính sách dụ địch
11
Chương 11: Người ta là thành thật
12
Chương 12: Mụ mụ giá lâm
13
Chương 13: Xa mụ mụ thật đáng yêu
14
Chương 14: Về nhà hay ở lại
15
Chương 15: Muốn lưu lại
16
Chương 16: Tôi thích cô
17
Chương 17: Cân nhắc chuyện chúng ta
18
Chương 18: Đêm không ngủ
19
Chương 19: Thích tôi sao
20
Chương 20: Không giống nhau
21
Chương 21: Tổng giám đốc của bồ là...
22
Chương 22: Tình nghĩa bạn bè
23
Chương 23: Không hẹn mà gặp
24
Chương 24: Đưa về nhà
25
Chương 25: Thích hợp yêu
26
Chương 26: Phiên ngoại Cơ Huyền Ngọc - Tiểu Hoàng (1)
27
Chương 27: Phiên ngoại Huyền Ngọc - Tiểu Hoàng (2)
28
Chương 28: Phiên ngoại Du Nhiên - Tử Kỳ (1)
29
Chương 29: Phiên ngoại Du Nhiên - Tử Kỳ (2)
30
Chương 30: Tình yêu bắt đầu
31
Chương 31: Tỷ tỷ đại nhân
32
Chương 32: Hoàng Tử dương cầm
33
Chương 33: Cảnh cáo uy hiếp
34
Chương 34: Yêu tinh chiến tranh lạnh
35
Chương 35: Đi hay không đi
36
Chương 36: Thổ lộ
37
Chương 37: Sinh vật đơn bào
38
Chương 38: Họp Lớp
39
Chương 39: Đã lâu không gặp
40
Chương 40: Âu Dương Tuyết Tự
41
Chương 41: Tình yêu đã hết
42
Chương 42: Buồn bực mất tập trung
43
Chương 43: Lớn mật truy yêu
44
Chương 44: Làm bạn gái
45
Chương 45: Tình đơn phương
46
Chương 46: Là cô sao
47
Chương 47: Hảo tâm hảo ý
48
Chương 48: Bí mật quá khứ
49
Chương 49: Vẫn luôn trong tim
50
Chương 50: Xa mụ mụ chỉ kế
51
Chương 51: Một đêm không chợp mắt
52
Chương 52: Bó hoa hồng
53
Chương 53: Không thể trở lại
54
Chương 54: Suýt chút nữa bị áp
55
Chương 55: Đầu đề bảng tin giải trí
56
Chương 56: Ngờ vực
57
Chương 57: Không thể tin
58
Chương 58: Tình yêu đã ra đi
59
Chương 59: Tình Yêu
60
Chương 60: Đẩy ngã thất bại
61
Chương 61: Anh trai đáng mến
62
Chương 62: Liên tục không ngừng
63
Chương 63: Lặng yên đau lòng
64
Chương 64: Hạnh phúc là tốt rồi
65
Chương 65: Nỗ lực vì yêu
66
Chương 66: Chân tướng là gì
67
Chương 67: Chân tướng đáng sợ
68
Chương 68: Chỉ muốn chở che
69
Chương 69: Trong lòng có nhau
70
Chương 70: Ôn nhu
71
Chương 71: Bảo vệ tình yêu
72
Chương 72: Gia quy hai nhà
73
Chương 73: Yêu một đời
74
Chương 74: Chết cũng không buông tay
75
Chương 75: Người yêu biến mất
76
Chương 76: Hôn mê bất tỉnh
77
Chương 77: Chia ly
78
Chương 78: Tình yêu trở lại
79
Chương 79: Tình là của em
80
Chương 80: Người yêu tới
81
Chương 81: Em là người đáng thương
82
Chương 82: Cô giúp việc
83
Chương 83: Đâu là tình yêu
84
Chương 84: Tổng giám đốc Đường thị
85
Chương 85: Tự tin yêu
86
Chương 86: Bá đạo và ôn nhu
87
Chương 87: Ai nhân từ
88
Chương 88: Ai quyến rũ ai
89
Chương 89: Thiết bị định vị
90
Chương 90: Có kết hôn không
91
Chương 91: Thật dễ thương
92
Chương 92: Gió nổi lên rồi
93
Chương 93: Kiêu ngạo ái tình
94
Chương 94: Lấy thân mình mạo hiểm
95
Chương 95: Nguy hiểm đến gần
96
Chương 96: Ngàn cân treo sợi tóc
97
Chương 97: Sau khi lành bệnh
98
Chương 98: Hương vị của hạnh phúc
99
Chương 99: Phiên ngoại một
100
Chương 100: Phiên ngoại hai
101
Chương 101: Phiên ngoại ba