Chương 90: Có kết hôn không

Xa Vân Hề biết Quan Di Tình cài định vị là muốn an toàn cho mình, trong lòng tuy có chút vướng mắc, thế nhưng nàng vẫn hiểu được vì sao Quan Di Tình làm thế.
Hai người về đến nhà, hai người kia đã về phòng nghỉ trưa. Xa Vân Hề cùng Lục Nhĩ Nhã cũng trở về phòng của mình. Ở trong phòng, Xa Vân Hề bồn chồn trong dạ muốn đi qua xem Quan Di Tình.
Xoắn xuýt mãi rốt cục lấy hết dũng khí sang phòng Quan Di Tình. Gõ cửa hai lần, không ai trả lời, nàng vặn nhẹ cửa, cũng tốt là không có khóa, Xa Vân Hề rón rén đi vào đến trước giường nhìn người đang ngủ say, trong lòng nàng có bao nhiêu là xa xót. Bốn năm qua cô ấy ngủ như thế này sao? khi ngủ vẫn chau mày lo âu, đem bản thân mình giam cầm trong ngục tối, không cho mình vào.
Một người kiêu ngạo, bởi vì phát sinh biến cố trở thành ngày càng tự ti.
Xa Vân Hề cởi giày, lên giường nằm bên cạnh Quan Di Tình lẳng lặng nhìn cô, chuyện đã bao lâu rồi, nàng không nhớ rõ nữa. Lông mi thật dài, mũi cao thẳng tắp, bờ môi như hoa anh đào. Nàng đưa tay vuốt ve, cô ấy vẫn thế, vẫn làm nàng nhớ không nguôi.
Nàng nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại kia với tình yêu sâu sắc nhất.
Nhìn Quan Di Tình một hồi lâu, Xa Vân Hề mí mắt bắt đầu đánh nhau, cuối cùng không ngăn nổi cơn buồn ngủ, gục lên ngực Quan Di Tình ngủ mất tiêu.
Thời gian thật dài, Quan Di Tình ngủ nhưng cảm giác có cái gì đó đè lên người mình nhưng cảm giác này lại rất quen thuộc. Chậm rãi mở mắt ra, đưa tay sờ lên vật trước ngực mình. Nha, là một cái đầu, trong nháy mắt lý trí hoàn toàn mất đi, cô rất kinh sợ. Đưa tay liền đẩy ra cái người đang nằm trên người mình, cô nghĩ rằng mình bị ai đó giở trò dê xồm. Bật ngồi dậy tìm lấy cái gối bắt đầu đánh lung tung lên người nọ.
"Ai, ai lại bất lịch sự như thế? Đúng là cái đồ lưu manh."
Xa Vân Hề bị đánh đến hoa mắt váng đầu, nàng đang say mộng đẹp nha, tự nhiên bị đẩy ra rồi bị người ta điên cuồng đánh tới.
"Trời ơi, Tình đừng đánh nữa, sẽ chết người." Xa Vân Hề dùng tay chống đỡ những trận tập kích bằng gối, nàng chỉ mới ngủ một hồi đã bị đối xử như thế, có chút quá đáng nha. Nếu như nàng thật sự làm cái gì, Quan Di Tình có thể sẽ giết nàng a.
Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Quan Di Tình buông gối xuống, kinh ngạc nói.
"Tiểu Hề Hề, em tại sao lại ở chỗ này?"
"Tiểu Hề Hề", người này rốt cục không gọi mình là "Vân Hề" nữa. Xa Vân Hề trong lòng bởi vì một cái xưng hô mà nhạc lòng rộn rã.
"Em qua xem coi Tình ngủ có ngon không?"
"Còn có thể." Vốn là đang ngủ rất ngon, người kia ép ngực mình đến không thở nổi, còn ngủ ngon sao.
"Vậy thì tốt, đúng rồi, chúng ta lúc nào thì kết hôn?" Xa Vân Hề nói ra một câu rất bình thường như không phải là chuyện gì to lớn.
"Kết hôn? Kết hôn cái gì?" Quan Di Tình hoàn toàn không rõ Xa Vân Hề đang nói cái gì. Đến phòng ngủ của cô, tỉnh lại thì nói kết hôn, người này đầu óc có phải bị bệnh hay không a.
"Chúng ta kết hôn chứ ai, trước đây không phải đã nói muốn kết hôn sao? Lẽ nào Tình đã quên, Tình quên nhưng em đâu có quên, nên Tình cùng em kết hôn đi."
Xa Vân Hề nắm tay Quan Di Tình, nàng bây giờ không sợ Quan Di Tình nữa, cô ấy tức giận cũng được, vui vẻ cũng được, nàng chỉ cần cô bên cạnh, mấy thứ khác không cần quản.
"Chúng ta đã chia tay, làm sao có khả năng kết hôn?"
"Em có đồng ý chia tay hồi nào đâu, cho nên không tính, Tình muốn em làm sao thì mới đồng ý kết hôn với em?"
Xa Vân Hề sẽ không bỏ qua Quan Di Tình, nàng muốn dính chặt lấy Quan Di Tình bắt Quan Di Tình đồng ý.
"Tôi không kết hôn với em, em chết tâm đi. Tôi muốn dậy, em muốn ngủ thì về phòng của mình đi." Từ khi không còn nhìn thấy, chuyện kết hôn cô cũng không nghĩ đến nữa, không phải không muốn, mà là không dám nghĩ. Mình đâu thể ích kỷ mang nàng bó buộc quanh mình, nàng là người có lý tưởng, mình không muốn phá huỷ nàng, mình muốn nàng phải được tung bay với ước mơ.
"Tình khi nào kết hôn cùng em?" Xa Vân Hề hoàn toàn không để ý tới lời Quan Di Tình nói, lại hỏi một lần nữa, lần này ngữ khí có chút nghiêm túc, có chút khó chịu.
Quan Di Tình vừa muốn xoay người xuống giường liền dừng lại động tác. Cô nghe Xa Vân Hề nghiêm giọng, dường như ngày hôm nay nhất định phải đạt được mục đích.
"Tiểu Hề Hề, chúng ta không thể, em đừng như vậy." Quan Di Tình nhẹ nhàng vuốt giận, nàng không muốn chọc Xa Vân Hề không vui và cũng không muốn hứa hẹn chuyện này.
"Em như thế nào? Em cho Tình biết, Tình là người con gái của em, cả đời cũng chỉ có thể là của em, ngày hôm nay Tình nhất định phải đồng ý." Xa Vân Hề trong chớp mắt như biến thành người khác, ngữ khí bá đạo không nói lý lẽ. Sự ôn nhu trước đây đã không còn hiện hữu.
"Xa Vân Hề, vì sao tôi phải đồng ý. Em không phải muốn biết kết quả sao, tôi cho em biết đời này tôi sẽ không kết hôn." Quan Di Tình hướng Xa Vân Hề nói to, sau đó xuống giường.
Xa Vân Hề thấy Quan Di Tình không đồng ý liền nắm lấy cánh tay Quan Di Tình áp Quan Di Tình lên ngã xuống giường.
Quan Di Tình bị bất ngờ, cảm giác có người đè lên người mình, cô biết Xa Vân Hề hiện tại không còn lý trí.
"Xa Vân Hề, em lập tức đứng lên, nếu không tôi sẽ tức giận."
"Em không có ngốc, trừ phi Tình đồng ý cùng em kết hôn, nếu không thì hôm nay em sẽ làm cho Tình trở thành người của em, đời này không muốn rời xa nửa bước."
Mắt Xa Vân Hề đỏ lên, nàng mỗi ngày phải nhìn người mình yêu mà không làm cái gì được, nàng không còn muốn giữ lý trí nữa.
"Tôi sẽ không đồng ý, nếu như em muốn dùng phương pháp này để ép tôi, em hết hi vọng đi."
Xa Vân Hề sao có thể làm như vậy, Quan Di Tình trong lòng không hiểu. Cô yêu một Xa Vân Hề không phải người như thế này, nàng xưa nay sẽ không ép cô những chuyện cô không thích. Nàng bây giờ đối với mình, vẫn là người ngày xưa sao?
"Thật sao? Hay là Tình đang bức cho em điên lên, mỗi ngày chỉ có thể nhìn Tình, cái gì cũng không làm được, như một kẻ ngốc. Em chỉ muốn bình thường yêu Tình mà thôi nhưng Tình một mực chối từ em. Nếu như dùng biện pháp này để mang Tình ở lại bên cạnh em, em đành phải làm như vậy."
Nước mắt bàng bạc như mưa hè xuôi dòng nhỏ xuống. Xa Vân Hề hôn lên môi Quan Di Tình, đôi môi thương nhớ bốn năm để cho cả đời mình không cách nào quên được mùi vị. Hôm nay nàng điên rồi, thôi kệ, cứ điên một lần, điên lần này thôi có được không.
Quan Di Tình muốn thoát ra nhưng hai tay của cô bị Xa Vân Hề ghì chặt hai bên, căn bản không có sức vùng vậy. Hai chân cũng bị kẹp chặt, có vẻ như Xa Vân Hề đã sớm chuẩn bị.
Y phục trên người bị Xa Vân Hề từng mảnh cởi ra, thời gian còn lại chỉ có triền miên vô tận.
Khi hai người xong việc đã là tám giờ tối, Xa Vân Hề ôm Quan Di Tình không chịu buông tay, dường như chỉ cần nàng buông tay thì sẽ không ôm được nữa.
"Em có thể buông tôi ra, chẳng phải em đã làm được chuyện em muốn rồi sao?" Quan Di Tình ngữ khí lạnh lùng.
"Tình thấy em muốn như vậy sao? Cái em muốn chỉ là Tình, cả đời cần một mình Tình mà thôi."
Xa Vân Hề biết mình đã quá đáng, nàng không hối hận, cũng dự định sau này mỗi đêm đều ở lại đây. Mặc kệ người này có đồng ý hay không, nàng sẽ làm tất cả cho đến khi Di Tình chấp nhận mới thôi.
"Tôi đã không yêu em, em cứ như vậy tôi cũng không yêu em."
"Tình không yêu em cũng được, em yêu Tình là được rồi. Lần này không cho phép được trốn." Nếu dành thời gian để chờ cô ấy hồi tâm chuyển ý đúng thật là lãng phí thời gian, Quan Di Tình không thể bỏ xuống kiêu ngạo chính mình, vậy nàng liền đem sự kiêu ngạo của cô ấy vứt đi, làm cho cô ấy hướng về nàng là tốt rồi.
"Em đây là ngang ngược không lý lẽ, nếu như còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ đi mãi mãi không cho em tìm gặp."
Xa Vân Hề bá bạo, Quan Di Tình càng không chịu được bị người ta uy hiếp. Tình yêu, bây giờ đã ra khỏi tầm kiểm soát của cô.
"Thật sao? Nếu như em chết đi, Tình sẽ trở về."
Nếu như lần này mất đi Quan Di Tình, Xa Vân Hề biết cuộc đời của mình cũng sẽ kết thúc, nàng sẽ tự kết thúc đời mình. Quá mệt mỏi, nàng không còn bao nhiêu sức lực để tiếp tục sống. Khổ sở sống quá bốn năm, nàng không muốn tiếp tục nữa. Nàng không còn dũng khí, khi trái tim ngừng đập biết đâu sẽ bớt mệt mỏi.
Suốt 4 năm qua, nàng tự nghĩ vô số lần rằng nàng sẽ không bỏ cuộc, nàng tự nói với bản thân mình rằng "Sẽ trở lại, sẽ tìm được cô ấy." Đến khi tìm được, kết quả lại như thế này, nàng không còn lý do nào để vượt qua.
Xa Vân Hề buông Quan Di Tình ra, sâu sắc thở dài một hơi nhìn mông lung lên trần nhà nhẹ giọng nói. Xa Vân Hề bá đạo đã không còn nữa, chỉ còn lại một Xa Vân Hề vì người mình yêu mà sống.
"Em đang uy hiếp tôi, em cho rằng em uy hiếp tôi có tác dụng sao?" Quan Di Tình nghe Xa Vân Hề nói, tâm đột nhiên căng thẳng, nhưng sự kiêu ngạo của cô không cho phép cô thỏa hiệp.
"Di Tình, em mệt mỏi. Lúc ở Luân Đôn trông thấy phố xá xe cộ ngược xuôi, em đã nghĩ nếu như bây giờ lao ra, có thể sẽ không phải đau lòng nữa; mỗi lần đứng trên sân thượng bao quát thành phố, em luôn cảm thấy thế giới kia không thuộc về em, nếu như mình bước về phía trước một bước có lẽ sẽ sang thế giới khác. Mặc dù chán ghét cuộc sống này như thế nhưng em vẫn chọn ở lại, bởi vì thế giới này có Tình, nếu không có Tình, cuộc sống của em cũng không tồn tại."
Đối với Quan Di Tình, đây là lần đầu tiên hiểu rõ cuộc sống 4 năm qua của Xa Vân Hề, trước đó những chuyện Đường Mạc Dao nói về cuộc sống của Xa Vân Hề lúc ở Luân Đôn đã làm cô xót xa nhiều. Giờ khắc này lại nghe từ miệng của nàng nói ra, Quan Di Tình khóe mắt rưng rưng, bắt đầu chảy xuống. Cô không biết đến hiện tại những gì cô làm có đúng hay không. Cô vẫn cho rằng mình chia tay nàng là đúng, coi ra không phải như vậy.
"Xin lỗi, em cho tôi thời gian suy nghĩ. Tôi không biết nên làm sao yêu em, hiện tại tôi không thể nào chăm sóc cho em, tôi không muốn trở thành gánh nặng của em, em hiểu không?" Quan Di Tình cựa mình ôm lấy thân thể gầy yếu của Xa Vân Hề, mình nên thỏa hiệp đi, nếu không có Xa Vân Hề, mình cũng sẽ không còn hi vọng.
"Sau này em chính là đôi mắt của Tình. Em sẽ chờ mặc kệ bao lâu, sau này em muốn ngủ ở chỗ này. Chúng ta xuống dùng cơm thôi."
Xa Vân Hề đã nghe được Quan Di Tình hứa hẹn liền đứng dậy mở tủ tìm quần áo.
Quan Di Tình còn chưa kịp phản ứng, Xa Vân Hề vừa rồi nói cái gì? Cái gì mà sau này ngủ ở đây?
"Em vừa nói sau này ngủ ở đây?"
"Đúng vậy, em không muốn ngủ một mình. Em giúp Tình mặc quần áo vào, Nhĩ Nhã các nàng chắc đã sớm ăn cơm xong."
Xa Vân Hề cầm quần áo, ôn nhu giúp Quan Di Tình mặc vào. Đây là lần đầu trắng trợn ngắm nhìn thân thể của Di Tình, điều này cũng không thể nói mình háo sắc, là do Di Tình không tiện nên mình mặc giúp cô ấy, thuận tiện chiếm thêm một chút lợi lộc.
"Em vì sao muốn cùng tôi ngủ, tôi mới không cùng em ngủ đâu."
Quan Di Tình không thèm chấp Xa Vân Hề.
"Tình không ngủ cùng em nhưng em lại muốn ngủ cùng Tình. Nếu như Tình không đồng ý, em lại phải dùng biện pháp mạnh, biện pháp này coi ra cũng rất được nha. Em đi nấu cơm, Tình nghỉ ngơi một lát đi."
Xa Vân Hề ra ngoài, hoàn toàn không thèm quan tâm bộ mặt khó chịu của Quan Di Tình phía sau.
"Xa Vân Hề, tôi cho em biết. Tôi sẽ không đồng ý." Bất kể cô gào to như thế nào vẫn không ai thèm trả lời.

Chapter
1 Chương 1: Sắc đảm bao thiên
2 Chương 2: Công ty liên hoan
3 Chương 3: Sách Lược Quyến rũ
4 Chương 4: Tôi là thẳng
5 Chương 5: Phu nhân giá lâm
6 Chương 6: Phu nhân phát hỏa
7 Chương 7: Phu nhân mời khách
8 Chương 8: Trông mặt mà bắt hình dong
9 Chương 9: Mỹ thực mê hoặc
10 Chương 10: Chính sách dụ địch
11 Chương 11: Người ta là thành thật
12 Chương 12: Mụ mụ giá lâm
13 Chương 13: Xa mụ mụ thật đáng yêu
14 Chương 14: Về nhà hay ở lại
15 Chương 15: Muốn lưu lại
16 Chương 16: Tôi thích cô
17 Chương 17: Cân nhắc chuyện chúng ta
18 Chương 18: Đêm không ngủ
19 Chương 19: Thích tôi sao
20 Chương 20: Không giống nhau
21 Chương 21: Tổng giám đốc của bồ là...
22 Chương 22: Tình nghĩa bạn bè
23 Chương 23: Không hẹn mà gặp
24 Chương 24: Đưa về nhà
25 Chương 25: Thích hợp yêu
26 Chương 26: Phiên ngoại Cơ Huyền Ngọc - Tiểu Hoàng (1)
27 Chương 27: Phiên ngoại Huyền Ngọc - Tiểu Hoàng (2)
28 Chương 28: Phiên ngoại Du Nhiên - Tử Kỳ (1)
29 Chương 29: Phiên ngoại Du Nhiên - Tử Kỳ (2)
30 Chương 30: Tình yêu bắt đầu
31 Chương 31: Tỷ tỷ đại nhân
32 Chương 32: Hoàng Tử dương cầm
33 Chương 33: Cảnh cáo uy hiếp
34 Chương 34: Yêu tinh chiến tranh lạnh
35 Chương 35: Đi hay không đi
36 Chương 36: Thổ lộ
37 Chương 37: Sinh vật đơn bào
38 Chương 38: Họp Lớp
39 Chương 39: Đã lâu không gặp
40 Chương 40: Âu Dương Tuyết Tự
41 Chương 41: Tình yêu đã hết
42 Chương 42: Buồn bực mất tập trung
43 Chương 43: Lớn mật truy yêu
44 Chương 44: Làm bạn gái
45 Chương 45: Tình đơn phương
46 Chương 46: Là cô sao
47 Chương 47: Hảo tâm hảo ý
48 Chương 48: Bí mật quá khứ
49 Chương 49: Vẫn luôn trong tim
50 Chương 50: Xa mụ mụ chỉ kế
51 Chương 51: Một đêm không chợp mắt
52 Chương 52: Bó hoa hồng
53 Chương 53: Không thể trở lại
54 Chương 54: Suýt chút nữa bị áp
55 Chương 55: Đầu đề bảng tin giải trí
56 Chương 56: Ngờ vực
57 Chương 57: Không thể tin
58 Chương 58: Tình yêu đã ra đi
59 Chương 59: Tình Yêu
60 Chương 60: Đẩy ngã thất bại
61 Chương 61: Anh trai đáng mến
62 Chương 62: Liên tục không ngừng
63 Chương 63: Lặng yên đau lòng
64 Chương 64: Hạnh phúc là tốt rồi
65 Chương 65: Nỗ lực vì yêu
66 Chương 66: Chân tướng là gì
67 Chương 67: Chân tướng đáng sợ
68 Chương 68: Chỉ muốn chở che
69 Chương 69: Trong lòng có nhau
70 Chương 70: Ôn nhu
71 Chương 71: Bảo vệ tình yêu
72 Chương 72: Gia quy hai nhà
73 Chương 73: Yêu một đời
74 Chương 74: Chết cũng không buông tay
75 Chương 75: Người yêu biến mất
76 Chương 76: Hôn mê bất tỉnh
77 Chương 77: Chia ly
78 Chương 78: Tình yêu trở lại
79 Chương 79: Tình là của em
80 Chương 80: Người yêu tới
81 Chương 81: Em là người đáng thương
82 Chương 82: Cô giúp việc
83 Chương 83: Đâu là tình yêu
84 Chương 84: Tổng giám đốc Đường thị
85 Chương 85: Tự tin yêu
86 Chương 86: Bá đạo và ôn nhu
87 Chương 87: Ai nhân từ
88 Chương 88: Ai quyến rũ ai
89 Chương 89: Thiết bị định vị
90 Chương 90: Có kết hôn không
91 Chương 91: Thật dễ thương
92 Chương 92: Gió nổi lên rồi
93 Chương 93: Kiêu ngạo ái tình
94 Chương 94: Lấy thân mình mạo hiểm
95 Chương 95: Nguy hiểm đến gần
96 Chương 96: Ngàn cân treo sợi tóc
97 Chương 97: Sau khi lành bệnh
98 Chương 98: Hương vị của hạnh phúc
99 Chương 99: Phiên ngoại một
100 Chương 100: Phiên ngoại hai
101 Chương 101: Phiên ngoại ba
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chương 1: Sắc đảm bao thiên
2
Chương 2: Công ty liên hoan
3
Chương 3: Sách Lược Quyến rũ
4
Chương 4: Tôi là thẳng
5
Chương 5: Phu nhân giá lâm
6
Chương 6: Phu nhân phát hỏa
7
Chương 7: Phu nhân mời khách
8
Chương 8: Trông mặt mà bắt hình dong
9
Chương 9: Mỹ thực mê hoặc
10
Chương 10: Chính sách dụ địch
11
Chương 11: Người ta là thành thật
12
Chương 12: Mụ mụ giá lâm
13
Chương 13: Xa mụ mụ thật đáng yêu
14
Chương 14: Về nhà hay ở lại
15
Chương 15: Muốn lưu lại
16
Chương 16: Tôi thích cô
17
Chương 17: Cân nhắc chuyện chúng ta
18
Chương 18: Đêm không ngủ
19
Chương 19: Thích tôi sao
20
Chương 20: Không giống nhau
21
Chương 21: Tổng giám đốc của bồ là...
22
Chương 22: Tình nghĩa bạn bè
23
Chương 23: Không hẹn mà gặp
24
Chương 24: Đưa về nhà
25
Chương 25: Thích hợp yêu
26
Chương 26: Phiên ngoại Cơ Huyền Ngọc - Tiểu Hoàng (1)
27
Chương 27: Phiên ngoại Huyền Ngọc - Tiểu Hoàng (2)
28
Chương 28: Phiên ngoại Du Nhiên - Tử Kỳ (1)
29
Chương 29: Phiên ngoại Du Nhiên - Tử Kỳ (2)
30
Chương 30: Tình yêu bắt đầu
31
Chương 31: Tỷ tỷ đại nhân
32
Chương 32: Hoàng Tử dương cầm
33
Chương 33: Cảnh cáo uy hiếp
34
Chương 34: Yêu tinh chiến tranh lạnh
35
Chương 35: Đi hay không đi
36
Chương 36: Thổ lộ
37
Chương 37: Sinh vật đơn bào
38
Chương 38: Họp Lớp
39
Chương 39: Đã lâu không gặp
40
Chương 40: Âu Dương Tuyết Tự
41
Chương 41: Tình yêu đã hết
42
Chương 42: Buồn bực mất tập trung
43
Chương 43: Lớn mật truy yêu
44
Chương 44: Làm bạn gái
45
Chương 45: Tình đơn phương
46
Chương 46: Là cô sao
47
Chương 47: Hảo tâm hảo ý
48
Chương 48: Bí mật quá khứ
49
Chương 49: Vẫn luôn trong tim
50
Chương 50: Xa mụ mụ chỉ kế
51
Chương 51: Một đêm không chợp mắt
52
Chương 52: Bó hoa hồng
53
Chương 53: Không thể trở lại
54
Chương 54: Suýt chút nữa bị áp
55
Chương 55: Đầu đề bảng tin giải trí
56
Chương 56: Ngờ vực
57
Chương 57: Không thể tin
58
Chương 58: Tình yêu đã ra đi
59
Chương 59: Tình Yêu
60
Chương 60: Đẩy ngã thất bại
61
Chương 61: Anh trai đáng mến
62
Chương 62: Liên tục không ngừng
63
Chương 63: Lặng yên đau lòng
64
Chương 64: Hạnh phúc là tốt rồi
65
Chương 65: Nỗ lực vì yêu
66
Chương 66: Chân tướng là gì
67
Chương 67: Chân tướng đáng sợ
68
Chương 68: Chỉ muốn chở che
69
Chương 69: Trong lòng có nhau
70
Chương 70: Ôn nhu
71
Chương 71: Bảo vệ tình yêu
72
Chương 72: Gia quy hai nhà
73
Chương 73: Yêu một đời
74
Chương 74: Chết cũng không buông tay
75
Chương 75: Người yêu biến mất
76
Chương 76: Hôn mê bất tỉnh
77
Chương 77: Chia ly
78
Chương 78: Tình yêu trở lại
79
Chương 79: Tình là của em
80
Chương 80: Người yêu tới
81
Chương 81: Em là người đáng thương
82
Chương 82: Cô giúp việc
83
Chương 83: Đâu là tình yêu
84
Chương 84: Tổng giám đốc Đường thị
85
Chương 85: Tự tin yêu
86
Chương 86: Bá đạo và ôn nhu
87
Chương 87: Ai nhân từ
88
Chương 88: Ai quyến rũ ai
89
Chương 89: Thiết bị định vị
90
Chương 90: Có kết hôn không
91
Chương 91: Thật dễ thương
92
Chương 92: Gió nổi lên rồi
93
Chương 93: Kiêu ngạo ái tình
94
Chương 94: Lấy thân mình mạo hiểm
95
Chương 95: Nguy hiểm đến gần
96
Chương 96: Ngàn cân treo sợi tóc
97
Chương 97: Sau khi lành bệnh
98
Chương 98: Hương vị của hạnh phúc
99
Chương 99: Phiên ngoại một
100
Chương 100: Phiên ngoại hai
101
Chương 101: Phiên ngoại ba