Chương 80: Người yêu tới

Xa Vân Hề xuống lầu rời khỏi tiệm cà phê, nàng xoay người nhìn bảng hiệu. Trong lòng đau đớn vô biên, nhiều năm như vậy là mình đã bỏ mặc Di Tình bốn năm, lần này mình muốn mang cô ấy trở về.
Xa Vân Hề đi rồi, Quan Di Tình một mình ngồi trên lầu nghe từng giai điệu quen thuộc, chỉ là tâm tình từ lâu đã thay đổi. Nước mắt ngừng rơi lúc nào bản thân cô cũng không biết.
Cô nỗ lực xây dựng thế giới khi không có nàng bên cạnh, lần này triệt để thay đổi rồi. Cho rằng trốn ở đây sẽ không gặp lại nàng nữa, cho rằng nàng ra đi thì sẽ không quay trở về, nhưng cô sai rồi. Vẫn là do cô không hiểu hay là do cô trốn tránh quá lâu nên đã quên luôn cách ứng phó với nàng. Cuộc đời của cô chỉ yêu mỗi Xa Vân Hề, nếu nàng không trở lại, cô cũng đã quyết định bảo vệ nàng hết đời này. Chưa hề nghĩ chiếm giữ nàng, chỉ muốn yên tĩnh bình thản sống qua ngày.
Tình yêu có thể tìm về sao? Đây là ca khúc nàng sáng tác, có phải là khi bắt đầu nàng chưa hề nghĩ tới việc từ bỏ, dù cho năm đó nàng ra đi nhưng chưa từng bỏ mặc cô.
Quan Di Tình ngồi một chổ, cả người toả ra cảm xúc bi thống, một loại cô đơn, một loại khiến người ta đau đến nghẹt thở. Không biết qua bao lâu, mãi đến khi Âu Dương Tuyết Tự đến đón nàng, nàng mới từ trong nỗi đau hồi phục tinh thần lại.
"Chị, chị hôm nay sao thế, có phải là xảy ra chuyện gì?"
Nhìn Quan Di Tình không giống ngày thường, Âu Dương Tuyết Tự lo lắng hỏi. Trên người chị ấy phảng phấy u thương, đây là chuyện đã bao lâu. Hôm nay lại cảm giác này, chuyện gì đã xảy ra?
Âu Dương Tuyết Tự thường xuyên đến đây thăm hỏi Quan Di Tình, tiệm cà phê cũng là cô quản lý. Bởi vì Lý Hoan có mang nên chuyện trong nhà, cô một mình quán xuyến, chuyện của công ty cũng một mình cô, bận hết sức. Lý Hoan từ chức ở nhà dưỡng thai, mua một gian nhà trong núi, thuận tiện chăm sóc cho biểu tỷ.
"Nàng về rồi."
"Ai về?"
Âu Dương Tuyết Tự mơ hồ không hiểu Quan Di Tình nói đến ai, nghi hoặc nhìn sang chỉ nhìn thấy gương mặt hững hờ. Người nào trở về khiến chị ấy biến hóa lớn như vậy, suy nghĩ một lát liền nhớ ra, ngoại trừ người kia, còn ai vào đây có thể ảnh hưởng đến Quan Di Tình.
"Vân Hề trở về sao?"
"Ừ "
"Chị gặp mặt rồi? Nàng nói cái gì?"
Không trách được bộ dáng này của Quan Di Tình, Xa Vân Hề trở về, chuyện nhiều năm như vậy cũng nên giải quyết.
"Nàng nói chị là của nàng ấy, đời này chỉ có thể là nàng, sẽ không để cho chị chạy thoát."
Âu Dương Tuyết Tự nghe nói như thế liền giật mình. Nàng kia lúc nào thì bá đạo như vậy, thật dọa người a.
"Thật sao? Vân Hề thật sự nói như vậy? Haha... Nàng cũng có cái tính như thế a, đúng là không tận mắt nhìn thấy nha. Tưởng nàng hiền lành lắm ai ngờ chỉ che giấu cái tính ngang ngược mà thôi"
Âu Dương Tuyết Tự vừa lái xe vừa nghe Quan Di Tình kể xong bắt đầu cười lớn. Không nghĩ Xa Vân Hề sẽ làm như vậy nha, thật muốn gặp nàng mà.
"Em còn cười được? Nàng thật đã về. Phong thái trên người so với trước đây cũng khác nhau, có cảm giác xa cách và lạnh lùng hơn."
Nghĩ đến ấn tượng Xa Vân Hề cho mình, Quan Di Tình rất đau lòng. Bốn năm trước Tuyết Tự có nói qua tình trạng Xa Vân Hề, nghĩ rằng nàng chỉ tạm thời thay đổi, không nghĩ tới chuyện đó còn thay đổi luôn một phần tính cách của nàng.
"Vì không muốn người khác đến gần mình thôi, Vân Hề còn yêu chị. Chia ly 4 năm nàng vẫn yêu chị, luôn yêu chị không hề quên lãng. Tất cả những ca khúc nàng sáng tác đều viết cho chị. Năm đó chị gạt nàng, nàng tuy không tin nhưng vẫn rời đi, có lẽ nàng nghĩ muốn cho cả hai thời gian."
Tính tình Xa Vân Hề, Âu Dương Tuyết Tự không biết nói làm sao. Chính là một người ương bướng trong tình yêu, yêu liền muốn một đời một kiếp, trừ phi có lý do nào đó mới buông tay. Nghĩ đến lúc trước mình thích nàng, cũng chăm chăm thích nàng không chú ý đến ai. Những người si tình như vậy dễ dàng bị tình yêu làm tổn thương, quanh quẩn trong thế giới riêng của mình không thoát ra được.
"Chị không muốn phá huỷ cuộc đời của nàng, chị hiện giờ có làm gì được đâu, đến cả những món nàng thích cũng không nấu được, so với kẻ tàn phế có khác gì nhau."
Quan Di Tình nhớ đến bản thân mình, cô không có cách nào tự thuyết phục mình chấp nhận tình yêu của Xa Vân Hề. Một người không làm được gì, ngoại trừ mang đến cho nàng buồn phiền thì còn làm được gì hơn.
"Nàng đâu có quan tâm mấy thứ này, nàng chỉ yêu chị. Cuộc đời của nàng mặc kệ là 4 năm trước hay bây giờ đều chỉ có một mình chị. Tuy rằng bên cạnh nàng xuất hiện người khác, nhưng trái tim của nàng đặt trong ngực chị chưa bao giờ rời xa, làm sao có thể yêu ai khác."
Âu Dương Tuyết Tự biết bên cạnh Xa Vân Hề có cô gái tên Lục Nhĩ NHã, vì Quan Di Tình, nên mọi nhất cử nhất động của Xa Vân Hề cô đều chú ý. Lục Nhĩ Nhã kia thích Xa Vân Hề, còn Đường Mạc Dao thích Lục Nhĩ Nhã, mà Xa Vân Hề yêu Quan Di Tình, hiện tại phải gọi là chuyện tình tay tư. Quan Di Tình đang lẩn trốn, Xa Vân Hề lại truy, Lục Nhĩ Nhã cũng trong trạng thái truy, Đường mạc dao cũng là như thế, mọi người đang trong một cái vòng tròn không có điểm kết. Tình cảm như vậy rất mệt, cho nên muốn muốn kết thúc tình huống này nhất định phải để Xa Vân Hề tóm được Quan Di Tình vào tay.
"Chị cũng nên đứng trên lập trường của Vân Hề cân nhắc, nàng cũng rất khổ. Nhiều năm nay cô đơn một mình, không có ai nói chuyện, tâm hồn tịch mịch. Nàng là người đa cảm lại thích mang chuyện buồn giấu trong lòng, nàng lạnh lùng chỉ vì muốn mọi người xa lánh mình mà thôi.
"Không nói nữa, chúng ta về nhà đi, cô cô khi nào thì đến đây?"
Quan Di Tình bây giờ không còn tâm tình nào tiếp tục cái đề tài này, cô không muốn biết thêm chuyện của Xa Vân Hề bởi vì biết càng nhiều sẽ càng nhẹ dạ, sợ bản thân kích động lại đi tìm nàng ấy.
"Mẹ em đã đến rồi, ở nhà nấu cơm. Lý Hoan đang mang thai, mẹ nói sợ nàng khổ cực nên sẽ ở đây một thời gian, mẹ còn muốn chị tới ở cùng." Mẹ của mình vẫn hay đến vùng núi này, thứ nhất là vì cháu ngoại, thứ hai chính là vì biểu tỷ.
"Chị tạm thời không qua, Hề Hề về nước. Nàng nói muốn tìm ta, nhất định sẽ quấy rối lên cho mà xem. Vẫn là không nên gánh thêm phiền phức."
Tuy không biết Xa Vân Hề nghĩ như thế nào, nhưng Quan Di Tình có thể cảm giác được nàng không buông tha cho mình. Chắn chắn sẽ đến tìm mình.
"Được rồi, có gì gọi cho em nha."
Ở trong lòng, Âu Dương Tuyết Tự rất muốn tác hợp cho Xa Vân Hề và biểu tỷ của mình. Hai người rõ ràng đều yêu đối phương, nhưng không muốn cùng nhau, như vậy không phải dằn vặt, dày vò lẫn nhau hay sao.
Xa Vân Hề trở về, sau đó sai người tra ra nơi ở của Quan Di Tình. Sáng sớm ngày thứ hai nàng mang hành lý của mình, lái xe hùng hổ đi đến biệt thự trong vùng núi non của Quan Di Tình.
Nhấc rương hành lý, nhấn chuông cửa, một lát sau có giọng nói của người phụ nữ trung niên truyền đến.
"Xin chào, xin hỏi cô tìm ai?"
"Tôi tìm tiểu thư nhà này, tôi là người yêu của cô ấy."
Xa Vân Hề không ngại da mặt dày nói mình là người yêu của Quan Di Tình, trên mặt một điểm thẹn thùng cũng không có.
Người phụ nữ vừa nghe xong liền hoảng vía. Tiểu thư nhà mình ở đây bốn năm, nào có người yêu nào, hơn nữa còn là nữ, không chừng là lầm nhà thôi.
"Xin lỗi, tiểu thư nhà chúng tôi chưa có người yêu." Chuyện người yêu sao có thể nói lung tung thế được, ở trong lòng trách móc những người trẻ hiện đại bây giờ gan to quá.
"Dì, con đúng là người yêu của tiểu thư nhà dì, không tin dì có thể đi hỏi tiểu thư nhà dì?"
"Tiểu thư nhà tôi là nữ làm sao có khả năng. Cô có lầm hay không. Cô tên là gì?"
Dì tuổi trung niên thực sự không thể tin chuyện này, một cô gái ở đâu sáng sớm chạy đến nhà mình nói là người yêu của tiểu thư nhà mình, muốn mở cửa cũng không dám nha.
"A, Con quên nói, con tên Xa Vân Hề, dì hỏi tiểu thư nhà dì sẽ biết. Con tên Xa Vân Hề, Xa là xe, Vân là mây trắng, Hề là vui vẻ."
Xa Vân Hề lớn tiếng nói ra tên của mình, nàng sợ dì kia mau quên tên của nàng nên đem tên của mình nói rõ.
Dì kia vừa nghe xong liền nghĩ cô gái này đã xưng tên họ, bà còn bắt bẻ gì đây. Xoay người chuẩn bị đi thưa với tiểu thư, vừa lúc tiểu thư từ phòng ngủ đi ra.
"Tiểu thư, có người tên Xa Vân Hề ở bên ngoài nói muốn gặp cô."
Quan Di Tình mới vừa ngồi xuống, cầm lấy cái tách uống một hớp nước, nghe được dì quản gia nói, "Phốc" một tiếng, đem nước tất cả đều phun ra ngoài.
"Vú Trương, dì vừa nói cái gì? Ai tới tìm con?" Quan Di Tình sợ mình nghe lầm, đặt cái tách xuống hỏi lại lần nữa.
"Có cái người xưng là Xa Vân Hề, nói là người yêu của cô, nói cái gì muốn gặp cô." Mình đâu có bị điếc, sáng sớm bị hai cô gái này làm mắc mệt.
"Người yêu...nói là người yêu của con á?" Quan Di Tình không thể tin được những gì cô nghe, cố ý dùng ngón tay chỉ chính mình, sợ là lầm.
"Đúng vậy, cô gái kia dung mạo rất đẹp đẽ. Vừa nhìn là biết con nhà đàng hoàng, không giống như là nói dối, tiểu thư nếu như không biết nàng, tôi sẽ bảo nàng đi về."
Ấn tượng của Xa Vân Hề với vú Trương mà nói là rất tốt, trắng nõn nà, vừa nhìn là biết người tốt.
"Không cần, vú Trương, vú để cho nàng vào đi." Quan Di Tình thực sự không hiểu nổi, sáng sớm Xa Vân Hề lại nháo cái gì. Người yêu, Xa Vân Hề đầu óc hư hỏng rồi chăng.
Hai phút sau, vú Trương mang Xa Vân Hề cùng đi vào.
Quan Di Tình cảm nhận được người kia tay đang kéo theo hành lý to đùng, một cơn ớn lạnh tự dưng kéo tới.
"Tình Tình, em rốt cuộc tìm được Tình rồi."
Xa Vân Hề vừa thấy Quan Di Tình trực tiếp nhào tới đem người đặt ở trên ghế salông. Vú Trương lần đầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy, suýt chút nữa bị doạ ngất đi. Đây là chuyện gì, hai nàng đây là đang làm gì?
Con mắt trợn lên còn kém rơi ra, hay là mình già nên không kịp thời đại?
Xa Vân Hề vừa gặp mặt đã như vậy, Quan Di Tình sợ đến trái tim muốn rơi ra ngoài. Vừa rồi nàng gọi mình là gì, Tình Tình? Cô có phải là đang nằm mơ, nàng làm sao có khả năng sẽ gọi hai chử này, trước đây muốn nàng gọi, nàng thà chết chứ không chịu gọi. Lần này là làm sao? Đầu óc sinh bệnh?
Quan Di Tình bị Xa Vân Hề ép tới không thở nổi, trong đầu hỗn loạn, thật sự không biết nên làm như thế nào. Nhiều bất ngờ liên tục xông đến, cái gì mà người yêu, cái gì mà "Tình Tình", có cái gì không đúng a.
"Xa Vân Hề, em ngồi dậy, nếu không tôi sẽ tức giận"
Quan Di Tình hướng về phía Xa Vân Hề nói to, trong lòng có một đống lớn hỏa khí.
"Được rồi, em dậy." Xa Vân Hề dáng vẻ muốn khóc như oan ức sắp chết vậy, còn kém hai hàng nước mắt chảy ra.
Quan Di Tình cảm nhận được vú Trương bên cạnh có lẽ trên mặt bà đang viết hai chử mờ mịt.
"Vú Trương, dì đi xuống trước đi, nơi này không cần bận bịu." Quan Di Tình trực tiếp ra hiệu cho vú Trương lui xuống, hiện tại cô phải cố gắng cùng cái người xách hành lý lỉnh ca lỉnh kỉnh này nói chuyện.
"Được rồi tiểu thư, có việc gọi tôi một tiếng."
Vú Trương lui xuống, Xa Vân Hề ngồi bên cạnh Quan Di Tình cũng không nói lời nào, Quan Di Tình tựa hồ đang suy nghĩ gì gì đó nhưng chưa nói ra, hai người cứ như vậy trầm mặc một phút. Quan Di Tình biết chuyện này trước sau gì cũng đến, Xa Vân Hề mang dáng vẻ y như mình trước đây truy nàng, vô lại hết sức.

Chapter
1 Chương 1: Sắc đảm bao thiên
2 Chương 2: Công ty liên hoan
3 Chương 3: Sách Lược Quyến rũ
4 Chương 4: Tôi là thẳng
5 Chương 5: Phu nhân giá lâm
6 Chương 6: Phu nhân phát hỏa
7 Chương 7: Phu nhân mời khách
8 Chương 8: Trông mặt mà bắt hình dong
9 Chương 9: Mỹ thực mê hoặc
10 Chương 10: Chính sách dụ địch
11 Chương 11: Người ta là thành thật
12 Chương 12: Mụ mụ giá lâm
13 Chương 13: Xa mụ mụ thật đáng yêu
14 Chương 14: Về nhà hay ở lại
15 Chương 15: Muốn lưu lại
16 Chương 16: Tôi thích cô
17 Chương 17: Cân nhắc chuyện chúng ta
18 Chương 18: Đêm không ngủ
19 Chương 19: Thích tôi sao
20 Chương 20: Không giống nhau
21 Chương 21: Tổng giám đốc của bồ là...
22 Chương 22: Tình nghĩa bạn bè
23 Chương 23: Không hẹn mà gặp
24 Chương 24: Đưa về nhà
25 Chương 25: Thích hợp yêu
26 Chương 26: Phiên ngoại Cơ Huyền Ngọc - Tiểu Hoàng (1)
27 Chương 27: Phiên ngoại Huyền Ngọc - Tiểu Hoàng (2)
28 Chương 28: Phiên ngoại Du Nhiên - Tử Kỳ (1)
29 Chương 29: Phiên ngoại Du Nhiên - Tử Kỳ (2)
30 Chương 30: Tình yêu bắt đầu
31 Chương 31: Tỷ tỷ đại nhân
32 Chương 32: Hoàng Tử dương cầm
33 Chương 33: Cảnh cáo uy hiếp
34 Chương 34: Yêu tinh chiến tranh lạnh
35 Chương 35: Đi hay không đi
36 Chương 36: Thổ lộ
37 Chương 37: Sinh vật đơn bào
38 Chương 38: Họp Lớp
39 Chương 39: Đã lâu không gặp
40 Chương 40: Âu Dương Tuyết Tự
41 Chương 41: Tình yêu đã hết
42 Chương 42: Buồn bực mất tập trung
43 Chương 43: Lớn mật truy yêu
44 Chương 44: Làm bạn gái
45 Chương 45: Tình đơn phương
46 Chương 46: Là cô sao
47 Chương 47: Hảo tâm hảo ý
48 Chương 48: Bí mật quá khứ
49 Chương 49: Vẫn luôn trong tim
50 Chương 50: Xa mụ mụ chỉ kế
51 Chương 51: Một đêm không chợp mắt
52 Chương 52: Bó hoa hồng
53 Chương 53: Không thể trở lại
54 Chương 54: Suýt chút nữa bị áp
55 Chương 55: Đầu đề bảng tin giải trí
56 Chương 56: Ngờ vực
57 Chương 57: Không thể tin
58 Chương 58: Tình yêu đã ra đi
59 Chương 59: Tình Yêu
60 Chương 60: Đẩy ngã thất bại
61 Chương 61: Anh trai đáng mến
62 Chương 62: Liên tục không ngừng
63 Chương 63: Lặng yên đau lòng
64 Chương 64: Hạnh phúc là tốt rồi
65 Chương 65: Nỗ lực vì yêu
66 Chương 66: Chân tướng là gì
67 Chương 67: Chân tướng đáng sợ
68 Chương 68: Chỉ muốn chở che
69 Chương 69: Trong lòng có nhau
70 Chương 70: Ôn nhu
71 Chương 71: Bảo vệ tình yêu
72 Chương 72: Gia quy hai nhà
73 Chương 73: Yêu một đời
74 Chương 74: Chết cũng không buông tay
75 Chương 75: Người yêu biến mất
76 Chương 76: Hôn mê bất tỉnh
77 Chương 77: Chia ly
78 Chương 78: Tình yêu trở lại
79 Chương 79: Tình là của em
80 Chương 80: Người yêu tới
81 Chương 81: Em là người đáng thương
82 Chương 82: Cô giúp việc
83 Chương 83: Đâu là tình yêu
84 Chương 84: Tổng giám đốc Đường thị
85 Chương 85: Tự tin yêu
86 Chương 86: Bá đạo và ôn nhu
87 Chương 87: Ai nhân từ
88 Chương 88: Ai quyến rũ ai
89 Chương 89: Thiết bị định vị
90 Chương 90: Có kết hôn không
91 Chương 91: Thật dễ thương
92 Chương 92: Gió nổi lên rồi
93 Chương 93: Kiêu ngạo ái tình
94 Chương 94: Lấy thân mình mạo hiểm
95 Chương 95: Nguy hiểm đến gần
96 Chương 96: Ngàn cân treo sợi tóc
97 Chương 97: Sau khi lành bệnh
98 Chương 98: Hương vị của hạnh phúc
99 Chương 99: Phiên ngoại một
100 Chương 100: Phiên ngoại hai
101 Chương 101: Phiên ngoại ba
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chương 1: Sắc đảm bao thiên
2
Chương 2: Công ty liên hoan
3
Chương 3: Sách Lược Quyến rũ
4
Chương 4: Tôi là thẳng
5
Chương 5: Phu nhân giá lâm
6
Chương 6: Phu nhân phát hỏa
7
Chương 7: Phu nhân mời khách
8
Chương 8: Trông mặt mà bắt hình dong
9
Chương 9: Mỹ thực mê hoặc
10
Chương 10: Chính sách dụ địch
11
Chương 11: Người ta là thành thật
12
Chương 12: Mụ mụ giá lâm
13
Chương 13: Xa mụ mụ thật đáng yêu
14
Chương 14: Về nhà hay ở lại
15
Chương 15: Muốn lưu lại
16
Chương 16: Tôi thích cô
17
Chương 17: Cân nhắc chuyện chúng ta
18
Chương 18: Đêm không ngủ
19
Chương 19: Thích tôi sao
20
Chương 20: Không giống nhau
21
Chương 21: Tổng giám đốc của bồ là...
22
Chương 22: Tình nghĩa bạn bè
23
Chương 23: Không hẹn mà gặp
24
Chương 24: Đưa về nhà
25
Chương 25: Thích hợp yêu
26
Chương 26: Phiên ngoại Cơ Huyền Ngọc - Tiểu Hoàng (1)
27
Chương 27: Phiên ngoại Huyền Ngọc - Tiểu Hoàng (2)
28
Chương 28: Phiên ngoại Du Nhiên - Tử Kỳ (1)
29
Chương 29: Phiên ngoại Du Nhiên - Tử Kỳ (2)
30
Chương 30: Tình yêu bắt đầu
31
Chương 31: Tỷ tỷ đại nhân
32
Chương 32: Hoàng Tử dương cầm
33
Chương 33: Cảnh cáo uy hiếp
34
Chương 34: Yêu tinh chiến tranh lạnh
35
Chương 35: Đi hay không đi
36
Chương 36: Thổ lộ
37
Chương 37: Sinh vật đơn bào
38
Chương 38: Họp Lớp
39
Chương 39: Đã lâu không gặp
40
Chương 40: Âu Dương Tuyết Tự
41
Chương 41: Tình yêu đã hết
42
Chương 42: Buồn bực mất tập trung
43
Chương 43: Lớn mật truy yêu
44
Chương 44: Làm bạn gái
45
Chương 45: Tình đơn phương
46
Chương 46: Là cô sao
47
Chương 47: Hảo tâm hảo ý
48
Chương 48: Bí mật quá khứ
49
Chương 49: Vẫn luôn trong tim
50
Chương 50: Xa mụ mụ chỉ kế
51
Chương 51: Một đêm không chợp mắt
52
Chương 52: Bó hoa hồng
53
Chương 53: Không thể trở lại
54
Chương 54: Suýt chút nữa bị áp
55
Chương 55: Đầu đề bảng tin giải trí
56
Chương 56: Ngờ vực
57
Chương 57: Không thể tin
58
Chương 58: Tình yêu đã ra đi
59
Chương 59: Tình Yêu
60
Chương 60: Đẩy ngã thất bại
61
Chương 61: Anh trai đáng mến
62
Chương 62: Liên tục không ngừng
63
Chương 63: Lặng yên đau lòng
64
Chương 64: Hạnh phúc là tốt rồi
65
Chương 65: Nỗ lực vì yêu
66
Chương 66: Chân tướng là gì
67
Chương 67: Chân tướng đáng sợ
68
Chương 68: Chỉ muốn chở che
69
Chương 69: Trong lòng có nhau
70
Chương 70: Ôn nhu
71
Chương 71: Bảo vệ tình yêu
72
Chương 72: Gia quy hai nhà
73
Chương 73: Yêu một đời
74
Chương 74: Chết cũng không buông tay
75
Chương 75: Người yêu biến mất
76
Chương 76: Hôn mê bất tỉnh
77
Chương 77: Chia ly
78
Chương 78: Tình yêu trở lại
79
Chương 79: Tình là của em
80
Chương 80: Người yêu tới
81
Chương 81: Em là người đáng thương
82
Chương 82: Cô giúp việc
83
Chương 83: Đâu là tình yêu
84
Chương 84: Tổng giám đốc Đường thị
85
Chương 85: Tự tin yêu
86
Chương 86: Bá đạo và ôn nhu
87
Chương 87: Ai nhân từ
88
Chương 88: Ai quyến rũ ai
89
Chương 89: Thiết bị định vị
90
Chương 90: Có kết hôn không
91
Chương 91: Thật dễ thương
92
Chương 92: Gió nổi lên rồi
93
Chương 93: Kiêu ngạo ái tình
94
Chương 94: Lấy thân mình mạo hiểm
95
Chương 95: Nguy hiểm đến gần
96
Chương 96: Ngàn cân treo sợi tóc
97
Chương 97: Sau khi lành bệnh
98
Chương 98: Hương vị của hạnh phúc
99
Chương 99: Phiên ngoại một
100
Chương 100: Phiên ngoại hai
101
Chương 101: Phiên ngoại ba