Chương 52: Bó hoa hồng

Thứ hai, Xa Vân Hề tràn trề tinh lực đi làm, thân thể của nàng sau một buổi tối nghỉ ngơi gần như hoàn toàn khôi phục. Lần này trãi qua một bài học tiêu chảy, nàng đã rút kinh nghiệm rồi, không còn thương tiếc đồ ăn nữa.
Trái lại Quan Di Tình một đêm không ngủ, sáng thức dậy hai mắt như con gấu. Xa Vân Hề hỏi cô vậy chớ buổi tối cô ngủ không ngon sao, cô ấp úng không trả lời, sợ nói ra Xa Vân Hề sẽ cười cô.
Buổi sáng, mọi người trong phòng đang bận đến nỗi tóc tai dựng đứng, mãi cho đến khi một người đánh vỡ sự nhộn nhịp của cả phòng.
"Xin chào, xin hỏi có vị tiểu thư nào tên là Xa Vân Hề không?" Âm thanh vang dội nhưng không mất đi lễ phép.
Mọi người ngẩng đầu lên xem rốt cục là anh chàng đẹp trai nào tìm Xa Vân Hề, một người dễ thương, dễ tính và xinh đẹp.
Đầu tiên là không thấy người hỏi chỉ thấy một bó hoa hồng to, nói thế nào cũng phải cả trăm bông chứ không ít.
Có người tặng hoa cho Xa Vân Hề ? Tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn hoa rồi quay nhìn Xa Vân Hề.
Xa Vân Hề hoàn toàn vùi đầu vào công việc của mình, nhiều ánh mắt mang theo ước ao, hiếu kỳ nhìn sang mà nàng vẫn không chút nào nhận ra.
Ngồi bên cạnh, Âu Dương Tuyết Tự tò mò nghiêng mặt nhìn Xa Vân Hề, người này hoàn toàn không chú ý đến, hai tay nàng vẫn không ngừng gõ gõ trên bàn, hết sức chăm chú, dường như nơi này chỉ có một mình nàng tồn tại.
"Vân Hề, có người tìm cô." Âu Dương Tuyết Tự nhẹ giọng gọi Xa Vân Hề.
Xa Vân Hề nghe Âu Dương Tuyết Tự nói, nàng xoay mặt qua hỏi.
"Tuyết Tự, có chuyện gì không?"
"Có người tìm cô kìa" Âu Dương Tuyết Tự chỉ chỉ anh chàng đẹp trai đứng ở cửa cầm hoa.
"Tìm tôi sao?" Xa Vân Hề đến cái công ty này mấy tháng, lần đầu tiên có người ngoài tìm nàng. Nàng nghi hoặc ngẩng đầu nhín về hướng cửa thấy một bó hoa hồng xinh đẹp, nàng càng không thể tin là người đó tìm mình.
"Anh xác định là tìm tôi?" Xa Vân Hề dùng ngón tay chỉ chỉ mình, bản thân mình không thích hoa, người nào muốn tặng hoa cho mình thì chắc chắn người đó thật sai lầm.
"Đúng." Âu Dương Tuyết Tự đang chuẩn bị lên tiếng thì nghe cái anh đẹp trai đang cầm hoa đáp lời.
"Xin hỏi, ở đây có vị tiểu thư nào tên Xa Vân Hề không?"
Đúng là tìm mình, Xa Vân Hề hiện tại não vẫn chưa hoạt động kịp. Đây là tình trạng gì?
"Có, ở đây." Âu Dương Tuyết Tự thay Xa Vân Hề đáp lại. Xa Vân Hề đầu óc phản ứng chậm, cô biết.
Chàng trai cầm hoa nghe được giọng nói liền cầm hoa, mặt mỉm cười đi tới.
"Xin chào, xin hỏi cô là Xa Vân Hề sao?" Chàng trai cầm hoa trực tiếp hỏi Âu Dương Tuyết Tự.
"Không phải, là người bên cạnh." Hoa này thật là đẹp, vừa nhìn là biết rất đắt tiền.
"Xin chào tiểu thư, đây là một vị tiên sinh tặng cho cô chín mươi chín đóa hoa hồng, mời tiểu thư ký nhận, người đó nói rằng phải đưa tận tay cho tiểu thư."
Xa Vân Hề nhìn hoa tươi, lại nhìn biên lai ký nhận, vẻ mặt nghi hoặc. Cái gì mà tiên sinh tặng cho mình? Mình có quen nam nhân nào quen thuộc đến độ tặng hoa đâu nhỉ.
"Xin hỏi, là vị tiên sinh kia bảo anh chuyển đến?" Xa Vân Hề không thể nói là hoà nhã, nhưng chưa đến mức khó coi. Nàng không phải người tùy ý nhận đồ của người khác, hoa này không rõ chủ nhân, sao có thể nhận.
"Có một bưu thiếp, cô nhìn sẽ biết." Chàng trai lấy từ trong bó hoa tươi ra một tấm bưu thiếp đưa tới trước mặt Xa Vân Hề.
Xa Vân Hề tiếp nhận và mở ra, nhìn thấy nét chữ quen thuộc, từng chử phóng khoáng nhã nhặn cũng biết là người nào viết.
"Được rồi, tôi kí. Cảm ơn" Xa Vân Hề cầm bút lên trực tiếp ký nhận, biết là ai đưa, thế nhưng sắc mặt so với trước càng khó coi hơn.
"Cảm ơn" chàng trai cầm biên lai từ tay Xa Vân Hề rồi rời đi.
Nhìn thấy hoa đẹp mắt như vậy, mọi người trong phòng vây lại dò hỏi Xa Vân Hề xem đến cùng là vị thiếu gia nhà ai đã quan tâm đến nàng.
Xa Vân Hề chỉ cười cười, không có giải thích gì.
Mọi người cứ huyên náo, Xa Vân Hề nhìn hoa tươi trên bàn, trong đầu loạn như ma. Phạm An Nguyên muốn làm gì? Ngày đó không phải đã nói rõ ràng rồi sao? Tại sao còn muốn làm như vậy?
Âu Dương Tuyết Tự thấy Xa Vân Hề mất tập trung , nhẹ giọng hỏi: "Vân Hề, người tặng hoa là bằng hữu của cô sao?"
Có thể ra tay hào phóng như thế nhất định không phải nhân vật đơn giản, hoa này được chọn lựa kỹ càng, giá chắc cũng lên đến cả ngàn.
Xa Vân Hề cười cười, đem hoa hồng để dưới đất.
"Ân, của một người bạn trước đây mà thôi, không có gì to tát, buổi trưa tôi ra ngoài, cô cùng đồng nghiệp ăn cơm đi." Trên bưu thiếp Phạm An Nguyên nói hẹn nàng ăn cơm, hắn đến đón nàng, đã kết thúc rồi tại sao còn muốn chấp nhất như vậy.
"Được." Xa Vân Hề nói như vậy, Âu Dương Tuyết Tự cười đáp một tiếng. Cô biết Xa Vân Hề nhận bó hoa này trong lòng cũng không vui lắm. Sau khi đọc bưu thiếp, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu. Vừa rồi anh chàng mang hoa đến có nói hoa là của một vị tiên sinh, Xa Vân Hề không phải người giỏi giao thiệp, bằng hữu khác phái cũng rất ít. Đột nhiên tặng hoa, khẳng định người đó thích Vân Hề.
Nhớ tới người thích Xa Vân Hề, Âu Dương Tuyết Tự chợt nhớ tới một người. Nếu như đúng là người kia, Xa Vân Hề không vui là chuyện bình thường.
Buổi trưa, Xa Vân Hề vội vội vàng vàng rời phòng làm việc. Toàn bộ văn phòng đều cảm thấy kỳ lạ, bởi vì bọn họ thấy Xa Vân Hề tỏ rõ vẻ bực bội. Còn có khi nàng nhận hoa trên mặt không vui, không thấy một nụ cười.
Xa Vân Hề xuống lầu nhìn thấy một chiếc xe thể thao Lamborghini màu xanh lam trờ tới, Phạm An nguyên thấy Xa Vân Hề lập tức xuống xe, thay nàng mở cửa.
Hai người lên xe, thắt chặt dây an toàn.
"Hề Hề, sắc mặt của em không được tốt, có phải bệnh hay không." Phạm An Nguyên nhìn Xa Vân Hề tiều tụy, trên mặt không vui vẻ gì, từ lúc nhìn thấy nàng đã trưng ra bộ dáng khó chịu.
"Không có, đi nhanh còn ăn cơm, em còn phải đi làm." Xa Vân Hề miễn cưỡng kéo bày ra nụ cười.
"Ân" Phạm An Nguyên cảm giác được Xa Vân Hề miễn cưỡng, trước đây hai người gặp nhau cũng chưa từng thấy Xa Vân Hề có vẻ mặt như thế.
Một đường không nói chuyện, hai người đi vào một tiệm cơm Tây.
Xa Vân Hề biết mình sắp ăn cơm Tây, trong lòng càng kêu khổ. Nàng không muốn ăn vì thế nên khi món ăn bưng lên Xa Vân Hề một đũa cũng không động.
"Vân Hề, em không thích sao?" Phạm An Nguyên nhìn Xa Vân Hề, món ăn đã bưng lên hồi lâu vẫn còn nguyên.
"Ân, em không đói bụng, anh ăn trước đi." Xa Vân Hề kỳ thực đói bụng muốn chết. Buổi sáng Quan Di Tình nói cái gì mà bụng mình không tốt, chỉ cho ăn một ít, tám phần no.
"Em ăn chút đi, buổi chiều còn phải đi làm." Phạm An Nguyên không biết Xa Vân Hề hiện tại nếp sống so với trước đây đã khác hoàn toàn, hắn không biết tí gì về Xa Vân Hề của bây giờ.
"Không có chuyện gì, anh ăn đi, không ăn sẽ lãng phí a." Xa Vân Hề thấy một bàn bò bít tết thật ngon a, lãng phí đáng tiếc, trực tiếp bưng đưa cho Phạm An Nguyên.
Nhìn Xa Vân Hề đưa thức ăn sang cho mình, Phạm An Nguyên hiểu cách sống của Xa Vân Hề, nàng không thích lãng phí, điểm này từ xưa đến nay vẫn không thay đổi.
"Anh gọi món khác cho em được không?" Phạm An Nguyên thấy Xa Vân Hề món nào cũng không ăn, trong lòng buồn bực. Xa Vân Hề ăn cơm nhiều, trước đây lúc còn với hắn, nàng một ngày ăn ba bốn lần, thiếu một bữa cũng than thở. Hiện tại nàng thật sự thay đổi sao? Phạm An Nguyên nghi hoặc không tin nổi.
"Không cần, đừng lãng phí. Anh ăn xong, chúng ta có gì nói cho xong luôn." Xa Vân Hề uống hết nước trong ly, lại gọi người phục vụ mang thêm nước lên. Nàng không ăn cơm, uống nước chắc không sao.
Nghe Xa Vân Hề nói xong, Phạm An Nguyên lạnh lòng, hôm nay hắn chỉ hẹn nàng ăn cơm, cũng không nghĩ nói chuyện gì, Xa Vân Hề đây là muốn cùng hắn nói cái gì ?
Ăn cơm xong, nhìn Xa Vân Hề vẫn uống nước, Phạm An Nguyên lo lắng hỏi: "Hề Hề, em không thích ăn cơm Tây sao?" . Hắn biết Xa Vân Hề làm sao có khả năng không ăn, bằng không chính là nàng không thích ăn. Nghĩ đến điểm này, Phạm An Nguyên trong lòng áy náy.
"Không sao, anh hẹn em ra đây có gì muốn nói sao?" Xa Vân Hề sợ giọng nói của mình quá lớn, cố ý hạ thấp âm lượng.
"Không có, chính là muốn hẹn em ăn cơm, chúng ta đã lâu không có gặp mặt. Còn có buổi sáng anh tặng em hoa hồng, em thích không?" Nghĩ đến chính mình buổi sáng thức dậy rất sớm đi chọn hoa tươi, rất nhiều phụ nữ được tặng hoa sẽ rất vui, hắn nghĩ Xa Vân Hề cũng vậy.
"ừ, sau này anh đừng tốn kém nữa, em không phải người thích hoa hoa cỏ cỏ." Hoa kia ít gì cũng một ngàn a, đó là một tháng tiền thuê nhà của nàng a.
Ngẫm lại có mấy bông hoa mà tận một ngàn, Xa Vân Hề trong lòng xót tiền...tiền...tiền.
"Em không thích?" Nhìn Xa Vân Hề bộ dạng không thích, Phạm An Nguyên chỉ sợ hắn tặng hoa đã chọc giận đến nàng.
"Không phải, anh sau này đừng tặng nữa, như vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc của em." Nhớ tới bầu không khí trong phòng khi nàng nhận hoa, Xa Vân Hề liền đau đầu.
"Được rồi, vậy sau này anh có thể hẹn em ăn cơm được không?" Không thể tặng hoa, chắc hẹn ăn cơm sẽ không vấn đề gì.
Nhìn Phạm An Nguyên không từ bỏ ý định, Xa Vân Hề lại cảm thấy chán ghét người này. Hắn nhìn ra mình không thích sao? Chính mình là hạng người gì, hắn thật sự không biết sao?
"Em gần đây bận quá, không có thời gian ra ngoài ăn cơm, thật sự có chút xin lỗi." Đã kết thúc cảm tình, liền không muốn bắt đầu lại.
Xa Vân Hề cười cười nhìn Phạm An Nguyên, sau đó lại cuối đầu uống nước.
Xa Vân Hề đây là từ chối mình, Phạm An Nguyên trong lòng đau xót. Là hắn thương nàng quá nhiều hay vì nàng đã có người yêu rồi? Muốn từ trên người Xa Vân Hề phát hiện ra điều gì đó, nàng mới vừa về nước, căn bản không có cùng ai yêu đương, vậy nàng từ chối là nguyên nhân gì.
"Hề Hề, kỳ thực... Kỳ thực, anh vẫn không có quên em. Nhiều năm như vậy, anh mỗi ngày đều nhớ em." Phạm An Nguyên lấy dũng khí nói ra hết suy nghĩ trong lòng, 6 năm câm nín, ngày hôm nay rốt cục có thể nói đi ra.
Nghe Phạm An Nguyên nói xong, Xa Vân Hề tay cầm ống hút ngừng lại. Ngẩng đầu lên nhìn Phạm An Nguyên. Hắn bây giờ so với trước đây càng thêm đẹp trai càng thuần thục hơn, nhưng tại sao còn mong nhớ mình. Lúc trước là hắn là người buông tay, bây giờ đến đây nói những lới này còn có ý nghĩa sao?
Tình yêu đã hết, không cách nào quay đầu lại.

Chapter
1 Chương 1: Sắc đảm bao thiên
2 Chương 2: Công ty liên hoan
3 Chương 3: Sách Lược Quyến rũ
4 Chương 4: Tôi là thẳng
5 Chương 5: Phu nhân giá lâm
6 Chương 6: Phu nhân phát hỏa
7 Chương 7: Phu nhân mời khách
8 Chương 8: Trông mặt mà bắt hình dong
9 Chương 9: Mỹ thực mê hoặc
10 Chương 10: Chính sách dụ địch
11 Chương 11: Người ta là thành thật
12 Chương 12: Mụ mụ giá lâm
13 Chương 13: Xa mụ mụ thật đáng yêu
14 Chương 14: Về nhà hay ở lại
15 Chương 15: Muốn lưu lại
16 Chương 16: Tôi thích cô
17 Chương 17: Cân nhắc chuyện chúng ta
18 Chương 18: Đêm không ngủ
19 Chương 19: Thích tôi sao
20 Chương 20: Không giống nhau
21 Chương 21: Tổng giám đốc của bồ là...
22 Chương 22: Tình nghĩa bạn bè
23 Chương 23: Không hẹn mà gặp
24 Chương 24: Đưa về nhà
25 Chương 25: Thích hợp yêu
26 Chương 26: Phiên ngoại Cơ Huyền Ngọc - Tiểu Hoàng (1)
27 Chương 27: Phiên ngoại Huyền Ngọc - Tiểu Hoàng (2)
28 Chương 28: Phiên ngoại Du Nhiên - Tử Kỳ (1)
29 Chương 29: Phiên ngoại Du Nhiên - Tử Kỳ (2)
30 Chương 30: Tình yêu bắt đầu
31 Chương 31: Tỷ tỷ đại nhân
32 Chương 32: Hoàng Tử dương cầm
33 Chương 33: Cảnh cáo uy hiếp
34 Chương 34: Yêu tinh chiến tranh lạnh
35 Chương 35: Đi hay không đi
36 Chương 36: Thổ lộ
37 Chương 37: Sinh vật đơn bào
38 Chương 38: Họp Lớp
39 Chương 39: Đã lâu không gặp
40 Chương 40: Âu Dương Tuyết Tự
41 Chương 41: Tình yêu đã hết
42 Chương 42: Buồn bực mất tập trung
43 Chương 43: Lớn mật truy yêu
44 Chương 44: Làm bạn gái
45 Chương 45: Tình đơn phương
46 Chương 46: Là cô sao
47 Chương 47: Hảo tâm hảo ý
48 Chương 48: Bí mật quá khứ
49 Chương 49: Vẫn luôn trong tim
50 Chương 50: Xa mụ mụ chỉ kế
51 Chương 51: Một đêm không chợp mắt
52 Chương 52: Bó hoa hồng
53 Chương 53: Không thể trở lại
54 Chương 54: Suýt chút nữa bị áp
55 Chương 55: Đầu đề bảng tin giải trí
56 Chương 56: Ngờ vực
57 Chương 57: Không thể tin
58 Chương 58: Tình yêu đã ra đi
59 Chương 59: Tình Yêu
60 Chương 60: Đẩy ngã thất bại
61 Chương 61: Anh trai đáng mến
62 Chương 62: Liên tục không ngừng
63 Chương 63: Lặng yên đau lòng
64 Chương 64: Hạnh phúc là tốt rồi
65 Chương 65: Nỗ lực vì yêu
66 Chương 66: Chân tướng là gì
67 Chương 67: Chân tướng đáng sợ
68 Chương 68: Chỉ muốn chở che
69 Chương 69: Trong lòng có nhau
70 Chương 70: Ôn nhu
71 Chương 71: Bảo vệ tình yêu
72 Chương 72: Gia quy hai nhà
73 Chương 73: Yêu một đời
74 Chương 74: Chết cũng không buông tay
75 Chương 75: Người yêu biến mất
76 Chương 76: Hôn mê bất tỉnh
77 Chương 77: Chia ly
78 Chương 78: Tình yêu trở lại
79 Chương 79: Tình là của em
80 Chương 80: Người yêu tới
81 Chương 81: Em là người đáng thương
82 Chương 82: Cô giúp việc
83 Chương 83: Đâu là tình yêu
84 Chương 84: Tổng giám đốc Đường thị
85 Chương 85: Tự tin yêu
86 Chương 86: Bá đạo và ôn nhu
87 Chương 87: Ai nhân từ
88 Chương 88: Ai quyến rũ ai
89 Chương 89: Thiết bị định vị
90 Chương 90: Có kết hôn không
91 Chương 91: Thật dễ thương
92 Chương 92: Gió nổi lên rồi
93 Chương 93: Kiêu ngạo ái tình
94 Chương 94: Lấy thân mình mạo hiểm
95 Chương 95: Nguy hiểm đến gần
96 Chương 96: Ngàn cân treo sợi tóc
97 Chương 97: Sau khi lành bệnh
98 Chương 98: Hương vị của hạnh phúc
99 Chương 99: Phiên ngoại một
100 Chương 100: Phiên ngoại hai
101 Chương 101: Phiên ngoại ba
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chương 1: Sắc đảm bao thiên
2
Chương 2: Công ty liên hoan
3
Chương 3: Sách Lược Quyến rũ
4
Chương 4: Tôi là thẳng
5
Chương 5: Phu nhân giá lâm
6
Chương 6: Phu nhân phát hỏa
7
Chương 7: Phu nhân mời khách
8
Chương 8: Trông mặt mà bắt hình dong
9
Chương 9: Mỹ thực mê hoặc
10
Chương 10: Chính sách dụ địch
11
Chương 11: Người ta là thành thật
12
Chương 12: Mụ mụ giá lâm
13
Chương 13: Xa mụ mụ thật đáng yêu
14
Chương 14: Về nhà hay ở lại
15
Chương 15: Muốn lưu lại
16
Chương 16: Tôi thích cô
17
Chương 17: Cân nhắc chuyện chúng ta
18
Chương 18: Đêm không ngủ
19
Chương 19: Thích tôi sao
20
Chương 20: Không giống nhau
21
Chương 21: Tổng giám đốc của bồ là...
22
Chương 22: Tình nghĩa bạn bè
23
Chương 23: Không hẹn mà gặp
24
Chương 24: Đưa về nhà
25
Chương 25: Thích hợp yêu
26
Chương 26: Phiên ngoại Cơ Huyền Ngọc - Tiểu Hoàng (1)
27
Chương 27: Phiên ngoại Huyền Ngọc - Tiểu Hoàng (2)
28
Chương 28: Phiên ngoại Du Nhiên - Tử Kỳ (1)
29
Chương 29: Phiên ngoại Du Nhiên - Tử Kỳ (2)
30
Chương 30: Tình yêu bắt đầu
31
Chương 31: Tỷ tỷ đại nhân
32
Chương 32: Hoàng Tử dương cầm
33
Chương 33: Cảnh cáo uy hiếp
34
Chương 34: Yêu tinh chiến tranh lạnh
35
Chương 35: Đi hay không đi
36
Chương 36: Thổ lộ
37
Chương 37: Sinh vật đơn bào
38
Chương 38: Họp Lớp
39
Chương 39: Đã lâu không gặp
40
Chương 40: Âu Dương Tuyết Tự
41
Chương 41: Tình yêu đã hết
42
Chương 42: Buồn bực mất tập trung
43
Chương 43: Lớn mật truy yêu
44
Chương 44: Làm bạn gái
45
Chương 45: Tình đơn phương
46
Chương 46: Là cô sao
47
Chương 47: Hảo tâm hảo ý
48
Chương 48: Bí mật quá khứ
49
Chương 49: Vẫn luôn trong tim
50
Chương 50: Xa mụ mụ chỉ kế
51
Chương 51: Một đêm không chợp mắt
52
Chương 52: Bó hoa hồng
53
Chương 53: Không thể trở lại
54
Chương 54: Suýt chút nữa bị áp
55
Chương 55: Đầu đề bảng tin giải trí
56
Chương 56: Ngờ vực
57
Chương 57: Không thể tin
58
Chương 58: Tình yêu đã ra đi
59
Chương 59: Tình Yêu
60
Chương 60: Đẩy ngã thất bại
61
Chương 61: Anh trai đáng mến
62
Chương 62: Liên tục không ngừng
63
Chương 63: Lặng yên đau lòng
64
Chương 64: Hạnh phúc là tốt rồi
65
Chương 65: Nỗ lực vì yêu
66
Chương 66: Chân tướng là gì
67
Chương 67: Chân tướng đáng sợ
68
Chương 68: Chỉ muốn chở che
69
Chương 69: Trong lòng có nhau
70
Chương 70: Ôn nhu
71
Chương 71: Bảo vệ tình yêu
72
Chương 72: Gia quy hai nhà
73
Chương 73: Yêu một đời
74
Chương 74: Chết cũng không buông tay
75
Chương 75: Người yêu biến mất
76
Chương 76: Hôn mê bất tỉnh
77
Chương 77: Chia ly
78
Chương 78: Tình yêu trở lại
79
Chương 79: Tình là của em
80
Chương 80: Người yêu tới
81
Chương 81: Em là người đáng thương
82
Chương 82: Cô giúp việc
83
Chương 83: Đâu là tình yêu
84
Chương 84: Tổng giám đốc Đường thị
85
Chương 85: Tự tin yêu
86
Chương 86: Bá đạo và ôn nhu
87
Chương 87: Ai nhân từ
88
Chương 88: Ai quyến rũ ai
89
Chương 89: Thiết bị định vị
90
Chương 90: Có kết hôn không
91
Chương 91: Thật dễ thương
92
Chương 92: Gió nổi lên rồi
93
Chương 93: Kiêu ngạo ái tình
94
Chương 94: Lấy thân mình mạo hiểm
95
Chương 95: Nguy hiểm đến gần
96
Chương 96: Ngàn cân treo sợi tóc
97
Chương 97: Sau khi lành bệnh
98
Chương 98: Hương vị của hạnh phúc
99
Chương 99: Phiên ngoại một
100
Chương 100: Phiên ngoại hai
101
Chương 101: Phiên ngoại ba