Chương 45: Tình đơn phương

Đêm đó, Quan Di Tình cho rằng có thể thuận lợi đem Xa Vân Hề trở thành người đàn bà của mình, nhưng khi cô tắm xong đi ra, Xa Vân Hề từ lâu đã ngủ tít mắt, buổi tối tươi đẹp liền trở thành không công lãng phí.
Cũng sau đêm đó, Xa Vân Hề bởi vì có việc nên vẫn ở Xa gia, mỗi lần tan tầm đều gấp gáp về Xa gia. Quan Di Tình muốn dò hỏi nàng có phải là trong nhà đã xảy ra chuyện gì hay không, nhưng tan tầm căn bản không có thời gian.
Lúc làm việc, Xa Vân Hề vội vàng làm xong công việc, cũng không dành thời gian ra gặp Quan Di Tình. Hai người cứ như vậy một tuần lễ không có gặp nhau. Mỗi đêm, Quan Di Tình đều muốn cùng Xa Vân Hề nói chuyện điện thoại, nhưng nhìn điện thoại lại không có bất cứ động tĩnh gì, vừa sợ nếu gọi sẽ quấy rối nàng.
Mỗi ngày, Quan Di Tình ngồi nhìn điện thoại đờ người ra, Xa Vân Hề rõ ràng nói muốn truy cô nhưng một tuần điện thoại cũng không gọi, ngay cả tin tức cũng không nói cho cô nghe, Quan Di Tình trong lòng phát giận, cô thế nào lại gặp một người yêu như vậy.
Hôm nay, Cô (cô của Quan Di Tình -mẹ của Âu Dương Tuyết Tự) nói để cho Tuyết Tự đến công ty làm việc, này là cô cô sắp xếp. Quan Di Tình biết trình độ học tập của Tuyết Tự so với công ty này thì xá gì, tại sao một mực vẫn muốn đến công ty. Trong lòng có rất nhiều nghi vấn, Quan Di Tình rất muốn hỏi, nhưng vẫn chưa gặp biểu muội nên cô cũng không tiện gọi điện thoại dò hỏi nguyên nhân.
Quan Di Tình ngồi trong văn phòng, hai mắt xa xăm nhìn vào điện thoại ngẩn người, có người gõ cửa đi vào mà cô cũng không biết.
"Chị đang chờ điện thoại sao?" Một âm thanh lanh lảnh truyền vào tai Quan Di Tình. Cô ngẩng đầu lên nhìn người vừa nói chuyện, ồ, mới một năm không thấy, nha đầu này thực sự là càng lớn càng đẹp.
"Không có gì" Quan Di Tình nhìn người vừa tới, đem điện thoại di động cẩn thận để ở một bên, biểu muội thực sự là di truyền từ cô cô nha nên có khuôn mặt đẹp, nhìn dung mạo này thực sự so với cô cô năm đó không kém cạnh là bao, cháu chắt Quan gia đều di truyền được gien tốt từ cha mẹ.
"Em đến sớm thế, vẫn chưa tới giờ làm việc." Quan Di Tình một mình buồn chán, ăn xong liền tới công ty, chuỗi ngày không có Xa Vân Hề, trong nhà quạnh quẽ muốn chết, cô cũng không muốn cứ ngồi ở nhà chờ đợi.
Tuyết Tự trả lời: "Ân, ngày đầu đi làm, đương nhiên phải cố gắng biểu hiện, nếu như đến muộn thì không tốt cho lắm." Nơi này dù sao cũng là công ty của ông ngoại, mình tới nơi này làm là vì Xa Vân Hề, đương nhiên muốn biểu hiện khá một chút, người ta mới chú ý tới mình.
"Không sao cả, nơi này là công ty nhà mình. Bằng cấp của em đi làm viên chức ở đây thật là lãng phí." Xa Vân Hề là nhân tài, biểu muội của mình học kinh tế quản lý học, Tuyết Tự ở công ty nước ngoài chính là làm nhân viên quản lý cấp cao. Hiện tại đến công ty của mình làm viên chức nhỏ, đây chính là rất lãng phí nhân tài a.
Âu Dương Tuyết Tự ngồi trên ghế salông, Quan Di Tình ngồi đối diện với nàng. Biểu muội xem ra rất điềm đạm, nhưng trong lòng nàng nghĩ gì, người bình thường khó mà đoán được. Vẫn nghĩ Xa Vân Hề là quái thai, bây giờ suy nghĩ lại mới thấy biểu muội của mình có lúc cũng quái cỡ Xa Vân Hề.
"Em thích công việc này, chị đừng lo lắng. Tuy rằng có hơi mới mẻ nhưng em sẽ làm tốt, chị cứ tin nơi em." Ý tứ Quan Di Tình, Âu Dương Tuyết Tự rõ ràng, nhưng thật sự là nàng có mục đích khác, không thể đơn giản buông tha. Tám năm trước nàng đã bỏ qua một lần, lần này hy vọng có thể nắm lấy. Cuộc đời con người có bao nhiêu cái 8 năm, bản thân cũng muốn cho mình một cơ hội.
Nhìn Âu Dương Tuyết Tự ánh mắt kiên định, Quan Di Tình không tiện nói thêm gì nữa. Nhưng cô biết cô em gái này tới đây là có mục đích, còn mục đích là gì, cô vẫn chưa biết. Bất quá tuyệt đối không phải vì công ty, hay là Tuyết Tự để ý đến người nào đó? Có thể để cho người của Quan oan ức chính mình đến mức độ này, ngoại trừ chuyện tình cảm dường như không có điều gì khiến các nàng có thể khuất phục.
"Nếu em thích, vậy được rồi, nếu như có chuyện gì, nhất định phải nói cho chị biết, em ở đây bị ủy khuất, cô cô nhất định sẽ trách chị." Quan Di Tình cười nói với Âu Dương Tuyết Tự, cô cô tính khí rất tốt, nhưng nếu có chuyện gì sẽ đau lòng con gái. Ở Âu Dương gia, Âu Dương Tuyết Tự địa vị cao hơn so với anh trai.
"Ân, Em hiểu rồi. Chị, em hỏi chị một chuyện?" Âu Dương Tuyết Tự biết Quan Di Tình và Xa Vân Hề biết nhau, chỉ là các nàng đến cùng quan hệ gì, nàng không biết hết. Cho nên Tuyết Tự muốn thấu hiểu quan hệ của hai người, tiện đường hỏi thăm một chút liên quan với Xa Vân Hề.
Chuyện Quan Di Tình, không mấy người biết. Âu Dương Tuyết Tự cũng không biết, nàng vẫn luôn cho rằng Quan Di Tình là thẳng.
"Em nói đi, chuyện gì? Chỉ cần chị biết sẽ nói cho em nghe." Vừa đến đã bắt đầu hỏi sự tình, Quan Di Tình cảm thấy không đơn giản. Bởi vì cô hiểu rõ tính cách của Âu Dương Tuyết Tự, em ấy chủ động đi hỏi mình một ít chuyện, vẫn là lần đầu.
"Chị, chị có biết Xa Vân Hề?" Tuyết Tự tới nơi này vì Xa Vân Hề, hi vọng giữa hai người từ từ tìm hiểu nên nàng không có điều tra, từ từ khiến Xa Vân Hề rung động.
Dò hỏi Quan Di Tình liên quan đến chuyện Xa Vân Hề, nàng suy nghĩ rất lâu mới quyết định làm như vậy.
Quan Di Tình nghe được Âu Dương Tuyết Tự đề cập đến Xa Vân Hề, có chút ngạc nhiên nhìn nàng. Từ trong mắt của Tuyết Tự nhìn ra được em ấy không phải đối với Xa Vân Hề hiếu kỳ, mà là ánh mắt chứa chan tình cảm. Quan Di Tình trong lòng hơi hồi hộp một chút, đây là ý gì? Lẽ nào Tuyết Tự thích Xa Vân Hề?
Bỗng nhiên nhớ lại, hình như Âu Dương Tuyết Tự và Xa Vân Hề học cùng một trường, hơn nữa là cùng cấp. Lẽ nào Tuyết Tự thật sự thích Hề Hề? Nhiều năm nay không thấy em ấy có đối tượng, lẽ nào là chờ đợi Xa Vân Hề.
Trong nhà giới thiệu cho Tuyết Tự vài nam nhân ưu tú, em ấy liếc mắt còn không liếc.
Quan Di Tình cảm thấy tình huống không ổn, cô vợ nhỏ ngốc nghếch Hề Hề của mình thế nào lại được nhiều người hoan nghênh, nam nữ đều yêu thích, hơn nữa còn đều là tuấn nam mỹ nữ.
Em gái của mình thích Xa Vân Hề, Quan Di Tình trong lòng thực không dễ chịu. Cô sợ Âu Dương Tuyết Tự biết chuyện của cô và Xa Vân Hề em ấy sẽ buồn khổ.
Chuyện cô ly hôn vẫn chưa thông báo, nếu Quan gia biết có lẽ sẽ chẳng yên. Nếu không nói, vậy còn Tuyết Tự, làm thế nào để giải quyết. Còn nếu để cho Xa Vân Hề tự mình phát hiện chuyện Tuyết Tự đơn phương nàng ấy, chắc lúc đó địa cầu này nổ tung rồi.
Xa Vân Hề là người không có để ý đến tình cảm của người khác, nàng hay nhìn chằm chằm một chỗ chờ người khác tới gần, hướng nàng biểu lộ thì nàng mới biết tình cảm của người đó. Sẽ không bao giờ có chuyện ngược lại.
Quan Di Tình nghĩ đêm đó Xa Vân Hề có thể nói ra tâm tình của mình là vì nàng biết Quan Di Tình theo dõi nàng. Bằng không nàng làm sao có khả năng ở cửa chờ một giờ, rõ ràng có điện thoại di động nhưng không có gọi, điều này thể hiện nàng biết rõ mình ở dưới lầu.
Xa Vân Hề có lúc rất thận trọng, nhưng trạng thái thường ngày của nàng vẫn là đầu đá.
"Chúng ta là hàng xóm." Quan Di Tình hiện tại không thể nói ra chuyện quan hệ của cô và Xa Vân Hề, chuyện này cần cân nhắc lại.
Đem tách cà phê vừa uống để lên bàn, một mặt quan sát Âu Dương Tuyết Tự. Cô rất muốn biết Tuyết Tự đối với Xa Vân Hề cảm tình ra sao, đã đến mức độ nào, cô hi vọng cuối cùng có thể đem tổn thương giảm xuống mức thấp nhất.
"Thật sao? tốt quá. Em và nàng là bạn học, vì thế hi vọng sẽ làm việc cùng phòng ban với nàng." Âu Dương Tuyết Tự nói có chút ôn nhu, trong ôn nhu có chút sủng nịnh.
Nụ cười như thế làm sao có khả năng đơn giản chỉ là thích, đây gọi là yêu mới đúng.
Quan Di Tình căn cứ vào tư liệu điều tra, bên trong tư liệu lại không có nhắc đến việc Xa Vân Hề và Âu Dương Tuyết Tự có liên quan gì. Xa Vân Hề ở trường học hai năm, được nửa năm thì Phạm An Nguyên theo đuổi, còn lại một năm rưỡi là thời gian hai người yêu nhau. Em gái của mình liên hệ với Xa Vân Hề khi nào?
Từ những huống phân tích, Quan Di Tình rối tinh tù mù. Sau khi Xa Vân Hề rời trường cũng không có cùng Tuyết Tự tiếp xúc, vậy em ấy yêu Xa Vân Hề lúc nào?
Hai năm đại học các nàng vẫn ở một chỗ sao? Nhưng mà tài liệu của cô căn bản không có bất kỳ tin tức gì, tư liệu đều không nhắc, rõ nàng Tuyết Tự và Xa Vân Hề quan hệ không phải bằng hữu, không phải bằng hữu vậy cơ hội gặp mặt hẳn là không nhiều. Chẳng lẽ là Tuyết Tự yêu đơn phương Xa Vân Hề?
Đơn phương? Quan Di Tình ngẩn ra, thật lòng nhìn Âu Dương Tuyết Tự một chút, em ấy che giấu rất kỹ đi.
Lần này là quyết định muốn truy Xa Vân Hề sao? Cho dù như vậy, cô cũng sẽ không đem Hề Hề nhường lại. Cô vất vả lắm mới chờ được đến lúc Xa Vân Hề rung động, làm sao có thể vì biểu muội mà từ bỏ, tình yêu là ích kỷ, cô cũng không ngoại lệ.
"Đã tới QuanTuyệt rồi, nếu như có nhu cầu gì nhất định phải nói, không cần khách khí với chị." Quan Di Tình không nói ra, cô không hy vọng quan hệ của cô và Xa Vân Hề làm mọi người lúng túng.
Hai tỷ muội đều thích Xa Vân Hề, Xa Vân Hề mị lực cũng thật không phải bình thường.
Tổng quan phân tích Xa Vân Hề mà nói, nàng xác thực có một loại mị lực, nhiều người sẽ không phát hiện, nhưng nếu phát hiện lập tức bị cuốn hút vào trong đó không hay.
"Ân, em hiểu rồi. Mẹ để cho em tới công ty của chị hi vọng em học tập cho thật giỏi. Kỳ thực mục đích của mẹ cũng là hi vọng em có thể giống như chị, có thể tự mình gánh vác sự nghiệp. Công ty trong nhà mẹ muốn em đi quản, anh trai hiện tại đem hết thảy tâm tư đều đặt ở chị dâu, chuyện của công ty bây giờ do một mình cha quản lý, mẹ có lẽ là đang đau lòng cha em."
Nói ra chuyện trong nhà, Âu Dương Tuyết Tự cũng là bất đắc dĩ. Từ khi chị dâu sinh xong cháu, thân thể vẫn rất kém cỏi, anh trai rất lo lắng cho chị dâu, lúc trước không cho chị dâu mang thai, nhưng chị dâu vì tương lai đã cố gắng sinh một đứa con. Tình yêu luôn luôn có nỗi khổ riêng của từng người, người nhà mình quá mức thâm tình, kết cục đều khổ cực như nhau.
Ngẫm lại mình và Xa Vân Hề, Âu Dương Tuyết Tự cảm thấy hai người không có tương lai. Nàng kỳ thực không hiểu nội tâm của Xa Vân Hề, dù luôn theo đuổi nàng nhưng không tiến vào được, cho dù tới gần, Xa Vân Hề cũng sẽ một bước rời đi. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Xa Vân Hề, trong lòng đầy hạnh phúc, cho dù chỉ ở bên cạnh nàng, không làm bất cứ chuyện gì, cũng thấy hạnh phúc.
"Chị biết anh trai em và chị dâu của em đang khó khăn, nghe nói thân thể chị dâu đã khôi phục dần, mấy tháng nay đã tốt lên. Em đến đây, chị cũng hi vọng em sẽ học hỏi được nhiều thứ. Chỉ cần em hài lòng, kỳ thực ở đâu cũng như nhau thôi."
Quan Di Tình không muốn đề cập nhiều đến chuyện nhà, mỗi gia đều có riêng của gia đình, dù là cháu gái, cũng không thể quản chuyện của nhà Âu Dương.
"Không nói những chuyện không vui nữa, em đến phòng ban đây. Chị không cần đi theo em, em ngại người ta nói ra nói vào." Âu Dương Tuyết Tự đứng dậy, cùng Quan Di Tình nói lời tạm biệt, hiện tại vừa vặn bắt đầu giờ làm việc, nàng muốn tìm Xa Vân Hề báo tin.
Nhìn Âu Dương Tuyết Tự rời, Quan Di Tình trong lòng có một tia đau lòng, cảm giác này không thể diễn tả được.

Chapter
1 Chương 1: Sắc đảm bao thiên
2 Chương 2: Công ty liên hoan
3 Chương 3: Sách Lược Quyến rũ
4 Chương 4: Tôi là thẳng
5 Chương 5: Phu nhân giá lâm
6 Chương 6: Phu nhân phát hỏa
7 Chương 7: Phu nhân mời khách
8 Chương 8: Trông mặt mà bắt hình dong
9 Chương 9: Mỹ thực mê hoặc
10 Chương 10: Chính sách dụ địch
11 Chương 11: Người ta là thành thật
12 Chương 12: Mụ mụ giá lâm
13 Chương 13: Xa mụ mụ thật đáng yêu
14 Chương 14: Về nhà hay ở lại
15 Chương 15: Muốn lưu lại
16 Chương 16: Tôi thích cô
17 Chương 17: Cân nhắc chuyện chúng ta
18 Chương 18: Đêm không ngủ
19 Chương 19: Thích tôi sao
20 Chương 20: Không giống nhau
21 Chương 21: Tổng giám đốc của bồ là...
22 Chương 22: Tình nghĩa bạn bè
23 Chương 23: Không hẹn mà gặp
24 Chương 24: Đưa về nhà
25 Chương 25: Thích hợp yêu
26 Chương 26: Phiên ngoại Cơ Huyền Ngọc - Tiểu Hoàng (1)
27 Chương 27: Phiên ngoại Huyền Ngọc - Tiểu Hoàng (2)
28 Chương 28: Phiên ngoại Du Nhiên - Tử Kỳ (1)
29 Chương 29: Phiên ngoại Du Nhiên - Tử Kỳ (2)
30 Chương 30: Tình yêu bắt đầu
31 Chương 31: Tỷ tỷ đại nhân
32 Chương 32: Hoàng Tử dương cầm
33 Chương 33: Cảnh cáo uy hiếp
34 Chương 34: Yêu tinh chiến tranh lạnh
35 Chương 35: Đi hay không đi
36 Chương 36: Thổ lộ
37 Chương 37: Sinh vật đơn bào
38 Chương 38: Họp Lớp
39 Chương 39: Đã lâu không gặp
40 Chương 40: Âu Dương Tuyết Tự
41 Chương 41: Tình yêu đã hết
42 Chương 42: Buồn bực mất tập trung
43 Chương 43: Lớn mật truy yêu
44 Chương 44: Làm bạn gái
45 Chương 45: Tình đơn phương
46 Chương 46: Là cô sao
47 Chương 47: Hảo tâm hảo ý
48 Chương 48: Bí mật quá khứ
49 Chương 49: Vẫn luôn trong tim
50 Chương 50: Xa mụ mụ chỉ kế
51 Chương 51: Một đêm không chợp mắt
52 Chương 52: Bó hoa hồng
53 Chương 53: Không thể trở lại
54 Chương 54: Suýt chút nữa bị áp
55 Chương 55: Đầu đề bảng tin giải trí
56 Chương 56: Ngờ vực
57 Chương 57: Không thể tin
58 Chương 58: Tình yêu đã ra đi
59 Chương 59: Tình Yêu
60 Chương 60: Đẩy ngã thất bại
61 Chương 61: Anh trai đáng mến
62 Chương 62: Liên tục không ngừng
63 Chương 63: Lặng yên đau lòng
64 Chương 64: Hạnh phúc là tốt rồi
65 Chương 65: Nỗ lực vì yêu
66 Chương 66: Chân tướng là gì
67 Chương 67: Chân tướng đáng sợ
68 Chương 68: Chỉ muốn chở che
69 Chương 69: Trong lòng có nhau
70 Chương 70: Ôn nhu
71 Chương 71: Bảo vệ tình yêu
72 Chương 72: Gia quy hai nhà
73 Chương 73: Yêu một đời
74 Chương 74: Chết cũng không buông tay
75 Chương 75: Người yêu biến mất
76 Chương 76: Hôn mê bất tỉnh
77 Chương 77: Chia ly
78 Chương 78: Tình yêu trở lại
79 Chương 79: Tình là của em
80 Chương 80: Người yêu tới
81 Chương 81: Em là người đáng thương
82 Chương 82: Cô giúp việc
83 Chương 83: Đâu là tình yêu
84 Chương 84: Tổng giám đốc Đường thị
85 Chương 85: Tự tin yêu
86 Chương 86: Bá đạo và ôn nhu
87 Chương 87: Ai nhân từ
88 Chương 88: Ai quyến rũ ai
89 Chương 89: Thiết bị định vị
90 Chương 90: Có kết hôn không
91 Chương 91: Thật dễ thương
92 Chương 92: Gió nổi lên rồi
93 Chương 93: Kiêu ngạo ái tình
94 Chương 94: Lấy thân mình mạo hiểm
95 Chương 95: Nguy hiểm đến gần
96 Chương 96: Ngàn cân treo sợi tóc
97 Chương 97: Sau khi lành bệnh
98 Chương 98: Hương vị của hạnh phúc
99 Chương 99: Phiên ngoại một
100 Chương 100: Phiên ngoại hai
101 Chương 101: Phiên ngoại ba
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chương 1: Sắc đảm bao thiên
2
Chương 2: Công ty liên hoan
3
Chương 3: Sách Lược Quyến rũ
4
Chương 4: Tôi là thẳng
5
Chương 5: Phu nhân giá lâm
6
Chương 6: Phu nhân phát hỏa
7
Chương 7: Phu nhân mời khách
8
Chương 8: Trông mặt mà bắt hình dong
9
Chương 9: Mỹ thực mê hoặc
10
Chương 10: Chính sách dụ địch
11
Chương 11: Người ta là thành thật
12
Chương 12: Mụ mụ giá lâm
13
Chương 13: Xa mụ mụ thật đáng yêu
14
Chương 14: Về nhà hay ở lại
15
Chương 15: Muốn lưu lại
16
Chương 16: Tôi thích cô
17
Chương 17: Cân nhắc chuyện chúng ta
18
Chương 18: Đêm không ngủ
19
Chương 19: Thích tôi sao
20
Chương 20: Không giống nhau
21
Chương 21: Tổng giám đốc của bồ là...
22
Chương 22: Tình nghĩa bạn bè
23
Chương 23: Không hẹn mà gặp
24
Chương 24: Đưa về nhà
25
Chương 25: Thích hợp yêu
26
Chương 26: Phiên ngoại Cơ Huyền Ngọc - Tiểu Hoàng (1)
27
Chương 27: Phiên ngoại Huyền Ngọc - Tiểu Hoàng (2)
28
Chương 28: Phiên ngoại Du Nhiên - Tử Kỳ (1)
29
Chương 29: Phiên ngoại Du Nhiên - Tử Kỳ (2)
30
Chương 30: Tình yêu bắt đầu
31
Chương 31: Tỷ tỷ đại nhân
32
Chương 32: Hoàng Tử dương cầm
33
Chương 33: Cảnh cáo uy hiếp
34
Chương 34: Yêu tinh chiến tranh lạnh
35
Chương 35: Đi hay không đi
36
Chương 36: Thổ lộ
37
Chương 37: Sinh vật đơn bào
38
Chương 38: Họp Lớp
39
Chương 39: Đã lâu không gặp
40
Chương 40: Âu Dương Tuyết Tự
41
Chương 41: Tình yêu đã hết
42
Chương 42: Buồn bực mất tập trung
43
Chương 43: Lớn mật truy yêu
44
Chương 44: Làm bạn gái
45
Chương 45: Tình đơn phương
46
Chương 46: Là cô sao
47
Chương 47: Hảo tâm hảo ý
48
Chương 48: Bí mật quá khứ
49
Chương 49: Vẫn luôn trong tim
50
Chương 50: Xa mụ mụ chỉ kế
51
Chương 51: Một đêm không chợp mắt
52
Chương 52: Bó hoa hồng
53
Chương 53: Không thể trở lại
54
Chương 54: Suýt chút nữa bị áp
55
Chương 55: Đầu đề bảng tin giải trí
56
Chương 56: Ngờ vực
57
Chương 57: Không thể tin
58
Chương 58: Tình yêu đã ra đi
59
Chương 59: Tình Yêu
60
Chương 60: Đẩy ngã thất bại
61
Chương 61: Anh trai đáng mến
62
Chương 62: Liên tục không ngừng
63
Chương 63: Lặng yên đau lòng
64
Chương 64: Hạnh phúc là tốt rồi
65
Chương 65: Nỗ lực vì yêu
66
Chương 66: Chân tướng là gì
67
Chương 67: Chân tướng đáng sợ
68
Chương 68: Chỉ muốn chở che
69
Chương 69: Trong lòng có nhau
70
Chương 70: Ôn nhu
71
Chương 71: Bảo vệ tình yêu
72
Chương 72: Gia quy hai nhà
73
Chương 73: Yêu một đời
74
Chương 74: Chết cũng không buông tay
75
Chương 75: Người yêu biến mất
76
Chương 76: Hôn mê bất tỉnh
77
Chương 77: Chia ly
78
Chương 78: Tình yêu trở lại
79
Chương 79: Tình là của em
80
Chương 80: Người yêu tới
81
Chương 81: Em là người đáng thương
82
Chương 82: Cô giúp việc
83
Chương 83: Đâu là tình yêu
84
Chương 84: Tổng giám đốc Đường thị
85
Chương 85: Tự tin yêu
86
Chương 86: Bá đạo và ôn nhu
87
Chương 87: Ai nhân từ
88
Chương 88: Ai quyến rũ ai
89
Chương 89: Thiết bị định vị
90
Chương 90: Có kết hôn không
91
Chương 91: Thật dễ thương
92
Chương 92: Gió nổi lên rồi
93
Chương 93: Kiêu ngạo ái tình
94
Chương 94: Lấy thân mình mạo hiểm
95
Chương 95: Nguy hiểm đến gần
96
Chương 96: Ngàn cân treo sợi tóc
97
Chương 97: Sau khi lành bệnh
98
Chương 98: Hương vị của hạnh phúc
99
Chương 99: Phiên ngoại một
100
Chương 100: Phiên ngoại hai
101
Chương 101: Phiên ngoại ba