Chương 14: Về nhà hay ở lại

Xa Vân Hề không thèm ngó ngàng đến hai người kia nữa, trưng ra bộ dáng một cô gái ngoan ngồi ăn.
Dùng xong bữa tối, Xa mụ mụ nhìn Quan Di Tình nghĩ đứa nhỏ này vừa tốt với mình vừa tốt với con gái mình, trong lòng cảm kích vạn phần. Mặc dù biết Quan Di Tình đang triển khai thế tấn công nhưng dù gì cũng là vì đại sự của con gái mình, bà cũng không có tính toán nhiều như thế.
Sáu năm xa xót, con gái của mình tuy không nhắc đến chuyện xưa nhưng trong lòng nàng rõ ràng vẫn vương nét đau thương. Hiện tại đã có người bên cạnh quan tâm chia sẽ, thậm chí có thể mở ra trái tim nàng, cho dù là một cô gái, bà cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận.
"Di Tình, ta biết có con quan tâm chăm sóc Hề Hề, ta rất an tâm." Xa mụ mụ cầm tay Quan Di Tình, trong lòng cảm kích không thôi, giờ khắc này tất cả ôn nhu bà đều muốn truyền đến cho Quan Di Tình.
"Dì, Tiểu Hề Hề thật sự rất tốt, ngài không cần lo lắng, con sẽ chăm sóc nàng." Xa mụ mụ đặt kỳ vọng vào mình như thế, Quan Di Tình có chút ngạc nhiên.
Ngài ấy là một người mẹ, lại muốn con gái mình cùng nữ nhân khác. Trong lòng Quan Di Tình nghi vấn nghìn trùng nhưng không có cách nào đi hỏi .
Xa Vân Hề nhìn mẹ mình và Quan Di Tình, hai người hiện tại quan hệ nói như thế nào đây, Xa mụ mụ trông như đang gả con gái, mang con gái tận tay giao cho con rể, còn dặn dò con rẻ phải chăm sóc tốt cho con gái mình.
Mình bây giờ còn có quyền phát biểu đòi quyền lợi sao? Hai người này coi mình như không khí, không có nghĩ đến cảm nhận của nàng. Tuy rằng Quan Di Tình không có đáng ghét nhưng cũng chưa đến mức phải gả mình cho cô ấy nha.
Xa mụ mụ cùng Quan Di Tình ngồi trên ghế salông nói chuyện, Xa Vân Hề một mình dọn dẹp bát đũa. Trên ghế salông hai người vừa nói vừa cười, sát bàn có một người trợn mắt liếc ngang. Xa Vân Hề lần đầu tiên bị đãi ngộ như thế này.
Nàng cực kì không hiểu lí do vì sao mẹ lại trưng ra tâm tình kiểu như mau mau nhanh chóng gả mình đi cho khuất mắt khuất mũi. Nếu mình có gả, cũng phải là một người nam nhân tướng mạo anh tuấn chứ không phải là một nữ nhân mang sắc đẹp yêu mị này.
Sau khi thu dọn bàn xong, Xa Vân Hề về nhà. Cũng may là mẹ mình đến, nếu không nàng sẽ bị Quan Di Tình giữ lại đây hôm nay. Quan Di Tình thủ đoạn ra sao, Xa Vân Hề hiện tại đã hiểu rõ chút ít. Thật may có mẹ, vừa vặn có thể thoát thân.
Xa Vân Hề một mặt ý cười đi tới trước mặt hai người, nụ cười này hình dung như thế nào nhỉ, nhìn tuyệt đối là biểu hiện của sự gian trá.
"Mẹ, chúng ta trở về đi thôi, không nên quấy rầy Di Tình nghỉ ngơi, cô ấy ngày mai còn phải làm việc." Trên mặt mang cười, trong tròng mắt lại ngó liêng.
Xa mụ mụ hiểu rõ con gái của mình, bà nhìn đến ánh mắt là biết nàng ta đang nghĩ gì. Vì để giải quyết chuyện đại sự cả đời của Xa Vân Hề, bà tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy.
"Hề Hề, ngày hôm nay Di Tình bận bịu một buổi tối, cô bữa nay ở đây chăm sóc Di Tình đi, Di Tình cũng mệt đó. Mụ mụ có xe mà, tự ta có thể về nhà, cô không cần phải lo lắng." Xa mụ mụ mỉm cười nhìn con gái, hai tay còn nắm tay Quan Di Tình.
Quan Di Tình nghe xong lời Xa mụ mụ lấy làm kinh hãi. Lão nhân gia đây định thật mang con gái giao cho mình sao? Vì sao như thế? Coi như biết mình thích con gái của bà, bà cũng không cần vội vã đem nàng gả đi, trong này còn có bí mật gì không thể nói.
"Đúng đấy, Tiểu Hề Hề, hai chúng ta kẻ ở lầu trên người ở lầu dưới, cô không cần vội vã trở về, hôm nay dì cũng đừng về, ở lại nhà con luôn đi." Quan Di Tình nhiệt tình mời mộc. Xa Vân Hề nhất định phải truy nhưng có một số vấn đề cần phải làm sáng tỏ.
"Di Tình, không cần, ta có tài xế riêng đang ở dưới lầu chờ, dù gì thời gian vẫn còn sớm, có thời gian ta lại đến chơi." Xa mụ mụ đứng dậy trắng mắt nhìn con gái mình, bà có lòng tốt tạo cho nàng cơ hội, nàng còn không muốn.
"Mẹ, con đưa mẹ trở về." Xa Vân Hề nhanh chóng tiến lên, đi tới bên người Xa mụ mụ vòng tay thân mật ôm lấy cánh tay bà. Mẹ mình bây giờ là cọng cỏ cứu mạng nha, mình nhất quyết không thả bà về một cách thoải mái.
"Ta không cần cô đưa, ta lại không phải lão già bảy mươi, tám mươi, đến nỗi không tự mình vận động được. Cô cùng Di Tình, hai người ở đây tán gẫu đi, ta có thể đi về, hai người các con không cần đưa ta." Xa mụ mụ nói liền đem cánh tay nữ nhi mình lấy xuống. Nói thầm trong lòng: Con gái nhỏ, dám lấy ta làm dây đào tẩu sao, không có cửa.
"Dì, ngài ở lại chơi thêm chút nữa đi, hai chúng con cũng không có việc gì. Ngài một lần tới là một lần khó, nán lại ngồi chơi một chút có được không?" Quan Di Tình kéo tay Xa mụ mụ muốn bà lưu lại. Nụ cười trên mặt, xán lạn như hương mùa hè.
"Không cần, Di Tình. Ta về sớm một chút bằng không người trong nhà lại mong." Xa mụ mụ biết Quan Di Tình có lòng nhiệt tình, đối với bà thật tốt, nhưng bà cũng không thể làm lỡ chuyện yêu đương của hai nàng. Bà là người từng trải, biết không nên làm kỳ đà cản mũi.
"Trong nhà không có ai, ai mà mong mẹ." Xa Vân Hề nhỏ giọng bĩu môi nói thầm, người trong nhà đều đi du lịch, cha ra nước ngoài công tác, làm gì còn ai ở trong nhà.
Nghe được lời con gái nói thầm với mình, Xa mụ mụ mạnh mẽ cho nàng một cái khinh thường. Nàng làm sao nuôi lớn một đứa con gái như thế vậy trời. Bà có lòng tốt vì nàng, nàng còn không cảm kích, đúng là lang sói mà.
Thấy mẹ dùng ánh mắt tóe lửa nhìn mình, Xa Vân Hề cả người run lên. Nàng thật sợ mẹ mình thù dai, bằng không cuộc sống sau này nhất định rất khó vượt qua.
Quan Di Tình nhìn đôi mẹ con đứng đó giao chiến bằng mắt, cảm thấy người Xa gia ai cũng thật đáng yêu.
"Dì, bằng không con đưa ngài đến dưới lầu có được không?" Xa mụ mụ quyết tâm phải về, Quan Di Tình cũng không thể mặt dày mày dạn lưu bà lại.
"Không cần, các con đưa ta tới cửa là được, về đến nhà ta sẽ gọi điện thoại cho Hề Hề, các con đừng lo lắng." Lại nhìn Xa Vân Hề, Xa mụ mụ không muốn một mực ở chổ này, bà sợ mình sẽ kích động lôi tiểu Hề Hề lên sân thượng mà trừng trị nàng.
Nghiêm mặt liếc mắt nhìn con gái của mình, quay đầu hướng Quan Di Tình cười cười, nhanh chân đi ra cửa.
Quan Di Tình kéo cánh tay Xa mụ mụ đi ra ngoài, Xa Vân Hề như tiểu oán phụ theo sát phía sau, nàng cũng không dám chậm chạp, sợ mẹ lại tiếp tục lải nhải một trận.
Ra cửa lớn tiểu khu, Xa mụ mụ dừng lại, xoay người quay về Quan Di Tình nói rằng: "Di Tình, con vào đi thôi, ta tự mình đi xuống là được." Lại xoay mặt nghiêm túc đối với Xa Vân Hề nói rằng: "Hề hề, cô ở đây với Di Tình, cũng đừng gây phiền toái cho người ta biết không, nếu để cho ta biết cô bắt nạt người ta, ta tuyệt đối không tha thứ cho cô."
"Bắt nạt cô ấy á, con nào dám? sao mẹ không lo lắng con bị cô ấy bắt nạt." Xa Vân Hề bất mãn, mẹ mình làm cái gì mà mang cả cùi chỏ ra ngoài, dù gì mình cũng là con gái do bà sinh ra nha. Hiện tại có cảm giác như nàng là con nhặt được vậy.
Xa Vân Hề nhỏ giọng nói thầm, Xa mụ mụ cùng Quan Di Tình lại nghe rõ rõ ràng ràng.
"Nha đầu này, cô lúc nào có thể trưởng thành hả? cô cũng nên theo học hỏi chút ít Di Tình người ta đi chứ, trừ ăn ra cô còn có thể biết làm cái gì?" Thấy con gái mình như thế, Xa mụ mụ tức giận sắp xù lông.
"Con còn có thể ngủ." Xa Vân Hề không phục, mẹ mình làm sao toàn khen Quan Di Tình, vừa xụ mặt vừa lầm bầm, không thèm để ý đến hai người kia nữa.
Xa mụ mụ nghe được con gái mình nói thầm, tức giận lông mày đều tái rồi.
"Di Tình, con sau này giúp ta quản giáo Hề Hề, con nhìn nàng xem, ương bướng như thế. Nếu như có cần gì cứ gọi ta, ta nhất định giúp con." Xa mụ mụ biết nữ nhi nhà mình hết cách cứu roài. Không thèm nhìn Xa Vân Hề nữa, ôn nhu nắm tay Quan Di Tình.
Ngày hôm nay Xa Vân Hề biểu hiện có hơi bực tức, Quan Di Tình không biết nguyên nhân vì đâu. Bất quá với phản ứng này, cô biết nàng kia đang ghen. Xa mụ mụ đối với mình quá tốt.
"Dì, ngài yên tâm, con tuyệt đối sẽ chăm sóc Hề Hề." Quan Di Tình biết Xa mụ mụ rất thương yêu Xa Vân Hề, tuy rằng biểu hiện luôn với nàng luôn nghiêm khắc nhưng trong ánh nhìn thể hiện rõ lòng yêu thương Tiểu Hề Hề. Đôi mắt của bà đã thành thật nói lên điều đó.
"Có con ở đây, ta liền yên tâm. Con trở về nhà đi, Hề Hề sau này giao cho con, con thay thế ta quản thúc nàng." Nói xong, Xa mụ mụ liền đi tới cửa thang máy nhấn nút bấm đi vào.
Quan Di Tình cùng Xa Mụ Mụ lời từ biệt, sau khi thang máy xuống, xoay mặt ý cười nhìn Xa Vân Hề.
Xa Vân Hề nhìn cái người đầu trộm đuôi cướp Quan Di Tình, toàn thân tóc gáy đều muốn dựng thẳng lên. Nàng hiện tại thật sự rất muốn rời khỏi đây.
Xa Vân Hề sợ Quan Di Tình không biết sẽ làm ra chuyện gì, bước nhanh đi vào phòng khách, cầm túi của mình lên chuẩn bị rời đi.
Quan Di Tình nhìn Xa Vân Hề hoang mang muốn trốn bèn đứng dựa cửa không đi vào trong.
Xa Vân Hề vừa cầm túi vừa lưu ý Quan Di Tình đi nhanh ra cửa, vì tốc độ quá nhanh hai người liền va vào nhau.
"A" Xa Vân Hề lảo đảo lùi về sau hai bước.
Quan Di Tình bởi vì quán tính cũng lùi về, ngã trên mặt đất.
Xa Vân Hề thấy mình lại đụng trúng yêu nữ, nhanh chóng bò lên vọt tới trước mặt Quan Di Tình, lo lắng hỏi: "Cô không có bị thương chứ?"
Nhìn Xa Vân Hề sốt sắng như vậy Quan Di Tình trong lòng rất vui vẻ, người này chính là miệng cứng rắn còn tâm đậu hũ.
"Ân, mắt cá chân có chút đau." Quan Di Tình giả vờ thống khổ, lông mày nhíu chặt, gương mặt lộ ra biểu cảm rất đau.
Quan Di Tình nói mắt cá chân đau, Xa Vân Hề đầu tiên nghĩ cô chắc đã bị trẹo chân rồi. Lập tức đưa tay cầm bàn chân Quan Di Tình lên xem, mang ống quần của cô ấy vãn lên, tự tay kiểm tra xem thương thế ra làm sao.
Sờ sờ trái phải, cũng không có thấy chổ nào sưng, Quan Di Tình nói đau, xem ra là thật sự. Mà mắt cá chân trông vẫn bình thường, nàng sợ sệt Quan Di Tình bị thương bên trong xương.
"Nơi này đau sao?" Xa Vân Hề nâng lên mắt cá chân của Quan Di Tình , xoa xoa hai lần.
"Ân, có chút đau." Quan Di Tình giả vờ thật giống nha. Còn kém khóe mắt rưng rưng nữa mà thôi.
"Có thật không, sợ tổn thương đến xương, tôi ôm cô vào nhà xem sao, nếu như nghiêm trọng, chúng ta phải đi bệnh viện." Quan Di Tình bị thương đều là vì tại mình, Xa Vân Hề trong lòng đau dữ dội. Lần này người ta vì mình, nếu để cho nữ nhân này bị ủy khuất, mình thật hết cách cứu chữa rồi.
Nhìn thấy ánh mát Xa Vân Hề lo lắng, còn nói đi bệnh viện. Quan Di Tình căn bản không có bị thương, đi tới bệnh viện không phải tự vạch trần sao, Quan Di Tình tuyệt đối không đi bệnh viện.
"Không cần, chườm nóng một thoáng là tốt rồi." Quan Di Tình đề nghị. Nàng thật sự không thể đi bệnh viện.
"Được, tôi ôm cô đi vào." Xa Vân Hề đưa tay ôm lấy Quan Di Tình đi tới phòng khách, chỉ là vừa mới chuẩn bị thả xuống, cánh tay phải của nàng đột nhiên buông lỏng, cứ thế đem Quan Di Tình bỏ vào trên ghế salông.
Quan Di Tình dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Xa Vân Hề, mà Xa Vân Hề vẫn còn đứng đó ngây người, sau đó chuyển thành một nụ cười khổ. Nụ cười mang theo quá nhiều bi thương, thời khắc này Quan Di Tình cảm thấy Xa Vân Hề đặc biệt xa lạ, xa lạ khiến người ta thương tiếc nàng.

Chapter
1 Chương 1: Sắc đảm bao thiên
2 Chương 2: Công ty liên hoan
3 Chương 3: Sách Lược Quyến rũ
4 Chương 4: Tôi là thẳng
5 Chương 5: Phu nhân giá lâm
6 Chương 6: Phu nhân phát hỏa
7 Chương 7: Phu nhân mời khách
8 Chương 8: Trông mặt mà bắt hình dong
9 Chương 9: Mỹ thực mê hoặc
10 Chương 10: Chính sách dụ địch
11 Chương 11: Người ta là thành thật
12 Chương 12: Mụ mụ giá lâm
13 Chương 13: Xa mụ mụ thật đáng yêu
14 Chương 14: Về nhà hay ở lại
15 Chương 15: Muốn lưu lại
16 Chương 16: Tôi thích cô
17 Chương 17: Cân nhắc chuyện chúng ta
18 Chương 18: Đêm không ngủ
19 Chương 19: Thích tôi sao
20 Chương 20: Không giống nhau
21 Chương 21: Tổng giám đốc của bồ là...
22 Chương 22: Tình nghĩa bạn bè
23 Chương 23: Không hẹn mà gặp
24 Chương 24: Đưa về nhà
25 Chương 25: Thích hợp yêu
26 Chương 26: Phiên ngoại Cơ Huyền Ngọc - Tiểu Hoàng (1)
27 Chương 27: Phiên ngoại Huyền Ngọc - Tiểu Hoàng (2)
28 Chương 28: Phiên ngoại Du Nhiên - Tử Kỳ (1)
29 Chương 29: Phiên ngoại Du Nhiên - Tử Kỳ (2)
30 Chương 30: Tình yêu bắt đầu
31 Chương 31: Tỷ tỷ đại nhân
32 Chương 32: Hoàng Tử dương cầm
33 Chương 33: Cảnh cáo uy hiếp
34 Chương 34: Yêu tinh chiến tranh lạnh
35 Chương 35: Đi hay không đi
36 Chương 36: Thổ lộ
37 Chương 37: Sinh vật đơn bào
38 Chương 38: Họp Lớp
39 Chương 39: Đã lâu không gặp
40 Chương 40: Âu Dương Tuyết Tự
41 Chương 41: Tình yêu đã hết
42 Chương 42: Buồn bực mất tập trung
43 Chương 43: Lớn mật truy yêu
44 Chương 44: Làm bạn gái
45 Chương 45: Tình đơn phương
46 Chương 46: Là cô sao
47 Chương 47: Hảo tâm hảo ý
48 Chương 48: Bí mật quá khứ
49 Chương 49: Vẫn luôn trong tim
50 Chương 50: Xa mụ mụ chỉ kế
51 Chương 51: Một đêm không chợp mắt
52 Chương 52: Bó hoa hồng
53 Chương 53: Không thể trở lại
54 Chương 54: Suýt chút nữa bị áp
55 Chương 55: Đầu đề bảng tin giải trí
56 Chương 56: Ngờ vực
57 Chương 57: Không thể tin
58 Chương 58: Tình yêu đã ra đi
59 Chương 59: Tình Yêu
60 Chương 60: Đẩy ngã thất bại
61 Chương 61: Anh trai đáng mến
62 Chương 62: Liên tục không ngừng
63 Chương 63: Lặng yên đau lòng
64 Chương 64: Hạnh phúc là tốt rồi
65 Chương 65: Nỗ lực vì yêu
66 Chương 66: Chân tướng là gì
67 Chương 67: Chân tướng đáng sợ
68 Chương 68: Chỉ muốn chở che
69 Chương 69: Trong lòng có nhau
70 Chương 70: Ôn nhu
71 Chương 71: Bảo vệ tình yêu
72 Chương 72: Gia quy hai nhà
73 Chương 73: Yêu một đời
74 Chương 74: Chết cũng không buông tay
75 Chương 75: Người yêu biến mất
76 Chương 76: Hôn mê bất tỉnh
77 Chương 77: Chia ly
78 Chương 78: Tình yêu trở lại
79 Chương 79: Tình là của em
80 Chương 80: Người yêu tới
81 Chương 81: Em là người đáng thương
82 Chương 82: Cô giúp việc
83 Chương 83: Đâu là tình yêu
84 Chương 84: Tổng giám đốc Đường thị
85 Chương 85: Tự tin yêu
86 Chương 86: Bá đạo và ôn nhu
87 Chương 87: Ai nhân từ
88 Chương 88: Ai quyến rũ ai
89 Chương 89: Thiết bị định vị
90 Chương 90: Có kết hôn không
91 Chương 91: Thật dễ thương
92 Chương 92: Gió nổi lên rồi
93 Chương 93: Kiêu ngạo ái tình
94 Chương 94: Lấy thân mình mạo hiểm
95 Chương 95: Nguy hiểm đến gần
96 Chương 96: Ngàn cân treo sợi tóc
97 Chương 97: Sau khi lành bệnh
98 Chương 98: Hương vị của hạnh phúc
99 Chương 99: Phiên ngoại một
100 Chương 100: Phiên ngoại hai
101 Chương 101: Phiên ngoại ba
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chương 1: Sắc đảm bao thiên
2
Chương 2: Công ty liên hoan
3
Chương 3: Sách Lược Quyến rũ
4
Chương 4: Tôi là thẳng
5
Chương 5: Phu nhân giá lâm
6
Chương 6: Phu nhân phát hỏa
7
Chương 7: Phu nhân mời khách
8
Chương 8: Trông mặt mà bắt hình dong
9
Chương 9: Mỹ thực mê hoặc
10
Chương 10: Chính sách dụ địch
11
Chương 11: Người ta là thành thật
12
Chương 12: Mụ mụ giá lâm
13
Chương 13: Xa mụ mụ thật đáng yêu
14
Chương 14: Về nhà hay ở lại
15
Chương 15: Muốn lưu lại
16
Chương 16: Tôi thích cô
17
Chương 17: Cân nhắc chuyện chúng ta
18
Chương 18: Đêm không ngủ
19
Chương 19: Thích tôi sao
20
Chương 20: Không giống nhau
21
Chương 21: Tổng giám đốc của bồ là...
22
Chương 22: Tình nghĩa bạn bè
23
Chương 23: Không hẹn mà gặp
24
Chương 24: Đưa về nhà
25
Chương 25: Thích hợp yêu
26
Chương 26: Phiên ngoại Cơ Huyền Ngọc - Tiểu Hoàng (1)
27
Chương 27: Phiên ngoại Huyền Ngọc - Tiểu Hoàng (2)
28
Chương 28: Phiên ngoại Du Nhiên - Tử Kỳ (1)
29
Chương 29: Phiên ngoại Du Nhiên - Tử Kỳ (2)
30
Chương 30: Tình yêu bắt đầu
31
Chương 31: Tỷ tỷ đại nhân
32
Chương 32: Hoàng Tử dương cầm
33
Chương 33: Cảnh cáo uy hiếp
34
Chương 34: Yêu tinh chiến tranh lạnh
35
Chương 35: Đi hay không đi
36
Chương 36: Thổ lộ
37
Chương 37: Sinh vật đơn bào
38
Chương 38: Họp Lớp
39
Chương 39: Đã lâu không gặp
40
Chương 40: Âu Dương Tuyết Tự
41
Chương 41: Tình yêu đã hết
42
Chương 42: Buồn bực mất tập trung
43
Chương 43: Lớn mật truy yêu
44
Chương 44: Làm bạn gái
45
Chương 45: Tình đơn phương
46
Chương 46: Là cô sao
47
Chương 47: Hảo tâm hảo ý
48
Chương 48: Bí mật quá khứ
49
Chương 49: Vẫn luôn trong tim
50
Chương 50: Xa mụ mụ chỉ kế
51
Chương 51: Một đêm không chợp mắt
52
Chương 52: Bó hoa hồng
53
Chương 53: Không thể trở lại
54
Chương 54: Suýt chút nữa bị áp
55
Chương 55: Đầu đề bảng tin giải trí
56
Chương 56: Ngờ vực
57
Chương 57: Không thể tin
58
Chương 58: Tình yêu đã ra đi
59
Chương 59: Tình Yêu
60
Chương 60: Đẩy ngã thất bại
61
Chương 61: Anh trai đáng mến
62
Chương 62: Liên tục không ngừng
63
Chương 63: Lặng yên đau lòng
64
Chương 64: Hạnh phúc là tốt rồi
65
Chương 65: Nỗ lực vì yêu
66
Chương 66: Chân tướng là gì
67
Chương 67: Chân tướng đáng sợ
68
Chương 68: Chỉ muốn chở che
69
Chương 69: Trong lòng có nhau
70
Chương 70: Ôn nhu
71
Chương 71: Bảo vệ tình yêu
72
Chương 72: Gia quy hai nhà
73
Chương 73: Yêu một đời
74
Chương 74: Chết cũng không buông tay
75
Chương 75: Người yêu biến mất
76
Chương 76: Hôn mê bất tỉnh
77
Chương 77: Chia ly
78
Chương 78: Tình yêu trở lại
79
Chương 79: Tình là của em
80
Chương 80: Người yêu tới
81
Chương 81: Em là người đáng thương
82
Chương 82: Cô giúp việc
83
Chương 83: Đâu là tình yêu
84
Chương 84: Tổng giám đốc Đường thị
85
Chương 85: Tự tin yêu
86
Chương 86: Bá đạo và ôn nhu
87
Chương 87: Ai nhân từ
88
Chương 88: Ai quyến rũ ai
89
Chương 89: Thiết bị định vị
90
Chương 90: Có kết hôn không
91
Chương 91: Thật dễ thương
92
Chương 92: Gió nổi lên rồi
93
Chương 93: Kiêu ngạo ái tình
94
Chương 94: Lấy thân mình mạo hiểm
95
Chương 95: Nguy hiểm đến gần
96
Chương 96: Ngàn cân treo sợi tóc
97
Chương 97: Sau khi lành bệnh
98
Chương 98: Hương vị của hạnh phúc
99
Chương 99: Phiên ngoại một
100
Chương 100: Phiên ngoại hai
101
Chương 101: Phiên ngoại ba