Chương 6: Phu nhân phát hỏa

Hai người đi tới phòng họp, giới thiệu đơn giản một chút, nói nguyên nhân vì sao Tiêu Kinh Thiên nghỉ việc, sau lại nói một chút việc Quan Di Tình sẽ tiếp quản công ty. Vậy là tổng giám đốc đẹp trai xuất chúng đi rồi, phía dưới đồng nghiệp nữ đau lòng rơi nước mắt một cái, nước mũi một cái, thập phần không muốn. Đồng nghiệp nam trong bụng xấu xa lại cảm thấy vui mừng, tổng giám đốc mà đi, họ rốt cục cũng có cơ hội với những cô nương cùng công ty rồi. Còn có, vừa nhìn thấy mỹ mạo của Tổng tài phu nhân trong mắt vô cùng xinh đẹp, cuộc sống đời này đã cảm thấy phi thường mãn nguyện. Hội nghị vừa xong, Tiêu Kinh Thiên rời đi, Quan Di Tình trở lại văn phòng bận bịu chuyện của mình, cả hai người đều không quan tâm gì đến phản ứng của nhân viên trong công ty.
Hội nghị xong, toàn bộ công ty như ong vỡ tổ. Tiêu Kinh Thiên rời đi, Quan Di Tình kế nhiệm. Những chuyện này xảy ra ở công ty là chuyện rất bình thường, chỉ là ở Quan Tuyệt, tin tức này thật sự làm bùng nổ. Bây giờ toàn bộ công ty như tăng động, màn hình di động không ngừng lóe lên, nếu như chậm tay một thoáng, khả năng sẽ bỏ qua rất nhiều tin tức, tin tức lan truyền trong công ty như tia chớp, nếu không đọc cho kịp lập tức bị bỏ lại phía sau như một cái chổi quét bạn về quá khứ.
Xa Vân Hề nằm nhoài trên bàn nhìn tin tức trên trang đầu, có người hài lòng có người lo lắng. Lần này nàng thật sự biết Quan Di Tình nói đều là thật sự, bất quá nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì a. Mình đắc tội nàng với nàng khi nào kia chứ, nàng muốn như vậy đối xử với mình, hơn nữa chuyện tình cảm cũng không phải một hai ngày sẽ động lòng, quan hệ gì gì với nhau lại càng không thể. Chuyện tình cảm phải thận trọng, không phải nói một câu tôi thích cô hoặc là tôi yêu cô đơn giản như vậy. Xa Vân Hề cảm thấy đối với Quan Di Tình quá dây dưa đi, hơn nữa da mặt người này còn dày hơn mình, nếu tiếp tục không biết sẽ ra sao. Xa Vân Hề thật không có biện pháp nào ứng phó một nữ nhân như thế, cô ta là Ma nữ khủng bố đến từ yêu giới.
Xa Vân Hề buồn bực ngán ngẩm đùa nghịch cây bút trên bàn, hai ngày nay công việc quá là thoải mái, hiện tại mọi người đang thảo luận sự tình của tổng giám đốc mới, căn bản không có ai chăm chỉ làm việc. Nàng hiện tại thật sự rất muốn tìm một chổ tốt đẹp để ngủ, ngày hôm qua bởi vì xảy ra chuyện kia với Tổng tài phu nhân, làm tâm tình ý loạn nên gần sáng hôm sau mới ngủ.
Trong mắt Xa Vân Hề, Quan Di Tình là người được ông trời chuyên môn sai đến đây để gây tai họa cho nàng, bằng không mình đã có một giấc ngủ ngon, suy nghĩ lung ta lung tung một chút sự tình, mình là người chăm chỉ, tháng này lại không tuân theo kỉ luật, vừa đi trễ vừa nghỉ một ngày, ngẫm lại thực sự là gay go. Đời này nàng không muốn gặp lại Quan Di Tình nữa, bằng không tháng sau nàng sẽ ăn bông uống không khí mà sống. Nàng không muốn về nhà há mồm xin tiền ba mẹ, nếu như tự mình lại bỏ bê công việc, tiền lương của nàng sẽ càng ngày càng ít.
Thời gian còn lại Xa Vân Hề không muốn nghĩ tới nữa, cầm bút gõ gõ lên mặt bàn phát ra âm thanh vang dội, không nghĩ đến cô ta nữa."Reng reng" điện thoại di động vang lên, Xa Vân Hề nghiêng đầu qua, cầm điện thoại di động xem xem rốt cục là ai lúc này gởi nhắn tin cho mình, mở ra xem, tin nhắn viết: Buổi trưa tan tầm đến bãi đậu xe chờ tôi. Không có kí tên, mình cũng không có lưu số của người này. Là ai lại tẻ nhạt như thế, Xa Vân Hề bất kể là ai vừa gửi tin nhắn, nàng nghĩ đây là tin nhắn quấy rầy, tiện tay ném điện thoại di động lên bàn, cũng không tiếp tục đi quản tin tức rối ren đó nữa, nàng hiện tại đang nghĩ biện pháp đối phó với Tổng tài phu nhân, làm gì có thời gian rảnh rỗi đi quản những sự tình không minh bạch.
Buổi trưa, Xa Vân Hề tan tầm cùng đồng nghiệp đi căng tin ăn cơm, không hề nhớ đến tin nhắn khi sáng. Mới vừa ăn được hai muỗng liền nhận được một cú điện thoại, không biết là của ai, bất quá số này nhìn thực quen mắt nha. Điện thoại đổ chuông hồi lâu, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà nghe máy.
"Alo, ai đó?" Ngữ khí không được tốt cho lắm, dù gì đang ăn cơm, tự nhiên bị người ta điện thoại phá bĩnh.
"Tôi là Quan Di Tình, tôi ở bãi đậu xe chờ cô rất lâu rồi, cô làm sao không tới?" Quan Di Tình âm thanh lại càng không sảng khoái, cái tiểu nha đầu này ngang nhiên dám hết lần này đến lần khác khiêu chiến sự nhẫn nại của cô, ngày hôm nay cô phải cho cái người không biết trời cao đất rộng này biết, Quan Di Tình cũng không phải dễ chọc.
"Cô tại sao ở bãi đậu xe chờ tôi chứ?" Con thỏ nhỏ nào đó hoàn toàn không rõ tình hình lúc này nên nói ra nghi vấn của mình, nàng kêu người kia chờ mình khi nào, sao nàng không biết gì hết vậy.
"Cô..." Quan Di Tình hiện tại thật sự không thể dùng lời lẽ tốt đẹp nào để nói chuyện cùng Xa Vân Hề, Mình gửi cho nàng tin nhắn, nàng lại làm bộ không biết. Mình ở cửa phòng làm việc nhìn thấy nàng mở điện thoại di động ra xem tin nhắn, giờ lại hỏi tại sao mình ở bãi đậu xe chờ nàng, nàng đây là muốn ép mình mắng người sao?"Xa Vân Hề, tôi mặc kệ cô ở đâu, tôi cho cô trong vòng năm phút nhất định phải xuất hiện ở trước mặt tôi. Tôi ở bãi đậu xe khu A, xe thể thao màu đỏ Ferrari, Cô tới gặp tôi ngay nghe thấy không?" Quan Di Tình rống to vào di động, nàng không thèm để ý giọng nói của mình lớn bao nhiêu, ngược lại tâm tình của nàng bây giờ cực kỳ khó chịu, triệt để bực bội. Nói xong liền ném điện thoại di động vào trong xe, vỗ một cái thật mạnh lên đầu xe thể thao của mình.
Quan Di Tình chưa từng gặp qua người nào làm khó mình như Xa Vân Hề, trước đây rất nhiều người đều chờ đợi cô theo đuổi các nàng, Xa Vân Hề thì tốt rồi, hoàn toàn xem cô như cái màn trướng mà coi thường, hơn nữa năm lần bảy lượt chống đối mình. Tiểu nha đầu này thực sự làm nàng tức chết mà, sau này về nhà, cô phải cố gắng giáo huấn nàng một trận, nếu không phải mình đối với nàng động tâm thì làm gì có chuyện mình hao tổn tâm tình mà theo đuổi nàng ấy đây.
Xa Vân Hề nhìn màn hình điện thoại di động đã biến thành màu đen, nàng thật sự không hiểu nỗi Quan Di Tình đến cùng muốn thế nào nữa, mình đắc tội với cô ta khi nào chứ. Xa Vân Hề nghiêng đầu ngẫm lại những chuyện xảy ra giữa mình và Quan Di Tình từng tí từng tí, chỉ là nàng thật sự không biết nơi nào chọc tới người nọ. Vừa rồi người kia nói bãi đậu xe, buổi sáng hình như có tin nhắn với nội dung ở bãi đậu xe chờ ai đó. Xa Vân Hề giật mình, lẽ nào là Quan Di Tình nhắn tin?
Xa Vân Hề giọng nói không bình tĩnh từ bên đầu dây kia, lại nghĩ cô ta chắc đang giận dữ, xem ra người kia đang phát hỏa. Haizzz, cái này cơm cũng không thể ăn, rồi cầm điện thoại di động vội vã rời căng tin, đồng nghiệp đều nhìn nhau khó hiểu.
Chờ thang máy quá lâu, Xa Vân Hề trực tiếp mang giày cao gót theo lối tắt an toàn, đi xuống tầng ngầm, nàng tìm đến bãi đậu xe khu A, chỉ là quá lớn, nàng quay một vòng cũng không tìm được, không thể làm gì khác hơn là cầu viện nhân viên bảo an, đợi khi tìm được Quan Di thì cũng đã là 20 phút sau.
Nhìn vẻ mặt đầy hắc tuyến của Quan Di Tình, Xa Vân Hề cảm giác có chuyện xấu rồi, lúng túng cười nói: "Quan tổng, xin lỗi, tôi quên mất chuyện cô tìm tôi." Kỳ thực Xa Vân Hề ở trong lòng lầm bầm: Làm sao tôi biết người nhắn tin đó là cô chứ, chuyện này không thể trách tôi được đâu a.
"Lên xe." Quan Di Tình hiện tại không muốn cùng Xa Vân Hề nói chuyện, cô sợ chính mình hung hăng sẽ đánh nàng một trận.
Xa Vân Hề lầm bầm miệng nhỏ mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn, cũng không thèm nhìn tới Quan Di Tình. Nàng biết nữ nhân này hiện tại sắc mặt không tốt, nàng cũng không dám tiếp tục trên chọc cô ta nữa, vạn nhất đổ dầu vào lửa, vận mệnh mình ra sao thật khó mà tưởng tượng.
Xe rời khỏi bãi đậu, đi được khoảng 10 phút, Xa Vân Hề không nói câu nào. Kỳ thực Quan Di Tình chỉ muốn nghe Xa Vân Hề cho cô một lời giải thích, nhưng người này từ khi ngồi vào xe liền bắt đầu rơi vào trạng thái người câm, càng nghĩ càng thấy bản thân thật oan ức mà.
"Cô tại sao không nói lời nào?" Giọng nói không còn khí thế như buổi sáng mà có phần ôn nhu, mang theo chút lành lạnh khiến người ta rất không thoải mái.
Âm thanh của Quan Di Tình như vậy dù Xa Vân Hề không nhìn cũng có thể nghe được. Chỉ là nàng không hiểu, Quan Di Tình đã khó chịu như thế vậy còn để mình lên xe làm gì, lẽ nào cô ấy muốn đối với mình làm chuyện gì đó không hay. Vừa nghĩ tới cái này, Xa Vân Hề nhanh chóng nghiêng đầu nhìn dáng vẻ Quan Di Tình. Còn hỏi tại sao mình không nói chuyện ư, cô ta hiện tại nhìn như muốn ăn thịt người vậy, ai dám nói chuyện cùng a.
"Nói cái gì bây giờ?" Khi thốt ra câu hỏi này, Xa Vân Hề kích động muốn một tát tự đập chết chính mình cho xong đời, lời này có thể nói sao? Nữ nhân này đang khó chịu như vậy, mình lại dùng câu nói này chọc ghẹo thêm, như thế chẳng phải chán sống rồi sao?
Nghe Xa Vân Hề đáp, Quan Di Tình rít chặt vô lăng đến nỗi muốn phát ra âm thanh răng rắc, đốt ngón tay đều có chút trở nên trắng bệch, khuôn mặt vì phẫn nộ mà biến sắc.
Nghe được Quan Di Tình tay cầm tay lái phát sinh thanh âm giận dữ, Xa Vân Hề cảm giác lạnh cả sống lưng, người muốn run lên, cái người kia từ lâu tức giận đến độ đỏ mặt, tất cả đều đang nhắc nhở Xa Vân Hề rằng núi lửa sắp phun trào. Tình hình hiện tại, Xa Vân Hề rất sợ sệt, nàng không biết nên xử lý như thế nào. Vừa ở trong điện thoại, Quan Di Tình đã phát hỏa, hiện tại tựa hồ đem thế giới hủy diệt.
Hai bàn tay không ngừng xoa tới xoa lui, trái tim nhỏ nhảy loạn như trống, Xa Vân Hề rất sợ, sợ nữ nhân này sẽ làm ra chuyện gì khác người. Làm sao mới có thể làm cho người nọ tắt lửa đây, Xa Vân Hề vận động đầu óc suy nghĩ, nàng bình thường lười biếng vậy mà bây giờ phải cố gắng động não, nhớ lại cái tình tiết trên tivi, lúc nữ chủ nhân phát hỏa, nam chủ nhân làm sao để dập tắt lửa. Bất quá có một tình tiết đột nhiên xuất hiện trong đầu Xa Vân Hề, nàng nhìn Quan Di Tình mắt vẫn đang nhìn phía trước. Ở trong lòng thầm hạ quyết tâm: Ân, hiện tại chính là thời cơ tốt.
Nàng nghiêng người về bên trái, quay mặt sang, cúi xuống trực tiếp hôn lên má Quan Di Tình một cái. Nàng cảm giác thân thể người kia lập tức cứng đờ, bèn nhanh chóng quay mặt hướng ra ngoài cửa sổ, đối với vừa động tác hoàn toàn như mình không có làm gì.
Quan Di Tình thấy Xa Vân Hề như thế lấy làm kinh hãi, cô hiện tại đang lái xe, nàng kia lại dám đối với cô sử dụng loại thủ đoạn này, cô thật sự sợ hết hồn. Quan Di Tình lẳng lặng quan sát biểu hiện của mình qua kính, nguyên bản khuôn mặt đang tức giận trong nháy mắt đỏ lên. Xa Vân Hề hiện tại mặt cũng đỏ hồng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Quan Di Tình khóe miệng hơi giương lên, vẻ mặt khó chịu trước đó giờ khắc này đã hóa thành nồng đậm thâm tình.
Người này dĩ nhiên dùng loại thủ đoạn này để cho mình tắt lửa, xem ra rất thông minh. Bất quá nếu chiêu này hữu hiệu, về sau phải dùng nhiều mới được, một là có thể tăng cường cảm tình, hai cũng có thể để cho người này biết mình không phải dễ ức hiếp.
Quan Di Tình cảm thấy ngày hôm nay khí trời đặc biệt sáng sủa, tâm tình của cô vào giờ khắc này giống như vậy, đã lâu không có hứng khởi, không tự chủ khẽ hát một ca khúc.
Xa Vân Hề thấy Quan Di Tình thần thái sáng láng đang ca hát, bản thân còn lúng túng hơn. Mình như vậy đều tại nữ nhân này hại nha, tại sao mình muốn đi hôn nàng a. Chuyện này Xa Vân Hề thật sự không nghĩ ra, nàng cảm thấy vừa rồi đầu óc của mình nhất định là co rút rồi, bằng không sẽ không phát sốt mà đi làm cái sự tình thân mật đó.

Chapter
1 Chương 1: Sắc đảm bao thiên
2 Chương 2: Công ty liên hoan
3 Chương 3: Sách Lược Quyến rũ
4 Chương 4: Tôi là thẳng
5 Chương 5: Phu nhân giá lâm
6 Chương 6: Phu nhân phát hỏa
7 Chương 7: Phu nhân mời khách
8 Chương 8: Trông mặt mà bắt hình dong
9 Chương 9: Mỹ thực mê hoặc
10 Chương 10: Chính sách dụ địch
11 Chương 11: Người ta là thành thật
12 Chương 12: Mụ mụ giá lâm
13 Chương 13: Xa mụ mụ thật đáng yêu
14 Chương 14: Về nhà hay ở lại
15 Chương 15: Muốn lưu lại
16 Chương 16: Tôi thích cô
17 Chương 17: Cân nhắc chuyện chúng ta
18 Chương 18: Đêm không ngủ
19 Chương 19: Thích tôi sao
20 Chương 20: Không giống nhau
21 Chương 21: Tổng giám đốc của bồ là...
22 Chương 22: Tình nghĩa bạn bè
23 Chương 23: Không hẹn mà gặp
24 Chương 24: Đưa về nhà
25 Chương 25: Thích hợp yêu
26 Chương 26: Phiên ngoại Cơ Huyền Ngọc - Tiểu Hoàng (1)
27 Chương 27: Phiên ngoại Huyền Ngọc - Tiểu Hoàng (2)
28 Chương 28: Phiên ngoại Du Nhiên - Tử Kỳ (1)
29 Chương 29: Phiên ngoại Du Nhiên - Tử Kỳ (2)
30 Chương 30: Tình yêu bắt đầu
31 Chương 31: Tỷ tỷ đại nhân
32 Chương 32: Hoàng Tử dương cầm
33 Chương 33: Cảnh cáo uy hiếp
34 Chương 34: Yêu tinh chiến tranh lạnh
35 Chương 35: Đi hay không đi
36 Chương 36: Thổ lộ
37 Chương 37: Sinh vật đơn bào
38 Chương 38: Họp Lớp
39 Chương 39: Đã lâu không gặp
40 Chương 40: Âu Dương Tuyết Tự
41 Chương 41: Tình yêu đã hết
42 Chương 42: Buồn bực mất tập trung
43 Chương 43: Lớn mật truy yêu
44 Chương 44: Làm bạn gái
45 Chương 45: Tình đơn phương
46 Chương 46: Là cô sao
47 Chương 47: Hảo tâm hảo ý
48 Chương 48: Bí mật quá khứ
49 Chương 49: Vẫn luôn trong tim
50 Chương 50: Xa mụ mụ chỉ kế
51 Chương 51: Một đêm không chợp mắt
52 Chương 52: Bó hoa hồng
53 Chương 53: Không thể trở lại
54 Chương 54: Suýt chút nữa bị áp
55 Chương 55: Đầu đề bảng tin giải trí
56 Chương 56: Ngờ vực
57 Chương 57: Không thể tin
58 Chương 58: Tình yêu đã ra đi
59 Chương 59: Tình Yêu
60 Chương 60: Đẩy ngã thất bại
61 Chương 61: Anh trai đáng mến
62 Chương 62: Liên tục không ngừng
63 Chương 63: Lặng yên đau lòng
64 Chương 64: Hạnh phúc là tốt rồi
65 Chương 65: Nỗ lực vì yêu
66 Chương 66: Chân tướng là gì
67 Chương 67: Chân tướng đáng sợ
68 Chương 68: Chỉ muốn chở che
69 Chương 69: Trong lòng có nhau
70 Chương 70: Ôn nhu
71 Chương 71: Bảo vệ tình yêu
72 Chương 72: Gia quy hai nhà
73 Chương 73: Yêu một đời
74 Chương 74: Chết cũng không buông tay
75 Chương 75: Người yêu biến mất
76 Chương 76: Hôn mê bất tỉnh
77 Chương 77: Chia ly
78 Chương 78: Tình yêu trở lại
79 Chương 79: Tình là của em
80 Chương 80: Người yêu tới
81 Chương 81: Em là người đáng thương
82 Chương 82: Cô giúp việc
83 Chương 83: Đâu là tình yêu
84 Chương 84: Tổng giám đốc Đường thị
85 Chương 85: Tự tin yêu
86 Chương 86: Bá đạo và ôn nhu
87 Chương 87: Ai nhân từ
88 Chương 88: Ai quyến rũ ai
89 Chương 89: Thiết bị định vị
90 Chương 90: Có kết hôn không
91 Chương 91: Thật dễ thương
92 Chương 92: Gió nổi lên rồi
93 Chương 93: Kiêu ngạo ái tình
94 Chương 94: Lấy thân mình mạo hiểm
95 Chương 95: Nguy hiểm đến gần
96 Chương 96: Ngàn cân treo sợi tóc
97 Chương 97: Sau khi lành bệnh
98 Chương 98: Hương vị của hạnh phúc
99 Chương 99: Phiên ngoại một
100 Chương 100: Phiên ngoại hai
101 Chương 101: Phiên ngoại ba
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chương 1: Sắc đảm bao thiên
2
Chương 2: Công ty liên hoan
3
Chương 3: Sách Lược Quyến rũ
4
Chương 4: Tôi là thẳng
5
Chương 5: Phu nhân giá lâm
6
Chương 6: Phu nhân phát hỏa
7
Chương 7: Phu nhân mời khách
8
Chương 8: Trông mặt mà bắt hình dong
9
Chương 9: Mỹ thực mê hoặc
10
Chương 10: Chính sách dụ địch
11
Chương 11: Người ta là thành thật
12
Chương 12: Mụ mụ giá lâm
13
Chương 13: Xa mụ mụ thật đáng yêu
14
Chương 14: Về nhà hay ở lại
15
Chương 15: Muốn lưu lại
16
Chương 16: Tôi thích cô
17
Chương 17: Cân nhắc chuyện chúng ta
18
Chương 18: Đêm không ngủ
19
Chương 19: Thích tôi sao
20
Chương 20: Không giống nhau
21
Chương 21: Tổng giám đốc của bồ là...
22
Chương 22: Tình nghĩa bạn bè
23
Chương 23: Không hẹn mà gặp
24
Chương 24: Đưa về nhà
25
Chương 25: Thích hợp yêu
26
Chương 26: Phiên ngoại Cơ Huyền Ngọc - Tiểu Hoàng (1)
27
Chương 27: Phiên ngoại Huyền Ngọc - Tiểu Hoàng (2)
28
Chương 28: Phiên ngoại Du Nhiên - Tử Kỳ (1)
29
Chương 29: Phiên ngoại Du Nhiên - Tử Kỳ (2)
30
Chương 30: Tình yêu bắt đầu
31
Chương 31: Tỷ tỷ đại nhân
32
Chương 32: Hoàng Tử dương cầm
33
Chương 33: Cảnh cáo uy hiếp
34
Chương 34: Yêu tinh chiến tranh lạnh
35
Chương 35: Đi hay không đi
36
Chương 36: Thổ lộ
37
Chương 37: Sinh vật đơn bào
38
Chương 38: Họp Lớp
39
Chương 39: Đã lâu không gặp
40
Chương 40: Âu Dương Tuyết Tự
41
Chương 41: Tình yêu đã hết
42
Chương 42: Buồn bực mất tập trung
43
Chương 43: Lớn mật truy yêu
44
Chương 44: Làm bạn gái
45
Chương 45: Tình đơn phương
46
Chương 46: Là cô sao
47
Chương 47: Hảo tâm hảo ý
48
Chương 48: Bí mật quá khứ
49
Chương 49: Vẫn luôn trong tim
50
Chương 50: Xa mụ mụ chỉ kế
51
Chương 51: Một đêm không chợp mắt
52
Chương 52: Bó hoa hồng
53
Chương 53: Không thể trở lại
54
Chương 54: Suýt chút nữa bị áp
55
Chương 55: Đầu đề bảng tin giải trí
56
Chương 56: Ngờ vực
57
Chương 57: Không thể tin
58
Chương 58: Tình yêu đã ra đi
59
Chương 59: Tình Yêu
60
Chương 60: Đẩy ngã thất bại
61
Chương 61: Anh trai đáng mến
62
Chương 62: Liên tục không ngừng
63
Chương 63: Lặng yên đau lòng
64
Chương 64: Hạnh phúc là tốt rồi
65
Chương 65: Nỗ lực vì yêu
66
Chương 66: Chân tướng là gì
67
Chương 67: Chân tướng đáng sợ
68
Chương 68: Chỉ muốn chở che
69
Chương 69: Trong lòng có nhau
70
Chương 70: Ôn nhu
71
Chương 71: Bảo vệ tình yêu
72
Chương 72: Gia quy hai nhà
73
Chương 73: Yêu một đời
74
Chương 74: Chết cũng không buông tay
75
Chương 75: Người yêu biến mất
76
Chương 76: Hôn mê bất tỉnh
77
Chương 77: Chia ly
78
Chương 78: Tình yêu trở lại
79
Chương 79: Tình là của em
80
Chương 80: Người yêu tới
81
Chương 81: Em là người đáng thương
82
Chương 82: Cô giúp việc
83
Chương 83: Đâu là tình yêu
84
Chương 84: Tổng giám đốc Đường thị
85
Chương 85: Tự tin yêu
86
Chương 86: Bá đạo và ôn nhu
87
Chương 87: Ai nhân từ
88
Chương 88: Ai quyến rũ ai
89
Chương 89: Thiết bị định vị
90
Chương 90: Có kết hôn không
91
Chương 91: Thật dễ thương
92
Chương 92: Gió nổi lên rồi
93
Chương 93: Kiêu ngạo ái tình
94
Chương 94: Lấy thân mình mạo hiểm
95
Chương 95: Nguy hiểm đến gần
96
Chương 96: Ngàn cân treo sợi tóc
97
Chương 97: Sau khi lành bệnh
98
Chương 98: Hương vị của hạnh phúc
99
Chương 99: Phiên ngoại một
100
Chương 100: Phiên ngoại hai
101
Chương 101: Phiên ngoại ba