Chương 40

CHƯƠNG 40

Hai người cùng nhau đi qua đường cái, đến cửa ngõ Đông Phong yên tĩnh. Đèn đường chiếu lên kéo dài bóng của cả hai, có lúc còn ở sát lên nhau, vô tình xuất hiện một cảm giác ái muội.

Thịnh Hạ lúc thì trộm ngắm chàng trai bên cạnh, lúc thì nhìn chằm chằm bóng của hai người trêи mặt đất, trong lòng vui không sao tả được.

“Ai nha, thiếu chút nữa đã quên, ba mẹ tôi kêu tôi cảm ơn cậu!” lúc sắp về đến nhà Thịnh Hạ mới nhớ tới chuyện này: “Mấy ngày trước bọn họ mặc đồ cậu chọn đi tham gia tiệc rượu kia, toàn bộ quá trình đều rất thuận lợi, còn có người khen ngoại hình của bọn họ đẹp, rất biết chọn quần áo! Hì hì hì hì làm cho ba mẹ tôi vui biết bao! Đặc biệt là mẹ tôi, không chỉ gặp được Lục thiên vương ở HongKong mà bà ấy thích, còn uống rượu và trò chuyện với ông ấy, vị Lục thiên vương kia còn rất hào phóng mà kí tên rất nhiều cho bà ấy và chụp chung rất nhiều tấm ảnh. Cho tới hôm nay bà ấy còn rất vui vẻ đấy, vẫn luôn nói đây là món quà sinh nhật khiến bà ấy vui nhất từ trước đến nay…”

“Quà sinh nhật?” Lăng Trí có chút bất ngờ.

“A, đúng rồi, tiệc rượu này thật ra là ba tôi chuẩn bị bất ngờ cho mẹ, mẹ tôi rất thích Lục thiên vương, ba tôi lại không biết năm nay phải tặng bà ấy món quà gì nên khi nghe nói Lục thiên vương sẽ tham gia tiệc rượu này mới tìm người lấy thiệp mời… Hắc hắc, cậu thấy hai người bọn họ hay cãi nhau nhưng thật ra ba tôi rất tốt với mẹ!” Thịnh Hạ nói xong mang ánh mắt chờ mong nhìn về phía anh: “Chủ nhật này chính là sinh nhật mẹ tôi, bà ấy nói nàng muốn mời cậu dẫn theo Duyệt Duyệt và Đằng Đằng đến nhà chúng tôi ăn một bữa cơm, cậu… cậu có rảnh không?”

Lăng Trí sửng sốt, rảnh thì có rảnh nhưng…

“Chuyện này… có phải không được tiện lắm hay không?”

“Không đâu không đâu! Chỉ là ăn uống bình thường mà thôi, không có bất tiện gì đâu!” Thịnh Hạ vội vàng xua tay, nghĩ nghĩ lại có chút thẹn thùng mà bổ sung: “Hôm đó Xán Xán cũng tới…”

Cho nên chỉ là ăn một bữa cơm đơn giản mà thôi, không có ý gì khác, nam thần đừng suy nghĩ nhiều quá nha.

Không biết như thế nào nhưng nghe hiểu ngụ ý của cô, Lăng Trí buông lỏng mặt, bên môi có một chút ý cười: “Vậy cậu nói dì là chúng tôi chắc chắn sẽ tới.”

Anh không có nghĩ nhiều, chỉ có điều hơi bất ngờ mà thôi.

“Thật chứ?!” Thịnh Hạ vui vẻ ngẩng đầu: “Vậy… vậy cậu đừng mang quà gì cả, mẹ tôi sẽ không nhận đâu! Bà ấy còn dặn riêng tôi là các cậu chỉ cần đến chơi thôi, đừng mang thứ gì theo cả!”

“Ừ.” tay không tới cửa không phải lễ nghĩa nhà anh dạy, Lăng Trí không để tâm lời cô nói mà lên tiếng, nói về chuyện khác: “Vừa rồi lúc học xong, tiểu mập mạp nói tối mai cậu ta có việc, không thể tới học, Đường Kình và Dư Xán cũng xin nghỉ để xả hơi.Còn cậu? Tối mai có bận việc gì không?”

“Ngày mai là thứ bảy, tôi không có việc gì cả!” Thịnh Hạ kinh ngạc hỏi" “Tại sao bọn họ đều có việc? Xin nghỉ lúc nào? Sao tôi lại không biết?”

“Lúc cậu đến nhà WC.” Lăng Trí không nói sự thật chỉ có một mình Kim Trác Văn, Đường Kình đơn giản là lười biếng. Còn Dư Xán, nhớ tới ánh mắt đen tối khi xin nghỉ của cô ấy, trái tim chàng trai khẽ động, ánh mắt đảo qua khuôn mặt trắng trẻo mềm mại của cô gái nhỏ, khóe miệng nhếch lên: “Có điều chuyện này không quan trọng, quan trọng là người nào lúc trước nói muốn mời tôi ăn cơm, còn kêu tôi tìm quán nào có canh cá và ếch xào cay ngon một chút, kết quả đến bây giờ còn chưa muốn dẫn tôi đi ăn?”

Thịnh Hạ ngẩn người, “A” một tiếng nhảy dựng lên: “Thật xin lỗi thật xin lỗi! Gần đây vẫn luôn bận rộn học tập, tôi… tôi không cẩn thận quên mất chuyện này…”

Trong khoảng thời gian này cô thật sự hiểu được điều gì gọi là “Mải mê học tập, không có cách nào dừng lại”, vậy mà lại quên mất lời hứa đi ăn cùng nam thần! Thịnh Hạ cực kì chột dạ, vội chắp tay lấy lòng nam thần: “Cậu đừng giận, tối mai, tối mai chúng ta đi ăn có được không?”

Lăng Trí khó đoán mà nhếch mày: “Cứ như vậy?”

Nếu không thì sao?

Thịnh Hạ đảo mắt nói: “Nếu không… nếu không thì bồi thường ba bữa?”

Tam bữa không được thì mười bữa, dù sao cô cũng không ngại!

Thịnh Hạ cảm thấy mình cực kì thông minh, vội dùng ánh mắt chờ mong nhìn Lăng Trí.

Lăng Trí: “…”

Lăng Trí có chút buồn cười, nhịn xuống.

“Với trí nhớ này của cậu mà có thể trả hết bữa này cũng không tồi đâu.” anh ra vẻ lạnh nhạt mà đưa tay lên, nói: “Vẫn nên dùng sức đánh ba cái, giúp cậu phát triển trí nhớ.”

Thịnh Hạ: “?!”

“Thế nào? Không vui?”

“Không…” nghiêng đầu nhìn thấy khóe mắt nam thần có chút hung dữ, Thịnh Hạ lập tức liền sợ hãi, rụt cổ ỉu xìu nói: “Cậu… cậu đánh đi.”

Dứt lời, đôi mắt và khuôn mặt nhăn lại một chỗ, yên lặng chờ đau.

Lăng Trí bị dáng vẻ ngoan ngoãn nhát gan của cô chọc cười, dùng sức mím môi, kéo căng giọng nói đến gần cô: “Tới đây…”

“A!”

Sau khi la lên theo bản năng, Thịnh Hạ ngơ ngác che khuôn mặt bị nhéo nhẹ lại, mở mắt.

“Còn hai cái.”

Chàng trai đắm chìm dưới ánh trăng mang khuôn mặt dịu dàng, khóe miệng hơi cong, trong đôi mắt đào hoa chứ ánh sao đẹp đẽ sáng chói, như lạc vào dải ngân hà. Đầu ngón tay trắng nõn mang theo hơi lạnh như có như không xẹt qua chân mày, chóp mũi, cánh môi, cuối cùng dừng bên má nóng bỏng của cô.

“Một… hai.”

Anh nở nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp như chứa đường.

Nai con trong lòng Thịnh Hạ mất khống chế mà chạy loa, gió đêm thổi hương hoa thơm ngát đến không gian tĩnh mịch này, hòa lẫn với hơi thở tươi mới của chàng trai tựa ánh mặt trời, giống như một li rượu mạnh, rõ ràng cô chỉ nhẹ nhàng ngửi thấy nhưng lại cam chịu say cả đời.

Thịnh Hạ ngơ ngác nhìn Lăng Trí, cô nghĩ rằng mình vĩnh viễn cũng sẽ không quên mùi hoa tối hôm nay cùng nụ cười nở rộ đẹp đến đòi mạng trong hương hoa.

***

Sáng hôm sau, Thịnh Hạ cười ngây ngô tỉnh ngủ.

Cô sờ sờ khuôn mặt bị nam thần véo tối hôm qua, lại nhấp nhấp đôi môi được nam thần hôn trong mộng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng chôn xuống gối, vui vẻ cười hắc hắc hai tiếng.

Trời ơi, trời ơi, tại sao lại tình nhanh như vậy chứ! Còn chưa kịp hôn tới lưỡi mà!

Thịnh Hạ vừa nhớ lại vừa tiếc nuối, đồng thời vui vẻ không chịu được, cắn góc chăn rồi lăn lộn trêи giường một hồi lâu mới không thấy kϊƈɦ động như vậy nữa.

“Chị! Chị dậy chưa?”

Em trai Thịnh Xuyên đột nhiên gõ cửa, Thịnh Hạ vừa cười ngây ngô vừa thất thần trả lời “Dậy rồi, làm sao thế?”

“Chị Xán Xán tới, đang khóc lớn ở dưới lầu này!”

“Cái gì?” Thịnh Hạ hoàn hồn, tâm tư phơi phới gì cũng biến mất, vội bò dậy từ trêи giường, khoác áo choàng ngủ lên đi mở cửa: “Sao lại vậy? Chị ấy ở đâu?”

“Đang ngồi ở phòng khách dưới lầu.” Thịnh Xuyên trước nay chưa từng thấy dáng vẻ Dư Xán khóc đến đáng thương như vậy nên có chút bị dọa, chạy như điên lên, thở hồng hộc nói: “Vừa rồi em đang muốn ra ngoài thì chị Xán Xán đỏ mắt chạy tới. Hình như chị ấy muốn lên lầu tìm chị, kết quả em vừa hỏi đã xảy ra chuyện gì, chị ấy liền khóc lên! Em… em cũng chưa nói gì mà…”

Nhớ tới khoảng thời gian trước mẹ Dư đã nói, bà và ba Dư đã làm tốt thủ tục li hôn, Thịnh Hạ nhíu lông mày, phần lớn cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Cô thở dài, xua tay với em trai: “Không có việc gì, em cứ đi luyện tập đi, chị đi xuống xem chị ấy.”

Nói xong liền nhanh chóng xuống lầu, mặt chưa rửa, răng cũng không thèm chải.

Dư Xán mang sắc mặt trắng bệch dựa lên sô pha, ánh mắt dại ra không chút sức lực nhìn chằm chằm vào hư không. Thịnh Hạ thấy lại đau lòng, vội chạy tới ôm bả vai cô ấy: “Xán tổng?”

“Ông ta đi rồi.” Dư Xán không nhìn cô, chỉ rơi nước mắt nói lẩm bẩm nói: “Ông ta vậy mà đi thật rồi… Vì một con khốn không biết xấu hổ sinh con trai cho ông ta mà lại vứt bỏ tớ và mẹ…”

Quả nhiên ba mẹ Dư đã hoàn tất thỏa thuận ly hôn, ba Dư mới dọn ra ngoài.

Nhưng vì sai lại cố tình đi vào hôm nay? Không lẽ ông ta không biết hôm nay là thứ bảy, là ngày Xán Xán ở nhà sao?!

Trong lòng Thịnh Hạ đột nhiên sinh ra một cổ tức giận, cái miệng nhỏ cũng sít sao nhấp lên: “Người đâu? Đã đi rồi?”

“Không biết, chắc đã đi sớm rồi, tớ vừa mắng ông ta một trận liền bỏ chạy…” thấy Thịnh Hạ muốn đứng lên, Dư Xán sửng sốt, theo bản năng ngừng khóc bắt lấy cô: “Cậu muốn làm gì?”

“Tớ…” thật ra Thịnh Hạ cũng không biết mình muốn làm gì, cô chỉ biết mình cực kì tức giận, muốn làm chút gì để bạn mình hả giận. Cô xoa xoa nắm tay, nói: “Tớ giúp cậu đánh ông ta một trận!”

Cho dù đó là trưởng bối, bình thường cũng ít khi cười nói lại dọa người, Thịnh Hạ cũng không muốn quan tâm. Tất cả mọi người đều biết, hai vợ chồng ly hôn có ảnh hưởng lớn nhất với con cái,còn ba Dư thì sao? Luôn miệng nói không phải không yêu Xán Xán, lại dọn đi như vậy rõ ràng sẽ làm Xán Xán tổn thương lần thứ hai. Sao không nhân lúc Xán Xán muốn đi học thì xin nghỉ ở nhà để xử lí mà phải chờ đến thứ bảy cho Xán Xán nhìn thấy…

Thế này còn dám nói mình yêu Xán Xán?

Yêu cái con khỉ!

Thịnh Hạ càng nghĩ càng tức giận, quay đầu muốn chạy ra ngoài lại bị Dư Xán kéo lại.

“Không cần, tớ vừa mới đánh ông ta rồi.” Dư Xán muốn cười lại cười không nổi, chỉ có thể vừa khóc vừa nói: “Tớ khiến cho ông ta cút, về sau cũng đừng tới quấy rầy cuộc sống của tớ và mẹ, tớ sẽ xem như ba mình đã chết. Ông ta nghe xong lại nổi giận, vậy mà còn mặt mũi nổi giận à! Còn nói ông ta đặc biệt chọn ngày thứ bảy vì muốn nhìn mặt tớ. Đi con mẹ nó đi! Ai muốn ông ta nhìn! Muốn cút thì cút nhanh, ai cần!”

Thịnh Hạ nhịn không được đi đỏ mắt. Cô thật sự không biết phải an ủi cô ấy thế nào, chỉ có thể vỗ bả vai Dư Xán, cho cô thỏa sức khóc lóc kể lể.

Không có ai gặp chuyện như vậy mà không hận, không oán hay không đau lòng. Dù sao đó cũng là người ba cô ấy kính trọng từ nhỏ, cho dù bình thường nghiêm khắc với Dư Xán thì cô ấy vẫn rất kính trọng và yêu thương ông ta, vẫn xem ông là chiếc ô che mưa che gió cho cô ấy.

Cho nên rõ ràng Dư Xán không hề thích nhưng vẫn nỗ lực, trưởng thành theo con đường ông ta mong muốn.

Dư Xán không muốn khiến ba mình thất vọng.

Dư Xán muốn cho ông ta biết, cô ấy có thể làm tốt hơn đứa con trai ông ta luôn mong chờ.

Kết quả ông ta vẫn vứt bỏ cô ấy.

Vì con trai mới vứt bỏ cô ấy.

Dư Xán ôm Thịnh Hạ khóc gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng mới choáng váng ngủ quên.

Thịnh Hạ nhìn đôi mắt sưng đỏ của Dư Xán, trong lòng cũng cực kì khó chịu. Lại vừa nhìn đồng hồ thì đã gần giữa trưa liền đắp chăn cho Dư Xán, đứng dậy đến nhà họ Dư, nói với mẹ Dư đang tiều tụy đỏ mắt vừa xử lí chuyện trong nhà xong một tiếng, cho bà yên tâm. Sau đó đến tiệm cơm không xa gọi về vài món Dư Xán thích ăn.

Mặc kệ thế nào thì cũng phải ăn cơm.

Cô rầu rĩ đi về nhà, đột nhiên phía sau có người gọi cô, Thịnh Hạ quay đầu lại thì thấy Giản Nhiên.

“Chị Nhiên Nhiên?” Giản Nhiên học luật, mấy ngày trước khoa của cô ấy tổ chức một hoạt động tuyên truyền pháp luật khiến cho cô ấy cực kì bận rộn, gần đây luôn là thần long kiến thủ bất kiến vĩ*. Thịnh Hạ đã rất nhiều ngày không gặp lại Giản Nhiên, vội chạy tới nói: “Sao hôm nay chị lại ở nhà thế? Trường học của chị đã làm xong hoạt động rồi ư?”

*cầu được chứ không gặp được

“Ừ, em đang làm gì thế?” tại sao lại thấy ủ rũ như thế, đôi mắt cũng có chút đỏ?

Bị người khác bắt nạt sao?

Đôi mắt trong suốt lạnh lùng của Giản Nhiên hơi híp lại, cơ hồ hiện lên vài phần không thoải mái.

“Không có, là Xán Xán…” chuyện nhà Dư Xán thì Giản Nhiên cũng là biết, Thịnh Hạ không giấu cô ấy nữa, chẹp miệng nhỏ kể lại những chuyện đã xảy ra một lần.

Giản Nhiên nghe xong cũng tối mặt: “Nam tồi nữ tiện, quan tâm bọn họ làm khỉ gió gì. Còn ông bà lão họ Dư xem đứa cháu này như sinh mệnh cũng ngu xuẩn giống nhau, em cứ xem, thằng nhóc kia lớn lên cũng rất vất vả.”

Nếu không được ba mẹ già trong nhà ủng hộ thì ba Dư không thể ly hôn nhanh như vậy được. Về phần đứa con trai kia của ông ta, được cả nhà bọn họ cưng chiều như bảo bối thì không hư hỏng mới là lạ.

Thịnh Hạ gật đầu nhưng cũng cười không nổi. Mặc kệ tương lai thế nào, ba Dư có hối hận hay không thì Xán Xán cũng đã đau lòng, miệng vết thương này sẽ ở bên cô ấy cả đời, vĩnh viễn không có cách nào lành lại.

Giản Nhìn nhìn đôi mắt Thịnh Hạ, đột nhiên đưa tay xoa nhẹ đầu cô một phen: “Buổi chiều dẫn con bé đi theo, chúng ta đi ca hát.”

“Hả?”

Ánh mắt của Giản Nhiên nhìn vào xa xăm, vẻ mặt lạnh nhạt nói: “Có tâm tình mà phát tiết sẽ tốt hơn.”

Thịnh Hạ hoàn hồn, nhớ tới Giản Nhiên đã từng trải qua những việc đó thì trong lòng bỗng nhiên đau xót.

Chị Nhiên Nhiên muốn dùng kinh nghiệm của người từng trải để an ủi Xán Xán.

Cô vội gật đầu, cọ cọ rồi khoác lấy cánh tay cô ấy, nói: “Được! Đi ca hát! Tống hết những việc không vui ra, khiến chúng nó không thể làm ảnh hưởng đến chúng ta nữa!”

Giản Nhiên “Ừ” một tiếng, lần theo cổ áo tách cô ra: “Nói chuyện thì cứ nói, đừng dựa gần như vậy, không nghiêm chỉnh gì cả.”.

Thịnh Hạ: “…”

Thịnh Hạ dở khóc dở cười, dùng cả tay và chân bổ nhào lên người Giản Nhiên, nói: “Em mặc kệ, em muốn ôm!”

Giản Nhiên ghét bỏ đẩy cô ra, trêи khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng thoáng hiện lên vài phần ý cười.

Con nhóc này, vẫn là dáng vẻ xấu xa làm nũng dễ nhìn hơn.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100: phiên ngoại: chúng ta kết hôn đi
101 100: Phiên Ngoại Chúng Ta Kết Hôn Đi
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100: phiên ngoại: chúng ta kết hôn đi
101
100: Phiên Ngoại Chúng Ta Kết Hôn Đi