Chương 30: Tuyệt xử phùng sinh

Tưởng Hồng Phúc đã giám sát động tĩnh của Đường Ngạo từ rất lâu rồi. Từ sau khi Đường Ngạo đuổi Ngô Bưu đi chiếm vườn thú, mỗi hành động của anh Tưởng Hồng Phúc vẫn rõ như lòng bàn tay. Hắn đương nhiên cũng biết đứa bé bên cạnh Đường Ngạo.

Nghe nói nó hiểu tiếng zombie nên mới giúp được Đường Ngạo tụ tập một đám zombie. Vốn định xem con bé mà thức thời hắn có thể để nó sống. Nếu nó muốn cứu người khác nói không chừng hắn cũng sẽ đồng ý.

Nhưng đây là Đường Ngạo, giữ lại tuyệt đối là tai họa ngầm. Đã vậy cũng đành phải đưa con bé này lên đường thôi.

“Nhắm vào con bé đó, bắn!” Hắn ra lệnh. Đám người sau lưng đồng loạt nhắm vào Hải Mạt Mạt.

Hải Mạt Mạt máu me khắp người, cô bé nhìn Tưởng Hồng Phúc. Khi Tưởng Hồng Phúc nhìn thấy ánh mắt kia trong lòng lại run lên giống như bị zombie nhìn.

Đường Ngạo vẫn chưa hôn mê, người cản đạn trước mắt quần áo đã nhuộm đỏ chói mắt. Anh tức giận mắng một tiếng, trẻ con chính là trẻ con, cho dù có dị năng cũng hành động theo cảm tình, chẳng trông cậy được gì.

Hải Mạt Mạt vẫn không ngã xuống, Tưởng Hồng Phúc lấy từ trong xe ra một cây súng rifle đã được cải tiến. Súng rifle sau khi được cải tiến đường kính 20mm, có hai hàng đạn, sau khi đạn găm vào thân thể con người sẽ nổ tung. Uy lực của một phát súng tuyệt đối có thể làm nổ tung trái tim một người.

Hắn giơ súng lên, đột nhiên lại thấy tay đau xót, trước mắt lóe lên màu trắng sáng! Hắn cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện ra một con chó cắn vào tay hắn!

“Khốn kiếp!” Hắn dùng lực muốn kéo con chó này ra, “Còn không qua đây giúp một tay!”

Đang lúc tất cả mọi người nháo nhào, Hải Mạt Mạt ôm lấy Đường Ngạo, chạy như bay ra khỏi cửa nhỏ!

Mấy người không kéo nổi một con chó, Tưởng Hồng Phúc nhắm súng vào bụng nó. Đang định nổ súng lại thấy cánh tay phải nhẹ bẫng. Hắn không dám tin trợn mắt . . . . Con chó này cắn đứt một tay hắn?!

Một con chó chỉ nặng mấy cân, cắn đứt một tay hắn?!

Đôi môi hắn run rẩy, con chó kia phản ứng quá nhanh. Nó phóng vút qua nóc xe chở tiền, co cẳng đuổi theo Hải Mạt Mạt. Trong miệng còn ngậm cánh tay kia, ra vẻ “Chết cũng phải đem chiến lợi phẩm đi”.

“Đuổi theo, đuổi theo cho tao!!” Tưởng Hồng Phúc cũng không đơn giản, chịu đựng đau đớn, trong mắt bốc lên sát khí ngùn ngụt, thề phải đuổi kịp Đường Ngạo và con oắt kia.

Nhưng con nhóc kia ôm Đường Ngạo ít nhất bảy mươi cân lại chạy nhanh như gió! Trên đất lúc đầu còn lưu lại vết máu, bọn họ theo vết máu đuổi theo. Tốc độ xe chở tiền mặc dù không quá nhanh, nhưng đám Tưởng Hồng Phúc càng đuổi càng thấy đáng sợ.

Chuyện này. . . . . . Thời gian ngắn như vậy sao con nhóc ấy có thể chạy được xa thế?

Mà càng không ổn hơn là năm phút sau vết máu trên đất đã biến mất. Hô hấp của Tưởng Hồng Phúc càng ngày càng dồn dập, hắn tức giận đá xe, nước miếng trong miệng không nhịn được tí tách nhỏ xuống. Hắn không hiểu đưa tay lau lại thấy trên tay đầy dịch nhờn màu xanh lá cây. Hắn bị nhiễm rồi.

Đường Ngạo không biết mình hôn mê bao lâu, khi tỉnh lại, bên tai là tiếng vang kỳ quái. Chỉ nghe thấy “Ừ ừ a a” không ngừng. . . . Ơ. . . . . .

Tổng giám đốc Đường mở mắt rồi lại nhanh chóng nhắm lại.

Con bà nó, đây là mơ, nhất định là mơ!!

Bốn bức tường khổng lồ xung quanh là đủ loại phim ‘con heo’. Nét mặt Tổng giám đốc Đường. . . . . . Cực kỳ đặc sắc.

Anh ho khan mấy tiếng, phim ‘con heo’ trên tường hình như bị tạm ngừng, hình ảnh dừng lại ở nét mặt khoa trương của nữ chính.

“Ồ, các hạ tỉnh rồi hả?” Một giọng nói cũng rất đáng khinh vang lên. Tổng giám đốc Đường nhìn bốn phía, “Ai đó?”

Giọng nói kia có vẻ rất đắc ý: “Hoan nghênh các hạ cho ý kiến, tôi là Angela.”

Đường Ngạo nhìn trái nhìn phải, lúc này mới phát hiện ra mình đang nằm trên bàn giải phẫu dùng để thí nghiệm. Tuy đầu óc hỗn loạn, nhưng đau đớn trên người khiến anh tỉnh táo đôi chút.

Hải Mạt Mạt đâu?

Các loại dụng cụ trong phòng thí nghiệm rực rỡ muôn màu, có thứ ngay cả anh cũng chưa thấy bao giờ. Anh muốn ngồi dậy, giọng nói kia lại vang lên: “Các hạ bị thương rất nặng, đừng nên cử động. Để tôi bật phim cho anh xem. ^_^”

Sau đó. . . . . . Sau đó phim ‘con heo’ trên vách tường vốn đã tạm ngừng lại bắt đầu ư ư a a.

Khóe miệng tổng giám đốc Đường co giật: “Hải Mạt Mạt đâu?”

Trong tiếng ư ư a a kích tình, giọng nói kia có vẻ rất vui sướng: “Mạt Mạt đang ngủ, chủ nhân chưa bao giờ cho phép cô bé xem phim với tôi.”

Tổng giám đốc Đường nhìn chung quanh, mơ hồ đã hiểu: “Cô là hệ thống A.I. [1]?”

[1] Artificial Intelligence (thường được viết tắt là AI): Trí tuệ nhân tạo hay trí thông minh nhân tạo.

Giọng nói có chút mất hứng: “Xin gọi tôi là hệ thống A.I siêu đẳng nhất thế giới. Tôi là Angela, chủ yếu khống chế nguồn điện và công tác an toàn của phòng thí nghiệm.”

Hệ thống A.I siêu đẳng nhất thế giới?

Tổng giám đốc Đường yên lặng nhìn chăm chú vào “Phim hành động” đặc sắc trên tường, Angela hình như rất vui sướng: “A, không ngờ các hạ cũng có chung sở thích với Angela. Trong cuộc sống có được một người tri kỉ là đủ rồi, nên uống cạn một chén lớn. . . . . . lớn, lớn. . . . .”

Sau đó nó lỗi màn hình xanh. =.=

Tổng giám đốc Đường không thể không thừa nhận anh thật sự được mở rộng tầm mắt.

Mặc dù ngực như bị lửa đốt, anh vẫn miễn cưỡng ngồi dậy. Gâu Gâu ngủ ở cửa, hai móng trước của nó còn ôm một đoạn xương người trắng hếu.

Đường Ngạo dùng hết sức muốn xuống giường, nhưng bất lực. Cơ thể anh như thể không còn là của anh nữa. Anh thở dốc khiến Gâu Gâu tỉnh lại. Gâu Gâu nghi ngờ nhảy lên cạnh bàn giải phẫu, từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt như thể “Sao tên này còn sống vậy”.

Trên vách tường ưm một tiếng, Angela lại khởi động.

“Xin các hạ giữ nguyên tư thế hình chữ đại nằm dang tay chân, đừng tùy tiện thay đổi vị trí.” Nó vừa nhìn thấy Đường Ngạo ngồi dậy lại tỏ vẻ trách cứ.

Tư thế em gái cô ý! Trán Tổng giám đốc Đường nổi gân xanh: “Giúp tôi gọi Hải Mạt Mạt!”

Trời đất chứng giám, tổng giám đốc Đường cảm thấy hệ thống A.I này nhìn khá trâu bò, gọi người nhất định cũng có cách riêng của nó. Không ngờ cái thứ này có cách thật, nó lập tức đáp một tiếng: “Được rồi!” Sau đó vặn volume lên mức khủng bố, lớn tiếng gào lên: “Hải Mạt Mạt! Hải Mạt Mạt! Mạt Mạt Mạt Mạt. . . . .”

Trong căn phòng văng vẳng tiếng vọng chói tai của nó.

Mẹ kiếp!!

Tổng giám đốc Đường suýt chút nữa hộc máu chết. Mẹ nó, thứ này truyền tin nhờ vào hét ạ!

Chỉ chốc lát sau, Hải Mạt Mạt chạy tới. Cô bé dùng xe đẩy đẩy một đống bình to bình nhỏ lộn xộn lung tung lon ton chạy tới. Khi tổng giám đốc Đường hỏi rõ cách dùng những bình bình lọ lọ này, anh cảm thấy chẳng còn tí hy vọng sống nào nữa. Ngay cả lúc anh nhìn thấy Tưởng Hồng Phúc võ trang đầy đủ mai phục ở ngoài cửa cũng không cảm thấy tuyệt vọng như thế này.

“Giúp ba rút cái tay đó ra.”

Hải Mạt Mạt nói.

Hải Mạt Mạt 100% không phải bác sĩ đủ tư cách. Vết thương của tổng giám đốc Đường cho dù là bác sĩ hạng nhất ra tay thì tỷ lệ sống cũng không lớn.

Nhưng Hải Mạt Mạt có cách của cô bé: “Angela. ADN của ba không chịu nổi máu của tôi, nhưng ngoại trừ máu tôi cần một chút thể dịch của mình để giúp ba khép vết thương, chữa trị thân thể.”

Angela quả nhiên là A.I. suy nghĩ nhanh nhẹn: “Nước tiểu thì sao?”

Tổng giám đốc Đường: . . . . . .

Hải Mạt Mạt: . . . . . .

Tổng giám đốc Đường chỉ có một ước vọng, một ngày nào đó anh sẽ hủy cái thứ Angela rách nát này. Hải Mạt Mạt dường như đã quen rồi. Đối mặt với hai ánh mắt phóng tới, Angela trong góc hình như cũng đỏ mặt: “Tôi biết tôi là AI siêu đẳng nhất, vĩ đại nhất, tiên tiến nhất trên thế giới, hai người không cần sùng bái nhìn người ta như vậy. Người ta ngại đó !!!!!”

Tổng giám đốc Đường: . . . . . .

Hải Mạt Mạt: . . . . . .

Hải Mạt Mạt chỉ có một phản ứng: “Gâu Gâu, đến phòng điều khiển gặm nát bảng mạch điện từ của nó đi!”

Gâu Gâu lập tức nhảy khỏi bàn, chạy tót ra ngoài. Angela vội vàng kêu lên: “Ai ai ai. . . . . . Gâu Gâu, Gâu Gâu ngoan, đừng đừng đừng. Để tôi nghĩ cách, để tôi nghĩ cách. Có rồi, xem phim cảm động để chảy nước mắt nhé!”

Ý kiến này không tệ. Nhưng chưa đến nửa giờ sau, ngay cả Hải Mạt Mạt cũng phải gào lên như sấm: “Angela, cô có thể xem Yui Hatano [2] mà chảy nước mắt à! !”

[2] Yui Hatano: Diễn viên phim người lớn nổi tiếng Nhật Bản.

Tổng giám đốc Đường lại không có chút hoang mang nào. Xem đi, đã bảo là không có tí hy vọng sống nào rồi mà. Anh bình tĩnh nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.

Lúc Đường Ngạo tỉnh lại, cảm thấy ngực âm ấm mềm mềm. Anh cố gắng mở mắt, thấy Hải Mạt Mạt nằm trên ngực anh, nhẹ nhàng liếm những vết thương đáng sợ ghê người kia.

Cảm giác kia rất kỳ lạ, thân thể vốn đã chết lặng bắt đầu khôi phục tri giác. Anh có thể cảm thấy đầu lưỡi của cô bé linh hoạt lại ấm áp. Tóc dài màu vàng kim thỉnh thoảng quét qua da thịt trên ngực giống như ánh nắng mùa thu xuyên qua ngọn cây trong rừng.

Dường như tất cả đau đớn, khuất nhục, đau khổ, phiêu bạt đều đã đi xa. Cả thể xác và tinh thần đều vô cùng bình yên. Anh cố hết sức nâng tay phải lên, nhẹ nhàng chạm tới mái tóc vàng mềm mại kia, đầu ngón tay hơi lạnh như sờ vào cánh hoa.

Cảnh tượng vốn rất tốt đẹp. . . . . . Nếu như Angela không bật phim để “Động viên” anh.

Hải Mạt Mạt xưa nay vốn hấp tấp lần này lại cực kỳ cẩn thận. Đoạn tay gãy của con zombie kia từ từ được kéo ra. Cuối cùng khi cô bé dùng sức rút nó ra, tổng giám đốc Đường cảm thấy như tất cả cũng bị kéo ra khỏi cơ thể vậy. Đầu anh nghiêng sang một bên, trong tiếng ừ ừ a a lại một lần nữa hôn mê.

Không biết ngủ bao lâu, khi Đường Ngạo tỉnh lại thân thể vẫn không nhúc nhích được, nhưng đoạn tay gãy đáng sợ trên ngực đã không còn. Bên cạnh có tiếng gì đó, anh cố hết sức quay đầu nhìn. Hải Mạt Mạt đưa lưng về phía anh, không biết đang làm cái gì.

“Mạt Mạt?” Anh mở miệng, tiếng gọi cực nhỏ. Hải Mạt Mạt cũng nhanh chóng cài áo lại, cô bé đang mặc một chiếc áo khoác trắng rất lớn. Đường Ngạo đương nhiên biết mình đang ở đâu: phòng thí nghiệm của Hải Minh Tiển.

Quả nhiên nó thực sự tồn tại.

“Ba.” Hải Mạt Mạt thân mật tiến tới gần. Đường Ngạo vẫn không thể nhúc nhích, nhưng anh có thể cảm thấy vết thương đang khôi phục. Vết thương không sử dụng bất kỳ biện pháp cầm máu nào lại đang bắt đầu kết vảy.

Tên Hải Minh Tiển này đúng là quái thai. Tổng giám đốc Đường bắt đầu bội phục anh ta.

Đang định nói, mắt Đường Ngạo liền co rút lại. Trên bàn mổ đặt một khay kim loại, bên trong là vô số đầu đạn. Con bé vừa rồi. . . . . . Là đang lấy đạn ra sao?

Đột nhiên anh cũng không rõ suy nghĩ trong đầu mình lúc này là gì nữa. Lần đầu tiên trong đời có người dùng cả tính mạng để bảo vệ anh.

Anh nhẹ giọng than thở: “Ba nhiều phụ nữ cấp dưới như vậy, lại để con thiệt thòi nhất.”

Hải Mạt Mạt nắm tay anh nhẹ nhàng áp vào má mình: “Mạt Mạt sống là để lao ra những lúc ba cần!”

Tổng giám đốc Đường vội vàng thả tay xuống: “Mỗi lần con nói lời này đến cuối cùng ba lại cảm thấy con lừa ba.”

Hải Mạt Mạt mở to đôi mắt tròn xoe: “Mạt Mạt nào có. Nhưng vết thương của ba lớn quá, Mạt Mạt liếm đến cạn cả nước bọt cũng không đủ. . . . . .”

Sắc mặt tổng giám đốc Đường y như trăm hoa đua nở: “Angela! ! ! !”

Hải Mạt Mạt ôm Gâu Gâu, ngồi dưới đất, cười nắc nẻ.

*********

Chapter
1 Chương 1: Tổng giám đốc nghèo túng
2 Chương 2: Tổng giám đốc xui xẻo
3 Chương 3: Tổng giám đốc ***
4 Chương 4: Vô cùng nhục nhã
5 Chương 5: Ba đi đâu vậy?
6 Chương 6: Đại sứ từ thiện
7 Chương 7: Giúp nhau lúc hoạn nạn
8 Chương 8: Con nhóc này có thể nói chuyện với zombie
9 Chương 9: Búp bê thổi khí
10 Chương 10: Mũ sắt chịu lực
11 Chương 11: Logic của tổng giám đốc
12 Chương 12: Bị zombie bao vây
13 Chương 13: Nguyện vọng của công chúa
14 Chương 14: Ba hòa thượng không có nước uống
15 Chương 15: Tô bách
16 Chương 16: Ý tưởng kỳ diệu của công chúa
17 Chương 17: Ý tưởng kỳ diệu của công chúa
18 Chương 18: Kỹ năng khoác lác
19 Chương 19: Căn cứ mới
20 Chương 20: Nông trường ở tận thế
21 Chương 21: Trở lại làm người
22 Chương 22: Đỉnh cao của khốn nạn
23 Chương 23: 800cc máu
24 Chương 24: Ba mươi năm chuyên ngành lừa đảo
25 Chương 25: Dũng cảm lao ra
26 Chương 26: Bí mật của sự tiến hóa
27 Chương 27: Mối nguy sinh hóa
28 Chương 28: Vũ khí sinh hóa
29 Chương 29: Không còn lối thoát
30 Chương 30: Tuyệt xử phùng sinh
31 Chương 31: Người tinh lọc
32 Chương 32: Biến chứng
33 Chương 33: Canh thịt
34 Chương 34: Mạt Mạt có phải là người không?
35 Chương 35: Hai chúng ta đều muốn sống sót
36 Chương 36: Đoạt lại căn cứ
37 Chương 37: Đồng minh bất đắc dĩ
38 Chương 38: Nhân gian bất sách
39 Chương 39: Điềm báo
40 Chương 40: Thẹn quá hóa giận
41 Chương 41: Nó rớt cấp
42 Chương 42: Vong ơn phụ nghĩa
43 Chương 43: Tín hiệu kỳ lạ
44 Chương 44: Một kẻ lừa đảo
45 Chương 45: Tinh thần tổ ong
46 Chương 46: Phát hiện quan trọng
47 Chương 47: Kế hèn
48 Chương 48: Đây chính là ngôi nhà cuối cùng của ba sao?
49 Chương 49: Hải Mạt Mạt hôn anh
50 Chương 50: Ba con là người tốt
51 Chương 51: Buổi tối chấn động lòng người
52 Chương 52: Tuy bại nhưng vinh
53 Chương 53: Con mẹ nó, đùa ông đây đấy à!
54 Chương 54: Phòng cháy, phòng trộm, phòng Mạt Mạt
55 Chương 55: Cừu vui vẻ chết tiệt
56 Chương 56: Ba đỏ mặt kìa
57 Chương 57: Về sau nếu như có chuyện con sẽ bàn bạc với ba nhé!
58 Chương 58: Kẻ chết thay
59 Chương 59: Như vậy thì thật thê thảm đúng không?
60 Chương 60: Lòng tin nơi hoang tàn
61 Chương 61: Tương kế tựu kế
62 Chương 62: Hàng triệu zombie
63 Chương 63: Chạy trốn
64 Chương 64: Một đêm ở ngôi miếu đổ nát
65 Chương 65: Thủ lĩnh
66 Chương 66: Ông đây còn chưa chết đâu
67 Chương 67: Vị hôn thê
68 Chương 68: Lúng túng
69 Chương 69: Hy sinh
70 Chương 70: Dở khóc dở cười
71 Chương 71: Quyết chiến
72 Chương 72: Người bảo vệ
73 Chương 73: Nếu như kết cục không có ba, sao con có thể vui vẻ?
74 Chương 74: Phương thức nhận diện
75 Chương 75: Anh hùng dân tộc
76 Chương 76: Hay là tôi để cho anh ta gặm một chân nhé!
77 Chương 77: Khu cách ly
78 Chương 78: Khôi phục ý thức
79 Chương 79: Virus đáng khinh
80 Chương 80: Liều thuốc Người Tinh Lọc
81 Chương 81: Quân đội zombie
82 Chương 82: Tương lai
83 Chương 83: Kẻ vô liêm sỉ
84 Chương 84: Chọc giận
85 Chương 85: Ngốc nghếch, xéo đi!
86 Chương 86: Giáo dục vỡ lòng
87 Chương 87: Bác cả
88 Chương 88: Tranh chấp
89 Chương 89: Gà trống size bự
90 Chương 90: Tình yêu sáu tuổi
91 Chương 91: Tôi chính là cô gái trẻ đây
92 Chương 92: Quyết chiến trong rừng rậm
93 Chương 93: Sự tàn khốc của sinh hóa
94 Chương 94: Lời nói dối thiện ý
95 Chương 95: Chiếm lĩnh
96 Chương 96: Chiếm lĩnh (2)
97 Chương 97: Ông hận dân kỹ thuật
98 Chương 98: Người có tiền sẽ thành thân thuộc
99 Chương 99: Ngoại truyện
Chapter

Updated 99 Episodes

1
Chương 1: Tổng giám đốc nghèo túng
2
Chương 2: Tổng giám đốc xui xẻo
3
Chương 3: Tổng giám đốc ***
4
Chương 4: Vô cùng nhục nhã
5
Chương 5: Ba đi đâu vậy?
6
Chương 6: Đại sứ từ thiện
7
Chương 7: Giúp nhau lúc hoạn nạn
8
Chương 8: Con nhóc này có thể nói chuyện với zombie
9
Chương 9: Búp bê thổi khí
10
Chương 10: Mũ sắt chịu lực
11
Chương 11: Logic của tổng giám đốc
12
Chương 12: Bị zombie bao vây
13
Chương 13: Nguyện vọng của công chúa
14
Chương 14: Ba hòa thượng không có nước uống
15
Chương 15: Tô bách
16
Chương 16: Ý tưởng kỳ diệu của công chúa
17
Chương 17: Ý tưởng kỳ diệu của công chúa
18
Chương 18: Kỹ năng khoác lác
19
Chương 19: Căn cứ mới
20
Chương 20: Nông trường ở tận thế
21
Chương 21: Trở lại làm người
22
Chương 22: Đỉnh cao của khốn nạn
23
Chương 23: 800cc máu
24
Chương 24: Ba mươi năm chuyên ngành lừa đảo
25
Chương 25: Dũng cảm lao ra
26
Chương 26: Bí mật của sự tiến hóa
27
Chương 27: Mối nguy sinh hóa
28
Chương 28: Vũ khí sinh hóa
29
Chương 29: Không còn lối thoát
30
Chương 30: Tuyệt xử phùng sinh
31
Chương 31: Người tinh lọc
32
Chương 32: Biến chứng
33
Chương 33: Canh thịt
34
Chương 34: Mạt Mạt có phải là người không?
35
Chương 35: Hai chúng ta đều muốn sống sót
36
Chương 36: Đoạt lại căn cứ
37
Chương 37: Đồng minh bất đắc dĩ
38
Chương 38: Nhân gian bất sách
39
Chương 39: Điềm báo
40
Chương 40: Thẹn quá hóa giận
41
Chương 41: Nó rớt cấp
42
Chương 42: Vong ơn phụ nghĩa
43
Chương 43: Tín hiệu kỳ lạ
44
Chương 44: Một kẻ lừa đảo
45
Chương 45: Tinh thần tổ ong
46
Chương 46: Phát hiện quan trọng
47
Chương 47: Kế hèn
48
Chương 48: Đây chính là ngôi nhà cuối cùng của ba sao?
49
Chương 49: Hải Mạt Mạt hôn anh
50
Chương 50: Ba con là người tốt
51
Chương 51: Buổi tối chấn động lòng người
52
Chương 52: Tuy bại nhưng vinh
53
Chương 53: Con mẹ nó, đùa ông đây đấy à!
54
Chương 54: Phòng cháy, phòng trộm, phòng Mạt Mạt
55
Chương 55: Cừu vui vẻ chết tiệt
56
Chương 56: Ba đỏ mặt kìa
57
Chương 57: Về sau nếu như có chuyện con sẽ bàn bạc với ba nhé!
58
Chương 58: Kẻ chết thay
59
Chương 59: Như vậy thì thật thê thảm đúng không?
60
Chương 60: Lòng tin nơi hoang tàn
61
Chương 61: Tương kế tựu kế
62
Chương 62: Hàng triệu zombie
63
Chương 63: Chạy trốn
64
Chương 64: Một đêm ở ngôi miếu đổ nát
65
Chương 65: Thủ lĩnh
66
Chương 66: Ông đây còn chưa chết đâu
67
Chương 67: Vị hôn thê
68
Chương 68: Lúng túng
69
Chương 69: Hy sinh
70
Chương 70: Dở khóc dở cười
71
Chương 71: Quyết chiến
72
Chương 72: Người bảo vệ
73
Chương 73: Nếu như kết cục không có ba, sao con có thể vui vẻ?
74
Chương 74: Phương thức nhận diện
75
Chương 75: Anh hùng dân tộc
76
Chương 76: Hay là tôi để cho anh ta gặm một chân nhé!
77
Chương 77: Khu cách ly
78
Chương 78: Khôi phục ý thức
79
Chương 79: Virus đáng khinh
80
Chương 80: Liều thuốc Người Tinh Lọc
81
Chương 81: Quân đội zombie
82
Chương 82: Tương lai
83
Chương 83: Kẻ vô liêm sỉ
84
Chương 84: Chọc giận
85
Chương 85: Ngốc nghếch, xéo đi!
86
Chương 86: Giáo dục vỡ lòng
87
Chương 87: Bác cả
88
Chương 88: Tranh chấp
89
Chương 89: Gà trống size bự
90
Chương 90: Tình yêu sáu tuổi
91
Chương 91: Tôi chính là cô gái trẻ đây
92
Chương 92: Quyết chiến trong rừng rậm
93
Chương 93: Sự tàn khốc của sinh hóa
94
Chương 94: Lời nói dối thiện ý
95
Chương 95: Chiếm lĩnh
96
Chương 96: Chiếm lĩnh (2)
97
Chương 97: Ông hận dân kỹ thuật
98
Chương 98: Người có tiền sẽ thành thân thuộc
99
Chương 99: Ngoại truyện