Chương 185: Ngoại Truyện Trường Học

Ngư Hi bị Hàn Nghi Tư đào lên, cô kéo tay Ngư Hi: "Sao lại thế này, ngủ ở nhà rồi đến đây vẫn ngủ, cậu là thần ngủ đầu thai hả!"
"Hôm nay bảo cậu trang điểm xinh đẹp đến đây là để cậu làm gương mặt đại diện cho trường số một chúng ta, không phải để cậu lãng phí sắc đẹp!"
Ngư Hi bị tóm lên còn ngáp một cái: "Không cho tôi ngủ yên một lúc được."
Trước khi ngủ cô đã khóc, tỉnh lại khóe mắt hơi hồng, giống như vừa trang điểm, không chỉ không đột ngột, mà ngược lại càng xinh đẹp.

Giang Tĩnh Bạch ngồi tựa bên cạnh cô, Hàn Nghi Tư khách sáo hỏi: "Học ủy muốn qua chơi cùng nhau không?"
Giang Tĩnh Bạch còn chưa kịp nói đã nghe được Lư Tiểu Vĩ gọi: "Học ủy, bên này!"
Ngư Hi bĩu môi, Giang Tĩnh Bạch cũng đứng dậy theo.

Trong số các bạn học đến tham gia buổi giao lưu, nữ sinh chiếm phần đông hơn, tất cả đều chú ý đến cậu trai được gọi là hot boy của trường số hai.

Ngư Hi còn chưa đi đến đã nhìn thấy mọi người vây quanh một nam sinh như một dàn sao tôn trăng sáng.

Cô ngẩng đầu nhìn, nam sinh kia cao gầy, mặc bộ đồ thể thao màu xanh nhạt, đầu húi cua, mặt mày khôi ngô, da trắng, mắt cười rất đẹp, chỉ nhìn ngoại hình cũng thấy quả thật là vượt xa các bạn đồng trang lứa rất nhiều, chưa cần nói đến trên người cậu ta có một loại khí chất sạch sẽ, càng làm người ta có thiện cảm.

Những nữ sinh vây quanh cậu ta không ngừng đặt câu hỏi: "Bạn học Đỗ, bình thường cậu thích làm gì?"
"Bạn học Đỗ, nghe nói cậu chơi bóng rổ rất giỏi đúng không?"
Trước những câu hỏi của các fangirl, Đỗ Lệ Chí chỉ cười nhẹ: "Cũng không có gì, chỉ vậy thôi."
Tính cách khiêm tốn như vậy càng khiến nai con trong lòng các bạn nữ chạy loạn, các bạn nữ xô xô đẩy đẩy nhau, muốn gây được ấn tượng.

Ngư Hi không có tâm tư tranh sủng với các fangirl thế này, cô đi qua ngồi xuống vị trí ngoài cùng, nghe Lư Tiểu Vĩ giới thiệu: "Đến đây đến đây, xin được giới thiệu, đây là người đẹp của lớp một chúng tôi --- Ngư Hi!"
Các nữ sinh nhìn qua một cách chướng mắt, vừa cực kì hâm mộ vừa ghen ghét.

Ngư Hi lúng túng cười, vẫy tay, tỏ ý mọi người đừng để ý đến mình.

Còn chưa kịp buông tay, bên cạnh đã có một người ngồi xuống.

Giang Tĩnh Bạch ngồi sát bên cạnh cô.

Lư Tiểu Vĩ càng phấn khích nói: "Ngoại hình và tài năng số một, bạn học Giang!"
Không giống Ngư Hi, Giang Tĩnh Bạch không chào hỏi cùng mọi người, cô lạnh nhạt liếc mắt nhìn Lư Tiểu Vĩ đang nói, cũng không buồn để ý.

Lư Tiểu Vĩ phải diễn vở kịch một vai, có chút xấu hổ.

Nhìn biểu cảm nứt da của cậu ta, Ngư Hi không nhịn được khẽ cười thành tiếng, sau đó lại nghiêm mặt.

Giang Tĩnh Bạch liếc qua vẻ mặt kia, không đoán ra tính khí của Ngư Hi, rốt cuộc vì sao lại vui, rồi vì sao lại không vui?
Còn chưa kịp nghĩ kỹ, Đỗ Lệ Chí đã đi xuyên qua các fangirl đến gần Ngư Hi, rất ga lăng hỏi: "Mình có thể ngồi đây được không?"
Ngư Hi nhún vai: "Tùy tiện."
Đỗ Lệ Chí ngồi xuống bên cạnh cô: "Mình mời cậu uống gì nhé?"
Các fangirl cách đó không xa nghiến răng nghiến lợi, coi trọng Giang Tĩnh Bạch thì không có gì để nói, ai bảo người ta ưu tú, không thể bới móc được tí tật xấu nào, đằng này lại khăng khăng để ý một học sinh kém như Ngư Hi, thật khó chịu.

Trần Hảo Linh ngồi trên thảm mỉa mai: "Hừ --- Người dựa vào mặt kiếm cơm thì đi đâu cũng dựa vào mặt kiếm cơm."
Cảnh Sắc hùa theo: "Không có tài, chỉ có thể dựa vào mặt kiếm cơm."
"Đúng."
"Hồ ly tinh!"
Fangirl trường số hai cũng khó chịu, nhưng vì tự thấy mình không bằng Ngư Hi nên cũng không tức giận.

Ngư Hi nhìn đám fangirl thay đổi sắc mặt, không khỏi nói: "Bạn học không đi an ủi các fans nhỏ của mình sao?"
Đỗ Lệ Chí cười với cô: "Mình thích nói chuyện với cậu hơn."
Lời nói quen miệng cất lên, Ngư Hi liếc mắt nhìn qua, xem ra cậu ta cũng không phải nam sinh sạch sẽ như mình nghĩ, cô mím môi cười: "Tôi lại không thích nói chuyện với cậu cho lắm."
Ngồi một bên nghe cuộc đối thoại giữa hai người, Giang Tĩnh Bạch không hiểu sao cảm thấy vui vẻ, uống một ngụm nước.

Lư Tiểu Vĩ cách đó không xa vỗ tay: "Đến đây đến đây, đủ người rồi chúng ta liền bắt đầu chơi trò chơi đi!"
Lật qua lật lại cũng chỉ có vài loại trò chơi, mọi người đề nghị chơi thật hay thách, nhưng khi đổ xúc xắc lại bị phủ quyết.

Lư Tiểu Vĩ suy nghĩ: "Chơi bài đi, cũng có thể thật hay thách!"
Mọi người ngồi vây quanh thành một vòng tròn lớn, hai người một cặp, rút bài, hai người rút được bài có tổng hơn mười được qua, nhỏ hơn mười sẽ phải chịu phạt, hoặc nói thật hoặc chấp nhận thử thách.

Mọi người không có ý kiến với đề nghị này của Lư Tiểu Vĩ, lập tức bắt đầu rút bài.

Mọi người tương đối có hứng thú với nói thật, nhất là muốn đào được bí mật từ miệng của những bạn thường ngày không nói nhiều.

Đáng tiếc đa số mọi người đều chọn thử thách.

Đến lượt Ngư Hi, những người ở trước đã thực hiện n thử thách, dán bài hôn môi đều đã làm.

Nhìn xấp bài đã đến bên tay, Ngư Hi do dự hai giây, vẫn đành rút một lá, số rất nhỏ, 2.

Cộng sự của cô không phải Giang Tĩnh Bạch, mà là Đỗ Lệ Chí, cô nhìn sang Đỗ Lệ Chí, thầm mong cậu ta có thể rút được lá bài lớn hơn, kết quả vừa nhìn, con mẹ nó lại là 2, không thể qua được.

Ngư Hi ném lá bài xuống mặt cỏ.

Lư Tiểu Vĩ cười tủm tỉm nói: "Đã đánh cuộc thì phải chịu thua! Thật hay thách."
Ngư Hi không thể chọn nói thật, cô không hề do dự nói: "Thách."
Lư Tiểu Vĩ nhướng mày: "Để tôi nghĩ xem còn thử thách nào chưa được làm."
Giang Tĩnh Bạch ngồi một bên nghiêng đầu nhìn Ngư Hi, chân mày Ngư Hi thấp thoáng có một tia không vui, khác với cảm giác không vui khi nãy, cũng không phải do trò chơi gây ra, mà dường như là đột nhiên dâng lên, cô có thể cảm giác được, Ngư Hi thật sự khó chịu.

"Rượu giao bôi!"
Một nam sinh lên tiếng, mọi người nháo nhào hùa theo: "Rượu giao bôi, rượu giao bôi!"
Ngư Hi nhìn sang Đỗ Lệ Chí, thấy cậu ta khẽ cười.

Lư Tiểu Vĩ nói: "Vậy uống rượu giao bôi hay nói thật, cậu chọn đi."
Thấy cô có vẻ khó xử, Đỗ Lệ Chí nói: "Vậy đi, tôi uống hai ly, tính thành rượu giao bôi, đừng làm khó con gái nhà người ta."
"Chậc chậc chậc." Mấy bạn học khác lần lượt trêu chọc: "Bảo vệ cơ đấy!"
Ngư Hi không thích người khác đối xử ưu đãi với mình, cô không thích người khác, càng không thích mang ơn, nếu lúc này là Giang Tĩnh Bạch nói lời vô nghĩa ấy, đảm bảo cô sẽ thẹn thùng nói được, thế nhưng đây lại là Đỗ Lệ Chí, cô lập tức từ chối: "Không sao, tôi tự uống."
Lư Tiểu Vĩ rót hai cốc bia đưa cho Ngư Hi và Đỗ Lệ Chí, trước ánh mắt chờ mong của mọi người, Ngư Hi vòng tay mình qua tay Đỗ Lệ Chí, hai người ngửa đầu uống cạn.

Giang Tĩnh Bạch ngồi một bên nhìn cử chỉ của hai người, sắc mặt trầm xuống, đến khi Lư Tiểu Vĩ đưa bài đến trước mặt, Giang Tĩnh Bạch lạnh lùng nói: "Tôi không chơi, cảm ơn."
Nếu là người khác lạc đàn như vậy thì đã sớm bị chửi không còn gì, thế nhưng đây lại là Giang Tĩnh Bạch, mọi người đều cảm thấy rất hợp lý, xinh đẹp, thành tích tốt, người như vậy nên được hưởng đặc quyền.

Mấy nam sinh trường số hai cách đó không xa thì thầm: "Rất hấp dẫn."
"Rất có cá tính, có phương thức liên lạc của cậu ấy không?"
Bạn học cùng lớp của Ngư Hi vừa uống nước vừa chế giễu: "Nghĩ vớ nghĩ vẩn, phương thức liên lạc của cậu ấy sao có thể tùy tiện cho người khác."
"Cũng đúng."
Trò chơi bỏ qua Giang Tĩnh Bạch rồi tiếp tục.

Cô cũng không còn kiên nhẫn tiếp tục ở đây.

Phòng vệ sinh ở trong trường, cách nơi đây một đoạn.

Cô nói với Lư Tiểu Vĩ: "Tôi đến phòng vệ sinh."
Lư Tiểu Vĩ gật đầu lia lịa, nếu cậu ta không phải là trọng tài thì đã muốn đi cùng cô.

Giang Tĩnh Bạch nói xong vô thức nhìn về phía Ngư Hi, ngày thường mình đi đâu người kia cũng đều đi theo đó, vậy mà hôm nay lại im lặng không hé môi.

Nhớ đến hình ảnh cô ấy vừa uống rượu giao bôi với Đỗ Lệ Chí, Giang Tĩnh Bạch cảm thấy trong lòng có chút không vui, cô cũng không nói được đây là cảm giác gì, chỉ biết là --- rất khó chịu.

Giang Tĩnh Bạch lắc đầu đứng dậy đi về hướng phòng vệ sinh bên kia.

Ngư Hi nhìn bóng lưng cô rời đi, thân hình cao gầy, sạch sẽ, khí chất xuất trần, ánh sáng chiếu vào tấm lưng như tạo nên một tầng hào quang, Giang Tĩnh Bạch như bước trên ánh sáng, tỏa sáng muôn phần.

Ngư Hi cảm thấy chói mắt, cô khẽ híp mắt lại.

Trò chơi kết thúc, có mấy nữ sinh ôm điện thoại xôn xao: "Này, nghe gì chưa, Tiêu Lệ Thủy lại có thể là đồng tính!"
"Ai????" Nữ sinh cao giọng: "Định mệnh, Tiêu Lệ Thủy!"
"Tối hôm qua cô ta tự công khai, các cậu không xem chương trình à?"
"Không xem! Sao cô ta có thể là đồng tính chứ, thật ghê tởm."
"Không phải chứ, sao đồng tính lại ghê tởm, có ăn gạo nhà các cậu đâu!"
"Cậu không ghê tởm, nhưng tôi thấy ghê tởm.

Không chịu nổi, thiệt cho tôi trước đây còn thích cô ta như vậy, không được tôi phải xem!"
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều ôm điện thoại bắt đầu lướt Weibo.

Ngư Hi vốn không có hứng thú gì với mấy chuyện trong giới giải trí, nghe thấy tên Tiêu Lệ Thủy cũng chỉ cảm thấy quen tai mà thôi, nhưng khi nghe được hai tiếng đồng tính, cả người cô lại cứng đờ, sau đó nhìn về phía nữ sinh tỏ ra chán ghét ở kia.

Bên cạnh nữ sinh nọ có mấy người, đều tỏ thái độ như cô ta: "Sao lại thế này."
"Tâm lý biến thái."
"Ghê tởm."
"Tôi cũng phải chửi!"
Cô thoáng ngỡ ngàng, vì sao thích người cùng giới lại bị chửi? Thích một người không phải là thích tính cách, thích từ trong ra ngoài của người ấy sao? Giới tính quan trọng lắm sao? Ngư Hi rơi vào mê man, bỗng chốc nghĩ đến Giang Tĩnh Bạch, nếu cô bày tỏ lòng mình với Giang Tĩnh Bạch, có phải Giang Tĩnh Bạch cũng sẽ coi cô là quái vật?
Cảm xúc mất mát ập đến, Ngư Hi không vui ngồi trên thảm.

Đỗ Lệ Chí bên cạnh mời: "Các cậu ấy đi nướng thịt, cậu có muốn qua không?"
Ngư Hi quay đầu, nét mặt càng thêm man mác buồn bã, hoàn toàn trái ngược với lúc thẳng thắn vừa rồi.

Vẻ đẹp mềm mại khác biệt hiện ra trước mắt, Đỗ Lệ Chí cảm thấy trong lòng như bị cào, lồng ngực bị cảm giác chưa bao giờ thấy chiếm cứ, giống như bị mèo cào, để lại vết xước nhàn nhạt ngưa ngứa.

Ngư Hi: "Tôi đi vệ sinh."
"Mình đi cùng cậu."
Ngư Hi khéo léo từ chối: "Không cần, tôi tự đi."
Cô vừa đứng lên, Hàn Nghi Tư cũng chạy lại: "Muốn đi nướng thịt không?"
Ngư Hi lắc đầu đi về phía phòng vệ sinh.

Phòng vệ sinh ở trong trường, phải đi vào từ cổng sau.

Bác bảo vệ trực ban nhận ra các cô, còn mỉm cười chào Ngư Hi.

Ngư Hi cũng cười nhẹ đáp lại, đi đến phòng vệ sinh, còn chưa đến cửa đã gặp phải hai người.

Trần Hảo Linh và Cảnh Sắc đi tới từ phía đối diện, nhìn thấy Ngư Hi không khỏi cười: "Ngư Hi à, nếu tôi mà là cậu, tôi sẽ không tham gia buổi giao lưu này đâu, có thời gian ở nhà đọc sách không tốt hơn à? Đừng trách tôi nhắc cậu, kỳ thi hàng tháng sắp đến rồi."
"Này, cậu lo lắng cho người khác làm gì, không chừng đến lúc đó cậu ta trực tiếp đi trao đổi với thầy giáo đấy."
Trần Hảo Linh phì cười: "Bán sắc?"
Cảnh Sắc tỏ vẻ vô tội: "Tôi chưa nói gì mà, lỡ đâu cậu ta đạt yêu cầu thật, người khóc chính là chúng ta."
"Nếu cậu ta thật sự đi đến bước đấy, tôi không ngại đứng dưới quốc kỳ diễn thuyết đâu.

Ha ha ha ha ha ha!" Tiếng cười chói tai ở ngay bên tai, Ngư Hi trợn trắng mắt với hai người kia: "Yên tâm, tôi không phải các cậu, không có tài làm loại chuyện bỉ ổi kia, tôi sẽ đạt yêu cầu vào kỳ thi tháng!"
Cảnh Sắc vừa định mắng Ngư Hi liền bị Trần Hảo Linh kéo lại: "Vậy rửa mắt mong chờ."
Hai người kia rời khỏi, Ngư Hi mới đi vào phòng vệ sinh, trong lúc cúi đầu liền đụng phải một người.

Cô ngẩng lên, nhìn thấy Giang Tĩnh Bạch lạnh lùng đứng trước mặt mình.

Bắt gặp khuôn mặt lạnh nhạt kia, Ngư Hi tê cả da đầu: "Học ủy."
Giang Tĩnh Bạch nói bằng giọng không vui: "Những lời hai người kia vừa nói là sao? Kỳ thi hàng tháng là sao?"
Ngư Hi cắn môi: "Cậu đều nghe được rồi."
Tâm trạng Giang Tĩnh Bạch vốn đã không tốt, biết được nguyên nhân hậu quả lại càng không vui: "Vì thế học tập là dùng để đánh cược? Ngư Hi cậu!" Cô không thường trách cứ người khác, dù không vui cũng chỉ không quan tâm, nhưng đối với Ngư Hi, trong lòng cô vẫn luôn có một ngọn lửa không thể dập tắt.

Ngư Hi tự biết mình đuối lý, áy náy nói: "Xin lỗi."
"Quên đi." Giang Tĩnh Bạch không muốn nhiều lời: "Nếu không thật lòng muốn học thì không cần học nữa."
Ai không muốn học chứ! Cậu ta không thấy mình đang từng bước đuổi sát theo sao? Là cậu ấy ngay từ đầu đã ưu tú, nên mình mới có vẻ chật vật như vậy.

Ngư Hi vốn đã khó chịu, bị trách mắng như vậy càng muốn khóc.

Giang Tĩnh Bạch nói xong liền đi lên trước không ngoảnh lại.

Ngư Hi ở lại phía sau lấy hết can đảm gọi: "Giang Tĩnh Bạch!"
Giang Tĩnh Bạch đứng lại trong giây lát, phía sau không có tiếng gì.

Ngư Hi cắn môi, hai mắt nóng rực, cô cố gắng kiềm chế không cho cảm xúc của mình phát ra ngoài.

Nhưng Giang Tĩnh Bạch không thấy được, cô chỉ nghĩ đến hình ảnh Ngư Hi và Đỗ Lệ Chí vừa uống rượu giao bôi cùng nhau, chỉ nghĩ đến chuyện người kia xem học tập như trò đùa mà đánh cược.

Nỗi khó chịu trong lòng càng lúc càng nặng nề, Giang Tĩnh Bạch cất bước rời đi, cô về thẳng nhà mình, thậm chí không nói một tiếng với Lư Tiểu Vĩ.

Bố mẹ đều ở nhà, thấy cô về còn ngạc nhiên: "Tĩnh Bạch, không phải con đi chơi cùng các bạn à? Sớm vậy đã về rồi?"
Vẻ mặt Giang Tĩnh Bạch không còn lạnh nhạt như mọi khi, thay vào đó dường như có chút bực bội.

Cô khẽ vâng một tiếng đi qua bố mẹ về thẳng phòng mình.

Cửa đóng lại, bố mẹ dưới lầu hai mặt nhìn nhau.

"Đứa bé này sao thế?"
"Hình như giận?"
"Có vẻ vậy."
Bố mẹ Giang Tĩnh Bạch không chỉ không muốn đi an ủi con gái, mà ngược lại còn như vừa phát hiện được lục địa mới.

Hai ông bà nói xong lại ngẩng đầu, không dám tin tưởng đồng thanh nói: "Vậy mà lại có người có thể làm nó nổi giận?!"
Ngư Hi và Giang Tĩnh Bạch chiến tranh lạnh, có điều các bạn học vẫn luôn chú ý đến hai cô lại không phát hiện ra, vì còn một sự kiện lớn hơn xảy ra, Tiêu Lệ Thủy thừa nhận mình là người đồng tính, hơn nữa còn có một người bạn gái ổn định, hai người lần đầu tiên công khai ảnh thường ngày.

Thật ra đề tài đồng tính luyến ái vẫn luôn tồn tại, chẳng qua bị phía trên đè xuống, không được truyền ra ngoài, bình thường giới nghệ sĩ cũng rất kiêng kỵ, có thể nói đùa, nhưng thật sự đề cập đến phương diện này thì sẽ bị phong sát.

Vì thế việc Tiêu Lệ Thủy công khai giống như hỏa tiễn bắn vào giới giải trí vốn bình lặng.

Một ngày sau khi việc này xảy ra, không ít nghệ sĩ dồn dập xóa Weibo, chỉ sợ nhiễm một chút quan hệ, rất nhiều nhà quảng cáo tuyên bố chấm dứt hợp tác, hơn nữa còn yêu cầu bồi thường.

Trên mạng ồn ào vì sự việc của Tiêu Lệ Thủy, trong một thời gian, không ai để ý đến Ngư Hi và Giang Tĩnh Bạch.

Ngư Hi cũng không lên mạng, mỗi ngày không phải nghiêm túc đi học thì chính là nghiêm túc làm bài.

Từ khi chiến tranh lạnh với Giang Tĩnh Bạch, cô không còn ai giúp, thấy kỳ thi hàng tháng sắp tới, cô chạy đua từng giây để học, hận không thể học lại những bài trước đây mình đã bỏ lỡ.

Nhưng nước đến chân mới nhảy cũng không có ích gì, hơn nữa cô còn là loại học sinh kém thế này, thường đọc trước quên sau, hoặc dành nửa ngày để học một công thức rồi kết quả là quên mất sau hai tiếng.

Mỗi lần như vậy cô đều nhìn về phía Giang Tĩnh Bạch, không hiểu đầu óc người ta phát triển thế nào, những nội dung vừa sâu vừa khó cũng chỉ cần đọc một lần liền hiểu, thậm chí còn học trước, đôi khi giáo viên còn chưa giải thích đã tự giải được hai, ba công thức.

Người với người, giận chết người.

Đương nhiên cô không dám giận Giang Tĩnh Bạch, cô giận chính bản thân mình, giận bản thân mình vô dụng, muốn đến gần Giang Tĩnh Bạch lại không dám đến gần, muốn nói chuyện với cô ấy lại sợ cô ấy ghét bỏ, quan trọng nhất là, cô không muốn nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng kia của Giang Tĩnh Bạch.

Nhớ đến ánh mắt bình tĩnh không xao động của Giang Tĩnh Bạch ở buổi giao lưu ngày đó, Ngư Hi liền cảm thấy một cơn ớn lạnh dâng lên từ bàn chân mình.

Hai cô đã không nói chuyện mấy ngày, sau hôm giao lưu đó hai cô liền không liên lạc, trước kia cô sẽ nhắn tin cho Giang Tĩnh Bạch, giờ đây cũng không gửi tin nào, Giang Tĩnh Bạch còn rời lớp sớm, chuông vừa vang liền đi, hoàn toàn không cho cô cơ hội nói chuyện, như thể cố tình tránh cô.

Dù vậy, cô vẫn không dám tiến lên nói chuyện.

"Lại học?" Hàn Nghi Tư mang đồ ăn vặt cho Ngư Hi: "Sao dạo này cậu chăm chỉ vậy?"
Ngư Hi cắn viên nhìn về phía Giang Tĩnh Bạch cách đó không xa, người nọ đang cúi đầu đọc sách, ánh mặt trời chiếu vào góc mặt, dáng vẻ bình thản quanh năm suốt tháng, ngón tay dài đặt trên trang sách, thỉnh thoảng lật một tờ, nhìn thế nào cũng thấy thích.

Ngư Hi âm thầm nói mình không tiền đồ, ánh mắt vẫn lưu luyến không nỡ rời khỏi Giang Tĩnh Bạch.

"Ngư Hi?" Không thấy Ngư Hi trả lời, Hàn Nghi Tư quơ tay trước mặt cô: "Này tôi vừa mới nghe mấy người họ nói chuyện phân ban."
"Phân ban?" Ngư Hi rốt cuộc quay đầu: "Phân ban gì?"
"Phân ban ở năm hai đó." Hàn Nghi Tư làm vẻ mặt cậu ngốc à: "Cậu học đến váng đầu rồi à?"
"Không phải mới năm nhất thôi sao?"
"Nghĩ trước!" Hàn Nghi Tư cắn răng: "Tôi nghe nói có mấy thầy cô đã tìm các học sinh giỏi nhất nói chuyện, hỏi nguyện vọng của các cậu ấy, Giang Tĩnh Bạch cũng được gọi."
"Cậu ấy chọn gì?" Ngư Hi tỏ ra có hứng thú, Hàn Nghi Tư lắc đầu: "Không biết, không nghe nói."
Hứng thú của Ngư Hi bị dập tắt, cô lại trở nên uể oải.

Hàn Nghi Tư ngồi cạnh nói: "Cậu muốn học ban tự nhiên hay ban xã hội?"
Cô muốn học gì ư? Cô chỉ muốn học cùng lớp với Giang Tĩnh Bạch, mặc kệ người nọ học ban tự nhiên hay ban xã hội, thế nhưng tỉ lệ học cùng ở cao nhị không cao, Giang Tĩnh Bạch chắc chắn sẽ vào lớp chọn, còn với thành tích của cô, đừng nói là lớp chọn, lớp yếu nhất cũng chưa chắc được.

Ngư Hi nhai viên rồi nuốt xuống từng chút một, lần đầu tiên cảm thấy thức ăn thật khó nuốt.

Hàn Nghi Tư đã quen với việc Ngư Hi thường xuyên thất thần, cô lải nhải thêm đôi câu với Ngư Hi rồi quay đầu nói chuyện cùng bạn ngồi sau.

Ngư Hi nghe được thấp thoáng tên của Tiêu Lệ Thủy, cô không để ý, cúi đầu tiếp tục làm bài kiểm tra, viên chưa ăn hết vẫn đặt ở nơi đó, không ai quan tâm.

Kỳ thi hàng tháng là vào giữa tháng, khoảng mùng mười.

Thứ sáu, Ngư Hi tự cổ vũ mình từ sáng sớm, hy vọng thời gian nửa tháng có thể làm mình đạt yêu cầu, mặc dù cô biết mình không có khả năng.

Lúc trước được Giang Tĩnh Bạch trợ giúp, cô vẫn có thể tự tin vào cuộc đánh cược này, không có Giang Tĩnh Bạch, Ngư Hi không còn một tia hy vọng.

Đến trường khi vẫn còn sớm, mấy bạn học đang ngồi cùng nhau nói chuyện kỳ nghỉ đông sẽ đi du lịch ở đâu, hỏi Ngư Hi, Ngư Hi suy nghĩ rồi trả lời: "Tôi không đi đâu, về nhà."
Gia thế của Ngư Hi vẫn luôn là một bí ẩn, cuộc họp phụ huynh vừa tổ chức cũng không có ai đến, Cảnh Sắc còn nói sau lưng là bố mẹ ly hôn hoặc không ở cùng nhau, hoặc thậm chí còn nói là không phải gia đình đàng hoàng, dù sao thì với khuôn mặt này, chắc chắn mẹ cũng chẳng tốt đẹp gì.

Ngư Hi nghe sắp xếp của các bạn cũng không nói gì thêm.

Đối với cô, bố mẹ chỉ là một danh xưng, bị người khác nói như thế nào, cô quả thật không chút quan tâm.

Mấy bạn nữ cảm thấy hứng thú, hỏi: "Ngư Hi, nhà cậu là ở thành phố này sao?"
Ngư Hi nghiêng đầu cười: "Không phải."
Mọi người dùng ánh mắt sâu xa nhìn cô, tựa như sẽ lấy được đáp án mình muốn biết từ mấy câu nói này của cô.

Giang Tĩnh Bạch vào lớp liền nghe được câu hỏi của các bạn dành cho Ngư Hi, cô nhìn Ngư Hi, vô cớ nhớ lại tối hôm ấy khi lần đầu tiên ở lại cùng Ngư Hi viết văn, Ngư Hi cô đơn nói: "Nếu không ở cùng bố mẹ thì sao?"
"Chưa chết."
Hai tiếng này đập vào trong lòng Giang Tĩnh Bạch, cô rũ mắt đi qua, những người khác lập tức giải tán, Ngư Hi tiếp tục cúi đầu ôn bài.

Giang Tĩnh Bạch liếc mắt nhìn cô ấy cắn bút, nét mặt đầy lo lắng, cảm xúc không vui hiện lên rõ ràng.

Thật ra, cô ấy như thế này, nhìn rất đáng yêu.

Thế nhưng thái độ học tập của cô ấy lại khiến người ta đau đầu, Giang Tĩnh Bạch cũng không cần Ngư Hi phải học tập chăm chỉ, thế nhưng hiện giờ công việc gì cũng cần có bằng tốt nghiệp, người tốt nghiệp từ đại học danh tiếng sẽ tương đối được chào đón, cô không muốn nhìn thấy Ngư Hi về sau sẽ thật sự giống như các bạn học nói, nhờ vào khuôn mặt để vào công ty, cô muốn Ngư Hi có năng lực.

Lần đầu tiên Giang Tĩnh Bạch suy nghĩ cho người khác nhiều như vậy, hoàn toàn không giống với tính cách của cô.

Sau vài phút ngồi tại vị trí, cô đứng dậy đi đến phòng vệ sinh, khi đi ngang qua Ngư Hi, Ngư Hi ngẩng đầu, hai đôi mắt nhìn nhau, Ngư Hi vô thức cắn môi chớp mắt, vẻ mặt có hai phần tủi thân.

Giang Tĩnh Bạch mím môi đi qua chỗ cô ngồi.

Bạn học lục tục đến lớp, Giang Tĩnh Bạch ấn nút xả bồn cầu định mở cửa buồng liền nghe thấy tiếng của Cảnh Sắc: "Này cậu có nhìn thấy mặt của Ngư Hi không, ha ha ha ha ha ha buồn cười quá, tôi cá lần này cậu ta chắc chắn không thể đạt yêu cầu."
"Tôi cũng thấy thế, hôm qua thầy gọi cậu ta trả lời cậu ta đều không hiểu gì, còn đòi thi."
"Đã sớm khó chịu cậu ta rồi, cũng không biết thanh cao cái gì, tưởng mình là Giang Tĩnh Bạch chắc."
Giang Tĩnh Bạch đẩy cửa buồng, Cảnh Sắc và Trần Hảo Linh nghẹn lời, hai người nhìn nhau một cái, không nói gì thêm.

Trẻ con tuổi này còn chưa học được khôn khéo, mọi thứ đều để lộ rõ trên mặt, ví dụ như Ngư Hi ủ rũ, lại ví dụ như Trần Hảo Linh sung sướng khi người khác gặp họa.

Giang Tĩnh Bạch về lớp không bao lâu, chủ nhiệm liền ôm bài thi đi vào.

Kỳ thi hàng tháng không bắt đổi chỗ ngồi, nhưng sẽ tách học sinh khỏi nhau, mỗi người đều phải di chuyển bàn ghế.

Ngư Hi và Hàn Nghi Tư tách ra, cô thì thầm: "Nhớ quan tâm đến tôi."
Hàn Nghi Tư gật đầu: "Yên tâm, chắc chắn sẽ quan tâm đến cậu."
Công bằng mà nói, thành tích của Hàn Nghi Tư ở cấp hai không tồi, thế nhưng cô không đặt tinh thần vào học tập, bài tập đều chép của các bạn, đi học cũng không nghiêm túc, được nghỉ thì xõa đến nỗi không thấy bóng dáng đâu, dù vậy, thành tích của cô vẫn tốt hơn rất nhiều so với Ngư Hi, ít nhất muốn đạt yêu cầu cũng không thành vấn đề, Ngư Hi nghe cô nói như vậy mới thở phào.

Trình Thụ cho các tổ trưởng phát bài kiểm tra, Ngư Hi cúi đầu xem, đầu tiên là trả lời tất cả các câu nhìn quen mắt, sau đó đánh bại từng câu một.

"Câu ba." Ngư Hi nhỏ giọng: "Câu ba."
Hàn Nghi Tư nhíu mày: "Mấy?"
Ngư Hi giơ ba ngón tay, Hàn Nghi Tư gật đầu lia lịa: "C!"
"Không được châu đầu ghé tai!" Dường như nghe thấy tiếng bàn bài, Trình Thụ ngẩng đầu: "Hàn Nghi Tư, em lên đây ngồi."
Hôm nay bạn học ngồi giữa hàng đầu tiên xin nghỉ, vị trí để trống.

Trước ánh mắt không cam lòng của Ngư Hi, Hàn Nghi Tư đi lên bàn đầu.

Ngư Hi khóc không ra nước mắt.

Từng giây từng phút trôi qua, các bạn học xung quanh đều đang làm bài, Ngư Hi cũng cúi đầu nghiêm túc nghiên cứu.

"X --- nhân hai ---"
Tiếng lẩm nhẩm tràn ra từ khóe miệng của Ngư Hi, Giang Tĩnh Bạch nghiêng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của cô, rất giống như những lúc mình kèm cặp trước đó, cúi đầu lắng nghe câu hỏi.

Gió nhẹ thổi vào từ cửa sổ, hai tờ giấy nháp trước mặt Ngư Hi phất lên, cô vội lấy cục tẩy đè lên, cuối cùng nhìn chằm chằm bài kiểm tra, nặng nề thở dài.

"Không được thì thầm, tự làm bài của mình, không được nhìn ngang nhìn dọc!" Trình Thụ nói một câu rồi đứng lên nhìn khắp nơi.

Ngư Hi đã làm xong hơn một nửa, vừa chuẩn bị dùng suy đoán đại pháp kiểu truyền thống liền nhìn thấy Giang Tĩnh Bạch cách đó không xa đứng dậy, cô lẩm bẩm: "Nhanh vậy."
Quả thật Giang Tĩnh Bạch đã làm xong, cô hỏi Trình Thụ: "Thưa thầy, có thể nộp bài trước không ạ?"
Trình Thụ nhìn cô, gật đầu lia lịa: "Được."
Trước ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả các bạn học, Giang Tĩnh Bạch rời khỏi chỗ ngồi, thay vì đi dọc theo dãy bàn học, cô lại đi một vòng từ phía sau, cuối cùng đến bục giảng nộp bài.

Trình Thụ lập tức cầm lên, đeo kính xem vài lần, tỏ ra rất hài lòng.

Giang Tĩnh Bạch gật đầu thật nhẹ với thầy rồi ra khỏi phòng học.

Một lát sau, lớp yên tĩnh trở lại, gió vẫn rất nhẹ, ánh mặt trời vẫn rất ấm, bàn tay của Ngư Hi nắm chặt một mảnh giấy, là Giang Tĩnh Bạch đưa cho lúc đi qua bàn của cô.

Nghĩ đến người từ trước đến nay đều đứng đắn nghiêm túc lại có thể gian lận vì mình, tim Ngư Hi sắp đập lên đến cổ, không phải vì hồi hộp, mà là vì phấn khích!
Vui quá oa oa oa oa!!!
Giang Tĩnh Bạch cho cô đáp án! Có nghĩa là đối với Giang Tĩnh Bạch cô cũng rất khác biệt ư?
Ngư Hi run rẩy từ từ mở tờ giấy, nhìn thấy trên giấy viết một câu:
--- Không phải đáp án, nhớ kỹ cảm giác này, về sau học hành tử tế.

Ha!
Ha ha!
Ha ha ha ha!
Vừa mới lưu luyến dịu dàng, nỗi rung động cùng hồi hộp vừa mới dâng lên cổ họng hóa thành hư không trong nháy mắt, Ngư Hi nhìn chằm chằm dòng chữ kia, cắn răng: "Giang Tĩnh Bạch!"
- -------
Tác giả có lời muốn nói:
Ngư Hi: Giang Tĩnh Bạch cậu làm vậy là sẽ bị nghiệp quật đấy, biết không?
Giang Tĩnh Bạch: Không biết.

Ngư Hi: Đồ FA! Bảo sao về sau chia tay.

Giang Tĩnh Bạch: Đau tim....

Chapter
1 Chương 1: Nổ tung
2 Chương 2: Lên men
3 Chương 3: Gặp mặt
4 Chương 4: Nổi giận
5 Chương 5: Chuyển nhà
6 Chương 6: Gặp lại
7 Chương 7: Nói chuyện
8 Chương 8: Lúng túng
9 Chương 9: Bữa tiệc
10 Chương 10: Tặng quà
11 Chương 11: Châm chọc
12 Chương 12: Bẩn rồi
13 Chương 13: Từ chối
14 Chương 14: Ôm
15 Chương 15: Thử vai
16 Chương 16: Ăn trưa
17 Chương 17: Vòng cổ
18 Chương 18: Giải thích
19 Chương 19: Chụp ảnh
20 Chương 20: Scandal
21 Chương 21: Quy tắc ngầm
22 Chương 22: Đáp trả
23 Chương 23: Hiểu lầm
24 Chương 24: Đi ăn
25 Chương 25: Liên hoan
26 Chương 26: Về nhà
27 Chương 27: Lăng xê
28 Chương 28: Chuyển lời
29 Chương 29: Mất điện
30 Chương 30: Ngủ ngon
31 Chương 31: Thẳng thắn
32 Chương 32: Quan hệ
33 Chương 33: Chạm mặt
34 Chương 34: Mời rượu
35 Chương 35: Liên lạc
36 Chương 36: Nói chuyện
37 Chương 37: Đàm phán
38 Chương 38: Khẩu vị
39 Chương 39: Ở chung
40 Chương 40: Tin
41 Chương 41: Thanh toán xong
42 Chương 42: Đi làm
43 Chương 43: Bôi thuốc
44 Chương 44: Nằm mơ
45 Chương 45: Hợp tác
46 Chương 46: Tâm sự
47 Chương 47: Phạm sai lầm
48 Chương 48: Tiện
49 Chương 49: Quyết định
50 Chương 50: Tin tức
51 Chương 51: Phương án
52 Chương 52: Tương tác
53 Chương 53: Đợi người
54 Chương 54: Cơ hội
55 Chương 55: Ở chung
56 Chương 56: Quan sát đoàn phim
57 Chương 57: Quan hệ
58 Chương 58: Tranh chấp
59 Chương 59: Theo đuổi
60 Chương 60: Tai nghe
61 Chương 61: Biết
62 Chương 62: Hẹn
63 Chương 63: Trả lời
64 Chương 64: Say
65 Chương 65: Thanh minh
66 Chương 66: Thu tay
67 Chương 67: Ngủ ngon
68 Chương 68: Làm rõ
69 Chương 69: Mượn nước
70 Chương 70: Nói dối
71 Chương 71: Có việc
72 Chương 72: Hoạt động
73 Chương 73: Biết
74 Chương 74: Đã qua
75 Chương 75: Đáp lại
76 Chương 76: Xác nhận
77 Chương 77: Nắm tay
78 Chương 78: Bạn gái
79 Chương 79: Hôn
80 Chương 80: Buồn bực
81 Chương 81: Giằng co
82 Chương 82: Tâm Sự
83 Chương 83: Chương Trình
84 Chương 84: Ghi Hình
85 Chương 85: Phá Vỡ
86 Chương 86: Tỉnh Táo
87 Chương 87: Suốt Đêm
88 Chương 88: Lót Dạ
89 Chương 89: Bác Bỏ Tin Đồn
90 Chương 90: Mất Nước
91 Chương 91: Món quà
92 Chương 92: Ăn kẹo
93 Chương 93: Tình thâm
94 Chương 94: Chương trình
95 Chương 95: Gấp đôi
96 Chương 96: Thay đổi
97 Chương 97: Chia sẻ
98 Chương 98: Gặp mặt
99 Chương 99: Đau lòng
100 Chương 100: Trở mình
101 Chương 101: Mưa
102 Chương 102: Không vui
103 Chương 103: Tiện đường
104 Chương 104: Hoa bông
105 Chương 105: Bạn thân
106 Chương 106: Pháo hoa
107 Chương 107: Quảng cáo
108 Chương 108: Khiêu khích
109 Chương 109: Ghen
110 Chương 110: Cảm ơn
111 Chương 111: Chương trình
112 Chương 112
113 Chương 113: Nghe lén
114 Chương 114: Ăn nhẹ
115 Chương 115: Có chuyện
116 Chương 116: Giải thích
117 Chương 117: Làm rõ
118 Chương 118: Quan hệ
119 Chương 119: Cấm nói chuyện
120 Chương 120: Được
121 Chương 121: Nói chuyện
122 Chương 122: Phim điện ảnh
123 Chương 123: Vấn đề chính
124 Chương 124: Trở về
125 Chương 125: Thay người
126 Chương 126: Ngã xuống
127 Chương 127: Phòng bệnh
128 Chương 128: Không xứng
129 Chương 129: Phòng bệnh
130 Chương 130: Mảnh giấy
131 Chương 131: Quyết định
132 Chương 132: Lễ mừng
133 Chương 133: Quyết định
134 Chương 134: Gặp
135 Chương 135: Nghe lén
136 Chương 136
137 Chương 137: Đuổi theo
138 Chương 138: Nhớ nhung
139 Chương 139: Tiếp nhận
140 Chương 140: Rời đi
141 Chương 141: Phản ứng
142 Chương 142: Nhớ nhung
143 Chương 143: Trở lại
144 Chương 144: Gặp nhau
145 Chương 145: Hôn
146 Chương 146: Tương tụ
147 Chương 147: Yêu xa
148 Chương 148: Làm gì đấy!
149 Chương 149: Nữ thứ
150 Chương 150: Quay phim
151 Chương 151: Kỹ thuật
152 Chương 152: Thổ lộ
153 Chương 153: Đóng Thế
154 Chương 154: Hoa Hồng
155 Chương 155: Tìm Hiểu
156 Chương 156: Quan Trọng
157 Chương 157: Đánh Cờ
158 Chương 158: Công Bằng
159 Chương 159: Món Quà
160 Chương 160: Gặp Mặt
161 Chương 161: Hôn Hôn
162 Chương 162: Chủ Đề Nóng
163 Chương 163: Tắm
164 Chương 164: Nghe Lời
165 Chương 169: Câu Cá
166 Chương 170: Thổ Lộ
167 Chương 171: Cầu Hôn
168 Chương 172: Hợp Pháp
169 Chương 173: Phúc Lợi
170 Chương 174: Tin Đồn
171 Chương 175: Tập Kích Ngực
172 Chương 176: Vả Mặt
173 Chương 177: Tắm
174 Chương 178: Bóc Phốt
175 Chương 179: Kết
176 Chương 180: Phiên Ngoại
177 Chương 181: Ngoại Truyện Trường Học
178 Chương 182: Ngoại Truyện Trường Học
179 Chương 183: Ngoại Truyện Trường Học
180 Chương 184: Ngoại Truyện Trường Học
181 Chương 185: Ngoại Truyện Trường Học
182 Chương 186: Ngoại Truyện Trường Học
183 Chương 187: Ngoại Truyện Trường Học
Chapter

Updated 183 Episodes

1
Chương 1: Nổ tung
2
Chương 2: Lên men
3
Chương 3: Gặp mặt
4
Chương 4: Nổi giận
5
Chương 5: Chuyển nhà
6
Chương 6: Gặp lại
7
Chương 7: Nói chuyện
8
Chương 8: Lúng túng
9
Chương 9: Bữa tiệc
10
Chương 10: Tặng quà
11
Chương 11: Châm chọc
12
Chương 12: Bẩn rồi
13
Chương 13: Từ chối
14
Chương 14: Ôm
15
Chương 15: Thử vai
16
Chương 16: Ăn trưa
17
Chương 17: Vòng cổ
18
Chương 18: Giải thích
19
Chương 19: Chụp ảnh
20
Chương 20: Scandal
21
Chương 21: Quy tắc ngầm
22
Chương 22: Đáp trả
23
Chương 23: Hiểu lầm
24
Chương 24: Đi ăn
25
Chương 25: Liên hoan
26
Chương 26: Về nhà
27
Chương 27: Lăng xê
28
Chương 28: Chuyển lời
29
Chương 29: Mất điện
30
Chương 30: Ngủ ngon
31
Chương 31: Thẳng thắn
32
Chương 32: Quan hệ
33
Chương 33: Chạm mặt
34
Chương 34: Mời rượu
35
Chương 35: Liên lạc
36
Chương 36: Nói chuyện
37
Chương 37: Đàm phán
38
Chương 38: Khẩu vị
39
Chương 39: Ở chung
40
Chương 40: Tin
41
Chương 41: Thanh toán xong
42
Chương 42: Đi làm
43
Chương 43: Bôi thuốc
44
Chương 44: Nằm mơ
45
Chương 45: Hợp tác
46
Chương 46: Tâm sự
47
Chương 47: Phạm sai lầm
48
Chương 48: Tiện
49
Chương 49: Quyết định
50
Chương 50: Tin tức
51
Chương 51: Phương án
52
Chương 52: Tương tác
53
Chương 53: Đợi người
54
Chương 54: Cơ hội
55
Chương 55: Ở chung
56
Chương 56: Quan sát đoàn phim
57
Chương 57: Quan hệ
58
Chương 58: Tranh chấp
59
Chương 59: Theo đuổi
60
Chương 60: Tai nghe
61
Chương 61: Biết
62
Chương 62: Hẹn
63
Chương 63: Trả lời
64
Chương 64: Say
65
Chương 65: Thanh minh
66
Chương 66: Thu tay
67
Chương 67: Ngủ ngon
68
Chương 68: Làm rõ
69
Chương 69: Mượn nước
70
Chương 70: Nói dối
71
Chương 71: Có việc
72
Chương 72: Hoạt động
73
Chương 73: Biết
74
Chương 74: Đã qua
75
Chương 75: Đáp lại
76
Chương 76: Xác nhận
77
Chương 77: Nắm tay
78
Chương 78: Bạn gái
79
Chương 79: Hôn
80
Chương 80: Buồn bực
81
Chương 81: Giằng co
82
Chương 82: Tâm Sự
83
Chương 83: Chương Trình
84
Chương 84: Ghi Hình
85
Chương 85: Phá Vỡ
86
Chương 86: Tỉnh Táo
87
Chương 87: Suốt Đêm
88
Chương 88: Lót Dạ
89
Chương 89: Bác Bỏ Tin Đồn
90
Chương 90: Mất Nước
91
Chương 91: Món quà
92
Chương 92: Ăn kẹo
93
Chương 93: Tình thâm
94
Chương 94: Chương trình
95
Chương 95: Gấp đôi
96
Chương 96: Thay đổi
97
Chương 97: Chia sẻ
98
Chương 98: Gặp mặt
99
Chương 99: Đau lòng
100
Chương 100: Trở mình
101
Chương 101: Mưa
102
Chương 102: Không vui
103
Chương 103: Tiện đường
104
Chương 104: Hoa bông
105
Chương 105: Bạn thân
106
Chương 106: Pháo hoa
107
Chương 107: Quảng cáo
108
Chương 108: Khiêu khích
109
Chương 109: Ghen
110
Chương 110: Cảm ơn
111
Chương 111: Chương trình
112
Chương 112
113
Chương 113: Nghe lén
114
Chương 114: Ăn nhẹ
115
Chương 115: Có chuyện
116
Chương 116: Giải thích
117
Chương 117: Làm rõ
118
Chương 118: Quan hệ
119
Chương 119: Cấm nói chuyện
120
Chương 120: Được
121
Chương 121: Nói chuyện
122
Chương 122: Phim điện ảnh
123
Chương 123: Vấn đề chính
124
Chương 124: Trở về
125
Chương 125: Thay người
126
Chương 126: Ngã xuống
127
Chương 127: Phòng bệnh
128
Chương 128: Không xứng
129
Chương 129: Phòng bệnh
130
Chương 130: Mảnh giấy
131
Chương 131: Quyết định
132
Chương 132: Lễ mừng
133
Chương 133: Quyết định
134
Chương 134: Gặp
135
Chương 135: Nghe lén
136
Chương 136
137
Chương 137: Đuổi theo
138
Chương 138: Nhớ nhung
139
Chương 139: Tiếp nhận
140
Chương 140: Rời đi
141
Chương 141: Phản ứng
142
Chương 142: Nhớ nhung
143
Chương 143: Trở lại
144
Chương 144: Gặp nhau
145
Chương 145: Hôn
146
Chương 146: Tương tụ
147
Chương 147: Yêu xa
148
Chương 148: Làm gì đấy!
149
Chương 149: Nữ thứ
150
Chương 150: Quay phim
151
Chương 151: Kỹ thuật
152
Chương 152: Thổ lộ
153
Chương 153: Đóng Thế
154
Chương 154: Hoa Hồng
155
Chương 155: Tìm Hiểu
156
Chương 156: Quan Trọng
157
Chương 157: Đánh Cờ
158
Chương 158: Công Bằng
159
Chương 159: Món Quà
160
Chương 160: Gặp Mặt
161
Chương 161: Hôn Hôn
162
Chương 162: Chủ Đề Nóng
163
Chương 163: Tắm
164
Chương 164: Nghe Lời
165
Chương 169: Câu Cá
166
Chương 170: Thổ Lộ
167
Chương 171: Cầu Hôn
168
Chương 172: Hợp Pháp
169
Chương 173: Phúc Lợi
170
Chương 174: Tin Đồn
171
Chương 175: Tập Kích Ngực
172
Chương 176: Vả Mặt
173
Chương 177: Tắm
174
Chương 178: Bóc Phốt
175
Chương 179: Kết
176
Chương 180: Phiên Ngoại
177
Chương 181: Ngoại Truyện Trường Học
178
Chương 182: Ngoại Truyện Trường Học
179
Chương 183: Ngoại Truyện Trường Học
180
Chương 184: Ngoại Truyện Trường Học
181
Chương 185: Ngoại Truyện Trường Học
182
Chương 186: Ngoại Truyện Trường Học
183
Chương 187: Ngoại Truyện Trường Học