Chương 182: Ngoại Truyện Trường Học

Ngư Hi không thích học, thích xem phim đọc tiểu thuyết, thỉnh thoảng còn đu thần tượng, đi học một tháng rưỡi, vợ đã đổi mấy người, Hàn Nghi Tư nghe cô nói tình yêu sét đánh cũng chỉ dửng dưng hỏi: "Lại là nhân vật giả tưởng nào?"
Ngư Hi e thẹn ngượng ngùng: "Không phải, người thật."
Hàn Nghi Tư vừa cúi đầu làm bài vừa hỏi: "Ngôi sao nào?"
Ngư Hi giấu giấu giếm giếm: "Không phải ngôi sao."
Hàn Nghi Tư ngạc nhiên: "Trong nhóm nhạc?"
Ngư Hi bực bội quát: "Nhóm em gái cậu!"
Cô nói hơi lớn, bị Trình Thụ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn qua.

Ngư Hi khẽ cắn môi cúi đầu, dùng ngón tay bóp Hàn Nghi Tư.

Hàn Nghi Tư đỏ mặt, buột miệng: "Phắc! Đau!"
Động tác của hai cô không nhỏ, Trình Thụ hắng giọng một tiếng: "Làm bài tử tế, không được châu đầu ghé tai."
Ngư Hi bị thầy nhắc nhở như vậy cũng mất hứng, không tiếp tục nói chuyện cùng Hàn Nghi Tư.

Thỉnh thoảng Hàn Nghi Tư vẫn hỏi: "Làm xong chưa? Nhanh nhanh, mượn chép."
"Chép chép chép." Ngư Hi lẩm bẩm: "Tôi mới không thèm chép, về sau tôi sẽ nghiêm túc học bài!"
Hàn Nghi Tư khó hiểu nhìn Ngư Hi: "Cậu đổi tính à?"
Ngư Hi nhìn cô một cách sâu kín: "Linh hồn của tôi thăng cấp."
Hàn Nghi Tư:...!
Bài kiểm tra không chép của Ngư Hi nhanh chóng được trả về, điểm thảm không nỡ nhìn, vẫn còn kém một khoảng mới đạt yêu cầu, cô lại vô cùng vui vẻ cầm bài kiểm tra vừa được trả đi đến chỗ Giang Tĩnh Bạch, còn chưa kịp hỏi liền nghe được tiếng của Lư Tiểu Vĩ: "Bạn học Giang, tôi vẫn chưa hiểu câu này, cậu có thể giảng cho tôi được không?"
Bạn cùng bàn của Giang Tĩnh Bạch ồ ồ thốt lên, Ngư Hi nhìn Lư Tiểu Vĩ, gấp bài kiểm tra lại, nghe được giọng nói lạnh nhạt của cô: "Sách giáo khoa trang 32 có lời giải chi tiết của câu này, cậu có thể đọc."
Ngư Hi nghe thấy câu trả lời này liền cười, cảm thấy rất vui.

Lư Tiểu Vĩ vốn chỉ tùy tiện tìm một lí do để tiếp cận Giang Tĩnh Bạch, lâu như vậy từ khi khai giảng, cậu ta đều lắc lư trước mặt Giang Tĩnh Bạch cả ngày, mong chờ được làm quen, nhưng chưa một lần đạt được gì.

Cậu ta vẫn chưa bỏ cuộc: "Vậy câu này thì sao? Câu này không có ở trong sách."
Giang Tĩnh Bạch lấy bài kiểm tra, còn chưa lên tiếng, phía sau đã có tiếng nói.

"Không có trong sách thì có trên Baidu." Ngư Hi không nhịn được giễu cợt: "Không có nữa thì tìm thầy hỏi.

Người ta không cần học à, làm lỡ thời giờ của người ta, Lư Tiểu Vĩ cậu có biết xấu hổ không?"
Lư Tiểu Vĩ bực bội quay đầu, nhìn thấy Ngư Hi đứng sau, đầy bụng tức giận liền vơi một nửa.

Ai bảo đẹp nên có đặc quyền, nhìn thấy gương mặt này muốn phát cáu cũng không phát được.

Ngư Hi lách qua Lư Tiểu Vĩ ngồi xuống bên cạnh Giang Tĩnh Bạch, lôi phần phật bài kiểm tra, Giang Tĩnh Bạch khó hiểu: "Sao thế?"
"Tôi không hiểu bài, muốn hỏi cậu."
Dư âm cô vừa mắng Lư Tiểu Vĩ vẫn chưa tan, Giang Tĩnh Bạch hé môi, còn chưa kịp lên tiếng, Ngư Hi đã chủ động nói: "Tôi không biết xấu hổ."
Giang Tĩnh Bạch:...!
Ngư Hi không biết xấu hổ rất thành công, vừa hết giờ liền đi tìm Giang Tĩnh Bạch hỏi bài, cuối cùng cái gì cũng không nghe vào, chỉ chăm chú nhìn gương mặt của người ta.

Lông mi dài ghê, còn vừa dày vừa cong, quá xinh.

Da trắng ghê, trắng như phấn, quá đẹp.

Mặt mũi cân đối ghê, mắt ra mắt, mũi ra mũi, miệng ra miệng, quá hoàn hảo.

Ngư Hi chống cằm mê mẩn, Giang Tĩnh Bạch cúi đầu giải công thức: "Hiểu chưa?"
"Ngư Hi?"
Ngư Hi vội bừng tỉnh, nuốt nước bọt: "Gì cơ?"
Giang Tĩnh Bạch tốt bụng hỏi lại: "Cậu đã hiểu chưa?"
Vừa rồi cậu ấy có nói ư? Ngư Hi nhíu mày: "Vẫn chưa."
Giang Tĩnh Bạch nhẹ nhàng thở dài: "Tôi nói lại lần nữa."
Ngư Hi cứ thế chiếm Giang Tĩnh Bạch làm của riêng sau giờ học.

Suốt một tuần, trên diễn đàn có một chủ đề lặng lẽ ngoi lên: 【 Quan hệ giữa Ngư Hi và Giang Tĩnh Bạch đã được chữa lành? 】
--- Không phải chứ? Mấy hôm trước Ngư Hi còn dỗi Giang Tĩnh Bạch, nói cậu ấy chỉ biết đọc sách là con mọt sách mà!
--- Hình như dạo này hai cậu ấy hơi bị thân nhau?
--- Lẽ nào hai hoa khôi hòa giải rồi?
--- Không phải một núi không chứa hai hổ ư?
--- Trẻ con, vừa đọc liền thấy các cậu không hiểu gì, chiêu này của Ngư Hi là lấy lui làm tiến, sau khi hết giờ cậu ấy đều tìm Giang Tĩnh Bạch hỏi bài, bề ngoài là chuyện tốt, thực tế thì sao, thật ra cậu ấy đang muốn kéo chân Giang Tĩnh Bạch lại!
--- Phắc, có lý! Cậu ta học không giỏi, cũng làm Giang Tĩnh Bạch không học được!
--- Chiêu này của Ngư Hi quá lợi hại, quá tàn nhẫn!
Ngư Hi vui vẻ ôm sách về chỗ ngồi liền nhìn thấy Hàn Nghi Tư bí ẩn nói: "Hi Hi à, cậu tha cho Giang Tĩnh Bạch đi."
???
Trên mặt Ngư Hi hiện lên dấu chấm hỏi: "Cái gì?"
Hàn Nghi Tư nắm tay kéo cô ngồi xuống, hỏi: "Có phải cậu muốn làm liên lụy Giang Tĩnh Bạch?"
Ngư Hi sửng sốt: "Ai nói!"
Thái độ của cô rõ ràng tích cực như vậy mà Hàn Nghi Tư không nhìn ra sao?
Đúng là Hàn Nghi Tư không nhìn ra, cô chỉ đọc chuyện bịa như thật những người kia nói trên diễn đàn.

Ngư Hi vốn không có chút hứng thú nào đối với học tập, giờ đây lại đột nhiên có hứng, nói không kỳ quặc thì là giả.

Thấy Ngư Hi còn muốn giả ngốc, cô liền lấy điện thoại nói: "Này, tự xem đi."

Ngư Hi nhận điện thoại, nhìn thấy thuyết âm mưu đầy màn hình, nói cô thành đồ đê tiện chết tiệt, cả ngày đều chiếm lấy thời gian của Giang Tĩnh Bạch chính là để không cho người ta học.

Ngư Hi đỏ bừng mặt, nghiến răng nghiến lợi: "Đều là vớ vẩn!"
Hàn Nghi Tư lấy điện thoại của mình về: "Trên diễn đàn nói có thật không?"
"Thật cái gì mà thật!" Ngư Hi tức giận trừng cô ấy: "Tôi là loại người này à?"
Hàn Nghi Tư nghiêm túc suy nghĩ, gật đầu: "Đúng."
Ngư Hi giận đến tiết tự học buổi tối cũng không nói gì, lấy sách Ngữ Văn ngồi một bên nghịch, cuối cùng nằm xuống bàn nhìn về phía Giang Tĩnh Bạch.

Giang Tĩnh Bạch đang nghiêm túc làm bài, chồng sách bên cạnh hơi cao, lúc cúi đầu chỉ có thể nhìn được phần gáy.

Bạn học xung quanh thỉnh thoảng đặt câu hỏi, cô ấy sẽ ngẩng lên từ sách vở, trả lời một cách nghiêm túc.

Ngư Hi nhìn chăm chú góc mặt của cô ấy, nhìn chỗ nào thỏa mãn chỗ ấy.

Tiết học thứ hai, Hàn Nghi Tư chọc chọc cô, nhỏ nhẹ nói: "Xin lỗi mà."
Ngư Hi không để ý đến cô ấy, kéo tay áo mình về tiếp tục ngắm Giang Tĩnh Bạch.

Hàn Nghi Tư nhét đồ uống qua: "Xin bớt giận."
Lúc này Ngư Hi mới miễn cưỡng cho cô ấy chút sắc mặt tốt: "Sao?"
Hàn Nghi Tư hớn hở: "Lúc đó tôi nói đùa với cậu thôi mà, cậu là người thế nào tôi còn không biết sao, sao có thể làm việc thiếu đạo đức như vậy!"
"Trên mạng đều là mấy tên ngu nói bậy, lát nữa rảnh tôi mắng bọn họ giúp cậu!"
Ngư Hi rất thoải mái, gật đầu: "Tạm được."
Sau khi thấy cô hết giận, Hàn Nghi Tư không nhịn được hỏi: "Cơ mà Hi Hi à, dạo này cậu khang khác."
Ngư Hi quay đầu: "Rõ lắm à?"
Hàn Nghi Tư gật đầu, đâu chỉ rõ, chỉ thiếu viết ở trên mặt.

Trước kia Ngư Hi đọc sách nửa tiếng là có thể ngủ, thường xuyên đến muộn tiết tự học buổi sáng, hiện tại không chỉ đến đúng giờ, còn rất tích cực học bài, nhất là khi giáo viên yêu cầu làm văn, cô có thể hào hứng cả buổi chiều.

Ngư Hi thích học như vậy từ khi nào? Còn đặc biệt thích môn văn? Hàn Nghi Tư khó hiểu.

Ngư Hi bí bí ẩn ẩn kéo tai Hàn Nghi Tư: "Cậu còn nhớ lần trước tôi nói tình yêu sét đánh không?"
Hàn Nghi Tư gật đầu: "Nhớ."
Ngư Hi ngượng ngà ngượng ngùng: "Vậy đó, tôi chính là..."
Nhìn dáng vẻ thẹn thùng bẽn lẽn của cô, Hàn Nghi Tư đột nhiên thông minh, giật mình hỏi: "Không phải cậu bị tình yêu sét đánh với thầy giáo Ngữ Văn chứ?"
Vẻ mặt Ngư Hi nứt ra, cô nghiến răng nghiến lợi: "Phắn!"
Hàn Nghi Tư bị mắng mà ngây ngốc, gãi gãi đầu.

Ngư Hi không tiếp tục nói chuyện tình cảm cùng Hàn Nghi Tư, dù sao cái đồ đầu gỗ này chắc chắn cũng không hiểu.

Cô ôm đề văn giáo viên vừa giao nghiên cứu, cuối cùng không viết chữ nào.

Hết tiết tự học buổi tối, Hàn Nghi Tư hỏi cô có muốn đi cùng nhau không, cô uyển chuyển từ chối.

Đợi các bạn đi gần hết, cô mới cầm vở đi đến bên cạnh Giang Tĩnh Bạch, nói: "Đại biểu môn, vẫn chưa đi à."
Giang Tĩnh Bạch đã quen với việc cả tuần nay Ngư Hi đều đến đây thảo luận vấn đề vào mỗi tối, có lúc là bài tập toán, có lúc là sách văn, có lúc là từ vựng tiếng Anh, hễ là vấn đề có đáp án trong sách, cô ấy đều có thể hỏi, nhưng Giang Tĩnh Bạch cũng không mất kiên nhẫn với Ngư Hi như với những bạn học khác, có lẽ lần đầu gặp gỡ đã khắc sâu ấn tượng, cô cảm thấy Ngư Hi rất đáng yêu, vì thế vẫn luôn giúp đỡ nếu có thể, đôi khi giải đáp cho cô ấy cũng tương đương với ôn tập lại một lần, nên cô không bài xích.

Ngư Hi ngồi xuống ghế bên cạnh cô: "Viết văn xong chưa."
Giang Tĩnh Bạch đóng sách lại: "Viết xong."
"Tôi vẫn chưa viết xong, cậu giảng cho tôi được không?" Cô đan hai tay vào nhau, giống như bé thỏ tội nghiệp, hai mắt trong veo, hoàn toàn không thấy tư thế kiêu căng của lần đầu gặp gỡ.

Nhìn cô như vậy, Giang Tĩnh Bạch không khỏi mềm giọng: "Không hiểu chỗ nào?"
Ngư Hi không hề xấu hổ chút nào: "Chỗ nào cũng không hiểu."
Giang Tĩnh Bạch:...!
Đề bài rất đơn giản, tám trăm chữ rất đơn giản, dưới ngòi bút của Ngư Hi lại như vạn dặm trường chinh, mỗi khi viết một câu cô đều phải hỏi Giang Tĩnh Bạch thế này có được không.

Ban đầu Giang Tĩnh Bạch còn muốn hướng dẫn cho cô, cuối cùng dứt khoát cầm sách vở ngồi bên cạnh, một người viết văn, một người cúi đầu đọc sách.

Không khí yên tĩnh, phòng học đã không còn ai, chỉ còn lại hai cô.

Ngư Hi viết xong câu cuối cùng, nghiêng đầu nhìn Giang Tĩnh Bạch.

Giang Tĩnh Bạch đang xem từ vựng tiếng Anh, hàng mi hơi rũ xuống, làm thành cái bóng nho nhỏ dưới mắt, mũi cao thanh tú, môi hồng răng trắng.

Ngư Hi nhìn chăm chú, bỗng nhiên tim đập thoáng nhanh hơn, cô gọi: "Đại biểu môn."
Giang Tĩnh Bạch quay đầu: "Viết xong chưa?
Ngư Hi tiến lên nhìn, hỏi: "Đang xem gì đấy?"
Giang Tĩnh Bạch mở sách: "Học từ vựng."
Trong mắt đều là những từ tiếng Anh, Ngư Hi có thể nhận biết từng từ riêng lẻ, nhưng không hiểu khi được ghép lại.

Cô gật đầu: "Đã học xong chưa?
Giang Tĩnh Bạch thấp giọng: "Tương đối."
Ngư Hi cười, nảy ra ý hay: "Vậy tôi kiểm tra cậu nhé?"
Giang Tĩnh Bạch buông sách: "Cũng được."
Ngư Hi nhận lấy rồi kiểm tra theo thứ tự trên sách, cuối cùng khép lại nói: "Người con gái."
Giang Tĩnh Bạch không cần suy nghĩ: "Girl."
Nụ cười của Ngư Hi cứng lại: "Người con gái của tôi."
Giang Tĩnh Bạch tỏ ra như thường: "My girl."
Giọng nói của Ngư Hi lộ ra ý cười thấp thoáng: "Cậu là người con gái của tôi."
"Youre my girl."
Ánh mắt trong veo, nét mặt thản nhiên, sau khi nói xong, Giang Tĩnh Bạch nhìn Ngư Hi một cách nghiêm túc.

Ngư Hi nuốt nước bọt, rõ ràng đang đặt hố Giang Tĩnh Bạch, nhưng ngược lại cô mới là người bị trêu chọc, trong lòng tê dại, nhịp tim chợt nhanh hơn, màng nhĩ đều có thể nghe được tiếng tim thình thịch thình thịch hỗn loạn!
Cô cảm thấy, mình hoàn toàn xong rồi.

- -------
Tác giả có lời muốn nói:
Ngư Hi: Xong rồi xong rồi, tôi thật sự thích cậu ấy!
Hàn Nghi Tư: Vậy mà là thích cậu ta à? Cậu thế là thèm muốn cơ thể cậu ta!
Ngư Hi:....

Chapter
1 Chương 1: Nổ tung
2 Chương 2: Lên men
3 Chương 3: Gặp mặt
4 Chương 4: Nổi giận
5 Chương 5: Chuyển nhà
6 Chương 6: Gặp lại
7 Chương 7: Nói chuyện
8 Chương 8: Lúng túng
9 Chương 9: Bữa tiệc
10 Chương 10: Tặng quà
11 Chương 11: Châm chọc
12 Chương 12: Bẩn rồi
13 Chương 13: Từ chối
14 Chương 14: Ôm
15 Chương 15: Thử vai
16 Chương 16: Ăn trưa
17 Chương 17: Vòng cổ
18 Chương 18: Giải thích
19 Chương 19: Chụp ảnh
20 Chương 20: Scandal
21 Chương 21: Quy tắc ngầm
22 Chương 22: Đáp trả
23 Chương 23: Hiểu lầm
24 Chương 24: Đi ăn
25 Chương 25: Liên hoan
26 Chương 26: Về nhà
27 Chương 27: Lăng xê
28 Chương 28: Chuyển lời
29 Chương 29: Mất điện
30 Chương 30: Ngủ ngon
31 Chương 31: Thẳng thắn
32 Chương 32: Quan hệ
33 Chương 33: Chạm mặt
34 Chương 34: Mời rượu
35 Chương 35: Liên lạc
36 Chương 36: Nói chuyện
37 Chương 37: Đàm phán
38 Chương 38: Khẩu vị
39 Chương 39: Ở chung
40 Chương 40: Tin
41 Chương 41: Thanh toán xong
42 Chương 42: Đi làm
43 Chương 43: Bôi thuốc
44 Chương 44: Nằm mơ
45 Chương 45: Hợp tác
46 Chương 46: Tâm sự
47 Chương 47: Phạm sai lầm
48 Chương 48: Tiện
49 Chương 49: Quyết định
50 Chương 50: Tin tức
51 Chương 51: Phương án
52 Chương 52: Tương tác
53 Chương 53: Đợi người
54 Chương 54: Cơ hội
55 Chương 55: Ở chung
56 Chương 56: Quan sát đoàn phim
57 Chương 57: Quan hệ
58 Chương 58: Tranh chấp
59 Chương 59: Theo đuổi
60 Chương 60: Tai nghe
61 Chương 61: Biết
62 Chương 62: Hẹn
63 Chương 63: Trả lời
64 Chương 64: Say
65 Chương 65: Thanh minh
66 Chương 66: Thu tay
67 Chương 67: Ngủ ngon
68 Chương 68: Làm rõ
69 Chương 69: Mượn nước
70 Chương 70: Nói dối
71 Chương 71: Có việc
72 Chương 72: Hoạt động
73 Chương 73: Biết
74 Chương 74: Đã qua
75 Chương 75: Đáp lại
76 Chương 76: Xác nhận
77 Chương 77: Nắm tay
78 Chương 78: Bạn gái
79 Chương 79: Hôn
80 Chương 80: Buồn bực
81 Chương 81: Giằng co
82 Chương 82: Tâm Sự
83 Chương 83: Chương Trình
84 Chương 84: Ghi Hình
85 Chương 85: Phá Vỡ
86 Chương 86: Tỉnh Táo
87 Chương 87: Suốt Đêm
88 Chương 88: Lót Dạ
89 Chương 89: Bác Bỏ Tin Đồn
90 Chương 90: Mất Nước
91 Chương 91: Món quà
92 Chương 92: Ăn kẹo
93 Chương 93: Tình thâm
94 Chương 94: Chương trình
95 Chương 95: Gấp đôi
96 Chương 96: Thay đổi
97 Chương 97: Chia sẻ
98 Chương 98: Gặp mặt
99 Chương 99: Đau lòng
100 Chương 100: Trở mình
101 Chương 101: Mưa
102 Chương 102: Không vui
103 Chương 103: Tiện đường
104 Chương 104: Hoa bông
105 Chương 105: Bạn thân
106 Chương 106: Pháo hoa
107 Chương 107: Quảng cáo
108 Chương 108: Khiêu khích
109 Chương 109: Ghen
110 Chương 110: Cảm ơn
111 Chương 111: Chương trình
112 Chương 112
113 Chương 113: Nghe lén
114 Chương 114: Ăn nhẹ
115 Chương 115: Có chuyện
116 Chương 116: Giải thích
117 Chương 117: Làm rõ
118 Chương 118: Quan hệ
119 Chương 119: Cấm nói chuyện
120 Chương 120: Được
121 Chương 121: Nói chuyện
122 Chương 122: Phim điện ảnh
123 Chương 123: Vấn đề chính
124 Chương 124: Trở về
125 Chương 125: Thay người
126 Chương 126: Ngã xuống
127 Chương 127: Phòng bệnh
128 Chương 128: Không xứng
129 Chương 129: Phòng bệnh
130 Chương 130: Mảnh giấy
131 Chương 131: Quyết định
132 Chương 132: Lễ mừng
133 Chương 133: Quyết định
134 Chương 134: Gặp
135 Chương 135: Nghe lén
136 Chương 136
137 Chương 137: Đuổi theo
138 Chương 138: Nhớ nhung
139 Chương 139: Tiếp nhận
140 Chương 140: Rời đi
141 Chương 141: Phản ứng
142 Chương 142: Nhớ nhung
143 Chương 143: Trở lại
144 Chương 144: Gặp nhau
145 Chương 145: Hôn
146 Chương 146: Tương tụ
147 Chương 147: Yêu xa
148 Chương 148: Làm gì đấy!
149 Chương 149: Nữ thứ
150 Chương 150: Quay phim
151 Chương 151: Kỹ thuật
152 Chương 152: Thổ lộ
153 Chương 153: Đóng Thế
154 Chương 154: Hoa Hồng
155 Chương 155: Tìm Hiểu
156 Chương 156: Quan Trọng
157 Chương 157: Đánh Cờ
158 Chương 158: Công Bằng
159 Chương 159: Món Quà
160 Chương 160: Gặp Mặt
161 Chương 161: Hôn Hôn
162 Chương 162: Chủ Đề Nóng
163 Chương 163: Tắm
164 Chương 164: Nghe Lời
165 Chương 169: Câu Cá
166 Chương 170: Thổ Lộ
167 Chương 171: Cầu Hôn
168 Chương 172: Hợp Pháp
169 Chương 173: Phúc Lợi
170 Chương 174: Tin Đồn
171 Chương 175: Tập Kích Ngực
172 Chương 176: Vả Mặt
173 Chương 177: Tắm
174 Chương 178: Bóc Phốt
175 Chương 179: Kết
176 Chương 180: Phiên Ngoại
177 Chương 181: Ngoại Truyện Trường Học
178 Chương 182: Ngoại Truyện Trường Học
179 Chương 183: Ngoại Truyện Trường Học
180 Chương 184: Ngoại Truyện Trường Học
181 Chương 185: Ngoại Truyện Trường Học
182 Chương 186: Ngoại Truyện Trường Học
183 Chương 187: Ngoại Truyện Trường Học
Chapter

Updated 183 Episodes

1
Chương 1: Nổ tung
2
Chương 2: Lên men
3
Chương 3: Gặp mặt
4
Chương 4: Nổi giận
5
Chương 5: Chuyển nhà
6
Chương 6: Gặp lại
7
Chương 7: Nói chuyện
8
Chương 8: Lúng túng
9
Chương 9: Bữa tiệc
10
Chương 10: Tặng quà
11
Chương 11: Châm chọc
12
Chương 12: Bẩn rồi
13
Chương 13: Từ chối
14
Chương 14: Ôm
15
Chương 15: Thử vai
16
Chương 16: Ăn trưa
17
Chương 17: Vòng cổ
18
Chương 18: Giải thích
19
Chương 19: Chụp ảnh
20
Chương 20: Scandal
21
Chương 21: Quy tắc ngầm
22
Chương 22: Đáp trả
23
Chương 23: Hiểu lầm
24
Chương 24: Đi ăn
25
Chương 25: Liên hoan
26
Chương 26: Về nhà
27
Chương 27: Lăng xê
28
Chương 28: Chuyển lời
29
Chương 29: Mất điện
30
Chương 30: Ngủ ngon
31
Chương 31: Thẳng thắn
32
Chương 32: Quan hệ
33
Chương 33: Chạm mặt
34
Chương 34: Mời rượu
35
Chương 35: Liên lạc
36
Chương 36: Nói chuyện
37
Chương 37: Đàm phán
38
Chương 38: Khẩu vị
39
Chương 39: Ở chung
40
Chương 40: Tin
41
Chương 41: Thanh toán xong
42
Chương 42: Đi làm
43
Chương 43: Bôi thuốc
44
Chương 44: Nằm mơ
45
Chương 45: Hợp tác
46
Chương 46: Tâm sự
47
Chương 47: Phạm sai lầm
48
Chương 48: Tiện
49
Chương 49: Quyết định
50
Chương 50: Tin tức
51
Chương 51: Phương án
52
Chương 52: Tương tác
53
Chương 53: Đợi người
54
Chương 54: Cơ hội
55
Chương 55: Ở chung
56
Chương 56: Quan sát đoàn phim
57
Chương 57: Quan hệ
58
Chương 58: Tranh chấp
59
Chương 59: Theo đuổi
60
Chương 60: Tai nghe
61
Chương 61: Biết
62
Chương 62: Hẹn
63
Chương 63: Trả lời
64
Chương 64: Say
65
Chương 65: Thanh minh
66
Chương 66: Thu tay
67
Chương 67: Ngủ ngon
68
Chương 68: Làm rõ
69
Chương 69: Mượn nước
70
Chương 70: Nói dối
71
Chương 71: Có việc
72
Chương 72: Hoạt động
73
Chương 73: Biết
74
Chương 74: Đã qua
75
Chương 75: Đáp lại
76
Chương 76: Xác nhận
77
Chương 77: Nắm tay
78
Chương 78: Bạn gái
79
Chương 79: Hôn
80
Chương 80: Buồn bực
81
Chương 81: Giằng co
82
Chương 82: Tâm Sự
83
Chương 83: Chương Trình
84
Chương 84: Ghi Hình
85
Chương 85: Phá Vỡ
86
Chương 86: Tỉnh Táo
87
Chương 87: Suốt Đêm
88
Chương 88: Lót Dạ
89
Chương 89: Bác Bỏ Tin Đồn
90
Chương 90: Mất Nước
91
Chương 91: Món quà
92
Chương 92: Ăn kẹo
93
Chương 93: Tình thâm
94
Chương 94: Chương trình
95
Chương 95: Gấp đôi
96
Chương 96: Thay đổi
97
Chương 97: Chia sẻ
98
Chương 98: Gặp mặt
99
Chương 99: Đau lòng
100
Chương 100: Trở mình
101
Chương 101: Mưa
102
Chương 102: Không vui
103
Chương 103: Tiện đường
104
Chương 104: Hoa bông
105
Chương 105: Bạn thân
106
Chương 106: Pháo hoa
107
Chương 107: Quảng cáo
108
Chương 108: Khiêu khích
109
Chương 109: Ghen
110
Chương 110: Cảm ơn
111
Chương 111: Chương trình
112
Chương 112
113
Chương 113: Nghe lén
114
Chương 114: Ăn nhẹ
115
Chương 115: Có chuyện
116
Chương 116: Giải thích
117
Chương 117: Làm rõ
118
Chương 118: Quan hệ
119
Chương 119: Cấm nói chuyện
120
Chương 120: Được
121
Chương 121: Nói chuyện
122
Chương 122: Phim điện ảnh
123
Chương 123: Vấn đề chính
124
Chương 124: Trở về
125
Chương 125: Thay người
126
Chương 126: Ngã xuống
127
Chương 127: Phòng bệnh
128
Chương 128: Không xứng
129
Chương 129: Phòng bệnh
130
Chương 130: Mảnh giấy
131
Chương 131: Quyết định
132
Chương 132: Lễ mừng
133
Chương 133: Quyết định
134
Chương 134: Gặp
135
Chương 135: Nghe lén
136
Chương 136
137
Chương 137: Đuổi theo
138
Chương 138: Nhớ nhung
139
Chương 139: Tiếp nhận
140
Chương 140: Rời đi
141
Chương 141: Phản ứng
142
Chương 142: Nhớ nhung
143
Chương 143: Trở lại
144
Chương 144: Gặp nhau
145
Chương 145: Hôn
146
Chương 146: Tương tụ
147
Chương 147: Yêu xa
148
Chương 148: Làm gì đấy!
149
Chương 149: Nữ thứ
150
Chương 150: Quay phim
151
Chương 151: Kỹ thuật
152
Chương 152: Thổ lộ
153
Chương 153: Đóng Thế
154
Chương 154: Hoa Hồng
155
Chương 155: Tìm Hiểu
156
Chương 156: Quan Trọng
157
Chương 157: Đánh Cờ
158
Chương 158: Công Bằng
159
Chương 159: Món Quà
160
Chương 160: Gặp Mặt
161
Chương 161: Hôn Hôn
162
Chương 162: Chủ Đề Nóng
163
Chương 163: Tắm
164
Chương 164: Nghe Lời
165
Chương 169: Câu Cá
166
Chương 170: Thổ Lộ
167
Chương 171: Cầu Hôn
168
Chương 172: Hợp Pháp
169
Chương 173: Phúc Lợi
170
Chương 174: Tin Đồn
171
Chương 175: Tập Kích Ngực
172
Chương 176: Vả Mặt
173
Chương 177: Tắm
174
Chương 178: Bóc Phốt
175
Chương 179: Kết
176
Chương 180: Phiên Ngoại
177
Chương 181: Ngoại Truyện Trường Học
178
Chương 182: Ngoại Truyện Trường Học
179
Chương 183: Ngoại Truyện Trường Học
180
Chương 184: Ngoại Truyện Trường Học
181
Chương 185: Ngoại Truyện Trường Học
182
Chương 186: Ngoại Truyện Trường Học
183
Chương 187: Ngoại Truyện Trường Học