Chương 181: Ngoại Truyện Trường Học

Đầu tháng chín, khuôn viên trường tràn ngập mùi hương của mùa hè vừa đi qua, thời tiết vẫn ngột ngạt.

Trong buổi chào đón học sinh mới của trường cao trung Trường Đức, dưới những âm thanh lớn vang lên không dứt, Ngư Hi nghiêng người mơ màng sắp ngủ: "Còn bao lâu nữa?"
Hàn Nghi Tư vòng tay qua vai cô: "Sắp rồi, cậu ngủ một giấc đi, kết thúc tôi gọi."
Nói xong, cô lại quay đầu: "Có phải hôm qua lại thức đêm không?"
Ngư Hi thích xem phim dài tập, xem nhiều không đếm xuể, nhất định phải xem được cái kết mới vừa lòng bỏ qua, vì thế thường xuyên mang quầng thâm mắt đi học, Hàn Nghi Tư đều thấy nhiều không lạ gì.

Lúc này nghe cô ấy nói vậy, Ngư Hi mới than thở: "Đừng trách tôi không có nghị lực, là vì các chị bé quá hấp dẫn!"
Hàn Nghi Tư bực mình nói: "Cậu ngậm miệng ngủ đi!"
Ngư Hi nghe lời nhắm mắt lại, nhưng không thiếp đi, bên tai vẫn có thể không ngừng nghe được âm thanh trên sân khấu.

Lúc này lãnh đạo nhà trường đang phát biểu, cuối cùng nói: "Xin mời đại diện học sinh mới, bạn học Giang Tĩnh Bạch, lên phát biểu."
Một tràng pháo tay giòn giã vang lên dưới sân khấu, Ngư Hi vốn đã không ngủ được, bị ồn như vậy càng hết buồn ngủ, nhưng vẫn mệt đến phát hoảng, cô dứt khoát nhắm mắt dựa vào Hàn Nghi Tư nghe bài phát biểu.

"Chào mọi người, em là Giang Tĩnh Bạch."
Giọng nói hơi trầm lại trong trẻo truyền qua micro đi khắp hội trường.

Ngư Hi mở mắt nhìn, trước mặt có rất nhiều người, cô lại ngồi nghiêng, chỉ nhìn thấy thấp thoáng trên sân khấu có một nữ sinh mặc áo phông trắng và quần bò, nữ sinh cúi đầu, tóc dài che khuất gò má, không nhìn rõ nét mặt.

"Em rất vui vì hôm nay được đại diện học sinh mới đứng ở nơi này nói chuyện cùng mọi người, trước tiên em muốn cảm ơn các thầy cô đã vất vả..." Lời dạo đầu nghìn bài một điệu, hai nam sinh ngồi trước Ngư Hi xì xào: "Ồi, đây là Giang Tĩnh Bạch số một của tỉnh."
"Thành tích tốt, còn xinh như vậy, cậu ấy ở lớp nào?"
"Hình như là lớp một."
Lớp một?
Ngư Hi nhớ lại, mình từng nhìn thấy Giang Tĩnh Bạch ở lớp trước khi đến hội trường ư? Quả thật cô không để ý, nhưng vì cô chỉ lo ngủ, không để ý cũng phải.

Trên sân khấu, tiếng nói trong trẻo vẫn tiếp tục cất lên, hội trường nhanh chóng yên lặng như tờ, hiệu quả còn tốt hơn so với lãnh đạo nhà trường khi nãy.

Ngư Hi không mở mắt, nếu mở mắt, đảm bảo cô có thể thấy một nửa số bạn học đang nhìn chằm chằm Giang Tĩnh Bạch.

Học sinh mới phát biểu không lâu, trong bầu không khí yên tĩnh như vậy, Ngư Hi vừa muốn ngủ liền nghe thấy lãnh đạo trường lớn giọng.

Cô bực mình ngồi dậy ngáp một cái.

Bên cạnh có tiếng xôn xao.

"Vừa rồi hay quá."
"Tuyệt lắm!"
"Cậu khát không, muốn uống nước không?"
Giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng Ngư Hi: "Cảm ơn, không cần."
Giống y giọng nói trên sân khấu khi nãy, Ngư Hi quay đầu, nhìn thấy Giang Tĩnh Bạch vừa ngồi xuống.

Làn da trắng nõn sạch sẽ, đường nét xinh đẹp, dáng người cao gầy, cũng không tệ lắm.

Giang Tĩnh Bạch vừa ngẩng lên liền đối diện với ánh mắt đánh giá của Ngư Hi, cô khẽ cười gật đầu.

Ngư Hi cũng mỉm cười thu tầm mắt về.

Buổi chào mừng học sinh mới kết thúc lúc hơn mười giờ.

Ngư Hi như mộng du đi theo Hàn Nghi Tư trở về lớp.

Ngày đầu tiên khai giảng, không tránh được việc tự giới thiệu, giáo viên chủ nhiệm của các cô họ Trình, tên là Trình Thụ, khoảng bốn mươi tuổi, không quá nghiêm túc, hay cười trước khi nói.

Trình Thụ đứng trên bục giảng cười ha hả nói: "Ai giới thiệu trước nào, ưu tiên giơ tay!"
Dưới bục không một ai giơ tay, Trình Thụ vẫn cười: "Các em như vậy là không được rồi, phải chủ động lên tiếng, rèn luyện can đảm cho mình ngay từ bây giờ, về sau ra xã hội mới có thể không sợ..."
Sau đó là một tràng huyên thuyên dài.

Ngư Hi giơ tay đầu tiên, Trình Thụ vừa thấy liền vui vẻ: "Lên đây lên đây, bạn học ngồi trong bàn thứ tư, em lên đây trước nào."
Ngư Hi rất hào phóng đi lên bục giảng.

Đối với cô, tự giới thiệu bản thân không phải việc lạ gì.

Thời tiểu học, bố mẹ cô bất đồng ý kiến, một người muốn cô học trường quý tộc, một người muốn cô học ngay ở trường trong khu, hai bên tranh cãi không thôi, cô thường xuyên chuyển trường, vì thế tự giới thiệu liền trở thành chuyện bình thường.

"Chào các bạn, tôi là Ngư Hi, Ngư trong Tiểu Ngư Nhi, Hi trong hi vọng, cảm ơn các bạn."
Cô nói xong liền chuẩn bị xuống dưới, Trình Thụ đứng sau liền gọi lại: "Ôi bạn học đợi chút đã, có thể nói về sở thích của em không."
Ngư Hi suy nghĩ: "Em thích nhất là đu phim dài tập."
Dưới bục cười ồ lên, Ngư Hi nghiêng đầu hỏi Trình Thụ: "Có được nói không thích nhất không ạ?"
Trình Thụ gật đầu: "Được."
Ngư Hi cười: "Không thích nhất là học."
Dưới bục càng cười to hơn, có mấy nam sinh còn huýt sáo, Trình Thụ cũng bị Ngư Hi làm cho dở khóc dở cười, phất tay: "Em xuống trước đi."
Ngư Hi trở lại chỗ ngồi, Hàn Nghi Tư giơ ngón cái với cô: "Dũng sĩ!"
Hai nam sinh ngồi sau cũng nịnh nọt: "Lợi hại!" "Tuyệt vời!"
Ngư Hi được khen đến nổ mũi, mặt mày hớn hở.

Giang Tĩnh Bạch quay đầu liền nhìn thấy Ngư Hi khiêm tốn nói với các bạn học phía sau: "Nói hay đâu nói hay đâu, cũng chỉ hơi thú vị thôi hơi thú vị thôi."
Tư thế rất giống trùm sơn tặc vô lại.

Bạn học này thật thú vị.

Giang Tĩnh Bạch nhìn rồi khẽ cười.

Trình Thụ ở trên bục hỏi: "Ở dưới còn ai không?"
"Lớp chúng ta có đại diện học sinh mới đúng không, vậy đại diện học sinh mới lên tự giới thiệu về mình nào."
Giang Tĩnh Bạch đứng dậy, mỉm cười đi lên bục giảng.

Cô tự giới thiệu ngắn gọn về bản thân, cuối cùng khi Trình Thụ hỏi có sở thích nào không, cô nhìn về phía Ngư Hi, trả lời: "Em không có sở thích nào đặc biệt, việc duy nhất em thích là đọc sách."
Sở thích này của cô nghiễm nhiên đối ngược với Ngư Hi vừa nói, cả lớp không ngừng ố ồ.

Ngư Hi trở người ngồi thẳng, ngẩng đầu nhìn Giang Tĩnh Bạch, lẩm bẩm một câu: "Đồ mọt sách!"
Hàn Nghi Tư bên cạnh nói: "Đừng hâm mộ đến đố kị thế chứ, người ta mọt sách thì vẫn là số một của tỉnh đấy!"
"Mọt sách số một tỉnh!"
Hàn Nghi Tư:...!
Ngư Hi căn bản không nghe vào tai màn giới thiệu của các bạn sau, cô quay đầu nhìn chim sẻ bay qua cành cây ngoài cửa sổ, trong mắt có tia hâm mộ.

Kết thúc một buổi học, đến giờ ăn trưa, Trình Thụ dán thời khóa biểu lên một góc trên bục giảng rồi rời đi.

Hàn Nghi Tư kéo Ngư Hi chạy đến nhà ăn.

Trong lúc ăn cơm, Ngư Hi nhìn thấy mấy bạn học ôm điện thoại tán gẫu, Hàn Nghi Tư hỏi: "Các cậu xem gì thế?"
"Diễn đàn số một đó." Người bên cạnh trả lời: "Hiện tại đang bầu hoa khôi học đường."
Hoa khôi học đường?
Ngư Hi ăn hai miếng cơm, nhìn Hàn Nghi Tư cũng lấy điện thoại, còn cười với mình: "Hi Hi, cậu cũng có tên trong danh sách!"
Cô cũng có?
Ngư Hi bắt đầu thấy có hứng, cô lấy điện thoại đăng nhập vào diễn đàn số một.

Cao trung Trường Đức thường được gọi là trường số một, vì thế diễn đàn được đặt tên là diễn đàn số một.

Sau khi vào diễn đàn, Ngư Hi bị kẹt ở phần đăng ký, mấy cái tên cô nghĩ đến đều đã có người dùng, ví dụ như cô vợ nhỏ của Diệt Tuyệt sư thái, người trong lòng của ni cô, người yêu của Pháp Hải.

Hàn Nghi Tư thấy cô đăng ký diễn đàn còn vất vả như vậy liền lẩm bẩm: "Chọn bừa một cái tên là được."
"Việc này sao có thể chọn bừa được?" Ngư Hi tỏ ra để ý: "Tôi muốn là người đặc biệt nhất!"
"Nhất cái đầu cậu!" Hàn Nghi Tư trợn trắng mắt.

Cuối cùng Hàn Nghi Tư lấy một cái tên rất nhất: Mọt sách số một tỉnh!
Nhìn thấy cái tên này, Hàn Nghi Tư suýt nữa phun canh ra ngoài!
Quả nhiên là nhất! Ai không biết còn tưởng đây là Giang Tĩnh Bạch.

Sau khi đăng ký, Ngư Hi đăng nhập thành công vào diễn đàn.

Chủ đề HOT là hoa khôi học đường của khối mới sẽ rơi vào lớp nào! Không ít ảnh đã qua tay các phần mềm làm đẹp được đăng lên, cô nhìn thấy người có nhiều lượt thích nhất là Giang Tinh Bạch.

Sơ mi trắng quần bò, tóc dài buộc cao, không trang điểm, mặt mộc hoàn toàn, đang ngồi trước bàn học, những tia nắng mặt trời chiếu vào từ cửa sổ rơi trên người cô ấy, tựa như có một vầng hào quang.

Ngư Hi cắn một miếng cá nói: "Còn gì hay hơn không."
Hàn Nghi Tư nhìn màn hình của cô, đáp: "Còn gì nữa đây, người ta ba năm sơ trung đều là hoa khôi mà cậu tưởng là đùa à!"
"Mặt mộc hoàn toàn, quá xinh!"
Ngư Hi liếc cô một cái: "Tôi không xinh?"
Hàn Nghi Tư ngẩng đầu nhìn trái nhìn phải, nghiêm túc gật đầu: "Cậu cũng xinh!"
Nét đẹp của Ngư Hi không giống với Giang Tĩnh Bạch, một người như lửa có thể thiêu đốt người khác, một người như nước có thể nhấn chìm người ta, nếu thật sự muốn so sánh hai cô, đúng là không thể nói ai hơn ai.

Ngư Hi bĩu môi lướt xuống, cô ở vị trí thứ năm, có điều ảnh của cô rõ ràng là ảnh tiện tay chụp trên đường, làm đẹp hay filter đều không có! Méo chấp nhận được!
【 Tiện tay chụp, tôi cảm thấy cũng có thể xem là hoa khôi.】
--- Cậu lấy máy ảnh năm 82 chụp hả? Có thể rõ nét hơn được không?
--- Xin hỏi cậu dùng mắt mèo chụp đúng không?
--- Bà cô dùng điện thoại.

--- Người ta xinh vậy cậu chụp thành cái gì kia?
--- Cậu chụp thì chụp, sao còn phải bôi mosaic làm giề?
--- Chỉ thế này mà vẫn có thể nhìn ra là người xinh đẹp, cũng không tồi, xin hỏi là lớp nào, tui muốn theo đuổi cậu ấy!
--- Không nhìn thấy gì, thế này mà nhìn ra được cũng lạ!
Ngư Hi lập tức cảm thấy cực kì khó chịu, cô buông đũa.

Động tác ăn cơm của Hàn Nghi Tư ngừng lại: "Cậu định làm gì?"
Ngư Hi tìm bức ảnh tiện tay chụp tự nhiên nhất trong album, làm đẹp một chút, đăng lên.

【 Mọt sách số một tỉnh 】: 【 ảnh 】 Số năm, là đây đúng không?
--- Lầu chủ lầu năm lại đây nhận người!
【 thất thất thất thất 】: Lầu chủ lầu năm đến nhận người, chính là cậu ấy! Nhìn thấy trên đường, một thoáng kinh hồng!
--- Ảnh thế này mới như lời đồn!
--- Chị bé lớp nào?
--- Nhìn thật sự rất xinh, có thể so bằng Giang Tĩnh Bạch!
--- Hình như cùng lớp với Giang Tĩnh Bạch, tên là Ngư Hi.

--- Đợi chút, lầu chủ sao cậu phiền vậy? ID của cậu 【 Mọt sách số một】???? Cậu đúng là mọt sách!
--- Ảnh thì không tệ, ID thì dislike cảm ơn!

Ngư Hi không ngờ mình lại nhận được dislike chỉ vì một cái ID, cuối cùng trực tiếp bị dislike mười lượt, cô xinh đẹp như vậy cơ mà! Vậy mà lại có thể bị mười cái dislike! Quá đáng! Ngư Hi tức đến nỗi nửa tháng không lên diễn đàn, đến lớp nhìn thấy Giang Tĩnh Bạch liền làm mặt lạnh, đôi khi còn hừ một tiếng kỳ quặc.

Giang Tĩnh Bạch là ủy viên học tập kiêm đại biểu môn Ngữ Văn, mỗi lần thu vở đến Ngư Hi liền có thể thu luôn được một cái lườm.

Tất cả các bạn học lớp một đều biết hai người này không hợp nhau, vì thế mỗi lần hai cô nói chuyện đều có thể thu hút rất nhiều sự chú ý, hơn nữa còn được live-stream lên diễn đàn.

【 Hôm nay hai hoa khôi của lớp một lại cãi nhau ư?】
【 Đã sinh Giang sao còn sinh Ngư! 】
【 Đối đầu gay gắt, ai mới là người cuối cùng có thể cười! 】
【 Có thể biết vì sao hai người lại tranh chấp với nhau không? Có phải là vì mâu thuẫn hôm tự giới thiệu?】
【 Hai hoa khôi đánh nhau, là mất nết hay là biến thái, mời đi theo chúng tôi đến lớp một vào thế giới của Ngư Hi cùng Giang Tĩnh Bạch!】
Ngư Hi không lên diễn đàn nửa tháng, cũng không biết mình và Giang Tĩnh Bạch đã được buộc chặt vào nhau trên diễn đàn.

Trước giờ tự học buổi tối, cô đang vắt chân nghe nhạc, chợt có người gõ vào bàn học: "Bạn học, cậu vẫn chưa nộp bài văn."
Ngư Hi hỏi lại: "Không phải sau tiết tự học buổi tối mới phải nộp à?"
Giang Tĩnh Bạch không biết mình đã làm mất lòng người kia ở đâu, chẳng lẽ lời nói của mình hôm khai giảng làm Ngư Hi giận? Nghĩ vậy, cô đứng bên cạnh Ngư Hi nói: "Bạn học, hôm khai giảng tôi không cố ý nói như vậy, tôi chỉ muốn mở..."
"Không cố ý nói." Ngư Hi miệng lưỡi sắc bén: "Tức là cố ý phun ra?"
Giang Tĩnh Bạch không giỏi nói chuyện: "Không phải."
Ngư Hi trợn mắt: "Ai tin được."
Giang Tĩnh Bạch đứng bên cạnh cô một lát, thở dài lắc đầu rời đi.

Sau khi cô đi, Hàn Nghi Tư ngồi vào vị trí, nói với Ngư Hi: "Hi Hi à, có phải chúng ta hơi quá đáng rồi không? Giang Tĩnh Bạch cũng không làm gì mà, cậu như vậy cũng không hay lắm."
Thấy dáng vẻ làm phản của bạn, Ngư Hi bĩu môi: "Tôi cũng đâu có nói thế là hay."
Chỉ là nhất thời mau miệng.

Thật ra cô cũng biết Giang Tĩnh Bạch chưa từng làm gì, mình giận chó đánh mèo như vậy có chút vô lý.

Hàn Nghi Tư kéo tay cô: "Lát nữa nói xin lỗi với cậu ấy?"
"Vậy không bằng bóp chết tôi luôn đi!" Ngư Hi càu nhàu: "Ít nhất đợi tôi nộp bài văn đã."
Hàn Nghi Tư gật đầu: "Cũng đúng."
Vì những lời này, Ngư Hi dành cả tiết tự học buổi tối để viết văn, nhưng hai trăm chữ cũng đã tốn rất nhiều thời gian, nói gì đến tám trăm chữ.

Mãi cho đến khi tiết tự học buổi tối kết thúc, cô vẫn chưa viết xong.

Hàn Nghi Tư là học sinh nội trú, vừa hết giờ liền nhận được điện thoại của bạn cùng phòng nói quên mang chìa khóa, cô nói cùng Ngư Hi một tiếng rồi trở về.

Trong lớp càng lúc càng vắng, cuối cùng chỉ còn lại hai ba người, Ngư Hi ngẩng đầu nhìn về vị trí của Giang Tĩnh Bạch, người nọ vẫn chưa đi.

Giang Tĩnh Bạch đã hoàn thành bài tập của tiết tự học buổi tối từ lâu, không ít người đi ngang qua chào hỏi cô: "Học ủy, đi thôi."
Cô gật đầu, buông bút chì và thước đo, cử động cánh tay rồi quay đầu, bất ngờ đối diện với ánh mắt sáng ngời của Ngư Hi.

Lớp chỉ còn lại hai người các cô, Ngư Hi sợ tối, cũng sợ phải ở trong lớp một mình, nếu không phải đã đáp ứng với Hàn Nghi Tư sẽ viết xong vào tối nay, thì cô cũng không muốn ở lại nơi này chút nào.

Nhìn thấy Giang Tĩnh Bạch cử động rồi bắt đầu thu dọn đồ dùng, Ngư Hi không khỏi hỏi: "Cậu...cậu...cậu phải đi?"
Giang Tĩnh Bạch cất tất cả sách vở để trên mặt bàn mới quay đầu: "Ừ, cậu vẫn chưa viết xong à? Vậy tôi đi trước."
"Đợi chút!" Ngư Hi kêu lên, thấy Giang Tĩnh Bạch nhìn qua, cô làm như không có việc gì khẽ nói: "Đợi một chút."
Mặt tái nhợt, ánh mắt bối rối, nét mặt bất an, vừa nhìn đã thấy chính là vẻ sợ hãi.

Giang Tĩnh Bạch đứng dậy, Ngư Hi còn tưởng rằng cô chuẩn bị đi, trong lòng vừa thầm nói ki bo liền nhìn thấy cô đi đến ngồi xuống vị trí bên cạnh mình.

Giang Tĩnh Bạch nói: "Cậu viết đi, tôi ở đây cùng cậu."
Tốt vậy?
Ngư Hi nghi ngờ nhìn Giang Tĩnh Bạch, lại nhìn thấy góc mặt trong trẻo lạnh lùng của người nọ.

Ánh đèn hắt lên người cô, chiếu rõ đường nét trên khuôn mặt.

Ngư Hi không nhìn thêm, quay lại xem bài văn, cuối cùng hỏi: "Cậu viết như thế nào?"
Đề bài là bố mẹ của tôi.

Ngư Hi được ông nội nuôi dưỡng từ nhỏ, căn bản chưa từng tận hưởng cảm giác có bố mẹ ở bên là như thế nào, vắt hết óc cũng không tưởng tượng nổi hình ảnh đó, vì thế viết rất lâu mới chỉ được bốn, năm trăm chữ.

Giang Tĩnh Bạch có vẻ khó hiểu: "Đề này hẳn là dễ viết."
"Dễ cái mông!" Ngư Hi văng tục một câu, Giang Tĩnh Bạch nghẹn lời: "Cậu cứ viết những lúc ở cùng bố mẹ là được rồi."
"Vậy nếu không ở cùng thì sao?" Ngư Hi yếu ớt hỏi.

Giang Tĩnh Bạch nghiêng đầu nhìn thấy biểu cảm có chút tổn thương của cô, đáy lòng lộp bộp: "Bố mẹ cậu..."
Ngư Hi cúi đầu: "Chưa chết."
Giang Tĩnh Bạch lại nghẹn lời.

Nói chuyện với Ngư Hi, thật sự là một việc --- hết sức không dễ dàng.

Nửa tiếng sau, Ngư Hi vẫn nhăn mày khổ sở.

Giang Tĩnh Bạch nhìn đồng hồ: "Bạn học, không còn sớm, bằng không chúng ta về trước, ngày mai nghĩ tiếp."
Ngư Hi u oán nói: "Không phải sáng mai nộp rồi à?"
Giang Tĩnh Bạch ngừng lại, không hé môi.

Thấy người kia không nói gì, Ngư Hi nhíu mày.

Mình không phải người chăm chỉ gì, không phải lần đầu tiên không nộp bài, sao phải làm chuyện phiền phức thế này.

Nhưng cô đã đồng ý với Hàn Nghi Tư, nếu không nộp bài tập, thì sẽ phải xin lỗi Giang Tĩnh Bạch.

Dưới ánh đèn, làn da trắng nõn của Giang Tĩnh Bạch như phát sáng, mái tóc đen tuyền mượt mà xõa xuống sau lưng, dáng ngồi ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp, hoàn toàn tương phản với tư thế nằm trên bàn của mình.

Ngư Hi nhìn cô chằm chằm trong giây lát mới nói: "Xin lỗi."
Giang Tĩnh Bạch ngẩn người: "Ơ?"
Ngư Hi cầm bút vẽ nguệch ngoạc trên giấy: "Tôi nói, xin lỗi vì chuyện dạo này."
Giang Tĩnh Bạch cười: "Không sao."
Ngư Hi lập tức ngẩng đầu: "Này, chính cậu nói không sao đấy, về sau không được ghi hận trong lòng! Càng không được nói xấu sau lưng tôi!"
Vẻ mặt hung dữ của cô không làm người ta thấy ghét mà còn có chút đáng yêu.

Giang Tĩnh Bạch gật đầu.

Ngư Hi khép vở: "Không viết nữa!"
Giang Tĩnh Bạch lại không đồng ý: "Viết xong rồi đi."
Ngư Hi: "Không viết!"
"Viết."
Học sinh giỏi bắt đầu nghiêm túc, cũng nhất định phải bắt học sinh kém phải nghiêm túc cùng mình, tối nay Ngư Hi đã cảm nhận được điều này một cách sâu sắc.

Cô bị bắt viết bài văn dài tám trăm chữ, cuối cùng sửa lại lỗi chính tả cùng dấu câu dưới sự chỉ dẫn của Giang Tĩnh Bạch, rốt cuộc mới tắt đèn đi ra ngoài.

Sân trường không một bóng người, có tiếng gió vi vu thổi qua, Ngư Hi căng thẳng nắm góc áo, thật cẩn thận nói: "Kia là gì..."
Giang Tĩnh Bạch mặt không xao động quay đầu: "Cái gì?"

Ngư Hi nói không lưu loát: "Không có gì."
Giang Tĩnh Bạch quay đầu nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô, suy nghĩ, nói: "Nếu cậu sợ, thì bám lấy tay áo của tôi."
Ngư Hi mất tự nhiên nói: "Ai sợ!"
Miệng thì quật cường, tay lại rất tự giác bám lấy.

Trước lời nói mạnh mẽ cùng tư thế mềm yếu của cô, Giang Tĩnh Bạch lắc đầu phì cười.

Hai người nhanh chóng đi đến cổng trường, có đèn đường, Ngư Hi vẫy tay tạm biệt Giang Tĩnh Bạch, cuối cùng nghiêm túc nói: "Giang Tĩnh Bạch, cảm ơn cậu."
Giang Tĩnh Bạch khẽ gật đầu, mang theo khí chất trời quang trăng sáng dưới đèn đường giống như khi mới gặp gỡ: "Không có gì."
Như bị một dòng nước suối làm xao động cõi lòng, Ngư Hi quay người rời khỏi trường học.

Buổi tối Ngư Hi về nhà lên diễn đàn, diễn đàn náo nhiệt hoàn toàn trái ngược với sân trường như cõi chết, đã đêm muộn nhưng vẫn vô cùng sôi động.

Ngư Hi vào chủ đề bầu hoa khôi, nhìn thấy vị trí đầu tiên vẫn là Giang Tĩnh Bạch, cô suy nghĩ, ấn like.

Một đêm không mộng.

Ngày hôm sau Ngư Hi nộp bài văn, Hàn Nghi Tư còn cường điệu nói: "Tôi không nhìn lầm chứ, người nào đó lại có thể nộp bài tập!"
Ngư Hi đáp lại bằng một cái lườm thêm một câu: "Phắn!"
Bị mắng, Hàn Nghi Tư ngược lại vẫn dán vào: "Cuối tuần này có một buổi liên hoan giao lưu với trường số hai, cậu đi không?"
Ngư Hi suy nghĩ: "Nói sau đi."
Trong giờ học, Ngư Hi vô thức nhìn về vị trí của Giang Tĩnh Bạch, thấy người kia đang cúi đầu nghiêm túc làm bài kiểm tra, không biết bạn cùng bàn nói gì, cô ấy nghiêng đầu, tỏ ra lạnh nhạt mở miệng.

Không phải vì vậy mới làm người ta ghét sao.

Nghĩ vậy, nét mặt Ngư Hi giãn ra, nở một nụ cười.

Năm đầu cấp ba không hạn chế tự do cá nhân hoàn toàn, cuối tuần được nghỉ, vì thế chiều thứ sáu lớp học liền trở nên sôi nổi.

Ngư Hi nằm xuống bàn, nghe Hàn Nghi Tư đang thảo luận cùng những người khác: "Cuối tháng đi giao lưu không?"
"Ở sau núi."
"Đi đi, đi đông chút."
Nam sinh được hỏi khẽ meo meo nhìn Ngư Hi, nói nhỏ: "Ngư Hi đi không?"
Hàn Nghi Tư liếc nhìn Ngư Hi đang uể oải, gật đầu: "Đương nhiên có đi!"
"Vậy được! Tôi nói với các anh em một tiếng!"
Hàn Nghi Tư đắc ý báo cáo tình hình: "Cái mặt của cậu thật có ích."
Đám con trai trong lớp nghe nói cô đi đều sôi nổi rung động.

Vốn dĩ tâm tư của mấy cậu con trai này đều đổ dồn về Giang Tĩnh Bạch, thành tích tốt, lại xinh đẹp, khiêm tốn lễ phép, gần như chính là nữ thần trong mộng, thế nhưng quá lạnh lùng, nói mười câu đáp một câu, đưa thư tình không trả lại thì vứt, xem cũng không xem.

Các bạn nam tổn thương, không thể không chuyển sự chú ý đến hoa khôi còn lại trong lớp là Ngư Hi, ít ra Ngư Hi cũng không lạnh lùng như vậy.

Nhưng Ngư Hi cũng không quá nhiệt tình, cô chỉ muốn ngủ.

Phần lớn thời gian đi học của Ngư Hi đều dùng để ngủ, Trình Thụ đã gặp riêng cô để nói chuyện rất nhiều lần, thế nhưng vào tai này ra tai kia, cô quán triệt sở thích của mình, không thích đọc sách.

Lâu dần, Trình Thụ cũng hết cách, chỉ đành để mặc cô tùy ý giữ nếp sinh hoạt giả trân này.

Trước tiết tự học buổi tối, Trình Thụ ôm một xấp bài kiểm tra vào lớp: "Tối nay kiểm tra thử."
Lớp không ngừng kêu than, Ngư Hi bị đánh thức, Hàn Nghi Tư nói với cô: "Ông lão lại đến tra tấn chúng ta."
Trình Thụ để học sinh phát bài kiểm tra, đúng lúc tiếng chuông cho tiết tự học vang lên, lớp dần dần yên tĩnh trở lại.

Ngư Hi cầm bài kiểm tra, làm ra vẻ bắt đầu trả lời.

Hàn Nghi Tư bên cạnh đang truyền giấy cùng bạn học ngồi sau.

Ngư Hi nghe được tiếng nói chuyện: "Chọn C."
C.

"Câu hai chọn A."
OK, A.

Hàn Nghi Tư còn chưa kịp nói câu ba, ngọn đèn dây tóc trong lớp lập lòe, vụt tắt!
Cơ thể Ngư Hi trở nên cứng đờ, tiếng hét chói tai quái dị của bạn học bên cạnh vang lên không dứt bên tai, hình ảnh u ám hiện lên trước mắt cô, khiến cô thở gấp gáp, âm thanh xung quanh chợt xa chợt gần, Trình Thụ vẫn đang trấn tĩnh: "Trật tự, giữ trật tự! Tôi đi xem có chuyện gì."
Sau khi thầy mở cửa đi ra ngoài, các bạn học càng không kiêng nể gì bắt đầu la hét to hơn, giống như ma quỷ gầm thét không ngừng.

Khuôn mặt Ngư Hi trắng bệch, cô nắm chặt hai tay, toát mồ hôi lạnh, hình ảnh trước mắt lần lượt thay đổi, ngay khi không gắng gượng nổi che hai tai chuẩn bị khóc òa, cô liền nhìn thấy một tia sáng!
Tia sáng kia đến từ vị trí bên cạnh Giang Tĩnh Bạch, bạn cùng bàn bật đèn flash trên điện thoại, vừa vặn chiếu lên góc mặt của cô.

Giang Tĩnh Bạch từ tốn bình tĩnh, vẫn ngồi thẳng lưng như trước, cầm bút chì trên tay, cúi đầu, dường như đang đọc bài kiểm tra.

Ánh sáng hắt lên góc mặt của cô, chiếu rõ từng đường nét, hàng mi dài rũ xuống, sống mũi cao, môi mỏng.

Những hình ảnh tối đen trước mắt Ngư Hi dần đi qua, chỉ còn lại góc mặt bình thản cùng dáng ngồi ngay ngắn của Giang Tĩnh Bạch.

Rõ ràng cách xa một khoảng, lại dường như có thể dựa vào.

Nhịp tim của Ngư Hi dần trở lại bình thường, rồi lại trở nên điên cuồng, còn đập nhanh hơn khi đèn vừa tắt.

Điện nhanh chóng trở lại, đèn dây tóc trong lớp sáng lên, Ngư Hi nhìn Giang Tĩnh Bạch ngẩng đầu nhìn đèn rồi lại cúi đầu làm bài, đưa ngòi bút dạo chơi trên bài kiểm tra, nét mặt nghiêm túc.

Ngư Hi nhìn, khẽ cười thành tiếng.

Hàn Nghi Tư ghé vào tai cô hỏi khẽ: "Hi Hi, cậu cười gì đấy?"
Ngư Hi rũ mắt: "Tư Tư, hình như tôi biết thế nào là tình yêu sét đánh rồi.".

Chapter
1 Chương 1: Nổ tung
2 Chương 2: Lên men
3 Chương 3: Gặp mặt
4 Chương 4: Nổi giận
5 Chương 5: Chuyển nhà
6 Chương 6: Gặp lại
7 Chương 7: Nói chuyện
8 Chương 8: Lúng túng
9 Chương 9: Bữa tiệc
10 Chương 10: Tặng quà
11 Chương 11: Châm chọc
12 Chương 12: Bẩn rồi
13 Chương 13: Từ chối
14 Chương 14: Ôm
15 Chương 15: Thử vai
16 Chương 16: Ăn trưa
17 Chương 17: Vòng cổ
18 Chương 18: Giải thích
19 Chương 19: Chụp ảnh
20 Chương 20: Scandal
21 Chương 21: Quy tắc ngầm
22 Chương 22: Đáp trả
23 Chương 23: Hiểu lầm
24 Chương 24: Đi ăn
25 Chương 25: Liên hoan
26 Chương 26: Về nhà
27 Chương 27: Lăng xê
28 Chương 28: Chuyển lời
29 Chương 29: Mất điện
30 Chương 30: Ngủ ngon
31 Chương 31: Thẳng thắn
32 Chương 32: Quan hệ
33 Chương 33: Chạm mặt
34 Chương 34: Mời rượu
35 Chương 35: Liên lạc
36 Chương 36: Nói chuyện
37 Chương 37: Đàm phán
38 Chương 38: Khẩu vị
39 Chương 39: Ở chung
40 Chương 40: Tin
41 Chương 41: Thanh toán xong
42 Chương 42: Đi làm
43 Chương 43: Bôi thuốc
44 Chương 44: Nằm mơ
45 Chương 45: Hợp tác
46 Chương 46: Tâm sự
47 Chương 47: Phạm sai lầm
48 Chương 48: Tiện
49 Chương 49: Quyết định
50 Chương 50: Tin tức
51 Chương 51: Phương án
52 Chương 52: Tương tác
53 Chương 53: Đợi người
54 Chương 54: Cơ hội
55 Chương 55: Ở chung
56 Chương 56: Quan sát đoàn phim
57 Chương 57: Quan hệ
58 Chương 58: Tranh chấp
59 Chương 59: Theo đuổi
60 Chương 60: Tai nghe
61 Chương 61: Biết
62 Chương 62: Hẹn
63 Chương 63: Trả lời
64 Chương 64: Say
65 Chương 65: Thanh minh
66 Chương 66: Thu tay
67 Chương 67: Ngủ ngon
68 Chương 68: Làm rõ
69 Chương 69: Mượn nước
70 Chương 70: Nói dối
71 Chương 71: Có việc
72 Chương 72: Hoạt động
73 Chương 73: Biết
74 Chương 74: Đã qua
75 Chương 75: Đáp lại
76 Chương 76: Xác nhận
77 Chương 77: Nắm tay
78 Chương 78: Bạn gái
79 Chương 79: Hôn
80 Chương 80: Buồn bực
81 Chương 81: Giằng co
82 Chương 82: Tâm Sự
83 Chương 83: Chương Trình
84 Chương 84: Ghi Hình
85 Chương 85: Phá Vỡ
86 Chương 86: Tỉnh Táo
87 Chương 87: Suốt Đêm
88 Chương 88: Lót Dạ
89 Chương 89: Bác Bỏ Tin Đồn
90 Chương 90: Mất Nước
91 Chương 91: Món quà
92 Chương 92: Ăn kẹo
93 Chương 93: Tình thâm
94 Chương 94: Chương trình
95 Chương 95: Gấp đôi
96 Chương 96: Thay đổi
97 Chương 97: Chia sẻ
98 Chương 98: Gặp mặt
99 Chương 99: Đau lòng
100 Chương 100: Trở mình
101 Chương 101: Mưa
102 Chương 102: Không vui
103 Chương 103: Tiện đường
104 Chương 104: Hoa bông
105 Chương 105: Bạn thân
106 Chương 106: Pháo hoa
107 Chương 107: Quảng cáo
108 Chương 108: Khiêu khích
109 Chương 109: Ghen
110 Chương 110: Cảm ơn
111 Chương 111: Chương trình
112 Chương 112
113 Chương 113: Nghe lén
114 Chương 114: Ăn nhẹ
115 Chương 115: Có chuyện
116 Chương 116: Giải thích
117 Chương 117: Làm rõ
118 Chương 118: Quan hệ
119 Chương 119: Cấm nói chuyện
120 Chương 120: Được
121 Chương 121: Nói chuyện
122 Chương 122: Phim điện ảnh
123 Chương 123: Vấn đề chính
124 Chương 124: Trở về
125 Chương 125: Thay người
126 Chương 126: Ngã xuống
127 Chương 127: Phòng bệnh
128 Chương 128: Không xứng
129 Chương 129: Phòng bệnh
130 Chương 130: Mảnh giấy
131 Chương 131: Quyết định
132 Chương 132: Lễ mừng
133 Chương 133: Quyết định
134 Chương 134: Gặp
135 Chương 135: Nghe lén
136 Chương 136
137 Chương 137: Đuổi theo
138 Chương 138: Nhớ nhung
139 Chương 139: Tiếp nhận
140 Chương 140: Rời đi
141 Chương 141: Phản ứng
142 Chương 142: Nhớ nhung
143 Chương 143: Trở lại
144 Chương 144: Gặp nhau
145 Chương 145: Hôn
146 Chương 146: Tương tụ
147 Chương 147: Yêu xa
148 Chương 148: Làm gì đấy!
149 Chương 149: Nữ thứ
150 Chương 150: Quay phim
151 Chương 151: Kỹ thuật
152 Chương 152: Thổ lộ
153 Chương 153: Đóng Thế
154 Chương 154: Hoa Hồng
155 Chương 155: Tìm Hiểu
156 Chương 156: Quan Trọng
157 Chương 157: Đánh Cờ
158 Chương 158: Công Bằng
159 Chương 159: Món Quà
160 Chương 160: Gặp Mặt
161 Chương 161: Hôn Hôn
162 Chương 162: Chủ Đề Nóng
163 Chương 163: Tắm
164 Chương 164: Nghe Lời
165 Chương 169: Câu Cá
166 Chương 170: Thổ Lộ
167 Chương 171: Cầu Hôn
168 Chương 172: Hợp Pháp
169 Chương 173: Phúc Lợi
170 Chương 174: Tin Đồn
171 Chương 175: Tập Kích Ngực
172 Chương 176: Vả Mặt
173 Chương 177: Tắm
174 Chương 178: Bóc Phốt
175 Chương 179: Kết
176 Chương 180: Phiên Ngoại
177 Chương 181: Ngoại Truyện Trường Học
178 Chương 182: Ngoại Truyện Trường Học
179 Chương 183: Ngoại Truyện Trường Học
180 Chương 184: Ngoại Truyện Trường Học
181 Chương 185: Ngoại Truyện Trường Học
182 Chương 186: Ngoại Truyện Trường Học
183 Chương 187: Ngoại Truyện Trường Học
Chapter

Updated 183 Episodes

1
Chương 1: Nổ tung
2
Chương 2: Lên men
3
Chương 3: Gặp mặt
4
Chương 4: Nổi giận
5
Chương 5: Chuyển nhà
6
Chương 6: Gặp lại
7
Chương 7: Nói chuyện
8
Chương 8: Lúng túng
9
Chương 9: Bữa tiệc
10
Chương 10: Tặng quà
11
Chương 11: Châm chọc
12
Chương 12: Bẩn rồi
13
Chương 13: Từ chối
14
Chương 14: Ôm
15
Chương 15: Thử vai
16
Chương 16: Ăn trưa
17
Chương 17: Vòng cổ
18
Chương 18: Giải thích
19
Chương 19: Chụp ảnh
20
Chương 20: Scandal
21
Chương 21: Quy tắc ngầm
22
Chương 22: Đáp trả
23
Chương 23: Hiểu lầm
24
Chương 24: Đi ăn
25
Chương 25: Liên hoan
26
Chương 26: Về nhà
27
Chương 27: Lăng xê
28
Chương 28: Chuyển lời
29
Chương 29: Mất điện
30
Chương 30: Ngủ ngon
31
Chương 31: Thẳng thắn
32
Chương 32: Quan hệ
33
Chương 33: Chạm mặt
34
Chương 34: Mời rượu
35
Chương 35: Liên lạc
36
Chương 36: Nói chuyện
37
Chương 37: Đàm phán
38
Chương 38: Khẩu vị
39
Chương 39: Ở chung
40
Chương 40: Tin
41
Chương 41: Thanh toán xong
42
Chương 42: Đi làm
43
Chương 43: Bôi thuốc
44
Chương 44: Nằm mơ
45
Chương 45: Hợp tác
46
Chương 46: Tâm sự
47
Chương 47: Phạm sai lầm
48
Chương 48: Tiện
49
Chương 49: Quyết định
50
Chương 50: Tin tức
51
Chương 51: Phương án
52
Chương 52: Tương tác
53
Chương 53: Đợi người
54
Chương 54: Cơ hội
55
Chương 55: Ở chung
56
Chương 56: Quan sát đoàn phim
57
Chương 57: Quan hệ
58
Chương 58: Tranh chấp
59
Chương 59: Theo đuổi
60
Chương 60: Tai nghe
61
Chương 61: Biết
62
Chương 62: Hẹn
63
Chương 63: Trả lời
64
Chương 64: Say
65
Chương 65: Thanh minh
66
Chương 66: Thu tay
67
Chương 67: Ngủ ngon
68
Chương 68: Làm rõ
69
Chương 69: Mượn nước
70
Chương 70: Nói dối
71
Chương 71: Có việc
72
Chương 72: Hoạt động
73
Chương 73: Biết
74
Chương 74: Đã qua
75
Chương 75: Đáp lại
76
Chương 76: Xác nhận
77
Chương 77: Nắm tay
78
Chương 78: Bạn gái
79
Chương 79: Hôn
80
Chương 80: Buồn bực
81
Chương 81: Giằng co
82
Chương 82: Tâm Sự
83
Chương 83: Chương Trình
84
Chương 84: Ghi Hình
85
Chương 85: Phá Vỡ
86
Chương 86: Tỉnh Táo
87
Chương 87: Suốt Đêm
88
Chương 88: Lót Dạ
89
Chương 89: Bác Bỏ Tin Đồn
90
Chương 90: Mất Nước
91
Chương 91: Món quà
92
Chương 92: Ăn kẹo
93
Chương 93: Tình thâm
94
Chương 94: Chương trình
95
Chương 95: Gấp đôi
96
Chương 96: Thay đổi
97
Chương 97: Chia sẻ
98
Chương 98: Gặp mặt
99
Chương 99: Đau lòng
100
Chương 100: Trở mình
101
Chương 101: Mưa
102
Chương 102: Không vui
103
Chương 103: Tiện đường
104
Chương 104: Hoa bông
105
Chương 105: Bạn thân
106
Chương 106: Pháo hoa
107
Chương 107: Quảng cáo
108
Chương 108: Khiêu khích
109
Chương 109: Ghen
110
Chương 110: Cảm ơn
111
Chương 111: Chương trình
112
Chương 112
113
Chương 113: Nghe lén
114
Chương 114: Ăn nhẹ
115
Chương 115: Có chuyện
116
Chương 116: Giải thích
117
Chương 117: Làm rõ
118
Chương 118: Quan hệ
119
Chương 119: Cấm nói chuyện
120
Chương 120: Được
121
Chương 121: Nói chuyện
122
Chương 122: Phim điện ảnh
123
Chương 123: Vấn đề chính
124
Chương 124: Trở về
125
Chương 125: Thay người
126
Chương 126: Ngã xuống
127
Chương 127: Phòng bệnh
128
Chương 128: Không xứng
129
Chương 129: Phòng bệnh
130
Chương 130: Mảnh giấy
131
Chương 131: Quyết định
132
Chương 132: Lễ mừng
133
Chương 133: Quyết định
134
Chương 134: Gặp
135
Chương 135: Nghe lén
136
Chương 136
137
Chương 137: Đuổi theo
138
Chương 138: Nhớ nhung
139
Chương 139: Tiếp nhận
140
Chương 140: Rời đi
141
Chương 141: Phản ứng
142
Chương 142: Nhớ nhung
143
Chương 143: Trở lại
144
Chương 144: Gặp nhau
145
Chương 145: Hôn
146
Chương 146: Tương tụ
147
Chương 147: Yêu xa
148
Chương 148: Làm gì đấy!
149
Chương 149: Nữ thứ
150
Chương 150: Quay phim
151
Chương 151: Kỹ thuật
152
Chương 152: Thổ lộ
153
Chương 153: Đóng Thế
154
Chương 154: Hoa Hồng
155
Chương 155: Tìm Hiểu
156
Chương 156: Quan Trọng
157
Chương 157: Đánh Cờ
158
Chương 158: Công Bằng
159
Chương 159: Món Quà
160
Chương 160: Gặp Mặt
161
Chương 161: Hôn Hôn
162
Chương 162: Chủ Đề Nóng
163
Chương 163: Tắm
164
Chương 164: Nghe Lời
165
Chương 169: Câu Cá
166
Chương 170: Thổ Lộ
167
Chương 171: Cầu Hôn
168
Chương 172: Hợp Pháp
169
Chương 173: Phúc Lợi
170
Chương 174: Tin Đồn
171
Chương 175: Tập Kích Ngực
172
Chương 176: Vả Mặt
173
Chương 177: Tắm
174
Chương 178: Bóc Phốt
175
Chương 179: Kết
176
Chương 180: Phiên Ngoại
177
Chương 181: Ngoại Truyện Trường Học
178
Chương 182: Ngoại Truyện Trường Học
179
Chương 183: Ngoại Truyện Trường Học
180
Chương 184: Ngoại Truyện Trường Học
181
Chương 185: Ngoại Truyện Trường Học
182
Chương 186: Ngoại Truyện Trường Học
183
Chương 187: Ngoại Truyện Trường Học