Chương 141: Phản ứng

Viện điều dưỡng càng thanh tĩnh hơn so với Ngư Hi tưởng tượng. Cân nhắc đến sức khỏe của cô vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, bác sĩ tạm thời chỉ cho cô nghỉ ngơi, chưa sắp xếp kế hoạch phục hồi chức năng. Chung Thần thích sau bữa cơm sẽ đẩy cô xuống dưới đi dạo quanh viện điều dưỡng. Trước kia các cô vẫn luôn vội vàng đi về phía trước, cho dù bị nửa phong sát, Ngư Hi vẫn luôn nghĩ đến kịch bản, chương trình, thông cáo, chưa từng có một ngày thật sự để mình thả lỏng. Nhưng ở đây, được hít thở không khí trong lành, được ngửi mùi ẩm ướt của bùn đất, trong mắt là màu xanh mướt của cây lá, chân bước trêи thảm cỏ mềm mại, đâu đâu cũng yên bình, cảm thấy nhẹ nhõm là lẽ tự nhiên.

Ít nhất, Ngư Hi đã thả lỏng rất nhiều so với trước.

Khi không có việc gì làm, Chung Thần sẽ đẩy cô ra ngoài đi loanh quanh, xung quanh có mấy căn chung cư, cũng có công viên, Ngư Hi đeo khẩu trang ngồi trêи xe lăn, nhìn mấy người lớn tuổi kể chuyện xưa cho những em nhỏ, nhập tâm vô cùng, cũng có mấy bạn nhỏ tập tễnh chạy qua, thỉnh thoảng vô ý va vào cô, rồi cất giọng non nớt nói, xin lỗi cô.

Ngư Hi chỉ biết cười xoa đầu các em, nhìn từng khuôn mặt nhỏ nhắn lo sợ bị mắng từ từ nở nụ cười xán lạn.

Cô cũng sẽ cười theo.

Dường như tất cả cũng chậm lại, xung quanh cô đều trôi chậm về phía trước, thời gian điềm tĩnh thả từng bước chân. Việc Ngư Hi thích làm nhất chính là đọc kịch bản, kịch bản về Tiêu Lệ Thủy đã được cô lật xem rất nhiều lần, nhưng cô vẫn không vội quyết định có nhận hay không.

Thấy cô có vẻ do dự, Chung Thần hỏi nhỏ: "Hi Hi, chị muốn nhận không?"

Nếu chị ấy không muốn, không cần ngày nào cũng phải đọc hai, ba lần, không ngừng nghiền ngẫm từng nội dung và nhân vật thế này.

Thấy Ngư Hi không trả lời, Chung Thần lại hỏi: "Hi Hi, có phải chị lo lắng vì bây giờ không thể quay?"

Ngư Hi nhìn cô, cười cười: "Không phải."

Liễu Kiện đã liên lạc với cô, nếu thật sự muốn quay, cũng phải đợi nửa năm sau, quay theo trình tự ngược. Quãng thời gian cuối đời, Tiêu Lệ Thủy cũng ốm yếu, vì thế Ngư Hi có thể trực tiếp ngồi xe lăn, hơn nữa vì Tiêu Lệ Thủy từng ở thành phố C, nên cũng dễ lấy cảnh, thuận tiện cho cô phục hồi.

Nói đến đây, Liễu Kiện có chút xúc động. Ngư Hi biết cậu ta muốn nói gì.

Trong mắt người ngoài, cô rất giống với Tiêu Lệ Thủy, khi đang đứng trêи đỉnh cao huy hoàng lại lựa chọn công khai, nhận về kết quả tương tự, đương nhiên cũng có chỗ không tương tự, cô sẽ làm kết quả khác đi.

Chung Thần không hiểu thấu suy nghĩ của cô, nhưng vẫn thành thật nói: "Hi Hi, em thấy phim này quay xong có lẽ cũng không được chiếu."

Ngư Hi gật đầu, nói: "Đạo diễn Liễu nói sẽ không chiếu trong nước, trực tiếp mang đi dự thi."

Lúc này Chung Thần mới cười: "Vậy là tốt rồi, thật ra em rất mong chờ phim này, lúc còn đi học em đã nghe nói có người muốn làm phim về cô Tiêu rồi, chẳng qua là vẫn luôn không có ai dám làm thật."

Dù sao một bộ phim điện ảnh đã xác định sẽ không được chiếu, cũng sẽ không có người đầu tư, đẩy đi đẩy lại, không ngờ giờ đây lại đến với Ngư Hi.

Xem như là duyên phận.

Cô vừa đẩy xe lăn vừa trò chuyện cùng Ngư Hi, cuối cùng nói: "Đúng rồi, chị Bạch nói sắp đến đây, chị ấy đã gọi cho chị chưa?"

Ngư Hi nghiêng đầu: "Lúc nào?"

Chung Thần ngẫm nghĩ: "Hôm nọ gọi cho em, nói sáng nay đến."

"Chị muốn đi đón không?"

"Không cần, chị Bạch nói biết đường."

Khi Ngư Hi mới đến nơi này, Bạch Vũ Đường đã gọi một lần, nhưng một tháng sau, cô vẫn lang thang quanh chung cư gần viện điều dưỡng, hết cách mới đành gọi cho Chung Thần: "Gửi định vị cho chị."

Chung Thần ở đầu máy bên kia nín cười: "Không phải chứ chị Bạch, chị mà lạc đường á?"

Trong lòng cô, Bạch Vũ Đường là người phụ nữ mạnh mẽ không gì không làm được.

Nghe giọng nói mang ý cười của cô, Bạch Vũ Đường cắn răng: "Định vị!"

"Vâng vâng, em gửi cho chị ngay đây."

Bạch Vũ Đường lái xe đến viện điều dưỡng vừa đúng giờ ăn trưa, Chung Thần đẩy Ngư Hi ra cửa, nhìn thấy Bạch Vũ Đường liền vẫy tay: "Chị Bạch!"

Ngư Hi cũng nhìn sang, dưới trời chiều, Bạch Vũ Đường mặc trang phục rộng rãi đơn giản, khuôn mặt thoải mái chưa từng thấy, cô bước nhanh đến, cười nói: "Sao lại ở đây đợi chị."

Giọng nói mặc dù có vài phần trách mắng, nhưng vẫn xen lẫn đau lòng.

Chung Thần lập tức hỏi: "Chị dọn nhà xong chưa?"

Bạch Vũ Đường thuê nhà ở gần đây, thỉnh thoảng muốn đưa Ngư Hi về ở. Cô giải quyết xong xuôi mọi việc ở thành phố B mới đến đây, nói mỹ miều, là cho bản thân một kỳ nghỉ phép.

Từ khi Ngư Hi ra mắt, cô luôn ở trạng thái bận không ngừng nghỉ. Ngư Hi quay phim, cô bận, Ngư Hi chạy show, cô cũng bận, ngay cả nửa năm Ngư Hi bị ép nghỉ ngơi, cô vẫn phải dẫn Đào Ỷ Đồng, còn phải kéo tài nguyên cho Ngư Hi, càng bận hơn trước. Con người một khi căng thẳng trong thời gian dài, sẽ cảm thấy không có gì không ổn, nhưng sau hai ngày buông xõa mới có thể phát hiện --- "Mẹ nó thoải mái quá!"

Bạch Vũ Đường nằm trêи giường cảm thán, tỏ ra thỏa mãn, lăn hai vòng trêи giường, không còn thấy nổi hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ ngày nào.

Chung Thần đang nấu cơm trong bếp, Ngư Hi đẩy xe lăn vào phòng ngủ gọi cô ra ngoài, Bạch Vũ Đường ngồi dậy từ trêи giường, nói với Ngư Hi: "Hi Hi, thật ra lần này chị đến đây, là muốn nói cho em một chuyện."

Còn không phải là chuyện tốt.

Ngư Hi nhìn vẻ mặt của chị, cười nhạt: "Chuyện gì ạ?"

Bạch Vũ Đường thở dài: "Phim thần tượng bị khai tử."

Sự việc Ngư Hi bị thương gây xôn xao, cộng với hai tập cuối của Trái Cây Vui Vẻ, sức nóng chậm chạp không giảm, phía trêи cảm thấy ảnh hưởng thật sự quá lớn, lo lắng sẽ gây loạn, lập tức khai tử phim thần tượng, lấy cớ không qua xét duyệt, tạm thời không xếp được lịch chiếu.

Nghe được tin này, khuôn mặt Ngư Hi không để lộ bất cứ biểu cảm khác thường nào, cô gật đầu: "Em biết rồi."

Bạch Vũ Đường nắm tay cô: "Khó chịu không?"

Ngư Hi cười cười: "Em đã đoán được."

Dù sao nếu dựa theo lịch trình vốn có, Bạch Vũ Đường chắc chắn sẽ không đến đây "du lịch" giải sầu, vậy nên khi mới nhìn thấy Bạch Vũ Đường, cô đã đoán được, chỉ là hai ngày nay chị ấy không nói, cô cũng sẽ không hỏi.

Thấy Ngư Hi vẫn thông minh không kém trước kia, Bạch Vũ Đường vỗ vai cô. Tiếng Chung Thần gọi truyền đến từ bên ngoài. Thấy Bạch Vũ Đường đứng dậy chuẩn bị đi, Ngư Hi hỏi: "Cậu ấy thế nào ạ?"

"Dạo này có ổn không?"

Từ lúc đến thành phố C, sau khi gửi tin nhắn kia cho Giang Tĩnh Bạch, cô vẫn chưa nhận được câu trả lời nào, ban đầu cô còn tưởng điện thoại hỏng, nhờ Chung Thần gọi rồi nhắn tin cho mình, xác nhận không có vấn đề mới tin.

Giang Tĩnh Bạch không nhắn tin cho mình. TruyenHD

Cũng không liên lạc với mình.

Cậu ấy đang giận ư?

Giận mình cứ thế "chẳng chào mà đi".

Rốt cuộc cậu ấy cũng là người bình thường, sức chịu đựng cũng có giới hạn, sao có thể không giận đây.

Đã nhiều đêm Ngư Hi muốn gọi cho người kia, nhưng chỉ cầm chặt điện thoại, đủ loại tưởng tượng dâng lên trong lòng, cuối cùng không làm gì, ôm điện thoại trong tay chìm vào giấc ngủ.

Một tháng.

Giang Tĩnh Bạch không gửi một tin nhắn nào.

Ngư Hi vẫn thỉnh thoảng gửi một bức ảnh vừa chụp, có khi lại nhắn hai tin qua, nhưng đều là đá ném xuống biển, không hề được trả lời.

"Ai cơ?" Bạch Vũ Đường vẫn chưa biết giữa cô và Giang Tĩnh Bạch có mâu thuẫn, ngẫm nghĩ vài giây rồi nói: "Em nói Giang tổng à?"

"Giang tổng không còn ở Kính Âu nữa rồi."

Ngư Hi ngây người: "Cậu ấy không còn ở Kính Âu?"

Trong mắt Bạch Vũ Đường lóe lên kinh ngạc: "Cô ấy đã sớm đi rồi, không nói với em sao?"

Hai tiếng không nói nghẹn lại trong miệng, Ngư Hi cúi đầu, tìm lý do: "Dạo này cậu ấy bận quá."

"Cũng bận thật, công ty mới vừa cất bước." Bạch Vũ Đường nói xong nhìn chằm chằm Ngư Hi: "Hai em làm sao vậy?"

Nhìn dáng vẻ này, ngay cả công ty mới Ngư Hi cũng không biết.

Nghe mấy chữ công ty mới, Ngư Hi bàng hoàng trong giây lát, bên tai tựa như còn có thể nghe được lời Giang Tĩnh Bạch nói, hóa ra cậu ấy nói quay lại, là làm lại mọi thứ từ đầu sao?

Vậy vì sao cậu ấy không liên lạc với mình?

Lẽ nào tình cảm của hai cô, cũng phải bắt đầu lại sao?

Ngư Hi cắn môi cúi đầu, Bạch Vũ Đường thấy vậy hỏi: "Cãi nhau à?"

"Không ạ."

Ngư Hi bất lực nói: "Cậu ấy hẳn là đang giận em."

Bạch Vũ Đường trong công việc là người phụ nữ mạnh mẽ, trong tình cảm lại là trẻ vị thành niên, lập tức nói: "Giận thì em dỗ cô ấy đi."

Dỗ cậu ấy?

Nghe ba tiếng này, Ngư Hi nhíu mày, từ khi gặp lại, vẫn luôn là Giang Tĩnh Bạch nhường mình, dù là việc lớn hay việc nhỏ, đều là cậu ấy hy sinh, mà bản thân mình chỉ cần hưởng thụ, cũng có lẽ vì coi hưởng thụ là chuyện đương nhiên, mình đã quên mất cảm nhận của Giang Tĩnh Bạch, nhưng mà dỗ dành cậu ấy?

Cô có chút không tưởng tượng nổi tình cảnh dỗ Giang Tĩnh Bạch.

Sau bữa trưa, Ngư Hi ngồi trêи xe lăn được đẩy đến công viên. Bạch Vũ Đường và Chung Thần đang thì thầm việc vặt. Ngư Hi vẫn luôn cầm điện thoại trong tay, Bạch Vũ Đường gọi hai lần cũng không nghe thấy.

"Hi Hi?" Bạch Vũ Đường đẩy cô: "Em nghĩ thế nào?"

Ngư Hi hoàn hồn: "Sao ạ?"

Bạch Vũ Đường cười: "Viện điều dưỡng nói đã có báo cáo về sức khỏe của em, có thể làm phục hồi chức năng rồi."

Chung Thần phấn khởi nhảy nhót: "Thật ạ?"

"Tốt quá!"

Ngư Hi cũng khẽ gật đầu: "Vâng, được ạ."

Nói xong, cô lại cúi đầu nhìn điện thoại trong tay, suy nghĩ, vẫn nhắn tin cho Giang Tĩnh Bạch: Tĩnh Bạch, bác sĩ nói mình có thể làm phục hồi chức năng.

Tin nhắn được báo đã gửi thành công, trái tim vốn đang bình tĩnh của Ngư Hi đập nhanh hơn hai nhịp, ánh mắt dán vào điện thoại trong tay.

Giang Tĩnh Bạch nhận được tin nhắn khi đang họp, công ty mới của cô vừa được thành lập, quy mô không quá lớn, nhưng cũng có không ít khách hàng, một nửa là từ Carl, một nửa là từ liên hệ với ông Trần. Mọi người luôn gió chiều nào theo chiều ấy, trước kia vẫn băn khoăn không biết có phải cô và Thịnh Nhàn là đối địch, chỉ là khi thấy ông Trần đã chủ động vươn cành ô-liu cho cô, nỗi lo lắng của họ bớt đi rất nhiều. Vậy nên gần đây, Giang Tĩnh Bạch quả thật rất bận.

Những cũng không bận đến nỗi không thể gọi điện hay nhắn tin.

Khi nhận được tin nhắn của Ngư Hi, phòng họp đang thảo luận về việc xây dựng điều lệ công ty. Giang Tĩnh Bạch rũ mắt nhìn điện thoại trong tay, thấy dãy số ngày nhớ đêm mong nhắn tin kể những chuyện thường ngày.

- -- Tinh Bạch, bác sĩ nói minh có thể làm phục hồi chức năng.

Thật tốt, cậu ấy có thể phục hồi, Giang Tĩnh Bạch đang mở điện thoại chuẩn bị trả lời liền nghĩ đến lời chuyên gia tâm lý nói: "Cô ấy đang nhất thời đóng cửa bản thân mình, biện pháp tốt nhất là để cô ấy được yên tĩnh, tự mình muốn mở lòng, nếu chúng ta nhất định phải giúp, thì hãy giúp cô ấy có phản ứng với bên ngoài."

Khi ấy cô không hiểu: "Có phản ứng là thế nào?"

"Thói quen, thói quen của mỗi người rất quan trọng, thói quen hiện tại của cô ấy là quá chú ý đến bản thân, phóng đại cảm xúc trong mình nên mới trầm uất, cô ấy phải chú ý và nhận ra những thay đổi ở thế giới bên ngoài, phải có mong muốn được trò chuyện. Tóm lại, phải kϊƈɦ thích cô ấy chủ động để ý đến thế giới bên ngoài, chủ động mở lời."

"Tôi đề nghị cô tạm thời đừng liên lạc với cô ấy."

Để cô ấy nhận ra hiện tại đã khác trước kia, mới có thể chủ động quan tâm và mở lời.

Giang Tĩnh Bạch nhìn màn hình điện thoại trong tay, khẽ cong môi, cũng không trả lời. Ngư Hi đến viện điều dưỡng hai tuần mới gửi tin nhắn đầu tiên cho cô, cô nhìn thời gian, cứ năm ngày mới nhắn một lần, khoảng cách từ tin nhắn cuối cùng chỉ còn ba ngày rưỡi.

Lại đợi thêm chút đi, Giang Tĩnh Bạch cất điện thoại, nói với mọi người: "Tiếp tục."

Đang đợi cô trả lời, tim Ngư Hi đập nhanh rồi từ từ dịu lại, từ mỗi phút nhìn điện thoại một lần đến mười phút mới nhìn một lần, sau đó là nửa tiếng, trước khi đi tắm cũng không đặt điện thoại xuống, để trêи bàn trang điểm. Trước khi ngủ, âm báo kêu ting một tiếng, Ngư Hi lập tức dời điện thoại ra khỏi ngực mình, nhìn thấy thông báo liền rũ mắt.

- -- Thông tin từ vệ tinh nước Z, không khí nóng đột kϊƈɦ, xin chú ý hạ nhiệt độ.

Chapter
1 Chương 1: Nổ tung
2 Chương 2: Lên men
3 Chương 3: Gặp mặt
4 Chương 4: Nổi giận
5 Chương 5: Chuyển nhà
6 Chương 6: Gặp lại
7 Chương 7: Nói chuyện
8 Chương 8: Lúng túng
9 Chương 9: Bữa tiệc
10 Chương 10: Tặng quà
11 Chương 11: Châm chọc
12 Chương 12: Bẩn rồi
13 Chương 13: Từ chối
14 Chương 14: Ôm
15 Chương 15: Thử vai
16 Chương 16: Ăn trưa
17 Chương 17: Vòng cổ
18 Chương 18: Giải thích
19 Chương 19: Chụp ảnh
20 Chương 20: Scandal
21 Chương 21: Quy tắc ngầm
22 Chương 22: Đáp trả
23 Chương 23: Hiểu lầm
24 Chương 24: Đi ăn
25 Chương 25: Liên hoan
26 Chương 26: Về nhà
27 Chương 27: Lăng xê
28 Chương 28: Chuyển lời
29 Chương 29: Mất điện
30 Chương 30: Ngủ ngon
31 Chương 31: Thẳng thắn
32 Chương 32: Quan hệ
33 Chương 33: Chạm mặt
34 Chương 34: Mời rượu
35 Chương 35: Liên lạc
36 Chương 36: Nói chuyện
37 Chương 37: Đàm phán
38 Chương 38: Khẩu vị
39 Chương 39: Ở chung
40 Chương 40: Tin
41 Chương 41: Thanh toán xong
42 Chương 42: Đi làm
43 Chương 43: Bôi thuốc
44 Chương 44: Nằm mơ
45 Chương 45: Hợp tác
46 Chương 46: Tâm sự
47 Chương 47: Phạm sai lầm
48 Chương 48: Tiện
49 Chương 49: Quyết định
50 Chương 50: Tin tức
51 Chương 51: Phương án
52 Chương 52: Tương tác
53 Chương 53: Đợi người
54 Chương 54: Cơ hội
55 Chương 55: Ở chung
56 Chương 56: Quan sát đoàn phim
57 Chương 57: Quan hệ
58 Chương 58: Tranh chấp
59 Chương 59: Theo đuổi
60 Chương 60: Tai nghe
61 Chương 61: Biết
62 Chương 62: Hẹn
63 Chương 63: Trả lời
64 Chương 64: Say
65 Chương 65: Thanh minh
66 Chương 66: Thu tay
67 Chương 67: Ngủ ngon
68 Chương 68: Làm rõ
69 Chương 69: Mượn nước
70 Chương 70: Nói dối
71 Chương 71: Có việc
72 Chương 72: Hoạt động
73 Chương 73: Biết
74 Chương 74: Đã qua
75 Chương 75: Đáp lại
76 Chương 76: Xác nhận
77 Chương 77: Nắm tay
78 Chương 78: Bạn gái
79 Chương 79: Hôn
80 Chương 80: Buồn bực
81 Chương 81: Giằng co
82 Chương 82: Tâm Sự
83 Chương 83: Chương Trình
84 Chương 84: Ghi Hình
85 Chương 85: Phá Vỡ
86 Chương 86: Tỉnh Táo
87 Chương 87: Suốt Đêm
88 Chương 88: Lót Dạ
89 Chương 89: Bác Bỏ Tin Đồn
90 Chương 90: Mất Nước
91 Chương 91: Món quà
92 Chương 92: Ăn kẹo
93 Chương 93: Tình thâm
94 Chương 94: Chương trình
95 Chương 95: Gấp đôi
96 Chương 96: Thay đổi
97 Chương 97: Chia sẻ
98 Chương 98: Gặp mặt
99 Chương 99: Đau lòng
100 Chương 100: Trở mình
101 Chương 101: Mưa
102 Chương 102: Không vui
103 Chương 103: Tiện đường
104 Chương 104: Hoa bông
105 Chương 105: Bạn thân
106 Chương 106: Pháo hoa
107 Chương 107: Quảng cáo
108 Chương 108: Khiêu khích
109 Chương 109: Ghen
110 Chương 110: Cảm ơn
111 Chương 111: Chương trình
112 Chương 112
113 Chương 113: Nghe lén
114 Chương 114: Ăn nhẹ
115 Chương 115: Có chuyện
116 Chương 116: Giải thích
117 Chương 117: Làm rõ
118 Chương 118: Quan hệ
119 Chương 119: Cấm nói chuyện
120 Chương 120: Được
121 Chương 121: Nói chuyện
122 Chương 122: Phim điện ảnh
123 Chương 123: Vấn đề chính
124 Chương 124: Trở về
125 Chương 125: Thay người
126 Chương 126: Ngã xuống
127 Chương 127: Phòng bệnh
128 Chương 128: Không xứng
129 Chương 129: Phòng bệnh
130 Chương 130: Mảnh giấy
131 Chương 131: Quyết định
132 Chương 132: Lễ mừng
133 Chương 133: Quyết định
134 Chương 134: Gặp
135 Chương 135: Nghe lén
136 Chương 136
137 Chương 137: Đuổi theo
138 Chương 138: Nhớ nhung
139 Chương 139: Tiếp nhận
140 Chương 140: Rời đi
141 Chương 141: Phản ứng
142 Chương 142: Nhớ nhung
143 Chương 143: Trở lại
144 Chương 144: Gặp nhau
145 Chương 145: Hôn
146 Chương 146: Tương tụ
147 Chương 147: Yêu xa
148 Chương 148: Làm gì đấy!
149 Chương 149: Nữ thứ
150 Chương 150: Quay phim
151 Chương 151: Kỹ thuật
152 Chương 152: Thổ lộ
153 Chương 153: Đóng Thế
154 Chương 154: Hoa Hồng
155 Chương 155: Tìm Hiểu
156 Chương 156: Quan Trọng
157 Chương 157: Đánh Cờ
158 Chương 158: Công Bằng
159 Chương 159: Món Quà
160 Chương 160: Gặp Mặt
161 Chương 161: Hôn Hôn
162 Chương 162: Chủ Đề Nóng
163 Chương 163: Tắm
164 Chương 164: Nghe Lời
165 Chương 169: Câu Cá
166 Chương 170: Thổ Lộ
167 Chương 171: Cầu Hôn
168 Chương 172: Hợp Pháp
169 Chương 173: Phúc Lợi
170 Chương 174: Tin Đồn
171 Chương 175: Tập Kích Ngực
172 Chương 176: Vả Mặt
173 Chương 177: Tắm
174 Chương 178: Bóc Phốt
175 Chương 179: Kết
176 Chương 180: Phiên Ngoại
177 Chương 181: Ngoại Truyện Trường Học
178 Chương 182: Ngoại Truyện Trường Học
179 Chương 183: Ngoại Truyện Trường Học
180 Chương 184: Ngoại Truyện Trường Học
181 Chương 185: Ngoại Truyện Trường Học
182 Chương 186: Ngoại Truyện Trường Học
183 Chương 187: Ngoại Truyện Trường Học
Chapter

Updated 183 Episodes

1
Chương 1: Nổ tung
2
Chương 2: Lên men
3
Chương 3: Gặp mặt
4
Chương 4: Nổi giận
5
Chương 5: Chuyển nhà
6
Chương 6: Gặp lại
7
Chương 7: Nói chuyện
8
Chương 8: Lúng túng
9
Chương 9: Bữa tiệc
10
Chương 10: Tặng quà
11
Chương 11: Châm chọc
12
Chương 12: Bẩn rồi
13
Chương 13: Từ chối
14
Chương 14: Ôm
15
Chương 15: Thử vai
16
Chương 16: Ăn trưa
17
Chương 17: Vòng cổ
18
Chương 18: Giải thích
19
Chương 19: Chụp ảnh
20
Chương 20: Scandal
21
Chương 21: Quy tắc ngầm
22
Chương 22: Đáp trả
23
Chương 23: Hiểu lầm
24
Chương 24: Đi ăn
25
Chương 25: Liên hoan
26
Chương 26: Về nhà
27
Chương 27: Lăng xê
28
Chương 28: Chuyển lời
29
Chương 29: Mất điện
30
Chương 30: Ngủ ngon
31
Chương 31: Thẳng thắn
32
Chương 32: Quan hệ
33
Chương 33: Chạm mặt
34
Chương 34: Mời rượu
35
Chương 35: Liên lạc
36
Chương 36: Nói chuyện
37
Chương 37: Đàm phán
38
Chương 38: Khẩu vị
39
Chương 39: Ở chung
40
Chương 40: Tin
41
Chương 41: Thanh toán xong
42
Chương 42: Đi làm
43
Chương 43: Bôi thuốc
44
Chương 44: Nằm mơ
45
Chương 45: Hợp tác
46
Chương 46: Tâm sự
47
Chương 47: Phạm sai lầm
48
Chương 48: Tiện
49
Chương 49: Quyết định
50
Chương 50: Tin tức
51
Chương 51: Phương án
52
Chương 52: Tương tác
53
Chương 53: Đợi người
54
Chương 54: Cơ hội
55
Chương 55: Ở chung
56
Chương 56: Quan sát đoàn phim
57
Chương 57: Quan hệ
58
Chương 58: Tranh chấp
59
Chương 59: Theo đuổi
60
Chương 60: Tai nghe
61
Chương 61: Biết
62
Chương 62: Hẹn
63
Chương 63: Trả lời
64
Chương 64: Say
65
Chương 65: Thanh minh
66
Chương 66: Thu tay
67
Chương 67: Ngủ ngon
68
Chương 68: Làm rõ
69
Chương 69: Mượn nước
70
Chương 70: Nói dối
71
Chương 71: Có việc
72
Chương 72: Hoạt động
73
Chương 73: Biết
74
Chương 74: Đã qua
75
Chương 75: Đáp lại
76
Chương 76: Xác nhận
77
Chương 77: Nắm tay
78
Chương 78: Bạn gái
79
Chương 79: Hôn
80
Chương 80: Buồn bực
81
Chương 81: Giằng co
82
Chương 82: Tâm Sự
83
Chương 83: Chương Trình
84
Chương 84: Ghi Hình
85
Chương 85: Phá Vỡ
86
Chương 86: Tỉnh Táo
87
Chương 87: Suốt Đêm
88
Chương 88: Lót Dạ
89
Chương 89: Bác Bỏ Tin Đồn
90
Chương 90: Mất Nước
91
Chương 91: Món quà
92
Chương 92: Ăn kẹo
93
Chương 93: Tình thâm
94
Chương 94: Chương trình
95
Chương 95: Gấp đôi
96
Chương 96: Thay đổi
97
Chương 97: Chia sẻ
98
Chương 98: Gặp mặt
99
Chương 99: Đau lòng
100
Chương 100: Trở mình
101
Chương 101: Mưa
102
Chương 102: Không vui
103
Chương 103: Tiện đường
104
Chương 104: Hoa bông
105
Chương 105: Bạn thân
106
Chương 106: Pháo hoa
107
Chương 107: Quảng cáo
108
Chương 108: Khiêu khích
109
Chương 109: Ghen
110
Chương 110: Cảm ơn
111
Chương 111: Chương trình
112
Chương 112
113
Chương 113: Nghe lén
114
Chương 114: Ăn nhẹ
115
Chương 115: Có chuyện
116
Chương 116: Giải thích
117
Chương 117: Làm rõ
118
Chương 118: Quan hệ
119
Chương 119: Cấm nói chuyện
120
Chương 120: Được
121
Chương 121: Nói chuyện
122
Chương 122: Phim điện ảnh
123
Chương 123: Vấn đề chính
124
Chương 124: Trở về
125
Chương 125: Thay người
126
Chương 126: Ngã xuống
127
Chương 127: Phòng bệnh
128
Chương 128: Không xứng
129
Chương 129: Phòng bệnh
130
Chương 130: Mảnh giấy
131
Chương 131: Quyết định
132
Chương 132: Lễ mừng
133
Chương 133: Quyết định
134
Chương 134: Gặp
135
Chương 135: Nghe lén
136
Chương 136
137
Chương 137: Đuổi theo
138
Chương 138: Nhớ nhung
139
Chương 139: Tiếp nhận
140
Chương 140: Rời đi
141
Chương 141: Phản ứng
142
Chương 142: Nhớ nhung
143
Chương 143: Trở lại
144
Chương 144: Gặp nhau
145
Chương 145: Hôn
146
Chương 146: Tương tụ
147
Chương 147: Yêu xa
148
Chương 148: Làm gì đấy!
149
Chương 149: Nữ thứ
150
Chương 150: Quay phim
151
Chương 151: Kỹ thuật
152
Chương 152: Thổ lộ
153
Chương 153: Đóng Thế
154
Chương 154: Hoa Hồng
155
Chương 155: Tìm Hiểu
156
Chương 156: Quan Trọng
157
Chương 157: Đánh Cờ
158
Chương 158: Công Bằng
159
Chương 159: Món Quà
160
Chương 160: Gặp Mặt
161
Chương 161: Hôn Hôn
162
Chương 162: Chủ Đề Nóng
163
Chương 163: Tắm
164
Chương 164: Nghe Lời
165
Chương 169: Câu Cá
166
Chương 170: Thổ Lộ
167
Chương 171: Cầu Hôn
168
Chương 172: Hợp Pháp
169
Chương 173: Phúc Lợi
170
Chương 174: Tin Đồn
171
Chương 175: Tập Kích Ngực
172
Chương 176: Vả Mặt
173
Chương 177: Tắm
174
Chương 178: Bóc Phốt
175
Chương 179: Kết
176
Chương 180: Phiên Ngoại
177
Chương 181: Ngoại Truyện Trường Học
178
Chương 182: Ngoại Truyện Trường Học
179
Chương 183: Ngoại Truyện Trường Học
180
Chương 184: Ngoại Truyện Trường Học
181
Chương 185: Ngoại Truyện Trường Học
182
Chương 186: Ngoại Truyện Trường Học
183
Chương 187: Ngoại Truyện Trường Học