Chương 99: Đau lòng

Tiền Thải Hà đến vẫn ảnh hưởng đến tâm trạng của Ngư Hi, tuy rằng lời nói của Giang Tĩnh Bạch làm cô rất an lòng, nhưng tận mắt nhìn thấy thái độ của Tiền Thải Hà, bảo cô không lo lắng cũng khó.

Giang Tĩnh Bạch cũng không ép cô nhất định phải nghe lời mình, chỉ cố gắng chuyển đề tài.

Hai người ăn trưa xong, Ngư Hi ngồi trêи bệ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, hai tay vòng lấy đầu gối, vẻ mặt nhẹ nhàng. Khi Giang Tĩnh Bạch cầm đĩa hoa quả vào phòng liền nhìn thấy mái tóc dài của người kia đang phất lên.

Ngư Hi trước kia vui tươi trong sáng, cực ít khi trầm mặc, giống như ánh mặt trời sưởi ấm cho mọi người xung quanh, khoảng thời gian tốt đẹp đó chính là những năm tháng tuổi trẻ xanh tươi, nhưng Ngư Hi hiện tại, rốt cuộc vẫn khác khi ấy.

Bắt đầu im lặng, bắt đầu che giấu tâm sự, Giang Tĩnh Bạch vô cùng đau lòng trước sự thay đổi của cô ấy, cô hy vọng có thể nhìn thấy Ngư Hi vô lo nhiều hơn, nhưng cũng biết rõ, đây chỉ là hy vọng xa vời.

Những gì cô có thể làm ở hiện tại chỉ là cố gắng hết sức để cô ấy cười nhiều hơn, giúp cô ấy vượt qua mọi chuyện.

Ngư Hi mặc áo ngủ màu trắng dày dặn, tóc dài xõa sau lưng, cửa sổ mở một khe hở, có gió lạnh thổi vào, mái tóc bay lên, để lộ ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, khuôn mặt không có biểu cảm gì khác, trong trẻo mà lạnh lùng.

"Ngư Hi." Giang Tĩnh Bạch đặt đĩa hoa quả xuống bàn, đưa một miếng cho cô: "Ăn không?"

Ngư Hi liền cắn miếng táo người kia đưa đến, ngọt ngọt, chua chua.

Giang Tĩnh Bạch lại xiên một miếng cho cô: "Chương trình sắp lên sóng rồi?"

Lúc này Ngư Hi mới nhớ đến chương trình, cô rũ mắt cười: "Ừ."

Nói rồi liền chuẩn bị nhảy xuống từ bệ cửa sổ, Giang Tĩnh Bạch kéo cổ tay cô, hé môi: "Mình mang máy tính qua."

Động tác của Ngư Hi ngừng lại, nhìn Giang Tĩnh Bạch ra khỏi phòng rồi lại ôm máy tính trở về, lo lắng hiện trêи đôi mày dịu đi vài phần, được rồi, có Giang Tĩnh Bạch ở đây, vì sao cô phải lo lắng?

Chỉ cần người ấy không từ bỏ mình, không bỏ rơi mình, người khác nghĩ như thế nào cũng chẳng quan trọng.

Khóe mắt Ngư Hi bỗng nhiên thấy đau, đầu mũi chua xót, đôi mắt nhìn màn hình có chút nhòe đi, cô bảo Giang Tĩnh Bạch rút hai tờ giấy lau bên cạnh cho mình, vừa cúi đầu vừa khàn khàn nói: "Trời lạnh, hình như bị cảm."

Giọng nói dinh dính không rõ lời.

Giang Tĩnh Bạch ngồi bên cạnh cô, đóng cửa sổ lại: "Vậy đừng hóng gió." Cô thản nhiên nói: "Bị ốm không tốt."

Ngư Hi lau hết nước mới đặt giấy xuống bên cạnh, Giang Tĩnh Bạch ngồi tựa bên cô trêи bệ cửa sổ, đặt máy tính lên chân mình, Ngư Hi dựa vào vai cô, nhìn thời gian trêи màn hình đang đếm ngược đến giờ phát sóng.

Đúng ba giờ, trêи màn hình hiện lên lời nói đầu của Trái Cây Vui Vẻ, bình luận lập tức bắn ra.

--- Á á á tôi là người đầu tiên ư? Người đầu tiên thổ lộ với Ngư Hi!

--- Dao Dao ơi! Yêu chị!

--- Thích Nhạc Nhạc, ôm Nhạc Nhạc đáng yêu một cái.

--- Xuân Xuân mình đến đây.

Fans các nhà lập tức xâm chiếm bình luận, màn hinh còn chưa đến tình trạng bị lấp đầy, Ngư Hi liền nhìn thấy hình ảnh mình khi mới vào chương trình, mấy người trong phòng ngó nghiêng, Diêu Thanh cười nói: "Thành viên cuối cùng đến rồi!"

Cô cầm hành lý đi vào, trò chuyện cùng mọi người, bầu không khí trở nên ấm áp, chỉ là Liễu Ngọc Dao lại ở một bên mặt không biểu cảm, mỗi khi máy quay hướng đến đều thấy gương mặt khó ở của cô ấy.

--- Liễu Ngọc Dao bị làm sao thế? Vênh vênh váo váo?

--- Không muốn tham gia thì đừng tham gia, cứ làm ra vẻ người khác nợ mình tiền làm giề?

--- Đúng, nhìn thấy Liễu Ngọc Dao liền khó chịu, ỷ vào giá trị bản thân mà huênh hoang?

--- Lầu trêи câm miệng được không? Hôm đó Dao Dao có rất nhiều thông cáo, chắc chắn cực kỳ mệt, cũng không phải cố ý làm giá, sao phải xấu tính như vậy?

Chương trình còn chưa bắt đầu, người hâm mộ đã kéo đến, phần lớn đều là fans của Liễu Ngọc Dao đang chửi nhau cùng cư dân mạng, nhưng khi chiếu đến hình ảnh của ngày hôm sau, sắc mặt Liễu Ngọc Dao đã dịu đi rất nhiều.

Nguyên nhân là cô ấy có ít hình ảnh, hơn nữa Liễu Ngọc Dao đã tham gia nhiều chương trình giải trí, dù không vui cũng biết dùng vẻ mặt gì để đối diện, vậy nên sau hai mươi phút phát sóng, bình luận lại thay đổi một vòng mới.

--- Đứa nào nói Dao Dao huênh hoang đấy? Không phải cô ấy rất tích cực tham gia hoạt động sao?

--- Đúng thế, vịt con Dao Dao đáng yêu!

--- Trạng thái của Liễu Ngọc Dao tuy rằng không ổn, nhưng cũng không quá phận, xem thử đi.

--- Đậu má đến nhà ma rồi há há há tôi chưa từng được xem thám hiểm nhà ma, tập này hấp dẫn đấy!

--- Tôi chỉ muốn biết vì sao Ngư Hi lại khóc thôi.

Ngư Hi nhìn xuống, Giang Tĩnh Bạch ngồi cạnh lại đưa hoa quả đến, Ngư Hi cắn miếng táo, bỗng chốc nhớ lại chuyện mình khóc ở nhà ma, cô không biết tổ chương trình sẽ cắt nối biên tập bao nhiêu, nếu Giang Tĩnh Bạch xem được --- cậu ấy có đau lòng không?

Thừa dịp Giang Tĩnh Bạch đi rửa đĩa, Ngư Hi nói: "Mình vẫn muốn ăn, cậu gọt thêm cho mình đi."

Giọng nói mềm mại có chút mất tự nhiên, Giang Tĩnh Bạch nhìn cô, mấy giây sau gật đầu: "Ừa."

Nói rồi cầm chiếc đĩa không ra ngoài, Ngư Hi nhìn màn hình, đã đến cảnh mọi người vào nhà ma, bình luận nhiều gấp đôi khi nãy, hình ảnh mạo hiểm kϊƈɦ thích vẫn luôn có thể hấp dẫn hứng thú của người xem.

Sau khi Giang Tĩnh Bạch đi, Ngư Hi giảm bớt âm lượng, ánh mắt liên tục nhìn ra cửa, tay tùy thời đặt trêи chuột, đợi "làm ra vẻ" lơ đãng chuyển kênh bất cứ lúc nào.

Nhưng cô đã đoán sai, Giang Tĩnh Bạch không trở lại.

Ngư Hi nhìn màn hình, đã đến cảnh mình vào nhà ma, có lẽ vì cô có tác dụng điều hòa trong đoàn, nên ngoài ý muốn, cảnh của cô rất nhiều, fans một mực phấn khích kêu gào, những cư dân mạng khác cũng không cảm thấy phản cảm, chỉ thỉnh thoảng có hai ba kẻ chửi cô là đồ đồng tính cũng bị lướt qua rất nhanh, bình luận hài hòa.

Năm phút trôi qua, Giang Tĩnh Bạch vẫn chưa trở lại, tay cầm chuột của Ngư Hi đã đổ mồ hôi, thấy trêи màn hình sắp đến cảnh mình sợ hãi, cô vẫn nhịn không được nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ.

Ngư Hi bước chân trần trêи sàn nhà, không phát ra một chút tiếng động, cô khe khẽ mở cửa phòng, nhìn thấy Giang Tĩnh Bạch đang đưa lưng về phía mình gọt hoa quả trong bếp. Ngư Hi lặng lẽ thở phào, vừa chuẩn bị thu hồi ánh mắt, chợt nhìn thấy động tác của Giang Tĩnh Bạch có chút kỳ lạ, quả trêи tay đã gọt một nửa bị cầm thật chặt, thân mình cứng nhắc, Ngư Hi đẩy cửa phòng, lách người vào trong, từ từ đến gần Giang Tĩnh Bạch.

Giang Tĩnh Bạch không phát hiện thấy Ngư Hi, ánh mắt vẫn đặt trêи màn hình điện thoại, không bật bình luận, có thể thấy rõ ràng Ngư Hi khóc như hoa lê trong mưa cùng sự tuyệt vọng trong đáy mắt cô ấy, không kêu gào, nhưng cảm xúc gần như tan vỡ.

Tựa như bị một thanh kiếm đâm vào người, cô hiểu Ngư Hi đến mức nào, đủ để biết biểu cảm của cô ấy lúc này có nghĩa là gì, còn có thanh kiếm trêи ngực mình, đã đâm vào bao sâu.

Vừa nãy Ngư Hi mất tự nhiên, cô đã đoán được đôi chút, nhưng không biểu đạt ra ngoài, nghĩ rằng cô ấy muốn tránh mình, vậy cô sẽ làm theo.

Nên cô vào phòng bếp liền lén lút mở chương trình, còn tắt tiếng, từ khi Ngư Hi nói cô ấy khóc trong nhà ma, cô đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng nhìn thấy người nọ khóc không thành tiếng trêи màn hình, Giang Tĩnh Bạch vẫn không thể kiềm chế mà đột nhiên đau lòng! Không động còn đỡ, khẽ động liền như bị xé xác! Trái tim tan nát!

Rõ ràng lúc ấy ở gần như vậy.

Nhưng cô không thể đi vào.

Không thể cho cô ấy một cái ôm ấm áp, nói với cô ấy đừng sợ.

Sau đó lại sưởi ấm nhiều hơn, bù đắp cho nỗi khó chịu khi bất lực cùng tuyệt vọng của cô ấy. Giang Tĩnh Bạch đau đến mức sắc mặt trắng bệch, suy nghĩ mãnh liệt bị kéo trở về mấy năm trước, khi Ngư Hi vừa đóng phim không bao lâu, đoàn phim mất điện, cô ấy vỡ òa khóc lớn, cả thế giới đều nói đủ lời đồn, chỉ có cô biết rõ.

Ngư Hi sợ tối.

Khi đó cô âm thầm tìm cơ hội vội vã trở về, nhưng rồi chỉ ở ngoài phim trường dõi theo từ xa, tâm trạng y hệt hiện giờ.

Tim như bị dao cắt.

Giang Tĩnh Bạch tựa vào cạnh bàn, quả táo đã sớm lăn đến mép bàn, tay kia cầm dao gọt hoa quả, lưỡi dao sắc nhọn, lộ ra ánh sáng lạnh lẽo.

Ngư Hi đứng cách mấy bước nhìn cô, tâm tình đã đè xuống lại dâng lên, giọng nói cất lên có chút nghẹn ngào yếu ớt: "Tĩnh Bạch."

Giang Tĩnh Bạch quay đầu, nhìn thấy Ngư Hi đứng phía sau, cô lập tức đặt dao xuống, muốn khôi phục biểu cảm bình tĩnh: "Sao cậu lại ra đây? Chờ sốt ruột không? Mình lập tức..."

Hai chữ xong ngay còn chưa kịp thốt ra liền bị Ngư Hi ôm thật chặt, cô định lén lút tắt điện thoại bằng tay kia nhưng bị đè lại, đầu ngón tay không cẩn thật chạm phải âm lượng, trong phòng bếp lập tức vang lên tiếng khóc.

Tiếng khóc bị cố gắng đè thấp truyền ra từ điện thoại.

Sắc mặt Giang Tĩnh Bạch khẽ đổi, sau tiếng khóc là tiếng hỏi thăm của Diêu Thanh.

"Ngư Hi, em sao thế?"

Ngư Hi ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ, giọng nói không rõ ràng: "Sao lại tối vậy ạ."

Diêu Thanh lại gần lập tức ngồi xuống bên cạnh, vỗ vai cô: "Em ổn không?"

"Vì sao lại khóc?"

Ngư Hi cầm điện thoại trêи tay, vẻ mặt hoang mang: "Em không nhớ được số điện thoại."

Diêu Thanh không nhịn nổi bật cười.

Thanh âm trong phòng đột nhiên thay đổi, âm nhạc ma quái lập tức chuyển thành vui vẻ, Ngư Hi tóm quần áo của Diêu Thanh đứng lên, trêи màn hình xuất hiện hai biểu tượng cảm xúc lớn cùng dòng chữ.

--- Nhát gan bất lực yếu đuối.

--- Nữ thần biến thành đồ mít ướt.

Ngư Hi tắt video, phòng bếp yên tĩnh trở lại, Giang Tĩnh Bạch đang định cúi đầu nhặt quả táo liền bị kéo tay.

"Không ăn." Ngư Hi nói: "Chúng ta xem chương trình."

Giang Tĩnh Bạch đành gật đầu: "Ừ."

Hai người ra khỏi phòng bếp, không về phòng ngủ mà yên vị ngồi trêи sô pha, khi tivi bật lên, Ngư Hi không còn căng thẳng, cô dựa vào lòng Giang Tĩnh Bạch, bình tĩnh xem hết chương trình.

Không thể không nói hậu kỳ rất tốt, vốn dĩ khí chất của Liễu Ngọc Dao và các cô không đồng điệu, nhưng hậu kỳ biên tập tốt lại phối hợp thêm đủ loại biểu tượng cảm xúc cùng bắt trend, hình ảnh trở nên cân đối hơn, ít nhất hoàn toàn không còn cảm giác lúng túng như khi vừa gặp nhau.

Hơn nữa vì trêи tivi không có bình luận, cảm giác trực quan hơn, Ngư Hi xem hết, cảm thấy hiệu quả của tập đầu tiên khá tốt, ít nhất là tốt hơn cô dự đoán rất nhiều.

Vừa truyền hình xong, Bạch Vũ Đường liền gọi tới.

Nhưng không phải gọi cho Ngư Hi.

Ngư Hi nhìn tên Bạch Vũ Đường xuất hiện trêи màn hình của Giang Tĩnh Bạch còn tưởng chị ấy ấn nhầm, nhưng hiển nhiên, Bạch Vũ Đường là tìm Giang Tĩnh Bạch.

Bạch Vũ Đường gọi để hỏi thăm việc tuyên truyền của Ngư Hi, cô cũng vừa lên mạng xem hết tập đầu tiên, không thể nghi ngờ, Ngư Hi chính là nhân vật trung tâm, dù là tiếp xúc hay cọ xát với Liễu Ngọc Dao hay giao tiếp cùng những người khác trong đoàn, cô ấy đều đóng vai trò cầu nối, gắn kết mọi người lại cùng nhau, tạo thành một tập thể đoàn kết.

Vậy nên sau khi chương trình lên sóng, Bạch Vũ Đường lập tức gọi cho Giang Tĩnh Bạch, hỏi liệu có nên tranh thủ bắt đầu tuyên truyền hay không.

Giang Tĩnh Bạch suy nghĩ mấy giây, trả lời: "Liên lạc với Trái Cây Vui Vẻ trước."

Bạch Vũ Đường ngẩn ra, hỏi lại: "Liên lạc với Trái Cây Vui Vẻ?"

Lập tức kịp thời phản ứng: "Giang tổng muốn liên hợp tuyên truyền?"

Để Ngư Hi trở thành nhân vật dẫn đầu của tập thứ tư.

Giang Tĩnh Bạch rũ mắt đi đến bên cửa sổ, Ngư Hi thấy cô đè thấp giọng.

"Ừ, nên cô liên hệ với phía Trái Cây Vui Vẻ trước đi."

Bạch Vũ Đường gật đầu: "Giang tổng, tôi hiểu ý của cô, nhưng phía Trái Cây Vui Vẻ có khả năng sẽ nâng Liễu Ngọc Dao."

Dù sao hôm qua mới đi thảm đỏ, nhiệt còn chưa tan, hôm nay lại có nhiều bình luận nhất, nên thật sự khó để nói phía Trái Cây Vui Vẻ sẽ chọn ai.

Giọng Giang Tĩnh Bạch lạnh xuống: "Liên hệ trước rồi nói sau."

Bạch Vũ Đường không dám tiếp tục nhiều lời, đành đáp lại: "Vâng."

Cúp điện thoại, trợ lý đi tới nói Đào Ỷ Đồng đã xuống sân khấu, cô gật đầu: "Chị gọi điện thoại trước."

Trợ lý đành phải chạy đến chỗ Đào Ỷ Đồng.

Lúc Bạch Vũ Đường liên hệ với Diêu Thanh cũng không vòng vo, người làm nghề đều hiểu nguyên tắc không giấu giếm, cô đi thẳng vào vấn đề nói yêu cầu của mình, quả nhiên như trong dự liệu, Diêu Thanh chỉ nói đại khái, không nói về vấn đề chính.

Cuối cùng bị Bạch Vũ Đường ép mới đành nói: "Để tôi hỏi lãnh đạo trước."

Chậc, hỏi lãnh đạo.

Biết rõ đối phương lấy cớ, Bạch Vũ Đường cũng không thể ép buộc một cách căng thẳng, cô đành trả lời: "Tôi đợi tin tốt của cô Diêu."

Diêu Thanh thở ra, hôm qua cô đã suy nghĩ rốt cuộc nên chọn ai làm nhân vật dẫn đầu cho tập tới, đứng ở góc độ cá nhân, cô chắc chắn thích Ngư Hi hơn, không kiêu căng không làm giá, còn có thể điều hòa bầu không khí, nhưng đứng ở lập trường công việc, Liễu Ngọc Dao hiện tại như mặt trời ban trưa, chiếm cứ vị trí dẫn đầu lưu lượng. Trước đó họ muốn xào bất hòa giữa hai người, Liễu Ngọc Dao là nhân vật chính, nhưng hiện giờ đã ghi hình ba tập, cô ấy rõ ràng không phối hợp, cũng không tranh cãi quá lớn cùng Ngư Hi, vậy nên bây giờ vẫn chưa thể quyết định lựa chọn ai đỡ lấy gánh nặng này.

Thật ra trước khi chương trình phát sóng cô đã muốn gọi cho quản lý của Liễu Ngọc Dao, nhưng vẫn muốn đợi xem hiệu ứng của chương trình nên Bạch Vũ Đường mới có cơ hội, nếu như trước đó đã liên lạc với quản lý của Liễu Ngọc Dao, thì vừa rồi Bạch Vũ Đường gọi đến, cô đã có thể trực tiếp từ chối.

Diêu Thanh rơi vào thế khó xử, suy nghĩ thật lâu cũng không ra được biện pháp đối phó, ngay khi không để ý, quản lý của Liễu Ngọc Dao gọi đến.

Thật sự đau đầu.

Không cần nghĩ cũng biết họ muốn nói gì.

Một lúc sau cô hít thật sâu, nhận điện thoại.

"Cái gì?" Liễu Ngọc Dao nhìn quản lý đột nhiên đứng dậy: "Chị nói ai?"

"Ngư Hi?" Quản lý cười nhạo: "Diêu Thanh, chị nghiêm túc hả? Chuyện lần trước lén lút ký với Ngư Hi sau lưng bọn tôi còn chưa nói rõ, bây giờ thì thế nào? Cho Dao Dao của chúng tôi chạy theo cô ta?"

"Chị không thấy rất nực cười sao?"

Đầu bên kia điện thoại cố gắng trấn an, sắc mặt của quản lý ngày càng xấu, anh ta hừ lạnh: "Tôi mặc kệ, dù sao chúng tôi cũng không đồng ý, cứ như vậy đi!"

Điện thoại đột nhiên im bặt, sau khi cúp máy, quản lý của Liễu Ngọc Dao vẫn chưa hả giận, kéo Liễu Ngọc Dao nói: "Em nói xem đây là chuyện gì?"

"Em bây giờ hot như vậy, Trái Cây Vui Vẻ còn nói muốn để Ngư Hi thành nhân vật chính."

"Họ điên rồi sao!"

Giọng nói căm tức khó kìm nén còn có mấy phần chê bai, Liễu Ngọc Dao nghe vậy, sắc mặt vẫn như thường, cô vươn tay cẩn thận ngắm nghía màu sơn trêи bộ móng, nói: "Chuyện gì?"

"Còn có thể là chuyện gì." Quản lý kể lại lời của Diêu Thanh, giọng điệu vẫn bực bội: "Em bảo họ có vấn đề không?"

Liễu Ngọc Dao ngồi bên cạnh, nghe anh ta giải thích chỉ gật đầu không lên tiếng, cách đó không xa, nhϊế͙p͙ ảnh gia gọi: "Cô Liễu!"

"Cô Liễu, mới tới bên này một lát."

Liễu Ngọc Dao ngẩng đầu, đặt thứ gì đó đang cầm vào tay quản lý, bước giày cao gót chuẩn bị đi, đi được hai bước, sắc mặt cô hơi đổi, giống như nghĩ đến điều gì liền quay lại, đứng trước mặt quản lý nói: "Đồng ý đi."

Quản lý sững sờ: "Cái gì?"

Liễu Ngọc Dao nhớ lại cảnh Ngư Hi khóc thành tiếng trêи màn hình, tâm tình phức tạp, cô hé môi: "Em nói, em đồng ý, anh gọi cho chị Thanh, tập này, cho Ngư Hi."

"Không phải..." Quản lý còn muốn nói liền bị Liễu Ngọc Dao trừng, anh ta vò đầu, phất tay: "Rồi rồi, anh biết rồi."

"Thật sự không hiểu mấy người bị làm sao."

Tiếng lẩm bẩm biến mất bên tai, Liễu Ngọc Dao bước giày cao gót đến bên cạnh nhϊế͙p͙ ảnh gia, phối hợp làm mấy tư thế, lúc xuống sân khấu liền hỏi quản lý: "Gọi chưa?"

Sắc mặt quản lý vẫn không tốt lắm, gật đầu: "Gọi rồi."

"Dao Dao, em thật sự không hối hận?"

"Không phải trước kia em rất hận Ngư Hi sao?"

Liễu Ngọc Dao rũ mắt, cầm lấy điện thoại từ trêи tay quản lý, suy nghĩ rồi vào nhóm Wechat, tìm ảnh đại diện của Ngư Hi rồi ấn vào, ngừng mấy giây mới nhắn tin.

--- Chúc mừng.

--- À, đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ trả lại ân tình hôm ở đài truyền hình mà thôi.

Nhận được tin nhắn của Liễu Ngọc Dao, Ngư Hi ngỡ ngàng, cô nghiêm túc cẩn thận nhìn tên cùng ảnh đại diện của người gửi, biểu cảm ngưng trọng, Giang Tĩnh Bạch bên cạnh thấy vậy hỏi: "Sao thế?"

Ngư Hi cất điện thoại, cười nhạt: "Không có gì."

Cô lại dựa vào trong lòng Giang Tĩnh Bạch, bình thản nói: "Có người gửi nhầm tin nhắn."

- -------

Tác giả có lời muốn nói:

Liễu Ngọc Dao: Ngư Hi làm trò gì thế? Sao không trả lời tin nhắn của tôi?

Ngư Hi: Đang đi du lịch cùng vợ.

Liễu Ngọc Dao: Blè blè!

Chapter
1 Chương 1: Nổ tung
2 Chương 2: Lên men
3 Chương 3: Gặp mặt
4 Chương 4: Nổi giận
5 Chương 5: Chuyển nhà
6 Chương 6: Gặp lại
7 Chương 7: Nói chuyện
8 Chương 8: Lúng túng
9 Chương 9: Bữa tiệc
10 Chương 10: Tặng quà
11 Chương 11: Châm chọc
12 Chương 12: Bẩn rồi
13 Chương 13: Từ chối
14 Chương 14: Ôm
15 Chương 15: Thử vai
16 Chương 16: Ăn trưa
17 Chương 17: Vòng cổ
18 Chương 18: Giải thích
19 Chương 19: Chụp ảnh
20 Chương 20: Scandal
21 Chương 21: Quy tắc ngầm
22 Chương 22: Đáp trả
23 Chương 23: Hiểu lầm
24 Chương 24: Đi ăn
25 Chương 25: Liên hoan
26 Chương 26: Về nhà
27 Chương 27: Lăng xê
28 Chương 28: Chuyển lời
29 Chương 29: Mất điện
30 Chương 30: Ngủ ngon
31 Chương 31: Thẳng thắn
32 Chương 32: Quan hệ
33 Chương 33: Chạm mặt
34 Chương 34: Mời rượu
35 Chương 35: Liên lạc
36 Chương 36: Nói chuyện
37 Chương 37: Đàm phán
38 Chương 38: Khẩu vị
39 Chương 39: Ở chung
40 Chương 40: Tin
41 Chương 41: Thanh toán xong
42 Chương 42: Đi làm
43 Chương 43: Bôi thuốc
44 Chương 44: Nằm mơ
45 Chương 45: Hợp tác
46 Chương 46: Tâm sự
47 Chương 47: Phạm sai lầm
48 Chương 48: Tiện
49 Chương 49: Quyết định
50 Chương 50: Tin tức
51 Chương 51: Phương án
52 Chương 52: Tương tác
53 Chương 53: Đợi người
54 Chương 54: Cơ hội
55 Chương 55: Ở chung
56 Chương 56: Quan sát đoàn phim
57 Chương 57: Quan hệ
58 Chương 58: Tranh chấp
59 Chương 59: Theo đuổi
60 Chương 60: Tai nghe
61 Chương 61: Biết
62 Chương 62: Hẹn
63 Chương 63: Trả lời
64 Chương 64: Say
65 Chương 65: Thanh minh
66 Chương 66: Thu tay
67 Chương 67: Ngủ ngon
68 Chương 68: Làm rõ
69 Chương 69: Mượn nước
70 Chương 70: Nói dối
71 Chương 71: Có việc
72 Chương 72: Hoạt động
73 Chương 73: Biết
74 Chương 74: Đã qua
75 Chương 75: Đáp lại
76 Chương 76: Xác nhận
77 Chương 77: Nắm tay
78 Chương 78: Bạn gái
79 Chương 79: Hôn
80 Chương 80: Buồn bực
81 Chương 81: Giằng co
82 Chương 82: Tâm Sự
83 Chương 83: Chương Trình
84 Chương 84: Ghi Hình
85 Chương 85: Phá Vỡ
86 Chương 86: Tỉnh Táo
87 Chương 87: Suốt Đêm
88 Chương 88: Lót Dạ
89 Chương 89: Bác Bỏ Tin Đồn
90 Chương 90: Mất Nước
91 Chương 91: Món quà
92 Chương 92: Ăn kẹo
93 Chương 93: Tình thâm
94 Chương 94: Chương trình
95 Chương 95: Gấp đôi
96 Chương 96: Thay đổi
97 Chương 97: Chia sẻ
98 Chương 98: Gặp mặt
99 Chương 99: Đau lòng
100 Chương 100: Trở mình
101 Chương 101: Mưa
102 Chương 102: Không vui
103 Chương 103: Tiện đường
104 Chương 104: Hoa bông
105 Chương 105: Bạn thân
106 Chương 106: Pháo hoa
107 Chương 107: Quảng cáo
108 Chương 108: Khiêu khích
109 Chương 109: Ghen
110 Chương 110: Cảm ơn
111 Chương 111: Chương trình
112 Chương 112
113 Chương 113: Nghe lén
114 Chương 114: Ăn nhẹ
115 Chương 115: Có chuyện
116 Chương 116: Giải thích
117 Chương 117: Làm rõ
118 Chương 118: Quan hệ
119 Chương 119: Cấm nói chuyện
120 Chương 120: Được
121 Chương 121: Nói chuyện
122 Chương 122: Phim điện ảnh
123 Chương 123: Vấn đề chính
124 Chương 124: Trở về
125 Chương 125: Thay người
126 Chương 126: Ngã xuống
127 Chương 127: Phòng bệnh
128 Chương 128: Không xứng
129 Chương 129: Phòng bệnh
130 Chương 130: Mảnh giấy
131 Chương 131: Quyết định
132 Chương 132: Lễ mừng
133 Chương 133: Quyết định
134 Chương 134: Gặp
135 Chương 135: Nghe lén
136 Chương 136
137 Chương 137: Đuổi theo
138 Chương 138: Nhớ nhung
139 Chương 139: Tiếp nhận
140 Chương 140: Rời đi
141 Chương 141: Phản ứng
142 Chương 142: Nhớ nhung
143 Chương 143: Trở lại
144 Chương 144: Gặp nhau
145 Chương 145: Hôn
146 Chương 146: Tương tụ
147 Chương 147: Yêu xa
148 Chương 148: Làm gì đấy!
149 Chương 149: Nữ thứ
150 Chương 150: Quay phim
151 Chương 151: Kỹ thuật
152 Chương 152: Thổ lộ
153 Chương 153: Đóng Thế
154 Chương 154: Hoa Hồng
155 Chương 155: Tìm Hiểu
156 Chương 156: Quan Trọng
157 Chương 157: Đánh Cờ
158 Chương 158: Công Bằng
159 Chương 159: Món Quà
160 Chương 160: Gặp Mặt
161 Chương 161: Hôn Hôn
162 Chương 162: Chủ Đề Nóng
163 Chương 163: Tắm
164 Chương 164: Nghe Lời
165 Chương 169: Câu Cá
166 Chương 170: Thổ Lộ
167 Chương 171: Cầu Hôn
168 Chương 172: Hợp Pháp
169 Chương 173: Phúc Lợi
170 Chương 174: Tin Đồn
171 Chương 175: Tập Kích Ngực
172 Chương 176: Vả Mặt
173 Chương 177: Tắm
174 Chương 178: Bóc Phốt
175 Chương 179: Kết
176 Chương 180: Phiên Ngoại
177 Chương 181: Ngoại Truyện Trường Học
178 Chương 182: Ngoại Truyện Trường Học
179 Chương 183: Ngoại Truyện Trường Học
180 Chương 184: Ngoại Truyện Trường Học
181 Chương 185: Ngoại Truyện Trường Học
182 Chương 186: Ngoại Truyện Trường Học
183 Chương 187: Ngoại Truyện Trường Học
Chapter

Updated 183 Episodes

1
Chương 1: Nổ tung
2
Chương 2: Lên men
3
Chương 3: Gặp mặt
4
Chương 4: Nổi giận
5
Chương 5: Chuyển nhà
6
Chương 6: Gặp lại
7
Chương 7: Nói chuyện
8
Chương 8: Lúng túng
9
Chương 9: Bữa tiệc
10
Chương 10: Tặng quà
11
Chương 11: Châm chọc
12
Chương 12: Bẩn rồi
13
Chương 13: Từ chối
14
Chương 14: Ôm
15
Chương 15: Thử vai
16
Chương 16: Ăn trưa
17
Chương 17: Vòng cổ
18
Chương 18: Giải thích
19
Chương 19: Chụp ảnh
20
Chương 20: Scandal
21
Chương 21: Quy tắc ngầm
22
Chương 22: Đáp trả
23
Chương 23: Hiểu lầm
24
Chương 24: Đi ăn
25
Chương 25: Liên hoan
26
Chương 26: Về nhà
27
Chương 27: Lăng xê
28
Chương 28: Chuyển lời
29
Chương 29: Mất điện
30
Chương 30: Ngủ ngon
31
Chương 31: Thẳng thắn
32
Chương 32: Quan hệ
33
Chương 33: Chạm mặt
34
Chương 34: Mời rượu
35
Chương 35: Liên lạc
36
Chương 36: Nói chuyện
37
Chương 37: Đàm phán
38
Chương 38: Khẩu vị
39
Chương 39: Ở chung
40
Chương 40: Tin
41
Chương 41: Thanh toán xong
42
Chương 42: Đi làm
43
Chương 43: Bôi thuốc
44
Chương 44: Nằm mơ
45
Chương 45: Hợp tác
46
Chương 46: Tâm sự
47
Chương 47: Phạm sai lầm
48
Chương 48: Tiện
49
Chương 49: Quyết định
50
Chương 50: Tin tức
51
Chương 51: Phương án
52
Chương 52: Tương tác
53
Chương 53: Đợi người
54
Chương 54: Cơ hội
55
Chương 55: Ở chung
56
Chương 56: Quan sát đoàn phim
57
Chương 57: Quan hệ
58
Chương 58: Tranh chấp
59
Chương 59: Theo đuổi
60
Chương 60: Tai nghe
61
Chương 61: Biết
62
Chương 62: Hẹn
63
Chương 63: Trả lời
64
Chương 64: Say
65
Chương 65: Thanh minh
66
Chương 66: Thu tay
67
Chương 67: Ngủ ngon
68
Chương 68: Làm rõ
69
Chương 69: Mượn nước
70
Chương 70: Nói dối
71
Chương 71: Có việc
72
Chương 72: Hoạt động
73
Chương 73: Biết
74
Chương 74: Đã qua
75
Chương 75: Đáp lại
76
Chương 76: Xác nhận
77
Chương 77: Nắm tay
78
Chương 78: Bạn gái
79
Chương 79: Hôn
80
Chương 80: Buồn bực
81
Chương 81: Giằng co
82
Chương 82: Tâm Sự
83
Chương 83: Chương Trình
84
Chương 84: Ghi Hình
85
Chương 85: Phá Vỡ
86
Chương 86: Tỉnh Táo
87
Chương 87: Suốt Đêm
88
Chương 88: Lót Dạ
89
Chương 89: Bác Bỏ Tin Đồn
90
Chương 90: Mất Nước
91
Chương 91: Món quà
92
Chương 92: Ăn kẹo
93
Chương 93: Tình thâm
94
Chương 94: Chương trình
95
Chương 95: Gấp đôi
96
Chương 96: Thay đổi
97
Chương 97: Chia sẻ
98
Chương 98: Gặp mặt
99
Chương 99: Đau lòng
100
Chương 100: Trở mình
101
Chương 101: Mưa
102
Chương 102: Không vui
103
Chương 103: Tiện đường
104
Chương 104: Hoa bông
105
Chương 105: Bạn thân
106
Chương 106: Pháo hoa
107
Chương 107: Quảng cáo
108
Chương 108: Khiêu khích
109
Chương 109: Ghen
110
Chương 110: Cảm ơn
111
Chương 111: Chương trình
112
Chương 112
113
Chương 113: Nghe lén
114
Chương 114: Ăn nhẹ
115
Chương 115: Có chuyện
116
Chương 116: Giải thích
117
Chương 117: Làm rõ
118
Chương 118: Quan hệ
119
Chương 119: Cấm nói chuyện
120
Chương 120: Được
121
Chương 121: Nói chuyện
122
Chương 122: Phim điện ảnh
123
Chương 123: Vấn đề chính
124
Chương 124: Trở về
125
Chương 125: Thay người
126
Chương 126: Ngã xuống
127
Chương 127: Phòng bệnh
128
Chương 128: Không xứng
129
Chương 129: Phòng bệnh
130
Chương 130: Mảnh giấy
131
Chương 131: Quyết định
132
Chương 132: Lễ mừng
133
Chương 133: Quyết định
134
Chương 134: Gặp
135
Chương 135: Nghe lén
136
Chương 136
137
Chương 137: Đuổi theo
138
Chương 138: Nhớ nhung
139
Chương 139: Tiếp nhận
140
Chương 140: Rời đi
141
Chương 141: Phản ứng
142
Chương 142: Nhớ nhung
143
Chương 143: Trở lại
144
Chương 144: Gặp nhau
145
Chương 145: Hôn
146
Chương 146: Tương tụ
147
Chương 147: Yêu xa
148
Chương 148: Làm gì đấy!
149
Chương 149: Nữ thứ
150
Chương 150: Quay phim
151
Chương 151: Kỹ thuật
152
Chương 152: Thổ lộ
153
Chương 153: Đóng Thế
154
Chương 154: Hoa Hồng
155
Chương 155: Tìm Hiểu
156
Chương 156: Quan Trọng
157
Chương 157: Đánh Cờ
158
Chương 158: Công Bằng
159
Chương 159: Món Quà
160
Chương 160: Gặp Mặt
161
Chương 161: Hôn Hôn
162
Chương 162: Chủ Đề Nóng
163
Chương 163: Tắm
164
Chương 164: Nghe Lời
165
Chương 169: Câu Cá
166
Chương 170: Thổ Lộ
167
Chương 171: Cầu Hôn
168
Chương 172: Hợp Pháp
169
Chương 173: Phúc Lợi
170
Chương 174: Tin Đồn
171
Chương 175: Tập Kích Ngực
172
Chương 176: Vả Mặt
173
Chương 177: Tắm
174
Chương 178: Bóc Phốt
175
Chương 179: Kết
176
Chương 180: Phiên Ngoại
177
Chương 181: Ngoại Truyện Trường Học
178
Chương 182: Ngoại Truyện Trường Học
179
Chương 183: Ngoại Truyện Trường Học
180
Chương 184: Ngoại Truyện Trường Học
181
Chương 185: Ngoại Truyện Trường Học
182
Chương 186: Ngoại Truyện Trường Học
183
Chương 187: Ngoại Truyện Trường Học